Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 18
Chap 18
-Cậu chủ...có nhắc đến cô. Tôi nghĩ cậu ấy rất yêu cô! Anh ấy thật sự rất yêu cô.
-Cô là cô gái đã cùng Vương Nguyên lớn lên…tôi biết cô cũng thích anh ta
-Tôi rất thích cậu ấy, Rất thích! Nhưng...Cậu chủ lại rất thích cô, tôi không muốn cậu ấy đau lòng, càng không muốn cậu ấy chịu tổn thương. Cô đừng hiểu lầm cậu chủ của tôi. Cũng đừng làm hại cậu ấy.
Như Hoa có chút chột dạ, cô im lặng rồi nhìn Tiểu Vi, cô ấy xoay người bước đi, cô bước xuống giường rồi đi theo, đến một căn phòng trống cô ấy đi vào, vừa đi vừa nói.
-Từ nhỏ cậu chủ đã nhặt tôi về nuôi, Tôi xem như là cha mẹ tái sinh của mình, vì muốn chạy kịp bước chân của cậu ấy, vì muốn cùng học một trường với cậu ấy, tôi đã cố gắng từng giây phút. Cậu ấy vốn thông minh còn tôi như một đứa ngốc, tôi có chạy cũng không sao đuổi bắt được trái tim cậu ấy!
-Như Hoa, tôi không muốn nhường anh ấy cho cô cũng không được! Tôi chưa thấy cậu chủ vì ai mà đau lòng hết, cậu ấy từ nhỏ hoạt bát lanh lợi, miệng luôn luôn mỉm cười, người xung quanh không ai không thích.
-Tôi thành tâm chúc phúc cho cô, tôi mong...cô hãy thay tôi chăm sóc cậu chủ, đừng làm cậu ấy bị đau.
Tiểu Vi rơi nước mắt đôi tay run run nắm tay cô cúi đầu, sau đó ôm trong tay một đôi giày, cả người run lên đầy nức nở.
-Cậu chủ là tất cả của tôi trong kiếp này! Hãy làm ơn đừng làm tổn hại anh ấy…
Như Hoa chỉ lặng lẽ nhìn người con gái ấy khóc, cô câm nín chẳng biết nói gì, có nên nói Vương Nguyên mới chính là người đã ghi tên cô ấy vào sổ tử? Hay nói rõ ràng rốt cuộc anh ta không hề đơn giản là một hồn ma mà là một con quỷ từ địa ngục có thể thao túng hai cõi âm dương? Cô ấy có đau lòng hơn không?
-Ngày mai...xin cô cho tôi xin ngày mai được ở bên cậu chủ lần cuối! Chỉ một ngày thôi được không?
-Được! Hai người cũng quen nhau từ nhỏ, nếu cô đã thông suốt rồi thì…tôi cũng mừng cho cô.
-Và đừng nói gì với cậu chủ, hãy để tôi lặng lẽ mà ra đi.
-Tiểu Vi à…
Cô mở mắt ra rồi nhìn lên trần nhà, một giấc mơ, cô ngồi dậy rồi rảo bước ra ngoài, căn nhà rộng lớn này khiến cô cảm thấy cô đơn quá, đột nhiên cô dừng lại trước một căn phòng, nó giống y đúc với căn phòng gặp trong mơ lúc nãy, đột nhiên cô đẩy cửa rồi bước vào. Giơ tay mò công tắt rồi bật đèn lên. Một đôi giày đặt ngay ngắn trên giường như những gì cô đã thấy, cô nheo mắt rồi ngồi thộp xuống, cảm giác không khí âm u lạ thường. Đưa mắt ngó quanh mà thấy rất nhiều hình ảnh mờ mờ hiện ra. Có vương Nguyên đang ngồi uể oải trên bàn, có Tiểu Vi bên cạnh vừa đan len vừa cười.
-Cậu nói qua dạy kèm cho em mà? Sao cậu lại ngủ?
-Nói vậy để trốn mẹ thôi, em đan cái gì hoài vậy?
-Mùa mưa tới rồi, cậu mặc cái này cho ấm.
-Mua là được rồi, phiền phức.
Tiểu Vi nở nụ cười tươi, sau đó vẫn chăm chú đan nó.
-Cậu lên giường em ngủ đi, chừng nào bà kêu ăn cơm em sẽ gọi
-Cũng được.
Vương Nguyên nằm uỵt xuống, sau đó Tiểu Vi kéo chăn lại đàng hoàng, lát sau anh ta ngủ say như chết, Tiểu Vi vẫn nhìn bằng một ánh mắt long lanh.
Rồi hình ảnh đó chợt tắt, trả lại căn phòng êm đềm như chẳng có gì, cô nhắm mắt lại rồi gục đầu xuống chân mình.
-Trái tim cô ấy thật đơn thuần.
Có lẽ lần đó Hi đã nhặt mất đôi giày của cô ấy nên mới bị đeo bám, tính ra cũng không đến mức nào, nhưng nhìn thấy cảnh tượng họ từng bên nhau vui vẻ như vậy cô lại tội nghiệp cho Tiểu Vi. Cô ấy sớm giác ngộ ra cũng là điều tốt. Nhưng điều gì đã khiến cho cô ấy mới đây đã buông bỏ tạp niệm?
Cô đứng dậy rồi đi về phòng mình, nhưng vừa mở cửa ra đã thấy Vương Nguyên mình đầy máu tươi, ánh mắt mơ màng nhìn cô.
-Như Hoa à…
-Vương Nguyên….
Anh giơ tay ra, cô liền đỡ lấy anh.
-Anh sao vậy? Anh tỉnh lại đi…
Anh ta ngã ngang ngất xỉu, đôi mắt nhắm tịt rồi ngất đi.
-Anh không sao chứ? Vương Nguyên…
Cô run run cánh tay rồi ôm đầu anh ta vào mình, đột nhiên thân mình anh ta tan ra như khói bụi, cô quơ quào nhưng không còn chạm được nữa.
-Vương Nguyên…
Cô quỳ gối rồi mò dưới sàn, lát sau cánh cửa sau lưng cô đóng cái rầm, cửa sổ đung đưa qua lại khó hiểu cũng đã đóng lại. Tiểu Hoan liền nhảy ra rồi nấp vào người cô.
-Như Hoa à, Vương Nguyên đang bị phạt đó, cô đừng kêu nữa.
-Bị phạt?
-Ờ…khí trời này không đúng lắm, hình như là anh ta giết người nên bị phạt đó.
Như Hoa không hiểu chuyện gì, tay lau nước mắt rồi hỏi kĩ A Hoan.
-Là sao? Sao lại giết người vậy?
Đột nhiên trước mặt hai người họ là một người khác, cô ngẩn mặt lên với gương mặt ướt nước mắt, người kia có sắc mặt âm u, âm khí vô cùng nặng nề, sau đó bà ta ngồi xuống trước mặt cô.
-Ra đây là vợ của nó.
-Bà là…
Bà đưa bàn tay có móng nhọn nâng cằm cô lên rồi mỉm cười.
-Ta là mẹ nó…
A Hoan sợ hãi trốn sau lưng cô.
Bà ấy liếc nhìn rồi nói.
-Một âm hồn 300 năm, một cô gái có mắt âm dương.
Cô ngồi lếch ra phía sau giữ lấy A Hoan.
-Bà ta là quỷ hậu đó Như Hoa, là mẹ ruột của Vương Nguyên đó…
Cô nhìn bà ấy bằng ánh mắt to tròn vừa tò mò vừa sợ hãi.
-Công việc của nó là ghi tên những người hết dương thọ trên nhân gian. Nhưng mà…nó đã giết người nên chỉ bị cha nó phạt thôi.
-Nhưng anh ấy đã tan biến trước mặt tôi.
Cô mếu máo rồi nói, nước mắt lăn dài.
-Lần đầu nó giết người là vì cô nhỉ? Hình như nó rất xem trọng cô. Nó còn gạch tên cô khỏi sổ.
Bà ấy lật mấy trang giấy rồi mỉm cười.
-Nhưng lần này nó giết 4 mạng người, chắc cha nó sẽ giam nó đến mấy trăm năm, chịu giày vò bằng bao nhiêu là cực hình. Đau đớn tận tâm can.
-Tại sao anh ấy giết người? Tại sao?
Đột nhiên Tiểu Vi từ đâu xuất hiện, ánh mắt lưng tròng.
-Cậu chủ là trả thù cho tôi, đã làm những người năm đó hại tôi chết bị tai nạn chết rồi.
Bà ấy gập quyển sổ lại, nhìn qua Tiểu Vi và Như Hoa.
-1 trong 2…có ai muốn vì nó thay đổi thời cục hay không?
Cô cũng đoán bà ấy đến đây cũng có lí do. Mẹ ruột ai lại không thương con.
-Con sẽ làm…
-Tôi còn chưa nói…
-Con sẽ làm…
Nói xong bà ấy chợt mỉm cười, nụ cười có chút thú vị.
-Nhưng một khi đã làm thì có khi không thể quay lại, thấy sao?
-Tôi sẽ cho cô quay lại thời điểm nó chuẩn bị giết người, cô ngăn cản nó lại, nhưng đó là linh hồn của cô, nếu như không sớm quay lại sẽ ở đó mãi mãi.
-Như Hoa, tôi đi với cô…
-Tiểu Vi à…
-Tôi không muốn cậu chủ vì tôi chịu đày mấy trăm năm đâu, cậu ấy sẽ rất khổ sở, Như Hoa đừng bỏ cậu ấy…
-Tôi không làm vậy đâu.
Cô nhìn bà ấy rồi tiến lại.
-Tôi đi, bà hướng dẫn tôi đi…
Bà ấy giãn cơ mặt ra, quay qua nhìn Như Hoa bằng ánh mắt trông cậy.
-Nhắm mắt lại đi…
Cô nghe theo lời bà ấy, Tiểu Hoan sợ quá nên chạy rút biến vào đồng hồ lắc trốn mất.
-Như Hoa nhớ quay về đó.
Như Hoa chợt lạnh người rồi mở mắt ra, trước mặt là một nơi vừa tối vừa lạ lẫm, chợt có giọng nói vang lên.
-Chạy về phía trước đi, tầm 5p nữa sẽ có tai nạn xảy ra, cô chỉ cần tìm thấy nó và làm mọi cách để nó suy nghĩ lại. Nhanh đi…
Cô bắt đầu chạy như điên dại, sau đó cô gọi tên Vương Nguyên thất thanh.
-Vương Nguyên ơi…anh ở đâu?
Phía trước là con đường lớn, hình như là quốc lộ. Đứng giữa quốc lộ là bóng đen của một người, ánh mắt vô cùng sắc bén.
-Vương Nguyên…
Cô chạy đến, nhưng quá xa, 5p liệu có kịp hay không?
Vương Nguyên nhìn về phía trước như đang đợi chờ cái gì đó, cô nhìn hướng ngược lại thấy một chiếc xe, chiếc xe hơi đó băng rất là nhanh vì đường trống, nhưng có lẽ người trên xe đó là nạn nhân.
-Vương Nguyên đừng, đừng làm vậy…
Cô vừa té đã vội đứng lên, sau đó liền chạy tiếp.
-Vương Nguyên ơi đừng làm như vậy.
Sát khí từ người Vương Nguyên toả ra, sau đó là cô chạy đến ôm lấy anh ta và cả hai văng vào bên lề.
Mấy đứa trong xe dụi mắt rồi ngưng hát.
-Ủa hình như có cái bóng mới lướt qua hay sao ấy.
-Mày uống say rồi, nhìn gà hoá cuốc, lái xe cho đàng hoàng đó.
Như Hoa ôm Vương Nguyên cứng ngắt, sau đó anh ta đỡ cô dậy.
-Sao em ở đây.
-Đừng làm vậy, anh sẽ bị phạt đó…
Vương Nguyên nghe thấy tiếng bọn nó vừa hát vừa mở nhạc trên xe, máu điên lại dâng lên.
-Bọn rác thải đó không nên tồn tại làm gì.
Anh ta đẩy Như Hoa ra rồi chạy theo bọn nó, thoắt đã bị cô ôm lại rồi khóc nức nở.
-Em xin anh, đừng giết người nữa, anh sẽ không thoát tội đâu…
Như Hoa dụi mặt vào người anh ta, nước mắt giàn giụa.
-Như Hoa…nhưng Tiểu Vi chết là vì bọn nó…
Hình ảnh Tiểu Vi ngồi khúm núm trong một góc bị đổ bao nhiêu là thứ dơ bẩn lên đầu, còn bị đánh bị mắng, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt đỏ hoe. Sau đó lấp bấp nói.
-Em xin lỗi, là em hiểu sai về anh. Anh không hề muốn ghi tên cô ấy lên sổ, chắc anh đã đau khổ lắm. Nhưng Tiểu Vi không hề muốn anh làm vậy đâu.
Cô quỳ xuống chân anh, sau đó giữ hai chân anh lại.
-Nguyên…em là vợ anh, em không thể nhìn anh sai lầm rồi chịu tội. Anh có yêu em không? Em đã dùng mạng sống đến đây ngăn anh đó, anh suy nghĩ lại đi.
Vương Nguyên bất ngờ nhìn cô, rồi hình ảnh xung quanh bắt đầu đảo lộn.
-Đây là mộng cảnh…Như Hoa.
Anh nắm lấy người cô rồi nhìn cô.
-Như Hoa, nghe anh nói này, em không tìm được về nhà em sẽ chết đó.
-Em không muốn nhìn anh chịu khổ đâu.
Vương Nguyên giữ gương mặt cô, sau đó liền nói.
-Uống máu của anh đi.
Cô trợn mắt lên, trong tích tắc Vương Nguyên cắn vào cổ tay mình rồi rút máu, sau đó là dùng miệng truyền cho cô.
-Anh đợi em…
Vương Nguyên biến mất khỏi mắt cô, đèn đường quốc lộ cũng biến mất, một màu đen u tối không thấy đường đi. Tìm đường nào để về nhà bây giờ.
Cô nếm có chút ngọt nơi đầu lưỡi, chợt cô mò dậy tìm đường đi. Một giọng nói vang lên.
-Như Hoa, muốn về phải có đuốc lửa…soi đường về…
-Quỷ hậu…giúp con với.
-Trong giới mộng cảnh, thứ duy nhất có thể thắp sáng chính là linh hồn.
-Như Hoa à, tôi sẽ thắp sáng cho cô.
-Tiểu Vi, cô vì tôi dùng linh hồn mình làm mồi lửa sao? Sao tôi có thể làm như vậy.
-Không sao đâu Như Hoa, quan trọng bây giờ là cô về được nhà, tôi không sao đâu.
-Không được đâu…
Một ánh sáng được phát ra, ngón tay Tiểu Vi đang bốc cháy.
-Về nhà thôi Như Hoa.
-Tiểu Vi đừng làm vậy…
Tiểu Vi mỉm cười.
-Cảm ơn cô đã cứu cậu chủ về, tôi rất biết ơn cô.
Cô ấy hình như đau đớn lắm, gương mặt tuy cười nhưng lại nhăn nhăn.
-Về thôi Như Hoa.
Như Hoa chạy theo ánh sáng đó, chạy rất xa rất xa, thân thể Tiểu Vi như cây nến vậy, càng cháy lâu càng tan chảy, đến cuối cùng chỉ còn lại là một cái đầu.
-Tiểu Vi…
Cô ôm lấy Tiểu Vi rồi ngồi ngay trước nhà mình, tim gan thắt lại.
-Cô hãy giữ hồn tôi lại ở trong đôi giày, mau đưa tôi vào nhà đi. Ngày mai tôi còn muốn gặp cậu chủ nữa.
-Được được…
Cô mang cô ấy vào nhà, thân người xuyên qua cánh cửa rồi đi vào nhà. Cô lấy đôi giày ra rồi đặt đầu cô ấy lên.
-Tiểu Vi.
Cô ấy mỉm cười rồi tan biến mất.
-Ngày mai tôi sẽ gặp được cậu chủ rồi.
Cô quỳ xuống khóc ngất, sau đó là giọng quỷ hậu vang lên.
-Cô làm được rồi, tôi sẽ tha cho con quỷ trú ngụ ở phòng cô.
-Nhưng mà…còn Tiểu Vi?
-Thời hạn cuối cùng là ngày mai, cô ta sẽ không còn tồn tại nữa.
-Không thể nào…
-Nếu như cô ta không hi sinh thì cô sẽ hi sinh. Kiểu gì cũng là 1 trong 2.
-Sao ban đầu bà không nói? Nếu tôi biết tôi sẽ không để cô ấy làm vậy.
-Cô đừng lo lắng chuyện đó, là cô ta chọn, cô đâu thể trách ta, nhưng cô nên đối mặt với thằng bé thì hơn, nó đau lòng lắm.
-Vương Nguyên…
Cô nhìn thấy bà ấy rời đi, hai tay cô cầm lấy đôi giày rồi về phòng mình.
-A Hoan, không sao chứ.
-Như Hoa, bình tĩnh đi.
-Tiểu Vi…là tôi có lỗi với cô…
Kh gian yên tĩnh, cô ôm đôi giày mà nhớ đến gương mặt của Tiểu Vi, cô lại càng buồn hơn.
-Cậu chủ...có nhắc đến cô. Tôi nghĩ cậu ấy rất yêu cô! Anh ấy thật sự rất yêu cô.
-Cô là cô gái đã cùng Vương Nguyên lớn lên…tôi biết cô cũng thích anh ta
-Tôi rất thích cậu ấy, Rất thích! Nhưng...Cậu chủ lại rất thích cô, tôi không muốn cậu ấy đau lòng, càng không muốn cậu ấy chịu tổn thương. Cô đừng hiểu lầm cậu chủ của tôi. Cũng đừng làm hại cậu ấy.
Như Hoa có chút chột dạ, cô im lặng rồi nhìn Tiểu Vi, cô ấy xoay người bước đi, cô bước xuống giường rồi đi theo, đến một căn phòng trống cô ấy đi vào, vừa đi vừa nói.
-Từ nhỏ cậu chủ đã nhặt tôi về nuôi, Tôi xem như là cha mẹ tái sinh của mình, vì muốn chạy kịp bước chân của cậu ấy, vì muốn cùng học một trường với cậu ấy, tôi đã cố gắng từng giây phút. Cậu ấy vốn thông minh còn tôi như một đứa ngốc, tôi có chạy cũng không sao đuổi bắt được trái tim cậu ấy!
-Như Hoa, tôi không muốn nhường anh ấy cho cô cũng không được! Tôi chưa thấy cậu chủ vì ai mà đau lòng hết, cậu ấy từ nhỏ hoạt bát lanh lợi, miệng luôn luôn mỉm cười, người xung quanh không ai không thích.
-Tôi thành tâm chúc phúc cho cô, tôi mong...cô hãy thay tôi chăm sóc cậu chủ, đừng làm cậu ấy bị đau.
Tiểu Vi rơi nước mắt đôi tay run run nắm tay cô cúi đầu, sau đó ôm trong tay một đôi giày, cả người run lên đầy nức nở.
-Cậu chủ là tất cả của tôi trong kiếp này! Hãy làm ơn đừng làm tổn hại anh ấy…
Như Hoa chỉ lặng lẽ nhìn người con gái ấy khóc, cô câm nín chẳng biết nói gì, có nên nói Vương Nguyên mới chính là người đã ghi tên cô ấy vào sổ tử? Hay nói rõ ràng rốt cuộc anh ta không hề đơn giản là một hồn ma mà là một con quỷ từ địa ngục có thể thao túng hai cõi âm dương? Cô ấy có đau lòng hơn không?
-Ngày mai...xin cô cho tôi xin ngày mai được ở bên cậu chủ lần cuối! Chỉ một ngày thôi được không?
-Được! Hai người cũng quen nhau từ nhỏ, nếu cô đã thông suốt rồi thì…tôi cũng mừng cho cô.
-Và đừng nói gì với cậu chủ, hãy để tôi lặng lẽ mà ra đi.
-Tiểu Vi à…
Cô mở mắt ra rồi nhìn lên trần nhà, một giấc mơ, cô ngồi dậy rồi rảo bước ra ngoài, căn nhà rộng lớn này khiến cô cảm thấy cô đơn quá, đột nhiên cô dừng lại trước một căn phòng, nó giống y đúc với căn phòng gặp trong mơ lúc nãy, đột nhiên cô đẩy cửa rồi bước vào. Giơ tay mò công tắt rồi bật đèn lên. Một đôi giày đặt ngay ngắn trên giường như những gì cô đã thấy, cô nheo mắt rồi ngồi thộp xuống, cảm giác không khí âm u lạ thường. Đưa mắt ngó quanh mà thấy rất nhiều hình ảnh mờ mờ hiện ra. Có vương Nguyên đang ngồi uể oải trên bàn, có Tiểu Vi bên cạnh vừa đan len vừa cười.
-Cậu nói qua dạy kèm cho em mà? Sao cậu lại ngủ?
-Nói vậy để trốn mẹ thôi, em đan cái gì hoài vậy?
-Mùa mưa tới rồi, cậu mặc cái này cho ấm.
-Mua là được rồi, phiền phức.
Tiểu Vi nở nụ cười tươi, sau đó vẫn chăm chú đan nó.
-Cậu lên giường em ngủ đi, chừng nào bà kêu ăn cơm em sẽ gọi
-Cũng được.
Vương Nguyên nằm uỵt xuống, sau đó Tiểu Vi kéo chăn lại đàng hoàng, lát sau anh ta ngủ say như chết, Tiểu Vi vẫn nhìn bằng một ánh mắt long lanh.
Rồi hình ảnh đó chợt tắt, trả lại căn phòng êm đềm như chẳng có gì, cô nhắm mắt lại rồi gục đầu xuống chân mình.
-Trái tim cô ấy thật đơn thuần.
Có lẽ lần đó Hi đã nhặt mất đôi giày của cô ấy nên mới bị đeo bám, tính ra cũng không đến mức nào, nhưng nhìn thấy cảnh tượng họ từng bên nhau vui vẻ như vậy cô lại tội nghiệp cho Tiểu Vi. Cô ấy sớm giác ngộ ra cũng là điều tốt. Nhưng điều gì đã khiến cho cô ấy mới đây đã buông bỏ tạp niệm?
Cô đứng dậy rồi đi về phòng mình, nhưng vừa mở cửa ra đã thấy Vương Nguyên mình đầy máu tươi, ánh mắt mơ màng nhìn cô.
-Như Hoa à…
-Vương Nguyên….
Anh giơ tay ra, cô liền đỡ lấy anh.
-Anh sao vậy? Anh tỉnh lại đi…
Anh ta ngã ngang ngất xỉu, đôi mắt nhắm tịt rồi ngất đi.
-Anh không sao chứ? Vương Nguyên…
Cô run run cánh tay rồi ôm đầu anh ta vào mình, đột nhiên thân mình anh ta tan ra như khói bụi, cô quơ quào nhưng không còn chạm được nữa.
-Vương Nguyên…
Cô quỳ gối rồi mò dưới sàn, lát sau cánh cửa sau lưng cô đóng cái rầm, cửa sổ đung đưa qua lại khó hiểu cũng đã đóng lại. Tiểu Hoan liền nhảy ra rồi nấp vào người cô.
-Như Hoa à, Vương Nguyên đang bị phạt đó, cô đừng kêu nữa.
-Bị phạt?
-Ờ…khí trời này không đúng lắm, hình như là anh ta giết người nên bị phạt đó.
Như Hoa không hiểu chuyện gì, tay lau nước mắt rồi hỏi kĩ A Hoan.
-Là sao? Sao lại giết người vậy?
Đột nhiên trước mặt hai người họ là một người khác, cô ngẩn mặt lên với gương mặt ướt nước mắt, người kia có sắc mặt âm u, âm khí vô cùng nặng nề, sau đó bà ta ngồi xuống trước mặt cô.
-Ra đây là vợ của nó.
-Bà là…
Bà đưa bàn tay có móng nhọn nâng cằm cô lên rồi mỉm cười.
-Ta là mẹ nó…
A Hoan sợ hãi trốn sau lưng cô.
Bà ấy liếc nhìn rồi nói.
-Một âm hồn 300 năm, một cô gái có mắt âm dương.
Cô ngồi lếch ra phía sau giữ lấy A Hoan.
-Bà ta là quỷ hậu đó Như Hoa, là mẹ ruột của Vương Nguyên đó…
Cô nhìn bà ấy bằng ánh mắt to tròn vừa tò mò vừa sợ hãi.
-Công việc của nó là ghi tên những người hết dương thọ trên nhân gian. Nhưng mà…nó đã giết người nên chỉ bị cha nó phạt thôi.
-Nhưng anh ấy đã tan biến trước mặt tôi.
Cô mếu máo rồi nói, nước mắt lăn dài.
-Lần đầu nó giết người là vì cô nhỉ? Hình như nó rất xem trọng cô. Nó còn gạch tên cô khỏi sổ.
Bà ấy lật mấy trang giấy rồi mỉm cười.
-Nhưng lần này nó giết 4 mạng người, chắc cha nó sẽ giam nó đến mấy trăm năm, chịu giày vò bằng bao nhiêu là cực hình. Đau đớn tận tâm can.
-Tại sao anh ấy giết người? Tại sao?
Đột nhiên Tiểu Vi từ đâu xuất hiện, ánh mắt lưng tròng.
-Cậu chủ là trả thù cho tôi, đã làm những người năm đó hại tôi chết bị tai nạn chết rồi.
Bà ấy gập quyển sổ lại, nhìn qua Tiểu Vi và Như Hoa.
-1 trong 2…có ai muốn vì nó thay đổi thời cục hay không?
Cô cũng đoán bà ấy đến đây cũng có lí do. Mẹ ruột ai lại không thương con.
-Con sẽ làm…
-Tôi còn chưa nói…
-Con sẽ làm…
Nói xong bà ấy chợt mỉm cười, nụ cười có chút thú vị.
-Nhưng một khi đã làm thì có khi không thể quay lại, thấy sao?
-Tôi sẽ cho cô quay lại thời điểm nó chuẩn bị giết người, cô ngăn cản nó lại, nhưng đó là linh hồn của cô, nếu như không sớm quay lại sẽ ở đó mãi mãi.
-Như Hoa, tôi đi với cô…
-Tiểu Vi à…
-Tôi không muốn cậu chủ vì tôi chịu đày mấy trăm năm đâu, cậu ấy sẽ rất khổ sở, Như Hoa đừng bỏ cậu ấy…
-Tôi không làm vậy đâu.
Cô nhìn bà ấy rồi tiến lại.
-Tôi đi, bà hướng dẫn tôi đi…
Bà ấy giãn cơ mặt ra, quay qua nhìn Như Hoa bằng ánh mắt trông cậy.
-Nhắm mắt lại đi…
Cô nghe theo lời bà ấy, Tiểu Hoan sợ quá nên chạy rút biến vào đồng hồ lắc trốn mất.
-Như Hoa nhớ quay về đó.
Như Hoa chợt lạnh người rồi mở mắt ra, trước mặt là một nơi vừa tối vừa lạ lẫm, chợt có giọng nói vang lên.
-Chạy về phía trước đi, tầm 5p nữa sẽ có tai nạn xảy ra, cô chỉ cần tìm thấy nó và làm mọi cách để nó suy nghĩ lại. Nhanh đi…
Cô bắt đầu chạy như điên dại, sau đó cô gọi tên Vương Nguyên thất thanh.
-Vương Nguyên ơi…anh ở đâu?
Phía trước là con đường lớn, hình như là quốc lộ. Đứng giữa quốc lộ là bóng đen của một người, ánh mắt vô cùng sắc bén.
-Vương Nguyên…
Cô chạy đến, nhưng quá xa, 5p liệu có kịp hay không?
Vương Nguyên nhìn về phía trước như đang đợi chờ cái gì đó, cô nhìn hướng ngược lại thấy một chiếc xe, chiếc xe hơi đó băng rất là nhanh vì đường trống, nhưng có lẽ người trên xe đó là nạn nhân.
-Vương Nguyên đừng, đừng làm vậy…
Cô vừa té đã vội đứng lên, sau đó liền chạy tiếp.
-Vương Nguyên ơi đừng làm như vậy.
Sát khí từ người Vương Nguyên toả ra, sau đó là cô chạy đến ôm lấy anh ta và cả hai văng vào bên lề.
Mấy đứa trong xe dụi mắt rồi ngưng hát.
-Ủa hình như có cái bóng mới lướt qua hay sao ấy.
-Mày uống say rồi, nhìn gà hoá cuốc, lái xe cho đàng hoàng đó.
Như Hoa ôm Vương Nguyên cứng ngắt, sau đó anh ta đỡ cô dậy.
-Sao em ở đây.
-Đừng làm vậy, anh sẽ bị phạt đó…
Vương Nguyên nghe thấy tiếng bọn nó vừa hát vừa mở nhạc trên xe, máu điên lại dâng lên.
-Bọn rác thải đó không nên tồn tại làm gì.
Anh ta đẩy Như Hoa ra rồi chạy theo bọn nó, thoắt đã bị cô ôm lại rồi khóc nức nở.
-Em xin anh, đừng giết người nữa, anh sẽ không thoát tội đâu…
Như Hoa dụi mặt vào người anh ta, nước mắt giàn giụa.
-Như Hoa…nhưng Tiểu Vi chết là vì bọn nó…
Hình ảnh Tiểu Vi ngồi khúm núm trong một góc bị đổ bao nhiêu là thứ dơ bẩn lên đầu, còn bị đánh bị mắng, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt đỏ hoe. Sau đó lấp bấp nói.
-Em xin lỗi, là em hiểu sai về anh. Anh không hề muốn ghi tên cô ấy lên sổ, chắc anh đã đau khổ lắm. Nhưng Tiểu Vi không hề muốn anh làm vậy đâu.
Cô quỳ xuống chân anh, sau đó giữ hai chân anh lại.
-Nguyên…em là vợ anh, em không thể nhìn anh sai lầm rồi chịu tội. Anh có yêu em không? Em đã dùng mạng sống đến đây ngăn anh đó, anh suy nghĩ lại đi.
Vương Nguyên bất ngờ nhìn cô, rồi hình ảnh xung quanh bắt đầu đảo lộn.
-Đây là mộng cảnh…Như Hoa.
Anh nắm lấy người cô rồi nhìn cô.
-Như Hoa, nghe anh nói này, em không tìm được về nhà em sẽ chết đó.
-Em không muốn nhìn anh chịu khổ đâu.
Vương Nguyên giữ gương mặt cô, sau đó liền nói.
-Uống máu của anh đi.
Cô trợn mắt lên, trong tích tắc Vương Nguyên cắn vào cổ tay mình rồi rút máu, sau đó là dùng miệng truyền cho cô.
-Anh đợi em…
Vương Nguyên biến mất khỏi mắt cô, đèn đường quốc lộ cũng biến mất, một màu đen u tối không thấy đường đi. Tìm đường nào để về nhà bây giờ.
Cô nếm có chút ngọt nơi đầu lưỡi, chợt cô mò dậy tìm đường đi. Một giọng nói vang lên.
-Như Hoa, muốn về phải có đuốc lửa…soi đường về…
-Quỷ hậu…giúp con với.
-Trong giới mộng cảnh, thứ duy nhất có thể thắp sáng chính là linh hồn.
-Như Hoa à, tôi sẽ thắp sáng cho cô.
-Tiểu Vi, cô vì tôi dùng linh hồn mình làm mồi lửa sao? Sao tôi có thể làm như vậy.
-Không sao đâu Như Hoa, quan trọng bây giờ là cô về được nhà, tôi không sao đâu.
-Không được đâu…
Một ánh sáng được phát ra, ngón tay Tiểu Vi đang bốc cháy.
-Về nhà thôi Như Hoa.
-Tiểu Vi đừng làm vậy…
Tiểu Vi mỉm cười.
-Cảm ơn cô đã cứu cậu chủ về, tôi rất biết ơn cô.
Cô ấy hình như đau đớn lắm, gương mặt tuy cười nhưng lại nhăn nhăn.
-Về thôi Như Hoa.
Như Hoa chạy theo ánh sáng đó, chạy rất xa rất xa, thân thể Tiểu Vi như cây nến vậy, càng cháy lâu càng tan chảy, đến cuối cùng chỉ còn lại là một cái đầu.
-Tiểu Vi…
Cô ôm lấy Tiểu Vi rồi ngồi ngay trước nhà mình, tim gan thắt lại.
-Cô hãy giữ hồn tôi lại ở trong đôi giày, mau đưa tôi vào nhà đi. Ngày mai tôi còn muốn gặp cậu chủ nữa.
-Được được…
Cô mang cô ấy vào nhà, thân người xuyên qua cánh cửa rồi đi vào nhà. Cô lấy đôi giày ra rồi đặt đầu cô ấy lên.
-Tiểu Vi.
Cô ấy mỉm cười rồi tan biến mất.
-Ngày mai tôi sẽ gặp được cậu chủ rồi.
Cô quỳ xuống khóc ngất, sau đó là giọng quỷ hậu vang lên.
-Cô làm được rồi, tôi sẽ tha cho con quỷ trú ngụ ở phòng cô.
-Nhưng mà…còn Tiểu Vi?
-Thời hạn cuối cùng là ngày mai, cô ta sẽ không còn tồn tại nữa.
-Không thể nào…
-Nếu như cô ta không hi sinh thì cô sẽ hi sinh. Kiểu gì cũng là 1 trong 2.
-Sao ban đầu bà không nói? Nếu tôi biết tôi sẽ không để cô ấy làm vậy.
-Cô đừng lo lắng chuyện đó, là cô ta chọn, cô đâu thể trách ta, nhưng cô nên đối mặt với thằng bé thì hơn, nó đau lòng lắm.
-Vương Nguyên…
Cô nhìn thấy bà ấy rời đi, hai tay cô cầm lấy đôi giày rồi về phòng mình.
-A Hoan, không sao chứ.
-Như Hoa, bình tĩnh đi.
-Tiểu Vi…là tôi có lỗi với cô…
Kh gian yên tĩnh, cô ôm đôi giày mà nhớ đến gương mặt của Tiểu Vi, cô lại càng buồn hơn.
Bình luận facebook