Thằng bạn tớ định kể tên là Thức, học dưới tớ một năm, tức là khoảng đầu năm hai thì nó mới được xếp vào cùng phòng ký túc. Ngoại hình cao gầy, mặt mũi tương đối thông minh, từ đầu thằng bé đã thể hiện là đứa cởi mở, vui tính, nhưng chỉ được khoảng nửa năm thì tính cách nó gần như thay đổi hẳn.
Đợt ấy nó ngủ rất nhiều, cứ hở ra là thấy nó ngủ, có lần rủ nó lập team chơi LOL, đến lúc vào gank rừng, đợi mãi không thấy phản hồi của support, nhìn lại thì hóa ra thằng cu đã ngủ mất, cứ ngồi nguyên trên ghế ngửa cổ ngáy.
Ban đầu phòng tớ còn thông cảm cho nó vì đó là sở thích của mỗi người, nhưng đến lần cả phòng về quê, mình thằng Thức ở lại, tới khi tớ lên trước, gọi cho nó ra bến xe chở đồ vào giúp mà nửa tiếng không thấy nó đâu. Bắt xe ôm vào mới biết là nó vẫn đang ngủ, điên nhất là nó còn không khóa cửa, may mà phòng toàn người ăn ở tốt, đồ đạc vẫn nguyên vẹn. Thế là hôm sau phòng tớ họp kiểm điểm nó, không phải chửi mắng gì, nhưng ai cũng ra vẻ bức xúc lắm.
Bấy giờ thằng Thức mới chịu khai, nó ngủ nhiều như vậy là do bị ma trẻ con theo. Trước tiên phải kể đến gia cảnh thằng này, bà nội nó bán hàng mã, ngày xưa bố mẹ hay gửi nó cho bà trông. Đến một dạo, trước lễ xóa tội vong nhân vài ngày, bà nó nhận nhiều đơn hàng mã quá. Trong nhà chật không còn chỗ chứa hình nhân, bà nó mới mang bớt ra ngoài hiên để.
Thằng Thức 5 tuổi, không biết cái gì là kiêng kị, hơn 9h tối vẫn ra hiên đó chơi. Bà thì mải tô vẽ mắt mũi cho hình nhân trong nhà nên không để ý, nó thấy đám người giấy liền xán vào sờ mó, vạch quần vạch áo ra nhìn. Lúc đó có một con tự nhiên đổ rạp xuống đất, thằng Thức sợ bà biết sẽ chửi, nó mới cúi đầu xuống nhặt, mắt cứ liếc về phía cửa xem bà có ra không.
Lúc dựng con hình nhân lên, để dựa vào cạnh đám đằng sau, thằng Thức thấy nó như bị ai đẩy ra, dựa vào là đổ. Tới lần thứ hai thì vừa định dựng lại, thằng ấy són đái khi phát hiện ra phía sau có một khuôn mặt ló ra.
Nó bảo đấy là chỗ của nó, rồi chỉ cho thằng Thức đi sang bên kia mà đặt. Thằng bé kể là cái mặt nó trông thấy nhìn như đứa trẻ con, nhưng không có lông mày, không có răng, mắt với miệng đều đen xì, tóc còn ướt và trong tai chảy ra thứ nước màu lòng tôm. Nó ngồi thu lu giữa đám hình nhân, mặt ngửa lên nhìn trân trân vào mặt thằng Thức. Ngay từ lúc nhìn thấy đứa trẻ con, thằng Thức đã không còn biết gì nữa, đứa trẻ bảo nó cầm con hình nhân đi sang bên kia, đi hết hiên vẫn chưa cho bỏ xuống.
Mà thằng Thức bảo đứa trẻ này mồm miệng rất cay độc, vừa đi nó vừa chửi, rủa cho nhà ông Sinh nào đó chết tiệt nòi tiệt giống, để nó nhìn thấy nó bóp cổ móc mắt cho bằng sạch cả nhà thì thôi. Thằng Thức mỏi tay định bỏ hình nhân xuống, nó lết theo đằng sau, bắt cầm lên đi tiếp, không cầm nó dúi đầu vào bụi cây tới rách mặt.
Lúc đấy là đã đi đến bờ dậu nhà hàng xóm, nếu đi tiếp thì là dãy hố xí với biogas nhà bà thằng Thức. Bà nó mà không phát hiện kịp thì chắc thằng cu đã bị dìm chết dưới đấy cũng không biết.
Bà thằng Thức nghe tiếng chó dộ ma, lại thấy thằng cháu không có trong nhà liền hốt hoảng lao ra sân tìm, nó kể là bà nhìn cái vệt nước chạy dài từ hiên ra sau vườn, tới lối đi giáp với nhà hàng xóm thì biến mất. Bà nó hãi quá mới chạy vào cầm con dao thái rau chuối ra, lấy đèn pin soi xuống vườn, vừa đi vừa phạt dao vào cành lá, ý là để dọa cho con ma kia sợ.
Soi đến chỗ gốc cây sấu thì thấy thằng Thức đang đứng cầm con hình nhân, mặt quay vào thân cây, nói nói cái gì không rõ. Bà nó lập tức giơ tay chém phập một cái xuống thân cây, ngay cạnh đầu thằng ấy, cùng lúc giật luôn con hình nhân vứt ra. Thằng Thức bị động thì thót hết gan ruột, hai mắt u u mê mê nhìn bà nó, dưới ánh đèn pin, mặt bà nó hiện ra trắng bệch như hình nhân, làm cho thằng bé vừa khóc vừa đái ra quần.
Bà thằng Thức tưởng cháu bị làm sao, vội vàng xách cổ nó đi lên nhà, thay quần áo cho, lúc đó mới thấy trên mặt thằng cu xước xác như bị cào, rất nhanh bà nó liền đoán được là đứa nào vừa làm. Ngay trong đêm hôm ấy, bà thằng Thức ra chuồng gà, bắt con gà trống, cắt cổ lấy tiết, trộn với gạo sống và đốt mấy lá bùa vàng vàng mà nhà nào có đám ma hay xin về dán vào quan tài, nhà bà nó bán cả cái đấy nên rất sẵn. Đem tro bùa và tro nhang trên bàn thờ đổ vào đĩa máu gạo, bóp cho đều, hai tay bà nó đỏ lòm những máu. Xong bà nó đem ra hiên vung, cứ vốc từng nắm mà quăng tứ phía, miệng hú:
“Thằng nào con nào nửa đêm xin ăn nhà bà, bà cho gạo cho thịt ra mà ăn đi này...”
Xong xuôi, bà nó tắt đèn, đóng cửa lại, rửa ráy chân tay rồi lên giường ôm thằng Thức, bảo nó không phải sợ, đứa nào động vào cháu bà là bà đánh cho tuốt xác. Cái mà bà thằng Thức trộn, trong giới nhà hòm gọi là bả máu, thì nó cũng tương tự bả chó bả chuột, chỉ khác là đối tượng hướng đến là bọn ma chết đường chết chợ.
Nằm một lát, thằng Thức liền nghe thấy tiếng nhai rau ráu bên ngoài, bà nó bấm bụng cầu cho cái đứa theo thằng cháu ăn trúng bả. Ăn vào thì ma không chết, nhưng nó sẽ sợ mà trừ cái họ nhà bà ra, vì trong đấy có cả tro bát hương nhà bà.
Thằng Thức đêm đó ngủ, hai mắt không khép được chặt, tới nay vẫn vậy, cứ ngủ là mí mắt chỉ khép hờ hờ, lòng trắng lộn ra quá nửa, trông như đang trợn lên. Cứ tưởng bà nó tài phép đủ để cắt đuôi con ma kia rồi, thằng Thức cũng không để ý đến chuyện cũ nữa. Ngày nó về với bố mẹ, gia đình năm người đột nhiên đón nhận hung tin.
Bình luận facebook