Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 77
Nghe Trần Lăng Dực nói vậy thì cô cũng hết cách luôn, biết vậy cô đã không nói nữa, cô quên mất người mình đang nói chuyện đâu phải người bình thường, nếu anh không nhường thì không bao giờ cô có thể nói lại được anh.
Trần Lăng Dực vuốt nhẹ vào má cô một cái, nhưng cô vội né, anh cười một tiếng nói: "Ngoan, em cứ chơi đi lúc nào chán thì bảo tôi"
sau đó anh rời đi luôn nhưng cũng không nói cho cô biết là đi đâu.
Cô tức đến nghẹn cả họng, giờ cô đứng bơ vơ một mình chả biết nói chuyện cùng ai, Tiểu Sảnh thì cũng không biết đi vào chỗ nào, cô gọi điện cũng chẳng thèm bắt máy, lần này chắc là Tiểu Sảnh giận lắm đây.
Cô nghe đằng sau có tiếng xì xào của bên nhân sự nào đó: "Ui bữa tiệc này bao giờ mới kết thúc vậy, mọi năm có kéo dài như vậy đâu"
Có người đáp lại: "Mọi năm là do phó tổng, anh ấy cho mọi người tự do thoải mái, ai thích về lúc nào cũng được nhưng năm nay tổng giám đốc lại đích thân lộ diện, nếu anh ấy chưa đi thì không ai được phép về, như vậy là không nể mặt sếp, nên cô thấy đó dù đã 10 giờ rồi nhưng vẫn tấp nập người, mọi năm có mà không bảng một nửa chỗ này, hết vui thì mọi người về thôi"
Có người lại nói: "Hic, vậy bao giờ mới được về vậy, tôi vê tôi còn phải đón con tôi nữa chứ, đã muộn như thế này rồi chỉ sợ nhà ông bà lại đi ngủ mất, sáng mai mới đón thì lại muộn học mất"
Kiều Tâm nghe vậy thì cũng có chút áy náy, trong lòng thầm chửi Trần Lăng Dực là tên biến thái, nhưng cô nhìn dáo dác xung quanh không thấy Trần Lăng Dực đâu, tên này lúc không cần thì cứ xuất hiện trước mặt lúc cân đến thì lại đi đâu mất hút.
Hết cách, cô đành bất lực lấy điện thoại ra gọi điện cho anh, gọi lần đầu chuông kêu hết một hồi nhưng anh không bắt máy, cô tức tối gọi lại lần hai, lần này chuông kêu khá lâu tưởng anh sẽ không bắt máy lần nữa nhưng không lần thứ hai này anh đã nghe: "Sao đó, em gọi anh có việc gì"
Kiều Tâm ngại ngùng nói: "Anh đang ở đâu vậy"
Trần Lăng Dực: "Tôi đang ở phòng chờ nghỉ ngơi, có chuyện gì không."
Kiều Tâm càng nghĩ càng tức trong khi cô đang vật vờ đứng ở ngoài đây thì anh lại ung dung lên đó nghỉ ngơi thật là biết cách hưởng thụ mà.
Cô tức giận dứt khoát nói: "Tôi chán chỗ này rồi, phiền anh đưa tôi về nhà"
VietWriter
Trần Lăng Dực ở đầu dây bên kia giả ngây ngô, cố tình hỏi lại: "Em nói gì cơ, tôi không nghe rõ."
Kiều Tâm cắn răng nói lại một lần nữa: "Tôi nói, phiền anh đưa tôi về"
Trần Lăng Dực đáp lại: "Sao cơ, đưa em về á, được thôi, em ra trước sảnh đi, tôi lấy xe ra đón em luôn"
Cô cúp máy, biết phải hạ mình như vậy thì ban đầu cô đừng làm mình làm mẩy đi về luôn cho rồi, đây lại còn phải gọi mình nhờ vả anh nữa thật là ngại quá đi.
Cô nhanh chóng ra đến sảnh, nhưng phát hiện có điều gì đó sai sai thì phải, cô thấy mọi người vẫn ra về như thường đâu có dấu hiệu gì là bị cấm về đâu.
Cô hỏi bảo vệ gần đó: "Chú ơi, tổng giám đốc vừa thông báo kết thúc tiệc hả?"
Bác bảo vệ: "Cháu nói gì vậy sao lại kết thúc tiệc?"
Kiều Tâm: "Thì bao giờ tổng giám đốc về mọi người mới được về mà"
Bảo vệ cười đáp lại: "Cháu nghe ai nói vậy, đây là bữa tiệc, chứ có phải cuộc họp đâu mà cấp trên vẽ mới được về, họ thích thì họ về thôi đâu cần phải chờ tổng giám đốc đâu"
Kiều Tâm lúc này mới ngớ người ra, hình như cô đã bị lừa rồi thì phải, à quên không phải hình như nữa mà là chắc chắn thì đúng hơn, cô thầm gào thét trong bụng, Trần Lăng Dực tôi thê tôi sẽ xé xác anh.
Xe của anh nhanh chóng đã đỗ trước mặt cô, cô tức tối bước lên xe không thèm nhìn lấy anh một cái, Trần Lăng Dực cũng lò mò đoán ra được điều gì đó không ổn, anh hỏi: "Có đói không, tôi đưa em đi ăn gì nhé."
Kiều Tâm: "Không đói, làm phiền anh đưa tôi về nhà"
Trần Lăng Dực: "Sao lại không đói, nãy tôi thấy em có ăn gì đâu"
Kiều Tâm bực tức nói: "Tôi bảo không đói là không đói anh có bị điếc không?"
Trần Lăng Dực không hiểu, nói: "Em làm sao vậy, anh tôi làm gì đắc tội với em"
Kiều Tâm: "Anh còn hỏi được nữa à, anh vừa lừa tôi đó sao, cái gì mà tôi về thì bữa tiệc này mới được kết thúc, anh làm vậy có thấy vui không"
Trần Lăng Dực cười khúc khích, cô thấy vậy thì càng tức hơn, liên tiếp đánh anh mấy cái: "Anh còn cười, còn cười được nữa"
Anh bắt lấy tay của cô, đáp lại: "Thôi, anh không cười nữa, nhưng anh chỉ nói vậy ai ngờ em tin thật"
Kiều Tâm: "Anh còn cài thêm hai người đắng sau nữa nói kích tôi thì làm sao tôi không tin được, anh đúng là cái đồ...đồ quá đáng"
Trần Lăng Dực vẫn tiếp tục cười: "Thôi được rồi, tôi sai, cho tôi chuộc lôi, giờ em muốn ăn gì tôi cho em đi"
Kiều Tâm: "Thôi khỏi, tôi no rồi, ăn cục tức xong thì làm gì ăn gì nổi được nữa"
Trần Lăng Dực: "Thể đi ăn nướng nhé, hôm nay lạnh trời ăn nướng rất thích hợp."
Kiều Tâm gắt lên: "Tôi nói anh không nghe rõ hả, tôi bảo tôi không đói"
Trần Lăng Dực: "Em thích ăn nướng ở nhà hàng hay quán vỉa hè"
Kiều Tâm đành bất lực, cô có nói được anh đâu, cô đáp lại: "Tùy anh, anh thích làm gì thì làm tôi hết cách rồi, tôi không nói lại được anh nữa"
Trần Lăng Dực cười nói: "Vậy chúng ta đi ăn nướng ở vỉa hè nha, có quán này anh mới phát hiện ra ngon lắm nè"
Kiều Tâm đáp lại: "Tôi bảo rồi anh muốn làm gì thì làm, dù cho bây giờ anh có bán tôi đi tôi cũng mặc kệ."
Trần Lăng Dực: "Vậy tôi đưa em về nhà tôi được không."
Kiều Tâm: "Anh đừng có mà nói xằng bậy"
Trần Lăng Dực: "Không hề nha, chả phải chính miệng em vừa lại vậy hay sao"
Kiều Tâm: "Thôi, anh thắng, tôi thua anh rồi, được chưa, cãi nhau nãy giờ với anh tôi cũng cảm thấy đói rồi"
Trần Lăng Dực: "Kể cả không cãi nhau, em vẫn đói thôi, từ chiều giờ em đã ăn gì đâu"
Cô hừ một tiếng, cô nói: "Vậy trước tiên anh phải đưa tôi đi thay quần áo đã"
Trần Lăng Dực: "Sao lại thế, em mặc như vậy rất đẹp.
Kiều Tâm: "Vậy anh đã thấy ai đi ăn nướng mà mặc đầm dạ hội chưa, tôi không muốn vừa ăn vừa phải chịu bao ánh nhìn xỉa xỏi của người khác"
Trần Lăng Dực: "Ai dám dùng mắt để xỉa xói em, tôi móc mắt người đó."
Kiều Tâm: "Thôi được rồi đó, tôi chỉ muốn ăn mặc thoải mái được không."
Trần Lăng Dực đáp lại: "Tôi hiểu mà, hay em thay luôn trên xe đi, tôi thê tôi không nhìn đâu"
Kiều Tâm: "Thề cái đầu anh á, một là đưa tôi đi thay đồ, hai là đưa tôi về nhà loại người như anh không thể tin được"
Trần Lăng Dực cười đáp lại: "Tôi chọn cả hai thưa tiểu thư"
Cô cũng thâm cười trong lòng, tên này vừa lúc nãy vẫn còn làm cô tức điên lên mà chỉ sau mấy lời nói của anh đã khiến cô quên hết cả tức giận, ngoài mặt thì cô vẫn tỏ ra vẫn còn giận dỗi vậy thôi nhưng thực ra trong lòng cô cứ như là đang có hoa nở vậy.
Cái bụng của cô lúc này thật sự đang rất trống rỗng chỉ thiếu điều kêu lên thôi, cũng may nó không kêu lúc này chứ không để anh nghe được ngại không biết chỗ nào để chui xuống luôn mất.
Trần Lăng Dực vuốt nhẹ vào má cô một cái, nhưng cô vội né, anh cười một tiếng nói: "Ngoan, em cứ chơi đi lúc nào chán thì bảo tôi"
sau đó anh rời đi luôn nhưng cũng không nói cho cô biết là đi đâu.
Cô tức đến nghẹn cả họng, giờ cô đứng bơ vơ một mình chả biết nói chuyện cùng ai, Tiểu Sảnh thì cũng không biết đi vào chỗ nào, cô gọi điện cũng chẳng thèm bắt máy, lần này chắc là Tiểu Sảnh giận lắm đây.
Cô nghe đằng sau có tiếng xì xào của bên nhân sự nào đó: "Ui bữa tiệc này bao giờ mới kết thúc vậy, mọi năm có kéo dài như vậy đâu"
Có người đáp lại: "Mọi năm là do phó tổng, anh ấy cho mọi người tự do thoải mái, ai thích về lúc nào cũng được nhưng năm nay tổng giám đốc lại đích thân lộ diện, nếu anh ấy chưa đi thì không ai được phép về, như vậy là không nể mặt sếp, nên cô thấy đó dù đã 10 giờ rồi nhưng vẫn tấp nập người, mọi năm có mà không bảng một nửa chỗ này, hết vui thì mọi người về thôi"
Có người lại nói: "Hic, vậy bao giờ mới được về vậy, tôi vê tôi còn phải đón con tôi nữa chứ, đã muộn như thế này rồi chỉ sợ nhà ông bà lại đi ngủ mất, sáng mai mới đón thì lại muộn học mất"
Kiều Tâm nghe vậy thì cũng có chút áy náy, trong lòng thầm chửi Trần Lăng Dực là tên biến thái, nhưng cô nhìn dáo dác xung quanh không thấy Trần Lăng Dực đâu, tên này lúc không cần thì cứ xuất hiện trước mặt lúc cân đến thì lại đi đâu mất hút.
Hết cách, cô đành bất lực lấy điện thoại ra gọi điện cho anh, gọi lần đầu chuông kêu hết một hồi nhưng anh không bắt máy, cô tức tối gọi lại lần hai, lần này chuông kêu khá lâu tưởng anh sẽ không bắt máy lần nữa nhưng không lần thứ hai này anh đã nghe: "Sao đó, em gọi anh có việc gì"
Kiều Tâm ngại ngùng nói: "Anh đang ở đâu vậy"
Trần Lăng Dực: "Tôi đang ở phòng chờ nghỉ ngơi, có chuyện gì không."
Kiều Tâm càng nghĩ càng tức trong khi cô đang vật vờ đứng ở ngoài đây thì anh lại ung dung lên đó nghỉ ngơi thật là biết cách hưởng thụ mà.
Cô tức giận dứt khoát nói: "Tôi chán chỗ này rồi, phiền anh đưa tôi về nhà"
VietWriter
Trần Lăng Dực ở đầu dây bên kia giả ngây ngô, cố tình hỏi lại: "Em nói gì cơ, tôi không nghe rõ."
Kiều Tâm cắn răng nói lại một lần nữa: "Tôi nói, phiền anh đưa tôi về"
Trần Lăng Dực đáp lại: "Sao cơ, đưa em về á, được thôi, em ra trước sảnh đi, tôi lấy xe ra đón em luôn"
Cô cúp máy, biết phải hạ mình như vậy thì ban đầu cô đừng làm mình làm mẩy đi về luôn cho rồi, đây lại còn phải gọi mình nhờ vả anh nữa thật là ngại quá đi.
Cô nhanh chóng ra đến sảnh, nhưng phát hiện có điều gì đó sai sai thì phải, cô thấy mọi người vẫn ra về như thường đâu có dấu hiệu gì là bị cấm về đâu.
Cô hỏi bảo vệ gần đó: "Chú ơi, tổng giám đốc vừa thông báo kết thúc tiệc hả?"
Bác bảo vệ: "Cháu nói gì vậy sao lại kết thúc tiệc?"
Kiều Tâm: "Thì bao giờ tổng giám đốc về mọi người mới được về mà"
Bảo vệ cười đáp lại: "Cháu nghe ai nói vậy, đây là bữa tiệc, chứ có phải cuộc họp đâu mà cấp trên vẽ mới được về, họ thích thì họ về thôi đâu cần phải chờ tổng giám đốc đâu"
Kiều Tâm lúc này mới ngớ người ra, hình như cô đã bị lừa rồi thì phải, à quên không phải hình như nữa mà là chắc chắn thì đúng hơn, cô thầm gào thét trong bụng, Trần Lăng Dực tôi thê tôi sẽ xé xác anh.
Xe của anh nhanh chóng đã đỗ trước mặt cô, cô tức tối bước lên xe không thèm nhìn lấy anh một cái, Trần Lăng Dực cũng lò mò đoán ra được điều gì đó không ổn, anh hỏi: "Có đói không, tôi đưa em đi ăn gì nhé."
Kiều Tâm: "Không đói, làm phiền anh đưa tôi về nhà"
Trần Lăng Dực: "Sao lại không đói, nãy tôi thấy em có ăn gì đâu"
Kiều Tâm bực tức nói: "Tôi bảo không đói là không đói anh có bị điếc không?"
Trần Lăng Dực không hiểu, nói: "Em làm sao vậy, anh tôi làm gì đắc tội với em"
Kiều Tâm: "Anh còn hỏi được nữa à, anh vừa lừa tôi đó sao, cái gì mà tôi về thì bữa tiệc này mới được kết thúc, anh làm vậy có thấy vui không"
Trần Lăng Dực cười khúc khích, cô thấy vậy thì càng tức hơn, liên tiếp đánh anh mấy cái: "Anh còn cười, còn cười được nữa"
Anh bắt lấy tay của cô, đáp lại: "Thôi, anh không cười nữa, nhưng anh chỉ nói vậy ai ngờ em tin thật"
Kiều Tâm: "Anh còn cài thêm hai người đắng sau nữa nói kích tôi thì làm sao tôi không tin được, anh đúng là cái đồ...đồ quá đáng"
Trần Lăng Dực vẫn tiếp tục cười: "Thôi được rồi, tôi sai, cho tôi chuộc lôi, giờ em muốn ăn gì tôi cho em đi"
Kiều Tâm: "Thôi khỏi, tôi no rồi, ăn cục tức xong thì làm gì ăn gì nổi được nữa"
Trần Lăng Dực: "Thể đi ăn nướng nhé, hôm nay lạnh trời ăn nướng rất thích hợp."
Kiều Tâm gắt lên: "Tôi nói anh không nghe rõ hả, tôi bảo tôi không đói"
Trần Lăng Dực: "Em thích ăn nướng ở nhà hàng hay quán vỉa hè"
Kiều Tâm đành bất lực, cô có nói được anh đâu, cô đáp lại: "Tùy anh, anh thích làm gì thì làm tôi hết cách rồi, tôi không nói lại được anh nữa"
Trần Lăng Dực cười nói: "Vậy chúng ta đi ăn nướng ở vỉa hè nha, có quán này anh mới phát hiện ra ngon lắm nè"
Kiều Tâm đáp lại: "Tôi bảo rồi anh muốn làm gì thì làm, dù cho bây giờ anh có bán tôi đi tôi cũng mặc kệ."
Trần Lăng Dực: "Vậy tôi đưa em về nhà tôi được không."
Kiều Tâm: "Anh đừng có mà nói xằng bậy"
Trần Lăng Dực: "Không hề nha, chả phải chính miệng em vừa lại vậy hay sao"
Kiều Tâm: "Thôi, anh thắng, tôi thua anh rồi, được chưa, cãi nhau nãy giờ với anh tôi cũng cảm thấy đói rồi"
Trần Lăng Dực: "Kể cả không cãi nhau, em vẫn đói thôi, từ chiều giờ em đã ăn gì đâu"
Cô hừ một tiếng, cô nói: "Vậy trước tiên anh phải đưa tôi đi thay quần áo đã"
Trần Lăng Dực: "Sao lại thế, em mặc như vậy rất đẹp.
Kiều Tâm: "Vậy anh đã thấy ai đi ăn nướng mà mặc đầm dạ hội chưa, tôi không muốn vừa ăn vừa phải chịu bao ánh nhìn xỉa xỏi của người khác"
Trần Lăng Dực: "Ai dám dùng mắt để xỉa xói em, tôi móc mắt người đó."
Kiều Tâm: "Thôi được rồi đó, tôi chỉ muốn ăn mặc thoải mái được không."
Trần Lăng Dực đáp lại: "Tôi hiểu mà, hay em thay luôn trên xe đi, tôi thê tôi không nhìn đâu"
Kiều Tâm: "Thề cái đầu anh á, một là đưa tôi đi thay đồ, hai là đưa tôi về nhà loại người như anh không thể tin được"
Trần Lăng Dực cười đáp lại: "Tôi chọn cả hai thưa tiểu thư"
Cô cũng thâm cười trong lòng, tên này vừa lúc nãy vẫn còn làm cô tức điên lên mà chỉ sau mấy lời nói của anh đã khiến cô quên hết cả tức giận, ngoài mặt thì cô vẫn tỏ ra vẫn còn giận dỗi vậy thôi nhưng thực ra trong lòng cô cứ như là đang có hoa nở vậy.
Cái bụng của cô lúc này thật sự đang rất trống rỗng chỉ thiếu điều kêu lên thôi, cũng may nó không kêu lúc này chứ không để anh nghe được ngại không biết chỗ nào để chui xuống luôn mất.
Bình luận facebook