Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 212 Liệu sự như thần
Các bạn vào để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
“Đêm hôm qua, cô Vy đưa Duy Nam về nhà cô ấy cho tới rạng sáng hôm nay anh ta hình như phát sốt được cô ấy đưa đến bệnh viện. Hiện tại, cô Vy đang ở trong bệnh viện chăm sóc cho anh ta.” Quân Sang nhanh chóng báo cáo tình hình.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Đưa về nhà?
Gia Khánh đen mặt, bàn tay đang kéo rèm khựng lại, rèm cửa ở trong tay bị năm đến biến dạng, nhăn nhúm. Ánh nắng nhanh chóng thông qua khe hở lọt vào phòng thế nhưng nhiệt độ quanh thân anh lại có xu hướng giảm xuống “Sao bây giờ cậu mới nói ?”
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Quân Sang âm thầm lau mồ hôi lạnh, cảm thấy khổ không tả hết. Nửa đêm, nửa hôm cho anh thêm mười lá gan cũng không có can đảm phá hủy giấc ngủ Gia Khánh. Hơn nữa, anh thấy việc này không nghiêm trọng cho lắm, nghĩ rằng sáng nay báo cũng không sao. Anh ngập ngừng: "Tôi tôi."
Gia Khánh thả lỏng, rèm cửa trong tay trượt ra, một mảng lớn nhàu nát mãi một lúc vẫn không biến mất. Anh dạy day huyệt thái dương cố gắng áp chếcơn giận dữ trong lòng “Tiếp tục theo dõi.” Gia Khánh nhấn mạnh: “Bất kể chuyện lớn nhỏ cậu cũng phải ngay lập tức thông báo cho tôi biết.” “Rõ.” Quân Sang hô to. Sau khi cúp máy, anh đưa tay vỗ vỗ ngực thở phào một hơi may Gia Khánh không nổi giận với anh. Anh đứng dậy khỏi băng ghế dài, thong thả cất bước lúc đi ngang qua một căn phòng bệnh đóng chặt cửa, ánh mắt anh hơn dừng lại, trong miệng lẩm bẩm: “Hai người đó đang làm gì ở bên trong vậy ta?”
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Hai mắt tràn đầy phẫn nộ, tức tối, Gia Khánh hận không thể bóp nát điện thoại trong tay cho hả giận. Phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân và giọng nói trong trẻo: “Bố”
Gia Khánh nhắm mắt, lần nữa mở ra trong mắt chỉ còn hai màu đen trắng thuần túy. Anh xoay người, khuôn mặt góc cạnh sắc bén bỗng mềm mại trông thấy, đưa tay xoa đầu con: “Rửa mặt, đánh răng xong rồi?" “Vâng a.” Gia Bảo nhẹ hàm răng trắng bóng thiếu mất vài cái răng cho Gia Khánh xem. “Chúng ta đi ăn sáng.” Gia Khánh dắt tay Gia Bảo rời khỏi phòng.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Thức ăn sáng ở trên bàn rất phong phú: Cháo đậu xanh, bánh bao thịt, trứng rán, sửa đậu nành,... Nguyễn Thanh Vân đã ngồi sẵn ở đó. Bà vẫy tay với Gia Bảo "Lại đây ngồi với bà.
Gia Bảo lon ton chạy đến ngồi bên cạnh NguyễnThanh Vân. Gia Khánh ngồi xuống bên cạnh Gia Bảo.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Nguyễn Thanh Vân lấy bát múc cháo dậu xanh, đặt đến trước mặt Gia Bảo. Bà nhìn ra phía cửa bếp khó hiểu: “Con bé đâu? Sao không xuống ăn sáng?”
Cháo vào miệng mất hết khẩu vị, Gia Khánh không vui nuốt xuống. Anh trả lời: “Em ấy có việc rời đi từ tối hôm qua rồi.”
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Nguyễn Thanh Vân nhận ra tâm trạng Gia Khánh không tốt nhưng bà không gặng hỏi gì thêm, tập trung đút cháo cho cháu trai.
Điện thoại đặt trên bàn rung lên, Gia Khánh liếc mắt nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là “Kha Lê”.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Gia Khánh hơi nhíu mày, dạo gần đây anh không đến văn phòng luật, mọi công việc đều xử lý trên máy tính. Mới sáng sớm, Kha Lê đột nhiên gọi cho anh, chắc chắn đã xảy ra việc gì đó nghiêm trọng mà anh ta không tự mình xử lý được.
Gia Khánh đặt muỗng cầm điện thoại lên bấm nút nghe: “Xảy ra chuyện gì?”
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Mức độ sùng bái Gia Khánh trong lòng Kha Lê tăng lên thêm một bậc. Boss liệu sự cứ như thần ấy, anh chưa nói câu nào mà đã đoán ra có chuyện rồi: “Mới sáng sớm đã gọi điện cho anh thật xin lỗi nhưng việc này tôi không giải quyết được. “Mau nói vào trọng tâm.” Gia Khánh bực bội ngắt lời.
Mới sáng sớm ai đã chọc giận Boss rồi? Kha Lê nói nhanh: “Ông chủ Kha muốn gặp sếp bàn án kiện. Tôi đã lựa lời từ chối bảo mấy hôm nay sếp khôngđến văn phòng nhưng anh ta vẫn một mực không chịu đi nói rằng đã có hẹn với sếp từ trước. Hết cách tôi mới gọi điện quấy rầy sếp.”
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Thân phận Huy Kha ở thành phố này ai không biết, một trợ lý cỏn con như anh cũng không dám đắc tôi chỉ có thể làm phiền sếp đang trong thời gian dưỡng bệnh chạy tới văn phòng luật một chuyến. “Tôi biết rồi.” Gia Khánh cúp điện thoại, để anh xem Huy Kha lại tính giở trò gì. Anh đứng dậy khỏi ghế nói: “Con đến văn phòng Luật một chuyến.” Nguyễn Thanh Vân nhìn theo bóng lưng con trai thở dài, ở nhà làm đại thiếu gia không muốn chạy đến thành phố này làm một luật sư nhỏ nhoi. Bây giờ còn chưa ăn sáng xong đã vội vàng chạy đi xử lý công việc.
Cửa thang máy “đinh” một tiếng mở ra, Gia Khánh bước ra, từ xa đã trông thấy Kha Lê mặt mày sốt sắng đi tới đi lui trên hành lang.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Kha Lê nghiêng đầu thấy người đến là Boss liền lật đật chạy tới kích động hộ: “Sếp.
Gia Khánh lạnh nhạt hỏi: “Anh ta đang ở đâu?” Kha Lê vội đáp ngay: “Ông chủ Kha đang đợi sếp ở trong phòng làm việc.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Gia Khánh không nói thêm bất cứ lời dư thừa nào nữa trực tiếp lướt qua Kha Lê.
Kha Lê bĩu môi nói thầm với bóng lưng Gia
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Khánh: “Lâu ngày không gặp tính tình của Boss cũng chẳng khá hơn trước đây là bao.”
Gia Khánh đẩy cửa bước vào phòng làm việc, vừavào đã bắt gặp cảnh tượng Huy Kha ngồi vắt chéo chăn nhàn nhã dựa lưng vào ghế solon, trên tay đang cầm tách cafe nóng hổi bốc khói nghi ngút. Truyện88.vip trang web cập nhậ*t nhanh nhất
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Gia Khánh đi đến ngồi xuống đối diện Huy Kha. Cửa phòng gõ mấy tiếng, Kha Lê đi vào đặt tách cafe đã chuẩn bị cho Gia Khánh xuống bàn sau đó nhanh nhẹn bước nhanh ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lai. “Luật sư Khánh lâu rồi không gặp.” Huy Kha đặt tách cafe lên bàn cong môi chào hỏi.
Gia Khánh nhếch môi nhàn nhạt đáp lại: “Ông chủ Kha lâu rồi không gặp. “Anh cứ gọi tôi là Huy Kha, danh xưng ông chủ tôi đây không dám nhận.” Huy Kha cười rộ lên, trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào. “Tôi nghĩ gọi là ông chủ Kha vẫn tốt nhất. Gia Khánh bình thản nói, trong giọng lộ ra vẻ xa cách, lạnh nhạt còn có thêm vài phần thờ ơ. “Chuyện lần trước tôi nhờ không biết luật sư Khánh có còn nhớ không?” Trước thái độ không xem ai ra gì của Gia Khánh, Huy Kha cũng không tức giận đẩy xấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt Gia Khánh.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Gia Khánh cầm lên xem, anh nhìn lướt qua một lượt. Bên trong là vụ tranh chấp buôn bán kinh tế giữa hai bên tuy có nhiều điểm phức tạp nhưng nhìn chung cơ hội để Tập đoàn Trịnh Tiến nắm chắc phần thắng là rất lớn: “Trách cho tôi nói thẳng, với án kiện này tôi tinchắc mấy vị luật sư ở công ty ông chủ Kha đây đều có thể cãi thắng nhưng nếu ông chủ Kha đã tin tưởng tôi như vậy tôi cũng có thể thử xem.” Gia Khánh đặt tài liệu lên bàn, chậm rãi uống một ngụm cafe, không hề che giấu dáng vẻ kiêu ngạo của mình.
Trong mắt Huy Kha xẹt qua tia kinh ngạc, không ngờ đến Gia Khánh lại dễ dàng đồng ý nhưng anh rất nhanh khôi phục lại sự bình tĩnh, giơ tay ra giữa không trung: “Luật sư Khánh làm việc tôi rất yên tâm. Hợp tác vui vẻ.”
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Gia Khánh bình tĩnh vươn tay ra bắt lấy: “Hợp tác vui vẻ.” “Án kiện này rất gấp bốn ngày nữa mở phiên tòa, luật sư Khánh sắp xếp được thời gian chứ?” Huy Kha lười biếng tiếp tục dựa vào lưng ghế cười cười hỏi.
Bốn ngày nữa?
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Nội tâm Gia Khánh chấn động. Chết tiệt Huy Kha và Mười Tấn đã thuận lợi kí kết hợp đồng còn hẹn ra ngày giao hàng cụ thể thể nhưng không ai báo cáo chuyện này cho anh.
Đúng lúc Gia Khánh định lên tiếng, điện thoại trong túi rung lên, anh làm ra dáng vẻ áy náy. “Ông chủ Kha thật ngại quá, tôi nghe điện thoại đã.”
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Gia Khánh móc điện thoại, người gọi là Quân Sang, trong lòng anh bất giác căng thẳng: “Có chuyện gì?"
Nghe xong, sắc mặt Gia Khánh ngay lập tức đanh lại, anh đứng lên nói ngay: “Bốn ngày sau không
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
**********
“Đêm hôm qua, cô Vy đưa Duy Nam về nhà cô ấy cho tới rạng sáng hôm nay anh ta hình như phát sốt được cô ấy đưa đến bệnh viện. Hiện tại, cô Vy đang ở trong bệnh viện chăm sóc cho anh ta.” Quân Sang nhanh chóng báo cáo tình hình.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Đưa về nhà?
Gia Khánh đen mặt, bàn tay đang kéo rèm khựng lại, rèm cửa ở trong tay bị năm đến biến dạng, nhăn nhúm. Ánh nắng nhanh chóng thông qua khe hở lọt vào phòng thế nhưng nhiệt độ quanh thân anh lại có xu hướng giảm xuống “Sao bây giờ cậu mới nói ?”
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Quân Sang âm thầm lau mồ hôi lạnh, cảm thấy khổ không tả hết. Nửa đêm, nửa hôm cho anh thêm mười lá gan cũng không có can đảm phá hủy giấc ngủ Gia Khánh. Hơn nữa, anh thấy việc này không nghiêm trọng cho lắm, nghĩ rằng sáng nay báo cũng không sao. Anh ngập ngừng: "Tôi tôi."
Gia Khánh thả lỏng, rèm cửa trong tay trượt ra, một mảng lớn nhàu nát mãi một lúc vẫn không biến mất. Anh dạy day huyệt thái dương cố gắng áp chếcơn giận dữ trong lòng “Tiếp tục theo dõi.” Gia Khánh nhấn mạnh: “Bất kể chuyện lớn nhỏ cậu cũng phải ngay lập tức thông báo cho tôi biết.” “Rõ.” Quân Sang hô to. Sau khi cúp máy, anh đưa tay vỗ vỗ ngực thở phào một hơi may Gia Khánh không nổi giận với anh. Anh đứng dậy khỏi băng ghế dài, thong thả cất bước lúc đi ngang qua một căn phòng bệnh đóng chặt cửa, ánh mắt anh hơn dừng lại, trong miệng lẩm bẩm: “Hai người đó đang làm gì ở bên trong vậy ta?”
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Hai mắt tràn đầy phẫn nộ, tức tối, Gia Khánh hận không thể bóp nát điện thoại trong tay cho hả giận. Phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân và giọng nói trong trẻo: “Bố”
Gia Khánh nhắm mắt, lần nữa mở ra trong mắt chỉ còn hai màu đen trắng thuần túy. Anh xoay người, khuôn mặt góc cạnh sắc bén bỗng mềm mại trông thấy, đưa tay xoa đầu con: “Rửa mặt, đánh răng xong rồi?" “Vâng a.” Gia Bảo nhẹ hàm răng trắng bóng thiếu mất vài cái răng cho Gia Khánh xem. “Chúng ta đi ăn sáng.” Gia Khánh dắt tay Gia Bảo rời khỏi phòng.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Thức ăn sáng ở trên bàn rất phong phú: Cháo đậu xanh, bánh bao thịt, trứng rán, sửa đậu nành,... Nguyễn Thanh Vân đã ngồi sẵn ở đó. Bà vẫy tay với Gia Bảo "Lại đây ngồi với bà.
Gia Bảo lon ton chạy đến ngồi bên cạnh NguyễnThanh Vân. Gia Khánh ngồi xuống bên cạnh Gia Bảo.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Nguyễn Thanh Vân lấy bát múc cháo dậu xanh, đặt đến trước mặt Gia Bảo. Bà nhìn ra phía cửa bếp khó hiểu: “Con bé đâu? Sao không xuống ăn sáng?”
Cháo vào miệng mất hết khẩu vị, Gia Khánh không vui nuốt xuống. Anh trả lời: “Em ấy có việc rời đi từ tối hôm qua rồi.”
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Nguyễn Thanh Vân nhận ra tâm trạng Gia Khánh không tốt nhưng bà không gặng hỏi gì thêm, tập trung đút cháo cho cháu trai.
Điện thoại đặt trên bàn rung lên, Gia Khánh liếc mắt nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là “Kha Lê”.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Gia Khánh hơi nhíu mày, dạo gần đây anh không đến văn phòng luật, mọi công việc đều xử lý trên máy tính. Mới sáng sớm, Kha Lê đột nhiên gọi cho anh, chắc chắn đã xảy ra việc gì đó nghiêm trọng mà anh ta không tự mình xử lý được.
Gia Khánh đặt muỗng cầm điện thoại lên bấm nút nghe: “Xảy ra chuyện gì?”
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Mức độ sùng bái Gia Khánh trong lòng Kha Lê tăng lên thêm một bậc. Boss liệu sự cứ như thần ấy, anh chưa nói câu nào mà đã đoán ra có chuyện rồi: “Mới sáng sớm đã gọi điện cho anh thật xin lỗi nhưng việc này tôi không giải quyết được. “Mau nói vào trọng tâm.” Gia Khánh bực bội ngắt lời.
Mới sáng sớm ai đã chọc giận Boss rồi? Kha Lê nói nhanh: “Ông chủ Kha muốn gặp sếp bàn án kiện. Tôi đã lựa lời từ chối bảo mấy hôm nay sếp khôngđến văn phòng nhưng anh ta vẫn một mực không chịu đi nói rằng đã có hẹn với sếp từ trước. Hết cách tôi mới gọi điện quấy rầy sếp.”
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Thân phận Huy Kha ở thành phố này ai không biết, một trợ lý cỏn con như anh cũng không dám đắc tôi chỉ có thể làm phiền sếp đang trong thời gian dưỡng bệnh chạy tới văn phòng luật một chuyến. “Tôi biết rồi.” Gia Khánh cúp điện thoại, để anh xem Huy Kha lại tính giở trò gì. Anh đứng dậy khỏi ghế nói: “Con đến văn phòng Luật một chuyến.” Nguyễn Thanh Vân nhìn theo bóng lưng con trai thở dài, ở nhà làm đại thiếu gia không muốn chạy đến thành phố này làm một luật sư nhỏ nhoi. Bây giờ còn chưa ăn sáng xong đã vội vàng chạy đi xử lý công việc.
Cửa thang máy “đinh” một tiếng mở ra, Gia Khánh bước ra, từ xa đã trông thấy Kha Lê mặt mày sốt sắng đi tới đi lui trên hành lang.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Kha Lê nghiêng đầu thấy người đến là Boss liền lật đật chạy tới kích động hộ: “Sếp.
Gia Khánh lạnh nhạt hỏi: “Anh ta đang ở đâu?” Kha Lê vội đáp ngay: “Ông chủ Kha đang đợi sếp ở trong phòng làm việc.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Gia Khánh không nói thêm bất cứ lời dư thừa nào nữa trực tiếp lướt qua Kha Lê.
Kha Lê bĩu môi nói thầm với bóng lưng Gia
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Khánh: “Lâu ngày không gặp tính tình của Boss cũng chẳng khá hơn trước đây là bao.”
Gia Khánh đẩy cửa bước vào phòng làm việc, vừavào đã bắt gặp cảnh tượng Huy Kha ngồi vắt chéo chăn nhàn nhã dựa lưng vào ghế solon, trên tay đang cầm tách cafe nóng hổi bốc khói nghi ngút. Truyện88.vip trang web cập nhậ*t nhanh nhất
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Gia Khánh đi đến ngồi xuống đối diện Huy Kha. Cửa phòng gõ mấy tiếng, Kha Lê đi vào đặt tách cafe đã chuẩn bị cho Gia Khánh xuống bàn sau đó nhanh nhẹn bước nhanh ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lai. “Luật sư Khánh lâu rồi không gặp.” Huy Kha đặt tách cafe lên bàn cong môi chào hỏi.
Gia Khánh nhếch môi nhàn nhạt đáp lại: “Ông chủ Kha lâu rồi không gặp. “Anh cứ gọi tôi là Huy Kha, danh xưng ông chủ tôi đây không dám nhận.” Huy Kha cười rộ lên, trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào. “Tôi nghĩ gọi là ông chủ Kha vẫn tốt nhất. Gia Khánh bình thản nói, trong giọng lộ ra vẻ xa cách, lạnh nhạt còn có thêm vài phần thờ ơ. “Chuyện lần trước tôi nhờ không biết luật sư Khánh có còn nhớ không?” Trước thái độ không xem ai ra gì của Gia Khánh, Huy Kha cũng không tức giận đẩy xấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt Gia Khánh.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Gia Khánh cầm lên xem, anh nhìn lướt qua một lượt. Bên trong là vụ tranh chấp buôn bán kinh tế giữa hai bên tuy có nhiều điểm phức tạp nhưng nhìn chung cơ hội để Tập đoàn Trịnh Tiến nắm chắc phần thắng là rất lớn: “Trách cho tôi nói thẳng, với án kiện này tôi tinchắc mấy vị luật sư ở công ty ông chủ Kha đây đều có thể cãi thắng nhưng nếu ông chủ Kha đã tin tưởng tôi như vậy tôi cũng có thể thử xem.” Gia Khánh đặt tài liệu lên bàn, chậm rãi uống một ngụm cafe, không hề che giấu dáng vẻ kiêu ngạo của mình.
Trong mắt Huy Kha xẹt qua tia kinh ngạc, không ngờ đến Gia Khánh lại dễ dàng đồng ý nhưng anh rất nhanh khôi phục lại sự bình tĩnh, giơ tay ra giữa không trung: “Luật sư Khánh làm việc tôi rất yên tâm. Hợp tác vui vẻ.”
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Gia Khánh bình tĩnh vươn tay ra bắt lấy: “Hợp tác vui vẻ.” “Án kiện này rất gấp bốn ngày nữa mở phiên tòa, luật sư Khánh sắp xếp được thời gian chứ?” Huy Kha lười biếng tiếp tục dựa vào lưng ghế cười cười hỏi.
Bốn ngày nữa?
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Nội tâm Gia Khánh chấn động. Chết tiệt Huy Kha và Mười Tấn đã thuận lợi kí kết hợp đồng còn hẹn ra ngày giao hàng cụ thể thể nhưng không ai báo cáo chuyện này cho anh.
Đúng lúc Gia Khánh định lên tiếng, điện thoại trong túi rung lên, anh làm ra dáng vẻ áy náy. “Ông chủ Kha thật ngại quá, tôi nghe điện thoại đã.”
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Gia Khánh móc điện thoại, người gọi là Quân Sang, trong lòng anh bất giác căng thẳng: “Có chuyện gì?"
Nghe xong, sắc mặt Gia Khánh ngay lập tức đanh lại, anh đứng lên nói ngay: “Bốn ngày sau không
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh