Blue_Windy
Tác giả VW
-
Phần 6: Maknae + Noonafan =?
-Ma Kết, cái bạn đó quen chị à?
Trước lúc bước vào xe, Sư Tử còn ngoái cổ lại lấy lấy tay phải trỏ cho Ma Kết một thân ảnh đang cười nói cách đó không xa. Cô hơi ghé mắt ra khỏi cửa kính, gật đầu một cái dứt khoát.
-Bình, Yết! Chị có biết! Sao hả em? À vừa nãy có đánh nhau thật hả?
-Đánh nhau?
Bảo Bình đang lê lết đằng sau nghe câu chữ được chữ mất thì nhảy bổ lên chỗ Sư Tử cao giọng hỏi, kết hợp cùng với mắt to tròn long lanh này mà làm aegyo thì đúng là thảm họa.
-Vào xe ngay đi!
Anh bực bội đẩy Bảo Bình vào xe, khẽ thở dài một tiếng chán nản.
-Thật ạ!
Đang giờ học nên sân trường khá là vắng, Ma Kết có thể đưa Sư Tử và Bảo Bình một cách thuận lợi trở về kí túc xá hoặc đến ngay chỗ SS.King. Chỉ là không hiểu vì sao hai con bé đó có thể theo ra tận ngoài này.
-Có chuyện gì à?
Thấy hai đứa kéo nhau chạy lại, Ma Kết hạ cửa kính xuống thêm chút nữa, thò đầu ra tỏ vẻ ngạc nhiên. Bảo Bình cũng lanh chanh hạ cửa kính xuống theo, ngay lập tức bị Sư Tử lườm một cái chay mắt, lại phải ngoan ngoãn bấm cho cửa chạy lên. Ngồi trong xe còn chu mỏ tỏ ra giận dỗi.
-Cái này chị!
Thiên Bình giơ cho Ma Kết xem cả một thếp dầy nào sổ, nào ảnh...và một cây bút bi. Nhìn sơ qua cô cũng hiểu được cơ sự rồi.
-Cho tụi em xin chữ kí Sư Tử với Bảo Bình nha chị! Bọn nó đòi dữ quá, bọn em te tua rồi đây này!
Thiên Yết cất giọng mè nheo, và Ma Kết chỉ còn nước miễn cưỡng gật đầu. Ai bảo là cô rất dễ tính với bọn nhóc như này cơ!
-Cô bạn hung hăng vừa nãy là ai vậy?
Sư Tử vừa kí nốt vào bức ảnh cuối cùng vừa hỏi. Đúng như anh dự đoán, người trả lời là Thiên Yết :
-À, ý cậu là Bảo Khánh á? Hồi cô ta chuyển về đây thì cậu bận đi tour với nhóm suốt nên chắc là không biết. Thì đúng là xinh thật, mới về thôi đã cướp mất cái chức hoa khôi của Yến Yến rồi, đẩy cậu ấy xuống chỉ còn là á khôi! Haiz, tội nghiệp!
Thiên Yết chép miệng, biểu cảm vô cùng phong phú, vừa nhanh tay thu lại hết mọi thứ rồi cảm ơn Ma Kết. Bảo Bình quan sát cô từ nãy giờ, như có ma lực gì vậy, trong những phút xe chuẩn bị chạy, cậu chợt thò đầu ra cảm thán với ánh mắt long lanh :
-Chị này đáng yêu quá trời!
Ngay lập tức bị ấn trở lại xe. Mắt Thiên Bình giật giật. Bảo Bình à, em có biết mình mới nói gì không? Em có biết mình là ai không? Em là maknae của SS.King đó nha, đảm nhiệm hình tượng dễ thương của nhóm đó nha, em mà nói câu này nhỡ mà các King’s nghe được, thì họ sẽ xé xác Thiên Yết mất!
-Bảo Bảo đáng yêu hơn! Chào mọi người nhé!
Thiên Yết vui vẻ chào tạm biệt mọi người, trong khi Thiên Bình chỉ nói chào Ma Kết. Xe bắt đầu chạy chầm chậm, và trong xe, Sư Tử khẽ thở dài. Sao mà cô ấy khó bắt chuyện như vậy nhỉ? Thiên Yết thân thiện như vậy cơ mà?
Thiên Bình đang định kéo con bạn về lớp thì đột nhiên thấy Sư Tử ngoái cổ lại vẫy tay chào tạm biệt. Cô khẽ mỉm cười, chẳng còn cách nào khác là vẫy tay đáp trả.
Thành viên của SS.King thật là khiến người ta không sao mà làm ngơ được.
Họ là những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm đấy.
***
Trống hết giờ. Kim Ngưu buồn rười rượi xách cặp não nề bước ra khỏi lớp. Chán quá à, không được ngồi gần Bảo Bình mà cậu ấy cũng về mất từ hồi tiết đầu rồi. Số cô hôm nay đen quá. Thôi, đến B.Dream vậy. Chị ấy mà thấy cô muộn giờ chắc tối nay bị cắt phần cơm quá.
-Bé Ngưu!
Nghe thấy chất giọng quen thuộc, Kim Ngưu vội quay lại. Hai mắt bỗng chốc sáng rực. Là Nhân Mã kìa!
-Chị Mã, em nhớ chị!!!!!!!!
Kim Ngưu vừa gào thét vừa nhào vào ôm cổ Nhân Mã khiến cô nàng suýt ngộp thở.
-Ấy ấy chết chị!
Nhân Mã khó khăn kéo tay cô em ra khỏi cổ mình, rồi không để nó nói thêm lời nào, vội vàng kéo nó lên xe rồi chạy thẳng đến khu phía Nam của kí túc xá nằm trong khuôn viên của B.Dream.
-Sao lại đến đây hả chị?
Kim Ngưu thắc mắc, nhưng đáp lại cô lại là một khoảng không yên tĩnh. Nhân Mã chỉ kịp bỏ mũ bảo hiểm ra, rồi làm như vội lắm, tiến đến bấm chuông hai ba lần liền, vừa vẫy tay ra hiệu cho Kim Ngưu chạy lại.
Bấy giờ Kim Ngưu mới có dịp quan sát kĩ xung quanh. Đây có thể nói là nơi đẹp nhất trong khu kí túc xá của B.Dream đó nha. Ngôi nhà màu hồng phấn ở bên cạnh kia, sao trông...quen quen?
À, nhớ ra rồi. Bạn cô có một đứa là fan cuồng của Super Girls, lần đấy nó may mắn chụp được cảnh trong này, cái ngôi nhà màu hồng á! Chẳng lẽ...đó là nơi ở của SuGi? Thế...thế ngôi nhà màu xanh này là...?
-Nhà của SS.King đấy bé! Thích không?
Nhân Mã thấy khuôn mặt ngố tàu của Kim Ngưu thì bật cười nhéo má cô nàng mấy cái. Khác với những lần nghe được tin lá cải, lần này cô nàng rất cẩn thận nha, còn nhìn đối phương bằng ánh mắt hoài nghi nữa :
-Chị nói thật à?
-Thật.
-Không lừa em?
-Chị lừa mày làm gì?
-Thì...
Đang suy nghĩ xem tìm câu gì để nói lại thì cánh cửa bỗng hé mở. Và khuôn mặt dần hiện ra sau cánh cửa đó mới dần làm Kim Ngưu chết cứng.
-Anh...Song...Tử?
Song Tử chỉ điềm nhiên gật đầu rồi quay lại gọi lớn :
-Chị Kết, phải hai người này không?
Mặc cho những lời qua tiếng lại, Kim Ngưu vẫn không thể tin vào mắt mình. Cô..cô đang đứng trước cửa phòng kí túc xá của SS.King! Có ai có giấc mơ nào hơn cô nữa không? Đây thực là điều không thể tin nổi! Chưa một King’s nào có thể vào tận đây chứ chưa nói gì đến việc cô còn được gặp trực tiếp SS.King thế này.
Cô...đang mơ phải không?
-Đúng rồi. Vào đi.
Ma Kết kéo tay Kim Ngưu lôi vào vì con bé hiện giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên. Chân nó còn bước lên không nổi nữa, cô phải kéo lê nó như bao cát đây này.
-Thích quá hóa dở rồi!
Khỏi bàn cãi, câu này chắc chắn 100% xuất hiện từ miệng Thiên Yết. Qủa là ông trời trêu ngươi, khi cho một đứa với tâm hồn mong manh dễ xúc động với một đứa vô tâm, ăn nói toàn những câu đậm chất dìm hàng làm chị em của nhau. Mà lại là chị em ruột mới đau.
-Dở chẳng ra dở. Điên chẳng ra điên. Nó cứ hâm hâm thế nào ấy!
Thiên Bình đang đánh trứng dù là mắt không nhìn nhưng vẫn rất lanh chanh bon chen một câu. Chuyện này bình thường ý mà, Thiên Yết chẳng rảnh chỉ vì một câu nói như thế mà xuống tay với cô đâu. Có trách thì chỉ trách cái Ngưu số quá nhọ, vớ phải một bà chị không còn gì để nói như vậy thôi.
-Thì em cứ kệ nó đi! Đánh cẩn thận không lại văng tùm lum tùm la khắp bếp bây giờ !
Song Ngư vừa lên tiếng nhắc nhở vừa nhanh thoăn thoắt xiên thịt vào từng que đều nhau để lát nữa nướng. Thực ra cô chẳng biết tại sao lại được mời đến đây nhưng Thiên Bình nói thế nào thì cô biết vậy thôi. Nếu là Ma Kết nói thế thì cô là đường đường chính chính rồi.
-AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cả bọn không kể là ở dưới tầng một hay trên tầng hai đều được một phen hoảng loạn. Tiếng hét có sức công phá lớn như vậy...hình như là Kim Ngưu?
Không phải hình như, chắc chắn thế rồi.
-OA, anh Song Tử! Có cả anh Xử Nữ, Sư Tử, Cự Giải! A, còn anh Bạch Dương...?
-À…ừm…Kim Ngưu phải không nhỉ?
Bạch Dương vừa đúng lúc đi xuống tầng, nghe thấy tên mình liền dừng lại, quan sát một hồi rồi đưa ra lời phỏng đoán. Nãy chị Kết bảo còn hai đứa nữa là Nhân Mã và Kim Ngưu, nhưng lại chẳng nói ai là Kim Ngưu, ai là Nhân Mã cả.
-Đúng…đúng rồi…ạ…!!
Kim Ngưu lắp bắp, cả mặt đỏ bừng. Đúng là anh Bạch Dương rồi. Nhìn ngoài đời còn kute hơn trên mạng nữa.
-Anh Bạch Dương~~~
Trong lúc Kim Ngưu đang sung sướng với vận may bất ngờ của mình, thì ở trong bếp lại không được yên bình như thế.
Thiên Bình chán nản đánh trứng, nếu không phải cái máy chết tiệt đó đã hỏng thì giờ cô đã chẳng phải khổ sở thế này, đánh mãi không xong, còn lem vài vết ra áo nữa.
-Trông hay thế! Em làm với! Cho em làm với!
Bảo Bình từ đâu nhảy ra đắm đuối nhìn tô trứng chưa thật sự mịn trên tay Thiên Bình tỏ vẻ khao khát. Cũng phải thôi, maknae của SS.King được cưng chiều hết cỡ, chưa bao giờ phải đụng tay làm việc gì, nên nay nhìn thấy Thiên Bình đánh trứng trông hay hay, nên xin làm vậy thôi.
-Được!
Thiên Bình nghĩ Bảo Bình chí ít cũng đã làm một hai lần nên mới muốn làm lại nên rất vô tư đưa tô trứng cho cậu, còn mình thì quay sang trộn bột mì với một số nguyên liệu khác
-Được chưa? Đỏ trứng vào đây cho ch…
Quay sang chỗ Bảo Bình với vẻ mặt tươi rói, Thiên Bình ngay lập tức đông cứng nụ cười trên môi. Cái…cái thể loại gì thế này?
-Bảo Bình…-Thiên Bình cất giọng yếu ớt, cô bất lực thật rồi-Chị đánh mười quả, giờ liệu còn đủ năm quả không em?
Bảo Bình rất hồn nhiên đưa tô trứng lên ước lượng, xong lại thở phào nhẹ nhõm, cười toe toét:
-Còn năm quả rưỡi chị ơi!
-…??
Còn gì để nói nữa không?
Thiên Bình thật sự không thể làm gì nữa rồi. Cô chỉ có thể lấy tô trứng đã vơi đi một nửa vì bạn-nào-đấy đã dây lại vô số những vệt trứng vàng trên nền áo trắng tinh để đổ tất cả vào chỗ bột mì ban nãy.
Nhưng mà…
-Oa, cho em đánh nữa!
Bảo Bình tiếp tục nhìn tô bột mắt sáng rỡ, lại TIẾP TỤC giở giọng mè nheo. Thiên Bình đột nhiên lạnh sống lưng. Cô có linh cảm xấu a~
Lần trước thì trứng tung tóe khắp nơi, liệu lần này bột mì có phải cũng…
-Đ…Đây!
Nói gì thì nói, cô không phủ nhận sức hút của maknae của SS.King là không hề nhỏ. Chớp chớp mắt là khiến cô bấn loạn không chịu nổi, cứ như được xem lại hình ảnh dễ thương của mấy đứa trẻ ở trường mầm non vậy.
Và linh cảm của Thiên Bình…không hề sai.
Bảo Bình càng khuấy càng hăng, tốc độ vì thế cũng tỉ lệ thuận với độ phấn khích của đầu bếp nghiệp-dư.
-Hây ya!!
Làn bụi bột mì tạm thời cản trở tầm nhìn của Bảo Bình, cậu lấy tay cố xua đi chỗ bột mì còn sót lại trong không khí, đến khi đã thật sự hết, mới hơi ngớ người.
Thiên Bình…Thiên Bình chết sững với khuôn mặt đầy bột mì trắng xóa, Bảo Bình đột nhiên cười ha ha:
-Ma…Trông chị giống ma…thế! Ha ha!
-Này thì ma!
Thiên Bình cũng chẳng vừa, nắm một nắm bột mì vương lại gần đấy ném về phía Bảo Bình. Hai đứa cứ ném qua ném lại cho đến khi mặt đứa nào đứa nấy trống tinh và căn phòng rải một lượt bột mì mới chịu dừng, và cả hai cùng bật cười.
Chơi vui thật. Chỉ có điều...
-Bình, Bảo ! Bánh sắp xong...ch...ư...a...?
Song Ngư hào hứng bước vào bếp, trông thấy khung cảnh trước mắt thì ngay lập tức hóa đá.
Hai...hai đứa này, hai đứa...hai đứa đang làm cái gì thế hả ? Cô thề từ lần sau sẽ không bao giờ cho hai đứa này vào bếp cùng nhau nữa! Chị Ma Kết, chị cứu em!!!!!
Trước lúc bước vào xe, Sư Tử còn ngoái cổ lại lấy lấy tay phải trỏ cho Ma Kết một thân ảnh đang cười nói cách đó không xa. Cô hơi ghé mắt ra khỏi cửa kính, gật đầu một cái dứt khoát.
-Bình, Yết! Chị có biết! Sao hả em? À vừa nãy có đánh nhau thật hả?
-Đánh nhau?
Bảo Bình đang lê lết đằng sau nghe câu chữ được chữ mất thì nhảy bổ lên chỗ Sư Tử cao giọng hỏi, kết hợp cùng với mắt to tròn long lanh này mà làm aegyo thì đúng là thảm họa.
-Vào xe ngay đi!
Anh bực bội đẩy Bảo Bình vào xe, khẽ thở dài một tiếng chán nản.
-Thật ạ!
Đang giờ học nên sân trường khá là vắng, Ma Kết có thể đưa Sư Tử và Bảo Bình một cách thuận lợi trở về kí túc xá hoặc đến ngay chỗ SS.King. Chỉ là không hiểu vì sao hai con bé đó có thể theo ra tận ngoài này.
-Có chuyện gì à?
Thấy hai đứa kéo nhau chạy lại, Ma Kết hạ cửa kính xuống thêm chút nữa, thò đầu ra tỏ vẻ ngạc nhiên. Bảo Bình cũng lanh chanh hạ cửa kính xuống theo, ngay lập tức bị Sư Tử lườm một cái chay mắt, lại phải ngoan ngoãn bấm cho cửa chạy lên. Ngồi trong xe còn chu mỏ tỏ ra giận dỗi.
-Cái này chị!
Thiên Bình giơ cho Ma Kết xem cả một thếp dầy nào sổ, nào ảnh...và một cây bút bi. Nhìn sơ qua cô cũng hiểu được cơ sự rồi.
-Cho tụi em xin chữ kí Sư Tử với Bảo Bình nha chị! Bọn nó đòi dữ quá, bọn em te tua rồi đây này!
Thiên Yết cất giọng mè nheo, và Ma Kết chỉ còn nước miễn cưỡng gật đầu. Ai bảo là cô rất dễ tính với bọn nhóc như này cơ!
-Cô bạn hung hăng vừa nãy là ai vậy?
Sư Tử vừa kí nốt vào bức ảnh cuối cùng vừa hỏi. Đúng như anh dự đoán, người trả lời là Thiên Yết :
-À, ý cậu là Bảo Khánh á? Hồi cô ta chuyển về đây thì cậu bận đi tour với nhóm suốt nên chắc là không biết. Thì đúng là xinh thật, mới về thôi đã cướp mất cái chức hoa khôi của Yến Yến rồi, đẩy cậu ấy xuống chỉ còn là á khôi! Haiz, tội nghiệp!
Thiên Yết chép miệng, biểu cảm vô cùng phong phú, vừa nhanh tay thu lại hết mọi thứ rồi cảm ơn Ma Kết. Bảo Bình quan sát cô từ nãy giờ, như có ma lực gì vậy, trong những phút xe chuẩn bị chạy, cậu chợt thò đầu ra cảm thán với ánh mắt long lanh :
-Chị này đáng yêu quá trời!
Ngay lập tức bị ấn trở lại xe. Mắt Thiên Bình giật giật. Bảo Bình à, em có biết mình mới nói gì không? Em có biết mình là ai không? Em là maknae của SS.King đó nha, đảm nhiệm hình tượng dễ thương của nhóm đó nha, em mà nói câu này nhỡ mà các King’s nghe được, thì họ sẽ xé xác Thiên Yết mất!
-Bảo Bảo đáng yêu hơn! Chào mọi người nhé!
Thiên Yết vui vẻ chào tạm biệt mọi người, trong khi Thiên Bình chỉ nói chào Ma Kết. Xe bắt đầu chạy chầm chậm, và trong xe, Sư Tử khẽ thở dài. Sao mà cô ấy khó bắt chuyện như vậy nhỉ? Thiên Yết thân thiện như vậy cơ mà?
Thiên Bình đang định kéo con bạn về lớp thì đột nhiên thấy Sư Tử ngoái cổ lại vẫy tay chào tạm biệt. Cô khẽ mỉm cười, chẳng còn cách nào khác là vẫy tay đáp trả.
Thành viên của SS.King thật là khiến người ta không sao mà làm ngơ được.
Họ là những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm đấy.
***
Trống hết giờ. Kim Ngưu buồn rười rượi xách cặp não nề bước ra khỏi lớp. Chán quá à, không được ngồi gần Bảo Bình mà cậu ấy cũng về mất từ hồi tiết đầu rồi. Số cô hôm nay đen quá. Thôi, đến B.Dream vậy. Chị ấy mà thấy cô muộn giờ chắc tối nay bị cắt phần cơm quá.
-Bé Ngưu!
Nghe thấy chất giọng quen thuộc, Kim Ngưu vội quay lại. Hai mắt bỗng chốc sáng rực. Là Nhân Mã kìa!
-Chị Mã, em nhớ chị!!!!!!!!
Kim Ngưu vừa gào thét vừa nhào vào ôm cổ Nhân Mã khiến cô nàng suýt ngộp thở.
-Ấy ấy chết chị!
Nhân Mã khó khăn kéo tay cô em ra khỏi cổ mình, rồi không để nó nói thêm lời nào, vội vàng kéo nó lên xe rồi chạy thẳng đến khu phía Nam của kí túc xá nằm trong khuôn viên của B.Dream.
-Sao lại đến đây hả chị?
Kim Ngưu thắc mắc, nhưng đáp lại cô lại là một khoảng không yên tĩnh. Nhân Mã chỉ kịp bỏ mũ bảo hiểm ra, rồi làm như vội lắm, tiến đến bấm chuông hai ba lần liền, vừa vẫy tay ra hiệu cho Kim Ngưu chạy lại.
Bấy giờ Kim Ngưu mới có dịp quan sát kĩ xung quanh. Đây có thể nói là nơi đẹp nhất trong khu kí túc xá của B.Dream đó nha. Ngôi nhà màu hồng phấn ở bên cạnh kia, sao trông...quen quen?
À, nhớ ra rồi. Bạn cô có một đứa là fan cuồng của Super Girls, lần đấy nó may mắn chụp được cảnh trong này, cái ngôi nhà màu hồng á! Chẳng lẽ...đó là nơi ở của SuGi? Thế...thế ngôi nhà màu xanh này là...?
-Nhà của SS.King đấy bé! Thích không?
Nhân Mã thấy khuôn mặt ngố tàu của Kim Ngưu thì bật cười nhéo má cô nàng mấy cái. Khác với những lần nghe được tin lá cải, lần này cô nàng rất cẩn thận nha, còn nhìn đối phương bằng ánh mắt hoài nghi nữa :
-Chị nói thật à?
-Thật.
-Không lừa em?
-Chị lừa mày làm gì?
-Thì...
Đang suy nghĩ xem tìm câu gì để nói lại thì cánh cửa bỗng hé mở. Và khuôn mặt dần hiện ra sau cánh cửa đó mới dần làm Kim Ngưu chết cứng.
-Anh...Song...Tử?
Song Tử chỉ điềm nhiên gật đầu rồi quay lại gọi lớn :
-Chị Kết, phải hai người này không?
Mặc cho những lời qua tiếng lại, Kim Ngưu vẫn không thể tin vào mắt mình. Cô..cô đang đứng trước cửa phòng kí túc xá của SS.King! Có ai có giấc mơ nào hơn cô nữa không? Đây thực là điều không thể tin nổi! Chưa một King’s nào có thể vào tận đây chứ chưa nói gì đến việc cô còn được gặp trực tiếp SS.King thế này.
Cô...đang mơ phải không?
-Đúng rồi. Vào đi.
Ma Kết kéo tay Kim Ngưu lôi vào vì con bé hiện giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên. Chân nó còn bước lên không nổi nữa, cô phải kéo lê nó như bao cát đây này.
-Thích quá hóa dở rồi!
Khỏi bàn cãi, câu này chắc chắn 100% xuất hiện từ miệng Thiên Yết. Qủa là ông trời trêu ngươi, khi cho một đứa với tâm hồn mong manh dễ xúc động với một đứa vô tâm, ăn nói toàn những câu đậm chất dìm hàng làm chị em của nhau. Mà lại là chị em ruột mới đau.
-Dở chẳng ra dở. Điên chẳng ra điên. Nó cứ hâm hâm thế nào ấy!
Thiên Bình đang đánh trứng dù là mắt không nhìn nhưng vẫn rất lanh chanh bon chen một câu. Chuyện này bình thường ý mà, Thiên Yết chẳng rảnh chỉ vì một câu nói như thế mà xuống tay với cô đâu. Có trách thì chỉ trách cái Ngưu số quá nhọ, vớ phải một bà chị không còn gì để nói như vậy thôi.
-Thì em cứ kệ nó đi! Đánh cẩn thận không lại văng tùm lum tùm la khắp bếp bây giờ !
Song Ngư vừa lên tiếng nhắc nhở vừa nhanh thoăn thoắt xiên thịt vào từng que đều nhau để lát nữa nướng. Thực ra cô chẳng biết tại sao lại được mời đến đây nhưng Thiên Bình nói thế nào thì cô biết vậy thôi. Nếu là Ma Kết nói thế thì cô là đường đường chính chính rồi.
-AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cả bọn không kể là ở dưới tầng một hay trên tầng hai đều được một phen hoảng loạn. Tiếng hét có sức công phá lớn như vậy...hình như là Kim Ngưu?
Không phải hình như, chắc chắn thế rồi.
-OA, anh Song Tử! Có cả anh Xử Nữ, Sư Tử, Cự Giải! A, còn anh Bạch Dương...?
-À…ừm…Kim Ngưu phải không nhỉ?
Bạch Dương vừa đúng lúc đi xuống tầng, nghe thấy tên mình liền dừng lại, quan sát một hồi rồi đưa ra lời phỏng đoán. Nãy chị Kết bảo còn hai đứa nữa là Nhân Mã và Kim Ngưu, nhưng lại chẳng nói ai là Kim Ngưu, ai là Nhân Mã cả.
-Đúng…đúng rồi…ạ…!!
Kim Ngưu lắp bắp, cả mặt đỏ bừng. Đúng là anh Bạch Dương rồi. Nhìn ngoài đời còn kute hơn trên mạng nữa.
-Anh Bạch Dương~~~
Trong lúc Kim Ngưu đang sung sướng với vận may bất ngờ của mình, thì ở trong bếp lại không được yên bình như thế.
Thiên Bình chán nản đánh trứng, nếu không phải cái máy chết tiệt đó đã hỏng thì giờ cô đã chẳng phải khổ sở thế này, đánh mãi không xong, còn lem vài vết ra áo nữa.
-Trông hay thế! Em làm với! Cho em làm với!
Bảo Bình từ đâu nhảy ra đắm đuối nhìn tô trứng chưa thật sự mịn trên tay Thiên Bình tỏ vẻ khao khát. Cũng phải thôi, maknae của SS.King được cưng chiều hết cỡ, chưa bao giờ phải đụng tay làm việc gì, nên nay nhìn thấy Thiên Bình đánh trứng trông hay hay, nên xin làm vậy thôi.
-Được!
Thiên Bình nghĩ Bảo Bình chí ít cũng đã làm một hai lần nên mới muốn làm lại nên rất vô tư đưa tô trứng cho cậu, còn mình thì quay sang trộn bột mì với một số nguyên liệu khác
-Được chưa? Đỏ trứng vào đây cho ch…
Quay sang chỗ Bảo Bình với vẻ mặt tươi rói, Thiên Bình ngay lập tức đông cứng nụ cười trên môi. Cái…cái thể loại gì thế này?
-Bảo Bình…-Thiên Bình cất giọng yếu ớt, cô bất lực thật rồi-Chị đánh mười quả, giờ liệu còn đủ năm quả không em?
Bảo Bình rất hồn nhiên đưa tô trứng lên ước lượng, xong lại thở phào nhẹ nhõm, cười toe toét:
-Còn năm quả rưỡi chị ơi!
-…??
Còn gì để nói nữa không?
Thiên Bình thật sự không thể làm gì nữa rồi. Cô chỉ có thể lấy tô trứng đã vơi đi một nửa vì bạn-nào-đấy đã dây lại vô số những vệt trứng vàng trên nền áo trắng tinh để đổ tất cả vào chỗ bột mì ban nãy.
Nhưng mà…
-Oa, cho em đánh nữa!
Bảo Bình tiếp tục nhìn tô bột mắt sáng rỡ, lại TIẾP TỤC giở giọng mè nheo. Thiên Bình đột nhiên lạnh sống lưng. Cô có linh cảm xấu a~
Lần trước thì trứng tung tóe khắp nơi, liệu lần này bột mì có phải cũng…
-Đ…Đây!
Nói gì thì nói, cô không phủ nhận sức hút của maknae của SS.King là không hề nhỏ. Chớp chớp mắt là khiến cô bấn loạn không chịu nổi, cứ như được xem lại hình ảnh dễ thương của mấy đứa trẻ ở trường mầm non vậy.
Và linh cảm của Thiên Bình…không hề sai.
Bảo Bình càng khuấy càng hăng, tốc độ vì thế cũng tỉ lệ thuận với độ phấn khích của đầu bếp nghiệp-dư.
-Hây ya!!
Làn bụi bột mì tạm thời cản trở tầm nhìn của Bảo Bình, cậu lấy tay cố xua đi chỗ bột mì còn sót lại trong không khí, đến khi đã thật sự hết, mới hơi ngớ người.
Thiên Bình…Thiên Bình chết sững với khuôn mặt đầy bột mì trắng xóa, Bảo Bình đột nhiên cười ha ha:
-Ma…Trông chị giống ma…thế! Ha ha!
-Này thì ma!
Thiên Bình cũng chẳng vừa, nắm một nắm bột mì vương lại gần đấy ném về phía Bảo Bình. Hai đứa cứ ném qua ném lại cho đến khi mặt đứa nào đứa nấy trống tinh và căn phòng rải một lượt bột mì mới chịu dừng, và cả hai cùng bật cười.
Chơi vui thật. Chỉ có điều...
-Bình, Bảo ! Bánh sắp xong...ch...ư...a...?
Song Ngư hào hứng bước vào bếp, trông thấy khung cảnh trước mắt thì ngay lập tức hóa đá.
Hai...hai đứa này, hai đứa...hai đứa đang làm cái gì thế hả ? Cô thề từ lần sau sẽ không bao giờ cho hai đứa này vào bếp cùng nhau nữa! Chị Ma Kết, chị cứu em!!!!!