Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 43
Truyện được đăng tại Vietwriter.com
"Lần trước chúng ta gặp nhau ở rạp chiếu phim. Đó không phải là tình cờ mà là do một tay Tô Lam sắp đặt!!!"
Nghe Lưu Tinh nói mà môi cô mím chặt lại, không trả lời
Lòng cô hơi trùng xuống
Như lời Lưu Tinh nói, Tô Lam vẫn còn yêu cô
Nhưng rồi còn cô thì sao?
Tự hỏi lấy chính bản thân mình, ruốt cuộc cô có còn yêu Tô Lam hay là không?
Đường Tịch tự cười chế giễu bản thân mình. Chỉ sợ đến ngay cả chuyện còn yêu hay không yêu, cô còn không biết!
"Lưu Tinh!!!"
Tiếng gọi của Đường Thiên vang lên
Đường Tịch nghe theo tiếng nói ngước lên, cô thấy Đường Thiên trên trán mồ hôi nhể nhại, đứng đó nhìn Lưu Tinh
Môi cô mỉm cười, đứng lên nói
"Anh tới rồi thì cùng chị ấy giải quyết đi chuyện này đi"
Mắt Đường Tịch khẽ nheo lại, nhìn Lưu Tinh một chút rồi quay lại nhìn Đường Thiên nói tiếp
"Hy vọng! Anh đừng làm Lưu Tinh phải chịu nhiều khổ sở nữa!"
Cô nói rồi quay đầu một mạch đi về phía phòng bệnh của Tô Lam
Vừa mở cửa ra tiếng nói của người nào đó đang nằm trên giường bệnh đã vang lên
"Em đi đâu mà lâu vậy?"
"Đi vệ sinh"
"À..."
Tô Lam ngồi trên giường bệnh, nhếch môi cười nhìn cô
"Anh khát nước"
Đường Tịch không nói gì, khuôn mặt đầy suy nghĩ bước đến bàn rót nước đem đến cho hắn. Rồi lại quay về ngồi trên ghế tiếp tục thẩn thờ
Đột nhiên một bàn tay mát lạnh áp vào má của cô, khiến cô hoàng hồn
"Tiểu Tịch! Em sao vậy?"
Nhìn thấy cô cứ ngồi đó ngẩn ngơ, Tô Lam nhíu mày liền lên tiếng dò hỏi
"Lúc nảy tôi vừa gặp Lưu Tinh ở ngoài bệnh viện"
Cô né tránh bàn tay của Tô Lam, không được tự nhiên nói
"Lưu Tinh đã có con với Đường Thiên"
Nghe tới đây, khuôn mặt Tô Lam tối sầm, lông mày đen rậm nhíu lại.
"Ý em là! Em đang buồn, đang khó chịu vì Đường Thiên đã có con với Lưu Tinh???"
Lời nói đầy mùi ghen tức bay bổng trong không khí
"Không! Tôi và Đường Thiên đã là quá khứ rồi. Ý... ý của tôi là, Lưu Tinh chị ta không muốn giữ lại đứa bé đó"
Đường Tịch nhăn nhăn mặt, nhỏ giọng nói tiếp
"Lưu Tinh, chị ta muốn phá thai"
Nghe tới đây khuôn mặt của Tô Lam cuối cùng cũng giản ra
"Em vì chuyện này nên mới ngồi đây thẩn thờ?"
Cô không có trả lời Tô Lam, chỉ gật gật đầu
"Đường Thiên có biết chưa?"
Tô Lam trầm nghâm suy nghĩ rồi nói
"Biết rồi"
"Như vậy là được rồi! Chuyện giữa hai người đó, để bọn họ tự giải quyết đi"
Tô Lam cầm tay của cô lên, nhếch khóe môi cười
"Bây giờ thì giải quyết đến chuyện của chúng ta"
"Chuyện của tôi và anh? Tô Lam! Hình như tôi nghĩ, chuyện này đã kết thúc rồi thì phải"
Cô rút tay ra, nhìn đồng hồ treo tường, đã là 12 giờ đúng rồi.
Cô liền đứng dậy liếc nhìn Tô Lam lạnh nhạt nói
"Tôi đi về trường học đây"
Đường Tịch quay đầu đi, bỏ lại ai đó đang ngồi trên giường thở dài trầm nghâm suy nghĩ....
Cả một buổi chiều của Đường Tịch phải tập trung vào học bốn tiết của môn tự chọn của khóa
Tuy đây chỉ là môn tự chọn nhưng lại rất quan trọng với sinh viên cuối năm như cô
Ở kí túc không có ai muốn học lên thêm, nên chỉ có mình cô là học môn tự chọn
Vì Đường Tịch muốn học chuyên nghành Công Nghệ Thông Tin này lên đến cấp 6
Cô sẽ đi thi, và cố gắng lấy được bằng
Cô nhớ Cố Nhanh đã từng nói
"Học lên đến cấp 6 rất mệt lắm đấy! Liệu cậu có ổn không???"
Cô chỉ cười mờ mịt lắc đầu, lúc đó, trong đầu Đường Tịch chỉ nghĩ, cô muốn học lên, để tìm hiểu nhiều thứ mới hơn thôi
"Này! Lại đang suy tư anh nào đấy???"
Cố Nhanh đưa tay đập một phát vào chân cô, lớn tiếng nói
"Xuống đây ăn cháo! Tớ vừa phải đội mưa đi mua về đấy!!!"
Đường Tịch tắt nhạc điện thoại, mò xuống giường, húp một miếng cháo đậu đỏ
Hiện tại đã là giữa tháng 12 rồi, thường thì tháng 12 là tháng của mùa đông.
Nhưng hiện tại thì thời tiết chả có một chút lạnh, ngược lại không khí rất oi bức khiến người ta như muốn phát điên lên.
Thậm chí sinh viên của trường khi lên khóa học cũng đều mang theo bên mình một cái quạt nhỏ để tự phục vụ tinh thần cho bản thân mình
Nhìn phía ngoài cửa mưa đang trút xuống ào ào, Đường Tịch gật gật đầu nói
"Mưa một chút cũng tốt"
"Đúng đấy! Mưa như vậy, không khí sẽ dễ chịu hơn"
Chu Uyên ngồi kế bên gật đầu phụ họa
"Tiểu Tịch! Giáo sư Tô đã xuất viện rồi à?"
Lạc Hân nhìn cô hỏi rồi gắp miếng thịt kho tàu cho vào miệng
"Tớ đâu biết! Mấy ngày rồi tớ đâu có vào bệnh viện đâu"
Đường Tịch hì hụt húp cháo, lắc lắc đầu nhìn Lạc Hân
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Lúc nảy tớ đến ở thư viện trả sách thì gặp giáo sư Tô cũng ở đó"
Đường Tịch nghe vậy, liền đầu nhìn về thời khóa biểu được dán trên cửa tủ trên giường
"Ngày mai có tiết của Tô Lam à?"
"Đúng vậy"
Ba giọng nói đồng thanh vang lên
Đôi mắt Đường Tịch lóe sáng lên tia giảo hoạt
"Nếu vậy! Ngày mai tớ sẽ trốn học!!!"
"Lần trước chúng ta gặp nhau ở rạp chiếu phim. Đó không phải là tình cờ mà là do một tay Tô Lam sắp đặt!!!"
Nghe Lưu Tinh nói mà môi cô mím chặt lại, không trả lời
Lòng cô hơi trùng xuống
Như lời Lưu Tinh nói, Tô Lam vẫn còn yêu cô
Nhưng rồi còn cô thì sao?
Tự hỏi lấy chính bản thân mình, ruốt cuộc cô có còn yêu Tô Lam hay là không?
Đường Tịch tự cười chế giễu bản thân mình. Chỉ sợ đến ngay cả chuyện còn yêu hay không yêu, cô còn không biết!
"Lưu Tinh!!!"
Tiếng gọi của Đường Thiên vang lên
Đường Tịch nghe theo tiếng nói ngước lên, cô thấy Đường Thiên trên trán mồ hôi nhể nhại, đứng đó nhìn Lưu Tinh
Môi cô mỉm cười, đứng lên nói
"Anh tới rồi thì cùng chị ấy giải quyết đi chuyện này đi"
Mắt Đường Tịch khẽ nheo lại, nhìn Lưu Tinh một chút rồi quay lại nhìn Đường Thiên nói tiếp
"Hy vọng! Anh đừng làm Lưu Tinh phải chịu nhiều khổ sở nữa!"
Cô nói rồi quay đầu một mạch đi về phía phòng bệnh của Tô Lam
Vừa mở cửa ra tiếng nói của người nào đó đang nằm trên giường bệnh đã vang lên
"Em đi đâu mà lâu vậy?"
"Đi vệ sinh"
"À..."
Tô Lam ngồi trên giường bệnh, nhếch môi cười nhìn cô
"Anh khát nước"
Đường Tịch không nói gì, khuôn mặt đầy suy nghĩ bước đến bàn rót nước đem đến cho hắn. Rồi lại quay về ngồi trên ghế tiếp tục thẩn thờ
Đột nhiên một bàn tay mát lạnh áp vào má của cô, khiến cô hoàng hồn
"Tiểu Tịch! Em sao vậy?"
Nhìn thấy cô cứ ngồi đó ngẩn ngơ, Tô Lam nhíu mày liền lên tiếng dò hỏi
"Lúc nảy tôi vừa gặp Lưu Tinh ở ngoài bệnh viện"
Cô né tránh bàn tay của Tô Lam, không được tự nhiên nói
"Lưu Tinh đã có con với Đường Thiên"
Nghe tới đây, khuôn mặt Tô Lam tối sầm, lông mày đen rậm nhíu lại.
"Ý em là! Em đang buồn, đang khó chịu vì Đường Thiên đã có con với Lưu Tinh???"
Lời nói đầy mùi ghen tức bay bổng trong không khí
"Không! Tôi và Đường Thiên đã là quá khứ rồi. Ý... ý của tôi là, Lưu Tinh chị ta không muốn giữ lại đứa bé đó"
Đường Tịch nhăn nhăn mặt, nhỏ giọng nói tiếp
"Lưu Tinh, chị ta muốn phá thai"
Nghe tới đây khuôn mặt của Tô Lam cuối cùng cũng giản ra
"Em vì chuyện này nên mới ngồi đây thẩn thờ?"
Cô không có trả lời Tô Lam, chỉ gật gật đầu
"Đường Thiên có biết chưa?"
Tô Lam trầm nghâm suy nghĩ rồi nói
"Biết rồi"
"Như vậy là được rồi! Chuyện giữa hai người đó, để bọn họ tự giải quyết đi"
Tô Lam cầm tay của cô lên, nhếch khóe môi cười
"Bây giờ thì giải quyết đến chuyện của chúng ta"
"Chuyện của tôi và anh? Tô Lam! Hình như tôi nghĩ, chuyện này đã kết thúc rồi thì phải"
Cô rút tay ra, nhìn đồng hồ treo tường, đã là 12 giờ đúng rồi.
Cô liền đứng dậy liếc nhìn Tô Lam lạnh nhạt nói
"Tôi đi về trường học đây"
Đường Tịch quay đầu đi, bỏ lại ai đó đang ngồi trên giường thở dài trầm nghâm suy nghĩ....
Cả một buổi chiều của Đường Tịch phải tập trung vào học bốn tiết của môn tự chọn của khóa
Tuy đây chỉ là môn tự chọn nhưng lại rất quan trọng với sinh viên cuối năm như cô
Ở kí túc không có ai muốn học lên thêm, nên chỉ có mình cô là học môn tự chọn
Vì Đường Tịch muốn học chuyên nghành Công Nghệ Thông Tin này lên đến cấp 6
Cô sẽ đi thi, và cố gắng lấy được bằng
Cô nhớ Cố Nhanh đã từng nói
"Học lên đến cấp 6 rất mệt lắm đấy! Liệu cậu có ổn không???"
Cô chỉ cười mờ mịt lắc đầu, lúc đó, trong đầu Đường Tịch chỉ nghĩ, cô muốn học lên, để tìm hiểu nhiều thứ mới hơn thôi
"Này! Lại đang suy tư anh nào đấy???"
Cố Nhanh đưa tay đập một phát vào chân cô, lớn tiếng nói
"Xuống đây ăn cháo! Tớ vừa phải đội mưa đi mua về đấy!!!"
Đường Tịch tắt nhạc điện thoại, mò xuống giường, húp một miếng cháo đậu đỏ
Hiện tại đã là giữa tháng 12 rồi, thường thì tháng 12 là tháng của mùa đông.
Nhưng hiện tại thì thời tiết chả có một chút lạnh, ngược lại không khí rất oi bức khiến người ta như muốn phát điên lên.
Thậm chí sinh viên của trường khi lên khóa học cũng đều mang theo bên mình một cái quạt nhỏ để tự phục vụ tinh thần cho bản thân mình
Nhìn phía ngoài cửa mưa đang trút xuống ào ào, Đường Tịch gật gật đầu nói
"Mưa một chút cũng tốt"
"Đúng đấy! Mưa như vậy, không khí sẽ dễ chịu hơn"
Chu Uyên ngồi kế bên gật đầu phụ họa
"Tiểu Tịch! Giáo sư Tô đã xuất viện rồi à?"
Lạc Hân nhìn cô hỏi rồi gắp miếng thịt kho tàu cho vào miệng
"Tớ đâu biết! Mấy ngày rồi tớ đâu có vào bệnh viện đâu"
Đường Tịch hì hụt húp cháo, lắc lắc đầu nhìn Lạc Hân
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Lúc nảy tớ đến ở thư viện trả sách thì gặp giáo sư Tô cũng ở đó"
Đường Tịch nghe vậy, liền đầu nhìn về thời khóa biểu được dán trên cửa tủ trên giường
"Ngày mai có tiết của Tô Lam à?"
"Đúng vậy"
Ba giọng nói đồng thanh vang lên
Đôi mắt Đường Tịch lóe sáng lên tia giảo hoạt
"Nếu vậy! Ngày mai tớ sẽ trốn học!!!"
Bình luận facebook