Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 191
Nhan Mặc tắm xong vừa bước ra ngoài thì tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng nói thiếu đánh ngả ngớn của Vân Duật truyền đến.
- Tiểu bảo bối Mặc Mặc cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy, hức hức, tôi đợi cậu lâu lắm rồi đó.
Nhan Mặc day day hai bên thái dương, mệt mỏi liếc mắt nhìn ra bên ngoài nhàn nhạt đáp.
- Có chuyện gì mà giờ này cậu còn gọi cho tôi, không để sáng mai được à.
Vân Duật lúc này đang nằm trên giường, một tay cầm điện thoại tán phét với Nhan Mặc, tay còn lại cũng không rảnh rỗi sờ mó chọc ghẹo nữ nhân trong lòng.
- Chuyện của tôi rất quan trọng, sao có thể để sang ngày mai được chứ, như vậy thì làm gì còn nóng hổi nữa.
Vân Duật hiên ngang lẫm liệt nói, động tác trên tay hắn trở nên mạnh bạo, nữ nhân trong lòng không nhịn được mà phát ra âm thanh ma mị câu nhân.
- Bên cạnh cậu có người.
Nhan Mặc nheo mắt, Vân Duật trừng mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, ả đàn bà này...
Nụ cười trên mặt hắn biến mất thay vào đó là ánh mắt giá rét, lạnh băng không một chút cảm xúc.
Đây,
Mới là con người thật của hắn.
- Cậu nghe nhầm rồi, trong lòng tôi ngoài tiểu bảo bối Doãn Phong thì làm gì còn chỗ chứa cho người khác nữa chứ.
Từng câu từng chữ hắn nói ra khiến người phụ nữ trong lòng hắn cả người phát lạnh, trái tim nhói lên đau nhức.
Haha, cô ta sớm biết người đàn ông này là người lãnh tình, nhưng cô ta lại không chịu được muốn thuần phục hắn, khiến hắn quỳ rạp dưới váy, làm nô lệ cho mình.
Lúc đầu cô ta không coi trọng Vân Duật lắm, một học sinh cấp ba non nớt sao có thể thoát khỏi tay cô ta được chứ.
Nhưng... thật đáng tiếc, cô ta thất bại rồi, một cao thủ tình trường như cô ta lại thua một thiếu niên 18 tuổi, người phải quỳ xuống không phải là Vân Duật, mà là cô ta, hahaha, đúng là trớ trêu mà.
- Gọi tôi có chuyện gì?
Nhan Mặc biết Vân Duật đang nói dối nhưng hắn cũng lười quản, mặc kệ hắn ta muốn làm gì thì làm.
- Hì hì, Mặc Mặc, cậu có thể giúp tôi từ chỗ Lạc Dư xin phương thức liên lạc của tiểu bảo bối Doãn Phong được không.
- Không.
Nhan Mặc thẳng thừng từ chối, Vân Duật cau mày khó chịu.
- Tại sao?
Nhan Mặc chẹp miệng, nói:
- Quan hệ giữa tôi với Lạc Dư cậu cũng biết, không nói đến việc có xin được hay không, mà nếu có xin được thì sao chứ. Cậu dám đảm bảo sau này mình không thay lòng? Bản thân cậu là người như thế nào chính cậu cũng biết.
- Tôi...
Nhan Mặc hiếm khi nói một tràng dài như vậy, Vân Duật trầm mặc, hắn phải nói gì đây, những lời kia đều là thật.
- Bình tĩnh mà nghĩ, sau này cậu và Lạc Dư còn gặp nhau nhiều, nếu không nghiêm túc được thì buông tha cho tên Doãn Phong đó đi.
Nói xong Nhan Mặc liền cúp máy trước, Vân Duật không có tâm trạng phất tay đuổi người phụ nữ ra ngoài rồi đứng dậy hút thuốc, hắn đúng là cần phải suy nghĩ thật kĩ.
- Ừm...
Nhan Mặc mắt cũng díp lại, đã buồn ngủ rồi còn phải đi tư vấn tình cảm cho người khác, mệt chết mất.
Hắn mơ hồ mắt nhắm mắt mở mò đến bên giường kéo chăn đắp phủ lên người nằm xuống.
- Ưm.
Đột nhiên khí lạnh xông vào, Lạc Dư bất mãn lầm bầm một tiếng rồi lại ngủ thiếp đi.
Ánh trăng bên ngoài thông qua cửa kính chui vào trong phòng chiếu lên hai thân ảnh như hai mà một.
- Hừ, nặng quá.
Nhan Mặc ngọ nguậy, hình như có cái gì đó ở đang đè trên người, hắn sắp không thở nổi rồi.
- Ừm?
Hắn mở mắt ra ngây người trong chốc lát, đôi mắt nhập nhèm dần trở nên thanh minh. Nhan Mặc nhìn người chẳng khác gì con bạch tuộc hai tay hai chân quấn chặt lấy mình trán chảy xuống ba vạch đen.
- Lạc, Dư.
- Ưm ~
Nhan Mặc nghiến răng ken két gằn giọng gọi người đang đè trên người mình, Lạc Dư ngơ ngác mở mắt ra nhưng lập tức liền không chịu được mà cụp mắt ngủ đến quên trời quên đất.
- Lạc Dư, cậu mau tỉnh dậy cho tôi.
Lời của hắn vừa dứt hai tay hai chân người nào đó càng quấn chặt siết Nhan Mặc suýt nữa thì nghẹt thở mà chết.
- Khụ khụ...
Nhan Mặc điên tiết sầm mặt lại.
- LẠC DƯ.
Tiếng hét của hắn rất lớn nhưng với thần ngủ thì chẳng có tác dụng gì, đừng quên Lạc Dư giỏi nhất là ngủ và ngủ, cậu đứng còn ngủ được luôn đó.
- Im lặng đi mà ~ tôi mệt lắm.
Lạc Dư dùng giọng mũi ủy ủy khuất khuất nói bên tai khiến Nhan Mặc ngẩn người, giọng của em trai hắn thật giống Lạc Lạc, làm hắn, không nhịn được suy nghĩ linh tinh.
- Lạc Lạc...
- Ưm.
Lạc Dư dụi đầu vào lòng Nhan Mặc không chịu buông ra.
- Cho cậu ôm nhưng phải thả lỏng ra một chút, tôi không thở được.
Nhan Mặc vỗ vỗ lưng cậu, Lạc Dư nghe lời thả lỏng.
- Tra nam.
Lạc Dư lầm bầm, mắt cậu vẫn nhắm chặt không hề có dấu hiệu tỉnh. Nhan Mặc nhéo nhéo má cậu nhướn mày, mơ thấy hắn sao? Tra nam?
- Ai là tra nam.
Nhan Mặc tò mò, đang nói hắn hay là nói nam nhân nào vậy.
- Nhan Mặc là đồ tra nam.
Lạc Dư đặt cằm lên vai hắn dụi dụi chui đầu vào trong hõm cổ nức nở, trong giấc mơ của cậu xuất hiện ba người, một người là Nhan Mặc, một người là cậu, còn một người khác chính là nguyên chủ.
- Lạc Lạc.
Cậu đứng một bên nhìn Nhan Mặc đang vây quanh nguyên chủ cười vui vẻ.
- Mặc Mặc.
Lạc Dư bật khóc, cậu cảm thấy mình giống như kẻ thứ ba xen vào giữa hai người họ vậy, trái tim cậu... đau quá.
Hai người kia nắm tay nhau đi vào làn sương mù, Lạc Dư bất lực ngã khụy xuống đất.
- Mặc Mặc, cậu không cần tôi nữa sao.
Lạc Dư lẩm bẩm, đột nhiên một bóng hình vô thanh vô tức xuất hiện trong giấc mơ của cậu, hắn dùng cơ thể của mình từ đằng sau ôm lấy, nhẹ nhàng an ủi người trong lòng.
- Ngoan, "Nhan Mặc" đó không cần thì ta cần.
Lạc Dư ngơ ngác quay đầu lại, một người có gương mặt y hệt Nhan Mặc dịu dàng xoa đầu cậu.
- Mặc Mặc?
- Đúng vậy, tôi mới là Mặc Mặc của em.
Lạc Dư muốn đưa tay chạm vào người đó.
- A.
Cậu bật người tỉnh dậy, Nhan Mặc lo lắng.
- Lạc Dư, cậu không sao chứ?
- Ơ, không sao, không sao.
Lạc Dư từ trên người Nhan Mặc bò xuống trở về chỗ mình kéo chăn phủ kín đầu.
- Ngủ đi.
Nhan Mặc sờ sờ vai, khóc ướt hết cả áo hắn rồi còn nói không sao.
- Nè, dậy.
- Tôi đã nói là không sao rồi mà, ngủ đi.
Lạc Dư khó chịu gắt lên, khuôn mặt phúng phính đằng sau lớp chăn nhăn thành một cục, mắt cũng đỏ ửng khả nghi.
Sụt sịt
Cậu chỉ là không chạm được vào người đó nên tâm tình mới khó chịu vậy thôi, làm gì có chuyện gì to tát đâu.
- Dậy, dậy cho tôi.
Nhan Mặc nhào qua kéo chăn lên, Lạc Dư không chịu.
- Nhan Mặc, cậu cút đi, không là tôi đánh chết cậu đó.
Nhan Mặc nheo mắt, hắn chui vào trong chăn mò đến chỗ Lạc Dư.
- Nhan Mặc, hahaha, cút... cút đi, ai cho cậu chọt lét tôi hả?
Lạc Dư nhảy cẫng lên, Nhan Mặc thò đầu ra, hắn xuyên qua ánh trăng nhìn chăm chú vào khuôn mặt vì khóc mà đỏ cả lên.
- Không được khóc, tôi chọt cậu đó.
Hắn giơ hai ngón trỏ lên, Lạc Dư bật cười, nước mắt chảy xuống, cậu đá hắn một nhát.
- Đồ đáng ghét.
Nhan Mặc bĩu môi học theo cậu kiêu ngạo nói:
- Tôi đáng ghét đó thì sao, ít nhất thì tôi còn biết cách dỗ cậu nín, làm gì có được mấy ai tri kì như tôi chứ.
Lạc Dư cong môi, đưa hai tay về phía hắn, Nhan Mặc đảo mắt.
- Cái ôm của tôi tính phí đó.
- Hừ, có ôm không hả?
Lạc Dư trừng mắt, Nhan Mặc bật cười cũng vươn tay.
- Đương nhiên là có rồi.
- Tiểu bảo bối Mặc Mặc cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy, hức hức, tôi đợi cậu lâu lắm rồi đó.
Nhan Mặc day day hai bên thái dương, mệt mỏi liếc mắt nhìn ra bên ngoài nhàn nhạt đáp.
- Có chuyện gì mà giờ này cậu còn gọi cho tôi, không để sáng mai được à.
Vân Duật lúc này đang nằm trên giường, một tay cầm điện thoại tán phét với Nhan Mặc, tay còn lại cũng không rảnh rỗi sờ mó chọc ghẹo nữ nhân trong lòng.
- Chuyện của tôi rất quan trọng, sao có thể để sang ngày mai được chứ, như vậy thì làm gì còn nóng hổi nữa.
Vân Duật hiên ngang lẫm liệt nói, động tác trên tay hắn trở nên mạnh bạo, nữ nhân trong lòng không nhịn được mà phát ra âm thanh ma mị câu nhân.
- Bên cạnh cậu có người.
Nhan Mặc nheo mắt, Vân Duật trừng mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, ả đàn bà này...
Nụ cười trên mặt hắn biến mất thay vào đó là ánh mắt giá rét, lạnh băng không một chút cảm xúc.
Đây,
Mới là con người thật của hắn.
- Cậu nghe nhầm rồi, trong lòng tôi ngoài tiểu bảo bối Doãn Phong thì làm gì còn chỗ chứa cho người khác nữa chứ.
Từng câu từng chữ hắn nói ra khiến người phụ nữ trong lòng hắn cả người phát lạnh, trái tim nhói lên đau nhức.
Haha, cô ta sớm biết người đàn ông này là người lãnh tình, nhưng cô ta lại không chịu được muốn thuần phục hắn, khiến hắn quỳ rạp dưới váy, làm nô lệ cho mình.
Lúc đầu cô ta không coi trọng Vân Duật lắm, một học sinh cấp ba non nớt sao có thể thoát khỏi tay cô ta được chứ.
Nhưng... thật đáng tiếc, cô ta thất bại rồi, một cao thủ tình trường như cô ta lại thua một thiếu niên 18 tuổi, người phải quỳ xuống không phải là Vân Duật, mà là cô ta, hahaha, đúng là trớ trêu mà.
- Gọi tôi có chuyện gì?
Nhan Mặc biết Vân Duật đang nói dối nhưng hắn cũng lười quản, mặc kệ hắn ta muốn làm gì thì làm.
- Hì hì, Mặc Mặc, cậu có thể giúp tôi từ chỗ Lạc Dư xin phương thức liên lạc của tiểu bảo bối Doãn Phong được không.
- Không.
Nhan Mặc thẳng thừng từ chối, Vân Duật cau mày khó chịu.
- Tại sao?
Nhan Mặc chẹp miệng, nói:
- Quan hệ giữa tôi với Lạc Dư cậu cũng biết, không nói đến việc có xin được hay không, mà nếu có xin được thì sao chứ. Cậu dám đảm bảo sau này mình không thay lòng? Bản thân cậu là người như thế nào chính cậu cũng biết.
- Tôi...
Nhan Mặc hiếm khi nói một tràng dài như vậy, Vân Duật trầm mặc, hắn phải nói gì đây, những lời kia đều là thật.
- Bình tĩnh mà nghĩ, sau này cậu và Lạc Dư còn gặp nhau nhiều, nếu không nghiêm túc được thì buông tha cho tên Doãn Phong đó đi.
Nói xong Nhan Mặc liền cúp máy trước, Vân Duật không có tâm trạng phất tay đuổi người phụ nữ ra ngoài rồi đứng dậy hút thuốc, hắn đúng là cần phải suy nghĩ thật kĩ.
- Ừm...
Nhan Mặc mắt cũng díp lại, đã buồn ngủ rồi còn phải đi tư vấn tình cảm cho người khác, mệt chết mất.
Hắn mơ hồ mắt nhắm mắt mở mò đến bên giường kéo chăn đắp phủ lên người nằm xuống.
- Ưm.
Đột nhiên khí lạnh xông vào, Lạc Dư bất mãn lầm bầm một tiếng rồi lại ngủ thiếp đi.
Ánh trăng bên ngoài thông qua cửa kính chui vào trong phòng chiếu lên hai thân ảnh như hai mà một.
- Hừ, nặng quá.
Nhan Mặc ngọ nguậy, hình như có cái gì đó ở đang đè trên người, hắn sắp không thở nổi rồi.
- Ừm?
Hắn mở mắt ra ngây người trong chốc lát, đôi mắt nhập nhèm dần trở nên thanh minh. Nhan Mặc nhìn người chẳng khác gì con bạch tuộc hai tay hai chân quấn chặt lấy mình trán chảy xuống ba vạch đen.
- Lạc, Dư.
- Ưm ~
Nhan Mặc nghiến răng ken két gằn giọng gọi người đang đè trên người mình, Lạc Dư ngơ ngác mở mắt ra nhưng lập tức liền không chịu được mà cụp mắt ngủ đến quên trời quên đất.
- Lạc Dư, cậu mau tỉnh dậy cho tôi.
Lời của hắn vừa dứt hai tay hai chân người nào đó càng quấn chặt siết Nhan Mặc suýt nữa thì nghẹt thở mà chết.
- Khụ khụ...
Nhan Mặc điên tiết sầm mặt lại.
- LẠC DƯ.
Tiếng hét của hắn rất lớn nhưng với thần ngủ thì chẳng có tác dụng gì, đừng quên Lạc Dư giỏi nhất là ngủ và ngủ, cậu đứng còn ngủ được luôn đó.
- Im lặng đi mà ~ tôi mệt lắm.
Lạc Dư dùng giọng mũi ủy ủy khuất khuất nói bên tai khiến Nhan Mặc ngẩn người, giọng của em trai hắn thật giống Lạc Lạc, làm hắn, không nhịn được suy nghĩ linh tinh.
- Lạc Lạc...
- Ưm.
Lạc Dư dụi đầu vào lòng Nhan Mặc không chịu buông ra.
- Cho cậu ôm nhưng phải thả lỏng ra một chút, tôi không thở được.
Nhan Mặc vỗ vỗ lưng cậu, Lạc Dư nghe lời thả lỏng.
- Tra nam.
Lạc Dư lầm bầm, mắt cậu vẫn nhắm chặt không hề có dấu hiệu tỉnh. Nhan Mặc nhéo nhéo má cậu nhướn mày, mơ thấy hắn sao? Tra nam?
- Ai là tra nam.
Nhan Mặc tò mò, đang nói hắn hay là nói nam nhân nào vậy.
- Nhan Mặc là đồ tra nam.
Lạc Dư đặt cằm lên vai hắn dụi dụi chui đầu vào trong hõm cổ nức nở, trong giấc mơ của cậu xuất hiện ba người, một người là Nhan Mặc, một người là cậu, còn một người khác chính là nguyên chủ.
- Lạc Lạc.
Cậu đứng một bên nhìn Nhan Mặc đang vây quanh nguyên chủ cười vui vẻ.
- Mặc Mặc.
Lạc Dư bật khóc, cậu cảm thấy mình giống như kẻ thứ ba xen vào giữa hai người họ vậy, trái tim cậu... đau quá.
Hai người kia nắm tay nhau đi vào làn sương mù, Lạc Dư bất lực ngã khụy xuống đất.
- Mặc Mặc, cậu không cần tôi nữa sao.
Lạc Dư lẩm bẩm, đột nhiên một bóng hình vô thanh vô tức xuất hiện trong giấc mơ của cậu, hắn dùng cơ thể của mình từ đằng sau ôm lấy, nhẹ nhàng an ủi người trong lòng.
- Ngoan, "Nhan Mặc" đó không cần thì ta cần.
Lạc Dư ngơ ngác quay đầu lại, một người có gương mặt y hệt Nhan Mặc dịu dàng xoa đầu cậu.
- Mặc Mặc?
- Đúng vậy, tôi mới là Mặc Mặc của em.
Lạc Dư muốn đưa tay chạm vào người đó.
- A.
Cậu bật người tỉnh dậy, Nhan Mặc lo lắng.
- Lạc Dư, cậu không sao chứ?
- Ơ, không sao, không sao.
Lạc Dư từ trên người Nhan Mặc bò xuống trở về chỗ mình kéo chăn phủ kín đầu.
- Ngủ đi.
Nhan Mặc sờ sờ vai, khóc ướt hết cả áo hắn rồi còn nói không sao.
- Nè, dậy.
- Tôi đã nói là không sao rồi mà, ngủ đi.
Lạc Dư khó chịu gắt lên, khuôn mặt phúng phính đằng sau lớp chăn nhăn thành một cục, mắt cũng đỏ ửng khả nghi.
Sụt sịt
Cậu chỉ là không chạm được vào người đó nên tâm tình mới khó chịu vậy thôi, làm gì có chuyện gì to tát đâu.
- Dậy, dậy cho tôi.
Nhan Mặc nhào qua kéo chăn lên, Lạc Dư không chịu.
- Nhan Mặc, cậu cút đi, không là tôi đánh chết cậu đó.
Nhan Mặc nheo mắt, hắn chui vào trong chăn mò đến chỗ Lạc Dư.
- Nhan Mặc, hahaha, cút... cút đi, ai cho cậu chọt lét tôi hả?
Lạc Dư nhảy cẫng lên, Nhan Mặc thò đầu ra, hắn xuyên qua ánh trăng nhìn chăm chú vào khuôn mặt vì khóc mà đỏ cả lên.
- Không được khóc, tôi chọt cậu đó.
Hắn giơ hai ngón trỏ lên, Lạc Dư bật cười, nước mắt chảy xuống, cậu đá hắn một nhát.
- Đồ đáng ghét.
Nhan Mặc bĩu môi học theo cậu kiêu ngạo nói:
- Tôi đáng ghét đó thì sao, ít nhất thì tôi còn biết cách dỗ cậu nín, làm gì có được mấy ai tri kì như tôi chứ.
Lạc Dư cong môi, đưa hai tay về phía hắn, Nhan Mặc đảo mắt.
- Cái ôm của tôi tính phí đó.
- Hừ, có ôm không hả?
Lạc Dư trừng mắt, Nhan Mặc bật cười cũng vươn tay.
- Đương nhiên là có rồi.
Bình luận facebook