Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 112
Vậy tức là anh đã xem tin nhắn của cô gửi đến nhưng không hề trả lời lại, anh làm như vậy là có ý gì, từ đêm hôm qua đến sáng hôm nay anh cũng lười không thèm trả lời cô, anh khinh cô đến như vậy sao? Hay là anh bắt đầu chán ghét cô rồi, trái tim cô bắt đầu hoảng hốt, nghĩ đến việc đó thôi tim cô cứ như bị hàng trăm cái kim đâm vào vậy, rất nhói.
Cô chạy ra cửa sổ xem quả như dự đoán, không thấy chiếc xe nào đậu ở cửa cả, anh cứ lên xuống thất thường lúc thì rất nhiệt tình với cô còn lúc thì tự dưng lạnh nhạt một cách bất thường. Đôi lúc cô còn không hiểu nổi tính cách của anh, anh có khi còn khó hiểu hơn cả cô.
Mang một tâm trạng không mấy vui vẻ đi làm, anh hôm nay dường như cũng không đến công ty, bình thường 9 giờ anh sẽ có mặt ở công ty muộn lắm sẽ là 10 giờ nhưng hôm nay đến tận giờ nghỉ trưa rồi cũng không thấy bóng dáng anh đâu, mà dạo gần đây cũng không có hợp đồng nào để anh đi kí kết cả.
Hôm nay cô được cô đồng nghiệp ở tầng dưới rủ đi ăn trưa, cô khá ngạc nhiên, bởi vì trước giờ họ chỉ nói chuyện qua loa có mấy câu, chắc hôm nay gọi cô ra chắc là có chuyện muốn nói.
Hai người xuống còn tin của công ty ăn, đồ ăn ở công ty tuy không được đa dạng như ở ngoài hàng nhưng khá ngon và đồ ăn sẽ được cấp hoàn toàn miễn phí cho nhân viên và đổi lại là nhân viên sẽ tự phục vụ, ai thích ăn gì thì lấy cái đó. Cô lấy một ít cơm và một ít bò sốt tiêu, thấy vậy chị đồng nghiệp liền hỏi: “Sao em ăn ít thế như này có đủ no không?”
Cô cười trừ đáp lại: “Dạ, hôm nay em nay em thấy hơi mệt nên không muốn ăn lắm”
Chị VỖ vãi cô một cái, nói: “Mệt thì phải ăn nhiều lên mới phải, ăn ít không có sức làm việc” rồi đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt gắp thêm cho cô một vài món nữa.
VietWriter
Cô nói cảm ơn một tiếng rồi hai người nhanh chóng tìm chỗ ngồi, ăn được một lúc thì đồng nghiệp của cô bắt đầu vào công chuyện: “Kiều Tâm, chị bảo này hai hôm nay sếp đi đâu mà không thấy vậy?”.
Kiều Tâm đang ăn miếng cơm suýt nữa thì nghẹn, ngay cả chính cô cũng không biết Trần Lăng Dực đang ở chỗ nào thì biết trả lời sao được, cô gượng cười đáp lại: “Em
+
cũng không rõ nữa, anh ấy cũng không nói gì về việc này”.
Chị ta bày ra bộ dạng không tin, hỏi tiếp: “Chắc em cũng biết vụ việc vừa rồi sếp giận bộ phận chị như đúng không?”
Cô đưa mắt nhìn xa xăm, đến đây thì cô cũng sắp hiểu mục đích gặp cô của chị ta, cô đáp lại: “Vâng, vụ đó cả công ty đều biết” .
Chị t cười trừ: “Hôm đấy cũng là do bên bọn chị không tốt, đáng nhẽ ra không nên để em vào phòng sếp lấy đồ trong khi không được sự cho phép của sếp. Chắc em. cũng bị sếp mắng vốn không ít”. Lúc này cô mới ngớ người ra, chị ta nói vậy tức là, lý do anh tức giận là do hôm đấy
cô bước vào phòng anh sao? Thấy cô im lặng trầm tư, chị ta day tay cô, nói tiếp: “Thôi, nhắc em lại buồn, tụi chị cũng buồn lắm mấy ngày nay đi làm cả tầng ai cũng uể oải, nghĩ đến chuyện cuối tháng chỉ được lĩnh có nửa tháng lương là ai cũng buồn
hẳn”
Cô chỉ biết cười trừ, bởi trong vụ này cô không biết gì hết, cô được cái chức danh thư kí của tổng giám đốc nhưng cô lại không biết gì về anh cả, ai nhắc đến chuyện gì về anh cô đều lơ ngơ không biết, cô cười thầm, hay cô có nên xin từ chức luôn
không.
Chị kia thấy cô vẫn im lặng không nói gì thì tưởng cô vẫn buồn chuyện đi nên chị ta bày ra vẻ mặt thông cảm, một lúc sau cô mới đáp lại chị ta: “Lúc đó chắc sếp giận quá nên nói vậy thôi, hay bộ phận của chị thử làm đơn trình lên sếp xem nhỡ đâu sếp lại đổi ý”.
Chị ta phất tay, nói tiếp: “Sếp mình đơn giản như vậy thì đã không có... à thì bọn chị đã không đau đầu như này, đơn tụi chị cũng trình rồi nhưng từ qua đến nay sếp cũng không có mặt ở công ty mà duyệt. Nên... nên” đến đây chị ta bắt đầu ngập ngừng. Cô cũng hiểu ý, bảo với chị ta: “Có chuyện gì chị cứ nói không cần phải ngại”. Chị ta cầm lấy bàn tay cô nở nụ cười thân thiện, nói: “Thì chị thấy em dù sao cũng là thư kí của sếp là người thân thiết với sếp nhất, nếu được thì em nói đỡ giúp bạn chị vài câu nhé, chuyện mà thành thì tổ bọn chị không quên ơn của em đâu”.
Cô cười mỉm một cái, cô biết ngay mà làm sao tự dưng một người chả thân quen gì mấy lại rủ cô đi ăn cơm, chỉ có mục đích gì đó mà thôi, cô nói với chị ta: “Chuyện này, em không dám nói trước có được hay không dù sao thì mối quan hệ giữa em về sếp không phải chỉ cần em nói một câu là sếp sẽ gật đầu, nếu chị muốn nói đến việc
thân thiết thì chị nhờ nhầm người rồi, chị nên nói chuyện với A Bính thì kết quả có khi sẽ thành công hơn đấy, em nói chỉ sợ đổ thêm dầu vào lửa”
Chị ta không nghĩ cô sẽ có phản ứng ngay gắt như vậy, đành cười trừ nói: “Thì chị cũng nói rồi đó nếu được thì em giúp, nếu em thấy không ổn thì thôi, mà chị nghĩ cùng là đồng nghiệp với nhau cũng có lúc này lúc kia, giúp được cái gì thì hay cái đấy. Mà hôm công ty mở tiệc chị thấy em với giám đốc rất đẹp đôi đấy, ai cũng ngưỡng mộ trầm trồ”
Nói mãi thì mục đích cuối cùng của chị ta vẫn là nhờ vả cô thôi, vì không thể để phật lòng chị ta, phật lòng chị ta chả khác nào làm phật lòng cả bộ phận tầng dưới đó cả, dù sao sau này nếu tiếp tục làm việc thì cô cũng phải nhờ vả nhiều, nên cô đành phải nhận lời mặc dù cô biết trước kết quả là sẽ không như chị ta mong đợi đâu.
Ăn xong thì cô trở về phòng làm việc, còn chị ta thì rẽ vào phòng nghỉ của công ty dành cho nhân viên. Chiều cô lại vùi mặt trong đống tài liệu, chưa làm hết trồng này thì trồng kia đã được mang đến và còn vô số văn kiện để Trần Lăng Dực duyệt mà từ chiều giờ vẫn không thấy cái bóng của anh ta đâu.
Mải mê làm việc chả mấy chốc đã đến giờ tan làm, một ngày nhạt nhẽo của cô lại tiếp tục trôi qua, về nhà cô lại đối diện với sự cô đơn lạnh lẽo, mở điện thoại nên cô không hề nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh cả. Hay là anh thật sự đã ghét cô thật rồi, nếu anh đang chơi đùa với cô thì chúc mừng anh Trần Lăng Dực, anh đã thắng rồi đấy, cô thua rồi, cả ngày hôm nay cứ lúc nào rảnh cô lại nghĩ đến anh, cả não bộ của cô toàn hình bóng của anh mà thôi vì thế cô mới phải lao đầu vào làm việc để nhấc anh ra khỏi trí nhớ.
Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại chả hiểu sao đầu cô lại nảy ra suy nghĩ gọi điện cho anh, cô ấn vào danh bạ lướt mãi lướt mãi mà không thấy tên anh đâu, cô ẩn tìm tên anh trong danh bạ thì cái tên Trần Lăng Dực hiện lên trước mắt cô, lúc trước thì anh nhắn tin cô không trả lời còn bây giờ thì ngược lại cô nhắn tin anh không trả lời, vậy là nghiệp đang quật cô sao. Thấy cái tên Trần Lăng Dực nghe có vẻ xa lạ cô lập tức ấn đổi thành Dực như vậy mới khiến bản thân cô an tâm một chút.
Cô chạy ra cửa sổ xem quả như dự đoán, không thấy chiếc xe nào đậu ở cửa cả, anh cứ lên xuống thất thường lúc thì rất nhiệt tình với cô còn lúc thì tự dưng lạnh nhạt một cách bất thường. Đôi lúc cô còn không hiểu nổi tính cách của anh, anh có khi còn khó hiểu hơn cả cô.
Mang một tâm trạng không mấy vui vẻ đi làm, anh hôm nay dường như cũng không đến công ty, bình thường 9 giờ anh sẽ có mặt ở công ty muộn lắm sẽ là 10 giờ nhưng hôm nay đến tận giờ nghỉ trưa rồi cũng không thấy bóng dáng anh đâu, mà dạo gần đây cũng không có hợp đồng nào để anh đi kí kết cả.
Hôm nay cô được cô đồng nghiệp ở tầng dưới rủ đi ăn trưa, cô khá ngạc nhiên, bởi vì trước giờ họ chỉ nói chuyện qua loa có mấy câu, chắc hôm nay gọi cô ra chắc là có chuyện muốn nói.
Hai người xuống còn tin của công ty ăn, đồ ăn ở công ty tuy không được đa dạng như ở ngoài hàng nhưng khá ngon và đồ ăn sẽ được cấp hoàn toàn miễn phí cho nhân viên và đổi lại là nhân viên sẽ tự phục vụ, ai thích ăn gì thì lấy cái đó. Cô lấy một ít cơm và một ít bò sốt tiêu, thấy vậy chị đồng nghiệp liền hỏi: “Sao em ăn ít thế như này có đủ no không?”
Cô cười trừ đáp lại: “Dạ, hôm nay em nay em thấy hơi mệt nên không muốn ăn lắm”
Chị VỖ vãi cô một cái, nói: “Mệt thì phải ăn nhiều lên mới phải, ăn ít không có sức làm việc” rồi đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt gắp thêm cho cô một vài món nữa.
VietWriter
Cô nói cảm ơn một tiếng rồi hai người nhanh chóng tìm chỗ ngồi, ăn được một lúc thì đồng nghiệp của cô bắt đầu vào công chuyện: “Kiều Tâm, chị bảo này hai hôm nay sếp đi đâu mà không thấy vậy?”.
Kiều Tâm đang ăn miếng cơm suýt nữa thì nghẹn, ngay cả chính cô cũng không biết Trần Lăng Dực đang ở chỗ nào thì biết trả lời sao được, cô gượng cười đáp lại: “Em
+
cũng không rõ nữa, anh ấy cũng không nói gì về việc này”.
Chị ta bày ra bộ dạng không tin, hỏi tiếp: “Chắc em cũng biết vụ việc vừa rồi sếp giận bộ phận chị như đúng không?”
Cô đưa mắt nhìn xa xăm, đến đây thì cô cũng sắp hiểu mục đích gặp cô của chị ta, cô đáp lại: “Vâng, vụ đó cả công ty đều biết” .
Chị t cười trừ: “Hôm đấy cũng là do bên bọn chị không tốt, đáng nhẽ ra không nên để em vào phòng sếp lấy đồ trong khi không được sự cho phép của sếp. Chắc em. cũng bị sếp mắng vốn không ít”. Lúc này cô mới ngớ người ra, chị ta nói vậy tức là, lý do anh tức giận là do hôm đấy
cô bước vào phòng anh sao? Thấy cô im lặng trầm tư, chị ta day tay cô, nói tiếp: “Thôi, nhắc em lại buồn, tụi chị cũng buồn lắm mấy ngày nay đi làm cả tầng ai cũng uể oải, nghĩ đến chuyện cuối tháng chỉ được lĩnh có nửa tháng lương là ai cũng buồn
hẳn”
Cô chỉ biết cười trừ, bởi trong vụ này cô không biết gì hết, cô được cái chức danh thư kí của tổng giám đốc nhưng cô lại không biết gì về anh cả, ai nhắc đến chuyện gì về anh cô đều lơ ngơ không biết, cô cười thầm, hay cô có nên xin từ chức luôn
không.
Chị kia thấy cô vẫn im lặng không nói gì thì tưởng cô vẫn buồn chuyện đi nên chị ta bày ra vẻ mặt thông cảm, một lúc sau cô mới đáp lại chị ta: “Lúc đó chắc sếp giận quá nên nói vậy thôi, hay bộ phận của chị thử làm đơn trình lên sếp xem nhỡ đâu sếp lại đổi ý”.
Chị ta phất tay, nói tiếp: “Sếp mình đơn giản như vậy thì đã không có... à thì bọn chị đã không đau đầu như này, đơn tụi chị cũng trình rồi nhưng từ qua đến nay sếp cũng không có mặt ở công ty mà duyệt. Nên... nên” đến đây chị ta bắt đầu ngập ngừng. Cô cũng hiểu ý, bảo với chị ta: “Có chuyện gì chị cứ nói không cần phải ngại”. Chị ta cầm lấy bàn tay cô nở nụ cười thân thiện, nói: “Thì chị thấy em dù sao cũng là thư kí của sếp là người thân thiết với sếp nhất, nếu được thì em nói đỡ giúp bạn chị vài câu nhé, chuyện mà thành thì tổ bọn chị không quên ơn của em đâu”.
Cô cười mỉm một cái, cô biết ngay mà làm sao tự dưng một người chả thân quen gì mấy lại rủ cô đi ăn cơm, chỉ có mục đích gì đó mà thôi, cô nói với chị ta: “Chuyện này, em không dám nói trước có được hay không dù sao thì mối quan hệ giữa em về sếp không phải chỉ cần em nói một câu là sếp sẽ gật đầu, nếu chị muốn nói đến việc
thân thiết thì chị nhờ nhầm người rồi, chị nên nói chuyện với A Bính thì kết quả có khi sẽ thành công hơn đấy, em nói chỉ sợ đổ thêm dầu vào lửa”
Chị ta không nghĩ cô sẽ có phản ứng ngay gắt như vậy, đành cười trừ nói: “Thì chị cũng nói rồi đó nếu được thì em giúp, nếu em thấy không ổn thì thôi, mà chị nghĩ cùng là đồng nghiệp với nhau cũng có lúc này lúc kia, giúp được cái gì thì hay cái đấy. Mà hôm công ty mở tiệc chị thấy em với giám đốc rất đẹp đôi đấy, ai cũng ngưỡng mộ trầm trồ”
Nói mãi thì mục đích cuối cùng của chị ta vẫn là nhờ vả cô thôi, vì không thể để phật lòng chị ta, phật lòng chị ta chả khác nào làm phật lòng cả bộ phận tầng dưới đó cả, dù sao sau này nếu tiếp tục làm việc thì cô cũng phải nhờ vả nhiều, nên cô đành phải nhận lời mặc dù cô biết trước kết quả là sẽ không như chị ta mong đợi đâu.
Ăn xong thì cô trở về phòng làm việc, còn chị ta thì rẽ vào phòng nghỉ của công ty dành cho nhân viên. Chiều cô lại vùi mặt trong đống tài liệu, chưa làm hết trồng này thì trồng kia đã được mang đến và còn vô số văn kiện để Trần Lăng Dực duyệt mà từ chiều giờ vẫn không thấy cái bóng của anh ta đâu.
Mải mê làm việc chả mấy chốc đã đến giờ tan làm, một ngày nhạt nhẽo của cô lại tiếp tục trôi qua, về nhà cô lại đối diện với sự cô đơn lạnh lẽo, mở điện thoại nên cô không hề nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh cả. Hay là anh thật sự đã ghét cô thật rồi, nếu anh đang chơi đùa với cô thì chúc mừng anh Trần Lăng Dực, anh đã thắng rồi đấy, cô thua rồi, cả ngày hôm nay cứ lúc nào rảnh cô lại nghĩ đến anh, cả não bộ của cô toàn hình bóng của anh mà thôi vì thế cô mới phải lao đầu vào làm việc để nhấc anh ra khỏi trí nhớ.
Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại chả hiểu sao đầu cô lại nảy ra suy nghĩ gọi điện cho anh, cô ấn vào danh bạ lướt mãi lướt mãi mà không thấy tên anh đâu, cô ẩn tìm tên anh trong danh bạ thì cái tên Trần Lăng Dực hiện lên trước mắt cô, lúc trước thì anh nhắn tin cô không trả lời còn bây giờ thì ngược lại cô nhắn tin anh không trả lời, vậy là nghiệp đang quật cô sao. Thấy cái tên Trần Lăng Dực nghe có vẻ xa lạ cô lập tức ấn đổi thành Dực như vậy mới khiến bản thân cô an tâm một chút.
Bình luận facebook