Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 58
Lên đến nơi, cô đi thẳng luôn vào phòng của anh, cô bắt đầu chất vấn: "Tại sao anh lại làm như vây?"
Trần Lăng Dực đáp lời: "Làm gì cơ, em nói gì tôi không có hiểu."
Kiều Tâm: "Anh đừng tỏ ra ngây ngô nữa, bánh bao hoàng kim ở dưới kia chả phải là do anh mua sao."
Trần Lăng Dực: "Đúng rồi, bánh bao là do tôi mua em có ý kiến gì hả."
Kiều Tâm bực bội nói: "Tại sao anh lại mua chúng, tôi đâu có khiến anh phải mua đâu."
Trần Lăng Dực: "Em đừng hiểu lầm, tháng này kí được hợp đồng lớn tôi mua làm phần thưởng cho họ, để cho mọi người có thêm động lực làm việc thôi."
Kiều Tâm: "Vậy tại sao anh không nói rõ với bọn họ để bọn họ hiểu lầm tôi đã mua những thứ đó."
Trần Lăng Dực: "Cũng chỉ là mấy cái bánh bao thôi mà đâu cần phải rạch ròi như vậy."
Kiều Tâm: "Vâng, nhưng bánh bao đấy đâu có bình thường có khi hết cả nửa tháng lương của tôi luôn ấy."
Trần Lăng Dực cười xua tay: "Không nhắc lại vấn đề này nữa, em đi pha cho tôi cốc cafe đi."
Cô hậm hực bước ra ngoài thì vừa hay thấy A Bính, thấy cô A Bính lại sáp vô hỏi: "Cô nương của tôi ơi cô chơi lớn thật luôn đấy hả, bánh bao này tôi đã thích từ lâu lắm rồi mà nay mới có cơ hội ăn, lại còn có cả café thế này, nếu nhân viên mới nào cũng được như cô thì tôi ước tháng nào công ty mình cũng tuyển dụng."
Cô đáp lại: "Tiền lương của tôi đâu nhiều mà để khao mọi người đô ăn ngon như vậy, tôi chỉ có order café thôi."
A Bính xua tay nói: "Cô cứ đùa thế nào ấy, nếu không phải cô mua thì số bánh đấy ở đâu ra, ma mua cho mọi người chắc."
Kiều Tâm nói: "Là sếp mua"
VietWriter
A Bính: "Sếp mua ý hả nhưng mọi người đều bảo là cô mua mà."
Kiều Tâm hậm hực nói: "Nhưng anh ta không cho tôi nói là anh ấy mua."
A Bính đáp lại: "Ôi sếp của chúng ta thật là vĩ đại, yên tâm sau hôm nay vị thế của cô trong mắt mọi người sẽ khác hắn, nhờ vả cái gì cũng dễ dàng hơn rất nhiều."
Kiều Tâm: "Vậy anh nghĩ đó là sức mạnh của café tôi order hay là do bánh bao hoàng kim của sếp."
A Bính trầm ngâm một lúc rồi nói: "Hừm, vấn đề này tôi nghĩ cô phải tự suy luận ra được rồi chứ, đương nhiên là do cả hai rồi, thật ra không có bánh bao của sếp thì vị trí của cô vẫn được nâng lên thôi nhưng chắc nó sẽ không được cao lắm."
Cô trưng ra bộ mặt thảm thương: "Tôi biết mà."
A Bính đập vai cô cười nói: "Tôi đùa cô thôi, mức lương ở tập đoàn S muốn ăn một chiếc bánh bao hoàng kim đâu phải khó đúng không, mọi người sẽ cảm kích cô vì cô nhiệt tình hơn thôi, bởi tôi thấy 1 tháng vừa qua cô ở công ty cô khá trầm đó, trong môi trường như này cô phải mở lòng mình ra, phải san sẻ nhiều thứ với mọi người đừng cứ giữ khư khư như vậy, khó sống lắm"
Kiều Tâm cười nói: "Ghê quá cơ, hôm nay anh Bính hóng hớt chuyển sang làm anh Bính triết lý luôn hả."
A Bính cốc đầu cô, nói: "Triết lý cái gì đây là kinh nghiệm sống của tôi, tôi truyền lại cho cô đấy."
Kiều Tâm: "Vâng, tôi sẽ cố gắng tiếp thu mà mong anh chỉ dạy nhiều thêm"
A Bính: "À, mai là cuối tuần đó, đúng vào đợt kỉ niệm của công ty nên công ty sẽ tổ chức tiệc đó, cô có tham gia không."
Kiều Tâm: "Mai ấy hả, không được rồi tôi có hẹn với cô Chu rồi."
A Bính: "Aí chà, chị em nhà này lên lịch nhanh đó, mà hẹn thì hẹn phần quan trọng nhất là tiệc tối, chả nhẽ cô với cô Chu hẹn nhau cả ngày luôn à."
Kiều Tâm: "Nhưng lúc đó tôi mệt rồi, tôi cũng không muốn đi đâu hết."
A Bính: "Thôi đi đi, mai có nhiều khách mời là doanh nhân thành đạt đẹp trai mà giỏi lắm đó, nhỡ đâu cô lại tìm được ý trung nhân nào thì sao."
Kiều Tâm đáp lại: "Thôi tôi chả mơ ước cao sang như vậy, tôi đi pha cafe cho sếp đây.
A Bính ngạc nhiên: "Ui hôm nay sếp đã đến rồi á, chết nãy giờ tôi buôn hơi nhiều rồi để sếp biết được lại phạt tôi chết."
Kiều Tâm lắc đầu trong lòng thầm nghĩ cứ làm như anh chưa bị phạt bao giờ ấy.
Lúc cô mang café vào thì anh nhăn mày nói: "Em pha café hết tận 20 phút ư"
Kiều Tâm không thể nào nói là do A Bính kéo cô lại buôn chuyện được, nên nói cho qua loa: "Nãy có tập văn kiện bên bộ phận cân gấp nên tôi làm cho họ luôn"
Trần Lăng Dực nói: "Vậy chuyện đó quan trọng hơn chuyện của tôi sao."
Cô không hề do dự đáp: "Vâng đương nhiên rôi, chuyện của công ty lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu chứ ạ"
Anh cười khẩy một tiếng: "Đúng là nhân viên ưu tú của công ty, đáng khen thưởng."
Cô cũng không vừa mà đáp lại: "Vâng được sếp khen ngợi là vinh dự của tôi."
Anh lại nói tiếp: "Nếu cô đã quan tâm đến công ty như vậy thì bữa tiệc tối mai em sẽ không vắng mặt đâu nhỉ?"
Cô suy nghĩ, bữa tiệc ngày mai cô cũng không tính đi bởi đi café với Chu Noãn rồi nên cô đã rất mệt hơn nữa đi tiệc phải chuẩn bị váy vóc, trang điểm rất rườm rà, đó là điều cô không thích nhất, hơn nữa cô cũng chưa bao giờ tham gia những bữa tiệc như vậy nên cô cũng không hề có hứng thú.
Nhưng ai ngờ cô lỡ lời phen này không đi cũng phải đi rồi huhu.
Cô vẫn phải trưng ra bộ mặt thản nhiên mà đáp lại: "Đương nhiên rồi, tôi sẽ chuẩn bị rất kĩ càng, bởi biết đâu lại được một doanh nhân đẹp trai nào đó để ý đến"
Trần Lăng Dực cười khẩy: "Thì ra đây là mục đích của em"
Kiều Tâm đáp lại: "Cũng không hẳn vậy nhưng có thì càng tốt."
Trần Lăng Dực: "Vậy người đang ngồi đối diện em đây không đẹp trai sao, không phải doanh nhân sao, mà em phải nhìn đi đâu"
Kiều Tâm: "Tuy tôi thích trai đẹp nhưng không phải trai nào tôi cũng thích."
Trần Lăng Dực nghe xong tâm trạng của anh trâm xuống hẳn, nhưng sau đó anh lại lấy lại bình tĩnh, anh đáp lại: "Không sao người ta có thể biến kẻ thù thành bạn được còn việc em không thích tôi, tôi không quan tâm quan trọng tôi thích em là được."
Cô có thể nhận thấy sự tức giận trong cơ thể của anh, nếu cô còn tiếp tục đứng ở đây thì cô sợ anh sẽ như mọi lần sẽ phát tiết mà đập phá đồ đạc, nên cô chọn phương án rút lui là an toàn nhất, cô nói: "Vậy tôi xin phép ra ngoài, không làm phiên anh làm việc nữa."
Cả ngày hôm đó Trần Lăng Dực lại ở trong phòng không ra ngoài, không ăn cơm luôn, cô có chút lo lắng, chả nhẽ do sáng nay cô nói nên anh mới trở lên như vậy sao.
Cô đi ăn trưa trở về vẫn không thấy anh bước ra ngoài cô càng sốt sắng hơn, A Bính thấy cô cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng, anh lại lắc đầu nói: ""Haizz, bệnh của sếp lại tái phát rồi."
Cô nghe vậy càng lo lắng hơn, cô nói: "Bệnh gì, anh ây có bệnh gì, để tôi vào xem anh ấy có bị sao không."
A Bính: "Từ đã nào cô làm gì mà sốt sắng hết lên thế, tôi đã nói hết đâu."
Kiều Tâm không thể nào bình tĩnh được nói: "Vậy anh nói xem sếp bị bệnh gì"
A Bính: "À thì bệnh công việc, bệnh cuồng công việc.
Cô không biết đâu tôi chưa bao giờ thấy ai cuồng công việc như sếp của mình luôn đó, quên luôn cả thời gian, không cần ăn uống gì luôn.
Dạo gần đây tôi tưởng sếp sinh hoạt bình thường rồi ai ngờ đâu hôm nay lại mắc phải."
Trần Lăng Dực đáp lời: "Làm gì cơ, em nói gì tôi không có hiểu."
Kiều Tâm: "Anh đừng tỏ ra ngây ngô nữa, bánh bao hoàng kim ở dưới kia chả phải là do anh mua sao."
Trần Lăng Dực: "Đúng rồi, bánh bao là do tôi mua em có ý kiến gì hả."
Kiều Tâm bực bội nói: "Tại sao anh lại mua chúng, tôi đâu có khiến anh phải mua đâu."
Trần Lăng Dực: "Em đừng hiểu lầm, tháng này kí được hợp đồng lớn tôi mua làm phần thưởng cho họ, để cho mọi người có thêm động lực làm việc thôi."
Kiều Tâm: "Vậy tại sao anh không nói rõ với bọn họ để bọn họ hiểu lầm tôi đã mua những thứ đó."
Trần Lăng Dực: "Cũng chỉ là mấy cái bánh bao thôi mà đâu cần phải rạch ròi như vậy."
Kiều Tâm: "Vâng, nhưng bánh bao đấy đâu có bình thường có khi hết cả nửa tháng lương của tôi luôn ấy."
Trần Lăng Dực cười xua tay: "Không nhắc lại vấn đề này nữa, em đi pha cho tôi cốc cafe đi."
Cô hậm hực bước ra ngoài thì vừa hay thấy A Bính, thấy cô A Bính lại sáp vô hỏi: "Cô nương của tôi ơi cô chơi lớn thật luôn đấy hả, bánh bao này tôi đã thích từ lâu lắm rồi mà nay mới có cơ hội ăn, lại còn có cả café thế này, nếu nhân viên mới nào cũng được như cô thì tôi ước tháng nào công ty mình cũng tuyển dụng."
Cô đáp lại: "Tiền lương của tôi đâu nhiều mà để khao mọi người đô ăn ngon như vậy, tôi chỉ có order café thôi."
A Bính xua tay nói: "Cô cứ đùa thế nào ấy, nếu không phải cô mua thì số bánh đấy ở đâu ra, ma mua cho mọi người chắc."
Kiều Tâm nói: "Là sếp mua"
VietWriter
A Bính: "Sếp mua ý hả nhưng mọi người đều bảo là cô mua mà."
Kiều Tâm hậm hực nói: "Nhưng anh ta không cho tôi nói là anh ấy mua."
A Bính đáp lại: "Ôi sếp của chúng ta thật là vĩ đại, yên tâm sau hôm nay vị thế của cô trong mắt mọi người sẽ khác hắn, nhờ vả cái gì cũng dễ dàng hơn rất nhiều."
Kiều Tâm: "Vậy anh nghĩ đó là sức mạnh của café tôi order hay là do bánh bao hoàng kim của sếp."
A Bính trầm ngâm một lúc rồi nói: "Hừm, vấn đề này tôi nghĩ cô phải tự suy luận ra được rồi chứ, đương nhiên là do cả hai rồi, thật ra không có bánh bao của sếp thì vị trí của cô vẫn được nâng lên thôi nhưng chắc nó sẽ không được cao lắm."
Cô trưng ra bộ mặt thảm thương: "Tôi biết mà."
A Bính đập vai cô cười nói: "Tôi đùa cô thôi, mức lương ở tập đoàn S muốn ăn một chiếc bánh bao hoàng kim đâu phải khó đúng không, mọi người sẽ cảm kích cô vì cô nhiệt tình hơn thôi, bởi tôi thấy 1 tháng vừa qua cô ở công ty cô khá trầm đó, trong môi trường như này cô phải mở lòng mình ra, phải san sẻ nhiều thứ với mọi người đừng cứ giữ khư khư như vậy, khó sống lắm"
Kiều Tâm cười nói: "Ghê quá cơ, hôm nay anh Bính hóng hớt chuyển sang làm anh Bính triết lý luôn hả."
A Bính cốc đầu cô, nói: "Triết lý cái gì đây là kinh nghiệm sống của tôi, tôi truyền lại cho cô đấy."
Kiều Tâm: "Vâng, tôi sẽ cố gắng tiếp thu mà mong anh chỉ dạy nhiều thêm"
A Bính: "À, mai là cuối tuần đó, đúng vào đợt kỉ niệm của công ty nên công ty sẽ tổ chức tiệc đó, cô có tham gia không."
Kiều Tâm: "Mai ấy hả, không được rồi tôi có hẹn với cô Chu rồi."
A Bính: "Aí chà, chị em nhà này lên lịch nhanh đó, mà hẹn thì hẹn phần quan trọng nhất là tiệc tối, chả nhẽ cô với cô Chu hẹn nhau cả ngày luôn à."
Kiều Tâm: "Nhưng lúc đó tôi mệt rồi, tôi cũng không muốn đi đâu hết."
A Bính: "Thôi đi đi, mai có nhiều khách mời là doanh nhân thành đạt đẹp trai mà giỏi lắm đó, nhỡ đâu cô lại tìm được ý trung nhân nào thì sao."
Kiều Tâm đáp lại: "Thôi tôi chả mơ ước cao sang như vậy, tôi đi pha cafe cho sếp đây.
A Bính ngạc nhiên: "Ui hôm nay sếp đã đến rồi á, chết nãy giờ tôi buôn hơi nhiều rồi để sếp biết được lại phạt tôi chết."
Kiều Tâm lắc đầu trong lòng thầm nghĩ cứ làm như anh chưa bị phạt bao giờ ấy.
Lúc cô mang café vào thì anh nhăn mày nói: "Em pha café hết tận 20 phút ư"
Kiều Tâm không thể nào nói là do A Bính kéo cô lại buôn chuyện được, nên nói cho qua loa: "Nãy có tập văn kiện bên bộ phận cân gấp nên tôi làm cho họ luôn"
Trần Lăng Dực nói: "Vậy chuyện đó quan trọng hơn chuyện của tôi sao."
Cô không hề do dự đáp: "Vâng đương nhiên rôi, chuyện của công ty lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu chứ ạ"
Anh cười khẩy một tiếng: "Đúng là nhân viên ưu tú của công ty, đáng khen thưởng."
Cô cũng không vừa mà đáp lại: "Vâng được sếp khen ngợi là vinh dự của tôi."
Anh lại nói tiếp: "Nếu cô đã quan tâm đến công ty như vậy thì bữa tiệc tối mai em sẽ không vắng mặt đâu nhỉ?"
Cô suy nghĩ, bữa tiệc ngày mai cô cũng không tính đi bởi đi café với Chu Noãn rồi nên cô đã rất mệt hơn nữa đi tiệc phải chuẩn bị váy vóc, trang điểm rất rườm rà, đó là điều cô không thích nhất, hơn nữa cô cũng chưa bao giờ tham gia những bữa tiệc như vậy nên cô cũng không hề có hứng thú.
Nhưng ai ngờ cô lỡ lời phen này không đi cũng phải đi rồi huhu.
Cô vẫn phải trưng ra bộ mặt thản nhiên mà đáp lại: "Đương nhiên rồi, tôi sẽ chuẩn bị rất kĩ càng, bởi biết đâu lại được một doanh nhân đẹp trai nào đó để ý đến"
Trần Lăng Dực cười khẩy: "Thì ra đây là mục đích của em"
Kiều Tâm đáp lại: "Cũng không hẳn vậy nhưng có thì càng tốt."
Trần Lăng Dực: "Vậy người đang ngồi đối diện em đây không đẹp trai sao, không phải doanh nhân sao, mà em phải nhìn đi đâu"
Kiều Tâm: "Tuy tôi thích trai đẹp nhưng không phải trai nào tôi cũng thích."
Trần Lăng Dực nghe xong tâm trạng của anh trâm xuống hẳn, nhưng sau đó anh lại lấy lại bình tĩnh, anh đáp lại: "Không sao người ta có thể biến kẻ thù thành bạn được còn việc em không thích tôi, tôi không quan tâm quan trọng tôi thích em là được."
Cô có thể nhận thấy sự tức giận trong cơ thể của anh, nếu cô còn tiếp tục đứng ở đây thì cô sợ anh sẽ như mọi lần sẽ phát tiết mà đập phá đồ đạc, nên cô chọn phương án rút lui là an toàn nhất, cô nói: "Vậy tôi xin phép ra ngoài, không làm phiên anh làm việc nữa."
Cả ngày hôm đó Trần Lăng Dực lại ở trong phòng không ra ngoài, không ăn cơm luôn, cô có chút lo lắng, chả nhẽ do sáng nay cô nói nên anh mới trở lên như vậy sao.
Cô đi ăn trưa trở về vẫn không thấy anh bước ra ngoài cô càng sốt sắng hơn, A Bính thấy cô cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng, anh lại lắc đầu nói: ""Haizz, bệnh của sếp lại tái phát rồi."
Cô nghe vậy càng lo lắng hơn, cô nói: "Bệnh gì, anh ây có bệnh gì, để tôi vào xem anh ấy có bị sao không."
A Bính: "Từ đã nào cô làm gì mà sốt sắng hết lên thế, tôi đã nói hết đâu."
Kiều Tâm không thể nào bình tĩnh được nói: "Vậy anh nói xem sếp bị bệnh gì"
A Bính: "À thì bệnh công việc, bệnh cuồng công việc.
Cô không biết đâu tôi chưa bao giờ thấy ai cuồng công việc như sếp của mình luôn đó, quên luôn cả thời gian, không cần ăn uống gì luôn.
Dạo gần đây tôi tưởng sếp sinh hoạt bình thường rồi ai ngờ đâu hôm nay lại mắc phải."
Bình luận facebook