Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 98 Diệt ác trừ gian
Hướng dẫn: Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google Search gõ tên truyện + VietWriter.vn và chọn kết quả đầu tiên . Xin cảm ơn
**********
Bảo Trân rất muốn nói câu "Mấy người cần bao nhiêu tiền tôi cũng đều đáp ứng được, chỉ cần thả tôi đi. Đáng tiếc lời nói ra đến miệng lại không rõ ràng, chọc cho năm tên côn đồ cười như điện như dại.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Cưng thật đẹp nha. Anh thích cưng rồi đấy.” Phúc Hóp cười ha hả khiến cho những cục mụn chi chít, chen chúc trên mặt gã rung lắc dữ dội, thò bàn tay đen nhẻm ra vuốt má Bảo Trân. Xúc cảm mềm min khiến gã kích động, gào rú lên: "Con mẹ nó, mềm như da em bé ý" Dứt lời giả sử
tiêm mấy phát.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Bốn gã còn lại nghe thế hai mặt liên sáng quắc, hiếm lắm mới có dịp gặp gải đẹp thể là cũng thò móng vuốt sở lung tung, khoái chỉ cười to. Có tên nhịn không được còn nuốt nuốt nước miếng ừng ực.
Mặt Bảo Trân tái mét, sợ đến muốn ngất xỉu, khóc bù lu bù loa.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đại Dũng đứng từ xa quan sát sắc mặt vô cùng khó coi. Người ông thu nhận vì cớ gì toàn lũ ngu si đần độn thế này? Ông nháy mắt ra hiệu đến sắp rớt tròng mắt ra ngoài, tên Gà chọi đang chờ đến lượt vô tình nhìn thấy, chớp chớp mắt cầu khen thưởng. Ông lườm gã, dùng khẩu hình miệng nghiến răng nói: "Lữ ăn hại mau đánh nhanh thắng nhanh"
Gà chọi gật đầu như gà mổ thóc, ưỡn ngực vênh mặt, giơ tay lên trời rồng to: "Các anh em xông lên."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Mấy tên kia cười dâm, hí hửng lột quần áo chính mình, bởi vì diễn kịch chứ không mấy gã cũng ao ước lột sạch đồ Bảo Trân lắm.
Năm tên trần như nhộng nhảy nhót nhào qua, cái ghê tởm kia lắc qua lắc lại, Bảo Trâm khiếp đảm hét lớn, lúc cô tưởng mình xong đời rồi thì một thanh âm mạnh mẽ vang dội cất lên, vọng lại trong hãm nhỏ vài giày sau mới tan mất.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Bảo Trần và năm tên côn đồ đồng loạt quay về nơi phát ra giọng nói. Đại Dũng hai tay nhét túi quần thong thả tiến đến, theo phía sau còn có ba người đàn ông chiều cao
không đồng đều.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Dám ức hiếp con gái nhà lành tụi mày chế mình sống quá lâu mà." Đại Dũng nói ra câu thoại kinh điển, nhập vai anh hùng diệt ác trừ gian.
Câu nói vừa dứt Đại Dũng xông lên, chưa đầy năm phút sau, năm tên côn đồ giả bị đánh cho tơi bời hoa lá, ôm quần áo bỏ chạy trối chết, ông ra lệnh cho ba người đàn ông đuổi theo
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trong hẻm chỉ còn lại hai người, Đại Dùng tới gần Bảo Trân cất giọng
dịu dàng
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Em không bị dọa sợ chứ?"
Bảo Trân khóc thút thít, khuôn mặt tràn đầy cảm kích, luôn miệng cảm ơn. Cô từng gặp Đại Dũng vài lần, cũng xem như quen biết.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đại Dũng đề nghị đưa về, Bảo Trân gật đầu đáp ứng ngay, hai chân mềm nhũn được ông dìu đi.
Tại biệt thự nhà họ Trịnh, Huy Kha sau khi nghe tên đàn em chạy vào thông báo Đại Dũng đưa Bảo Trân về thì chẳng nói chẳng rằng phát tay cho
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
gå lui ra.
Tên đàn em rời đi chưa được mấy phút, ngoài cửa đã truyền đến tiếng khóc lóc thảm thiết, một bóng người vọt vào phòng, ngôi xuống ghế trống bên cạnh Kha Huy, ôm lấy cánh tay
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
anh, mếu máo gọi
“Anh hai ơi! Anh hai ơi!”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Huy Kha nhìn đứa em gái nước mắt nước mũi tèm lem, nào còn dáng vẻ tiểu thư khuê các, nhíu mày: “Sao ra nông nỗi này?"
Nghe thấy tiếng bước chân, Kha Huy ngước mắt, thấy người đến là Đại Dũng cũng không lấy làm lạ, nhàn nhạt nói: "Ngôi đi
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đại Dùng lớn Huy Kha gần một con giáp, ấy vậy mà đứng trước người này ông phải hạ mình bày ra dáng vẻ lấy lòng, lật đật ngồi xuống đổi diện hai anh em nhà họ Trịnh.
Huy Kha lấy tách trà trên khây, nâng ẩm lên rót vào sau đó đẩy đến trước mặt Đại Dũng. Ông cảm ơn nhận lấy uống một ngụm.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Bảo Trân bắt đầu thuật lại toàn
bộ sự việc, trong suốt quá trình kể đều bày tỏ lòng biết ơn và cảm kích đối với Đại Dũng.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đại Dũng nghe khen mà sướng rơn cả người, mũi phồng to, thích muốn chết mà vẫn phải giả vờ, giá vit khiêm tổn xua tay. "Việc nên làm nên làm thôi".
Huy Kha giơ tách trà lên: "Làm phiền rồi."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đại Dũng vội vàng cầm tách trà cụng với Huy Kha: "Ông chủ Trịnh đừng khách sáo, chuyện của anh là chuyện của tôi, em gái anh cũng là em gái tôi.”
Chờ Đại Dũng và Bảo Trân rời khỏi, Huy Kha đăm chiêu vẫn về tách trà trong tay, cảm thấy chuyện này quả trùng hợp. Anh nhếch môi, khuôn mặt tràn đầy tự tin, tất cả đều nằm trong sự kiểm soát. Đại Dũng dùng chiều anh hùng cứu mỹ nhân hàng cho anh thấy được lòng trung thành của ông. Chắc cho rằng anh định vứt bỏ nên ông ta mới nên nôn nóng như vậy.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Huy Kha cười cười, Đại Dũng sớm muộn gì cũng bị anh vứt bỏ nhưng bây giờ chưa phải lúc. Ông ta vẫn còn giá trị lợi dụng.
***
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh dừng xe ven đường, nhìn chăm chăm vào căn nhà tối om, chứng tỏ chủ nhân nó vẫn chưa quay về. Suốt bốn ngày nay, mỗi buổi tối anh đều tới đây, đáng tiếc người anh muốn gặp chưa từng xuất hiện. Gia Khánh mở cửa xuống xe,
chậm rãi bước đến đứng dưới tán cây lộc vừng, rút điện thoại ra quay số, từng hồi chuông máy móc vang lên, lặp đi lặp hơn trăm lần như thế vẫn không có người bắt máy.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh giận dữ, chuyển sang nhân tin: "Mau bắt máy. Em cho rằng có thể trốn anh cả đời?" Anh nhấn nút gửi đi, sau đó tiếp tục gọi, kiên nhẫn đến cuộc gọi thứ mười lăm. Người bên kia có lẽ hết chịu nổi mà thỏa hiệp bắt máy.
“Có chuyện gì?”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Chất giọng hờ hững vang lên, khiến tâm tình đang khó chịu của Gia Khánh càng thêm cầu gắt nóng nảy, lới nói ra khỏi miệng từ quan tam biển thành tra hỏi: "Mấy ngày nay em đã đi đâu? Anh gọi điện tại sao em không nghe máy
"Không liên quan đến anh. Chuyện của em không cần anh quản.” Hạ Vy có lẽ cũng đã tức giận, giọng nói mang theo khó chịu không vui.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh cười lạnh, khuôn mặt tức đến văn vẹo:
"Em giỏi lắm, lấy được tiền xong liền phủi sạch quan hệ. Trong đầu xẹt qua hình ảnh Hạ Vy và Duy Nam cùng nhau vào nhà mấy đêm trước. tỷ trị anh thoát cái bị cơn ghen đầy
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
là "Có phải bây giờ em đang ở cùng với thắng Nam. Em có biết liêm sỉ không vậy?”
Gia Khánh nghe thấy tiếng bước chân cùng âm thanh cửa phòng đóng sầm lại, Hạ Vy quát vào điện thoại:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Em không có liêm sỉ vậy anh chắc có? Anh với Thị tình nồng ý mật được. Tại sao em với anh Nam thì không thể. Anh lấy tư cách gì cấm em?” Câu cuối cùng biến thành mỉa mai.
Gia Khánh siết chặt điện thoại dường như sắp bóp nát đến nơi, anh tức điên mở miệng đề nghị: “Điều kiện cuối cùng trở thành tinh nhân bị mặt của anh.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trong điện thoại vang lên tiếng cười trào phúng, qua một lúc lâu mới ngừng lại, Hạ Vy lên tiếng: "Tình nhân? Thế mỗi năm anh định chu cấp cho em bao nhiêu tiền?”
Gia Khánh nhướn mày, nghĩ ngợi một lúc mới quyết định: "Ba tỷ." Anh muốn nói là tất cả tiền anh kiếm được đều cho em nhưng lại sợ Hạ Vy cười nhạo, chỉ đành nói đại một con số.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Ngờ đâu Hạ Vy nghe xong cười dữ dội hơn, Gia Khánh buồn bực, có gì đáng cười chứ. Lúc anh đang định lên tiếng thì cô nói. "Ba tỷ ít quá, em muốn sau tỷ
Gia Khánh chẳng cần nghĩ ngợi lập tức đồng ý. Ngược lại, Hạ Vy nghe anh sảng khoái đáp ứng thì giọng nói chuyển sang chế giễu: "Em cũng thật đáng giả. Anh Khánh anh không hề biết thế nào là yêu một người, có chút tiền liền muốn nuôi tình nhân bên ngoài, có bạn gái rồi còn muốn tìm bạn tình."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nói xong câu đó Hạ Vy liền tắt máy, Gia Khánh nhìn điện thoại trên tay cười khổ. Cảm giác yêu một người? Anh không biết sao?
Gia Khánh đặt tay lên vị trái tim nơi ngục trái, rõ ràng đau đến vậy mà
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Di Hai mở cửa đi đổ rác liên trồng thấy chiếc Maybach quen thuộc, quay sang nhìn về phía nhà Hạ Vy. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn đứng bất động dưới cây lộc vừng, ngửa mặt nhìn tán cây rậm rạp, cành lá đan xen. Bà thở dài, đặt túi rác vào thùng, nhịn không được tiến đến hỏi thăm:
"Cậu trai trẻ, tôi bắt gặp cậu mấy hôm nay đều đứng ở đây. Cậu tìm Vy à? Con bé đã mấy hôm không về rồi, sao cậu không thử gọi điện. Cậu đứng chờ như thế này không phải là cách đâu.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
**********
Bảo Trân rất muốn nói câu "Mấy người cần bao nhiêu tiền tôi cũng đều đáp ứng được, chỉ cần thả tôi đi. Đáng tiếc lời nói ra đến miệng lại không rõ ràng, chọc cho năm tên côn đồ cười như điện như dại.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Cưng thật đẹp nha. Anh thích cưng rồi đấy.” Phúc Hóp cười ha hả khiến cho những cục mụn chi chít, chen chúc trên mặt gã rung lắc dữ dội, thò bàn tay đen nhẻm ra vuốt má Bảo Trân. Xúc cảm mềm min khiến gã kích động, gào rú lên: "Con mẹ nó, mềm như da em bé ý" Dứt lời giả sử
tiêm mấy phát.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Bốn gã còn lại nghe thế hai mặt liên sáng quắc, hiếm lắm mới có dịp gặp gải đẹp thể là cũng thò móng vuốt sở lung tung, khoái chỉ cười to. Có tên nhịn không được còn nuốt nuốt nước miếng ừng ực.
Mặt Bảo Trân tái mét, sợ đến muốn ngất xỉu, khóc bù lu bù loa.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đại Dũng đứng từ xa quan sát sắc mặt vô cùng khó coi. Người ông thu nhận vì cớ gì toàn lũ ngu si đần độn thế này? Ông nháy mắt ra hiệu đến sắp rớt tròng mắt ra ngoài, tên Gà chọi đang chờ đến lượt vô tình nhìn thấy, chớp chớp mắt cầu khen thưởng. Ông lườm gã, dùng khẩu hình miệng nghiến răng nói: "Lữ ăn hại mau đánh nhanh thắng nhanh"
Gà chọi gật đầu như gà mổ thóc, ưỡn ngực vênh mặt, giơ tay lên trời rồng to: "Các anh em xông lên."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Mấy tên kia cười dâm, hí hửng lột quần áo chính mình, bởi vì diễn kịch chứ không mấy gã cũng ao ước lột sạch đồ Bảo Trân lắm.
Năm tên trần như nhộng nhảy nhót nhào qua, cái ghê tởm kia lắc qua lắc lại, Bảo Trâm khiếp đảm hét lớn, lúc cô tưởng mình xong đời rồi thì một thanh âm mạnh mẽ vang dội cất lên, vọng lại trong hãm nhỏ vài giày sau mới tan mất.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Bảo Trần và năm tên côn đồ đồng loạt quay về nơi phát ra giọng nói. Đại Dũng hai tay nhét túi quần thong thả tiến đến, theo phía sau còn có ba người đàn ông chiều cao
không đồng đều.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Dám ức hiếp con gái nhà lành tụi mày chế mình sống quá lâu mà." Đại Dũng nói ra câu thoại kinh điển, nhập vai anh hùng diệt ác trừ gian.
Câu nói vừa dứt Đại Dũng xông lên, chưa đầy năm phút sau, năm tên côn đồ giả bị đánh cho tơi bời hoa lá, ôm quần áo bỏ chạy trối chết, ông ra lệnh cho ba người đàn ông đuổi theo
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trong hẻm chỉ còn lại hai người, Đại Dùng tới gần Bảo Trân cất giọng
dịu dàng
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Em không bị dọa sợ chứ?"
Bảo Trân khóc thút thít, khuôn mặt tràn đầy cảm kích, luôn miệng cảm ơn. Cô từng gặp Đại Dũng vài lần, cũng xem như quen biết.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đại Dũng đề nghị đưa về, Bảo Trân gật đầu đáp ứng ngay, hai chân mềm nhũn được ông dìu đi.
Tại biệt thự nhà họ Trịnh, Huy Kha sau khi nghe tên đàn em chạy vào thông báo Đại Dũng đưa Bảo Trân về thì chẳng nói chẳng rằng phát tay cho
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
gå lui ra.
Tên đàn em rời đi chưa được mấy phút, ngoài cửa đã truyền đến tiếng khóc lóc thảm thiết, một bóng người vọt vào phòng, ngôi xuống ghế trống bên cạnh Kha Huy, ôm lấy cánh tay
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
anh, mếu máo gọi
“Anh hai ơi! Anh hai ơi!”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Huy Kha nhìn đứa em gái nước mắt nước mũi tèm lem, nào còn dáng vẻ tiểu thư khuê các, nhíu mày: “Sao ra nông nỗi này?"
Nghe thấy tiếng bước chân, Kha Huy ngước mắt, thấy người đến là Đại Dũng cũng không lấy làm lạ, nhàn nhạt nói: "Ngôi đi
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đại Dùng lớn Huy Kha gần một con giáp, ấy vậy mà đứng trước người này ông phải hạ mình bày ra dáng vẻ lấy lòng, lật đật ngồi xuống đổi diện hai anh em nhà họ Trịnh.
Huy Kha lấy tách trà trên khây, nâng ẩm lên rót vào sau đó đẩy đến trước mặt Đại Dũng. Ông cảm ơn nhận lấy uống một ngụm.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Bảo Trân bắt đầu thuật lại toàn
bộ sự việc, trong suốt quá trình kể đều bày tỏ lòng biết ơn và cảm kích đối với Đại Dũng.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đại Dũng nghe khen mà sướng rơn cả người, mũi phồng to, thích muốn chết mà vẫn phải giả vờ, giá vit khiêm tổn xua tay. "Việc nên làm nên làm thôi".
Huy Kha giơ tách trà lên: "Làm phiền rồi."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đại Dũng vội vàng cầm tách trà cụng với Huy Kha: "Ông chủ Trịnh đừng khách sáo, chuyện của anh là chuyện của tôi, em gái anh cũng là em gái tôi.”
Chờ Đại Dũng và Bảo Trân rời khỏi, Huy Kha đăm chiêu vẫn về tách trà trong tay, cảm thấy chuyện này quả trùng hợp. Anh nhếch môi, khuôn mặt tràn đầy tự tin, tất cả đều nằm trong sự kiểm soát. Đại Dũng dùng chiều anh hùng cứu mỹ nhân hàng cho anh thấy được lòng trung thành của ông. Chắc cho rằng anh định vứt bỏ nên ông ta mới nên nôn nóng như vậy.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Huy Kha cười cười, Đại Dũng sớm muộn gì cũng bị anh vứt bỏ nhưng bây giờ chưa phải lúc. Ông ta vẫn còn giá trị lợi dụng.
***
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh dừng xe ven đường, nhìn chăm chăm vào căn nhà tối om, chứng tỏ chủ nhân nó vẫn chưa quay về. Suốt bốn ngày nay, mỗi buổi tối anh đều tới đây, đáng tiếc người anh muốn gặp chưa từng xuất hiện. Gia Khánh mở cửa xuống xe,
chậm rãi bước đến đứng dưới tán cây lộc vừng, rút điện thoại ra quay số, từng hồi chuông máy móc vang lên, lặp đi lặp hơn trăm lần như thế vẫn không có người bắt máy.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh giận dữ, chuyển sang nhân tin: "Mau bắt máy. Em cho rằng có thể trốn anh cả đời?" Anh nhấn nút gửi đi, sau đó tiếp tục gọi, kiên nhẫn đến cuộc gọi thứ mười lăm. Người bên kia có lẽ hết chịu nổi mà thỏa hiệp bắt máy.
“Có chuyện gì?”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Chất giọng hờ hững vang lên, khiến tâm tình đang khó chịu của Gia Khánh càng thêm cầu gắt nóng nảy, lới nói ra khỏi miệng từ quan tam biển thành tra hỏi: "Mấy ngày nay em đã đi đâu? Anh gọi điện tại sao em không nghe máy
"Không liên quan đến anh. Chuyện của em không cần anh quản.” Hạ Vy có lẽ cũng đã tức giận, giọng nói mang theo khó chịu không vui.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Gia Khánh cười lạnh, khuôn mặt tức đến văn vẹo:
"Em giỏi lắm, lấy được tiền xong liền phủi sạch quan hệ. Trong đầu xẹt qua hình ảnh Hạ Vy và Duy Nam cùng nhau vào nhà mấy đêm trước. tỷ trị anh thoát cái bị cơn ghen đầy
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
là "Có phải bây giờ em đang ở cùng với thắng Nam. Em có biết liêm sỉ không vậy?”
Gia Khánh nghe thấy tiếng bước chân cùng âm thanh cửa phòng đóng sầm lại, Hạ Vy quát vào điện thoại:
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Em không có liêm sỉ vậy anh chắc có? Anh với Thị tình nồng ý mật được. Tại sao em với anh Nam thì không thể. Anh lấy tư cách gì cấm em?” Câu cuối cùng biến thành mỉa mai.
Gia Khánh siết chặt điện thoại dường như sắp bóp nát đến nơi, anh tức điên mở miệng đề nghị: “Điều kiện cuối cùng trở thành tinh nhân bị mặt của anh.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trong điện thoại vang lên tiếng cười trào phúng, qua một lúc lâu mới ngừng lại, Hạ Vy lên tiếng: "Tình nhân? Thế mỗi năm anh định chu cấp cho em bao nhiêu tiền?”
Gia Khánh nhướn mày, nghĩ ngợi một lúc mới quyết định: "Ba tỷ." Anh muốn nói là tất cả tiền anh kiếm được đều cho em nhưng lại sợ Hạ Vy cười nhạo, chỉ đành nói đại một con số.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Ngờ đâu Hạ Vy nghe xong cười dữ dội hơn, Gia Khánh buồn bực, có gì đáng cười chứ. Lúc anh đang định lên tiếng thì cô nói. "Ba tỷ ít quá, em muốn sau tỷ
Gia Khánh chẳng cần nghĩ ngợi lập tức đồng ý. Ngược lại, Hạ Vy nghe anh sảng khoái đáp ứng thì giọng nói chuyển sang chế giễu: "Em cũng thật đáng giả. Anh Khánh anh không hề biết thế nào là yêu một người, có chút tiền liền muốn nuôi tình nhân bên ngoài, có bạn gái rồi còn muốn tìm bạn tình."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nói xong câu đó Hạ Vy liền tắt máy, Gia Khánh nhìn điện thoại trên tay cười khổ. Cảm giác yêu một người? Anh không biết sao?
Gia Khánh đặt tay lên vị trái tim nơi ngục trái, rõ ràng đau đến vậy mà
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Di Hai mở cửa đi đổ rác liên trồng thấy chiếc Maybach quen thuộc, quay sang nhìn về phía nhà Hạ Vy. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn đứng bất động dưới cây lộc vừng, ngửa mặt nhìn tán cây rậm rạp, cành lá đan xen. Bà thở dài, đặt túi rác vào thùng, nhịn không được tiến đến hỏi thăm:
"Cậu trai trẻ, tôi bắt gặp cậu mấy hôm nay đều đứng ở đây. Cậu tìm Vy à? Con bé đã mấy hôm không về rồi, sao cậu không thử gọi điện. Cậu đứng chờ như thế này không phải là cách đâu.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”