• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full Hot Đừng buông tay anh - Hứa Kiều Tâm (1 Viewer)

  • Chương 60

Kiều Tâm nói: "Đang trong giờ làm việc tôi không muốn đề cập đến những vấn đề cá nhân anh hiểu chứ"


Trần Lăng Dực đáp lại: "Anh chỉ muốn nghe câu trả lời của em thôi, em chỉ cần nói có hay không, đừng lảng tránh."


Kiều Tâm: "Với cương vị à một người thư kí của anh, tôi chỉ đang làm tròn bổn phận của mình, xin anh đừng nghĩ gì nhiều."


Trần Lăng Dực: "Được rồi, anh sẽ chờ em trả lời câu hỏi đó, giờ em ra ngoài được rồi đó, tôi muốn làm việc."





Kiều Tâm: "Nhưng anh..."


Trần Lăng Dực lạnh lùng đáp: "Theo như em nói thì với chức vụ thư ký của em thì em đang làm phiên tôi đó và đương nhiên tôi có quyền từ chối yêu câu của em, giờ em đã ra ngoài được chưa.


Còn nữa lần sau vào phòng tôi nhớ gõ cửa"


Cô biết lúc này trạng thái của anh đang không được ổn định, cô chỉ muốn nhắc nhở anh là phải ăn uống đúng giờ nhưng có vẻ như cuộc nói chuyện của bọn họ không thể nào mà hòa thuận được nữa rồi thì phải.


Vậy thì cô cứ mặc kệ anh, cô không thèm để ý đến anh nữa, mang khuôn mặt không được vui vẻ mấy bước ra ngoài, nhìn thấy A Bính đang đứng ngoài hóng kết quả cô lắc đầu.


Anh ta cũng cảm thấy rất bình thường bởi lúc trước anh cũng từng giống như Kiều Tâm vậy và kết quả là Trần Lăng Dực tức giận, sau này anh mới ngộ ra được một chân lý đó chính là khi sếp đang tập trung làm việc thì đừng ai dại mà đến làm phiên anh, ngay cả khi trời sập cũng không được làm phiên nếu không hậu quả sẽ rất khó lường được.


Lúc nãy anh ta còn chưa kịp ngăn cản cô thì cô đã mở cánh cửa đó ra mất rồi, nhìn biểu cảm của Kiều Tâm là anh biết luôn chắc lúc nãy sếp nặng lời lắm, mà khi nãy cô bước vào còn không gõ cửa chắc chắn sếp càng tức giận.



VietWriter



Nhưng sau đó bàn làm việc của anh kêu lên một tiếng chuông, khỏi nói cũng biết đó là sếp gọi, tiếng chuông này tầm khoảng 1 tháng nay anh đã không còn nghe thấy nữa nhưng hôm nay tự dưng nó lại kêu lên anh có chút giật mình, chắc là phải có chuyện gì quan trọng lắm đây, mà đừng nói lôi anh ra làm công cụ chút giận nha.


Anh ta sửa sang lại trang phục, sau đó gõ cửa phòng, bên trong nhanh chóng vang lên 2 tiếng Vào đi"


của sếp, anh ta đã bắt đầu ngửi được mùi nguy hiểm ở đâu đây.


Bước vào phòng với một tâm thế vô cùng lo sợ, anh ta dè dặt đến bàn làm việc của sếp nói: "Dạ, sếp cho gọi tôi có việc gì ạ"


Trần Lăng Dực đáp: "Tâm này còn quán nào bán đồ ăn trưa không?"


A Bính có chút ngạc nhiên, chả có nhẽ, anh ta đáp lại: "Dạ có ạ, quán ăn bây giờ phục vụ cả ngày luôn, sếp thích lúc nào cũng có."


Trần Lăng Dực lại hỏi: "Nhưng tôi không muốn ra ngoài thì phải làm như nào."


Anh ta nhanh nhảu đáp lại: "Vậy sếp có thể đặt trên mạng, sếp thích món nào thì có thể order trực tiếp trên đó luôn, không những vậy còn có các mã giảm, có khi còn rẻ hơn ở ngoài quán đó ạ"


Trần Lăng Dực: "Tôi đâu quan trọng giá cả, được rồi vậy anh đặt cho tôi một phần cơm thịt kho tàu ở quán XXXđi."


Anh ta trong lòng tự nhủ mình ngu quá, giám đốc của một tập đoàn lớn mà đi ăn cơm lại phải áp dụng mã giảm hả, anh ta nghĩ lại từ giờ phải sửa cái tật táy máy của mình mới được, nhưng sếp chịu ăn cơm chả có lẽ là do lời nói của cô Hứa ư.


Ui thật bất ngờ nha xem ra lời nói của cô Hứa rất có trọng lượng đối với sếp tổng.


Sau khi lên app tìm quán XXX thì A Bính nhận thấy nó rất xa, đến nơi có lẽ cũng đã nguội mất phân nửa rồi, vậy thì còn gì là ngon nữa, anh lại hỏi lại Trần Lăng Dực: "Dạ thưa sếp, quán sếp chọn rất xa công ty chúng ta, tôi e rằng nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng món ăn, sếp có muốn đổi quán khác không ạ."


Lúc đó anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, thao tác cái gì đó rất linh hoạt, cũng không nghe thấy lời A Bính vừa nói, mà anh ta cũng sợ không dám làm phiền sếp, thôi thì cứ ra ngoài trước đi đã mất công ở đây ngứa mắt sếp.


Thấy A Bính từ phòng sếp bước ra cô ngạc nhiên hỏi: *"Ơ, anh Bính có chuyện gì hả."


Anh ta đáp: "Sếp kêu tôi đặt cơm, mà quán sếp yêu cầu cách xa công ty quá, tôi nghĩ ship được đến đây cũng đỡ mất hơn nửa khẩu vị rồi tôi muốn bảo sếp đặt quán khác nhá, mà sếp lại tập trung làm việc quá nên tôi không dám làm phiền, hic giờ không biết tính sao luôn."


Kiều Tâm cười, sau khi nổi giận với cô nhưng vẫn nghe lời cô, đúng là: "Anh đưa tôi, tôi biết một quán này rất ngon."


A Bính đáp lại: "Liệu quán đó có ổn không vậy, sếp kỹ tính lắm đấy"


Kiều Tâm: "Yên tâm không sao, tôi bảo kê cho anh, lo gì."


A Bính: "Vậy được rồi, tùy vào cô đó."


Sau đó quay lưng đi Cô nhanh chóng lên quán đó đặt một suất cơm thịt kho, sau đó A Bính lại quay trở lại chỗ cô hỏi: "Ơ cô đặt chưa đó."


Kiều Tâm: "Tôi đặt rôi chắc khoảng 15 phút nữa họ giao tới."


A Bính: "Tôi quên tôi đã dặn cô là đặt món gì đâu, cô đặt món gì đó."


Kiều Tâm: "Thì là món cơm thịt kho đó, không đúng hả?"


A Bính: "Đúng rồi, sao cô biết vậy, tôi nhớ là tôi đã nói đâu."


Kiều Tâm trở lên lúng túng, chả hiểu sao trong đầu cô cứ hiện lên món cơm thịt kho, bởi lúc trước anh có kể là anh thích nhất là món cơm thịt kho do mẹ anh nấu, anh có thể ăn mỗi ngày mà không chán.


Cô còn nhớ sau này cô còn đòi mẹ cô dạy cho cô món đó, nhưng đều thất bại. lúc thì cháy, lúc thì thịt chưa chín tới, lúc đó anh còn an ủi cô, anh nói: "Không sao, em không nấu được thì anh nấu, anh cũng không nấu được thì chúng ta ra ngoài ăn.


Đúng vậy ngưỡng tưởng cô đã có thể quên hết rồi, nhưng cứ mỗi khi gặp được những chỉ tiết gợi lại thì trong đầu cô lại ùa về kí ức, cô dường như có thể nhớ như in từng chi tiết, mỗi lần cô nhớ lại cô lại có cảm giác mình được trải qua nó một lần nữa vậy.


Mải nghĩ mà cô quên không trả lời A Bính làm anh ta phải gọi cô mấy lần cô mới tỉnh lại, anh ta nói: "Cô làm gì mà thân thờ vậy, sao cô biết món thịt kho mà đặt thế chả nhẽ sếp nói trong kia cô ở bên ngoài cũng nghe thấy sao, phòng sếp cách âm tốt lắm đó."


Cô cười đáp lại: "Tai tôi làm gì thính như vậy, lúc ra khỏi phòng tôi nghe thấy anh lẩm bẩm mà nên tôi đoán vậy thôi."


A Bính: "À thì ra là vậy, tôi lại cứ tưởng tai cô thính thế cơ đấy.


À quên nữa, khi nào ship giao hàng tới thì cô mang vào cho sếp nhé."


Kiều Tâm hoảng hốt nói lại: "Nhưng sao lại là tôi, sếp kêu anh mà, ai đặt thì người đó đi mà mang chứ, tôi đâu có nghĩa vụ gì đâu."


A Bính: "Thì đúng rồi đó, cô là người đặt lại còn, thôi mang vào đi hôm nay đối diện với sếp tôi thấy áp lực quá, vào lần nữa chắc tôi tắc thở mất."


Kiều Tâm hậm hực đáp lại: "Vậy chắc tôi vào thì dễ thở nhỉ."


A Bính: "Thì dù sao tôi thấy sếp dễ tính với cô hơn, thôi tôi về chỗ mình đây, chúc cô may mắn."


Cô thâm nghĩ tên A Bính này đúng là lươn lẹo mà, lúc có drama thì hóng nhanh thế đuổi cũng không về, còn khi gặp khó khăn thì dồn hết cho mình, đúng thật là.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom