Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 11
Haha
- '' Con dừng có ngạc nhiên như vậy ta thật sự là mẹ của thằng nhóc này đó.'' bà Trương Ánh nhìn Võ Ngọc cười rạng rỡ nói.
- '' Ta nghe Chu quản gia nói là con bị thương có nặng lắm không?.. bà nhìn Cô hỏi thăm
- '' À ta có hầm canh mang đến bồi bổ cho con nữa này, con phải ăn nhiều vào con nhìn xem con xem trong gầy quá đó.'' bà vừa nói vừa chỉ chỉ vào người Cô.
bà chỉ vào ngực cô ý là chê nó nhỏ a~ Cô nhìn thấy cũng không tệ mà 89cm lận đó phu nhân ơi.
- '' Gầy như này sau này sinh con sẽ không có sữa cho con bú.. cần phải bồi bổ thật tốt mới được nha! để ta đi mút canh cho Ngọc Nhi tẩm bổ!'' bà vui vẻ đi về chiếc bàn nhỏ mút canh cho Cô mà cũng chả để ý đến biểu cảm cứng đờ của Võ Ngọc.
Cái gì mà sinh con.. cái gì mà không có sữa... Cô đây chỉ mới có 18 tuổi Cô vẫn còn đang đi học, bạn trai cũng không có lấy gì mà có thể sinh con.
Đào Thuận chỉ đứng lặng nhìn Mẹ mình chiều chuộng con dâu cũng không có ý kiến gì. Vì anh biết bà thật sự là rất thích có con gái mà không riêng gì mẹ anh ngay cả ba anh ông ấy cũng rất thích.
Tuy nhiên từ hồi Ba Mẹ anh mới lấy nhau đến nay cũng đã gần ba mươi năm rồi, ban đầu khi mang thai anh họ đều mong rằng mình sẽ sình được một tiểu công chúa vì vậy họ chỉ khám thai mà không yêu cầu biết giới tính của em bé.
Đêm đó vì sinh anh khó mà xém chút là Mẹ anh không qua khỏi cho đến khi khoẻ lại biết giới tính của con bà lại thêm thất vọng.
Từ ngày đó trở đi Ba Mẹ anh cũng không có ý định sẽ kiếm em cho anh. Cho tới tận bảy năm sau không biết như nào mà mẹ lại mang thai lần nữa.
Tuy có hơi đột ngột nhưng ba mẹ anh vẫn chấp nhận rồi để đứa bé lại, từ lần trước nên lần này vào tháng thứ năm của thai kì sau khi khám thái Mẹ anh đã hỏi bác sĩ về giới tính em bé. Ông bác sĩ bảo là bé gái nên cả nhà ai nấy đều vui mừng ra mặt đặc biệt mẹ anh còn chuẩn bị rất nhiều thứ như váy công chúa, giày, dép..v.v cả nhà hầu như không thể đếm hết.
Ngày Mẹ sanh Đào Văn hai bên nội ngoại đều có đủ, trong lúc sanh Đào Văn bà cũng chỉ đau bụng có hai tiếng là đã sanh rồi không giống như khi bà sanh anh mọi người đều nói anh rất biết hành hạ người khác.
Ông bác sĩ khám cho Mẹ cũng là người đở sanh cho bà
Phía ngoài phòng sanh khi nghe thấy tiếng oe..oe.. trong phòng thì ở ngoài ai nấy đều mừng rở. Còn anh năm đó cũng chỉ mới có 6 tuổi nên nghĩ là mình sắp được làm anh thôi.
Nhưng sự thật lại chẳng như mơ khi vị bác sĩ thông báo mẹ anh sanh là con trai thì ba anh chỉ còn biết ngậm ngùi nhìn đứa bé trong tay mà không nói được lời nào.
Mới vừa hồi phục lại mẹ anh nghe được tin bà sanh là con trai khiến mẹ vô cùng sốc tới nổi ngất xỉu luôn, đến lúc tỉnh lại nhìn mặt Đào Văn bà cũng cảm thấy được an ủi. Nó rất giống bà nên nhìn chả khác gì con gái.
Tuy được an ủi nhưng từ đó về sau dù Ba anh có nói như thế nào bà vẫn kiên quyết không sanh nữa.
Mà từ nhỏ vốn dĩ anh và Đào Văn cũng chưa từng mặc đồ con trai do hai lần mang thai mẹ đều nghĩ bọn anh là con gái.
- '' Con đang nghĩ gì thế? Đừng làm việc quá sức. Con cũng phải giữ gìn sức khỏe để còn kiếm cho mẹ vài đứa cháu gái đấy, cái này cho con.'' nói rồi bà cũng đưa cho anh một chén canh hầm.
Anh nhận lấy rồi uống một miếng. Bà chỉ nhìn rồi cuời không nói gì thêm.
Sau khi nhìn Đào Thuận và Võ Ngọc uống xong hết chén canh hầm bà đưa cho thì Trương Ánh cũng diện đại một lí do để ở lại.
(bà mẹ chồng chỉ muốn ở lại xem kết quả như nào thôi chứ không có ý định quấy rầy hai cô cậu đâu.)
Ban đầu anh định từ chối nhưng bà quá nài nĩ đành chấp nhận cho bà ở một đêm.
...
Do chân bị thương nên Võ Ngọc phải nhờ anh dìu tới nhà vệ sinh để lau người rồi thay quần áo đi ngủ. Một lúc Võ Ngọc ra thì anh cũng vào tắm và thay bộ quần áo khác rồi đến thư phòng làm việc tiếp.
Vì là người bệnh nên khi uống thuốc xong Cô cũng định nằm xuống giường rồi ngủ một giấc để lấy lại sức cho ngày mai.
Bên kia thư phòng Đào Thuận đang làm việc thì thấy trong người mình có cảm giác nóng nóng rất khó chịu,
- '' Chả phải mới vừa tắm sau, tự nhiên lại nóng như vậy.'' anh nói mà tay thì mò xung quanh để kiếm remote hạ nhiệt độ.
- '' Đã hạ xuống thấp nhất rồi mà vẫn nóng... chết tiệt.'' Anh bực tức đứng dậy về phòng định tắm lần nữa cho hạ nhiệt.
cạch.
bên này sau khi Võ Ngọc uống thuốc xong định đi ngủ thì nằm xuống chưa được bao lâu cả người cứ như phát hoả vậy.
Chân thì đau không thể xuống giường mà người thì cứ nóng ran lên rất khó chịu, nên
Cô cứ thế mà lăn qua lăn lại trên giường. Nhiệt độ trong phòng thì đã bị Cô chỉnh xuống còn có 16°.
vừa mở cửa bước vào Đào Thuận nhìn thấy được một cảnh trước mắt khiến lửa nóng trong người anh ngày một cháy mạnh hơn.
Anh nhìn Cô một tay ôm lấy người mình uốn éo khó chịu, dây áo thì bị kéo tuột xuống lấp ló phần ngực ra ngoài, còn chiếc váy ngủ thì bị kéo lên đến tận đùi nhìn rất thu hút.
Đào Thuận tiến lại gần!....
- '' Con dừng có ngạc nhiên như vậy ta thật sự là mẹ của thằng nhóc này đó.'' bà Trương Ánh nhìn Võ Ngọc cười rạng rỡ nói.
- '' Ta nghe Chu quản gia nói là con bị thương có nặng lắm không?.. bà nhìn Cô hỏi thăm
- '' À ta có hầm canh mang đến bồi bổ cho con nữa này, con phải ăn nhiều vào con nhìn xem con xem trong gầy quá đó.'' bà vừa nói vừa chỉ chỉ vào người Cô.
bà chỉ vào ngực cô ý là chê nó nhỏ a~ Cô nhìn thấy cũng không tệ mà 89cm lận đó phu nhân ơi.
- '' Gầy như này sau này sinh con sẽ không có sữa cho con bú.. cần phải bồi bổ thật tốt mới được nha! để ta đi mút canh cho Ngọc Nhi tẩm bổ!'' bà vui vẻ đi về chiếc bàn nhỏ mút canh cho Cô mà cũng chả để ý đến biểu cảm cứng đờ của Võ Ngọc.
Cái gì mà sinh con.. cái gì mà không có sữa... Cô đây chỉ mới có 18 tuổi Cô vẫn còn đang đi học, bạn trai cũng không có lấy gì mà có thể sinh con.
Đào Thuận chỉ đứng lặng nhìn Mẹ mình chiều chuộng con dâu cũng không có ý kiến gì. Vì anh biết bà thật sự là rất thích có con gái mà không riêng gì mẹ anh ngay cả ba anh ông ấy cũng rất thích.
Tuy nhiên từ hồi Ba Mẹ anh mới lấy nhau đến nay cũng đã gần ba mươi năm rồi, ban đầu khi mang thai anh họ đều mong rằng mình sẽ sình được một tiểu công chúa vì vậy họ chỉ khám thai mà không yêu cầu biết giới tính của em bé.
Đêm đó vì sinh anh khó mà xém chút là Mẹ anh không qua khỏi cho đến khi khoẻ lại biết giới tính của con bà lại thêm thất vọng.
Từ ngày đó trở đi Ba Mẹ anh cũng không có ý định sẽ kiếm em cho anh. Cho tới tận bảy năm sau không biết như nào mà mẹ lại mang thai lần nữa.
Tuy có hơi đột ngột nhưng ba mẹ anh vẫn chấp nhận rồi để đứa bé lại, từ lần trước nên lần này vào tháng thứ năm của thai kì sau khi khám thái Mẹ anh đã hỏi bác sĩ về giới tính em bé. Ông bác sĩ bảo là bé gái nên cả nhà ai nấy đều vui mừng ra mặt đặc biệt mẹ anh còn chuẩn bị rất nhiều thứ như váy công chúa, giày, dép..v.v cả nhà hầu như không thể đếm hết.
Ngày Mẹ sanh Đào Văn hai bên nội ngoại đều có đủ, trong lúc sanh Đào Văn bà cũng chỉ đau bụng có hai tiếng là đã sanh rồi không giống như khi bà sanh anh mọi người đều nói anh rất biết hành hạ người khác.
Ông bác sĩ khám cho Mẹ cũng là người đở sanh cho bà
Phía ngoài phòng sanh khi nghe thấy tiếng oe..oe.. trong phòng thì ở ngoài ai nấy đều mừng rở. Còn anh năm đó cũng chỉ mới có 6 tuổi nên nghĩ là mình sắp được làm anh thôi.
Nhưng sự thật lại chẳng như mơ khi vị bác sĩ thông báo mẹ anh sanh là con trai thì ba anh chỉ còn biết ngậm ngùi nhìn đứa bé trong tay mà không nói được lời nào.
Mới vừa hồi phục lại mẹ anh nghe được tin bà sanh là con trai khiến mẹ vô cùng sốc tới nổi ngất xỉu luôn, đến lúc tỉnh lại nhìn mặt Đào Văn bà cũng cảm thấy được an ủi. Nó rất giống bà nên nhìn chả khác gì con gái.
Tuy được an ủi nhưng từ đó về sau dù Ba anh có nói như thế nào bà vẫn kiên quyết không sanh nữa.
Mà từ nhỏ vốn dĩ anh và Đào Văn cũng chưa từng mặc đồ con trai do hai lần mang thai mẹ đều nghĩ bọn anh là con gái.
- '' Con đang nghĩ gì thế? Đừng làm việc quá sức. Con cũng phải giữ gìn sức khỏe để còn kiếm cho mẹ vài đứa cháu gái đấy, cái này cho con.'' nói rồi bà cũng đưa cho anh một chén canh hầm.
Anh nhận lấy rồi uống một miếng. Bà chỉ nhìn rồi cuời không nói gì thêm.
Sau khi nhìn Đào Thuận và Võ Ngọc uống xong hết chén canh hầm bà đưa cho thì Trương Ánh cũng diện đại một lí do để ở lại.
(bà mẹ chồng chỉ muốn ở lại xem kết quả như nào thôi chứ không có ý định quấy rầy hai cô cậu đâu.)
Ban đầu anh định từ chối nhưng bà quá nài nĩ đành chấp nhận cho bà ở một đêm.
...
Do chân bị thương nên Võ Ngọc phải nhờ anh dìu tới nhà vệ sinh để lau người rồi thay quần áo đi ngủ. Một lúc Võ Ngọc ra thì anh cũng vào tắm và thay bộ quần áo khác rồi đến thư phòng làm việc tiếp.
Vì là người bệnh nên khi uống thuốc xong Cô cũng định nằm xuống giường rồi ngủ một giấc để lấy lại sức cho ngày mai.
Bên kia thư phòng Đào Thuận đang làm việc thì thấy trong người mình có cảm giác nóng nóng rất khó chịu,
- '' Chả phải mới vừa tắm sau, tự nhiên lại nóng như vậy.'' anh nói mà tay thì mò xung quanh để kiếm remote hạ nhiệt độ.
- '' Đã hạ xuống thấp nhất rồi mà vẫn nóng... chết tiệt.'' Anh bực tức đứng dậy về phòng định tắm lần nữa cho hạ nhiệt.
cạch.
bên này sau khi Võ Ngọc uống thuốc xong định đi ngủ thì nằm xuống chưa được bao lâu cả người cứ như phát hoả vậy.
Chân thì đau không thể xuống giường mà người thì cứ nóng ran lên rất khó chịu, nên
Cô cứ thế mà lăn qua lăn lại trên giường. Nhiệt độ trong phòng thì đã bị Cô chỉnh xuống còn có 16°.
vừa mở cửa bước vào Đào Thuận nhìn thấy được một cảnh trước mắt khiến lửa nóng trong người anh ngày một cháy mạnh hơn.
Anh nhìn Cô một tay ôm lấy người mình uốn éo khó chịu, dây áo thì bị kéo tuột xuống lấp ló phần ngực ra ngoài, còn chiếc váy ngủ thì bị kéo lên đến tận đùi nhìn rất thu hút.
Đào Thuận tiến lại gần!....
Bình luận facebook