Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 41
BẢY KIẾP TRÙNG SINH
C41 kết thúc oan nghiệt
“Cậu cả đi rồi...”
“Phải đó...”
Cô đứng ngẩn ngơ nhìn theo, bây giờ chỉ còn cô và A Hoang ở lại với một mớ hổn độn ngổn ngang này. Cô thất thần nhìn bóng xa ngựa khuất xa rồi biến mất, trong lòng buồn bã như mất đi một thứ gì đó. Rồi cũng phải quay vào nhà thôi.
Cô quay vào, trước mắt có một đám người hì hụt dọn đống tro kia. Cháy lớn nên chỉ còn hốt lại một ít tro cốt, xương trẻ em nên tro cốt cũng nhanh chóng tàn lụi đi. Cô đứng đó nhìn rất lâu, cho đến khi một nhúm tro cuối cùng được hốt vào hũ. Lúc này nước mắt cô tự nhiên rơi ra, cô mỉm cười, bên kia có mấy đứa nhỏ níu tà áo của pháp sư rồi đi theo ông ta. Mấy đứa quay lại nhìn cô rồi quay đi. Ánh mắt nhìn qua Phạm Hân đầy buồn bã. Cô đứng đó ôm mặt rồi bật khóc, cô cảm thấy lúc này chính là lúc mình vô dụng nhất. Không những bản thân vô dụng không giúp gì được, mà còn khiến cậu cả tức giận rời đi. Cố gắng mấy cũng là người vô dụng.
Sau khi đã hốt hết tất cả tro cốt vào với nhau, không thể chia ra nên trộn lẫn, cháy một cụm nên tro cũng không có cách nào chia ra.
Người trong nhà họ Phạm ngơ ngác đi ra, Phạm lão gia cũng vậy, bọn họ ai cũng mang gương mặt lạnh ngắt nhìn theo pháp sư, vừa buồn vừa lo sợ.
Sau khi pháp sư cũng kiến này kia hết rồi Phạm lão gia mới tiến lại thắp một nén nhang. Cô biết nhà họ Phạm bất mãn lắm nhưng họ vẫn không nói ra, vì họ sợ nhà họ Thượng. Cho đến khi này cô mới biết một chân lí, mình muốn giúp họ nhưng không có nghĩa họ sẽ biết ơn mình.
Cô thấy Phạm Hân đứng đó nhìn vào, cô tiến lại rồi đứng cạnh, nói nhỏ.
-Không biết liệu rằng cô có cảm thấy tội lỗi không?
Cô nắm lấy cánh tay Phạm Hân rồi vạch lên, những vết bỏng hiện ra. Ánh mắt nàng ta chợt hoang mang giật lại. Cô mỉm cười...
Cô ta hét lên.
-Thiếu phu nhân làm gì vậy?
Đến bây giờ thì mới tức nước vỡ bờ, đám người nhà họ Phạm liên tiếp tức giận quát tháo.
-Người lộng hành đủ chưa? Nhà họ Thượng các người đến quấy phá nhà họ Phạm chúng tôi đến tan nát thế này vẫn chưa hài lòng sao? Muốn chúng tôi thành ra như thế nào nữa chứ?
Mọi người ai nấy thêm vào một câu.
-Người thì tự tiện vô cớ đào mộ, cậu cả thì ra tay đốt xác? Rốt cuộc các người là muốn làm gì? Nói luôn đi...ức hiếp người khác cũng vừa phải thôi chứ...chúng tôi đã đắc tội gì hả?
Không khí lúc này đang chèn ép cô. Cô chỉ nhìn qua những lọ tro cốt rồi im lặng. Lát sau mới nói.
-Ta là muốn giải oan cho mấy đứa trẻ và...Phạm Hà...ta biết ai cũng có nỗi khổ trong lòng. Nhưng ta có thể thề với trời ta không làm mấy chuyện này để ức hiếp các người. Ta chỉ muốn nói...nhà các người đang nuôi một con quỷ đội lốt người mà thôi. Nếu không vạch trần con quỷ bên trong ta e rằng các người sau này sẽ là nạn nhân tiếp theo.
Cô nói xong cặp mắt liền nhìn qua Phạm Hân. Đôi mắt sắc bén rồi ép cô ta.
-Tiểu thư vạch cổ tay ra đi. Xem trên người có vết bỏng không? Người yểm bùa và người bị yểm có tương thông với nhau. Nếu như xác bị yểm cháy tàn tro thì người yểm sẽ bị bỏng giống như vậy. Người vạch cổ tay ra đi...
Lúc này pháp sư bèn nói thêm...
-Thiếu phu nhân nói đúng đó...đó là sự thật. Tiểu thư vạch cổ tay ra đi...
Vốn dĩ thân xác nữ nhi không được phơi ra trước mặt người lạ. Cô và pháp sư làm vậy, trong mắt người nhà họ Phạm là hành động không tôn trọng họ. Có một số người không đồng ý.
-Thiếu phu nhân lại giở trò quái gở gì đây? Cả tên pháp sư này nữa. Hai người nhất định là cùng phe với nhau.
-Rõ ràng pháp sư là người do Phạm lão gia mời, không liên quan tới ta...
Cô hờ hững trả lời. Đến nước này rồi cô cũng không muốn im lặng nữa.
-Nếu không chột dạ thì mau làm đi. Tại sao lại chần chừ? Hay trong lòng giấu diếm điều gì?
Phạm Hân vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén nhìn cô.
-Thiếu phu nhân, đúng là ta trong sạch nhưng mà chứng minh bằng cách này quá đáng với ta lắm, bằng chứng đâu mà người nói ta là kẻ yểm bùa? Đó là người thân của ta kia mà. Người đâu thể nói mà không có bằng chứng như vậy.
-Phạm Hân...ta và ngươi biết rõ...cho dù ngươi có chối ta cũng vạch trần ngươi ra được. Đến nước này rồi. Ta không cần bằng chứng nữa. Chúng ta lật bày tẩy đi...
Cô nhìn qua pháp sư. Ông ta thở dài rồi quay qua cô. Cô nhắm mắt lại, mở mắt ra đã thấy 6 đứa trẻ đứng trước mặt. Cô mỉm cười ngồi thấp xuống.
-Mấy đứa tên là gì?
-Phạm Ân, Phạm Tuân, Phạm Thành, Phạm Hạ, Phạm Hoàn. Đứa cuối cùng rụt rè nói, Phạm Hoàng Thanh....
Cô đọc từng cái tên lên, lúc đầu mọi người còn nghi hoặc, nhưng khi đọc mấy cái tên lên thì ai cũng bất ngờ. Phạm Hân cười lớn.
Tên thôi mà, người hỏi đại một số gia nhân sẽ biết ngay, có gì ghê gớm chứ, còn làm như thần bí...
Cô đứng dậy mỉm cười...
-Vậy ta hỏi nàng? Cái tên Phạm Hoàng Thanh kia là do ai đặt? Ta nghĩ chỉ có Phạm lão gia mới biết được, nàng có biết không? Nàng không biết vậy gia nhân làm sao biết. Trẻ con không nói dối, nó nói là nàng yểm bùa nó. Ta chỉ tin nó không tin nàng. Ta nói cho nàng nghe, tên đó là do một người đi đường vô tình nhắc đến, là tên của một vị quan. Phạm lão gia nghe hay nên đã lấy đặt tên cho con mình. Đúng không Phạm lão gia.
Ông ấy bất ngờ, ngoài chuyện này ra đúng là không ai biết. Ông ấy không tin cũng phải tin. Nhưng đó không đủ chứng cứ. Cô liền bước lại rồi đổ một hũ cốt ra.
-Các em hãy ghi tên người đã làm hại các em đi, đây là cơ hội cuối cùng...
Ai nấy bất ngờ nhìn xuống, rồi lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Phạm Hân, bọn họ căng thẳng, nhưng đã nghi ngờ tiểu thư ấy rồi. Dưới đất đúng là một nhúm tro, đang dần dần hiện ra chữ Phạm...
Mọi người hết hồn, chữ Phạm chứng tỏ là người trong nhà, mồ hôi Phạm Hân rơi xuống, rồi nhìn cô bằng cặp mắt hoang mang tức giận. Chân bước ra quẹt bỏ tro dưới nền quát tháo.
-Đừng làm trò ở nhà ta nữa, pháp sư đã bị cô ta mua chuộc rồi.
Cô cúi đầu hốt tro vào hũ, tay đặt cái hũ lên kệ rồi quay ra. Mọi người đang sốc lắm, nhưng ai nấy đều im lặng. Cô quay qua pháp sư rồi nhìn ông ta, tối qua trước khi đi vào phòng ông ta có hẹn cô gặp mặt, ông ấy bảo còn một cách khác để lấy bùa ra, do bùa đã thấm vào thịt và xương nên nếu muốn lấy mà không cần người chạm vào, chỉ còn cách dùng lửa. Nhưng cách đó hơi tàn nhẫn. Nhưng nếu như dùng cách đó bùa sẽ được lấy ra. Ông ta cũng đã sớm gom hồn phách của mấy đứa trẻ lại. Đúng như pháp sư đã bói được, mấy cái xác này sẽ bị hoả thiêu. Nhưng không lường trước được lại là cậu cả. Nhưng ông ta cũng đã nói rồi, hoả thiêu lấy được bùa ra. Và bùa sẽ lại tìm về với chủ. Cô quay qua ông khẽ gật đầu. Bây giờ đã đến lúc rồi.
-Mở cử ra đi...
Cánh cửa vừa mở ra, mọi người ai nấy há hốc mồm ra. Cảnh tượng trước mặt khiến ai yếu bóng vía đều ngất xĩu. Cô nhìn qua Phạm Hân...trước sân tất thảy có 6 lá bùa. Nó đang lơ lửng phát sáng giữa không trung. Phạm Hân đứng trơ ra đó chết chân. Nàng ta nhìn qua cô rồi lùi chân lại.
-Lá bùa đã được ngọn lửa lấy ra. Nó sẽ về với chủ nhân của nó. Mọi người nhìn kĩ nhé...ai là chủ nhân nó...
Nói xong mấy lá bùa liền bay vào. Đương nhiên là dừng lại trước mặt của Phạm Hân. Cô móc trong người ra một lá bùa khác, nó giống với lá bùa kia, tấm này là của Phạm Hà. Cô buông ra, nó cũng bay đến bên cạnh Phạm Hân. Rồi mọi người nhìn hết qua Phạm Hân. Lúc này tất cả lọ tro cốt đều rơi xuống loảng xoảng vỡ vụn. Tất cả đều ghi tên Phạm Hân.
Phạm lão gia bật ngửa ra sau, đôi chân không còn đứng vững được nữa. Ngã ra sau suýt lên cơn động kinh. Lúc này Phạm Hân chỉ bật cười. Nụ cười nhạt nhẽo.
-Các người chỉ đang làm trò thôi, các người vu oan cho ta.
-Phạm Hân à...cô từng học qua cách yểm bùa, chắc hẳn cô biết một khi yểm bùa thất bại sẽ bị quật thế nào. Cô vẫn còn cứng miệng như thế ta cũng đành.
Cô đứng trước mặt Phạm Hân, đưa tay giật lấy mấy lá bùa kia. Định đưa vào lửa thì bị nàng ta giật lại. Lúc này kẻ ngu ngốc cũng nhận ra. Phạm Hân sợ huỷ bùa đi sẽ chết. Lúc ấy mọi người đều đổ xô qua mắng nhiếc nàng thậm tệ. Còn vớ trúng cái gì quăng cái đó. Cảm giác bị người nhà đối xử tệ là như thế nào.
-Ta không phục...
Cô nhìn mấy lá bùa trên tay nàng rồi mỉm cười.
-Thật ra nguyện vọng cuối cùng trước khi rời xa thế giới này của sáu đứa trẻ không phải là cô đền mạng. Mà là xin tha mạng cho cô.
Nói xong lời đó như đánh thức được con người Phạm Hân, nàng ta cười nhạt nhẽo...
-Chỉ cần nàng nhận tội và xin bọn trẻ tha thứ, nàng sẽ không cần phải chết...
-Ta cần được tha thứ sao?
-Đến nước này rồi, đừng cố chấp nữa...Hay nàng muốn ta dẫn mọi người vào phòng nàng xem? Hay là muốn bọn họ xem một tiểu thư xinh đẹp dịu dàng đã cất giấu bao nhiêu hình nhân và bùa chú. Hay là nàng muốn ta vạch trần tất cả tội lỗi mà nàng đã cất giấu bấy lâu nay?
-Ta không làm sai gì cả, trước nay ta chưa từng làm sai. Ta sắp được gả cho cậu cả nên người hãm hại ta sao? Là người hãm hại ta...
Lúc này Phạm lão gia dường như không chịu được nữa. Ông ta tiến lại tát vào Phạm Hân một bạt tay. Bốp vang lên làm chấn động mọi người.
-Nhốt tiểu thư vào phòng, ta sẽ trị tội sau.
Lúc này gia nhân đi lại giữ chặt nàng ta. Nhưng nàng ta cựa quậy quấy phá như một kẻ bị điên. Không ngừng cầm cái này cầm cái kia quăng tới tấp vào người gia nhân. Đến nổi Phạm lão gia phải hét lên.
-Người đâu, đập gãy chân tiểu thư cho ta.
Gia nhân nghe xong chần chừ một lát, cuối cùng lại đè người Phạm Hân ra, một cây gậy giáng xuống, cô có thể nghe một cái “rắc” vang lên. Nhắm mắt cung tay lại. Gai óc nổi đầy người. Chân nàng ta gãy ra làm đôi. Tiếng gào thét chói tai.
-Cha...cha không được đánh con. Con phải được gả cho cậu cả. Cha không được đánh con...
-Tát vào mồm nó, nhốt vào phòng...
Gia nhân tát vào mặt của Phạm Hân, miệng đầy máu chân bị gãy lôi vào phòng, lúc đóng cửa lại nàng ta vừa hét vừa đập cửa.
-Con phải lấy Quan Nhất...thả con ra đi...thả ra...
Mọi người ai nấy đều im lặng, cô ngó xung quanh rồi nhìn vào mọi người. Phạm lão gia chầm chậm tiến lại cô. Đôi mắt ông ấy trĩu nặng.
-Thật ra trước đó đã có một thầy bói căn dặn ta. Nhưng ta cứ nghĩ người đó là lừa gạt nên không tin, còn cho người đánh đuổi bà ta đi. Bây giờ nghiệm ra có lẽ là lỗi của ta tất cả. Suýt nữa đã đổ oan cho thiếu phu nhân rồi. Thành thật xin lỗi...là lỗi của ta.
Cô quay mặt đi nhìn ngó xung quanh, Phạm lão gia tưởng cô không chịu tha lỗi nên quỳ xuống. Cô giật mình đỡ ông ta lên rồi lại lẩm nhẩm.
-Ánh Nguyệt đâu rồi nhỉ?
Vừa thắc mắc cô đã quay mặt qua phòng Phạm Hân, một ngọn lửa bùng cháy lên dữ dội. Cô hét lên bảo dập lửa. Nhưng lửa đã lớn đến nổi không dập được. Từ bên kia cô thấy Ánh Nguyệt vươn vai rồi ngáp cái.
-Đang ngủ mà ồn quá, có chuyện gì vậy?
Cô nhìn Ánh Nguyệt, đôi mắt sắc bén của nàng nhìn lại cô rồi khẽ thở dài.
-Hơi...đúng là phiền chết đi được mà...anh cả về rồi chắc ta cũng nên về thôi, ở đây chán chết đi được.
Nói xong liền quay lưng đi, cô bước theo một bước thì nàng ta quay lại.
-Thắc mắc à? Là ta làm...
Nàng ấy nhếch mép rồi quay đi, cô quay lại nhìn, gia nhân đã lôi được Phạm Hân ra, nhưng đó là một cái xác, tay còn nắm chặt mấy lá bùa. Cô nhìn qua Ánh Nguyệt, dáng đi thon thả nhẹ nhàng như chẳng hề làm sai điều gì khiến cô gợn tóc gáy. Cũng biết rõ trước nay ai muốn lấy cậu cả nhất định sẽ chết với Ánh Nguyệt ngay, chuyện này không có gì là lạ cả. Với lại là Phạm Hân tự làm tự chịu, nhìn cái xác co quéo lại của nàng, trong lòng cô có chút chột dạ thương xót. Từ một cô nương xinh đẹp trắng trẻo, lại vì yêu một người đàn ông mà thành ra ích kỉ và ác độc. Cô cũng không biết thương xót hay là tội nghiệp. Bây giờ cũng đã chết rồi, cũng đâu thể làm gì khác được, chỉ là...đến cuối cùng, người đàn ông mà nàng ấy yêu cũng đâu quan tâm nàng sống chết, đâu quan tâm rằng tình yêu kia của nàng như thế nào. Vốn dĩ tự đa tình rồi tự mình kết liễu.
Cô quay đi, A Hoang từ xa chạy lại níu lấy tay cô, nó run rẩy rồi cùng cô đi vào phòng. Cô ngồi xuống như một bức tượng vô hồn.
Bên ngoài mọi người chẳng khác nào cái chợ, chuyện này đã kết thúc chưa? Cô nhìn vào gương rồi nhắm mắt nằm lên bàn.
A Hoang chuẩn bị nước tắm, lúc nãy ngất xĩu trong phòng, lúc chạy ra đã thấy gia đình nhà họ Phạm như bị chiến tranh càng quét. Nó sợ hãi tìm thiếu phu nhân. Đến bây giờ vẫn ngơ ngác.
Lúc cô đang ngủ, cửa sổ đột nhiên mở ra, nó đang chuẩn bị nước thì cô mở mắt ra đi lại, nó đóng cửa sổ rồi đi vào. Cô tự cởi đồ ngâm mình trong nước, ánh mắt lơ đểnh. Sau đó quay qua A Hoang mỉm cười...
Nó thấy ánh mắt này của cô rất lạ, sau đó cô lại nhắm mắt.
-Được tắm đúng là hạnh phúc mà.
Tắm xong cô liền thay y phục mới, lúc này thái độ nhã nhặn mềm mại. Còn tự biết búi tóc trang điểm nữa chứ.
-Thiếu phu nhân à? Người tự làm được sao?
-Ngươi là...A Hoang à? Chuẩn bị cho ta một cổ xe ngựa đi được không?
-Người sao vậy ạ? Người có chuyện gì sao?
-Ta...ta muốn đến một nơi...
A Hoang nhìn cô, rõ ràng là có chuyện. Nhưng ngoài việc làm theo thì không làm được gì nữa. A Hoang chuẩn bị theo. Cuối cùng sáng sớm đã đi đến một nơi, thiếu phu nhân đi xuống vào một căn nhà nhỏ. Hỏi ra thì biết đó là nhà thầy lang. Cuối cùng người mang ra một đống thuốc. Vui vẻ trở về nhà.
Về đến nhà còn vào bếp tự nấu thuốc, xong xuôi mang qua phòng Phạm lão gia...người gõ của rồi đi vào.
-Cha à...
Tiếng cha này khiến A Hoang sững sờ, nó nhìn cô đi vào phòng rồi chờ.
Cô đặt thuốc lên bàn rồi nhìn qua Phạm lão gia mỉm cười, trong cơn mơ hồ ông ta nhìn thấy Phạm Hà, cô con gái bé nhỏ dịu dàng của ông, nhớ đến nụ cười lem luốt của nó lúc mới được nhận nuôi. Ông bật khóc trào nước mắt.
-Giúp được, ta chỉ cần vậy thôi. Vốn dĩ ta đã phải đói chết từ nhỏ rồi, mạng này cha cứu về nên ta chết sớm cũng không phải hối tiếc. Vốn dĩ được sống thêm ta đã mãn nguyện rồi. Chỉ cần được gặp cha lần cuối thôi.
Cô mê man cả ngày, lúc bật dậy trời đã xế chiều. Những thứ như ma chay cũng đã làm xong. Phạm Hân được chôn trong ngày, những hũ tro cốt cũng đã được đem lên chùa gửi cả. Căn nhà cũng không còn huyên náo gì nhiều. Có điều thầy pháp phải phong ấn mộ của Phạm Hân lại. Linh hồn đó rất dữ tợn. Đến cuối cùng...mọi chuyện lại kết thúc thế này sao?
-Thiếu phu nhân à, Phạm lão gia muốn mời người ra ăn cơm, tiễn chúng ta mai lên đường đó ạ.
C41 kết thúc oan nghiệt
“Cậu cả đi rồi...”
“Phải đó...”
Cô đứng ngẩn ngơ nhìn theo, bây giờ chỉ còn cô và A Hoang ở lại với một mớ hổn độn ngổn ngang này. Cô thất thần nhìn bóng xa ngựa khuất xa rồi biến mất, trong lòng buồn bã như mất đi một thứ gì đó. Rồi cũng phải quay vào nhà thôi.
Cô quay vào, trước mắt có một đám người hì hụt dọn đống tro kia. Cháy lớn nên chỉ còn hốt lại một ít tro cốt, xương trẻ em nên tro cốt cũng nhanh chóng tàn lụi đi. Cô đứng đó nhìn rất lâu, cho đến khi một nhúm tro cuối cùng được hốt vào hũ. Lúc này nước mắt cô tự nhiên rơi ra, cô mỉm cười, bên kia có mấy đứa nhỏ níu tà áo của pháp sư rồi đi theo ông ta. Mấy đứa quay lại nhìn cô rồi quay đi. Ánh mắt nhìn qua Phạm Hân đầy buồn bã. Cô đứng đó ôm mặt rồi bật khóc, cô cảm thấy lúc này chính là lúc mình vô dụng nhất. Không những bản thân vô dụng không giúp gì được, mà còn khiến cậu cả tức giận rời đi. Cố gắng mấy cũng là người vô dụng.
Sau khi đã hốt hết tất cả tro cốt vào với nhau, không thể chia ra nên trộn lẫn, cháy một cụm nên tro cũng không có cách nào chia ra.
Người trong nhà họ Phạm ngơ ngác đi ra, Phạm lão gia cũng vậy, bọn họ ai cũng mang gương mặt lạnh ngắt nhìn theo pháp sư, vừa buồn vừa lo sợ.
Sau khi pháp sư cũng kiến này kia hết rồi Phạm lão gia mới tiến lại thắp một nén nhang. Cô biết nhà họ Phạm bất mãn lắm nhưng họ vẫn không nói ra, vì họ sợ nhà họ Thượng. Cho đến khi này cô mới biết một chân lí, mình muốn giúp họ nhưng không có nghĩa họ sẽ biết ơn mình.
Cô thấy Phạm Hân đứng đó nhìn vào, cô tiến lại rồi đứng cạnh, nói nhỏ.
-Không biết liệu rằng cô có cảm thấy tội lỗi không?
Cô nắm lấy cánh tay Phạm Hân rồi vạch lên, những vết bỏng hiện ra. Ánh mắt nàng ta chợt hoang mang giật lại. Cô mỉm cười...
Cô ta hét lên.
-Thiếu phu nhân làm gì vậy?
Đến bây giờ thì mới tức nước vỡ bờ, đám người nhà họ Phạm liên tiếp tức giận quát tháo.
-Người lộng hành đủ chưa? Nhà họ Thượng các người đến quấy phá nhà họ Phạm chúng tôi đến tan nát thế này vẫn chưa hài lòng sao? Muốn chúng tôi thành ra như thế nào nữa chứ?
Mọi người ai nấy thêm vào một câu.
-Người thì tự tiện vô cớ đào mộ, cậu cả thì ra tay đốt xác? Rốt cuộc các người là muốn làm gì? Nói luôn đi...ức hiếp người khác cũng vừa phải thôi chứ...chúng tôi đã đắc tội gì hả?
Không khí lúc này đang chèn ép cô. Cô chỉ nhìn qua những lọ tro cốt rồi im lặng. Lát sau mới nói.
-Ta là muốn giải oan cho mấy đứa trẻ và...Phạm Hà...ta biết ai cũng có nỗi khổ trong lòng. Nhưng ta có thể thề với trời ta không làm mấy chuyện này để ức hiếp các người. Ta chỉ muốn nói...nhà các người đang nuôi một con quỷ đội lốt người mà thôi. Nếu không vạch trần con quỷ bên trong ta e rằng các người sau này sẽ là nạn nhân tiếp theo.
Cô nói xong cặp mắt liền nhìn qua Phạm Hân. Đôi mắt sắc bén rồi ép cô ta.
-Tiểu thư vạch cổ tay ra đi. Xem trên người có vết bỏng không? Người yểm bùa và người bị yểm có tương thông với nhau. Nếu như xác bị yểm cháy tàn tro thì người yểm sẽ bị bỏng giống như vậy. Người vạch cổ tay ra đi...
Lúc này pháp sư bèn nói thêm...
-Thiếu phu nhân nói đúng đó...đó là sự thật. Tiểu thư vạch cổ tay ra đi...
Vốn dĩ thân xác nữ nhi không được phơi ra trước mặt người lạ. Cô và pháp sư làm vậy, trong mắt người nhà họ Phạm là hành động không tôn trọng họ. Có một số người không đồng ý.
-Thiếu phu nhân lại giở trò quái gở gì đây? Cả tên pháp sư này nữa. Hai người nhất định là cùng phe với nhau.
-Rõ ràng pháp sư là người do Phạm lão gia mời, không liên quan tới ta...
Cô hờ hững trả lời. Đến nước này rồi cô cũng không muốn im lặng nữa.
-Nếu không chột dạ thì mau làm đi. Tại sao lại chần chừ? Hay trong lòng giấu diếm điều gì?
Phạm Hân vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén nhìn cô.
-Thiếu phu nhân, đúng là ta trong sạch nhưng mà chứng minh bằng cách này quá đáng với ta lắm, bằng chứng đâu mà người nói ta là kẻ yểm bùa? Đó là người thân của ta kia mà. Người đâu thể nói mà không có bằng chứng như vậy.
-Phạm Hân...ta và ngươi biết rõ...cho dù ngươi có chối ta cũng vạch trần ngươi ra được. Đến nước này rồi. Ta không cần bằng chứng nữa. Chúng ta lật bày tẩy đi...
Cô nhìn qua pháp sư. Ông ta thở dài rồi quay qua cô. Cô nhắm mắt lại, mở mắt ra đã thấy 6 đứa trẻ đứng trước mặt. Cô mỉm cười ngồi thấp xuống.
-Mấy đứa tên là gì?
-Phạm Ân, Phạm Tuân, Phạm Thành, Phạm Hạ, Phạm Hoàn. Đứa cuối cùng rụt rè nói, Phạm Hoàng Thanh....
Cô đọc từng cái tên lên, lúc đầu mọi người còn nghi hoặc, nhưng khi đọc mấy cái tên lên thì ai cũng bất ngờ. Phạm Hân cười lớn.
Tên thôi mà, người hỏi đại một số gia nhân sẽ biết ngay, có gì ghê gớm chứ, còn làm như thần bí...
Cô đứng dậy mỉm cười...
-Vậy ta hỏi nàng? Cái tên Phạm Hoàng Thanh kia là do ai đặt? Ta nghĩ chỉ có Phạm lão gia mới biết được, nàng có biết không? Nàng không biết vậy gia nhân làm sao biết. Trẻ con không nói dối, nó nói là nàng yểm bùa nó. Ta chỉ tin nó không tin nàng. Ta nói cho nàng nghe, tên đó là do một người đi đường vô tình nhắc đến, là tên của một vị quan. Phạm lão gia nghe hay nên đã lấy đặt tên cho con mình. Đúng không Phạm lão gia.
Ông ấy bất ngờ, ngoài chuyện này ra đúng là không ai biết. Ông ấy không tin cũng phải tin. Nhưng đó không đủ chứng cứ. Cô liền bước lại rồi đổ một hũ cốt ra.
-Các em hãy ghi tên người đã làm hại các em đi, đây là cơ hội cuối cùng...
Ai nấy bất ngờ nhìn xuống, rồi lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Phạm Hân, bọn họ căng thẳng, nhưng đã nghi ngờ tiểu thư ấy rồi. Dưới đất đúng là một nhúm tro, đang dần dần hiện ra chữ Phạm...
Mọi người hết hồn, chữ Phạm chứng tỏ là người trong nhà, mồ hôi Phạm Hân rơi xuống, rồi nhìn cô bằng cặp mắt hoang mang tức giận. Chân bước ra quẹt bỏ tro dưới nền quát tháo.
-Đừng làm trò ở nhà ta nữa, pháp sư đã bị cô ta mua chuộc rồi.
Cô cúi đầu hốt tro vào hũ, tay đặt cái hũ lên kệ rồi quay ra. Mọi người đang sốc lắm, nhưng ai nấy đều im lặng. Cô quay qua pháp sư rồi nhìn ông ta, tối qua trước khi đi vào phòng ông ta có hẹn cô gặp mặt, ông ấy bảo còn một cách khác để lấy bùa ra, do bùa đã thấm vào thịt và xương nên nếu muốn lấy mà không cần người chạm vào, chỉ còn cách dùng lửa. Nhưng cách đó hơi tàn nhẫn. Nhưng nếu như dùng cách đó bùa sẽ được lấy ra. Ông ta cũng đã sớm gom hồn phách của mấy đứa trẻ lại. Đúng như pháp sư đã bói được, mấy cái xác này sẽ bị hoả thiêu. Nhưng không lường trước được lại là cậu cả. Nhưng ông ta cũng đã nói rồi, hoả thiêu lấy được bùa ra. Và bùa sẽ lại tìm về với chủ. Cô quay qua ông khẽ gật đầu. Bây giờ đã đến lúc rồi.
-Mở cử ra đi...
Cánh cửa vừa mở ra, mọi người ai nấy há hốc mồm ra. Cảnh tượng trước mặt khiến ai yếu bóng vía đều ngất xĩu. Cô nhìn qua Phạm Hân...trước sân tất thảy có 6 lá bùa. Nó đang lơ lửng phát sáng giữa không trung. Phạm Hân đứng trơ ra đó chết chân. Nàng ta nhìn qua cô rồi lùi chân lại.
-Lá bùa đã được ngọn lửa lấy ra. Nó sẽ về với chủ nhân của nó. Mọi người nhìn kĩ nhé...ai là chủ nhân nó...
Nói xong mấy lá bùa liền bay vào. Đương nhiên là dừng lại trước mặt của Phạm Hân. Cô móc trong người ra một lá bùa khác, nó giống với lá bùa kia, tấm này là của Phạm Hà. Cô buông ra, nó cũng bay đến bên cạnh Phạm Hân. Rồi mọi người nhìn hết qua Phạm Hân. Lúc này tất cả lọ tro cốt đều rơi xuống loảng xoảng vỡ vụn. Tất cả đều ghi tên Phạm Hân.
Phạm lão gia bật ngửa ra sau, đôi chân không còn đứng vững được nữa. Ngã ra sau suýt lên cơn động kinh. Lúc này Phạm Hân chỉ bật cười. Nụ cười nhạt nhẽo.
-Các người chỉ đang làm trò thôi, các người vu oan cho ta.
-Phạm Hân à...cô từng học qua cách yểm bùa, chắc hẳn cô biết một khi yểm bùa thất bại sẽ bị quật thế nào. Cô vẫn còn cứng miệng như thế ta cũng đành.
Cô đứng trước mặt Phạm Hân, đưa tay giật lấy mấy lá bùa kia. Định đưa vào lửa thì bị nàng ta giật lại. Lúc này kẻ ngu ngốc cũng nhận ra. Phạm Hân sợ huỷ bùa đi sẽ chết. Lúc ấy mọi người đều đổ xô qua mắng nhiếc nàng thậm tệ. Còn vớ trúng cái gì quăng cái đó. Cảm giác bị người nhà đối xử tệ là như thế nào.
-Ta không phục...
Cô nhìn mấy lá bùa trên tay nàng rồi mỉm cười.
-Thật ra nguyện vọng cuối cùng trước khi rời xa thế giới này của sáu đứa trẻ không phải là cô đền mạng. Mà là xin tha mạng cho cô.
Nói xong lời đó như đánh thức được con người Phạm Hân, nàng ta cười nhạt nhẽo...
-Chỉ cần nàng nhận tội và xin bọn trẻ tha thứ, nàng sẽ không cần phải chết...
-Ta cần được tha thứ sao?
-Đến nước này rồi, đừng cố chấp nữa...Hay nàng muốn ta dẫn mọi người vào phòng nàng xem? Hay là muốn bọn họ xem một tiểu thư xinh đẹp dịu dàng đã cất giấu bao nhiêu hình nhân và bùa chú. Hay là nàng muốn ta vạch trần tất cả tội lỗi mà nàng đã cất giấu bấy lâu nay?
-Ta không làm sai gì cả, trước nay ta chưa từng làm sai. Ta sắp được gả cho cậu cả nên người hãm hại ta sao? Là người hãm hại ta...
Lúc này Phạm lão gia dường như không chịu được nữa. Ông ta tiến lại tát vào Phạm Hân một bạt tay. Bốp vang lên làm chấn động mọi người.
-Nhốt tiểu thư vào phòng, ta sẽ trị tội sau.
Lúc này gia nhân đi lại giữ chặt nàng ta. Nhưng nàng ta cựa quậy quấy phá như một kẻ bị điên. Không ngừng cầm cái này cầm cái kia quăng tới tấp vào người gia nhân. Đến nổi Phạm lão gia phải hét lên.
-Người đâu, đập gãy chân tiểu thư cho ta.
Gia nhân nghe xong chần chừ một lát, cuối cùng lại đè người Phạm Hân ra, một cây gậy giáng xuống, cô có thể nghe một cái “rắc” vang lên. Nhắm mắt cung tay lại. Gai óc nổi đầy người. Chân nàng ta gãy ra làm đôi. Tiếng gào thét chói tai.
-Cha...cha không được đánh con. Con phải được gả cho cậu cả. Cha không được đánh con...
-Tát vào mồm nó, nhốt vào phòng...
Gia nhân tát vào mặt của Phạm Hân, miệng đầy máu chân bị gãy lôi vào phòng, lúc đóng cửa lại nàng ta vừa hét vừa đập cửa.
-Con phải lấy Quan Nhất...thả con ra đi...thả ra...
Mọi người ai nấy đều im lặng, cô ngó xung quanh rồi nhìn vào mọi người. Phạm lão gia chầm chậm tiến lại cô. Đôi mắt ông ấy trĩu nặng.
-Thật ra trước đó đã có một thầy bói căn dặn ta. Nhưng ta cứ nghĩ người đó là lừa gạt nên không tin, còn cho người đánh đuổi bà ta đi. Bây giờ nghiệm ra có lẽ là lỗi của ta tất cả. Suýt nữa đã đổ oan cho thiếu phu nhân rồi. Thành thật xin lỗi...là lỗi của ta.
Cô quay mặt đi nhìn ngó xung quanh, Phạm lão gia tưởng cô không chịu tha lỗi nên quỳ xuống. Cô giật mình đỡ ông ta lên rồi lại lẩm nhẩm.
-Ánh Nguyệt đâu rồi nhỉ?
Vừa thắc mắc cô đã quay mặt qua phòng Phạm Hân, một ngọn lửa bùng cháy lên dữ dội. Cô hét lên bảo dập lửa. Nhưng lửa đã lớn đến nổi không dập được. Từ bên kia cô thấy Ánh Nguyệt vươn vai rồi ngáp cái.
-Đang ngủ mà ồn quá, có chuyện gì vậy?
Cô nhìn Ánh Nguyệt, đôi mắt sắc bén của nàng nhìn lại cô rồi khẽ thở dài.
-Hơi...đúng là phiền chết đi được mà...anh cả về rồi chắc ta cũng nên về thôi, ở đây chán chết đi được.
Nói xong liền quay lưng đi, cô bước theo một bước thì nàng ta quay lại.
-Thắc mắc à? Là ta làm...
Nàng ấy nhếch mép rồi quay đi, cô quay lại nhìn, gia nhân đã lôi được Phạm Hân ra, nhưng đó là một cái xác, tay còn nắm chặt mấy lá bùa. Cô nhìn qua Ánh Nguyệt, dáng đi thon thả nhẹ nhàng như chẳng hề làm sai điều gì khiến cô gợn tóc gáy. Cũng biết rõ trước nay ai muốn lấy cậu cả nhất định sẽ chết với Ánh Nguyệt ngay, chuyện này không có gì là lạ cả. Với lại là Phạm Hân tự làm tự chịu, nhìn cái xác co quéo lại của nàng, trong lòng cô có chút chột dạ thương xót. Từ một cô nương xinh đẹp trắng trẻo, lại vì yêu một người đàn ông mà thành ra ích kỉ và ác độc. Cô cũng không biết thương xót hay là tội nghiệp. Bây giờ cũng đã chết rồi, cũng đâu thể làm gì khác được, chỉ là...đến cuối cùng, người đàn ông mà nàng ấy yêu cũng đâu quan tâm nàng sống chết, đâu quan tâm rằng tình yêu kia của nàng như thế nào. Vốn dĩ tự đa tình rồi tự mình kết liễu.
Cô quay đi, A Hoang từ xa chạy lại níu lấy tay cô, nó run rẩy rồi cùng cô đi vào phòng. Cô ngồi xuống như một bức tượng vô hồn.
Bên ngoài mọi người chẳng khác nào cái chợ, chuyện này đã kết thúc chưa? Cô nhìn vào gương rồi nhắm mắt nằm lên bàn.
A Hoang chuẩn bị nước tắm, lúc nãy ngất xĩu trong phòng, lúc chạy ra đã thấy gia đình nhà họ Phạm như bị chiến tranh càng quét. Nó sợ hãi tìm thiếu phu nhân. Đến bây giờ vẫn ngơ ngác.
Lúc cô đang ngủ, cửa sổ đột nhiên mở ra, nó đang chuẩn bị nước thì cô mở mắt ra đi lại, nó đóng cửa sổ rồi đi vào. Cô tự cởi đồ ngâm mình trong nước, ánh mắt lơ đểnh. Sau đó quay qua A Hoang mỉm cười...
Nó thấy ánh mắt này của cô rất lạ, sau đó cô lại nhắm mắt.
-Được tắm đúng là hạnh phúc mà.
Tắm xong cô liền thay y phục mới, lúc này thái độ nhã nhặn mềm mại. Còn tự biết búi tóc trang điểm nữa chứ.
-Thiếu phu nhân à? Người tự làm được sao?
-Ngươi là...A Hoang à? Chuẩn bị cho ta một cổ xe ngựa đi được không?
-Người sao vậy ạ? Người có chuyện gì sao?
-Ta...ta muốn đến một nơi...
A Hoang nhìn cô, rõ ràng là có chuyện. Nhưng ngoài việc làm theo thì không làm được gì nữa. A Hoang chuẩn bị theo. Cuối cùng sáng sớm đã đi đến một nơi, thiếu phu nhân đi xuống vào một căn nhà nhỏ. Hỏi ra thì biết đó là nhà thầy lang. Cuối cùng người mang ra một đống thuốc. Vui vẻ trở về nhà.
Về đến nhà còn vào bếp tự nấu thuốc, xong xuôi mang qua phòng Phạm lão gia...người gõ của rồi đi vào.
-Cha à...
Tiếng cha này khiến A Hoang sững sờ, nó nhìn cô đi vào phòng rồi chờ.
Cô đặt thuốc lên bàn rồi nhìn qua Phạm lão gia mỉm cười, trong cơn mơ hồ ông ta nhìn thấy Phạm Hà, cô con gái bé nhỏ dịu dàng của ông, nhớ đến nụ cười lem luốt của nó lúc mới được nhận nuôi. Ông bật khóc trào nước mắt.
-Giúp được, ta chỉ cần vậy thôi. Vốn dĩ ta đã phải đói chết từ nhỏ rồi, mạng này cha cứu về nên ta chết sớm cũng không phải hối tiếc. Vốn dĩ được sống thêm ta đã mãn nguyện rồi. Chỉ cần được gặp cha lần cuối thôi.
Cô mê man cả ngày, lúc bật dậy trời đã xế chiều. Những thứ như ma chay cũng đã làm xong. Phạm Hân được chôn trong ngày, những hũ tro cốt cũng đã được đem lên chùa gửi cả. Căn nhà cũng không còn huyên náo gì nhiều. Có điều thầy pháp phải phong ấn mộ của Phạm Hân lại. Linh hồn đó rất dữ tợn. Đến cuối cùng...mọi chuyện lại kết thúc thế này sao?
-Thiếu phu nhân à, Phạm lão gia muốn mời người ra ăn cơm, tiễn chúng ta mai lên đường đó ạ.
Bình luận facebook