Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 19
C 19 không tương tác đệ drop 1 tháng nữa bây giờ
Sáng nay Như Hoa đốt cho Tiểu Vi một bộ váy trắng, một bộ trang điểm, cô ấy bước ra với khuôn mặt xinh xắn, nụ cười tươi tắn và đẹp đẽ.
-Tôi đã tìm khắp nơi…cô thích nó không?
Tiểu Vi xoay một vòng, cười với Như Hoa một cái.
-Tôi đẹp không?
Như Hoa mỉm cười rồi cúi đầu hốt đống tro tàn sau trường, gói vào giấy rồi đứng dậy.
-Như một nàng công chúa vậy.
Có lẽ ngày hôm nay là một ngày đặc biệt và là quý giá nhất trong cuộc đời cô ấy, mặc dù không lâu sau cô sẽ mãi mãi biến mất, mặc dù là một nữ phụ bạc mệnh, cô ấy quay lại nói với Như Hoa.
-Chỉ hôm nay thôi anh ấy là của tôi! Sau này là của cô tất cả.
Tiểu Vi mỉm cười rồi đi bỏ Như Hoa đứng đó, gió thổi qua tóc cô bay lòa xòa, cô mỉm cười cúi đầu, rồi rưng nước mắt.
-Tiểu Vi, xin lỗi!
-Ưm ưm, không phải lỗi của cô. Như Hoa….tôi đi đây…
Như Hoa gật đầu, tay bóp mạnh vào gói giấy tro.
Tiểu Vi đến tầng thượng, Vương Nguyên đã ngồi ở đó tự bao giờ, cô ngồi xuống cạnh anh ta, cô nhìn chăm chú, nhìn mắt, nhìn mũi, nhìn miệng. Nhìn rất kĩ, vì sau này không còn nhìn được...cô ngậm ngùi rồi ráng nở nụ cười gượng.
-Cậu chủ…
-Tiểu Vi, hôm nay...xinh đấy!
-Thật ạ?
-Ừ…
Cô mỉm cười nhìn anh ta, hôm nay vẫn như bao nhiêu ngày, luôn lạnh lùng và ít nói, cậu chủ ngày nào cô yêu đây mà, có lẽ đã đến lúc rồi. Bây giờ tất cả của cô chỉ gom góp vào duy nhất ngày hôm nay, cô đong đưa đôi chân như là bản thân đang vui nói với anh ta
-Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?
Anh ta quay qua nhìn cô, đôi môi khẽ cười, đôi mi rung động.
-Một cơn mưa cuống một con chuột nhắt ra khỏi hang, và nó đã được đưa đến bên cạnh tôi. Nó vừa run rẩy vừa ướt.
Tiểu Vi mỉm cười, sau đó chống tay ra sau nhìn lên bầu trời.
-Mỗi năm chúng ta đều chụp với nhau một tấm hình! Cậu chủ có còn nhớ không?
Anh ta khẽ gật gật đầu, mỗi năm năm nào cũng thế, cứ đến mùa xuân thì anh ta và cô lại chụp chung một tấm hình, mỗi năm mỗi lớn, mỗi năm đều là người thợ chụp ảnh đó, máy ảnh đó và tiếng kêu “nào, cười lên” hai tay họ nắm lấy nhau, mỗi năm may một bộ đồ mới, một tấm ảnh mới, bây giờ cũng sắp đến mùa xuân rồi! Nhưng có lẽ là không chụp được nữa.
Cô muốn lưu lại hình ảnh này, chàng trai cô dùng cả cuộc đời và thanh xuân nhìn trộm, mỉm cười lén lút.
-Cậu chủ à! Em muốn nói với anh...
-Có chuyện gì sao Tiểu Vi?
-À...Thật ra em muốn nói với cậu là em tìm được chỗ để luân hồi chuyển kiếp rồi! Là một gia đình khá giả, ôm nay em muốn đến tạm biệt cậu đó.
-Tiểu Vi!
-Dạ…
Cô giật mình, cậu xoay qua rồi lại quay đi.
-Trước giờ em không biết nói dối! Vậy tại sao?...Bây giờ lại nói dối?
Cô bất ngờ nhìn anh ta.
-Em sẽ không được đầu thai có đúng không ạ? Vậy có nghĩa là…em sẽ không có kiếp sau, có nghĩa là em sẽ mãi mãi biến mất.
Nước mắt cô ấy nhẹ nhàng rơi xuống, anh ta đưa tay rồi quẹt nó qua một bên.
-Vậy em nói…em yêu anh…em sẽ không sợ anh từ chối nữa.
Anh ta đứng dậy giơ tay về phía cô, cô giơ tay ra nắm lấy tay anh giống như cảnh hai người gặp nhau 10 năm trước, thật ấm áp. Rồi trời đất bỗng tối tăm, cô biết thời khắc này đến rồi! Thời khắc cô phải ra đi, cô nắm chặt tay anh rồi nép vào ngực anh.
-Sau này không có Tiểu Vi lẽo đẽo phía sau nói nhiều với cậu nữa, không ai chăm sóc cậu nữa, không có người canh cửa đợi cậu về nhà nữa! Làm ơn hãy hạnh phúc nhé! Em xin anh đấy ạ…
Vừa nói xong Tiểu Vi ngã quỵ xuống, gương mặt từ từ tan ra, một cơn gió lớn thổi mạnh làm gói tro trong tay Như Hoa bay tứ tung. Gió cuống đi khắp sân trường tạo lốc xoáy nhỏ. Cô buông tờ giấy ấy rơi xuống đất, giật mình chạy lên sân thượng.
Tiếng nói thều thào bên ngoài cánh cửa làm cô dừng chân lại.
-Như Hoa rất đẹp, rất tốt! Rất xứng với cậu. Em sẽ bảo vệ tất cả những gì cậu chủ thích! Em đã bảo vệ được rồi, em rất vui…
-Cậu sẽ lựa một gia đình đàng hoàng cho em chuyển kiếp vào, em sẽ có ba, có mẹ, có gia đình, không phải chịu mồ cô nữa, chịu không?
Đôi môi anh ta mỉm cười nhẹ, choàng tay qua ôm cô ấy.
Cô ấy nhắm mắt lại, đôi tay buông thỏng.
-Trước giờ em chưa thỉnh cầu cậu việc gì, cậu có thể...cho em xin một điều không? Nói yêu em có được không?
Anh ta im lặng, im lặng đến lạnh người, cô ấy mỉm cười rồi ra đi, đến cuối cùng cô cũng không thể nghe được những lời đó, cô biến thành những bông tuyết lấp lánh rồi tan biến trong không trung.
-Vương Nguyên…
Cánh cửa phía sau mở ra, Như Hoa từ từ tiến lại, thấy anh quỳ dưới nền gạch, hai tay bấu lên tường, chỉ thấy dưới gạch có mấy giọt nước.
Cô từ từ ngồi xuống, đưa tay ra và ôm ấy người anh ta.
-Nếu em không làm như thế…
Cô khựng người lại, Vương Nguyên ngẩn mặt lên, ánh mắt đỏ hoe nhìn cô.
-Em vì cứu lũ cặn bã kia mà để cô ấy hi sinh…tại sao vậy?
Cô thu tay lại, đôi mắt rưng rưng nhìn anh.
-Em không biết rằng sẽ làm hại cô ấy…em chỉ nghĩ sẽ đến tìm và dẫn anh đi…
Vương Nguyên nổi cơn thịnh nộ, tròng mắt dần chuyển sang màu đỏ, gió nỗi lên như bắt đầu một cơn bão.
-Em nghĩ em sẽ cản được anh sao?
Vương Nguyên đứng dậy xoay người bỏ đi, cô liền chạy theo giữ anh ta lại.
-Mẹ anh nói nếu anh còn giết người thì sẽ bị phạt rất nặng. Anh đừng để Tiểu Vi hi sinh một cách vô ích.
-Em có biết cô ấy mãi mãi sẽ không thể làm lại cuộc đời? Mãi mãi không thể siêu sinh vào kiếp khác.
Vương Nguyên đẩy cô ra, cô ngã đập lưng vào tường, chợt có một bàn tay đưa ra đỡ lấy cô.
-Kệ nó đi, nó chỉ đang sốc thôi.
-Là người sao?
Cô xoay lại rồi cúi nhẹ người, bà ấy gõ gõ cái quạt vào cánh tay rồi nhìn cô suy xét.
-Cô đừng lo, Tiểu Vi sẽ sớm được đầu thai thôi.
Cô trợn mắt lên rồi nhìn bà ấy mừng rỡ.
-Thật ra đây chính là một bài học cho thằng con trai ngỗ nghịch của ta, nó không nghe lời ai cả, từ nhỏ đã quậy phá khắp nhân gian. Nên đây xem như trừng phạt nó. Tôi biết nó sẽ quay lại tìm cô nhanh thôi.
Cô nghe vậy chợt mỉm cười rồi yên tâm hẳn.
-Con đã rất hối hận vì sự ra đi của Tiểu Vi, nếu được đổi con nhất định không để cô ấy chịu khổ.
-Ngốc à…cô ta tự chọn mà…đây….
Bà ấy đưa cho cô một cái quạt, cô vừa nhìn vào đã thấy được một người phụ nữ đang đi vòng quanh sân nhà, bà ấy liền gập cái quạt lại và nói.
-Bà ấy sẽ bị sảy thai, mệnh đứa nhỏ trong bụng rất yểu, nên ta thừa cơ hội đó tráo linh hồn của Tiểu Vi vào, nếu như thành công nó sẽ được sinh trong gia đình có điều kiện.
-Con sẽ làm sao?
-Thông minh ghê ta, nếu làm được thì thằng Vũ Hạo nó không giận cô nữa đâu…
-Vũ Hạo…?
-Ờ…nó tên là Vũ Hạo, còn tên của con người đặt không phải tên của nó.
-Con hiểu rồi.
Cô nhìn chăm chăm vào cái quạt, sau đó mỉm cười.
-Nếu như Tiểu Vi được sinh ra ở nhà đó thì tốt quá…
-Vậy con nên làm gì đây?
-Trong thời gian đó cô phải nuôi Tiểu Vi…bằng máu của cô…
Một cơn gió thổi ngang, cô đứng im rồi giơ tay ra, hứng lấy một viên đá của bà ấy đưa.
-Đừng mất máu chết trước đấy…
Bà ấy chỉ ngón tay vào cổ tay của cô.
-Mỗi ngày 1 ít…
-Con sẽ nuôi cô ấy…
-Tốt lắm…với lại…cô không thắc mắc gì sao?
-Sao ạ…
Bà ấy đang mỉm cười thì lại không cười nữa, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
-Không có gì…cứ làm vậy đi, cắt máu cho đến khi viên đá này phát sáng là đủ.
Cô nắm trong tay rồi gật đầu, bà ấy mỉm cười sau đó phẩy tay.
-Đi đi…
Về đến nhà sau một ngày trên lớp, Tiểu Hoan và cô chăm chú nhìn viên đá nằm trong cái bát.
-Bà ấy nói vậy thật sao?
-Ừm…
-Tôi chưa nghe chuyện này bao giờ cả, có khi nào bị lừa không?
-Làm gì có chứ…sao lại lừa tôi làm gì?
A Hoan vẫn dùng thái độ nghi ngờ, cô cầm dao đưa lên tay, nhẹ nhàng rạch một vết nhỏ đủ để máu nhỏ ra, sau đó nhìn nó ngấm vào viên đá, đến khi nó phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Cô nhìn qua thấy A Hoan đang nhìn mình, ánh mắt lạnh lẽo.
-Như Hoa, máu cô…thơm quá…
Cô thấy nó hơi lạ lạ, giọng nói dường như đang thay đổi, cả ánh mắt nó cũng đáng sợ nữa.
-A Hoan.
Nó như bị mất đi lí trí, từ từ tiến lại gần cô bằng cái lưỡi thè ra kéo xuống bàn lê cái đầu lại.
-Như Hoa…
Nó nhào đến, cô có chuẩn bị nên đã vội né đi, sau đó cô cầm viên đá rồi chạy ra khỏi phòng. Nó dội vào cửa cái rầm rồi gào lên dữ dội.
-Nó sao vậy chứ?
Cô chạy xuống cầu thang, vấp chân ngã nhào xuống dưới, đột nhiên đồ vật xung quanh nhà run lên dữ dội, cô nhìn thấy chúng nó như muốn bò lại gần mình, đột nhiên nhớ lại lời A Hoan nói, đồ cổ qua nhiều thập kỷ thế kỷ sẽ có linh hồn nương tựa, giờ cô cảm giác như bọn họ đang mò đến gần mình.
-Chuyện gì vậy?
Hết A Hoan giờ lại có chuyện này xảy ra. Cô như bị bất ngờ trước những gì đang sảy ra.
-Như Hoa…
Tiếng kêu của mẹ chồng làm cô thức tỉnh, đột nhiên cảnh vật xung quanh trở về với dáng vẻ ban đầu, mọi thứ như chưa từng xảy ra.
-Mẹ…
-Như Hoa sao con lại ngã vậy? Có sao không?
Cô giấu viên đá vào túi rồi nắm lấy tay mẹ.
-Dạ con ngã nên choáng tý thôi mẹ…
-Tay con ra máu rồi này, mẹ kêu người băng lại cho con. Cẩm à…mau lấy băng y tế.
Cô ngồi bần thần giữa nhà, cảnh tượng ban nãy giống như tưởng tượng ra vậy, tự nhiên lại thấy lạ lẫm kiểu gì.
Cô liền nhìn vào vết thương mình, sau đó nhớ lời A Hoan nói.
-Chưa nghe vụ này bao giờ.
Cô lại thấy có gì đó không đúng, cô nhìn con Cẩm sau đó lấy miếng bông dính máu lên nhìn, nhìn được một lúc liền cầm nó quăng xuống đất, ai ngờ miếng bông tự nhiên bay lại cái bình gốm cạnh đó dính vào, cô giật mình cái mạnh, con Cẩm liền nói.
-Mợ ơi băng xong rồi.
Máu trên miếng bông từ từ biến mất, còn lại miếng bông trắng rơi xuống nền nhà.
-Máu của mình…
Cô nhìn miếng bông đó rồi nhặt nó lên, đột nhiên cái bình đung đưa qua lại, đám người làm sợ tái mặt sợ làm vỡ nên chạy lại ôm, cô né ra mà muốn ngã ngửa.
-Nó có linh tính…
Cô chống tay ra sau rồi chạy ra sân, nhìn vào tay mình rồi bóp nó lại.
-Sao lại như vậy? A Hoan…
Cô sợ không dám lên phòng, làm sao bây giờ?
-Máu của mình làm sao thế này? Làm sao bây giờ? Mình không dám lên.
-Mợ ơi…sao mợ đứng ngoài sân? Lát cảm nắng đó ạ…
Cô như không nghe được gì hết, đột nhiên nhớ tới lúc Vương Nguyên giữ lấy người cô, hấp tấp nói.
-Như Hoa uống máu anh đi.
Cô trợn mắt lên, cánh tay trở nên run rẩy.
-Chẳng lẽ nào…ma quỷ muốn lấy máu mình sao? Có phải đây là lí do mẹ anh ấy kêu mình nuôi Tiểu Vi không? Máu mình bị thay đổi từ khi uống máu của Vương Nguyên sao?
-Làm sao bây giờ, ma quỷ đang thèm khát mình, còn đang muốn…
Cô nhìn quanh nhà, những đồ vật như có linh tính. Cô liếc nhìn từng cái rồi giữ lấy cổ tay.
Chiều đó cả nhà chuẩn bị ăn cơm, đột nhiên nhà có khách đến chơi, mẹ chồng cô rất niềm nở, chợt người đó liếc nhìn cô làm cô giật mình.
-Mới đây mà đã mấy tháng rồi…
Bà ấy chính là bà mai hôm đó, bà già cầm cái ô che trên đầu cô cho cô lên xe và là người đưa từ nhà cô về nhà chồng.
-Chào bà ạ…
Bà ấy khẽ cười, sau đó đi vào nhà.
-Xinh đẹp hơn rất nhiều, đúng là người đẹp vì lụa.
Cô cũng kính cẩn với bà, ăn cơm xong bà liền giữ lấy tay cô.
-Nói chuyện với tôi chút đi…
-À dạ…
Bà dắt cô đi vòng quanh nhà, sau đó chắp tay ra sau rồi nói.
-Tôi biết mạng cô lớn, thế nào cũng sẽ ở lại đây được thôi.
Tự nhiên nay bà ấy qua mà không báo trước, lại còn nói bóng nói gió.
-Bà là thầy bói sao?
Bà ấy quay mặt lại, tự nhiên nhìn trừng trừng làm cô giật mình.
-Sao bà nhìn tôi như vậy?
Bà ấy giật lấy tay cô, đột nhiên dùng ngón cái ấn mạnh làm cô đau điếng, máu thấm ra vải băng, cô giật lại rồi nhíu mày.
-Đau quá, bà làm gì vậy?
Bà ấy đưa lên mũi ngửi, sau đó hít một hơi thoả mãn.
-Thơm quá…
Rồi mỉm cười một cách lạ lùng làm cô nổi da gà.
Tối đó bà ấy theo cô vào phòng, nhìn qua một lượt rồi ngồi xuống giường.
-Tôi sẽ ngủ với cô.
Cô im lặng rồi giữ cổ tay, nãy bà ấy bóp mà giờ còn đau.
-Mẹ tôi sẽ sắp xếp phòng khác cho bà.
-Tôi nói tôi ngủ với cô.
Cô nhìn bà mà khó hiểu, sau đó nhìn qua đồng hồ lắc, dường như có ánh mắt từ đó nhìn ra bên ngoài.
Bà ấy đứng dậy rồi đưa ngón tay quẹt qua từng ngóc ngách của ngôi nhà, sau đó thổi bụi dính trên ngón tay.
-Đóng cửa ngủ thôi.
Cô cũng đành, nhưng cảm giác bà ấy không làm gì mình nên cũng không sợ, chắc mai là bà ấy đi thôi.
-Thế bà ngủ bên trong đi, con ngủ bên ngoài.
-Bà ấy nằm nép vào bên trong, ánh mắt thao láo nhìn cô, đôi lúc còn mỉm cười lạ lùng.
Cô xoay lưng về phía bà ấy rồi đắp chăn lên, tự ước rằng bây giờ có Vương Nguyên nằm cạnh thì tốt quá, cô sợ bà ấy quá…
Bà ấy ngửi ngửi tóc cô, sau đó đưa bàn tay ra vuốt tóc.
-Tóc cô mềm quá nhỉ.
Cô nổi gai óc, cái cảm giác có ai chạm vào tóc làm rùng mình.
-Bà ngủ đi, con cũng ngủ đây…
Bà ấy buông tay ra, nhưng cảm giác bà ấy nhìn mình kiểu gì ấy, không quay lại nhưng vẫn cảm giác như vậy.
-Ngủ đi ạ…
Bà ấy mỉm cười.
Tối đó cô ngủ say, đột nhiên cảm giác bên ngoài mưa to, cô quay lại thì bà ấy đi đâu mất, nhìn lên đồng hồ đã hơn 1 giờ đêm, cô đi xuống giường đột nhiên thấy trên đồng hồ lắc có một sợi chỉ đỏ, cô mở cửa ra rồi đi xuống nhà, bóng dáng bà ấy đang lúi húi cột chỉ vào những đồ cổ, cô trố mắt nhìn bà, không hiểu bà ấy đang làm cái gì, rồi tiếng sấm chớp vang lên, nhoáng một cái đã thấy có bao nhiêu bóng người đứng giữa nhà, nhìn quần áo như kiểu thời xưa vậy, tất cả đã bị trói lại, ánh mắt thì nhìn về phía cô.
-Bà ơi…
Bà ấy quay mặt lại, mỉm cười rồi phẩy tay.
-Đi ngủ đi…
Đột nhiên đôi mắt cô đỏ hoe, cô đi xuống rồi nhìn bà.
-Bà bảo vệ cháu à?
Bà ấy xoay người rồi cột tiếp.
-Cô gái ngốc, không bảo vệ cô vậy là tôi rảnh hơi à…
-Cháu biết rồi. Mau rồi lên phòng ngủ thôi.
-Cho tôi sờ tóc đấy nhé…
-Dạ được rồi…
Sáng nay Như Hoa đốt cho Tiểu Vi một bộ váy trắng, một bộ trang điểm, cô ấy bước ra với khuôn mặt xinh xắn, nụ cười tươi tắn và đẹp đẽ.
-Tôi đã tìm khắp nơi…cô thích nó không?
Tiểu Vi xoay một vòng, cười với Như Hoa một cái.
-Tôi đẹp không?
Như Hoa mỉm cười rồi cúi đầu hốt đống tro tàn sau trường, gói vào giấy rồi đứng dậy.
-Như một nàng công chúa vậy.
Có lẽ ngày hôm nay là một ngày đặc biệt và là quý giá nhất trong cuộc đời cô ấy, mặc dù không lâu sau cô sẽ mãi mãi biến mất, mặc dù là một nữ phụ bạc mệnh, cô ấy quay lại nói với Như Hoa.
-Chỉ hôm nay thôi anh ấy là của tôi! Sau này là của cô tất cả.
Tiểu Vi mỉm cười rồi đi bỏ Như Hoa đứng đó, gió thổi qua tóc cô bay lòa xòa, cô mỉm cười cúi đầu, rồi rưng nước mắt.
-Tiểu Vi, xin lỗi!
-Ưm ưm, không phải lỗi của cô. Như Hoa….tôi đi đây…
Như Hoa gật đầu, tay bóp mạnh vào gói giấy tro.
Tiểu Vi đến tầng thượng, Vương Nguyên đã ngồi ở đó tự bao giờ, cô ngồi xuống cạnh anh ta, cô nhìn chăm chú, nhìn mắt, nhìn mũi, nhìn miệng. Nhìn rất kĩ, vì sau này không còn nhìn được...cô ngậm ngùi rồi ráng nở nụ cười gượng.
-Cậu chủ…
-Tiểu Vi, hôm nay...xinh đấy!
-Thật ạ?
-Ừ…
Cô mỉm cười nhìn anh ta, hôm nay vẫn như bao nhiêu ngày, luôn lạnh lùng và ít nói, cậu chủ ngày nào cô yêu đây mà, có lẽ đã đến lúc rồi. Bây giờ tất cả của cô chỉ gom góp vào duy nhất ngày hôm nay, cô đong đưa đôi chân như là bản thân đang vui nói với anh ta
-Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?
Anh ta quay qua nhìn cô, đôi môi khẽ cười, đôi mi rung động.
-Một cơn mưa cuống một con chuột nhắt ra khỏi hang, và nó đã được đưa đến bên cạnh tôi. Nó vừa run rẩy vừa ướt.
Tiểu Vi mỉm cười, sau đó chống tay ra sau nhìn lên bầu trời.
-Mỗi năm chúng ta đều chụp với nhau một tấm hình! Cậu chủ có còn nhớ không?
Anh ta khẽ gật gật đầu, mỗi năm năm nào cũng thế, cứ đến mùa xuân thì anh ta và cô lại chụp chung một tấm hình, mỗi năm mỗi lớn, mỗi năm đều là người thợ chụp ảnh đó, máy ảnh đó và tiếng kêu “nào, cười lên” hai tay họ nắm lấy nhau, mỗi năm may một bộ đồ mới, một tấm ảnh mới, bây giờ cũng sắp đến mùa xuân rồi! Nhưng có lẽ là không chụp được nữa.
Cô muốn lưu lại hình ảnh này, chàng trai cô dùng cả cuộc đời và thanh xuân nhìn trộm, mỉm cười lén lút.
-Cậu chủ à! Em muốn nói với anh...
-Có chuyện gì sao Tiểu Vi?
-À...Thật ra em muốn nói với cậu là em tìm được chỗ để luân hồi chuyển kiếp rồi! Là một gia đình khá giả, ôm nay em muốn đến tạm biệt cậu đó.
-Tiểu Vi!
-Dạ…
Cô giật mình, cậu xoay qua rồi lại quay đi.
-Trước giờ em không biết nói dối! Vậy tại sao?...Bây giờ lại nói dối?
Cô bất ngờ nhìn anh ta.
-Em sẽ không được đầu thai có đúng không ạ? Vậy có nghĩa là…em sẽ không có kiếp sau, có nghĩa là em sẽ mãi mãi biến mất.
Nước mắt cô ấy nhẹ nhàng rơi xuống, anh ta đưa tay rồi quẹt nó qua một bên.
-Vậy em nói…em yêu anh…em sẽ không sợ anh từ chối nữa.
Anh ta đứng dậy giơ tay về phía cô, cô giơ tay ra nắm lấy tay anh giống như cảnh hai người gặp nhau 10 năm trước, thật ấm áp. Rồi trời đất bỗng tối tăm, cô biết thời khắc này đến rồi! Thời khắc cô phải ra đi, cô nắm chặt tay anh rồi nép vào ngực anh.
-Sau này không có Tiểu Vi lẽo đẽo phía sau nói nhiều với cậu nữa, không ai chăm sóc cậu nữa, không có người canh cửa đợi cậu về nhà nữa! Làm ơn hãy hạnh phúc nhé! Em xin anh đấy ạ…
Vừa nói xong Tiểu Vi ngã quỵ xuống, gương mặt từ từ tan ra, một cơn gió lớn thổi mạnh làm gói tro trong tay Như Hoa bay tứ tung. Gió cuống đi khắp sân trường tạo lốc xoáy nhỏ. Cô buông tờ giấy ấy rơi xuống đất, giật mình chạy lên sân thượng.
Tiếng nói thều thào bên ngoài cánh cửa làm cô dừng chân lại.
-Như Hoa rất đẹp, rất tốt! Rất xứng với cậu. Em sẽ bảo vệ tất cả những gì cậu chủ thích! Em đã bảo vệ được rồi, em rất vui…
-Cậu sẽ lựa một gia đình đàng hoàng cho em chuyển kiếp vào, em sẽ có ba, có mẹ, có gia đình, không phải chịu mồ cô nữa, chịu không?
Đôi môi anh ta mỉm cười nhẹ, choàng tay qua ôm cô ấy.
Cô ấy nhắm mắt lại, đôi tay buông thỏng.
-Trước giờ em chưa thỉnh cầu cậu việc gì, cậu có thể...cho em xin một điều không? Nói yêu em có được không?
Anh ta im lặng, im lặng đến lạnh người, cô ấy mỉm cười rồi ra đi, đến cuối cùng cô cũng không thể nghe được những lời đó, cô biến thành những bông tuyết lấp lánh rồi tan biến trong không trung.
-Vương Nguyên…
Cánh cửa phía sau mở ra, Như Hoa từ từ tiến lại, thấy anh quỳ dưới nền gạch, hai tay bấu lên tường, chỉ thấy dưới gạch có mấy giọt nước.
Cô từ từ ngồi xuống, đưa tay ra và ôm ấy người anh ta.
-Nếu em không làm như thế…
Cô khựng người lại, Vương Nguyên ngẩn mặt lên, ánh mắt đỏ hoe nhìn cô.
-Em vì cứu lũ cặn bã kia mà để cô ấy hi sinh…tại sao vậy?
Cô thu tay lại, đôi mắt rưng rưng nhìn anh.
-Em không biết rằng sẽ làm hại cô ấy…em chỉ nghĩ sẽ đến tìm và dẫn anh đi…
Vương Nguyên nổi cơn thịnh nộ, tròng mắt dần chuyển sang màu đỏ, gió nỗi lên như bắt đầu một cơn bão.
-Em nghĩ em sẽ cản được anh sao?
Vương Nguyên đứng dậy xoay người bỏ đi, cô liền chạy theo giữ anh ta lại.
-Mẹ anh nói nếu anh còn giết người thì sẽ bị phạt rất nặng. Anh đừng để Tiểu Vi hi sinh một cách vô ích.
-Em có biết cô ấy mãi mãi sẽ không thể làm lại cuộc đời? Mãi mãi không thể siêu sinh vào kiếp khác.
Vương Nguyên đẩy cô ra, cô ngã đập lưng vào tường, chợt có một bàn tay đưa ra đỡ lấy cô.
-Kệ nó đi, nó chỉ đang sốc thôi.
-Là người sao?
Cô xoay lại rồi cúi nhẹ người, bà ấy gõ gõ cái quạt vào cánh tay rồi nhìn cô suy xét.
-Cô đừng lo, Tiểu Vi sẽ sớm được đầu thai thôi.
Cô trợn mắt lên rồi nhìn bà ấy mừng rỡ.
-Thật ra đây chính là một bài học cho thằng con trai ngỗ nghịch của ta, nó không nghe lời ai cả, từ nhỏ đã quậy phá khắp nhân gian. Nên đây xem như trừng phạt nó. Tôi biết nó sẽ quay lại tìm cô nhanh thôi.
Cô nghe vậy chợt mỉm cười rồi yên tâm hẳn.
-Con đã rất hối hận vì sự ra đi của Tiểu Vi, nếu được đổi con nhất định không để cô ấy chịu khổ.
-Ngốc à…cô ta tự chọn mà…đây….
Bà ấy đưa cho cô một cái quạt, cô vừa nhìn vào đã thấy được một người phụ nữ đang đi vòng quanh sân nhà, bà ấy liền gập cái quạt lại và nói.
-Bà ấy sẽ bị sảy thai, mệnh đứa nhỏ trong bụng rất yểu, nên ta thừa cơ hội đó tráo linh hồn của Tiểu Vi vào, nếu như thành công nó sẽ được sinh trong gia đình có điều kiện.
-Con sẽ làm sao?
-Thông minh ghê ta, nếu làm được thì thằng Vũ Hạo nó không giận cô nữa đâu…
-Vũ Hạo…?
-Ờ…nó tên là Vũ Hạo, còn tên của con người đặt không phải tên của nó.
-Con hiểu rồi.
Cô nhìn chăm chăm vào cái quạt, sau đó mỉm cười.
-Nếu như Tiểu Vi được sinh ra ở nhà đó thì tốt quá…
-Vậy con nên làm gì đây?
-Trong thời gian đó cô phải nuôi Tiểu Vi…bằng máu của cô…
Một cơn gió thổi ngang, cô đứng im rồi giơ tay ra, hứng lấy một viên đá của bà ấy đưa.
-Đừng mất máu chết trước đấy…
Bà ấy chỉ ngón tay vào cổ tay của cô.
-Mỗi ngày 1 ít…
-Con sẽ nuôi cô ấy…
-Tốt lắm…với lại…cô không thắc mắc gì sao?
-Sao ạ…
Bà ấy đang mỉm cười thì lại không cười nữa, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
-Không có gì…cứ làm vậy đi, cắt máu cho đến khi viên đá này phát sáng là đủ.
Cô nắm trong tay rồi gật đầu, bà ấy mỉm cười sau đó phẩy tay.
-Đi đi…
Về đến nhà sau một ngày trên lớp, Tiểu Hoan và cô chăm chú nhìn viên đá nằm trong cái bát.
-Bà ấy nói vậy thật sao?
-Ừm…
-Tôi chưa nghe chuyện này bao giờ cả, có khi nào bị lừa không?
-Làm gì có chứ…sao lại lừa tôi làm gì?
A Hoan vẫn dùng thái độ nghi ngờ, cô cầm dao đưa lên tay, nhẹ nhàng rạch một vết nhỏ đủ để máu nhỏ ra, sau đó nhìn nó ngấm vào viên đá, đến khi nó phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Cô nhìn qua thấy A Hoan đang nhìn mình, ánh mắt lạnh lẽo.
-Như Hoa, máu cô…thơm quá…
Cô thấy nó hơi lạ lạ, giọng nói dường như đang thay đổi, cả ánh mắt nó cũng đáng sợ nữa.
-A Hoan.
Nó như bị mất đi lí trí, từ từ tiến lại gần cô bằng cái lưỡi thè ra kéo xuống bàn lê cái đầu lại.
-Như Hoa…
Nó nhào đến, cô có chuẩn bị nên đã vội né đi, sau đó cô cầm viên đá rồi chạy ra khỏi phòng. Nó dội vào cửa cái rầm rồi gào lên dữ dội.
-Nó sao vậy chứ?
Cô chạy xuống cầu thang, vấp chân ngã nhào xuống dưới, đột nhiên đồ vật xung quanh nhà run lên dữ dội, cô nhìn thấy chúng nó như muốn bò lại gần mình, đột nhiên nhớ lại lời A Hoan nói, đồ cổ qua nhiều thập kỷ thế kỷ sẽ có linh hồn nương tựa, giờ cô cảm giác như bọn họ đang mò đến gần mình.
-Chuyện gì vậy?
Hết A Hoan giờ lại có chuyện này xảy ra. Cô như bị bất ngờ trước những gì đang sảy ra.
-Như Hoa…
Tiếng kêu của mẹ chồng làm cô thức tỉnh, đột nhiên cảnh vật xung quanh trở về với dáng vẻ ban đầu, mọi thứ như chưa từng xảy ra.
-Mẹ…
-Như Hoa sao con lại ngã vậy? Có sao không?
Cô giấu viên đá vào túi rồi nắm lấy tay mẹ.
-Dạ con ngã nên choáng tý thôi mẹ…
-Tay con ra máu rồi này, mẹ kêu người băng lại cho con. Cẩm à…mau lấy băng y tế.
Cô ngồi bần thần giữa nhà, cảnh tượng ban nãy giống như tưởng tượng ra vậy, tự nhiên lại thấy lạ lẫm kiểu gì.
Cô liền nhìn vào vết thương mình, sau đó nhớ lời A Hoan nói.
-Chưa nghe vụ này bao giờ.
Cô lại thấy có gì đó không đúng, cô nhìn con Cẩm sau đó lấy miếng bông dính máu lên nhìn, nhìn được một lúc liền cầm nó quăng xuống đất, ai ngờ miếng bông tự nhiên bay lại cái bình gốm cạnh đó dính vào, cô giật mình cái mạnh, con Cẩm liền nói.
-Mợ ơi băng xong rồi.
Máu trên miếng bông từ từ biến mất, còn lại miếng bông trắng rơi xuống nền nhà.
-Máu của mình…
Cô nhìn miếng bông đó rồi nhặt nó lên, đột nhiên cái bình đung đưa qua lại, đám người làm sợ tái mặt sợ làm vỡ nên chạy lại ôm, cô né ra mà muốn ngã ngửa.
-Nó có linh tính…
Cô chống tay ra sau rồi chạy ra sân, nhìn vào tay mình rồi bóp nó lại.
-Sao lại như vậy? A Hoan…
Cô sợ không dám lên phòng, làm sao bây giờ?
-Máu của mình làm sao thế này? Làm sao bây giờ? Mình không dám lên.
-Mợ ơi…sao mợ đứng ngoài sân? Lát cảm nắng đó ạ…
Cô như không nghe được gì hết, đột nhiên nhớ tới lúc Vương Nguyên giữ lấy người cô, hấp tấp nói.
-Như Hoa uống máu anh đi.
Cô trợn mắt lên, cánh tay trở nên run rẩy.
-Chẳng lẽ nào…ma quỷ muốn lấy máu mình sao? Có phải đây là lí do mẹ anh ấy kêu mình nuôi Tiểu Vi không? Máu mình bị thay đổi từ khi uống máu của Vương Nguyên sao?
-Làm sao bây giờ, ma quỷ đang thèm khát mình, còn đang muốn…
Cô nhìn quanh nhà, những đồ vật như có linh tính. Cô liếc nhìn từng cái rồi giữ lấy cổ tay.
Chiều đó cả nhà chuẩn bị ăn cơm, đột nhiên nhà có khách đến chơi, mẹ chồng cô rất niềm nở, chợt người đó liếc nhìn cô làm cô giật mình.
-Mới đây mà đã mấy tháng rồi…
Bà ấy chính là bà mai hôm đó, bà già cầm cái ô che trên đầu cô cho cô lên xe và là người đưa từ nhà cô về nhà chồng.
-Chào bà ạ…
Bà ấy khẽ cười, sau đó đi vào nhà.
-Xinh đẹp hơn rất nhiều, đúng là người đẹp vì lụa.
Cô cũng kính cẩn với bà, ăn cơm xong bà liền giữ lấy tay cô.
-Nói chuyện với tôi chút đi…
-À dạ…
Bà dắt cô đi vòng quanh nhà, sau đó chắp tay ra sau rồi nói.
-Tôi biết mạng cô lớn, thế nào cũng sẽ ở lại đây được thôi.
Tự nhiên nay bà ấy qua mà không báo trước, lại còn nói bóng nói gió.
-Bà là thầy bói sao?
Bà ấy quay mặt lại, tự nhiên nhìn trừng trừng làm cô giật mình.
-Sao bà nhìn tôi như vậy?
Bà ấy giật lấy tay cô, đột nhiên dùng ngón cái ấn mạnh làm cô đau điếng, máu thấm ra vải băng, cô giật lại rồi nhíu mày.
-Đau quá, bà làm gì vậy?
Bà ấy đưa lên mũi ngửi, sau đó hít một hơi thoả mãn.
-Thơm quá…
Rồi mỉm cười một cách lạ lùng làm cô nổi da gà.
Tối đó bà ấy theo cô vào phòng, nhìn qua một lượt rồi ngồi xuống giường.
-Tôi sẽ ngủ với cô.
Cô im lặng rồi giữ cổ tay, nãy bà ấy bóp mà giờ còn đau.
-Mẹ tôi sẽ sắp xếp phòng khác cho bà.
-Tôi nói tôi ngủ với cô.
Cô nhìn bà mà khó hiểu, sau đó nhìn qua đồng hồ lắc, dường như có ánh mắt từ đó nhìn ra bên ngoài.
Bà ấy đứng dậy rồi đưa ngón tay quẹt qua từng ngóc ngách của ngôi nhà, sau đó thổi bụi dính trên ngón tay.
-Đóng cửa ngủ thôi.
Cô cũng đành, nhưng cảm giác bà ấy không làm gì mình nên cũng không sợ, chắc mai là bà ấy đi thôi.
-Thế bà ngủ bên trong đi, con ngủ bên ngoài.
-Bà ấy nằm nép vào bên trong, ánh mắt thao láo nhìn cô, đôi lúc còn mỉm cười lạ lùng.
Cô xoay lưng về phía bà ấy rồi đắp chăn lên, tự ước rằng bây giờ có Vương Nguyên nằm cạnh thì tốt quá, cô sợ bà ấy quá…
Bà ấy ngửi ngửi tóc cô, sau đó đưa bàn tay ra vuốt tóc.
-Tóc cô mềm quá nhỉ.
Cô nổi gai óc, cái cảm giác có ai chạm vào tóc làm rùng mình.
-Bà ngủ đi, con cũng ngủ đây…
Bà ấy buông tay ra, nhưng cảm giác bà ấy nhìn mình kiểu gì ấy, không quay lại nhưng vẫn cảm giác như vậy.
-Ngủ đi ạ…
Bà ấy mỉm cười.
Tối đó cô ngủ say, đột nhiên cảm giác bên ngoài mưa to, cô quay lại thì bà ấy đi đâu mất, nhìn lên đồng hồ đã hơn 1 giờ đêm, cô đi xuống giường đột nhiên thấy trên đồng hồ lắc có một sợi chỉ đỏ, cô mở cửa ra rồi đi xuống nhà, bóng dáng bà ấy đang lúi húi cột chỉ vào những đồ cổ, cô trố mắt nhìn bà, không hiểu bà ấy đang làm cái gì, rồi tiếng sấm chớp vang lên, nhoáng một cái đã thấy có bao nhiêu bóng người đứng giữa nhà, nhìn quần áo như kiểu thời xưa vậy, tất cả đã bị trói lại, ánh mắt thì nhìn về phía cô.
-Bà ơi…
Bà ấy quay mặt lại, mỉm cười rồi phẩy tay.
-Đi ngủ đi…
Đột nhiên đôi mắt cô đỏ hoe, cô đi xuống rồi nhìn bà.
-Bà bảo vệ cháu à?
Bà ấy xoay người rồi cột tiếp.
-Cô gái ngốc, không bảo vệ cô vậy là tôi rảnh hơi à…
-Cháu biết rồi. Mau rồi lên phòng ngủ thôi.
-Cho tôi sờ tóc đấy nhé…
-Dạ được rồi…
Bình luận facebook