Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 14
Dạo này bỏ bê thần dân quá
C14
Cũng ngay ngày hôm ấy Lệ ốm rất nặng, lúc cô quay lại trường thì lớp đã học hết 2 tiết rồi, Như Ngọc cùng đám bạn đi chơi dưới căn tin, vừa ăn uống vừa nói chuyện. Ngày hôm đó không khí và bầu trời âm u vô cùng, nhìn ra trời như kiểu đã sắp mưa, cô ăn đỡ một cái bánh rồi nhìn mưa rơi xuống.
Lát sau trời mưa rất là to, nước đổ xuống từ nóc nhà đổ xuống sân ào ào như suối, cô nhìn ra kia mà lòng dạ hiu hắt.
-Mưa lớn vậy nhỉ? Mới trong veo đây mà.
Cô nhìn xuống sân, chợt thấy ánh mắt của 3 cô gái từ trên cây nhìn lên chỗ cô, cười một cách đau khổ, phải nói là vừa cười mà vừa khóc. Cô chột dạ đứng dậy, nhìn họ ướt sũng mà cô thấy hơi sợ và hơi tội nghiệp.
Chợt một ánh sáng loé lên, có một người nắm lấy tay cô giật ra phía sau, cô ngã lên người của người đó. Sấm sét giáng xuống sân, học sinh la hét lên một trận rồi mặc ai người ấy nấp.
-Á…
Nhất là con gái, hét vô cùng chói tai, cô quay lại thấy Khải Minh nắm lấy tay cô, ánh mắt lo lắng.
-Em không sao chứ?
-Dạ em không sao…
Cô đứng dậy rồi đi vào trong, mắt có nhìn lại xuống sân thì thấy cái cây lúc nãy bị đánh gãy ngã nghiêng, nơi 3 cô gái trú mưa, cô chợt thấy tay chân đầu cổ họ lăn lốc giữa sân, cô nuốt nước bọt rồi nhắm mắt lại, cảnh tượng đó giống với lúc tối, những con rối và những hình nộm, tay chân bị văng tứ tung.
-Em không sao chứ?
Khải Minh kéo cô vào trong sau đó cởi áo khoác che đầu cho cô.
-Không sao chứ?
Tiếng sét lớn quá nên tai cô ong ong, giống như kiểu bị điếc tạm thời, tiếng Khải Minh vẫn nghe được nhưng không nghe rõ.
Cả buổi hôm đó không học hành gì được, cả trường đều được đưa vào viện kiểm tra do sét làm choáng, còn có người không sao thì ở lại nhưng cũng không học nữa.
Cô biết điều Vương Nguyên làm tối qua ảnh hưởng đến chuyện ngày hôm nay, chợt muốn gặp anh ta hỏi một chút, nhưng ngồi trong phòng y tế Khải Minh lại rất nhiệt tình với cô, anh ta đưa cô một ly nước rồi nói.
-Em uống đi Như Hoa.
-Em cảm ơn anh…
-Em không cần đi viện thật sao? Em ổn không?
-Em không sao đâu anh, em ổn mà.
Cô ngồi đó ôm tai mình lại, cảm giác nghe thấy rất nhiều tiếng khóc, khóc thương tâm oan ức, cô co hai chân rồi thu mình lên giường.
-Như Hoa, em sao vậy?
Cô mếu máo rồi khóc, chợt Khải Minh thấy yếu lòng.
-Em sợ à? Không sao đâu…
Khải Minh đưa tay định ôm cô nhưng cô né ra, anh ta chợt thu tay lại.
-Em đừng sợ nữa.
Trời hết mưa và người nhà họ Vương đến đón, cô ngồi trong xe mà thất thần, vừa cảm thấy sợ vừa cảm thấy có lỗi với những cô gái đó. Thế là cô kêu tài xế dừng lại, cô bắt xe đi một hướng khác về lại chung cư lạ lẫm kia một lần nữa, bà ấy giống như gốc rễ của mọi chuyện và bây giờ chỉ có bà ấy mới giải đáp cho cô biết.
Đến nơi cô chạy nhanh lên đó, nhưng đối diện cánh cửa cô lại có cảm giác sợ hãi vô cùng, cô gõ cửa.
-Ai vậy?
Một người đàn ông đứng nheo mắt nhìn cô, sau đó nhìn qua căn nhà.
-Tìm bà già đó hả?
-Dạ…
Cô gật đầu, sau đó cánh cửa như có ai mở ra, kẻo kẹt một tiếng, Như Hoa ngó vào trong thì có hai cái chân quơ ra ngoài, cô hét lên vì giật mình rồi ngã ra phía sau. Ông lão ấy cũng thấy.
Chiều hôm đó cảnh sát đến, bà lão ấy tự treo cổ chết, bà ấy sống một mình và không có người nhà, vì thế mọi chuyện cảnh sát sẽ lo liệu hết. Cô được ông lão ấy làm nhân chứng nên cô không liên can, với lại bà ấy chết cũng đã mấy tiếng. Cô không phải về đồn làm gì, nhưng hình ảnh bà ấy quơ chân vào mặt cô và cái lưỡi lè ra dài như vậy làm cô rất là sợ.
-Sợ quá….
Cô bắt xe về nhà, cả nhà không hỏi cô đi đâu chỉ dặn xuống ăn cơm, cô ngồi vào mâm mà buồn nôn không ăn nổi cái gì hết.
Căn nhà bà ấy được cảnh sát thu dọn, chuẩn bị niêm phong lại hết, nhưng những gì họ thu được là rất nhiều hình nộm búp bê và những dị vật kì lạ, bùa chú, mực đỏ và những bức tranh quỷ quái.
-Niêm phong…
Giọng một người đàn ông vang lên, họ khoá cửa và dán giấy chéo lại.
Họ rời đi, nhưng sau đó trong căn nhà lại vang lên âm thanh nói chuyện, sau đó còn có ánh mắt hi hí nhòm ra bên ngoài.
1 tuần sau Lệ khỏi bệnh, thật kì lạ khi hết bệnh Lệ lại thay đổi tính cách, cô cũng thầm nghĩ có lẽ tâm ma trong cô ấy đã bị biến mất, vì lần đó Vương Nguyên quậy rất nhiều, cũng có thể lần đó Lệ bệnh là do yếu người, sao đột nhiên nghĩ đến Vương Nguyên cũng lo lắng cho Lệ làm cô hơi “ghen”
Trước đây họ là người yêu cũ mà nhỉ? Vậy nên tình cũ không rủ cũng đến, thật là sao lại nghĩ như vậy? Cô tặc lưỡi rồi ăn cơm tiếp.
Nhưng thời gian gần đây Vương Nguyên không về nhà, rốt cuộc một linh hồn như anh ta thì đã đi những đâu…?
Cô nhắm mắt lại rồi nhìn ra ngoài sân, chợt thấy một đám bạn của Lệ đi ngang, trong đó có một cô gái tên là Hi đi phớt ngang, cả Lệ cũng vậy, nhưng cô thấy trên vai Hi lại là một cô gái nào đó. Ngay khoảng khắc linh hồn đó quay lại nhìn cô thì cô đã nhanh chóng hướng mắt nhìn đi nơi khác, kiểu như giả bộ không thấy ma. Nhưng trong lòng vẫn không ngừng thắc mắc.
Cô trở về nhà mọi ngày, đột nhiên trong lòng nhớ đến Vương Nguyên, mong muốn anh ta sẽ trở về, cô nằm trên giường không ngừng suy nghĩ đến anh ta, nhớ đến lúc cô nhìn thấy anh lần đầu tiên, đến tận bây giờ cô sống với danh nghĩa là vợ anh, nhớ đến anh nhìn cô, nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi, nhớ vóc dáng, nhớ cả mùi hương trên người, rồi cô lăn qua một bên thở dài, những chuyện ở trường hình như chưa bao giờ có dấu hiệu dừng lại, không chuyện này cũng đến chuyện khác, rồi liên quan gì đến cô đây? Cô chỉ muốn an phận và đợi Vương Nguyên về.
Cô nằm tưởng tượng đến anh ta rồi tự nhiên lại nghe thấy một tiếng khóc rất thê lương cất lên, của một người phụ nữ, tiếng khóc rất nhỏ nhưng lại rất nghẹn ngào, đau đớn.
Cô men theo tiếng khóc đó thì đến được phòng sách, nơi cất sách và một số đồ đạc, trong góc tối cô thấy một người phụ nữ ngồi trên ghế quay lưng lại với cô, đôi vai run lên bần bật, tay lật lật một cái gì đấy, khi tiến lại gần thì đó là mẹ chồng cô. Bà nhìn thấy cô thì chùi chùi nước mắt, hỏi cô nhưng vẫn nghẹn.
-Sao giờ này con chưa ngủ?
-Mẹ ơi! Sao mẹ lại khóc? Có chuyện gì hả mẹ?
Bà đưa tay chỉ vào cuốn album ảnh trước mặt rồi nói.
-Mẹ nhớ Nguyên quá con ạ!
Album ảnh là hình mà bà chụp cho Vương Nguyên từ hồi mới sinh cho đến khi anh ta trưởng thành. Qua bao nhiêu là giai đoạn.
Lúc còn nhỏ anh ta đã dễ thương vô cùng, gương mặt lém lỉnh, miệng thì chúm chím nhìn chỉ muốn hôn ngay lập tức, cô sờ vào tấm ảnh rồi mỉm cười, cô rung động vì đôi mắt to tròn này.
Nhưng những bức ảnh sau này khi anh ta tầm 10 tuổi thì lại xuất hiện thêm một bé gái cùng lứa chụp chung, những tấm về sau cả hai đều chụp chung, từ tấm từ tấm một. Khi đến tấm cả hai cùng học cấp 3 cô mới sửng sốt nhận ra, cô gái này chính là…hồn ma trên vai của cô gái ở trường. Cô chỉ vào tấm ảnh rồi hỏi.
-Cô gái này là ai hả mẹ?
Bà sụt sùi trả lời.
-Con bé là Tiểu Vi, là cô gái mà Vương Nguyên thương yêu nhất!
-Thương yêu nhất sao ạ?
-Lúc 10 tuổi Vương Nguyên nhặt được nó ở ngoài đường rồi đem về nhà.
Như Hoa hết sức bất ngờ.
-Nhặt sao ạ?
-Ừ, hôm đó…
Hôm ấy trời mưa to, một cái cây bật gốc chắn ngang đường, chặn luôn chiếc xe mà Vương Nguyên đang ngồi, lúc ấy Vương Nguyên 10 tuổi, là tiểu thiếu gia đáng yêu lanh lợi. Ngoài trời mưa to gió lớn , nó nhìn qua cửa kính thấy một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi bên đường, run run vì lạnh, đôi mắt ướt đẫm, nó chớp chớp mắt rồi mở cửa bước ra, không quên cầm theo một chiếc ô. Tài xế thấy liền mở lời ngăn cản nhưng đôi chân bé nhỏ đã vội chạy đi xa.
Nó chạy lon ton tới bé gái ấy, ta nhanh chóng mở ô đưa về phía bé gái, khom người hỏi nhỏ.
-Về với tôi không?
-Vương Nguyên rất tốt với con bé, cho ăn uống còn bảo gia nhân chăm sóc, xin mẹ cho con bé đi học. Cả hai cùng lớn lên với nhau, mẹ thấy thằng bé thích nên cũng không nói gì, vẫn nuôi con bé! Nó xinh xắn thông minh lại còn rất hiểu chuyện, nó chăm sóc thằng bé tất tốt, nó có tình cảm với thằng bé tất nhiều!
-Khi Vương Nguyên đột ngột qua đời thì cũng là lúc Tiểu Vi mất, cả hai cùng ra đi khiến nhà ta mất mát quá nhiều.
Giờ thì cô đã hiểu, lí do gì Vương Nguyên lại hay xuất hiện ở trường, có lẽ anh ta ở lại đó là vì cô ta, trước kia cả hai thương yêu nhau như vậy, người ta lớn lên cùng nhau, chăm sóc lo lắng cho nhau như vậy, nghĩ lại thì một góc cô cũng không bằng. Cô bắt đầu muốn tìm hiểu về cô gái ấy, Tiểu Vi…làm sao mà chết.
C14
Cũng ngay ngày hôm ấy Lệ ốm rất nặng, lúc cô quay lại trường thì lớp đã học hết 2 tiết rồi, Như Ngọc cùng đám bạn đi chơi dưới căn tin, vừa ăn uống vừa nói chuyện. Ngày hôm đó không khí và bầu trời âm u vô cùng, nhìn ra trời như kiểu đã sắp mưa, cô ăn đỡ một cái bánh rồi nhìn mưa rơi xuống.
Lát sau trời mưa rất là to, nước đổ xuống từ nóc nhà đổ xuống sân ào ào như suối, cô nhìn ra kia mà lòng dạ hiu hắt.
-Mưa lớn vậy nhỉ? Mới trong veo đây mà.
Cô nhìn xuống sân, chợt thấy ánh mắt của 3 cô gái từ trên cây nhìn lên chỗ cô, cười một cách đau khổ, phải nói là vừa cười mà vừa khóc. Cô chột dạ đứng dậy, nhìn họ ướt sũng mà cô thấy hơi sợ và hơi tội nghiệp.
Chợt một ánh sáng loé lên, có một người nắm lấy tay cô giật ra phía sau, cô ngã lên người của người đó. Sấm sét giáng xuống sân, học sinh la hét lên một trận rồi mặc ai người ấy nấp.
-Á…
Nhất là con gái, hét vô cùng chói tai, cô quay lại thấy Khải Minh nắm lấy tay cô, ánh mắt lo lắng.
-Em không sao chứ?
-Dạ em không sao…
Cô đứng dậy rồi đi vào trong, mắt có nhìn lại xuống sân thì thấy cái cây lúc nãy bị đánh gãy ngã nghiêng, nơi 3 cô gái trú mưa, cô chợt thấy tay chân đầu cổ họ lăn lốc giữa sân, cô nuốt nước bọt rồi nhắm mắt lại, cảnh tượng đó giống với lúc tối, những con rối và những hình nộm, tay chân bị văng tứ tung.
-Em không sao chứ?
Khải Minh kéo cô vào trong sau đó cởi áo khoác che đầu cho cô.
-Không sao chứ?
Tiếng sét lớn quá nên tai cô ong ong, giống như kiểu bị điếc tạm thời, tiếng Khải Minh vẫn nghe được nhưng không nghe rõ.
Cả buổi hôm đó không học hành gì được, cả trường đều được đưa vào viện kiểm tra do sét làm choáng, còn có người không sao thì ở lại nhưng cũng không học nữa.
Cô biết điều Vương Nguyên làm tối qua ảnh hưởng đến chuyện ngày hôm nay, chợt muốn gặp anh ta hỏi một chút, nhưng ngồi trong phòng y tế Khải Minh lại rất nhiệt tình với cô, anh ta đưa cô một ly nước rồi nói.
-Em uống đi Như Hoa.
-Em cảm ơn anh…
-Em không cần đi viện thật sao? Em ổn không?
-Em không sao đâu anh, em ổn mà.
Cô ngồi đó ôm tai mình lại, cảm giác nghe thấy rất nhiều tiếng khóc, khóc thương tâm oan ức, cô co hai chân rồi thu mình lên giường.
-Như Hoa, em sao vậy?
Cô mếu máo rồi khóc, chợt Khải Minh thấy yếu lòng.
-Em sợ à? Không sao đâu…
Khải Minh đưa tay định ôm cô nhưng cô né ra, anh ta chợt thu tay lại.
-Em đừng sợ nữa.
Trời hết mưa và người nhà họ Vương đến đón, cô ngồi trong xe mà thất thần, vừa cảm thấy sợ vừa cảm thấy có lỗi với những cô gái đó. Thế là cô kêu tài xế dừng lại, cô bắt xe đi một hướng khác về lại chung cư lạ lẫm kia một lần nữa, bà ấy giống như gốc rễ của mọi chuyện và bây giờ chỉ có bà ấy mới giải đáp cho cô biết.
Đến nơi cô chạy nhanh lên đó, nhưng đối diện cánh cửa cô lại có cảm giác sợ hãi vô cùng, cô gõ cửa.
-Ai vậy?
Một người đàn ông đứng nheo mắt nhìn cô, sau đó nhìn qua căn nhà.
-Tìm bà già đó hả?
-Dạ…
Cô gật đầu, sau đó cánh cửa như có ai mở ra, kẻo kẹt một tiếng, Như Hoa ngó vào trong thì có hai cái chân quơ ra ngoài, cô hét lên vì giật mình rồi ngã ra phía sau. Ông lão ấy cũng thấy.
Chiều hôm đó cảnh sát đến, bà lão ấy tự treo cổ chết, bà ấy sống một mình và không có người nhà, vì thế mọi chuyện cảnh sát sẽ lo liệu hết. Cô được ông lão ấy làm nhân chứng nên cô không liên can, với lại bà ấy chết cũng đã mấy tiếng. Cô không phải về đồn làm gì, nhưng hình ảnh bà ấy quơ chân vào mặt cô và cái lưỡi lè ra dài như vậy làm cô rất là sợ.
-Sợ quá….
Cô bắt xe về nhà, cả nhà không hỏi cô đi đâu chỉ dặn xuống ăn cơm, cô ngồi vào mâm mà buồn nôn không ăn nổi cái gì hết.
Căn nhà bà ấy được cảnh sát thu dọn, chuẩn bị niêm phong lại hết, nhưng những gì họ thu được là rất nhiều hình nộm búp bê và những dị vật kì lạ, bùa chú, mực đỏ và những bức tranh quỷ quái.
-Niêm phong…
Giọng một người đàn ông vang lên, họ khoá cửa và dán giấy chéo lại.
Họ rời đi, nhưng sau đó trong căn nhà lại vang lên âm thanh nói chuyện, sau đó còn có ánh mắt hi hí nhòm ra bên ngoài.
1 tuần sau Lệ khỏi bệnh, thật kì lạ khi hết bệnh Lệ lại thay đổi tính cách, cô cũng thầm nghĩ có lẽ tâm ma trong cô ấy đã bị biến mất, vì lần đó Vương Nguyên quậy rất nhiều, cũng có thể lần đó Lệ bệnh là do yếu người, sao đột nhiên nghĩ đến Vương Nguyên cũng lo lắng cho Lệ làm cô hơi “ghen”
Trước đây họ là người yêu cũ mà nhỉ? Vậy nên tình cũ không rủ cũng đến, thật là sao lại nghĩ như vậy? Cô tặc lưỡi rồi ăn cơm tiếp.
Nhưng thời gian gần đây Vương Nguyên không về nhà, rốt cuộc một linh hồn như anh ta thì đã đi những đâu…?
Cô nhắm mắt lại rồi nhìn ra ngoài sân, chợt thấy một đám bạn của Lệ đi ngang, trong đó có một cô gái tên là Hi đi phớt ngang, cả Lệ cũng vậy, nhưng cô thấy trên vai Hi lại là một cô gái nào đó. Ngay khoảng khắc linh hồn đó quay lại nhìn cô thì cô đã nhanh chóng hướng mắt nhìn đi nơi khác, kiểu như giả bộ không thấy ma. Nhưng trong lòng vẫn không ngừng thắc mắc.
Cô trở về nhà mọi ngày, đột nhiên trong lòng nhớ đến Vương Nguyên, mong muốn anh ta sẽ trở về, cô nằm trên giường không ngừng suy nghĩ đến anh ta, nhớ đến lúc cô nhìn thấy anh lần đầu tiên, đến tận bây giờ cô sống với danh nghĩa là vợ anh, nhớ đến anh nhìn cô, nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi, nhớ vóc dáng, nhớ cả mùi hương trên người, rồi cô lăn qua một bên thở dài, những chuyện ở trường hình như chưa bao giờ có dấu hiệu dừng lại, không chuyện này cũng đến chuyện khác, rồi liên quan gì đến cô đây? Cô chỉ muốn an phận và đợi Vương Nguyên về.
Cô nằm tưởng tượng đến anh ta rồi tự nhiên lại nghe thấy một tiếng khóc rất thê lương cất lên, của một người phụ nữ, tiếng khóc rất nhỏ nhưng lại rất nghẹn ngào, đau đớn.
Cô men theo tiếng khóc đó thì đến được phòng sách, nơi cất sách và một số đồ đạc, trong góc tối cô thấy một người phụ nữ ngồi trên ghế quay lưng lại với cô, đôi vai run lên bần bật, tay lật lật một cái gì đấy, khi tiến lại gần thì đó là mẹ chồng cô. Bà nhìn thấy cô thì chùi chùi nước mắt, hỏi cô nhưng vẫn nghẹn.
-Sao giờ này con chưa ngủ?
-Mẹ ơi! Sao mẹ lại khóc? Có chuyện gì hả mẹ?
Bà đưa tay chỉ vào cuốn album ảnh trước mặt rồi nói.
-Mẹ nhớ Nguyên quá con ạ!
Album ảnh là hình mà bà chụp cho Vương Nguyên từ hồi mới sinh cho đến khi anh ta trưởng thành. Qua bao nhiêu là giai đoạn.
Lúc còn nhỏ anh ta đã dễ thương vô cùng, gương mặt lém lỉnh, miệng thì chúm chím nhìn chỉ muốn hôn ngay lập tức, cô sờ vào tấm ảnh rồi mỉm cười, cô rung động vì đôi mắt to tròn này.
Nhưng những bức ảnh sau này khi anh ta tầm 10 tuổi thì lại xuất hiện thêm một bé gái cùng lứa chụp chung, những tấm về sau cả hai đều chụp chung, từ tấm từ tấm một. Khi đến tấm cả hai cùng học cấp 3 cô mới sửng sốt nhận ra, cô gái này chính là…hồn ma trên vai của cô gái ở trường. Cô chỉ vào tấm ảnh rồi hỏi.
-Cô gái này là ai hả mẹ?
Bà sụt sùi trả lời.
-Con bé là Tiểu Vi, là cô gái mà Vương Nguyên thương yêu nhất!
-Thương yêu nhất sao ạ?
-Lúc 10 tuổi Vương Nguyên nhặt được nó ở ngoài đường rồi đem về nhà.
Như Hoa hết sức bất ngờ.
-Nhặt sao ạ?
-Ừ, hôm đó…
Hôm ấy trời mưa to, một cái cây bật gốc chắn ngang đường, chặn luôn chiếc xe mà Vương Nguyên đang ngồi, lúc ấy Vương Nguyên 10 tuổi, là tiểu thiếu gia đáng yêu lanh lợi. Ngoài trời mưa to gió lớn , nó nhìn qua cửa kính thấy một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi bên đường, run run vì lạnh, đôi mắt ướt đẫm, nó chớp chớp mắt rồi mở cửa bước ra, không quên cầm theo một chiếc ô. Tài xế thấy liền mở lời ngăn cản nhưng đôi chân bé nhỏ đã vội chạy đi xa.
Nó chạy lon ton tới bé gái ấy, ta nhanh chóng mở ô đưa về phía bé gái, khom người hỏi nhỏ.
-Về với tôi không?
-Vương Nguyên rất tốt với con bé, cho ăn uống còn bảo gia nhân chăm sóc, xin mẹ cho con bé đi học. Cả hai cùng lớn lên với nhau, mẹ thấy thằng bé thích nên cũng không nói gì, vẫn nuôi con bé! Nó xinh xắn thông minh lại còn rất hiểu chuyện, nó chăm sóc thằng bé tất tốt, nó có tình cảm với thằng bé tất nhiều!
-Khi Vương Nguyên đột ngột qua đời thì cũng là lúc Tiểu Vi mất, cả hai cùng ra đi khiến nhà ta mất mát quá nhiều.
Giờ thì cô đã hiểu, lí do gì Vương Nguyên lại hay xuất hiện ở trường, có lẽ anh ta ở lại đó là vì cô ta, trước kia cả hai thương yêu nhau như vậy, người ta lớn lên cùng nhau, chăm sóc lo lắng cho nhau như vậy, nghĩ lại thì một góc cô cũng không bằng. Cô bắt đầu muốn tìm hiểu về cô gái ấy, Tiểu Vi…làm sao mà chết.
Bình luận facebook