Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 70
Chu Noãn trong lòng thì đang rất vui vẻ nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra thản nhiên, như có vẻ không tin lắm: "Vậy bằng cách nào mà anh có thể rút ngắn được thời gian trong vòng nhanh như vậy"
Cậu ta ngãi đầu nói: "Thì lại phải cảm ơn cô bạn đại học kia chứ sao, đối tác của anh rất nuông chiều cô ấy, thấy hiểu lầm giữa chúng ta cũng do mình gây ra nên cô ấy cảm thấy rất áy náy, cô ấy có nói giúp anh vài lời với đối tác và hợp đồng cũng vì thế mà nhanh chóng được kí kết."
Chu Noãn gật đầu tỏ ra hiếu ý, anh ta cũng biết biểu hiện của Chu Noãn như vậy là đã hoàn toàn tin tưởng mình rồi, anh cũng gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng.
Ban đầu anh tính xuất hiện ở bữa tiệc tối nay một cách bí mật để tạo bất ngờ cho cô, ai dè lại bắt gặp cô trong đúng hoàn cảnh trớ trêu, đúng thật là chắc cô phải khóc vì anh nhiều lắm, nhìn đôi mät sưng húp hết lên là đã đủ hiểu rồi.
Sau này anh phải bù đắp cho cô nhiều hơn mới được.
Anh nói: "Sao rồi giờ khúc mắc trong lòng em đã được gỡ bỏ chưa, đã tin anh chưa"
Chu Noãn đáp lại: "Mới chỉ tạm tin thôi đó, tý nữa còn việc xác nhận của anh Dực nữa cơ"
Anh ta cau mày đáp lại: "Vậy tức là em tin tưởng lời nói của anh Dực hơn anh đúng không."
Chu Noãn: "Đương nhiên rồi, ngoài gia đình em ra thì anh Dực là người mà em tin tưởng nhất, bởi anh ấy không có lý do gì để mà phải lừa dối em cả"
Anh ta cười đáp lại: "Được rồi, em cứ việc hỏi thoải mái, từ bây giờ em sẽ có thêm một người đàn ông nữa để em tin tưởng, bởi anh cũng chẳng có lý do gì mà đế lừa em cả, anh sẽ dần thay thế vị trí của anh Dực trong lòng em, nhất định anh sẽ làm được"
VietWriter
Chu Noãn cười: "Vậy thì anh cứ tiếp tục phát huy đi, em sẽ chờ ngày đó."
Cậu ta xoa đầu Chu Noãn một cái: "Vậy thì bây giờ đã ra ngoài với anh được chưa"
Chu Noãn vội thốt lên: "Chưa được, mặt mũi em giờ tèm lem lắm, anh phải đợi em dặm lại phấn đã chứ"
Anh ta hôn nhẹ lên trán cô một cái, giọng nhỏ nhẹ nói: "Trong mắt anh em lúc nào cũng là đẹp nhất"
Ở bên phía Kiều Tâm lúc này, cô đang lo lắng cho Chu Noãn không biết cuộc nói chuyện giữa bọn họ có kết quả gì chưa, A Bính lúc này vẫn còn đang hậm hực vụ lúc nấy, anh ta nói: "Cô thấy vị chồng sắp cưới của Chu Noãn có ngang ngược không chứ, ai nhìn vào mà chả biết bọn tôi đang chơi đùa nhau thôi mà cần gì phải làm quá nên như thế cơ chứ, cô nhìn ánh mắt anh ta nhìn tôi lúc nãy cứ như muốn nuốt chửng tôi không bằng vậy đó"
Kiều Tâm đành cười trừ, bởi vì anh đâu biết chuyện xảy ra giữa hai bọn họ cớ chứ, cô đành đáp lại: "Chắc anh ta có tính chiếm hữu cao thôi mà, anh đừng nghĩ nhiều quá"
A Bính: "Vậy thì tôi càng phải cảnh báo Chu Noãn, người có tính cách như vậy thường rất thích kiểm soát người khác"
Kiều Tâm đáp lại: "Thôi anh đừng bao đồng quá, kẻo có ngày bị ăn đánh đấy, chuyện của bọn họ cứ để họ giải quyết đi"
A Bính: "Vậy là ngay cả cô cũng đứng về phía hắn ta hả"
Kiều Tâm cười: "Tôi không về phe ai cả, tôi theo phe chính nghĩa được chưa.
Mà sao tôi chưa thấy sếp vào đây nhỉ"
A Bính: "Ơ thế là cô lại không biết rồi, sếp của chúng ta không thích mấy hoạt động như thế này đâu, trước giờ anh ấy có bao giờ tham gia mấy kiểu tiệc tùng như này"
Kiều Tâm đáp lại: "Nhưng tôi vừa mới thấy sếp tống xong mà"
A Bính: "Không thể nào, chắc do cô nhìn nhầm đó thôi, chứ sếp không thể nào có mặt ở đây được đâu"
Trần Lăng Dực bỗng dưng ở đằng sau lên tiếng: "Vậy anh hãy cho tôi biết lý do tại sao mà tôi không được hiện diện ở đây đi"
A Bính quay lại anh ta chỉ hận không thể hét lên một tiếng, sao sếp tổng hôm nay lại đến đây vậy, anh ta vội vàng nghĩ ra một cách nói tránh: "Tôi đâu có dám bảo là sếp tống đâu người mà tôi bảo là sếp phó kìa, không biết anh ấy ở bên kia có sống tốt không, không có sếp phó ở đây lòng tôi cứ buồn man mác."
Trần Lăng Dực: "Vậy há chẳng phải anh đang cho rằng tôi đang đày đọa sếp phó sao, nếu anh thấy thương cậu ta như vậy thì tôi sẵn sàng tài trợ cho anh thêm một vé máy bay sang đó để đồng cam cộng khổ với cậu ta"
A Bính vội lắc đầu: "Tôi đâu dám có ý đó ạ, tôi chỉ muốn đồng cam cộng khổ cùng với sếp thôi"
Kiều Tâm đứng ở bên cạnh mà da cô cứ sởn hết cả nên, tên này sao ở trước mặt sếp mà cớ dẻo miệng thế cơ chứ.
Trần Lăng Dực cũng chả thèm để ý đến anh ta nữa, anh ta quay sang bên cạnh nhìn cô, sau đó nhìn dáo dác một lượt rồi hỏi: "Chu Noãn đâu, sao anh không thấy."
Kiều Tâm đáp lại: "Cô ấy đã được chồng cô ấy dẫn đi rồi"
Trần Lăng Dực: "Đúng là gặp nhau là cứ cuốn lấy nhau suốt thôi, tôi muốn tìm chồng em ấy để nói chuyện mà đang không tìm thấy đây"
Kiều Tâm chột dạ nghĩ chả có lẽ anh ấy đã biết vụ lúc chiều rồi sao nhưng ngoài cô ra làm sao có người thứ ba biết được cơ chứ, chả nhẽ anh ấy muốn tìm anh ta để tính sổ dùm Chu Noãn sao, cô hỏi anh: "Chuyện gì mà trông anh có vẻ gấp gáp vậy"
Trần Lăng Dực đáp lại: "Cũng không có gì to tát, chỉ là dự án đang có vấn đề nên cần cậu ta giải quyết thôi"
Kiều Tâm ậm ừ cho qua, cô lo lắng không biết tình hình bên phía Chu Noãn như thế nào rồi, bỗng Trần Lăng Dực ghé sát vào tai cô nói: "Em đứng yên ở đây đợi anh, anh đi ra kia chào hỏi mọi người một chút, rồi quay lại"
Kiều Tâm vì không muốn mọi người xì xào bàn tán, dù sao thì bao nhiêu con mắt cũng đang đổ dồn về đây, bởi hôm nay anh rất là đẹp trai, bình thường đi làm anh cũng suốt ngày mặc vest nhưng hôm nay trông anh bảnh hơn bình thường rất nhiều, cô tin chắc rằng bao nhiêu cô gái ở đằng kia đang gào thét về độ đẹp trai của anh, cũng giống như cô ngày trước vậy đó vậy cũng chết mê chết mệt trước hình ảnh cậu nam sinh mắc áo trảng đứng trên bục phát biểu và đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh đứng trên đó phát biểu mặc dù thành tích của anh rất tốt, luôn đứng đầu trường, nhưng có lẽ sau vụ phát biểu bá đạo đó đã không một thầy cô nào dám cho anh lên phát biểu nữa.
Anh đợi một lúc nhưng không thấy cô trả lời, anh nói lại: "Sao không lỡ nhìn tôi đi hả vậy thì tôi sẽ ở đây với em được không?"
Kiều Tâm lúc này mới hoàn hồn trở lại, cô đáp lại anh: "Anh cứ đi đâu thì đi, dù sao thì tôi vẫn quanh quấn ở chỗ này, chả nhẽ anh sợ tôi chán nên bỏ và trước sao mà phải dặn dò tôi vậy"
Trần Lăng Dực cười đáp: "Tôi muốn em đứng ở đây vì em sẽ luôn trong tầm mắt của tôi, nếu có người đàn ông nào bén mảng tới thì đương nhiên tôi sẽ không để yên cho hắn, còn nếu em nghĩ đến chuyện rời khỏi đây thì đó là điều không thể rồi, vậy nên là cứ ngoan ngoãn đứng ở đây đợi tôi đi"
Sau đó cũng không để cho cô trả lời anh cứ thế rời đi, nhân tiện còn gọi phục vụ mang lên cho cô một ly nước ép hoa quả nữa chứ.
Cậu ta ngãi đầu nói: "Thì lại phải cảm ơn cô bạn đại học kia chứ sao, đối tác của anh rất nuông chiều cô ấy, thấy hiểu lầm giữa chúng ta cũng do mình gây ra nên cô ấy cảm thấy rất áy náy, cô ấy có nói giúp anh vài lời với đối tác và hợp đồng cũng vì thế mà nhanh chóng được kí kết."
Chu Noãn gật đầu tỏ ra hiếu ý, anh ta cũng biết biểu hiện của Chu Noãn như vậy là đã hoàn toàn tin tưởng mình rồi, anh cũng gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng.
Ban đầu anh tính xuất hiện ở bữa tiệc tối nay một cách bí mật để tạo bất ngờ cho cô, ai dè lại bắt gặp cô trong đúng hoàn cảnh trớ trêu, đúng thật là chắc cô phải khóc vì anh nhiều lắm, nhìn đôi mät sưng húp hết lên là đã đủ hiểu rồi.
Sau này anh phải bù đắp cho cô nhiều hơn mới được.
Anh nói: "Sao rồi giờ khúc mắc trong lòng em đã được gỡ bỏ chưa, đã tin anh chưa"
Chu Noãn đáp lại: "Mới chỉ tạm tin thôi đó, tý nữa còn việc xác nhận của anh Dực nữa cơ"
Anh ta cau mày đáp lại: "Vậy tức là em tin tưởng lời nói của anh Dực hơn anh đúng không."
Chu Noãn: "Đương nhiên rồi, ngoài gia đình em ra thì anh Dực là người mà em tin tưởng nhất, bởi anh ấy không có lý do gì để mà phải lừa dối em cả"
Anh ta cười đáp lại: "Được rồi, em cứ việc hỏi thoải mái, từ bây giờ em sẽ có thêm một người đàn ông nữa để em tin tưởng, bởi anh cũng chẳng có lý do gì mà đế lừa em cả, anh sẽ dần thay thế vị trí của anh Dực trong lòng em, nhất định anh sẽ làm được"
VietWriter
Chu Noãn cười: "Vậy thì anh cứ tiếp tục phát huy đi, em sẽ chờ ngày đó."
Cậu ta xoa đầu Chu Noãn một cái: "Vậy thì bây giờ đã ra ngoài với anh được chưa"
Chu Noãn vội thốt lên: "Chưa được, mặt mũi em giờ tèm lem lắm, anh phải đợi em dặm lại phấn đã chứ"
Anh ta hôn nhẹ lên trán cô một cái, giọng nhỏ nhẹ nói: "Trong mắt anh em lúc nào cũng là đẹp nhất"
Ở bên phía Kiều Tâm lúc này, cô đang lo lắng cho Chu Noãn không biết cuộc nói chuyện giữa bọn họ có kết quả gì chưa, A Bính lúc này vẫn còn đang hậm hực vụ lúc nấy, anh ta nói: "Cô thấy vị chồng sắp cưới của Chu Noãn có ngang ngược không chứ, ai nhìn vào mà chả biết bọn tôi đang chơi đùa nhau thôi mà cần gì phải làm quá nên như thế cơ chứ, cô nhìn ánh mắt anh ta nhìn tôi lúc nãy cứ như muốn nuốt chửng tôi không bằng vậy đó"
Kiều Tâm đành cười trừ, bởi vì anh đâu biết chuyện xảy ra giữa hai bọn họ cớ chứ, cô đành đáp lại: "Chắc anh ta có tính chiếm hữu cao thôi mà, anh đừng nghĩ nhiều quá"
A Bính: "Vậy thì tôi càng phải cảnh báo Chu Noãn, người có tính cách như vậy thường rất thích kiểm soát người khác"
Kiều Tâm đáp lại: "Thôi anh đừng bao đồng quá, kẻo có ngày bị ăn đánh đấy, chuyện của bọn họ cứ để họ giải quyết đi"
A Bính: "Vậy là ngay cả cô cũng đứng về phía hắn ta hả"
Kiều Tâm cười: "Tôi không về phe ai cả, tôi theo phe chính nghĩa được chưa.
Mà sao tôi chưa thấy sếp vào đây nhỉ"
A Bính: "Ơ thế là cô lại không biết rồi, sếp của chúng ta không thích mấy hoạt động như thế này đâu, trước giờ anh ấy có bao giờ tham gia mấy kiểu tiệc tùng như này"
Kiều Tâm đáp lại: "Nhưng tôi vừa mới thấy sếp tống xong mà"
A Bính: "Không thể nào, chắc do cô nhìn nhầm đó thôi, chứ sếp không thể nào có mặt ở đây được đâu"
Trần Lăng Dực bỗng dưng ở đằng sau lên tiếng: "Vậy anh hãy cho tôi biết lý do tại sao mà tôi không được hiện diện ở đây đi"
A Bính quay lại anh ta chỉ hận không thể hét lên một tiếng, sao sếp tổng hôm nay lại đến đây vậy, anh ta vội vàng nghĩ ra một cách nói tránh: "Tôi đâu có dám bảo là sếp tống đâu người mà tôi bảo là sếp phó kìa, không biết anh ấy ở bên kia có sống tốt không, không có sếp phó ở đây lòng tôi cứ buồn man mác."
Trần Lăng Dực: "Vậy há chẳng phải anh đang cho rằng tôi đang đày đọa sếp phó sao, nếu anh thấy thương cậu ta như vậy thì tôi sẵn sàng tài trợ cho anh thêm một vé máy bay sang đó để đồng cam cộng khổ với cậu ta"
A Bính vội lắc đầu: "Tôi đâu dám có ý đó ạ, tôi chỉ muốn đồng cam cộng khổ cùng với sếp thôi"
Kiều Tâm đứng ở bên cạnh mà da cô cứ sởn hết cả nên, tên này sao ở trước mặt sếp mà cớ dẻo miệng thế cơ chứ.
Trần Lăng Dực cũng chả thèm để ý đến anh ta nữa, anh ta quay sang bên cạnh nhìn cô, sau đó nhìn dáo dác một lượt rồi hỏi: "Chu Noãn đâu, sao anh không thấy."
Kiều Tâm đáp lại: "Cô ấy đã được chồng cô ấy dẫn đi rồi"
Trần Lăng Dực: "Đúng là gặp nhau là cứ cuốn lấy nhau suốt thôi, tôi muốn tìm chồng em ấy để nói chuyện mà đang không tìm thấy đây"
Kiều Tâm chột dạ nghĩ chả có lẽ anh ấy đã biết vụ lúc chiều rồi sao nhưng ngoài cô ra làm sao có người thứ ba biết được cơ chứ, chả nhẽ anh ấy muốn tìm anh ta để tính sổ dùm Chu Noãn sao, cô hỏi anh: "Chuyện gì mà trông anh có vẻ gấp gáp vậy"
Trần Lăng Dực đáp lại: "Cũng không có gì to tát, chỉ là dự án đang có vấn đề nên cần cậu ta giải quyết thôi"
Kiều Tâm ậm ừ cho qua, cô lo lắng không biết tình hình bên phía Chu Noãn như thế nào rồi, bỗng Trần Lăng Dực ghé sát vào tai cô nói: "Em đứng yên ở đây đợi anh, anh đi ra kia chào hỏi mọi người một chút, rồi quay lại"
Kiều Tâm vì không muốn mọi người xì xào bàn tán, dù sao thì bao nhiêu con mắt cũng đang đổ dồn về đây, bởi hôm nay anh rất là đẹp trai, bình thường đi làm anh cũng suốt ngày mặc vest nhưng hôm nay trông anh bảnh hơn bình thường rất nhiều, cô tin chắc rằng bao nhiêu cô gái ở đằng kia đang gào thét về độ đẹp trai của anh, cũng giống như cô ngày trước vậy đó vậy cũng chết mê chết mệt trước hình ảnh cậu nam sinh mắc áo trảng đứng trên bục phát biểu và đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh đứng trên đó phát biểu mặc dù thành tích của anh rất tốt, luôn đứng đầu trường, nhưng có lẽ sau vụ phát biểu bá đạo đó đã không một thầy cô nào dám cho anh lên phát biểu nữa.
Anh đợi một lúc nhưng không thấy cô trả lời, anh nói lại: "Sao không lỡ nhìn tôi đi hả vậy thì tôi sẽ ở đây với em được không?"
Kiều Tâm lúc này mới hoàn hồn trở lại, cô đáp lại anh: "Anh cứ đi đâu thì đi, dù sao thì tôi vẫn quanh quấn ở chỗ này, chả nhẽ anh sợ tôi chán nên bỏ và trước sao mà phải dặn dò tôi vậy"
Trần Lăng Dực cười đáp: "Tôi muốn em đứng ở đây vì em sẽ luôn trong tầm mắt của tôi, nếu có người đàn ông nào bén mảng tới thì đương nhiên tôi sẽ không để yên cho hắn, còn nếu em nghĩ đến chuyện rời khỏi đây thì đó là điều không thể rồi, vậy nên là cứ ngoan ngoãn đứng ở đây đợi tôi đi"
Sau đó cũng không để cho cô trả lời anh cứ thế rời đi, nhân tiện còn gọi phục vụ mang lên cho cô một ly nước ép hoa quả nữa chứ.
Bình luận facebook