Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 7
C7 cuộc sống bình thường
-Bà chủ ơi, mợ về rồi...
Mẹ chồng cô ngạc nhiên rồi bước vào, bà nhìn cô sau đó đứng hình mấy giây.
-Như Hoa...
-Mẹ...
Hai người trơ mắt nhìn nhau, bà ấp úng rồi phớt tay kêu người ở đi ra ngoài, tình thế này không biết giải thích thế nào mới yên ổn mới gọi là ổn thoả.
-Như Hoa...
Mẹ cô khẽ gọi với ánh mắt thắc mắc nghi ngờ.
-Dạ con thưa mẹ...
-Tài xế hình như vẫn chưa về thì phải?...
Bà muốn chắc chắn hơn nữa nên vạch tấm rèm ra nhìn xuống sân, cô từ từ tái mặt đi rồi ấp úng.
-Là...Vương Nguyên đưa con về.
Bà trợn mắt lên kinh hãi, đột nhiên không chịu được cú sốc đó nên bệnh lại tái phát, bà loạng choạng ngã xuống rồi níu lấy chân bàn.
-Mẹ ơi...mấy đứa ơi...
Mấy đứa người ở đưa bà về phòng, mấy đứa đó đã quen với việc này nên rất thành thạo lục lọi tủ lấy thuốc, sau khi cho bà uống xong rồi bà mới bình tâm lại mà ngủ đi.
Bà Vú với ánh mắt lạnh lùng liếc cô một cái rồi ra lệnh cô đi theo bà ấy.
Cô đi sau lưng bà, mấy người ở thấy vậy ai cũng mặt xanh mày tái, họ thì thầm rồi nhăn nhó kiểu sợ bà Vú vô cùng.
Đến một chỗ vắng bà ấy đứng lại, cô mất chớn đâm đầu vào lưng bà ấy cái uỵt, gương mặt bà vẫn không có sắc thái nào.
-Mợ đã nói gì với bà chủ? Có phải mợ nhắc cậu Nguyên trước mặt bà không?
-Bà là...
-Chắc mợ chưa thấy tôi cũng chưa biết tôi, tôi là quản gia của nhà này cũng là vú của hai cậu chủ.
-Con chào vú ạ...
Cô cúi đầu nhưng bà vẫn không để ý, khoang tay trước ngực nói giọng uy nghiêm.
-Sau này trong căn nhà này điều cấm kị sẽ là tên của cậu hai, nếu còn tái phạm sẽ bị phạt tát mồm, bà chủ sức khỏe không tốt, cả mợ có lỡ lời thì cũng vậy thôi.
-Tôi biết rồi ạ...
Bà vú ấy quay người bỏ đi, trong căn nhà này lại xuất hiện một người đáng sợ đến như vậy.
Cô hít một hơi rồi đi vào phòng, điện thoại trong nhà lập tức reo lên, con Cẩm nó lại nghe rồi dạ dạ gật gật.
-Dạ mợ đã về rồi ạ...
Chắc hẳn là chú tài xế gọi, cô cảm thấy khó giải thích quá nên thôi lén đi vào phòng rồi trốn ở trong đó.
Lát sau Tiểu Hoan rơi cái cộp rồi lăn lù lù lại phía cô.
-Về rồi sao? Tưởng không về được cơ chứ? Có bản lĩnh quá nhỉ?
-Chị tôi đâu?
-Tôi nhốt lại rồi, cô tìm được chứ?
-Có, đây…
-Tôi tưởng cô chết mất xác rồi chứ, cô cũng giỏi đấy
-Cứu chị tôi đi…
-Thật ra...chị cô bị ác quỷ nuốt mất linh hồn rồi, đây chỉ là cách tạm thời thanh tẩy đi linh hồn ác quỷ đang ngự trong chị cô mà thôi.
-Cái gì chứ? Không phải nói tìm được nước mắt thì sẽ cứu được chị tôi sao?
-Cái này là do chị cô thôi, linh hồn cô ta rõ ràng là tham sống sợ chết, bị ma quỷ dụ dỗ, bán mất linh hồn rồi, đâu phải lỗi tại tôi.
-Vậy...Làm sao đây?
-Tạm thời thì cứ như vậy trước đi, kéo dài cũng được một thời gian tới, nhưng nếu cô giữ lời hứa với tôi thì sau này tôi sẽ lại nói cho cô biết.
-Kéo dài bao lâu vậy?
-Tầm 1 năm đó…nhưng trong 1 năm đó nhất định cô phải tìm cách lấy lòng của Vương Nguyên cô có hiểu chưa?
-Tại sao vậy?
-Anh ta rất là mạnh, nếu như có anh ta bảo vệ cô thì cô sẽ không gặp nguy hiểm nữa, giúp tôi tìm hài cốt cũng rất là dễ.
-Anh ta? Mạnh như vậy sao? Hình như…
Cô nhớ đến lúc bước vào hầm mộ và cả lúc Vương Nguyên đánh cái tên chủ của khúc sông đó tơi tả, thì cũng có chút nghi ngờ rồi tò mò.
-Cô không biết gì à? Vương Nguyên là quỷ!
-Tôi biết.
-Nhưng không phải loại tạp chủng cô từng thấy đâu
-Là như thế nào?
-Vương Nguyên thực chất là con trai của quỷ vương và quỷ hậu, là loại mạnh nhất, cai quản cả một cõi âm ti đấy
-Vương Nguyên chẳng phải là con trai của ông bà lão Vương sao? Sao lại là con trai của quỷ vương gì đó?
Cô thật sự không hiểu, lúc cô gã đi là cho cậu chủ Vương, là một chàng trai chết yểu do tai nạn giao thông cơ mà, sao lại là con trai của quỷ vương?
Tiểu Hoan ngó nghiêng rồi lại nói tiếp
-Vương Nguyên quả thực là con người! Nhưng bên trong là một con quỷ đầu thai đó.
Lúc anh ta còn nhỏ do nơi sinh sống quá nhàm chán hắn đã trốn xuống nơi loài người sinh sống chơi, rong ruổi mà lạc đường về. Lúc nhật thực toàn phần nhiều năm trước xảy ra, do quá bé bỏng yếu ớt nên bị trời đất nuốt hết một phần linh khí, nên đã đầu thai chuyển kiếp vào bụng bà của Vương, từ đó làm một con người bình thường.
Cô nhíu mày, vậy là là thiếu gia của cái quỷ quốc gì đấy sao?
-Vương Nguyên có thể điều khiển lửa, cả gió và nước, anh ta chết đi rồi phần hồn mới có thể đạt đến mức mạnh như thế đấy! Thiếu gia của âm ti hưởng thụ toàn bộ tinh hoa của trời đất, quỷ nhưng lại sạch sẽ và thuần khiết vô cùng
-Vương Nguyên thực chất có máu, có cảm giác đau, có tất cả những thứ con người có nên có thể cũng biết buồn, hoặc có tình cảm, nếu như cô có thể khiến anh ta yêu cô thì sau này sẽ có nhiều lót đường cho cô đi thoải mái.
Sau ngày hôm đó chị Như Ngọc cũng đã biết sợ, chị ấy nằm trong viện nửa tháng mới có thể về nhà, lúc nào cũng gặp ác mộng. Ba mẹ cứ lôi cô ra trách móc, nói cô làm gì nên chị mới ra nông nỗi đó, bí mật Như Hoa gả thay cho chị cũng bị bại lộ. Bà Vương không quan tâm mấy, người bà rước là Như Hoa thì bà sẽ xem Như Hoa là con dâu, chuyện Như Ngọc bà không ý kiến gì.
Từ ngày Vương Nguyên đi cũng đã ngót nghét 3 tháng trời, cô cứ cảm thấy hơi nhớ anh ta , lúc nào cũng mong được gặp lại anh ta, nhưng cô biết nơi anh ta sống là nơi một con người như cô không thể đặt chân đến.
Chị cô nhờ có giọt nước mắt kia mà cũng đã trở lại như bình thường, nhưng không hiểu sao tính tình của chị lại thay đổi, đối xử với cô rất tử tế không còn như trước nữa.
Có lần chị Ngọc có ngỏ lời nói muốn thay em gái về nhà họ Vương ở, bảo cô đi đã lâu nên bây giờ hãy quay về sống với ba mẹ, còn chị sẽ hi sinh thay cô làm dâu nhà họ Vương thời gian sau này.
Cô không muốn đi, cô muốn ở nhà đợi Vương Nguyên trở về, cô từ chối khéo với chị, một phần vì không muốn một phần vì trò bịp này sẽ không qua mắt được Vương Nguyên, sau này lại có chuyện nổi lên.
-Em nghĩ là không được. Ban đầu chị đã đẩy qua cho em thì bây giờ cứ để yên như cũ đi ạ.
Như Ngọc cười gượng gạo rồi cũng thôi, biết chẳng thể thay đổi được, nhưng thấy Như Hoa được nhà họ Vương đối xử như bà hoàng thì lại sinh lòng đố kỵ, vị trí mợ hai vốn dĩ là của chị ta, nhưng vì sợ chết nên đẩy cho Như Hoa, không ngờ cô không chết mà còn sống trong nhung lụa vàng son thế này, khiến chị ta tức muốn lộn ruột.
-Em nói vậy thì thôi, nhưng cha mẹ muốn xây nhà mới, với lại tháng sau chị cũng sắp nhập học, em có thể nói với mẹ chồng cho chị học trường nổi tiếng một chút được không? Sau này tìm được việc tốt cũng dễ, lương cao lo được cho cha mẹ.
-Thật ra em không dám đề nghị với nhà chồng đâu, người ta đối tốt với em thì nỡ lòng nào em mở miệng đòi hỏi?
-Chị thấy nhà họ giàu, xây cho mẹ cái nhà có đáng bao nhiêu em? Nói giúp một câu thì chết à?
Cô được nhà họ Vương chiếu cố, đối xử rất tốt lại còn được nhà họ cho đi học, bà Vương chọn cho cô một ngôi trường cực kỳ tốt, cũng một phần là ngày xưa cô học cũng giỏi, năng lực có thừa nên bà không tiếc đầu tư cho cô.
Lúc trước cô bị gia đình ghẻ lạnh mà không được đi học đàng hoàng, bữa có bữa không, hôm nào đi học cũng là nhìn ké sách chị, nếu hôm đó nhà có người thuê giặt đồ thì phải ở nhà làm cho chị đi học, tuy bữa đực bữa cái nhưng trí thông minh giúp cô học rất ổn.
Bây giờ nhà họ Vương gửi cô vào một trường đại học lớn có danh tiếng, chị cô cũng được cô mang theo đi học, cô biết chị cô chẳng ham học gì nhưng ba mẹ cô thấy cô được vào trường đó cũng muốn chị cô được vào để có cớ mà đi khoe.
-Ít ra mày cũng biết điều, còn chuyện xây nhà đã nói với bà mẹ chồng mày chưa? Có cái nhà mấy tỷ mà cũng không xin được hả?
-Mẹ cảm thấy dễ mở lời thì gọi điện mà xin, con được ăn nhờ ở đậu người ta đã thấy rất hạnh phúc rồi, người ta còn cho hai chị em con đi học, cha mẹ cũng đừng đào mỏ người ta.
-Đào mỏ cái gì? Tao gả đứa con gái nuôi 18 năm mà có căn nhà họ cũng không cho được sao? Mày ngu quá…
Mẹ cô giọng điệu gắt gỏng, cô hít một hơi rồi nói.
-Mẹ cũng đã nhận hết thảy 15 cây vàng của người ta rồi, mẹ tưởng con không biết sao?
Nói xong cô quay đi, chị Như Ngọc đang ngồi trong xe tận hưởng cảm giác làm người giàu.
Chị cô đi học bằng xế hộp chung với cô, xe và tài xế là do bà Vương chuẩn bị cho, bà mong cô sẽ được đền bù xứng đáng vì đã hi sinh thanh xuân để lấy một thằng con trai đã mất của bà, bà thương cô như một người mẹ thực sự, bà cho cô những thứ trước kia Vương Nguyên từng được hưởng qua.
Cô vừa đến trường bỗng dưng lại có cảm giác rất lạ, giống như ở đó là bắc cực vậy, vừa bước vào đã lạnh sống lưng, nơi này ám khí quá nặng, nhưng thôi nơi nào mà chẳng có vong hồn, nhất là bệnh viện trường học, nơi được xây nên có khi lại là một nghĩa trang nào đó của thời xưa.
Cô và chị nhận lớp mới, là lầu 6 phòng 13, khi cô và chị nhận lớp mọi người đều túm lại bàn tán xôn xao cứ như sự xuất hiện của họ là rất lạ vậy. Cô và chị ngồi chung bàn, mới vào lớp nên họ chẳng quen ai, chỉ có hai chị em nói chuyện với nhau.
Nghe cô là người của nhà họ Vương thì cũng kiêng nể vài phần, vả lại cô lại là vợ của Vương Nguyên, một nam thần của trường lúc trước, cô đâu biết trước kia anh cứ như tâm điểm của tất cả sự chú ý, đi đến đâu thì y như rằng cả đám nữ sinh bu kín đến đó. Oanh tạc khắp mọi nơi trong trường này, nam thần đứng đầu bảng và đã từng là một trùm trường.
Trùm điểm số, thành tích, trùm của những vụ ăn chơi quậy phá thâu đêm, trùm của những nam thần và trùm sát gái.
Tất cả anh ta đều nắm trong lòng bàn tay, tất cả đều xoay quanh anh ta giống như thể anh ta là trung tâm của vũ trụ vậy.
Khi qua đời, cũng là lúc hàng loạt các vụ tự tử xảy ra ở trường này, nữ sinh yêu thầm anh ta đếm chẳng hết, cái chết đột ngột khiến họ sốc mà nghĩ quẩn. Vụ đó kéo dài cũng một thời gian, bây giờ đã lắng xuống rồi.
Nhưng kể đó trường cứ hễ có học sinh mới chuyển đến chẳng bao lâu thì lại chuyển đi, có người bị doạ đến nhảy lầu, ở cùng một chỗ là tầng thượng của trường, do sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường nên đã được nhà trường ém nhẹm, không để lọt thông tin ra ngoài. Thông tin mật này cũng chỉ có giáo viên và học sinh biết.
Với lại lần này đặc biệt hơn, vì người chuyển đến là người nhà họ Vương, và chính cô là vợ Vương Nguyên, cả trường không khỏi sốc, Vương Nguyên chết rồi mà vẫn lấy vợ được, quả là kì lạ vô cùng. Không khỏi khơi lên sự tò mò và ánh mắt thăm dò theo dõi.
-Chị nghe nói cậu Nguyên gì đó trước kia rất là nổi tiếng.
-Anh ta vừa giàu vừa đẹp, chẳng có gì lạ hết.
-Với lại nghe nói người mới đến là gặp chuyện đó, mày đã nghe gì chưa?
-Em nghĩ là thêu dệt thôi, chị cứ chuyên tâm học đi, chuyện đó đừng để ý.
Cô và chị cô đi xuống căn tin ngồi ăn trưa, cứ nghe mọi người xung quanh nói về họ, cô nhăn nhó khó chịu vô cùng, cả ngày hôm nay đi đâu hay làm bất cứ gì cũng nghe, cả khi đang học cũng nghe tiếng nói rồi tiếng cười bên tai.
-Này này, có người mới chuyển đến đấy, nghe bảo là vợ của Vương Nguyên.
-Cái gì? Thật à? Vương Nguyên đã chết rồi mà…
-Thật! Chính xác đấy, do bà Vương gửi vào cùng chị em sinh đôi đó.
-Này! Có khi nào lại giống lúc trước không? Học sinh chuyển đến cứ giáp tuần lại nhảy từ tầng thượng xuống, gãy cổ mắt lồi rồi die không?
-Đã là một vòng tuần hoàn như thế rồi! Bị dính lời nguyền đấy, cô ta là vợ của Vương Nguyên, chắc chắn chưa giáp tuần đã die, tin tôi đi
-Ôi sợ quá! Trời ạ…đã lâu rồi trường chưa có chuyện gì xảy ra, cảm giác sắp có chuyện nữa rồi.
Cô gõ gõ đũa vào mâm cơm, rồi đẩy ghế mạnh ra đứng phắt dậy, không thể nuốt nổi cơm khi cứ nghe bọn họ bàn tán như thế, cô đi vào phòng vệ sinh rửa tay rồi rửa mặt.
Vừa đến cửa cô lại gặp một đám người túm tụm lại bàn tán tiếp, rõ là cô ghét nhưng lại cứ gặp hoài như thế? Cô bực mình lên tầng thượng hóng gió cho mát.
Đi lên thang máy cô chẳng thấy ai, giờ trưa nên mọi người tụ tập dưới căn tin ăn cơm cả rồi, chẳng thấy ai đứng chờ cả. Một mình cô bước vào thang máy rồi bấm số 10, tầng cao nhất của trường, đứng chờ một hồi thì thấy hơi lạnh, giữa trưa sao lại lạnh như thế?
Cô không quan tâm đứng chờ thang máy lên, đến tầng 6 bỗng nó mở ra. Cô nhìn bên ngoài không thấy ai, để chắc chắn nên cô gọi to
-Có ai chờ thang máy không ạ?
-Tôi ở đây…
Một bàn tay đặt lên vai cô, cô quay mặt lại thì thấy có một đứa con gái đứng trước mặt, đôi môi tím tái mỉm cười nhìn cô, máu từ tóc chảy ra như suối, cô trợn mắt lên rồi dội ngược lại ra sau lưng…
-Thấy rồi sao?…thấy rồi hả?
-Bà chủ ơi, mợ về rồi...
Mẹ chồng cô ngạc nhiên rồi bước vào, bà nhìn cô sau đó đứng hình mấy giây.
-Như Hoa...
-Mẹ...
Hai người trơ mắt nhìn nhau, bà ấp úng rồi phớt tay kêu người ở đi ra ngoài, tình thế này không biết giải thích thế nào mới yên ổn mới gọi là ổn thoả.
-Như Hoa...
Mẹ cô khẽ gọi với ánh mắt thắc mắc nghi ngờ.
-Dạ con thưa mẹ...
-Tài xế hình như vẫn chưa về thì phải?...
Bà muốn chắc chắn hơn nữa nên vạch tấm rèm ra nhìn xuống sân, cô từ từ tái mặt đi rồi ấp úng.
-Là...Vương Nguyên đưa con về.
Bà trợn mắt lên kinh hãi, đột nhiên không chịu được cú sốc đó nên bệnh lại tái phát, bà loạng choạng ngã xuống rồi níu lấy chân bàn.
-Mẹ ơi...mấy đứa ơi...
Mấy đứa người ở đưa bà về phòng, mấy đứa đó đã quen với việc này nên rất thành thạo lục lọi tủ lấy thuốc, sau khi cho bà uống xong rồi bà mới bình tâm lại mà ngủ đi.
Bà Vú với ánh mắt lạnh lùng liếc cô một cái rồi ra lệnh cô đi theo bà ấy.
Cô đi sau lưng bà, mấy người ở thấy vậy ai cũng mặt xanh mày tái, họ thì thầm rồi nhăn nhó kiểu sợ bà Vú vô cùng.
Đến một chỗ vắng bà ấy đứng lại, cô mất chớn đâm đầu vào lưng bà ấy cái uỵt, gương mặt bà vẫn không có sắc thái nào.
-Mợ đã nói gì với bà chủ? Có phải mợ nhắc cậu Nguyên trước mặt bà không?
-Bà là...
-Chắc mợ chưa thấy tôi cũng chưa biết tôi, tôi là quản gia của nhà này cũng là vú của hai cậu chủ.
-Con chào vú ạ...
Cô cúi đầu nhưng bà vẫn không để ý, khoang tay trước ngực nói giọng uy nghiêm.
-Sau này trong căn nhà này điều cấm kị sẽ là tên của cậu hai, nếu còn tái phạm sẽ bị phạt tát mồm, bà chủ sức khỏe không tốt, cả mợ có lỡ lời thì cũng vậy thôi.
-Tôi biết rồi ạ...
Bà vú ấy quay người bỏ đi, trong căn nhà này lại xuất hiện một người đáng sợ đến như vậy.
Cô hít một hơi rồi đi vào phòng, điện thoại trong nhà lập tức reo lên, con Cẩm nó lại nghe rồi dạ dạ gật gật.
-Dạ mợ đã về rồi ạ...
Chắc hẳn là chú tài xế gọi, cô cảm thấy khó giải thích quá nên thôi lén đi vào phòng rồi trốn ở trong đó.
Lát sau Tiểu Hoan rơi cái cộp rồi lăn lù lù lại phía cô.
-Về rồi sao? Tưởng không về được cơ chứ? Có bản lĩnh quá nhỉ?
-Chị tôi đâu?
-Tôi nhốt lại rồi, cô tìm được chứ?
-Có, đây…
-Tôi tưởng cô chết mất xác rồi chứ, cô cũng giỏi đấy
-Cứu chị tôi đi…
-Thật ra...chị cô bị ác quỷ nuốt mất linh hồn rồi, đây chỉ là cách tạm thời thanh tẩy đi linh hồn ác quỷ đang ngự trong chị cô mà thôi.
-Cái gì chứ? Không phải nói tìm được nước mắt thì sẽ cứu được chị tôi sao?
-Cái này là do chị cô thôi, linh hồn cô ta rõ ràng là tham sống sợ chết, bị ma quỷ dụ dỗ, bán mất linh hồn rồi, đâu phải lỗi tại tôi.
-Vậy...Làm sao đây?
-Tạm thời thì cứ như vậy trước đi, kéo dài cũng được một thời gian tới, nhưng nếu cô giữ lời hứa với tôi thì sau này tôi sẽ lại nói cho cô biết.
-Kéo dài bao lâu vậy?
-Tầm 1 năm đó…nhưng trong 1 năm đó nhất định cô phải tìm cách lấy lòng của Vương Nguyên cô có hiểu chưa?
-Tại sao vậy?
-Anh ta rất là mạnh, nếu như có anh ta bảo vệ cô thì cô sẽ không gặp nguy hiểm nữa, giúp tôi tìm hài cốt cũng rất là dễ.
-Anh ta? Mạnh như vậy sao? Hình như…
Cô nhớ đến lúc bước vào hầm mộ và cả lúc Vương Nguyên đánh cái tên chủ của khúc sông đó tơi tả, thì cũng có chút nghi ngờ rồi tò mò.
-Cô không biết gì à? Vương Nguyên là quỷ!
-Tôi biết.
-Nhưng không phải loại tạp chủng cô từng thấy đâu
-Là như thế nào?
-Vương Nguyên thực chất là con trai của quỷ vương và quỷ hậu, là loại mạnh nhất, cai quản cả một cõi âm ti đấy
-Vương Nguyên chẳng phải là con trai của ông bà lão Vương sao? Sao lại là con trai của quỷ vương gì đó?
Cô thật sự không hiểu, lúc cô gã đi là cho cậu chủ Vương, là một chàng trai chết yểu do tai nạn giao thông cơ mà, sao lại là con trai của quỷ vương?
Tiểu Hoan ngó nghiêng rồi lại nói tiếp
-Vương Nguyên quả thực là con người! Nhưng bên trong là một con quỷ đầu thai đó.
Lúc anh ta còn nhỏ do nơi sinh sống quá nhàm chán hắn đã trốn xuống nơi loài người sinh sống chơi, rong ruổi mà lạc đường về. Lúc nhật thực toàn phần nhiều năm trước xảy ra, do quá bé bỏng yếu ớt nên bị trời đất nuốt hết một phần linh khí, nên đã đầu thai chuyển kiếp vào bụng bà của Vương, từ đó làm một con người bình thường.
Cô nhíu mày, vậy là là thiếu gia của cái quỷ quốc gì đấy sao?
-Vương Nguyên có thể điều khiển lửa, cả gió và nước, anh ta chết đi rồi phần hồn mới có thể đạt đến mức mạnh như thế đấy! Thiếu gia của âm ti hưởng thụ toàn bộ tinh hoa của trời đất, quỷ nhưng lại sạch sẽ và thuần khiết vô cùng
-Vương Nguyên thực chất có máu, có cảm giác đau, có tất cả những thứ con người có nên có thể cũng biết buồn, hoặc có tình cảm, nếu như cô có thể khiến anh ta yêu cô thì sau này sẽ có nhiều lót đường cho cô đi thoải mái.
Sau ngày hôm đó chị Như Ngọc cũng đã biết sợ, chị ấy nằm trong viện nửa tháng mới có thể về nhà, lúc nào cũng gặp ác mộng. Ba mẹ cứ lôi cô ra trách móc, nói cô làm gì nên chị mới ra nông nỗi đó, bí mật Như Hoa gả thay cho chị cũng bị bại lộ. Bà Vương không quan tâm mấy, người bà rước là Như Hoa thì bà sẽ xem Như Hoa là con dâu, chuyện Như Ngọc bà không ý kiến gì.
Từ ngày Vương Nguyên đi cũng đã ngót nghét 3 tháng trời, cô cứ cảm thấy hơi nhớ anh ta , lúc nào cũng mong được gặp lại anh ta, nhưng cô biết nơi anh ta sống là nơi một con người như cô không thể đặt chân đến.
Chị cô nhờ có giọt nước mắt kia mà cũng đã trở lại như bình thường, nhưng không hiểu sao tính tình của chị lại thay đổi, đối xử với cô rất tử tế không còn như trước nữa.
Có lần chị Ngọc có ngỏ lời nói muốn thay em gái về nhà họ Vương ở, bảo cô đi đã lâu nên bây giờ hãy quay về sống với ba mẹ, còn chị sẽ hi sinh thay cô làm dâu nhà họ Vương thời gian sau này.
Cô không muốn đi, cô muốn ở nhà đợi Vương Nguyên trở về, cô từ chối khéo với chị, một phần vì không muốn một phần vì trò bịp này sẽ không qua mắt được Vương Nguyên, sau này lại có chuyện nổi lên.
-Em nghĩ là không được. Ban đầu chị đã đẩy qua cho em thì bây giờ cứ để yên như cũ đi ạ.
Như Ngọc cười gượng gạo rồi cũng thôi, biết chẳng thể thay đổi được, nhưng thấy Như Hoa được nhà họ Vương đối xử như bà hoàng thì lại sinh lòng đố kỵ, vị trí mợ hai vốn dĩ là của chị ta, nhưng vì sợ chết nên đẩy cho Như Hoa, không ngờ cô không chết mà còn sống trong nhung lụa vàng son thế này, khiến chị ta tức muốn lộn ruột.
-Em nói vậy thì thôi, nhưng cha mẹ muốn xây nhà mới, với lại tháng sau chị cũng sắp nhập học, em có thể nói với mẹ chồng cho chị học trường nổi tiếng một chút được không? Sau này tìm được việc tốt cũng dễ, lương cao lo được cho cha mẹ.
-Thật ra em không dám đề nghị với nhà chồng đâu, người ta đối tốt với em thì nỡ lòng nào em mở miệng đòi hỏi?
-Chị thấy nhà họ giàu, xây cho mẹ cái nhà có đáng bao nhiêu em? Nói giúp một câu thì chết à?
Cô được nhà họ Vương chiếu cố, đối xử rất tốt lại còn được nhà họ cho đi học, bà Vương chọn cho cô một ngôi trường cực kỳ tốt, cũng một phần là ngày xưa cô học cũng giỏi, năng lực có thừa nên bà không tiếc đầu tư cho cô.
Lúc trước cô bị gia đình ghẻ lạnh mà không được đi học đàng hoàng, bữa có bữa không, hôm nào đi học cũng là nhìn ké sách chị, nếu hôm đó nhà có người thuê giặt đồ thì phải ở nhà làm cho chị đi học, tuy bữa đực bữa cái nhưng trí thông minh giúp cô học rất ổn.
Bây giờ nhà họ Vương gửi cô vào một trường đại học lớn có danh tiếng, chị cô cũng được cô mang theo đi học, cô biết chị cô chẳng ham học gì nhưng ba mẹ cô thấy cô được vào trường đó cũng muốn chị cô được vào để có cớ mà đi khoe.
-Ít ra mày cũng biết điều, còn chuyện xây nhà đã nói với bà mẹ chồng mày chưa? Có cái nhà mấy tỷ mà cũng không xin được hả?
-Mẹ cảm thấy dễ mở lời thì gọi điện mà xin, con được ăn nhờ ở đậu người ta đã thấy rất hạnh phúc rồi, người ta còn cho hai chị em con đi học, cha mẹ cũng đừng đào mỏ người ta.
-Đào mỏ cái gì? Tao gả đứa con gái nuôi 18 năm mà có căn nhà họ cũng không cho được sao? Mày ngu quá…
Mẹ cô giọng điệu gắt gỏng, cô hít một hơi rồi nói.
-Mẹ cũng đã nhận hết thảy 15 cây vàng của người ta rồi, mẹ tưởng con không biết sao?
Nói xong cô quay đi, chị Như Ngọc đang ngồi trong xe tận hưởng cảm giác làm người giàu.
Chị cô đi học bằng xế hộp chung với cô, xe và tài xế là do bà Vương chuẩn bị cho, bà mong cô sẽ được đền bù xứng đáng vì đã hi sinh thanh xuân để lấy một thằng con trai đã mất của bà, bà thương cô như một người mẹ thực sự, bà cho cô những thứ trước kia Vương Nguyên từng được hưởng qua.
Cô vừa đến trường bỗng dưng lại có cảm giác rất lạ, giống như ở đó là bắc cực vậy, vừa bước vào đã lạnh sống lưng, nơi này ám khí quá nặng, nhưng thôi nơi nào mà chẳng có vong hồn, nhất là bệnh viện trường học, nơi được xây nên có khi lại là một nghĩa trang nào đó của thời xưa.
Cô và chị nhận lớp mới, là lầu 6 phòng 13, khi cô và chị nhận lớp mọi người đều túm lại bàn tán xôn xao cứ như sự xuất hiện của họ là rất lạ vậy. Cô và chị ngồi chung bàn, mới vào lớp nên họ chẳng quen ai, chỉ có hai chị em nói chuyện với nhau.
Nghe cô là người của nhà họ Vương thì cũng kiêng nể vài phần, vả lại cô lại là vợ của Vương Nguyên, một nam thần của trường lúc trước, cô đâu biết trước kia anh cứ như tâm điểm của tất cả sự chú ý, đi đến đâu thì y như rằng cả đám nữ sinh bu kín đến đó. Oanh tạc khắp mọi nơi trong trường này, nam thần đứng đầu bảng và đã từng là một trùm trường.
Trùm điểm số, thành tích, trùm của những vụ ăn chơi quậy phá thâu đêm, trùm của những nam thần và trùm sát gái.
Tất cả anh ta đều nắm trong lòng bàn tay, tất cả đều xoay quanh anh ta giống như thể anh ta là trung tâm của vũ trụ vậy.
Khi qua đời, cũng là lúc hàng loạt các vụ tự tử xảy ra ở trường này, nữ sinh yêu thầm anh ta đếm chẳng hết, cái chết đột ngột khiến họ sốc mà nghĩ quẩn. Vụ đó kéo dài cũng một thời gian, bây giờ đã lắng xuống rồi.
Nhưng kể đó trường cứ hễ có học sinh mới chuyển đến chẳng bao lâu thì lại chuyển đi, có người bị doạ đến nhảy lầu, ở cùng một chỗ là tầng thượng của trường, do sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường nên đã được nhà trường ém nhẹm, không để lọt thông tin ra ngoài. Thông tin mật này cũng chỉ có giáo viên và học sinh biết.
Với lại lần này đặc biệt hơn, vì người chuyển đến là người nhà họ Vương, và chính cô là vợ Vương Nguyên, cả trường không khỏi sốc, Vương Nguyên chết rồi mà vẫn lấy vợ được, quả là kì lạ vô cùng. Không khỏi khơi lên sự tò mò và ánh mắt thăm dò theo dõi.
-Chị nghe nói cậu Nguyên gì đó trước kia rất là nổi tiếng.
-Anh ta vừa giàu vừa đẹp, chẳng có gì lạ hết.
-Với lại nghe nói người mới đến là gặp chuyện đó, mày đã nghe gì chưa?
-Em nghĩ là thêu dệt thôi, chị cứ chuyên tâm học đi, chuyện đó đừng để ý.
Cô và chị cô đi xuống căn tin ngồi ăn trưa, cứ nghe mọi người xung quanh nói về họ, cô nhăn nhó khó chịu vô cùng, cả ngày hôm nay đi đâu hay làm bất cứ gì cũng nghe, cả khi đang học cũng nghe tiếng nói rồi tiếng cười bên tai.
-Này này, có người mới chuyển đến đấy, nghe bảo là vợ của Vương Nguyên.
-Cái gì? Thật à? Vương Nguyên đã chết rồi mà…
-Thật! Chính xác đấy, do bà Vương gửi vào cùng chị em sinh đôi đó.
-Này! Có khi nào lại giống lúc trước không? Học sinh chuyển đến cứ giáp tuần lại nhảy từ tầng thượng xuống, gãy cổ mắt lồi rồi die không?
-Đã là một vòng tuần hoàn như thế rồi! Bị dính lời nguyền đấy, cô ta là vợ của Vương Nguyên, chắc chắn chưa giáp tuần đã die, tin tôi đi
-Ôi sợ quá! Trời ạ…đã lâu rồi trường chưa có chuyện gì xảy ra, cảm giác sắp có chuyện nữa rồi.
Cô gõ gõ đũa vào mâm cơm, rồi đẩy ghế mạnh ra đứng phắt dậy, không thể nuốt nổi cơm khi cứ nghe bọn họ bàn tán như thế, cô đi vào phòng vệ sinh rửa tay rồi rửa mặt.
Vừa đến cửa cô lại gặp một đám người túm tụm lại bàn tán tiếp, rõ là cô ghét nhưng lại cứ gặp hoài như thế? Cô bực mình lên tầng thượng hóng gió cho mát.
Đi lên thang máy cô chẳng thấy ai, giờ trưa nên mọi người tụ tập dưới căn tin ăn cơm cả rồi, chẳng thấy ai đứng chờ cả. Một mình cô bước vào thang máy rồi bấm số 10, tầng cao nhất của trường, đứng chờ một hồi thì thấy hơi lạnh, giữa trưa sao lại lạnh như thế?
Cô không quan tâm đứng chờ thang máy lên, đến tầng 6 bỗng nó mở ra. Cô nhìn bên ngoài không thấy ai, để chắc chắn nên cô gọi to
-Có ai chờ thang máy không ạ?
-Tôi ở đây…
Một bàn tay đặt lên vai cô, cô quay mặt lại thì thấy có một đứa con gái đứng trước mặt, đôi môi tím tái mỉm cười nhìn cô, máu từ tóc chảy ra như suối, cô trợn mắt lên rồi dội ngược lại ra sau lưng…
-Thấy rồi sao?…thấy rồi hả?
Bình luận facebook