Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 26 Bạn thân
Các bạn vào để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
Nhớ đọc truyện trên VietWriter.vn để ủng hộ team nha !!!
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Khi Hạ Vy đến sân bay đã là nửa tiếng sau. Từ xa cô trông thấy một cô gái xinh đẹp ăn mặc vô cùng sành điệu. Tóc cột đuôi ngựa, khuôn mặt mang kính râm che khuất nửa mặt, chỉ để lộ ra sóng mũi cao thẳng cùng đôi môi đầy đặn, căng tràn sức sống. Cô gái mặc áo croptop đen lộ ra vòng eo nhỏ nhắn mê người, quần jean ôm lấy đôi chân thon dài, chân mang boot đen, đang ngồi vắt vẻo trên chiếc vali dựng thẳng. Trông cô gái vô cùng thu hút và nổi bật hấp dẫn không ít ánh mắt hiếu kì từ những người xung quanh.
Có một chàng trai ăn mặc cũng rất phong cách, đánh bạo đến trò chuyện. Cô gái vẫn trưng ra vẻ mặt vô cảm, phất tay ra hiệu không muốn tiếp chuyện. Vẻ mặt chàng trai thoáng trở nên luống cuống, ngại ngùng chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo không cam lòng quay đi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy lắc đầu đi đến. Vẻ mặt buồn chán của cô gái chợt bừng sáng, khỏe môi cong lên nở ra nụ cười tỏa nắng. Cô đứng bật dậy, giang hai tay chạy nhanh về phía Hạ Vy: "Nhớ mày chết đi được."
Hạ Vy vươn tay ôm lại Diệp Loan, khỏe mắt hơi ẩm ướt, nhịn không được cũng cong môi cười theo:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Tao cũng nhớ mày muốn chết đi được. Tự dưng nói đi là đi, đến những mấy năm trời.
Diệp Loan cười hì hì buông Hạ Vy ra, có chút lảng tránh nói: “Chẳng phải bây giờ tao đã về đấy thôi.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Diệp Loan mang theo hai vali to tướng, Hạ Vy tiến lên giúp bạn. Hai người sóng vai nhau ra cổng sân bay, Hạ Vy nghiêng đầu hỏi:
“Mày về chơi hay trở về luôn?"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Diệp Loan cười tít mắt, một tay kéo vali, một tay vuốt tóc, tinh ranh nói: “Lăn lộn bên ngoài cũng đủ rồi, tao muốn về lại quê hương lập nghiệp dưỡng lão.
Hạ Vy bật cười, khoác vai Diệp Loan, mũi hơi cay cay: “Về là tốt rồi.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Năm đó Diệp Loan đột ngột nói muốn đi Anh, không muốn ở lại thành phố này nữa. Khi ấy Hạ Vy vô cùng kinh ngạc và khó hiểu gặng hỏi mãi mà vẫn có đáp án. Cuối cùng khuyên nhủ không thành, đành để Diệp Loan đi. Cô hiểu rõ bạn, tính cách Diệp Loan rất mạnh mẽ và có chính kiến, chuyện đã quyết tâm làm sẽ chẳng có ai khuyên nhủ được trừ khi chính cô ấy thông suốt, buông bỏ.
Diệp Loan thay đổi đề tài, xoa xoa bụng, bày ra vẻ mắt đáng thương: “Tao đói quá, đến mức bụng muốn dán vào lưng. Chúng ta đi ăn đi.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Biết Diệp Loan không muốn nói quá nhiều về việc đó, Hạ Vy cũng không nói thêm, trầm tư nửa ngày mới lên tiếng:
“Vậy chúng ta đi ăn lẩu ngay trường cấp ba
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
cũ."
Hai mắt sau lớp kính râm phát sáng lên, Diệp Loan nhào đến hôn hai phát lên má Hạ Vy, kích động reo lên: “Tao yêu mày quá, chỉ có mày là hiểu tao.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Quán lẩu hai người ghé đến nằm ở đối diện trường cấp ba, thời còn đi học thỉnh thoảng hai người sẽ ghé đến đây ăn uống no say.
Trước cửa quán lẩu chỉ treo một biển hiệu bằng gỗ củ kĩ: “Quán lẩu bà Năm. Từ ngoài nhìn vào quán lẩu khá lụp sụp, cũ kỉ, ấn tượng đầu tiên trong đầu mọi vị khách ghé thăm ở đây là cảm giác quán lẩu này đã tồn tại rất lâu đời. Điều đó không hề sai, quán đã bán hơn ba mươi năm, hương vị món lẩu ở đây rất ngon, mỗi ngày đều chật kín khách.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Lúc Hạ Vy và Diệp Loan đến đã tầm mười giờ tối, hơn hai mươi bàn bên trong quán đã đầy ắp khách. Nhớ đọc truyện trên VietWriter.vn để ủng hộ team nha !!!
Diệp Loan nhìn sang trường cấp ba đối diện cảm thán: "Chớp mắt mà tao với mày ra trường lâu rồi nhỉ? Mới ngày nào hai đứa còn dắt tay nhau ra bên quán bà Năm ăn lẩu.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy cũng nhìn theo tầm mắt của Diệp Loan. Ban đêm trường học đã khôi phục dáng vẻ yên tĩnh vốn có. Cổng trường khóa kín, chỉ có thể nhìn thấy cảnh trí mơ hồ bên trong trường thông qua mấy ánh đèn vàng mờ nhạt.
Người ra đón tiếp hai bọn họ là một cô gái khá trẻ có vẻ chỉ mới học đến cấp ba, hình như là đi làm thêm, cô gái ái ngại nói: "Hiện tại quán em đã hết bàn rồi."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Vẻ mặt xinh đẹp của Diệp Loan thoáng thất vọng: “Chị vừa từ sân bay về là lập tức đến đây ngay"
Cô gái nghe vậy gương mặt thoáng khó xử, nhìn đến hai chiếc vali to tướng dưới chân hai chị gái xinh đẹp, cô hơi nhíu mày suy nghĩ rất lâu, một lát sau dường như đưa ra quyết định gì đó quay sang dặn dò: “Hai chị đứng ở đây đợi em một lát, em sẽ quay lại ngay.” Cô gái nhỏ nói xong lập tức chạy đi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy nhìn theo thấy cô gái nhỏ đang cúi người cười nói với hai vị khách ngồi bàn trong góc, thỉnh thoảng ba người liếc mắt nhìn sang bên này. Sau đó cô gái cười tít mắt, nói thêm vài câu với hai chàng trai kia rồi chạy đến chỗ Hạ Vy và Diệp
Loan.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Có bàn rồi, hai chị lại kia ngồi nhé." Cô gái nhỏ chỉ tay về bàn của hai chàng trai kia. Lúc này hai cậu chàng cũng đã thu dọn đồ xong đứng lên hướng phía bên này đi đến. Một trong hai thiếu niên vỗ vai cô gái nhỏ:
"Mai gặp ở trường nhé."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Cô gái nhỏ cười tít cả mắt, giơ tay ra dấu Ok. Hạ Vy đoán có lẽ hai thiếu niên kia là bạn học của cô gái nhỏ. Diệp Loan nhiệt tình cảm ơn, cô gái nhỏ chỉ thẹn thùng mỉm cười.
Diệp Loan gọi một suất lẩu Thái hai người ăn và thêm hai chai bia lạnh, chờ hơn mười phút sau lầu mới được mang lên.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Diệp Loan vừa ăn vừa khen không ngớt miệng: “Đúng là mùi vị này rồi, mấy năm nay ở Anh tao thèm món lẩu bà Năm này muốn chết. Hôm nay nhất định phải ăn một bữa thỏa thích.: Chợt Diệp Loan nhớ đến điều gì liền buông đũa, đặt bát xuống bàn, hai mắt nheo lại hỏi: “Xém chút nữa là quên, vừa rồi lúc gọi điện, tao nói gà mày nói vịt là sao đây? Mau thành thật khai báo sẽ được khoan hồng.”
Hạ Vy cũng buông đũa, trong đầu bỗng hiện lên dáng vẻ của Duy Nam, trong lòng thoảng cái nặng nề, mặt mày ảo não nói:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Lúc đó tao bị người tập kích cầu hôn.” Nói đến đây Hạ Vy dừng lại, không nói nữa. Cô không biết nên đối mặt với Duy Nam thế nào đây. Vừa rồi vì quá hoảng loạn và bối rối, không kịp suy xét hậu quả, chỉ muốn tìm một cái cớ chạy đi. Cô thật sự không dám nghĩ đến khi ấy anh sẽ đau lòng và thất vọng đến nhường nào. Dù sao cũng là đang trong lúc cầu hôn mà cô chỉ qua lòa nói mấy câu rồi chuồn mất.
Diệp Loan trợn to mắt, vẻ mặt tiếc hận, như thể rèn sắt không thành kim:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Không phải chứ chị hai, thế là chị bỏ người ta
chạy đến đây."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy ủ rũ cúi đầu không đáp. Diệp Loan biết mình đã nói đúng thở dài hỏi: “Mày vẫn còn chưa dứt tình với tên khốn nạn kia sao?"
Hạ Vy cười, nhưng trong mắt lại không mang ý cười, chỉ có một mảnh đượm buồn, đau thương, nhỏ giọng nói: “Anh ấy không phải là tên khốn nan."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Diệp Loan tức đến sùi bọt mép: "Được rồi là anh Khánh yêu dấu của mày.” Cô tiếp tục lầm bầm: “Anh ta chỉ bỏ mày rồi quay lại với người yêu cũ thôi.
Hạ Vy muốn nói lại thôi, đành cúi đầu nhìn chăm chăm nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút có chút thất thần. Diệp Loan chơi thân với cô từ nhỏ, hai người xem nhau như chị em, có tâm sự gì đều kể cho nhau nghe. Nên việc cô đem lòng yêu thầm Gia Khánh, đồng ý làm bạn gái bí mật anh, mang thai Gia Bảo cho đến việc cô chia tay, Diệp Loan đều biết rõ. Bốn năm trước khi cô hạnh phúc kể cho Diệp Loan biết mình đã trở thành bạn gái của Gia Khánh, mặc dù anh bảo chưa đến lúc phải công khai, cô đều tin vô điều kiện, ngốc nghếch bên anh. Chỉ có Diệp Loan mắng cô ngốc, bảo anh không thật lòng nên mới không muốn công khai. Nhưng lúc đó cô bị tình yêu che mờ lý trí làm gì còn nghe lọt tai lời khuyên của bạn. Kết quả thương tích đầy mình.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Tao đang cố gắng quên anh ấy." Hạ Vy hít một hơi, nâng cốc bia lên uống, vị đẳng lan tràn khắp đầu lưỡi, khiến cô tỉnh táo đi đôi chút.
Diệp Loan khoác vai Hạ Vy, khuyên nhủ: “Mày đó, tao nói thật mày sớm đá anh ta ra khỏi cuộc sống đi. Tìm một người đàn ông tử tế mà yêu, là còn nữa, người đàn ông đó phải chấp nhận Gia Bảo." Diệp Loan hơi nghiêng đầu qua, từ góc độ này cô chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt của Hạ Vy: “Người đàn ông cầu hôn với mày đó, anh ta có biết đến sự tồn tại của Gia Bảo chưa?"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Bàn tay nằm ly bia của Hạ Vy khựng lại, khổ sở lắc đầu nói: “Chưa
Diệp Loan chậc một tiếng, sáp lại, ánh mắt đầy hiếu kì: “Người đàn ông đó tao biết không? Sao chẳng nghe mày kể." Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại VietWriter.vn
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy cố gắng tìm từ ngữ thích hợp nhất nói: "Chưa có cơ hội. Mày biết đó, còn nhớ đến người tao từng kể mày không? Theo đuổi tao thời còn đi học.
Mắt Diệp Loan sáng lên, vỗ đùi cái "bốp”: “Cái anh được đám con gái đặt biệt danh hoàng tử ấm áp ấy hả?"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy chỉ gật đầu, không đáp.
“Thật không ngờ. Anh ta thật lòng đến vậy, tao còn nghĩ khi ấy là do anh ta bồng bột, xúc động nhất thời. Bao năm rồi mà vẫn còn chung tình với mày như vậy." Diệp Loan nhịn không được thở dài tiếc nuối: “Thế mà mày lại nhẫn tâm vứt người ta. Chắc giờ người ta đang đau lòng lắm. Có khi còn chưa hết khiếp sợ, đang tỏ tình mà người lại chạy mất."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tim Hạ Vy chùn xuống, khẽ nói: “Thôi không nói chuyện này nữa. Mày với Thành Trung tiến triển thế nào rồi?"
Diệp Loan hừ lạnh: “Tốt nhất đừng để tao gặp lại anh ta.” Cô híp mắt, tức giận nói: “Nếu không tao sẽ băm anh ta cho chó ăn.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Diệp Loan hậm hực uống cạn ly bia, sau đó lau miệng đặt mạnh ly bia xuống bàn. Cô bắt đầu tức gận mắng Thành Trung.
Hạ Vy bên cạnh chỉ lắc đầu cười, lắng nghe Diệp Loan trút giận. Cô cũng không biết an ủi Diệp
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Cập nhật chương mới nhất tại VietWriter.vn
**********
Nhớ đọc truyện trên VietWriter.vn để ủng hộ team nha !!!
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Khi Hạ Vy đến sân bay đã là nửa tiếng sau. Từ xa cô trông thấy một cô gái xinh đẹp ăn mặc vô cùng sành điệu. Tóc cột đuôi ngựa, khuôn mặt mang kính râm che khuất nửa mặt, chỉ để lộ ra sóng mũi cao thẳng cùng đôi môi đầy đặn, căng tràn sức sống. Cô gái mặc áo croptop đen lộ ra vòng eo nhỏ nhắn mê người, quần jean ôm lấy đôi chân thon dài, chân mang boot đen, đang ngồi vắt vẻo trên chiếc vali dựng thẳng. Trông cô gái vô cùng thu hút và nổi bật hấp dẫn không ít ánh mắt hiếu kì từ những người xung quanh.
Có một chàng trai ăn mặc cũng rất phong cách, đánh bạo đến trò chuyện. Cô gái vẫn trưng ra vẻ mặt vô cảm, phất tay ra hiệu không muốn tiếp chuyện. Vẻ mặt chàng trai thoáng trở nên luống cuống, ngại ngùng chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo không cam lòng quay đi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy lắc đầu đi đến. Vẻ mặt buồn chán của cô gái chợt bừng sáng, khỏe môi cong lên nở ra nụ cười tỏa nắng. Cô đứng bật dậy, giang hai tay chạy nhanh về phía Hạ Vy: "Nhớ mày chết đi được."
Hạ Vy vươn tay ôm lại Diệp Loan, khỏe mắt hơi ẩm ướt, nhịn không được cũng cong môi cười theo:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Tao cũng nhớ mày muốn chết đi được. Tự dưng nói đi là đi, đến những mấy năm trời.
Diệp Loan cười hì hì buông Hạ Vy ra, có chút lảng tránh nói: “Chẳng phải bây giờ tao đã về đấy thôi.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Diệp Loan mang theo hai vali to tướng, Hạ Vy tiến lên giúp bạn. Hai người sóng vai nhau ra cổng sân bay, Hạ Vy nghiêng đầu hỏi:
“Mày về chơi hay trở về luôn?"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Diệp Loan cười tít mắt, một tay kéo vali, một tay vuốt tóc, tinh ranh nói: “Lăn lộn bên ngoài cũng đủ rồi, tao muốn về lại quê hương lập nghiệp dưỡng lão.
Hạ Vy bật cười, khoác vai Diệp Loan, mũi hơi cay cay: “Về là tốt rồi.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Năm đó Diệp Loan đột ngột nói muốn đi Anh, không muốn ở lại thành phố này nữa. Khi ấy Hạ Vy vô cùng kinh ngạc và khó hiểu gặng hỏi mãi mà vẫn có đáp án. Cuối cùng khuyên nhủ không thành, đành để Diệp Loan đi. Cô hiểu rõ bạn, tính cách Diệp Loan rất mạnh mẽ và có chính kiến, chuyện đã quyết tâm làm sẽ chẳng có ai khuyên nhủ được trừ khi chính cô ấy thông suốt, buông bỏ.
Diệp Loan thay đổi đề tài, xoa xoa bụng, bày ra vẻ mắt đáng thương: “Tao đói quá, đến mức bụng muốn dán vào lưng. Chúng ta đi ăn đi.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Biết Diệp Loan không muốn nói quá nhiều về việc đó, Hạ Vy cũng không nói thêm, trầm tư nửa ngày mới lên tiếng:
“Vậy chúng ta đi ăn lẩu ngay trường cấp ba
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
cũ."
Hai mắt sau lớp kính râm phát sáng lên, Diệp Loan nhào đến hôn hai phát lên má Hạ Vy, kích động reo lên: “Tao yêu mày quá, chỉ có mày là hiểu tao.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Quán lẩu hai người ghé đến nằm ở đối diện trường cấp ba, thời còn đi học thỉnh thoảng hai người sẽ ghé đến đây ăn uống no say.
Trước cửa quán lẩu chỉ treo một biển hiệu bằng gỗ củ kĩ: “Quán lẩu bà Năm. Từ ngoài nhìn vào quán lẩu khá lụp sụp, cũ kỉ, ấn tượng đầu tiên trong đầu mọi vị khách ghé thăm ở đây là cảm giác quán lẩu này đã tồn tại rất lâu đời. Điều đó không hề sai, quán đã bán hơn ba mươi năm, hương vị món lẩu ở đây rất ngon, mỗi ngày đều chật kín khách.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Lúc Hạ Vy và Diệp Loan đến đã tầm mười giờ tối, hơn hai mươi bàn bên trong quán đã đầy ắp khách. Nhớ đọc truyện trên VietWriter.vn để ủng hộ team nha !!!
Diệp Loan nhìn sang trường cấp ba đối diện cảm thán: "Chớp mắt mà tao với mày ra trường lâu rồi nhỉ? Mới ngày nào hai đứa còn dắt tay nhau ra bên quán bà Năm ăn lẩu.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy cũng nhìn theo tầm mắt của Diệp Loan. Ban đêm trường học đã khôi phục dáng vẻ yên tĩnh vốn có. Cổng trường khóa kín, chỉ có thể nhìn thấy cảnh trí mơ hồ bên trong trường thông qua mấy ánh đèn vàng mờ nhạt.
Người ra đón tiếp hai bọn họ là một cô gái khá trẻ có vẻ chỉ mới học đến cấp ba, hình như là đi làm thêm, cô gái ái ngại nói: "Hiện tại quán em đã hết bàn rồi."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Vẻ mặt xinh đẹp của Diệp Loan thoáng thất vọng: “Chị vừa từ sân bay về là lập tức đến đây ngay"
Cô gái nghe vậy gương mặt thoáng khó xử, nhìn đến hai chiếc vali to tướng dưới chân hai chị gái xinh đẹp, cô hơi nhíu mày suy nghĩ rất lâu, một lát sau dường như đưa ra quyết định gì đó quay sang dặn dò: “Hai chị đứng ở đây đợi em một lát, em sẽ quay lại ngay.” Cô gái nhỏ nói xong lập tức chạy đi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy nhìn theo thấy cô gái nhỏ đang cúi người cười nói với hai vị khách ngồi bàn trong góc, thỉnh thoảng ba người liếc mắt nhìn sang bên này. Sau đó cô gái cười tít mắt, nói thêm vài câu với hai chàng trai kia rồi chạy đến chỗ Hạ Vy và Diệp
Loan.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Có bàn rồi, hai chị lại kia ngồi nhé." Cô gái nhỏ chỉ tay về bàn của hai chàng trai kia. Lúc này hai cậu chàng cũng đã thu dọn đồ xong đứng lên hướng phía bên này đi đến. Một trong hai thiếu niên vỗ vai cô gái nhỏ:
"Mai gặp ở trường nhé."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Cô gái nhỏ cười tít cả mắt, giơ tay ra dấu Ok. Hạ Vy đoán có lẽ hai thiếu niên kia là bạn học của cô gái nhỏ. Diệp Loan nhiệt tình cảm ơn, cô gái nhỏ chỉ thẹn thùng mỉm cười.
Diệp Loan gọi một suất lẩu Thái hai người ăn và thêm hai chai bia lạnh, chờ hơn mười phút sau lầu mới được mang lên.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Diệp Loan vừa ăn vừa khen không ngớt miệng: “Đúng là mùi vị này rồi, mấy năm nay ở Anh tao thèm món lẩu bà Năm này muốn chết. Hôm nay nhất định phải ăn một bữa thỏa thích.: Chợt Diệp Loan nhớ đến điều gì liền buông đũa, đặt bát xuống bàn, hai mắt nheo lại hỏi: “Xém chút nữa là quên, vừa rồi lúc gọi điện, tao nói gà mày nói vịt là sao đây? Mau thành thật khai báo sẽ được khoan hồng.”
Hạ Vy cũng buông đũa, trong đầu bỗng hiện lên dáng vẻ của Duy Nam, trong lòng thoảng cái nặng nề, mặt mày ảo não nói:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Lúc đó tao bị người tập kích cầu hôn.” Nói đến đây Hạ Vy dừng lại, không nói nữa. Cô không biết nên đối mặt với Duy Nam thế nào đây. Vừa rồi vì quá hoảng loạn và bối rối, không kịp suy xét hậu quả, chỉ muốn tìm một cái cớ chạy đi. Cô thật sự không dám nghĩ đến khi ấy anh sẽ đau lòng và thất vọng đến nhường nào. Dù sao cũng là đang trong lúc cầu hôn mà cô chỉ qua lòa nói mấy câu rồi chuồn mất.
Diệp Loan trợn to mắt, vẻ mặt tiếc hận, như thể rèn sắt không thành kim:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Không phải chứ chị hai, thế là chị bỏ người ta
chạy đến đây."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy ủ rũ cúi đầu không đáp. Diệp Loan biết mình đã nói đúng thở dài hỏi: “Mày vẫn còn chưa dứt tình với tên khốn nạn kia sao?"
Hạ Vy cười, nhưng trong mắt lại không mang ý cười, chỉ có một mảnh đượm buồn, đau thương, nhỏ giọng nói: “Anh ấy không phải là tên khốn nan."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Diệp Loan tức đến sùi bọt mép: "Được rồi là anh Khánh yêu dấu của mày.” Cô tiếp tục lầm bầm: “Anh ta chỉ bỏ mày rồi quay lại với người yêu cũ thôi.
Hạ Vy muốn nói lại thôi, đành cúi đầu nhìn chăm chăm nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút có chút thất thần. Diệp Loan chơi thân với cô từ nhỏ, hai người xem nhau như chị em, có tâm sự gì đều kể cho nhau nghe. Nên việc cô đem lòng yêu thầm Gia Khánh, đồng ý làm bạn gái bí mật anh, mang thai Gia Bảo cho đến việc cô chia tay, Diệp Loan đều biết rõ. Bốn năm trước khi cô hạnh phúc kể cho Diệp Loan biết mình đã trở thành bạn gái của Gia Khánh, mặc dù anh bảo chưa đến lúc phải công khai, cô đều tin vô điều kiện, ngốc nghếch bên anh. Chỉ có Diệp Loan mắng cô ngốc, bảo anh không thật lòng nên mới không muốn công khai. Nhưng lúc đó cô bị tình yêu che mờ lý trí làm gì còn nghe lọt tai lời khuyên của bạn. Kết quả thương tích đầy mình.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Tao đang cố gắng quên anh ấy." Hạ Vy hít một hơi, nâng cốc bia lên uống, vị đẳng lan tràn khắp đầu lưỡi, khiến cô tỉnh táo đi đôi chút.
Diệp Loan khoác vai Hạ Vy, khuyên nhủ: “Mày đó, tao nói thật mày sớm đá anh ta ra khỏi cuộc sống đi. Tìm một người đàn ông tử tế mà yêu, là còn nữa, người đàn ông đó phải chấp nhận Gia Bảo." Diệp Loan hơi nghiêng đầu qua, từ góc độ này cô chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt của Hạ Vy: “Người đàn ông cầu hôn với mày đó, anh ta có biết đến sự tồn tại của Gia Bảo chưa?"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Bàn tay nằm ly bia của Hạ Vy khựng lại, khổ sở lắc đầu nói: “Chưa
Diệp Loan chậc một tiếng, sáp lại, ánh mắt đầy hiếu kì: “Người đàn ông đó tao biết không? Sao chẳng nghe mày kể." Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại VietWriter.vn
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy cố gắng tìm từ ngữ thích hợp nhất nói: "Chưa có cơ hội. Mày biết đó, còn nhớ đến người tao từng kể mày không? Theo đuổi tao thời còn đi học.
Mắt Diệp Loan sáng lên, vỗ đùi cái "bốp”: “Cái anh được đám con gái đặt biệt danh hoàng tử ấm áp ấy hả?"
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Hạ Vy chỉ gật đầu, không đáp.
“Thật không ngờ. Anh ta thật lòng đến vậy, tao còn nghĩ khi ấy là do anh ta bồng bột, xúc động nhất thời. Bao năm rồi mà vẫn còn chung tình với mày như vậy." Diệp Loan nhịn không được thở dài tiếc nuối: “Thế mà mày lại nhẫn tâm vứt người ta. Chắc giờ người ta đang đau lòng lắm. Có khi còn chưa hết khiếp sợ, đang tỏ tình mà người lại chạy mất."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tim Hạ Vy chùn xuống, khẽ nói: “Thôi không nói chuyện này nữa. Mày với Thành Trung tiến triển thế nào rồi?"
Diệp Loan hừ lạnh: “Tốt nhất đừng để tao gặp lại anh ta.” Cô híp mắt, tức giận nói: “Nếu không tao sẽ băm anh ta cho chó ăn.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Diệp Loan hậm hực uống cạn ly bia, sau đó lau miệng đặt mạnh ly bia xuống bàn. Cô bắt đầu tức gận mắng Thành Trung.
Hạ Vy bên cạnh chỉ lắc đầu cười, lắng nghe Diệp Loan trút giận. Cô cũng không biết an ủi Diệp
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Cập nhật chương mới nhất tại VietWriter.vn