Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 47
BẢY KIẾP TRÙNG SINH
C47 người thần bí bên cạnh
“Ta sẽ ở cạnh chàng...”
Lời nói nhẹ nhàng ngọt ngào ấy chợt bị phá vỡ, hai tay cô từ từ chảy xuống một dòng nước ấm. Cô xệ mặt ra rồi giật mép nhìn tiểu quỷ trên tay. Nó tè rồi...
Cô nghiến răng rồi giơ tay làm ám hiệu sẽ bấu nó. Ai ngờ anh trai nó là Quan Nhất lại bênh vực nó bằng cách giữ tay cô lại, còn đón nó về bên cậu nữa.
-Nàng về tắm thay y phục đi...
-Nhưng mà...Quan Nhất à, lời lúc nãy chàng có nghe không vậy?
Cô bấu tay lại với nhau đợi cậu trả lời. Cậu quay mặt lại, nhẹ nhàng gật đầu...sau đó là đi luôn. Thấy bảo mẫu xinh đẹp đi kè kè phía sau, cô khoanh tay rồi nhìn thẳng vào bóng lưng ấy. Rõ ràng người này có gì đó lạ thật mà, lai lịch lại bất minh. Liệu có phải vì cô ta có khả năng chăm sóc tiểu quỷ nên Quan Nhất mặc kệ hết cho cô ta đi cùng? Nhưng nói sao thì nói vẫn phải điều tra rồi...
Cô đưa tay lên ngửi mùi nước tiểu của nó rồi đi vào trong. Lúc vào đã thấy A Hoang chuẩn bị nước sẵn chờ. Đúng là A Hoang hiểu cô nhất...
-Thiếu phu nhân về rồi ạ? Hôm nay đi chơi có vui không?
-Đương nhiên là có...
Cô hồ hởi nói...nó lại phụng phịu...
-Không biết sao người lại bỏ em ở nhà cơ đấy. Đúng là chán người quá đi mà...
-Nói đi chơi cũng không đúng...ây da...ta có việc riêng chút thôi mà...
-Ể...?
Cô chống tay lên bàn, chợt thấy một tờ giấy được kẹp dưới tách trà. Cô nhìn A Hoang cái rồi lại nhìn vào tờ giấy...
Tuy không biết chữ nhưng trí nhớ của cô vô cùng tốt. Nói gì thì nói lúc còn ở hiện đại vẫn lọt top học sinh giỏi còn gì. Chữ này không biết đọc thật nhưng mà so với lá thư lúc trước đó A Hoang đọc thì có một số chữ giống nhau, điều đó chứng minh nội dung giống nhau. Nếu nói vậy thì vẫn là hẹn cậu hai rồi...? Hở...?
“A Hoang ở đây nhưng có người vào nó lại không biết sao? Lạ thật đấy? Ai mà hành tung bí hiểm vậy chứ?”
Cô vò tờ giấy, A Hoang kêu làm cô giật mình...
-A Hoang...em để đó ta sẽ tắm, em tranh thủ chạy qua phòng cậu hai hỏi thăm cho ta việc này.
-Có việc gì thế ạ?
-Em qua dặn cậu tối nay không được đi đâu cả, nhớ hỏi cậu xem có nhận thêm lá thư nào khác không nhé?
-Ể? Có người lại gửi thư cho hai người sao ạ?
Cô ngoắc tay kêu nó đi đi. Lúc nó ra khỏi cửa có ngó nghiêng xung quanh. Đúng là làm chuyện mờ ám nên sắc mặt có kì lạ. Cậu cả đứng bên kia nhìn mà nó không thấy. Một mạch chạy qua phòng cậu hai. Gõ cửa đợi cậu rồi nói mấy lời. Cậu cả nhìn từ xa rồi thôi. Lúc nó quay lại thì cô đã tắm xong, người còn chưa ngăn nắp đã vội vã chạy đi đâu mất. Cậu im lặng nhìn theo mà chẳng nói lời nào...
Cô nhanh chân chạy tìm lão bà bà kia. Trực tiếp đối mặt chất vấn bà ấy...
-Này lão bà bà, nhìn xem...ta hỏi bà, nói thật cho ta nghe, có phải bà đã sai người viết thư này gửi cho ta và cậu hai không?
Bà ấy nhấp ngụm trà rồi ngẩn mặt lên...nhìn vào tờ giấy khẽ lắc đầu.
-Không...
Bà ấy trả lời bình thản, cô đứng im rồi lại lục xem trí nhớ. Nếu không phải bà ấy thì ai được chứ?
Cô không tìm được câu trả lời nên quay người đi ra, vừa thấy cậu cả đi lại. Cậu chắn ngang thì cô lách qua một bên. Cậu đứng như tượng, bóng cô vừa đi vừa cắn móng tay suy nghĩ. A Hoang cúi gập người rồi lẽo đẽo chạy theo cô, nhìn thấy vậy cậu có chút khó chịu...
-Ơ cậu cả...có chuyện gì tìm ta sao?
Bà bà ấy bắt chuyện, cậu quay lại rồi tiến vào...
Cô và A Hoang lật đật đi vào phòng, nó thấy cô gấp gáp đến nỗi không thèm chào cậu nên nó mới nhắc.
-Người mới lướt qua cậu cả đấy người có biết không ạ?
-À có sao? Chắc do ta không để ý...
-Trời ạ thiếu phu nhân à...người vô tư như thế có ngày chết thật đấy ạ...
-Hắn sao dám giết ta chứ...
Cô loay hoay kiếm cái gì đó, chợt nó phịu mặt ra...
-Nhưng lỡ giận cá chém thớt đổ sang em thì làm sao ạ? Mà người loay hoay cái gì đấy ạ?
-Thì đang tìm cái nơi mà tên khốn nào đó đã leo vào giả mạo thư đấy...
Nó nhìn quanh rồi suy xét.
-À...bên ngoài có gia nhân canh cửa, nên cơ hội lẻn vào chỉ có cửa sổ thôi ạ...
-Đúng là vậy mà...
Cô nhìn lên bậc cửa sổ rồi mỉm cười. Nụ cười ấy làm A Hoang giật mình...
-Người cười nhìn nham hiểm quá ạ...
-A Hoang à...thiếu phu nhân của ngươi là người thông minh mà. Tối nay thôi ta nhất định tìm ra được người đó...
-Thật không ạ?
Nó trợn tròn mắt. Bên ngoài có tiếng mở cửa, cậu cả bước chân vào...
-Tìm ai?
Cô quay mặt lại, mỉm cười nhìn cậu.
-Tìm cái tên giả mạo thư hại ta đấy, nhất định ta sẽ chặt hai tay của hắn ta...
-Nàng bạo vậy sao? Sao bảo không thích sát sanh mà...
-Ai bảo hắn làm tình cảm chúng ta rạn nứt chứ? Đương nhiên tội nặng gấp đôi rồi...
Cô giang tay ra luồn qua eo cậu, trước mặt A Hoang không giữ tý liêm sỉ nào mà ôm chầm lấy cậu.
-Quan Nhất ò....
-Không ra thể thống gì cả...
-Chàng cũng có thèm đẩy ra đâu chứ...
Cậu gở tay cô ra rồi buông xuống
-Ta không đùa với nàng nữa, ngày mai ta phải đi rồi, nếu hết chuyện rồi mai nàng cũng đi đi. Đừng ở lại lâu quá...nhà còn có chuyện để nàng làm, đừng lang thang nữa...
-Ta biết rồi...nhưng mai chàng về nhà hay đi đâu?
-Về nhà...
-Ta cũng muốn về nhà cơ...đi hoài ta cũng mệt lắm, ước gì chàng cùng ta đi nữa nhỉ?...
Cậu không nói gì, bên ngoài liền vang lên tiếng của ai đó...
-Thưa cậu...
Cậu cả liền xoay người, thái độ còn khẩn trương hơn là gặp cô, cô thở dài rồi quay ra đầu giường lấy ra một bức tranh, đang vẽ giở giang thì cuộn lại. Cô vạch ra. A Hoang há hốc mồm khi thấy nó.
-Thiếu phu nhân à...người vẽ cậu hai sao?
Cậu cả bước ra ngoài, bên ngoài là bảo mẫu bế tiểu quỷ trên tay đưa qua cho cậu. Lời vô thức của A Hoang sớm đã lọt vào tai cậu. Cô lại cứng đờ cả người ra mà chẳng á ớ được gì? Tại sao tranh vẽ Quan Nhất nay lại thành Bảo Nhất? Tay nghề đúng là tốt nhưng so với cô còn kém lắm...nhưng làm sao đây? Người đó năm lần bảy lượt muốn hãm hại cô và Bảo Nhất, cố tình khiến Quan Nhất sinh hiểu lầm...mục đích muốn tình cảm giữa cô và cậu cả rạn nức...
-Thiếu phu nhân...em lỡ nói rồi, cậu cả có nghe thấy không ạ?
Cô cuộn tranh lại rồi nhăn mày. Miệng cắn cắn rồi nhét lại lên giường...
-Mẹ kiếp, ta không đợi được nữa rồi đấy...
Cô đi xồng xộc ra ngoài, gương mặt bừng bừng sát khí...Lướt qua gia nhân mà làm bọn họ sợ chết khiếp đi được.
-Thiếu phu nhân sao thế?
-Không biết nữa?
Cô đi quanh nhà, nhìn vào y phục của từng người, nhìn vào gót giày của từng người, tuy có hơi kì cục nhưng cô biết bản thân muốn tìm cái gì. Cậu cả cũng mặc kệ cô luôn. Lúc này bà bà mới thở dài...
-Người muốn tìm gì ta cho người tìm giúp cho...
-Không cần, bà gọi hết tất cả người trong nhà ra đây cho ta được không?
Bà ấy nghe theo lời cô, gọi tất cả người trong nhà ra. Trong đó có cả nha hoàn của Huỳnh Giao. Cô vừa nhìn thấy nó đã đặc biệt đi lại gần. Nó liếc cô rồi cúi gầm đầu xuống. Cô nhìn dưới tà áo của nó rồi lại nhìn vào mặt nó. Thoáng chốc trầm tư, cô thở dài rồi quay đi.
-Thôi...cho giải tán đi...
Cô nóng rồi lạnh, lát sau bà ấy vẫn vui vẻ hỏi cô.
-Ai lại chọc người à? Muốn ta phạt cho không?
-Không cần...
Cô thở ra một hơi rồi bậm môi, kéo tay bà bà ấy vào trong phòng.
-Này bà già, nãy có Thượng Quan Nhất nên ta không tiện nói. Nói chung là bảo vệ người của bà, nên bà nợ ta một chuyện. Giờ thì nói đi...cho ta biết rốt cuộc con nha hoàn của Huỳnh Giao có biết vẽ không?
-Nó không biết...
-Thật sao?
-Thật mà...
-Azzz, đúng thật, bây giờ lại tòi ra thêm một kẻ hãm hại ta...
Bà ấy nghe vậy có hơi thắc mắc.
-Có người to gan vậy sao? Không phải là lão đâu đấy...
Trước cô biết vụ thư giả nên đã nghi ngờ rồi...sớm đã lấy mực quẹt lên thềm cửa sổ, chỉ cần ai nhảy qua hay leo qua tà áo sau sẽ quết lên mực, mà lúc nãy nhìn thì lại thấy tà áo của nha hoàn kia có mực. Nhưng vì giữ mạng nó nên cô im im. Nhưng lá thư có thể là nó bày trò. Đầu óc cỡ nó thì chuyện bày trò ranh con này hợp hơn. Bức tranh chắc chắn là ai đó làm...
-Ai nhỉ?
Cô muốn chắc hơn nên đã kêu nó ra, trực tiếp túm cổ áo nó tra khảo.
-Chuyện nhảm nhí viết thư gửi qua lại ta đã biết rồi. Ngươi còn gì nói nữa không?
Nó biết chắc nếu lộ thì thôi, nó sẽ nhận tội và tự sát để không liên luỵ đến ai. Cô nhíu mày rồi nhét tay vào miệng nó.
-A...a...a...
Nó định cắn lưỡi thì cắn trúng tay cô, kết quả là máu từ tay bật ra...cô tát nó một cái rồi phẩy tay, A Hoang giật mình lấy khăn quấn lại.
-Ngươi đúng là chán sống...
Cô kéo A Hoang ra rồi nhìn nó đang ngã dưới nền, nó trợn mắt.
-Đúng là ta đã viết thư đấy...chuyện tốt của ngươi và Thượng Bảo Nhất ai mà chả biết. Lúc trước khùng khùng điên điên chả bám lấy cậu hai nhà đó từ sáng đến khuya còn gì? Bây giờ lại giả vờ trong sáng nữa á? Thượng Quan Nhất có nhắm mắt cũng biết...chả hiểu sao lại nhịn nhục như vậy nữa...
-Ngươi bé cái miệng thôi, chàng mà nghe được thì làm sao?
-Chả sao cả, người đã hại tiểu thư ta. Ta cũng muốn báo thù rồi chết cho xong, ta biết ngươi nắm được thóp của ta rồi, thế nên muốn chém muốn giết gì thì làm đi chứ đừng có làm như bản thân là người tốt nữa có được không vậy?
-Ngươi câm miệng cho ta. Ai cho ngươi nhắc tên chàng hả? Nếu không vì thương tiểu thư nhà ngươi ta đã sớm cho ngươi một đao rồi. Đúng là không biết điều mà...
Bà bà đứng bên cạnh mặt xanh mặt đỏ. Bà ta cầm cái gậy đang chống đánh tới tấp vào nha hoàn đó.
-Ngươi làm vậy là muốn giết hết nhà họ Huỳnh ta sao? Sao ngươi dám làm ra mấy chuyện đại nghịch bất đạo như vậy hả?
-Bà bà...bà quên rồi sao? Tiểu thư chết thế nào?
-Người chết cũng đã chết rồi, hay ngươi muốn ta phải lôi cả gia tộc xuống để đền tội hả?
-Bà bà...
-Câm miệng, nếu còn nói ta nhất định cắt lưỡi của ngươi...
Cô chán ngáy cảnh họ cứ đẩy đưa, đứng phắt dậy rồi quay đi. Bà ấy không yên tâm nên níu cô lại, bực dọc cô liền quay lại nói.
-Ta đương nhiên không nói cho chàng biết, cẩn thận cái miệng đấy. Chàng ấy cũng đang không vui...
Cô bước ra ngoài, cả người dồn vào thế bí, nếu a hoàn đó không làm thì hẳn có ai đó muốn cô và Quan Nhất có xảy ra vấn đề, mà quan trọng hơn bức tranh cô vẽ Quan Nhất biến đâu mất rồi, hay tên đó thiêu mất rồi kia chứ. Cô liền mở cửa ra...
-Chàng...
Cậu cả vạch bức tranh ra xem, gương mặt trầm tư rồi cuộn lại...
-Quan Nhất...
Cô bước lại gần thì cậu giơ bức tranh cuộn tròn ấy tạch một tiếng tát giấy vào mặt cô.
-Hai người làm ta bẩn mắt lắm rồi đấy biết không?
Cậu quăng bức tranh xuống nền rồi đẩy cô qua một bên, gương mặt lạnh lùng lướt qua cô.
-Chàng nghe ta nói đi, có người...
-Có người hại nàng....? Đúng không?....
-Đúng vậy....
Cậu đương nhiên không tin lí do này, không thuyết phục, với lại có lần cậu thấy cô vẽ vời cái gì đó. Nay lại thấy vẽ Bảo Nhất. Cậu tức muốn sôi máu lên được.
-Hai người muốn lấy mặt mũi của ta quăng cho chó ăn sao? Ta đã nhẫn nhịn nàng rất nhiều lần đó. Trần Ý Như...nàng không phải là trời đâu nàng biết không hả?
-Ta...ta đã làm gì đâu hả? Ta muốn giải thích mà...ta bị oan mà. Chàng không còn tin ta à?
-Không còn...
Cậu quay người đi, đá phăng bức tranh văng vào góc cửa. Cô mở cửa chạy theo. Vô tình thấy bảo mẫu trẻ kia bế tiểu quỷ đi lại. Thấy nàng ta chớm nở nụ cười làm cô khó hiểu. Cô liếc nhìn thì lại thấy tên tiểu quỷ đó cũng cười. Cô dừng lại rồi đứng trước nó, nhìn Quan Nhất đã đi xa. Cô nhìn hai người họ, chợt cúi đầu xuống...
-Tiểu quỷ à...nàng ta...azzz sao ta lại không nghĩ ra điều này sớm hơn? Nàng ta là người nhà họ Lại đúng không?
-Thông minh ghê ta.
Nó nói khe khẽ qua lòng bàn tay của bảo mẫu, nàng ấy khẽ cười rồi nói.
-Thiếu phu nhân à, dạo này yêu đương thắm thiết quá nên quên nhiệm vụ à? Vậy ở lại yêu đương không muốn về nhà sao?
-Tranh là của ngươi làm đúng không?
Nó khóc toáng lên, cô đương nhiên biết tiểu quỷ này đối với Thượng Quan Nhất quan trọng đến mức nào. Bảo mẫu kia lại diễn tốt hơn, còn ngã khuỵu xuống nữa kìa. Hợp vai lắm...
Cậu cả nghe vậy...cậu tiến gần lại. Cô ngẩn cao đầu nhìn cậu, nghiến chặt hàm răng chờ cậu tát vào mặt, cặp mắt lì lợm của cô nhìn thẳng vào cậu. Nhưng cuối cùng khi cậu chạm tay vào ả đang ngồi dưới đất kia và nhìn cô thốt ra hai chữ “biến đi” cô mới thấy đau hơn cả bị tát. Và cả nụ cười chiến thắng đó nữa. Cô nhếch mép rồi nhìn theo họ.
-Ha...
C47 người thần bí bên cạnh
“Ta sẽ ở cạnh chàng...”
Lời nói nhẹ nhàng ngọt ngào ấy chợt bị phá vỡ, hai tay cô từ từ chảy xuống một dòng nước ấm. Cô xệ mặt ra rồi giật mép nhìn tiểu quỷ trên tay. Nó tè rồi...
Cô nghiến răng rồi giơ tay làm ám hiệu sẽ bấu nó. Ai ngờ anh trai nó là Quan Nhất lại bênh vực nó bằng cách giữ tay cô lại, còn đón nó về bên cậu nữa.
-Nàng về tắm thay y phục đi...
-Nhưng mà...Quan Nhất à, lời lúc nãy chàng có nghe không vậy?
Cô bấu tay lại với nhau đợi cậu trả lời. Cậu quay mặt lại, nhẹ nhàng gật đầu...sau đó là đi luôn. Thấy bảo mẫu xinh đẹp đi kè kè phía sau, cô khoanh tay rồi nhìn thẳng vào bóng lưng ấy. Rõ ràng người này có gì đó lạ thật mà, lai lịch lại bất minh. Liệu có phải vì cô ta có khả năng chăm sóc tiểu quỷ nên Quan Nhất mặc kệ hết cho cô ta đi cùng? Nhưng nói sao thì nói vẫn phải điều tra rồi...
Cô đưa tay lên ngửi mùi nước tiểu của nó rồi đi vào trong. Lúc vào đã thấy A Hoang chuẩn bị nước sẵn chờ. Đúng là A Hoang hiểu cô nhất...
-Thiếu phu nhân về rồi ạ? Hôm nay đi chơi có vui không?
-Đương nhiên là có...
Cô hồ hởi nói...nó lại phụng phịu...
-Không biết sao người lại bỏ em ở nhà cơ đấy. Đúng là chán người quá đi mà...
-Nói đi chơi cũng không đúng...ây da...ta có việc riêng chút thôi mà...
-Ể...?
Cô chống tay lên bàn, chợt thấy một tờ giấy được kẹp dưới tách trà. Cô nhìn A Hoang cái rồi lại nhìn vào tờ giấy...
Tuy không biết chữ nhưng trí nhớ của cô vô cùng tốt. Nói gì thì nói lúc còn ở hiện đại vẫn lọt top học sinh giỏi còn gì. Chữ này không biết đọc thật nhưng mà so với lá thư lúc trước đó A Hoang đọc thì có một số chữ giống nhau, điều đó chứng minh nội dung giống nhau. Nếu nói vậy thì vẫn là hẹn cậu hai rồi...? Hở...?
“A Hoang ở đây nhưng có người vào nó lại không biết sao? Lạ thật đấy? Ai mà hành tung bí hiểm vậy chứ?”
Cô vò tờ giấy, A Hoang kêu làm cô giật mình...
-A Hoang...em để đó ta sẽ tắm, em tranh thủ chạy qua phòng cậu hai hỏi thăm cho ta việc này.
-Có việc gì thế ạ?
-Em qua dặn cậu tối nay không được đi đâu cả, nhớ hỏi cậu xem có nhận thêm lá thư nào khác không nhé?
-Ể? Có người lại gửi thư cho hai người sao ạ?
Cô ngoắc tay kêu nó đi đi. Lúc nó ra khỏi cửa có ngó nghiêng xung quanh. Đúng là làm chuyện mờ ám nên sắc mặt có kì lạ. Cậu cả đứng bên kia nhìn mà nó không thấy. Một mạch chạy qua phòng cậu hai. Gõ cửa đợi cậu rồi nói mấy lời. Cậu cả nhìn từ xa rồi thôi. Lúc nó quay lại thì cô đã tắm xong, người còn chưa ngăn nắp đã vội vã chạy đi đâu mất. Cậu im lặng nhìn theo mà chẳng nói lời nào...
Cô nhanh chân chạy tìm lão bà bà kia. Trực tiếp đối mặt chất vấn bà ấy...
-Này lão bà bà, nhìn xem...ta hỏi bà, nói thật cho ta nghe, có phải bà đã sai người viết thư này gửi cho ta và cậu hai không?
Bà ấy nhấp ngụm trà rồi ngẩn mặt lên...nhìn vào tờ giấy khẽ lắc đầu.
-Không...
Bà ấy trả lời bình thản, cô đứng im rồi lại lục xem trí nhớ. Nếu không phải bà ấy thì ai được chứ?
Cô không tìm được câu trả lời nên quay người đi ra, vừa thấy cậu cả đi lại. Cậu chắn ngang thì cô lách qua một bên. Cậu đứng như tượng, bóng cô vừa đi vừa cắn móng tay suy nghĩ. A Hoang cúi gập người rồi lẽo đẽo chạy theo cô, nhìn thấy vậy cậu có chút khó chịu...
-Ơ cậu cả...có chuyện gì tìm ta sao?
Bà bà ấy bắt chuyện, cậu quay lại rồi tiến vào...
Cô và A Hoang lật đật đi vào phòng, nó thấy cô gấp gáp đến nỗi không thèm chào cậu nên nó mới nhắc.
-Người mới lướt qua cậu cả đấy người có biết không ạ?
-À có sao? Chắc do ta không để ý...
-Trời ạ thiếu phu nhân à...người vô tư như thế có ngày chết thật đấy ạ...
-Hắn sao dám giết ta chứ...
Cô loay hoay kiếm cái gì đó, chợt nó phịu mặt ra...
-Nhưng lỡ giận cá chém thớt đổ sang em thì làm sao ạ? Mà người loay hoay cái gì đấy ạ?
-Thì đang tìm cái nơi mà tên khốn nào đó đã leo vào giả mạo thư đấy...
Nó nhìn quanh rồi suy xét.
-À...bên ngoài có gia nhân canh cửa, nên cơ hội lẻn vào chỉ có cửa sổ thôi ạ...
-Đúng là vậy mà...
Cô nhìn lên bậc cửa sổ rồi mỉm cười. Nụ cười ấy làm A Hoang giật mình...
-Người cười nhìn nham hiểm quá ạ...
-A Hoang à...thiếu phu nhân của ngươi là người thông minh mà. Tối nay thôi ta nhất định tìm ra được người đó...
-Thật không ạ?
Nó trợn tròn mắt. Bên ngoài có tiếng mở cửa, cậu cả bước chân vào...
-Tìm ai?
Cô quay mặt lại, mỉm cười nhìn cậu.
-Tìm cái tên giả mạo thư hại ta đấy, nhất định ta sẽ chặt hai tay của hắn ta...
-Nàng bạo vậy sao? Sao bảo không thích sát sanh mà...
-Ai bảo hắn làm tình cảm chúng ta rạn nứt chứ? Đương nhiên tội nặng gấp đôi rồi...
Cô giang tay ra luồn qua eo cậu, trước mặt A Hoang không giữ tý liêm sỉ nào mà ôm chầm lấy cậu.
-Quan Nhất ò....
-Không ra thể thống gì cả...
-Chàng cũng có thèm đẩy ra đâu chứ...
Cậu gở tay cô ra rồi buông xuống
-Ta không đùa với nàng nữa, ngày mai ta phải đi rồi, nếu hết chuyện rồi mai nàng cũng đi đi. Đừng ở lại lâu quá...nhà còn có chuyện để nàng làm, đừng lang thang nữa...
-Ta biết rồi...nhưng mai chàng về nhà hay đi đâu?
-Về nhà...
-Ta cũng muốn về nhà cơ...đi hoài ta cũng mệt lắm, ước gì chàng cùng ta đi nữa nhỉ?...
Cậu không nói gì, bên ngoài liền vang lên tiếng của ai đó...
-Thưa cậu...
Cậu cả liền xoay người, thái độ còn khẩn trương hơn là gặp cô, cô thở dài rồi quay ra đầu giường lấy ra một bức tranh, đang vẽ giở giang thì cuộn lại. Cô vạch ra. A Hoang há hốc mồm khi thấy nó.
-Thiếu phu nhân à...người vẽ cậu hai sao?
Cậu cả bước ra ngoài, bên ngoài là bảo mẫu bế tiểu quỷ trên tay đưa qua cho cậu. Lời vô thức của A Hoang sớm đã lọt vào tai cậu. Cô lại cứng đờ cả người ra mà chẳng á ớ được gì? Tại sao tranh vẽ Quan Nhất nay lại thành Bảo Nhất? Tay nghề đúng là tốt nhưng so với cô còn kém lắm...nhưng làm sao đây? Người đó năm lần bảy lượt muốn hãm hại cô và Bảo Nhất, cố tình khiến Quan Nhất sinh hiểu lầm...mục đích muốn tình cảm giữa cô và cậu cả rạn nức...
-Thiếu phu nhân...em lỡ nói rồi, cậu cả có nghe thấy không ạ?
Cô cuộn tranh lại rồi nhăn mày. Miệng cắn cắn rồi nhét lại lên giường...
-Mẹ kiếp, ta không đợi được nữa rồi đấy...
Cô đi xồng xộc ra ngoài, gương mặt bừng bừng sát khí...Lướt qua gia nhân mà làm bọn họ sợ chết khiếp đi được.
-Thiếu phu nhân sao thế?
-Không biết nữa?
Cô đi quanh nhà, nhìn vào y phục của từng người, nhìn vào gót giày của từng người, tuy có hơi kì cục nhưng cô biết bản thân muốn tìm cái gì. Cậu cả cũng mặc kệ cô luôn. Lúc này bà bà mới thở dài...
-Người muốn tìm gì ta cho người tìm giúp cho...
-Không cần, bà gọi hết tất cả người trong nhà ra đây cho ta được không?
Bà ấy nghe theo lời cô, gọi tất cả người trong nhà ra. Trong đó có cả nha hoàn của Huỳnh Giao. Cô vừa nhìn thấy nó đã đặc biệt đi lại gần. Nó liếc cô rồi cúi gầm đầu xuống. Cô nhìn dưới tà áo của nó rồi lại nhìn vào mặt nó. Thoáng chốc trầm tư, cô thở dài rồi quay đi.
-Thôi...cho giải tán đi...
Cô nóng rồi lạnh, lát sau bà ấy vẫn vui vẻ hỏi cô.
-Ai lại chọc người à? Muốn ta phạt cho không?
-Không cần...
Cô thở ra một hơi rồi bậm môi, kéo tay bà bà ấy vào trong phòng.
-Này bà già, nãy có Thượng Quan Nhất nên ta không tiện nói. Nói chung là bảo vệ người của bà, nên bà nợ ta một chuyện. Giờ thì nói đi...cho ta biết rốt cuộc con nha hoàn của Huỳnh Giao có biết vẽ không?
-Nó không biết...
-Thật sao?
-Thật mà...
-Azzz, đúng thật, bây giờ lại tòi ra thêm một kẻ hãm hại ta...
Bà ấy nghe vậy có hơi thắc mắc.
-Có người to gan vậy sao? Không phải là lão đâu đấy...
Trước cô biết vụ thư giả nên đã nghi ngờ rồi...sớm đã lấy mực quẹt lên thềm cửa sổ, chỉ cần ai nhảy qua hay leo qua tà áo sau sẽ quết lên mực, mà lúc nãy nhìn thì lại thấy tà áo của nha hoàn kia có mực. Nhưng vì giữ mạng nó nên cô im im. Nhưng lá thư có thể là nó bày trò. Đầu óc cỡ nó thì chuyện bày trò ranh con này hợp hơn. Bức tranh chắc chắn là ai đó làm...
-Ai nhỉ?
Cô muốn chắc hơn nên đã kêu nó ra, trực tiếp túm cổ áo nó tra khảo.
-Chuyện nhảm nhí viết thư gửi qua lại ta đã biết rồi. Ngươi còn gì nói nữa không?
Nó biết chắc nếu lộ thì thôi, nó sẽ nhận tội và tự sát để không liên luỵ đến ai. Cô nhíu mày rồi nhét tay vào miệng nó.
-A...a...a...
Nó định cắn lưỡi thì cắn trúng tay cô, kết quả là máu từ tay bật ra...cô tát nó một cái rồi phẩy tay, A Hoang giật mình lấy khăn quấn lại.
-Ngươi đúng là chán sống...
Cô kéo A Hoang ra rồi nhìn nó đang ngã dưới nền, nó trợn mắt.
-Đúng là ta đã viết thư đấy...chuyện tốt của ngươi và Thượng Bảo Nhất ai mà chả biết. Lúc trước khùng khùng điên điên chả bám lấy cậu hai nhà đó từ sáng đến khuya còn gì? Bây giờ lại giả vờ trong sáng nữa á? Thượng Quan Nhất có nhắm mắt cũng biết...chả hiểu sao lại nhịn nhục như vậy nữa...
-Ngươi bé cái miệng thôi, chàng mà nghe được thì làm sao?
-Chả sao cả, người đã hại tiểu thư ta. Ta cũng muốn báo thù rồi chết cho xong, ta biết ngươi nắm được thóp của ta rồi, thế nên muốn chém muốn giết gì thì làm đi chứ đừng có làm như bản thân là người tốt nữa có được không vậy?
-Ngươi câm miệng cho ta. Ai cho ngươi nhắc tên chàng hả? Nếu không vì thương tiểu thư nhà ngươi ta đã sớm cho ngươi một đao rồi. Đúng là không biết điều mà...
Bà bà đứng bên cạnh mặt xanh mặt đỏ. Bà ta cầm cái gậy đang chống đánh tới tấp vào nha hoàn đó.
-Ngươi làm vậy là muốn giết hết nhà họ Huỳnh ta sao? Sao ngươi dám làm ra mấy chuyện đại nghịch bất đạo như vậy hả?
-Bà bà...bà quên rồi sao? Tiểu thư chết thế nào?
-Người chết cũng đã chết rồi, hay ngươi muốn ta phải lôi cả gia tộc xuống để đền tội hả?
-Bà bà...
-Câm miệng, nếu còn nói ta nhất định cắt lưỡi của ngươi...
Cô chán ngáy cảnh họ cứ đẩy đưa, đứng phắt dậy rồi quay đi. Bà ấy không yên tâm nên níu cô lại, bực dọc cô liền quay lại nói.
-Ta đương nhiên không nói cho chàng biết, cẩn thận cái miệng đấy. Chàng ấy cũng đang không vui...
Cô bước ra ngoài, cả người dồn vào thế bí, nếu a hoàn đó không làm thì hẳn có ai đó muốn cô và Quan Nhất có xảy ra vấn đề, mà quan trọng hơn bức tranh cô vẽ Quan Nhất biến đâu mất rồi, hay tên đó thiêu mất rồi kia chứ. Cô liền mở cửa ra...
-Chàng...
Cậu cả vạch bức tranh ra xem, gương mặt trầm tư rồi cuộn lại...
-Quan Nhất...
Cô bước lại gần thì cậu giơ bức tranh cuộn tròn ấy tạch một tiếng tát giấy vào mặt cô.
-Hai người làm ta bẩn mắt lắm rồi đấy biết không?
Cậu quăng bức tranh xuống nền rồi đẩy cô qua một bên, gương mặt lạnh lùng lướt qua cô.
-Chàng nghe ta nói đi, có người...
-Có người hại nàng....? Đúng không?....
-Đúng vậy....
Cậu đương nhiên không tin lí do này, không thuyết phục, với lại có lần cậu thấy cô vẽ vời cái gì đó. Nay lại thấy vẽ Bảo Nhất. Cậu tức muốn sôi máu lên được.
-Hai người muốn lấy mặt mũi của ta quăng cho chó ăn sao? Ta đã nhẫn nhịn nàng rất nhiều lần đó. Trần Ý Như...nàng không phải là trời đâu nàng biết không hả?
-Ta...ta đã làm gì đâu hả? Ta muốn giải thích mà...ta bị oan mà. Chàng không còn tin ta à?
-Không còn...
Cậu quay người đi, đá phăng bức tranh văng vào góc cửa. Cô mở cửa chạy theo. Vô tình thấy bảo mẫu trẻ kia bế tiểu quỷ đi lại. Thấy nàng ta chớm nở nụ cười làm cô khó hiểu. Cô liếc nhìn thì lại thấy tên tiểu quỷ đó cũng cười. Cô dừng lại rồi đứng trước nó, nhìn Quan Nhất đã đi xa. Cô nhìn hai người họ, chợt cúi đầu xuống...
-Tiểu quỷ à...nàng ta...azzz sao ta lại không nghĩ ra điều này sớm hơn? Nàng ta là người nhà họ Lại đúng không?
-Thông minh ghê ta.
Nó nói khe khẽ qua lòng bàn tay của bảo mẫu, nàng ấy khẽ cười rồi nói.
-Thiếu phu nhân à, dạo này yêu đương thắm thiết quá nên quên nhiệm vụ à? Vậy ở lại yêu đương không muốn về nhà sao?
-Tranh là của ngươi làm đúng không?
Nó khóc toáng lên, cô đương nhiên biết tiểu quỷ này đối với Thượng Quan Nhất quan trọng đến mức nào. Bảo mẫu kia lại diễn tốt hơn, còn ngã khuỵu xuống nữa kìa. Hợp vai lắm...
Cậu cả nghe vậy...cậu tiến gần lại. Cô ngẩn cao đầu nhìn cậu, nghiến chặt hàm răng chờ cậu tát vào mặt, cặp mắt lì lợm của cô nhìn thẳng vào cậu. Nhưng cuối cùng khi cậu chạm tay vào ả đang ngồi dưới đất kia và nhìn cô thốt ra hai chữ “biến đi” cô mới thấy đau hơn cả bị tát. Và cả nụ cười chiến thắng đó nữa. Cô nhếch mép rồi nhìn theo họ.
-Ha...
Bình luận facebook