Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 1681
Chương 1681
“Ừ, thức dậy chưa?”
Giọng điệu của Phạm Nhật Minh không giấu được ý cười.
“Rồi ạ.” Giọng nói của người phụ nữ nhỏ nhẹ dịu dàng, còn có vài phần ngơ ngác như vừa mới rời khỏi giường khiến cho Phạm Nhật Minh không khỏi mềm lòng nên ngay cả khuôn mặt lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng đi rất nhiều.
Phạm Nhật Minh muốn trò chuyện với cô nhiều hơn và lắng nghe giọng nói của cô vợ bé bỏng nhiều hơn, nhưng anh lại thấy trợ lý trong phòng họp đang nháy mắt với mình.
Anh nên đi vào rồi.
Vì vậy, Phạm Nhật Minh nhanh chóng dịu dàng dỗ dành cô: “Nhớ ăn sáng nhé, mấy hôm nay trời nóng lắm nên em uống nhiều nước vào. Khi ở nhà đừng chỉ nhìn chăm chăm vào máy tính và điện thoại di động. Đi thêm vài vòng đi, nếu cơ thể cảm thấy không khỏe thì nói chú Hùng gọi điện thoại cho anh, biết chưa?”
“Vâng, biết rồi.”
Nguyễn Khánh Linh ngoan ngoãn đáp lại, cô lại có chút không nỡ. Nghe cách nói chuyện của người đàn ông chắc hẳn là anh lại sắp phải bận rồi.
“Chồng, anh làm việc trước đi, em chờ anh về.”
Nguyễn Khánh Linh chủ động nói.
Lời nói quan tâm của cô truyền qua màn hình điện thoại di động lạnh lẽo khiến Phạm Nhật Minh gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ xinh xắn dễ thương khiến người ta yêu mến của người phụ nữ.
Mặc dù cô thường cáu kỉnh, nhưng cô lại là người rất hiểu chuyện.
Nghĩ đến đây, Phạm Nhật Minh càng thêm mềm lòng, thuận miệng đáp lại. Tuy là không nỡ nhưng anh cũng nhanh chóng ngắt điện thoại và trở về phòng họp.
Phạm Nhật Minh khôi phục lại vẻ mặt thờ ơ như cũ.
Sau mấy ngày này thì cuộc khủng hoảng của tập đoàn nhà họ Phạm gần như đã được giải quyết, nhưng Phạm Nhật Minh vẫn còn thấy chưa hài lòng. Lãnh Hàn Vũ đã tặng cho anh một món quà lớn như vậy thì anh cũng nên trả lễ lại cho anh ta.
Tập đoàn nhà họ Phạm đã bí mật giăng lưới, đang chờ một cơ hội để thu lưới.
Cũng phải nhắc nhở Lãnh Hàn Vũ rằng Phạm Nhật Minh anh đây không phải quả hồng mềm để mặc người khác nhào nặn.
Lãnh Nhược Giai nhìn Phạm Nhật Minh quay trở về phòng họp.
Từ đầu đến cuối, anh hoàn toàn không nhìn thấy được sự tồn tại của cô ta.
Rõ ràng khoảng cách giữa bọn họ không xa, thậm chí cô ta còn có thể nghe thấy giọng nói của Phạm Nhật Minh. Người đàn ông đó vẫn luôn đầy cảnh giác nhưng lại không cảm nhận được cô ta.
Lý do duy nhất chính là vì anh đang trò chuyện với người đó, điều này đã thu hút hết sự chú ý của anh.
Lãnh Nhược Giai cũng dễ dàng đoán được Phạm Nhật Minh đang gọi điện thoại cho ai.
Trên đời này ngoài Nguyễn Khánh Linh ra thì còn ai có khả năng này?
Cô ta có chút giật mình, cô ta không thể biết được cảm giác đau âm ỉ trong là sinh ra vì anh, vì Phạm Nhật Minh? Hay là vì dáng vẻ đáng thương của cô ta?
Đôi chân của Lãnh Nhược Giai không nghe lời, tiến thêm vài bước rồi đi đến bên ngoài phòng họp.
“Ừ, thức dậy chưa?”
Giọng điệu của Phạm Nhật Minh không giấu được ý cười.
“Rồi ạ.” Giọng nói của người phụ nữ nhỏ nhẹ dịu dàng, còn có vài phần ngơ ngác như vừa mới rời khỏi giường khiến cho Phạm Nhật Minh không khỏi mềm lòng nên ngay cả khuôn mặt lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng đi rất nhiều.
Phạm Nhật Minh muốn trò chuyện với cô nhiều hơn và lắng nghe giọng nói của cô vợ bé bỏng nhiều hơn, nhưng anh lại thấy trợ lý trong phòng họp đang nháy mắt với mình.
Anh nên đi vào rồi.
Vì vậy, Phạm Nhật Minh nhanh chóng dịu dàng dỗ dành cô: “Nhớ ăn sáng nhé, mấy hôm nay trời nóng lắm nên em uống nhiều nước vào. Khi ở nhà đừng chỉ nhìn chăm chăm vào máy tính và điện thoại di động. Đi thêm vài vòng đi, nếu cơ thể cảm thấy không khỏe thì nói chú Hùng gọi điện thoại cho anh, biết chưa?”
“Vâng, biết rồi.”
Nguyễn Khánh Linh ngoan ngoãn đáp lại, cô lại có chút không nỡ. Nghe cách nói chuyện của người đàn ông chắc hẳn là anh lại sắp phải bận rồi.
“Chồng, anh làm việc trước đi, em chờ anh về.”
Nguyễn Khánh Linh chủ động nói.
Lời nói quan tâm của cô truyền qua màn hình điện thoại di động lạnh lẽo khiến Phạm Nhật Minh gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ xinh xắn dễ thương khiến người ta yêu mến của người phụ nữ.
Mặc dù cô thường cáu kỉnh, nhưng cô lại là người rất hiểu chuyện.
Nghĩ đến đây, Phạm Nhật Minh càng thêm mềm lòng, thuận miệng đáp lại. Tuy là không nỡ nhưng anh cũng nhanh chóng ngắt điện thoại và trở về phòng họp.
Phạm Nhật Minh khôi phục lại vẻ mặt thờ ơ như cũ.
Sau mấy ngày này thì cuộc khủng hoảng của tập đoàn nhà họ Phạm gần như đã được giải quyết, nhưng Phạm Nhật Minh vẫn còn thấy chưa hài lòng. Lãnh Hàn Vũ đã tặng cho anh một món quà lớn như vậy thì anh cũng nên trả lễ lại cho anh ta.
Tập đoàn nhà họ Phạm đã bí mật giăng lưới, đang chờ một cơ hội để thu lưới.
Cũng phải nhắc nhở Lãnh Hàn Vũ rằng Phạm Nhật Minh anh đây không phải quả hồng mềm để mặc người khác nhào nặn.
Lãnh Nhược Giai nhìn Phạm Nhật Minh quay trở về phòng họp.
Từ đầu đến cuối, anh hoàn toàn không nhìn thấy được sự tồn tại của cô ta.
Rõ ràng khoảng cách giữa bọn họ không xa, thậm chí cô ta còn có thể nghe thấy giọng nói của Phạm Nhật Minh. Người đàn ông đó vẫn luôn đầy cảnh giác nhưng lại không cảm nhận được cô ta.
Lý do duy nhất chính là vì anh đang trò chuyện với người đó, điều này đã thu hút hết sự chú ý của anh.
Lãnh Nhược Giai cũng dễ dàng đoán được Phạm Nhật Minh đang gọi điện thoại cho ai.
Trên đời này ngoài Nguyễn Khánh Linh ra thì còn ai có khả năng này?
Cô ta có chút giật mình, cô ta không thể biết được cảm giác đau âm ỉ trong là sinh ra vì anh, vì Phạm Nhật Minh? Hay là vì dáng vẻ đáng thương của cô ta?
Đôi chân của Lãnh Nhược Giai không nghe lời, tiến thêm vài bước rồi đi đến bên ngoài phòng họp.