Rumtr9x
Tác giả VW
-
Chương 5: Kiếm cớ thăm chị Trâm
Sáng sớm thức giấc bởi tiếng gà gáy, Ân tỉnh dậy và bắt đầu một ngày mới với suy nghĩ đầu tiên là tìm cách làm thịt mấy con gà nhà hàng xóm, chứ ngày nào cũng bị đánh thức như này thì dễ bị điên lắm.
Đánh răng rửa mặt, châm điếu thuốc cho ngày mới, lên mạng lướt qua vài tờ báo xem có tin gì hot không. Cũng chả có gì hot ngoài mấy vụ máy bay rơi. “Máy bay” – ước gì Ân có máy bay như chị Trâm, nếu vậy anh sẽ làm phi công giỏi nhất quả đất để lèo lái chiếc máy bay xinh đẹp của mình.
Nhìn đồng hồ thấy gần tám giờ, Thiên Ân bắt đầu thay quần áo ra quán coffee quen thuộc với thời gian quen thuộc để làm paparazzi. Uống ly coffee và đợi chờ hình bóng quen thuộc sao thấy ly coffee thơm ngon đến lạ thường. Nhìn xa xa vẫn chưa thấy cái xe quen thuộc nên hơi buồn buồn. Ngóng mãi tới hơn chin giờ cũng chẳng thấy đâu, anh đành thất vọng lết ra công trình.
Dạo này hay mưa nên công trình thi công cũng hơi chậm, cảnh đất đá nhếch nhác làm Ân thêm chán nản, có lẽ khi xưa chọn ngành này học là một sai lầm rồi. Bốn năm đại học toàn lũ con trai, chẳng có ma nào là nữ, đôi khi chẳng có động lực đi học gì hết. Nhìn qua mấy lớp kế toán mà nghẹn ngào thân xác.
Móc smartphone ra định gọi Bích Trâm, nhưng gọi rồi thì nói gì đây, vô cớ gọi thì có vẻ hơi vô duyên quá thì phải, nhét smartphone vào túi lại, nghĩ vẩn vơ vơ vẩn, chẳng biết tiếp cận như thế nào cho thỏa đáng một cách tự nhiên. Thế rồi bỗng nghĩ ra một ý tưởng trong đầu, hay là chạy qua nhà chị xem, hôm bữa anh nghe chị nói thì anh cũng biết cái khu đó rồi, chỉ là chưa biết chính xác số nhà thôi, thôi cứ phi xe đi đại rồi hẵng tính. Dừng xe tới cái khu chỗ nhà chị, hỏi thằng nhóc bên đường: "Ê nhóc, nhà chị Bích Trâm giáo viên tiểu học ở chỗ nào biết không?"
Nhóc: "Dạ, nhà chỉ ở ngay kia kìa, cái nhà có cảnh cổng sắt màu xanh đó anh."
Ân "Ok, thanks nhóc."
Anh vui sướng khi biết chính xác nhà chị rồi, nhưng giờ sao đây? Làm gì tiếp theo? Không lẽ xộc vô, như vậy thì vô ý tứ quá với một người có học như anh. Tính tiếp, cờ bí dí chốt, mình bí thì dí điếu thuốc cái đã, có vẻ như vài hơi thuốc lá khiến đầu Ân tỉnh và thông suốt hơn thì phải. Ý tưởng tiếp theo là đợi chị xuất hiện trước cửa nhà là giả vờ chạy ngang qua.
Hehe. Ngồi đợi mãi cả hơn nửa tiếng, chẳng thấy chị Trâm ra, Ân làm hai phát thuốc là liên tiếp cho đỡ ngán ngẩm. Thế rồi ông trời cũng không phụ cho những ai kiên con mẹ nó nhẫn. Chị kia rồi, chị đang xách một bao nilon, có vẻ như là chị ra vứt rác thì phải, nổ máy và lựa thời điểm thôi.
Hehe. Chị vừa bước ra mở cổng là Ân phi xe tới, khi tới gần anh giả vờ ra vẻ ngạc nhiên: "Ơ thế chị ở đây à?"
"Ừ, nhà chị đây. Em đi đâu vô đây thế?" Chị cũng ngạc nhiên không kém.
Ân: "Dạ, em chạy lòng vòng tìm mua mấy cái ổ cắm điện về cho công trình, đi tìm mãi chả thấy chỗ nào bán. Chị biết chỗ nào không chỉ em với."
Chị Trâm: "Chắc tại em không ở đây nên không biết đường rồi, nó nằm ở gần cửa hàng bán xe máy Thiên Bình đó."
Ân gãi đầu: "À, hóa ra chỗ đó, làm em tốn xăng lòng vòng nãy giờ."
Chị Trâm: "Ừ, thôi vô nhà chị chơi cho biết."
Hehe, anh mong câu này biết bao. Dắt xe vô sân nhà chị Trâm, nhà chị có vẻ rộng rãi, cây xanh trong sân tươi tốt và có nhiều chậu uốn lượn kiểu bonsai rất đẹp.
Ân mở lời: "Cây nhà chị đẹp quá."
Chị: "Ừ, chồng chị chăm sóc đó, ảnh mê cây xanh lắm."
Đánh răng rửa mặt, châm điếu thuốc cho ngày mới, lên mạng lướt qua vài tờ báo xem có tin gì hot không. Cũng chả có gì hot ngoài mấy vụ máy bay rơi. “Máy bay” – ước gì Ân có máy bay như chị Trâm, nếu vậy anh sẽ làm phi công giỏi nhất quả đất để lèo lái chiếc máy bay xinh đẹp của mình.
Nhìn đồng hồ thấy gần tám giờ, Thiên Ân bắt đầu thay quần áo ra quán coffee quen thuộc với thời gian quen thuộc để làm paparazzi. Uống ly coffee và đợi chờ hình bóng quen thuộc sao thấy ly coffee thơm ngon đến lạ thường. Nhìn xa xa vẫn chưa thấy cái xe quen thuộc nên hơi buồn buồn. Ngóng mãi tới hơn chin giờ cũng chẳng thấy đâu, anh đành thất vọng lết ra công trình.
Dạo này hay mưa nên công trình thi công cũng hơi chậm, cảnh đất đá nhếch nhác làm Ân thêm chán nản, có lẽ khi xưa chọn ngành này học là một sai lầm rồi. Bốn năm đại học toàn lũ con trai, chẳng có ma nào là nữ, đôi khi chẳng có động lực đi học gì hết. Nhìn qua mấy lớp kế toán mà nghẹn ngào thân xác.
Móc smartphone ra định gọi Bích Trâm, nhưng gọi rồi thì nói gì đây, vô cớ gọi thì có vẻ hơi vô duyên quá thì phải, nhét smartphone vào túi lại, nghĩ vẩn vơ vơ vẩn, chẳng biết tiếp cận như thế nào cho thỏa đáng một cách tự nhiên. Thế rồi bỗng nghĩ ra một ý tưởng trong đầu, hay là chạy qua nhà chị xem, hôm bữa anh nghe chị nói thì anh cũng biết cái khu đó rồi, chỉ là chưa biết chính xác số nhà thôi, thôi cứ phi xe đi đại rồi hẵng tính. Dừng xe tới cái khu chỗ nhà chị, hỏi thằng nhóc bên đường: "Ê nhóc, nhà chị Bích Trâm giáo viên tiểu học ở chỗ nào biết không?"
Nhóc: "Dạ, nhà chỉ ở ngay kia kìa, cái nhà có cảnh cổng sắt màu xanh đó anh."
Ân "Ok, thanks nhóc."
Anh vui sướng khi biết chính xác nhà chị rồi, nhưng giờ sao đây? Làm gì tiếp theo? Không lẽ xộc vô, như vậy thì vô ý tứ quá với một người có học như anh. Tính tiếp, cờ bí dí chốt, mình bí thì dí điếu thuốc cái đã, có vẻ như vài hơi thuốc lá khiến đầu Ân tỉnh và thông suốt hơn thì phải. Ý tưởng tiếp theo là đợi chị xuất hiện trước cửa nhà là giả vờ chạy ngang qua.
Hehe. Ngồi đợi mãi cả hơn nửa tiếng, chẳng thấy chị Trâm ra, Ân làm hai phát thuốc là liên tiếp cho đỡ ngán ngẩm. Thế rồi ông trời cũng không phụ cho những ai kiên con mẹ nó nhẫn. Chị kia rồi, chị đang xách một bao nilon, có vẻ như là chị ra vứt rác thì phải, nổ máy và lựa thời điểm thôi.
Hehe. Chị vừa bước ra mở cổng là Ân phi xe tới, khi tới gần anh giả vờ ra vẻ ngạc nhiên: "Ơ thế chị ở đây à?"
"Ừ, nhà chị đây. Em đi đâu vô đây thế?" Chị cũng ngạc nhiên không kém.
Ân: "Dạ, em chạy lòng vòng tìm mua mấy cái ổ cắm điện về cho công trình, đi tìm mãi chả thấy chỗ nào bán. Chị biết chỗ nào không chỉ em với."
Chị Trâm: "Chắc tại em không ở đây nên không biết đường rồi, nó nằm ở gần cửa hàng bán xe máy Thiên Bình đó."
Ân gãi đầu: "À, hóa ra chỗ đó, làm em tốn xăng lòng vòng nãy giờ."
Chị Trâm: "Ừ, thôi vô nhà chị chơi cho biết."
Hehe, anh mong câu này biết bao. Dắt xe vô sân nhà chị Trâm, nhà chị có vẻ rộng rãi, cây xanh trong sân tươi tốt và có nhiều chậu uốn lượn kiểu bonsai rất đẹp.
Ân mở lời: "Cây nhà chị đẹp quá."
Chị: "Ừ, chồng chị chăm sóc đó, ảnh mê cây xanh lắm."
Ở nhà chị Trâm mặc đồ thun, cái áo thun đen ôm sát người rất đẹp, chị mặc cái quần thun ngắn ôm gọn bờ mông tròn trịa, đi theo phía sau chị nhìn cặp mông di chuyển nhịp nhàng sao mà mê hoặc đến thế.
Ở nhà nên chị không mặc áo lót, nên Ân có thể đoán được là vú chị cũng tròn như cặp mông của chị vậy, không to lắm nhưng không xệ xuống, có lẽ rất căng và vừa tay. Những suy nghĩ điên đảo của anh dừng lại đến khi chị mở lời trò chuyện. Chị thật xinh xắn và quyến rũ, mọi đàn ông khi nhìn thấy chị thì anh đảm bảo ai cũng có mơ ước được lên giường với chị thôi. Đang nói chuyện thì bên kia có tiếng của hàng xóm vọng vô: "Trâm ơi, có bé My bên nhà em không?"
Chị nhoài người ra cửa sổ, thì ra là anh chàng hàng xóm hỏi con bé nhà ảnh: "Không anh, nãy nó qua đây mà về rồi."
Khi chị nhoài người ra trả lời thì cặp mông chị hơi nhô cao về phía Ân do chị khom người hướng ra cửa sổ, côn thịt của anh căng cứng khi tận mắt thấy cặp mông nảy nở đó hướng về phía mình, vết lằn của quần lót hằn lên bờ mông rõ mồn một cách mặt anh chỉ hai met thôi. Sao mà muốn úp mặt vô cặp mông tròn trịa đó quá. Bình tĩnh hết sức, nhẹ nhàng lấy smartphone ra đưa tay lại gần vòng ba của chị rồi chụp, anh chỉ dám chụp một tấm thôi, sợ chị quay lại thì không còn lỗ nào để chui nữa, chụp được tấm hình đắt giá ấy, anh cất smartphone vào túi coi như không có chuyện gì xảy ra. Chị nói chuyện xong với hàng xóm rồi ngồi xuống trò chuyện với Ân: "Hay là em ở đây ăn cơm với chị luôn, cũng trễ rồi, ăn một mình cũng buồn."
"Dạ vậy phiền chị chút." Ân tươi cười trả lời.
"Uh, chị xào tí rau nữa là xong rồi, em cứ ngồi chơi. Chị xuống bếp làm cho xong." Chị nói.
Ngồi không thì buồn, Ân vào bếp nhặt rau giúp chị, vừa nhặt vừa len lét nhìn vào khuôn ngực chị mà lòng không yên. Chị ngồi đối diện nên anh dễ dàng quan sát hơn, khe vú chị trắng sáng quá, nhìn xuống háng chị, thấy mu âm hộ chị nổi lên, vì chị ngồi khép hai chân nên mu ép lại, nổi cộm lên cái quần thun mỏng, côn thịt anh cứng ngắc, tinh khí như chực trào ra. Phải kìm nén lắm anh mới bình tĩnh được trong hoàn cảnh này. Giúp chị rửa rau rồi dọn cơm cùng chị, phải nói đó là bữa cơm trưa ngon nhất trong đời Thiên Ân. Được ăn cùng với người mình thầm yêu trộm nhớ thật hạnh phúc.
Last edited:
Bình luận facebook