Blue_Windy
Tác giả VW
-
Phần 5: Kì nghỉ hè ngắn
Sáng sớm tại kí túc xá của SS.King.
-Song Tử! Bảo Bảo đâu?
Xử Nữ gọi giật Song Tử lại khi thấy anh lững thững bước từ trên tầng xuống một cách nhàn hạ, trong khi những thành viên còn lại ai cũng đứng ngồi không yên.
-Có nhóm trưởng rồi a~ Khỏi lo đi!
Vâng, thái độ trên đúng là của bạn Song Tử đấy ạ. Bạn ấy cũng chính là thành viên hay bị Xử Nữ ném dép nhất vì cái tội vô trách nhiệm.
Mà cũng phải thôi, với một maknae quái chiêu và Song Tử chính thức là một nạn nhân thê thảm thì anh không ưa cậu cũng là chuyện dễ hiểu mà.
-Phù…Maknae nhà này thật cứng đầu! Mệt quá đi!
Sư Tử thở dài một cái cả cây số, vác theo bản mặt vẫn còn ngái ngủ vì hôm trước tập vũ đạo đến khuya, và theo sau là một khuôn mặt có biểu cảm tương tự. Không ai khác chính là Bảo Bình.
Chỉ có điều hôm qua Bảo Bảo được đặc cách đi ngủ “muộn”: 9 giờ kém.
Haizz…Bạch Dương đau đầu cũng là phải thôi.
-Vẫn buồn ngủ à? Biết hôm nay là ngày gì không?
Cự Giải đi ngang qua nhìn Bảo Bình không nhịn được cười, tiện tay bẹo má cậu lắc lắc vài cái cho tỉnh ngủ hẳn, nhưng xem ra chả khá khẩm được bao nhiêu.
-Em biết! Đi học chứ gì!
Bảo Bình uể oải trả lời, dụi mắt mấy cái rồi thuận tiện ngả người ra sofa, quơ tay với lấy cái gối ôm hình Pokemon ôm ghì lấy, mắt nhắm nghiền.
Vâng, kì nghỉ hè với các hoạt động dày đặc của maknae SS.King đã chính thức kết thúc và Bảo Bình, cậu mới có 17 thôi, điều đương nhiên là sẽ quay trở lại trường học tiếp rồi. Thời gian tới sẽ vất vả lắm đây.
-Vậy thì dậy luôn đi! Mọi thứ chuẩn bị hết từ tối qua rồi!
Xử Nữ vừa áp chai nước khoáng mới lấy trong tủ lạnh ra lên má Bảo Bình vừa cố gắng giật cái gối Pokemon ra khỏi người cậu em út. Phải nói thêm Bảo Bình tuy bé nhất nhóm nhưng mà một khi đã nắm thứ gì rồi thì phải trao đổi đàng hoàng, còn không thì còn lâu mới buông.
-Năm phút nữa! Em thề em sẽ dậy!
Bảo Bình vừa mới cất tiếng, ngay lập tức đã bị Song Tử đá bay khỏi sofa một cách tàn nhẫn nhất, ngay trước mặt cả nhóm chắc chỉ trừ Bạch Dương, và bất chấp những tia nhìn ngạc nhiên xen lo lắng hướng về phía mình, một mực chỉ gãi đầu gãi tai ra vẻ hối lỗi:
-Xin lỗi nha, anh đang cần sofa để xem TV, cậu chịu khó ra chỗ khác nha!
Thật may cho Song Tử vì Bạch Dương đã không kịp xuống. Và đến khi anh xuống thì Bảo Bình đã bị cả nhóm “nhét giẻ” bằng đồ ăn sáng vào miệng không cho mở lời rồi.
Bảo Bình nhìn khuôn mặt đắc ý của Song Tử bằng ánh mắt hình viên đạn. Anh cứ nhớ lấy, thù này em-thề-em-sẽ-trả!
***
Cũng như Bảo Bình, Thiên Bình, Thiên Yết và Kim Ngưu cũng phải quay lại trường học. Vừa học vừa tranh thủ đến B.Dream để luyện tập thêm mỗi khi có thời gian rảnh.
-Gì? Hôm nay Yết Yết vẫn chưa xuống á? Ngược đời nhỉ? Chết thật, quên đem áo mưa đi rồi!
Chỉ với vài câu ngắn, Thiên Bình đã thành công trong việc đá đểu cả hai chị em nhà Thiên Yết. Kim Ngưu mím môi, tự nhiên Ngưu hôm nay thông minh dễ sợ nha!
-Ý chị là gì thế? Bình thường em lề mề lắm à ?
-Ồ không, ai nói với em thế đấy ? Nói đi chị biết chị sẽ dằn mặt nó cho em !
Thiên Bình tỏ ra quan tâm như mình là người tốt thật, hỏi thăm rất nhiệt tình, và Kim Ngưu chỉ nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh. Ánh mắt mà giống của Thiên Yết nhìn Thiên Bình lúc con nhỏ lên cơn ấy. Nếu mà Ngưu nói thêm về bản chất anh hùng rơm của Thiên Bình thì giống Yết Yết thật luôn rồi.
-Lề mề! Cả hai đứa đều lề mề! Hai mươi phút nữa là vào học rồi!
Thiên Yết lớn giọng ngay từ trên tầng, vác balo đặt lên vai phải với dáng bộ rất “đàn chị”, đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn hai kẻ đang trố tròn mắt phía dưới.
Kim Ngưu nhìn Thiên Bình thắc mắc. Thiên Bình nhìn Kim Ngưu bế tắc. Hai đứa nhìn nhau một hồi, sau đó nhanh chóng chạy theo sau Thiên Yết.
Con đường dẫn thẳng đến trường trung học Ruby.
***
Song Ngư dậy sớm hơn bình thường một chút, tính gõ cửa phòng chị em Thiên Yết và Thiên Bình thì đột nhiên nhớ ra bọn này hôm nay phải đi học nên đã rời kí túc xá từ tối qua, cô thở dài một cái.
Đành quay về hướng ngược lại tìm xem Nhân Mã giờ đang ở đâu. Nếu dậy rồi thì chắc là nó sẽ mò xuống canteen trước tiên.
Song Ngư định xuống canteen, nhưng chỉ có điều nó ở xa kí túc xá quá, mà cô thì vừa mới dậy, vẫn còn uể oải lắm, lại lười chạy bộ, nghĩ thôi đã thấy mệt rồi.
-Ngư, đồ ăn nè!
Nhân Mã hớn hở xách theo một túi đồ ăn đầy ắp vừa đẩy cửa bước vào. Sau khi đặt xong các thứ lấy từ cateen lên bàn, cô mới đi lên phòng định tắm một cái cho mát, vừa nãy chạy vội về vừa mệt vừa nóng.
Song Ngư ở dưới lôi từng thứ trong túi đồ ăn của Nhân Mã đem về, hết cau mày lại nhăn mặt, vẻ mặt trông cực kì khó coi.
-Sao thế? Nhanh lên, muộn giờ rồi này!
Nhân Mã đúng lúc đó quay xuống dưới bếp bắt gặp cô bạn với biểu cảm khó đỡ thì ngạc nhiên mãi không thôi.
-Ai bảo cậu ăn sáng bằng đồ ăn vặt thế hả?
Song Ngư chống nạnh chỉ thẳng vào túi ngập tràn đồ ăn vặt trên bàn, mặt vênh lên, tông giọng cao được sử dụng triệt để để tạo hiệu ứng tốt nhất.
-Thì thỉnh thoảng ăn một chút, có sao đâu! Ăn sáng thôi mà, nhanh gọn thôi!
Nhân Mã tìm mãi mới ra một lí do, mà xem ra để nghĩ ra lí do đó cũng tiêu hao của cô nhiều nắng lượng lắm, nên vừa trả lời dứt câu cô liền với tay lấy một gói snack trong túi bóc ra nhai chóp chép.
Song Ngư chỉ còn biết thở dài trước sự cứng đầu khó bảo của con bạn. Không cần một hai nhiều lời gì nữa, cô ngay lập tức tống hết chỗ đồ ăn vặt vừa rồi vào tủ bếp rồi khóa trái lại, tìm mì đi nấu cho mỗi đứa một bát.
Buổi sáng ở căn phòng quen thuộc có thể chốt lại là bắt đầu bằng tiếng khóc ai oán của Nhân Mã.
***
-Đến nơi rồi Bảo Bảo! Sư Tử chắc lát nữa sẽ đến thôi!
Ma Kết hơi hạ kính chắn gió xuống, sau khi xác định đây đúng là cổng trường trung học Ruby thì mới quay lại đánh thức maknae đang say giấc nồng.
-Đến rồi ạ? Nhanh thế! Em ngủ chưa có đã!
Bảo Bình dụi dụi mắt rồi nhìn Ma Kết chớp chớp mấy cái trông cực kì đáng yêu. May mà cô quản lí rất biết chọn thời điểm nên đưa Bảo Bình đến trường từ khá sớm, bây giờ xung quanh chỉ có rất ít người, chứ nếu mà bị fan nhận ra thì sẽ khó vào trường lắm.
-Em tan học lúc ba giờ nhỉ? Lúc đó thì nhóm mới bắt đầu phỏng vấn thôi. Vậy được rồi, em yên tâm, học xong chị sẽ đên đón liền. OK?
Ma Kết nhanh chóng đánh tan sự uể oải của Bảo Bình trong chốc lát chỉ bằng một câu nói. Maknae xem ra còn chán nản hơn lần trước, nhưng cậu đã tự động vác theo cái balo để lết xác vào trường.
Ma Kết nhìn theo cái dáng liêu xiêu của Bảo Bình đến khi cậu khuất hẳn sau khu nhà ba tầng mới quay xe trở lại kí túc xá, trên môi còn vương lại một nụ cười nhẹ.
***
Kim Ngưu đang chen lấn trong hàng tá những học sinh khác để chắc chắn mình sẽ học lớp nào. Hình như lần trước Thiên Yết có nói với cô rồi, nhưng hôm đó cô mải nghe MV mới của SS.King nên chả để ý gì cả. Nếu mà hỏi lại chị ấy thì đảm bảo cô sẽ ăn gối vào mặt ngay và luôn. Thề là như thế!
Thật không thể tin được Thiên Yết lại chính là chị ruột của Kim Ngưu. Phũ còn hơn cả với Thiên Bình nữa.
Sau một hồi chen lấn chảy mất nửa kí mỡ, Kim Ngưu cuối cùng cũng nhìn thấy tên mình trong danh sách lớp 11A. Nhưng mà…hình như cô vừa nhìn thấy…tên Bảo Bình thì phải?
***
Thiên Bình với Thiên Yết thì đương nhiên không gặp khó khăn gì với việc tìm lớp, đi một mạch đã đến thẳng lớp 12D.
-Bé Ngưu tìm được lớp rồi này!
Thiên Bình thích thú chỉ cho Thiên Yết xem tin nhắn Kim Ngưu vừa gửi tới không đầy phút trước, thỉnh thoảng lại cất tiếng cười hắc hắc tà mị, thành công trong việc khiến cô bạn thân nổi da gà.
-Lớp A có đánh nhau bọn mày ạ! Là hoa khôi luôn đó!
Câu chuyện giữa hai đứa đang nhạt dần, nên nhân cơ hội này, cả hai rủ nhau ra hành lang xem có vụ gì mà ồn ào đến mức ấy, người đứng chen lấn chật hết hàng lang.
Thiên Yết nhỏ con hơn nhanh chóng tìm một đường có thể luồn vào rồi nhanh nhẹn kéo Thiên Bình đi theo. Vào đến bên trong cả hai đều ngạc nhiên nhìn nhau lại nhìn hai con người trước mặt.
Là hoa khôi và á khôi của trường đây mà.
Nhưng mà...sao á khôi lại bị đánh đến mức thảm hại thế kia? Hoa khôi của trường nổi tiếng nhu mì, hiền lành, dịu dàng cơ mà?
Thế mà giờ sao lại giống hệt chị đại giang hồ th?
Thiên Yết không can tâm liền lân la hỏi chuyện xung quanh, đột nhiên đang yên đang lành bỗng dưng lớn tiếng quát tháo :
-CÁI GÌ? CHỈ XIN CHỮ KÍ MÀ CŨNG BỊ ĐÁNH LÀ SAO? TÔI KHÔNG HIỂU LUÔN Á!
Nghe con bạn hét thế, Thiên Bình cũng cố nghển cổ vào bên trong, và phát hiện ra trong lớp có một người đang bị bao quanh là hàng tá học sinh khác...theo lệnh của hoa khôi?
Là Sư Tử đó sao?
Á khôi là một King’s chính hiệu nên thấy thần tượng học lớp của mình thì xin chữ kí là chuyện bình thường thôi mà, sao lại rùm beng lên thế nhỉ?
-Sư Tử có can nhưng không được! Hay là mình gọi ban giám hiệu đi!
Một bạn gái đứng kế Thiên Yết sợ sệt nói, định chạy vụt đi thì bất ngờ bị nắm cổ áo kéo lại, và người đó không ai khác chính là hoa khôi của trường :
-Báo giám hiệu hả? Mày thử báo giám hiệu tao xem! Vì con kia nó dám lại gần Sư Tử của tao nên tao mới phải dạy dỗ lại nó tí phép tắc! Mày không thấy nó bị thế nào à mà còn mở mồm đòi đi báo ban giám hiệu ?
Nói xong rồi thì đánh, rồi tát, rồi kéo tóc...đủ kiểu. Thiên Yết nhịn không nổi cảnh trước mắt, liền quay sang nháy mắt với Thiên Bình và cô nàng hiểu ý ngay, giơ ngón cái gật đầu lại. Lúc bấy giờ Thiên Yết mới lớn giọng thách thức :
-Đi thì đi! Tưởng ai cũng sợ à?
Và cô cũng toan chạy đi. Tất nhiên cũng bị cô hoa khôi túm cổ áo kéo lại, nhưng chưa kịp đánh thì đã bị Thiên Bình ngăn lại :
-Ầy đợi tí! Cho gọi xong cuộc điện thoại rồi đánh cũng không muộn!-Nói rồi rút điện thoại bấm nhoay nhoáy dãy số đã thuộc nằm lòng, chưa đầy nửa phút sau đã có người nhấc máy, và cô chỉ chào vội, nói vài câu ngắn, nhưng nói rất rành mạch và nhấn mạnh vào tất cả các từ-Chị Kết, chị đến đây mang thần tượng nhóm nhạc của chị về đi! Nghiêm trọng lắm rồi này! Sắp có người chết rồi á! Thế nhé, chị đến ngay đi, chào chị...Rồi xong rồi! Làm gì thì làm đi!
Thiên Bình cúp máy rồi hồn nhiên vẫy tay ý bảo đối phương định làm gì thì cứ tiếp tục.
-Là Ma Kết...quản lí của SS.King phải không mày?
Cô nàng hoa khôi quay sang tên đàn em hỏi lại và nhận về một cái gật đầu dè dặt.
-Có bật loa ngoài nên chắc đúng thật đó, còn nghe được cả giọng của Xử Nữ! Đúng là quản lí rồi!
Nghe mấy tiếng xì xào như thế, hoa khôi chỉ còn nước nuốt hận vào trong nhìn hai kẻ phá đám bằng ánh mắt hằn học rồi nhanh chóng bỏ đi.
Cuộc chơi tàn, tất sẽ vãn người qua lại.
Sư Tử tiến lại gần chỗ Thiên Bình tỏ vẻ ngạc nhiên :
-Cậu quen chị Kết à?
Thiên Bình nhìn đối phương một lượt từ đầu đến chân thầm đánh giá. Rapper chính của SS.King không hề tồi, nhưng cô lại không có cảm tình bằng Song Tử. Chỉ tự nhiên cảm thấy như thế thôi, mà chẳng hiểu lí do là gì.
-Tình cờ thôi.
Cô đáp lời hờ hững, và đứa ánh mắt hướng lên bầu trời trong xanh nay đã dần vẩn đục. Lạ nhỉ, sang thu rồi sao vẫn còn mưa rào?
-Song Tử! Bảo Bảo đâu?
Xử Nữ gọi giật Song Tử lại khi thấy anh lững thững bước từ trên tầng xuống một cách nhàn hạ, trong khi những thành viên còn lại ai cũng đứng ngồi không yên.
-Có nhóm trưởng rồi a~ Khỏi lo đi!
Vâng, thái độ trên đúng là của bạn Song Tử đấy ạ. Bạn ấy cũng chính là thành viên hay bị Xử Nữ ném dép nhất vì cái tội vô trách nhiệm.
Mà cũng phải thôi, với một maknae quái chiêu và Song Tử chính thức là một nạn nhân thê thảm thì anh không ưa cậu cũng là chuyện dễ hiểu mà.
-Phù…Maknae nhà này thật cứng đầu! Mệt quá đi!
Sư Tử thở dài một cái cả cây số, vác theo bản mặt vẫn còn ngái ngủ vì hôm trước tập vũ đạo đến khuya, và theo sau là một khuôn mặt có biểu cảm tương tự. Không ai khác chính là Bảo Bình.
Chỉ có điều hôm qua Bảo Bảo được đặc cách đi ngủ “muộn”: 9 giờ kém.
Haizz…Bạch Dương đau đầu cũng là phải thôi.
-Vẫn buồn ngủ à? Biết hôm nay là ngày gì không?
Cự Giải đi ngang qua nhìn Bảo Bình không nhịn được cười, tiện tay bẹo má cậu lắc lắc vài cái cho tỉnh ngủ hẳn, nhưng xem ra chả khá khẩm được bao nhiêu.
-Em biết! Đi học chứ gì!
Bảo Bình uể oải trả lời, dụi mắt mấy cái rồi thuận tiện ngả người ra sofa, quơ tay với lấy cái gối ôm hình Pokemon ôm ghì lấy, mắt nhắm nghiền.
Vâng, kì nghỉ hè với các hoạt động dày đặc của maknae SS.King đã chính thức kết thúc và Bảo Bình, cậu mới có 17 thôi, điều đương nhiên là sẽ quay trở lại trường học tiếp rồi. Thời gian tới sẽ vất vả lắm đây.
-Vậy thì dậy luôn đi! Mọi thứ chuẩn bị hết từ tối qua rồi!
Xử Nữ vừa áp chai nước khoáng mới lấy trong tủ lạnh ra lên má Bảo Bình vừa cố gắng giật cái gối Pokemon ra khỏi người cậu em út. Phải nói thêm Bảo Bình tuy bé nhất nhóm nhưng mà một khi đã nắm thứ gì rồi thì phải trao đổi đàng hoàng, còn không thì còn lâu mới buông.
-Năm phút nữa! Em thề em sẽ dậy!
Bảo Bình vừa mới cất tiếng, ngay lập tức đã bị Song Tử đá bay khỏi sofa một cách tàn nhẫn nhất, ngay trước mặt cả nhóm chắc chỉ trừ Bạch Dương, và bất chấp những tia nhìn ngạc nhiên xen lo lắng hướng về phía mình, một mực chỉ gãi đầu gãi tai ra vẻ hối lỗi:
-Xin lỗi nha, anh đang cần sofa để xem TV, cậu chịu khó ra chỗ khác nha!
Thật may cho Song Tử vì Bạch Dương đã không kịp xuống. Và đến khi anh xuống thì Bảo Bình đã bị cả nhóm “nhét giẻ” bằng đồ ăn sáng vào miệng không cho mở lời rồi.
Bảo Bình nhìn khuôn mặt đắc ý của Song Tử bằng ánh mắt hình viên đạn. Anh cứ nhớ lấy, thù này em-thề-em-sẽ-trả!
***
Cũng như Bảo Bình, Thiên Bình, Thiên Yết và Kim Ngưu cũng phải quay lại trường học. Vừa học vừa tranh thủ đến B.Dream để luyện tập thêm mỗi khi có thời gian rảnh.
-Gì? Hôm nay Yết Yết vẫn chưa xuống á? Ngược đời nhỉ? Chết thật, quên đem áo mưa đi rồi!
Chỉ với vài câu ngắn, Thiên Bình đã thành công trong việc đá đểu cả hai chị em nhà Thiên Yết. Kim Ngưu mím môi, tự nhiên Ngưu hôm nay thông minh dễ sợ nha!
-Ý chị là gì thế? Bình thường em lề mề lắm à ?
-Ồ không, ai nói với em thế đấy ? Nói đi chị biết chị sẽ dằn mặt nó cho em !
Thiên Bình tỏ ra quan tâm như mình là người tốt thật, hỏi thăm rất nhiệt tình, và Kim Ngưu chỉ nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh. Ánh mắt mà giống của Thiên Yết nhìn Thiên Bình lúc con nhỏ lên cơn ấy. Nếu mà Ngưu nói thêm về bản chất anh hùng rơm của Thiên Bình thì giống Yết Yết thật luôn rồi.
-Lề mề! Cả hai đứa đều lề mề! Hai mươi phút nữa là vào học rồi!
Thiên Yết lớn giọng ngay từ trên tầng, vác balo đặt lên vai phải với dáng bộ rất “đàn chị”, đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn hai kẻ đang trố tròn mắt phía dưới.
Kim Ngưu nhìn Thiên Bình thắc mắc. Thiên Bình nhìn Kim Ngưu bế tắc. Hai đứa nhìn nhau một hồi, sau đó nhanh chóng chạy theo sau Thiên Yết.
Con đường dẫn thẳng đến trường trung học Ruby.
***
Song Ngư dậy sớm hơn bình thường một chút, tính gõ cửa phòng chị em Thiên Yết và Thiên Bình thì đột nhiên nhớ ra bọn này hôm nay phải đi học nên đã rời kí túc xá từ tối qua, cô thở dài một cái.
Đành quay về hướng ngược lại tìm xem Nhân Mã giờ đang ở đâu. Nếu dậy rồi thì chắc là nó sẽ mò xuống canteen trước tiên.
Song Ngư định xuống canteen, nhưng chỉ có điều nó ở xa kí túc xá quá, mà cô thì vừa mới dậy, vẫn còn uể oải lắm, lại lười chạy bộ, nghĩ thôi đã thấy mệt rồi.
-Ngư, đồ ăn nè!
Nhân Mã hớn hở xách theo một túi đồ ăn đầy ắp vừa đẩy cửa bước vào. Sau khi đặt xong các thứ lấy từ cateen lên bàn, cô mới đi lên phòng định tắm một cái cho mát, vừa nãy chạy vội về vừa mệt vừa nóng.
Song Ngư ở dưới lôi từng thứ trong túi đồ ăn của Nhân Mã đem về, hết cau mày lại nhăn mặt, vẻ mặt trông cực kì khó coi.
-Sao thế? Nhanh lên, muộn giờ rồi này!
Nhân Mã đúng lúc đó quay xuống dưới bếp bắt gặp cô bạn với biểu cảm khó đỡ thì ngạc nhiên mãi không thôi.
-Ai bảo cậu ăn sáng bằng đồ ăn vặt thế hả?
Song Ngư chống nạnh chỉ thẳng vào túi ngập tràn đồ ăn vặt trên bàn, mặt vênh lên, tông giọng cao được sử dụng triệt để để tạo hiệu ứng tốt nhất.
-Thì thỉnh thoảng ăn một chút, có sao đâu! Ăn sáng thôi mà, nhanh gọn thôi!
Nhân Mã tìm mãi mới ra một lí do, mà xem ra để nghĩ ra lí do đó cũng tiêu hao của cô nhiều nắng lượng lắm, nên vừa trả lời dứt câu cô liền với tay lấy một gói snack trong túi bóc ra nhai chóp chép.
Song Ngư chỉ còn biết thở dài trước sự cứng đầu khó bảo của con bạn. Không cần một hai nhiều lời gì nữa, cô ngay lập tức tống hết chỗ đồ ăn vặt vừa rồi vào tủ bếp rồi khóa trái lại, tìm mì đi nấu cho mỗi đứa một bát.
Buổi sáng ở căn phòng quen thuộc có thể chốt lại là bắt đầu bằng tiếng khóc ai oán của Nhân Mã.
***
-Đến nơi rồi Bảo Bảo! Sư Tử chắc lát nữa sẽ đến thôi!
Ma Kết hơi hạ kính chắn gió xuống, sau khi xác định đây đúng là cổng trường trung học Ruby thì mới quay lại đánh thức maknae đang say giấc nồng.
-Đến rồi ạ? Nhanh thế! Em ngủ chưa có đã!
Bảo Bình dụi dụi mắt rồi nhìn Ma Kết chớp chớp mấy cái trông cực kì đáng yêu. May mà cô quản lí rất biết chọn thời điểm nên đưa Bảo Bình đến trường từ khá sớm, bây giờ xung quanh chỉ có rất ít người, chứ nếu mà bị fan nhận ra thì sẽ khó vào trường lắm.
-Em tan học lúc ba giờ nhỉ? Lúc đó thì nhóm mới bắt đầu phỏng vấn thôi. Vậy được rồi, em yên tâm, học xong chị sẽ đên đón liền. OK?
Ma Kết nhanh chóng đánh tan sự uể oải của Bảo Bình trong chốc lát chỉ bằng một câu nói. Maknae xem ra còn chán nản hơn lần trước, nhưng cậu đã tự động vác theo cái balo để lết xác vào trường.
Ma Kết nhìn theo cái dáng liêu xiêu của Bảo Bình đến khi cậu khuất hẳn sau khu nhà ba tầng mới quay xe trở lại kí túc xá, trên môi còn vương lại một nụ cười nhẹ.
***
Kim Ngưu đang chen lấn trong hàng tá những học sinh khác để chắc chắn mình sẽ học lớp nào. Hình như lần trước Thiên Yết có nói với cô rồi, nhưng hôm đó cô mải nghe MV mới của SS.King nên chả để ý gì cả. Nếu mà hỏi lại chị ấy thì đảm bảo cô sẽ ăn gối vào mặt ngay và luôn. Thề là như thế!
Thật không thể tin được Thiên Yết lại chính là chị ruột của Kim Ngưu. Phũ còn hơn cả với Thiên Bình nữa.
Sau một hồi chen lấn chảy mất nửa kí mỡ, Kim Ngưu cuối cùng cũng nhìn thấy tên mình trong danh sách lớp 11A. Nhưng mà…hình như cô vừa nhìn thấy…tên Bảo Bình thì phải?
***
Thiên Bình với Thiên Yết thì đương nhiên không gặp khó khăn gì với việc tìm lớp, đi một mạch đã đến thẳng lớp 12D.
-Bé Ngưu tìm được lớp rồi này!
Thiên Bình thích thú chỉ cho Thiên Yết xem tin nhắn Kim Ngưu vừa gửi tới không đầy phút trước, thỉnh thoảng lại cất tiếng cười hắc hắc tà mị, thành công trong việc khiến cô bạn thân nổi da gà.
-Lớp A có đánh nhau bọn mày ạ! Là hoa khôi luôn đó!
Câu chuyện giữa hai đứa đang nhạt dần, nên nhân cơ hội này, cả hai rủ nhau ra hành lang xem có vụ gì mà ồn ào đến mức ấy, người đứng chen lấn chật hết hàng lang.
Thiên Yết nhỏ con hơn nhanh chóng tìm một đường có thể luồn vào rồi nhanh nhẹn kéo Thiên Bình đi theo. Vào đến bên trong cả hai đều ngạc nhiên nhìn nhau lại nhìn hai con người trước mặt.
Là hoa khôi và á khôi của trường đây mà.
Nhưng mà...sao á khôi lại bị đánh đến mức thảm hại thế kia? Hoa khôi của trường nổi tiếng nhu mì, hiền lành, dịu dàng cơ mà?
Thế mà giờ sao lại giống hệt chị đại giang hồ th?
Thiên Yết không can tâm liền lân la hỏi chuyện xung quanh, đột nhiên đang yên đang lành bỗng dưng lớn tiếng quát tháo :
-CÁI GÌ? CHỈ XIN CHỮ KÍ MÀ CŨNG BỊ ĐÁNH LÀ SAO? TÔI KHÔNG HIỂU LUÔN Á!
Nghe con bạn hét thế, Thiên Bình cũng cố nghển cổ vào bên trong, và phát hiện ra trong lớp có một người đang bị bao quanh là hàng tá học sinh khác...theo lệnh của hoa khôi?
Là Sư Tử đó sao?
Á khôi là một King’s chính hiệu nên thấy thần tượng học lớp của mình thì xin chữ kí là chuyện bình thường thôi mà, sao lại rùm beng lên thế nhỉ?
-Sư Tử có can nhưng không được! Hay là mình gọi ban giám hiệu đi!
Một bạn gái đứng kế Thiên Yết sợ sệt nói, định chạy vụt đi thì bất ngờ bị nắm cổ áo kéo lại, và người đó không ai khác chính là hoa khôi của trường :
-Báo giám hiệu hả? Mày thử báo giám hiệu tao xem! Vì con kia nó dám lại gần Sư Tử của tao nên tao mới phải dạy dỗ lại nó tí phép tắc! Mày không thấy nó bị thế nào à mà còn mở mồm đòi đi báo ban giám hiệu ?
Nói xong rồi thì đánh, rồi tát, rồi kéo tóc...đủ kiểu. Thiên Yết nhịn không nổi cảnh trước mắt, liền quay sang nháy mắt với Thiên Bình và cô nàng hiểu ý ngay, giơ ngón cái gật đầu lại. Lúc bấy giờ Thiên Yết mới lớn giọng thách thức :
-Đi thì đi! Tưởng ai cũng sợ à?
Và cô cũng toan chạy đi. Tất nhiên cũng bị cô hoa khôi túm cổ áo kéo lại, nhưng chưa kịp đánh thì đã bị Thiên Bình ngăn lại :
-Ầy đợi tí! Cho gọi xong cuộc điện thoại rồi đánh cũng không muộn!-Nói rồi rút điện thoại bấm nhoay nhoáy dãy số đã thuộc nằm lòng, chưa đầy nửa phút sau đã có người nhấc máy, và cô chỉ chào vội, nói vài câu ngắn, nhưng nói rất rành mạch và nhấn mạnh vào tất cả các từ-Chị Kết, chị đến đây mang thần tượng nhóm nhạc của chị về đi! Nghiêm trọng lắm rồi này! Sắp có người chết rồi á! Thế nhé, chị đến ngay đi, chào chị...Rồi xong rồi! Làm gì thì làm đi!
Thiên Bình cúp máy rồi hồn nhiên vẫy tay ý bảo đối phương định làm gì thì cứ tiếp tục.
-Là Ma Kết...quản lí của SS.King phải không mày?
Cô nàng hoa khôi quay sang tên đàn em hỏi lại và nhận về một cái gật đầu dè dặt.
-Có bật loa ngoài nên chắc đúng thật đó, còn nghe được cả giọng của Xử Nữ! Đúng là quản lí rồi!
Nghe mấy tiếng xì xào như thế, hoa khôi chỉ còn nước nuốt hận vào trong nhìn hai kẻ phá đám bằng ánh mắt hằn học rồi nhanh chóng bỏ đi.
Cuộc chơi tàn, tất sẽ vãn người qua lại.
Sư Tử tiến lại gần chỗ Thiên Bình tỏ vẻ ngạc nhiên :
-Cậu quen chị Kết à?
Thiên Bình nhìn đối phương một lượt từ đầu đến chân thầm đánh giá. Rapper chính của SS.King không hề tồi, nhưng cô lại không có cảm tình bằng Song Tử. Chỉ tự nhiên cảm thấy như thế thôi, mà chẳng hiểu lí do là gì.
-Tình cờ thôi.
Cô đáp lời hờ hững, và đứa ánh mắt hướng lên bầu trời trong xanh nay đã dần vẩn đục. Lạ nhỉ, sang thu rồi sao vẫn còn mưa rào?
Bình luận facebook