• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full Cô dâu thứ bảy nhà họ Vương (2 Viewers)

  • Chương 20

Chap 20

-Chúng ta lên thôi nào.

Bà ấy xua xua tay, sau đó quay lại nhìn xuống giữa nhà một lần nữa, ánh mắt đâm chiêu khó hiểu.

Bà ấy nằm bên trong lại đưa tay sờ lên tóc của cô, bàn tay nhăn nheo ấy mân mê rồi vuốt vuốt.

-Bà ngủ đi nhé…cháu ngủ đây.

Bà ấy mỉm cười rồi nhắm mắt lại.

Sớm mai Như Hoa đi học, đúng lúc Như Ngọc cũng từ xe bước ra, nhìn thấy bà cụ thì liếc mắt.

-Nay nhà chồng mày có khách à?

-Bà mai hôm đưa em về nhà chồng đấy.

-Bà đó liếc tao muốn lọt con mắt vậy?

Như Hoa nhún vai, làm sao mà biết được chứ? Có lẽ tính tình bà ấy hơi lạ thôi.

Thời tiết dạo này có vẻ hay mưa, mới sáng sớm mà gió đã nổi lên lớn, còn dính vài ba hạt nước trên kính xe. Nghĩ mông lung một hồi lại nhớ về bà cụ ấy, nhớ lại đêm qua vẫn còn chút thắc mắc, tại sao ma quỷ lại thích máu của Vương Nguyên vậy? Thậm chí cả A Hoan cũng mất đi lí trí, như thể biến thành mới thôi nhân cách khác vậy.

-Mày suy nghĩ cái gì vậy?

-Không…em có suy nghĩ gì đâu. Chắc nay em về sớm quá…

-Nay có hoạt động ngoài giờ đó, không ở lại à?

-Chắc là không…

Như Ngọc còn đang thắc mắc thì họ đã đến nơi, có mấy người bạn ra đón Như Ngọc, cô ta chạy nhanh đến mà hất Như Hoa một cái đau điếng.

-Đi thôi đi thôi.

Như Hoa kéo áo cho ngay ngắn rồi đi vào trong, chợt có người đỡ Như Hoa rồi hỏi thăm.

-Không sao chứ?

-Không sao, cảm ơn…

Nói xong Như Ngọc chạy lại, tay níu tay Như Hoa rồi nói.

-Đi vô lớp thôi đứng đây làm gì vậy?

Như Hoa quay qua định cảm ơn người bạn lúc nãy thì không thấy ai, lú lẩn hết cả người.

Bụp phát bị Như Ngọc lôi đi, cô trấn tỉnh lại rồi ngoái lại sau nhìn, ai ngờ lại thấy cô gái đó lẫn vào đám học sinh phía sau, nhìn cô mỉm cười nhẹ.

-Gì vậy trời?

Cả ngày đó cô cứ thơ thẩn, mắt nhìn xung quanh như kiểu có nhiều người đang chú ý vào mình, nhưng khi quay qua lại chẳng thấy ai, chỉ có bạn học là ngồi đó.

Đến hết tiết, Như Hoa thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, vừa gom gom thì có điện thoại.

-Alo…ai đấy ạ.

-Bà đây…

-A…sao bà biết số cháu? Có chuyện gì vậy ạ?

-Như Hoa về nhà sớm đi, đừng có ở đó tối quá đó nha.

-Cháu về ngay đây ạ…cháu về đây, tạm biệt bà.

Như Hoa chuẩn bị ra về, lúc này nghe ngoài hành lang có tiếng người kêu lên vang vọng.

-Nghĩ sao vậy? Bà giáo viên đó thật quá đáng.

Tiếng con Lệ thốt lên, sau đó liền giật ngược giật xuôi quăng mấy dụng cụ làm vệ sinh xuống sàn.

-Thôi tao không làm đâu, nghĩ sao phạt tao đi làm vệ sinh vậy? Không thể tin nỗi.

-Ai kêu mày động đến bà ấy? Coi chừng bị rớt môn đó nha, cái bà đó trước nay là nỗi ám ảnh của nhiều đứa rồi đó. Mày có ba mẹ chống lưng bã cũng không sợ đâu, làm lẹ rồi về.

Nghe qua chắc con Lệ phá cái gì đó rồi, hình như đụng trúng giáo viên nghiêm túc.

-Trời ơi…bực mình quá…

Như Hoa nấp dưới bàn, đợi Lệ đi qua rồi mới dám đi ra, lỡ mà cô ta kêu cô ở lại chùi giúp lại mệt ra.

Cô nghe tiếng bước chân ngày một xa, lúc này mới đứng dậy rồi ra khỏi phòng học.

-A ha…trốn hả con? Mày nghĩ mày qua mặt tao được hả?

Như Hoa bị tóm lại, con Lệ giơ ra rồi nói.

-Mày còn nhớ 3 điều đã hứa không? Làm giúp tao 1 lần này coi như xoá 1 cái.

-Đúng là cáo già mà, làm ở đâu nói lẹ đi.

Như Hoa thở dài.

-Làm ở dãy nhà vệ sinh ở kia, có 5 phòng thôi nên làm lẹ đi.

Lệ khoái chí ngoắc đám bạn đang nấp đằng kia rồi kéo nhau đi, trong đó có cả con Hi. Nó nhìn Như Hoa rồi nói nhỏ.

-Mày làm lẹ rồi về, ở tối không tốt đâu.

Ánh mắt con Hi hơi sợ hãi, đột nhiên nó đi một đoạn rồi quay lại nhìn cô.

-Cẩn thận đó.

Cô cầm mấy cái dụng cụ trên tay rồi thở dài, đành cất cặp lại ở phòng học rồi làm lẹ để về chứ cũng tầm chiều rồi.

Cô nhìn xuống sân thấy chị gái đang nhảy xào với đám bạn, hoạt động ngoài giờ cũng hơn nửa tiếng nữa mới về, còn đông như vậy chắc không sao đâu.

Cô đến khu nhà vệ sinh đó, không thiện cảnh với khu vệ sinh lắm, không phải sợ bẩn hay gì nhưng luôn có cảm giác có âm hồn ở đây.

“Không vào khi quá 6 giờ chiều”

Có một mảnh giấy dán ngay bức tường cạnh cửa ra vào, cô xem đồng hồ mới hơn 5 rưỡi, còn gần nửa tiếng nên chắc không sao đâu. Mà cách xa sân quá nên ở đây khá im lặng.

Cô bật đèn rồi đi vào, đổ nước lau sàn với cả tẩy bồn cầu ra. Chuẩn bị làm việc nhanh rồi về.

-Ngày hắc ám gì đây trời?

Cô nghĩ mà thấy chán, xoăn tay áo lên rồi hì hục làm, lau xong rồi qua mấy phòng làm vệ sinh bên trong, cũng không đến nỗi nào làm sơ sơ là được rồi.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân, cô làm phòng đầu, người đó lại đến tận phòng cuối rồi đóng cửa lại.

Cô nói vọng ra.

-Mình mới đổ nước tẩy nên mùi hơi khó chịu, cậu ráng chịu đựng nha.

Nói xong cô xả bồn cầu cho bọt trôi hết, lập tức qua phòng thứ 2 rồi phòng thứ 3

Cô làm đến phòng thứ 4 thì nghe thấy tiếng xả nước ở phòng cuối cùng, cô thở phào vì khỏi phải kêu, chứ còn mỗi phòng đó mà phải đợi nữa thì lâu lắm.

Cô xả nước phòng thứ 4 rồi ra lau kính bên ngoài, đợi người trong đó ra hoài mà không thấy, cô liền đảo mắt qua rồi nhìn nhìn.

-Cậu còn ở đó không?

Không có tiếng trả lời, nhưng lại nghe thấy tiếng xả nước lại vang lên.

Cô im lặng rồi lau kính, nhưng tiếng xả nước lại vang lên, khi không còn nước chỉ còn nghe tiếng cạch cạch.

-Cậu cần gì không?

Cô cảm thấy hơi rợn gáy, đột nhiên vang lên tiếng cười nhỏ làm cô hốt hoảng rồi chạy ra khỏi đó, sợ đến nỗi không dám quay mặt lại.

Chạy ra ngoài đột nhiên đụng trúng ai đó, ngẩn mặt qua kéo luôn người đó chạy đi.

-Này…

-Chạy đi…

Cô kéo anh ta qua một khoảng sân rộng rồi dừng lại, chốc chốc liền thở dốc vì mệt.

-Sao tự nhiên lại chạy vậy?

Khải Minh nghiêng đầu nhìn cô, sau đó lại nhìn về hướng nhà vệ sinh đó.

-Hình như trong đó có ma đó.

-Sao cơ? Mới gần 6 giờ ma cỏ gì? Em nhát gan quá vậy? Nghe nói Lệ nhờ em chà bồn cầu à?

Khải Minh che miệng cười, cô liền gãi đầu.

-Ờ, nhưng không hiểu sao trong đó lạ lắm, nãy nghe thấy ai vào mà hành động lạ lắm cơ.

-Em thấy tờ giấy dán ngay cửa không?

-Em thấy…

-Vậy thôi về đi, sau 6 giờ trong đó đáng sợ lắm.

Tự nhiên anh ta nghiêm túc làm cô hơi sợ, cô gật đầu rồi đi về.

-Anh nhắn với Lệ nói em về được không? Em không có số.

-Để anh nhắn cho, mà khả năng cao là Lệ không tin đâu, nhưng cứ báo xem sao? Sao tự nhiên nghe lời cô ấy vậy?

Cô có chút chột dạ, nếu không phải lần đó Vương Nguyên mượn xác Khải Minh rồi hôn mình thì cũng đâu bị như vậy, tự nhiên giờ nhìn anh ta cô lại thấy ngượng ngùng, nhìn lên đôi môi ấy từng hôn mình mà đỏ hết cả mặt.

-Chuyện riêng á mà.

-Lệ chưa trả lời, hay mình đi ăn gì đi rồi anh đưa em về.

-Em về luôn đây, em đi nha…

-À ừ…

Khải Minh nhìn theo, rồi lại nhìn về phía khu nhà vệ sinh lần nữa, có một nữ sinh đi ra rồi lẻn trốn đi như sợ ai thấy.

-Biết ngay có ngay trêu mà, đúng là…

Khải Minh lắc đầu rồi quay đi.

Như Hoa về đến nhà, thấy bà cụ đang ngồi ngoài sân, cô lập tức chạy lên phòng rồi lại lấy máu cho Tiểu Vi, cô vừa cầm cái kim lên rút máu, nếu làm vậy sẽ đỡ đau hơn.

-Không biết bao lâu nữa thì cô mới được đầu thai đây? Nhưng chúng ta cùng cố gắng nha.

Vừa làm xong thì bà cụ đi vào, tay cầm cái khăn vừa quấn cổ vừa nói.

-Đi học về rồi hả? Nhà này thương cô quá nhỉ?

-Dạ…à hì…

-Nay có gì vui quá vậy? Nay đi học có gặp cái gì không?

Bà ấy ghé mặt sát lại gần cô rồi hỏi thủ thỉ.

-Gặp cái gì ạ? Ý bà là sao đây.

-Gặp ma ấy…

Cô cứng họng, thắc mắc sao bà ấy biết.

-À…

Nhớ lại thì sớm gặp 1 người, mà không chắc có phải là ma không.

-Không có đâu…

Bà ấy gật đầu rồi nói.

-Vậy thì tốt, vậy thì tốt.

-Nhưng bà ở đây đến bao giờ thế? Có lâu lắm không?

-Không đâu…yên tâm đi tôi chẳng thèm phiền lâu đâu.

Cô nghiêng đầu rồi nhìn bâng quơ, sau đó bà ấy tiến lại rồi sờ lên gương mặt cô.

-Đã lâu như vậy rồi…

-Hả?

Bà mỉm cười, sau đó nói.

-Không có gì…

Tối đó cô đi xuống nhà, thấy mẹ chồng đang uống trà thì bà kêu cô lại.

-Như Hoa chịu khó mấy hôm nhé, bà ở đây vài hôm rồi đi ấy mà.

-Dạ, ở chơi vài hôm hay có gì không mẹ?

-Bà ấy nhận làm mai cho một người trong dòng họ mình, người đó mất lâu rồi ấy con, nay gia đình lại lấy vợ cho người đó.

Cô sững người, lại là lấy một cô gái trẻ sao?

-Con suy gì vậy Như Hoa, con nghĩ cô gái đó giống con à?

-Dạ? Vậy không giống sao mẹ?

-Cô ấy cũng đã mất lâu rồi, nên kết duyên cõi âm thôi con, dòng họ người Hoa người ta hay làm vậy lắm, nên không có gì đâu.

Thì ra là hai người chết lấy nhau, nghe hơi rùng rợn nhưng nếu chết đi cô đơn quá thì cách này cũng hay.

Thì ra bà ấy lại làm mai cho nhà khác, tự nhiên tò mò quá muốn hỏi bà ấy ghê.

Cô chạy lên nhà, bà ấy đang đứng nhìn vào cái đồng hồ lắc vừa đăm chiêu vừa suy tư.

-Như Hoa…có vẻ cô đã học được nhiều thứ rồi đúng không?

-Ý bà là sao? Chuyện gì?

Bà ấy liền quay lại.

-Thật ra người và ma không khác nhau mấy đâu, chỉ có thiện và ác, chứ cũng không cần sợ gì đâu.

Từ đầu bà ấy đã biết cô không bình thường rồi sao? Cô ngồi xuống ghế rồi chống tay lên cằm.

-Nãy nghe mẹ nói bà lại làm mai cho nhà khác à? Cháu tò mò ghê đó, kể cháu nghe vài chuyện đi.

-Cô đó…nhiều chuyện.

-Dù sao mấy hôm nữa bà cũng đi, hay kể cháu nghe với.

-Chuyện này không có kể được, từ đầu làm nghề này đã lập lời thề rồi, chuyện của người khác không được nói ra…

-Không kể thì không kể vậy…

-Nhưng nếu muốn biết gì thì hỏi nó là được…

Bà ấy hất mặt về hướng cái đồng hồ làm cô sững người, có phải bà đã biết sự tồn tại của A Hoan hay không?

Bà ấy thần bí như vậy, hình như không đơn giản chỉ là bà mai thì phải.

Bà mỉm cười rồi nói.

-Ma kết hôn thì cũng giống như người thôi, ai chết trẻ mà không cô đơn chứ, đôi khi kiếp sau sẽ không được đầu thai nữa nên muốn kiếp này có người bên cạnh, để đỡ tủi thân. Nhiều khi hồn ma không có gì đáng sợ hết.

Nhớ đến Vương Nguyên thì đúng là không đáng sợ chút nào, so với mấy người chuyên ăn hiếp người khác thì ma quỷ còn không đáng sợ bằng.

-Phải ha…

Sáng hôm sau có xe đến đón bà mai đi, cô cũng chuẩn bị đi học nên có thấy người trong xe đi ra, một người đàn ông lớn tuổi và một người phụ nữ trung niên đang mang thai sắp hạ sinh, nhưng khi nhìn về phía người đó cô lại bất ngờ, nhìn giống như người mà cô thấy trong cái quạt, chính là người mà cô cần thế mạng cho Tiểu Vi vào đó, vậy ra…

-Như Hoa lên xe đi học này.

Như Ngọc kêu làm cô tỉnh ra, nhưng không biết bao lâu thì bà ấy sẽ gặp chuyện không may nhỉ? Nghĩ cũng thấy đáng thương thật đấy.

Cô đến trường, nhưng vừa đến đã nghe tiếng mọi người cười ngắt nghẻo, cô thấy ai cũng im lặng khi cô bước vào.

-Gì đây trời?

-Ê Như Hoa nhìn nè.

Như Ngọc đưa điện thoại ra, cái khúc cô hoảng loạn chạy từ nhà vệ sinh ra bị ai quay lại, còn cả cái khúc kéo Khải Minh đi nữa chứ.

-Mày lại bị con Lệ chơi khăm à? Suốt ngày ma quỷ thế con khùng?

-Chị ở đó đi rồi chị biết, xem có đáng sợ không?

Lại bị đem ra làm trò cười, cô đen mặt lại rồi cúi gầm mặt.

-Để tao lấy cái bao cho mày đội lên, nhục không tả nỗi, tao sinh đôi với mày mà tao còn nhục lây nữa đây.

-Vậy chị thẩm mỹ lại cho khác đi.

-Ơ nếu mày không gây chuyện thì mắc gì tao lại nhục hả? Học không lo học.

Trưa đó ăn cơm mà bị con Lệ nó trêu, thì ra nó bày trò rồi doạ cô, cô tặc lưỡi rồi thôi.

-Tôi giúp chị mà chị còn chơi tôi à? Chị có lương tâm không vậy?

-Chọc mày chút thôi…làm gì ghê vậy? Mà sao lúc nào mày cũng không bình thường hết vậy? Làm tao cười đau bụng.

Nhưng nghĩ lại thì lúc đó đúng là nó cảm nhận có âm khí thật, vẫn không hiểu sao cảm giác nơi đó vẫn đáng sợ lắm.

-Thôi chị xoá video giùm đi, tôi về mách mẹ bây giờ.

-Suốt ngày, xoá thì xoá…còn 2 chuyện lận tao còn chơi mày dài dài.

-Tuỳ chị…

Cô ngồi ăn trưa ở căn tin trường, vẫn lẻ bóng một mình, không bạn bè nên cứ cắm đầu mà ăn rồi lát vào học, đột nhiên cái video kia có gì đó lạ lạ, hình như trong video xuất hiện bóng đen làm mọi người bàn tán nhiệt tình.

Cô nghe bàn bên có mấy cô nữ sinh cũng ăn trưa ngồi nói chuyện với nhau.

-Này, mày biết gì không? Ở trường mình có ma đấy, trong nhà vệ sinh đấy.

-Lại điêu rồi, tao chả tin có ma, có mà ma sống ấy…Ha ha tao không phải con nít, bớt bớt đi mày có con Như Hoa mới sợ thôi.

-Như Hoa là sau này cơ, trước có nhiều người gặp rồi.

-Lại đồn thổi mấy cái linh tinh à, video đó chỉnh sửa lại mấy hồi, là con Lệ nó trêu mà, có phải thật đâu.

-Tao nói thật, hôm tao vào đấy, đang ngồi thì nghe tiếng hát, còn có tiếng cười nữa, mà tiếng cười nó ghê lắm, tao nghĩ cũng bình thường cho đến khi bước ra ngoài, tao thấy toàn tóc là tóc, tóc dài lắm, mà trường mình tao không thấy ai tóc dài thế đâu mày

Đám ngồi chung bắt đầu nghiêm túc chụm đầu lại với nhau, do tò mò quá nên nghe kể tiếp.

-Tao tò mò lại xem từng phòng thì không thấy có ai cả, nhưng phòng cuối cùng lại khép hờ, tao bước lại thì nghe tiếng gạt bồn cầu, cứ gạt hoài, vừa gạt vừa cười mày ạ, tao sợ quá chạy ra kêu chú bảo vệ, nhưng vào thì không thấy tóc đâu, phòng cuối cùng mở toang, không thấy ai cả, kì lạ thật.

Như Hoa cũng nghe, và chính xác đấy là giống những gì hôm qua cô trải qua, chợt cô rùng mình.

-Ôi giời, ai hù mày rồi đấy chứ chả có ma quỷ gì đâu, tao không thấy có gì mà mày phải sợ cả, chết nhát vừa thôi, gặp tao ấy hả, tao vào phòng tao lôi đầu cái đứa trốn trong đấy ra mà vả cho vài phát, cái tội lừa người! Ha ha ha

Nói vừa dứt lời thì tự nhiên cả đám im lặng, ai cũng
lạnh hết xương sống, rùng mình một cái rồi cảm giác ai đó vừa khều mình một cái, quay lại thì không thấy ai, cô bạn kia thì mặt xanh mét nói thì thầm.





Cô giật mình đứng dậy, mâm cơm lật đổ xuống dưới sàn, cả đám giật mình quay lại nhìn Như Hoa, gương mặt mà Như Hoa thấy lại là cô gái đỡ mình hai hôm trước, cô nhớ lúc ấy cô ta búi tóc, nay xoã ra nhìn vô cùng đáng sợ.



-Nhỏ đó lên cơn nữa rồi đó.



-Kệ nó đi
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom