Bé Mèo tên Cá
Tác giả VW
-
Chương 12
Mặc dù cô chẳng gặp được bao nhiêu người, nhưng Tư Ý cảm thấy những người luôn khắc chế được bản thân như anh ấy, có lẽ không còn nhiều.
Nhưng anh có được tính là người tốt không? Chắc không đâu, hay là có? Ít nhất đối với cô như vậy có được xem là tốt hay không?
Anh chỉ trung thành với trái tim mình, ăn nói lỗ mãng anh chưa từng, nhưng anh lại giả nhân giả nghĩa, cực kỳ giả nhân giả nghĩa. Bên ngoài anh luôn đối xử nhẹ nhàng với cô nhưng những lúc thế này thật khiến cô hận chết anh.
Buổi sáng anh đưa cô tới trung tâm, lúc xuống xe còn hỏi tan làm có muốn cùng nhau về nhà hay không.
Trông thấy bông tuyết bay lượn khắp trời, Tư Ý gật đầu, quyết định ngồi lên xe của anh.
Tuyết đọng bị bánh xe đè trên mặt đất, đông lại trở thành một khối vừa nhẵn vừa trơn, xe chỉ có thể chầm chậm dịch chuyển về phía trước.
Tư Ý ngồi trên ghế phụ, gió ấm thổi bên cạnh khiến cô buồn ngủ díp cả mắt.
Anh bất ngờ cất tiếng hỏi: “Điều kiện của em mặt nào cũng rất tốt, cũng còn rất trẻ, lại có thành tựu tại sao bố mẹ khi ấy lại gấp gáp như vậy?”
“Vậy còn anh thì vì sao…..” Nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, chắc chắn là bị ép tới bất lực, phải đi trong tình thế bức bách nhỉ?
Tư Ý ngồi thẳng người dậy, bắt đầu thao thao bất tuyệt:
“Em cũng muốn hỏi câu đó lắm, tại sao bố mẹ em lại có thể bắt đứa con gái yêu quý năm lần bảy lượt gặp một người và kết hôn với một người như anh kia chứ?”
Anh hừ nhẹ một tiếng.
“Anh hừ cái gì? Em nói không đúng sao?” Cô lườm nguýt anh.
Anh khẽ cười rồi nói:
“Tại sao trước đây chưa từng thấy bản mặt này của em nhỉ?”
Cô trố mắt sau đó trả lời anh bằng một giọng nói giận dữ:
“Ý anh là em điêu ngoa, đanh đá, ghê gớm đúng không?”
Lúc này anh không nhịn cười nổi nữa, hàm răng trắng lộ ra bật cười thành tiếng mấy phút sau mới tiếp tục:
“Thôi bỏ đi”
Cô không phục, khoanh tay tỏ thái độ giận dỗi, anh thấy thế liền đổi một câu hỏi khác:
“Không phải là em chưa từng yêu đương đấy chứ?”
“…….” Tôi trố mắt, “Sao có thể thế được?”
“Vậy em có hài lòng với kết quả của cuộc sắp đặt này của bố mẹ hay không?”
Cô trở nên nghiêm túc quay qua anh thẳng thắn thừa nhận:
“Hài lòng, cực kỳ hài lòng…”
Lý Hạo không cười nữa, anh khó hiểu quay lại nhìn cô nhưng anh không ngờ đôi mắt cô đã sớm ướt, ửng đỏ.
Thấy anh quay lại, cô lúng túng quay mặt đi bàn tay cũng nhanh chóng lau đi nước mắt. Để tránh lúng túng cô bình ổn cảm xúc cười lớn:
“Em đùa đấy tại sao em có thể hài lòng khi lấy người không yêu mình kia chứ…”
Lúc này may mắn vừa về đến nhà, không đợi anh trả lời cũng không muốn cho anh cơ hội đó. Cô nhanh tay mở cửa xe bước xuống, sau đó đi nhanh về nhà.
Sở dĩ cô làm như vậy vì cô biết rõ nhưng lời nói tiếp theo của anh.
Cô không muốn tiếp tục nghe những lời xin lỗi từ anh thêm nữa…
Đóng chặt cửa, cô vất vả xoay người sau đó dựa người vào nó một cách nặng nề. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, thời gian như ngừng lại ở thời khắc này, nước mắt cô cũng vậy. Tư Ý quật cường đấu tranh khống chế cảm xúc không để nó vỡ oà..
Nhưng khi nghe thấy tiếng xe quen thuộc rời đi, cô không còn mạnh mẽ thêm nữa.
Một giọt nước mắt khẽ trượt dài từ khoé mắt cô.Người ta thường nói nếu một bên mắt của của bạn chảy nước mắt thì đừng để mắt trái thấy là lại một hàng và cứ thế ướt đẫm khuôn mặt cô và chiếc khăn quàng trên cổ. Tư Ý bất lực ngồi thụp xuống sàn, cô nhìn hai chân mình gấp lại sau đó đưa ôm lấy, siết mạnh. Cả người cô run rẩy, căn nhà yên tĩnh chỉ còn âm thanh khóc đứt quãng của cô…
Có một câu nói thế này nếu mắt phải của bạn khóc đừng để mắt trái nhìn thấy vì việc suy nhất chúng có thể làm là cùng nhau rơi nước mắt. Cô càng ngày càng không thể khống chế nước mắt của mình cũng càng lúc càng không thể khống chế trái tim này yêu anh nhưng việc cô có thể làm chỉ có khóc bất lực thế này mà thôi…
Cô là vợ anh nhưng cô không thể đòi hỏi tình cảm nơi anh, cuộc hôn nhân này có lẽ sẽ không có gì quá đáng sợ hai người cứ thế sống bình lặng như nước nhưng đáng sợ là cô lại có tình cảm với anh, tình cảm sâu đậm đến chính cô cũng khó hiểu. Tại sao chỉ lần đầu gặp anh cô như con người bị chuốc thuốc mê, cứ thế càng ngày càng lún sâu vào tình yêu này u mê không tìm được lối ra…
Khi Tư Ý bước xuống xe, nhìn bóng dáng cô nhỏ nhắn liêu xiêu dáng vẻ toát lên sự cô đơn cứ thế từng bước vào nhà. Lý Hạo dường như cũng vấp phải ma lực nào đó anh xuống xe theo nhưng khi tay anh chạm vào tay nắm cửa anh lại chần chừ, lúc này trái tim muốn anh đi vào đến bên cô an ủi nhưng lí trí anh lại nhắc bảo cảm xúc của anh chỉ xuất phát từ sự thương hại mà thôi.
Anh đắn đo một lúc quyết định không vào nhà mà đánh xe chạy đi nhưng đầu óc anh rối bời, anh chẳng biết mình sẽ đi đâu hay làm gì. Anh cứ thế đi trên đường một lúc sau anh phát hiện mình thế mà đi một vòng, anh lại về nhà...Lý Hạo không xuống xe anh đậu ven đường phía đối diện, ngồi trầm tư nhìn về phía căn nhà. Anh không thể đi vào cũng không dám đi vào vì anh không biết mình nên đối mặt với cô như thế nào, chính xác hơn là đối mặt với tình cảm của cô.
Anh thở dài sau đó bật đại một bài nhạc để lòng đỡ khó chịu sau đó nhắm mắt lại, ngả người ra sau ghế. Trong xe, một giọng hát buồn da diết vang lên.
“Tại ranh giới giừa trời và biển
Lại gần thêm một chút nữa
Gương mặt em gần ngay trước mặt lại chẳng thể chạm tới
Tại giao điểm giữa hai trục ngang và dọc
Nhìn thấy bóng dáng em ngày một mờ đi
…
“Tôi chẳng cầu mong em mềm lòng
Tôi phải làm sao khi những kí ức ấy không thể xoá nhoà
Chuyện tình cảm thường làm chúng ta khó xử
Nhưng tôi cũng chưa từng phủ nhận
Việc bản thân mình vẫn còn kỳ vọng..”
(Bài hát: Giao điểm: Trần Gia Kiệt)
Nhưng anh có được tính là người tốt không? Chắc không đâu, hay là có? Ít nhất đối với cô như vậy có được xem là tốt hay không?
Anh chỉ trung thành với trái tim mình, ăn nói lỗ mãng anh chưa từng, nhưng anh lại giả nhân giả nghĩa, cực kỳ giả nhân giả nghĩa. Bên ngoài anh luôn đối xử nhẹ nhàng với cô nhưng những lúc thế này thật khiến cô hận chết anh.
Buổi sáng anh đưa cô tới trung tâm, lúc xuống xe còn hỏi tan làm có muốn cùng nhau về nhà hay không.
Trông thấy bông tuyết bay lượn khắp trời, Tư Ý gật đầu, quyết định ngồi lên xe của anh.
Tuyết đọng bị bánh xe đè trên mặt đất, đông lại trở thành một khối vừa nhẵn vừa trơn, xe chỉ có thể chầm chậm dịch chuyển về phía trước.
Tư Ý ngồi trên ghế phụ, gió ấm thổi bên cạnh khiến cô buồn ngủ díp cả mắt.
Anh bất ngờ cất tiếng hỏi: “Điều kiện của em mặt nào cũng rất tốt, cũng còn rất trẻ, lại có thành tựu tại sao bố mẹ khi ấy lại gấp gáp như vậy?”
“Vậy còn anh thì vì sao…..” Nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, chắc chắn là bị ép tới bất lực, phải đi trong tình thế bức bách nhỉ?
Tư Ý ngồi thẳng người dậy, bắt đầu thao thao bất tuyệt:
“Em cũng muốn hỏi câu đó lắm, tại sao bố mẹ em lại có thể bắt đứa con gái yêu quý năm lần bảy lượt gặp một người và kết hôn với một người như anh kia chứ?”
Anh hừ nhẹ một tiếng.
“Anh hừ cái gì? Em nói không đúng sao?” Cô lườm nguýt anh.
Anh khẽ cười rồi nói:
“Tại sao trước đây chưa từng thấy bản mặt này của em nhỉ?”
Cô trố mắt sau đó trả lời anh bằng một giọng nói giận dữ:
“Ý anh là em điêu ngoa, đanh đá, ghê gớm đúng không?”
Lúc này anh không nhịn cười nổi nữa, hàm răng trắng lộ ra bật cười thành tiếng mấy phút sau mới tiếp tục:
“Thôi bỏ đi”
Cô không phục, khoanh tay tỏ thái độ giận dỗi, anh thấy thế liền đổi một câu hỏi khác:
“Không phải là em chưa từng yêu đương đấy chứ?”
“…….” Tôi trố mắt, “Sao có thể thế được?”
“Vậy em có hài lòng với kết quả của cuộc sắp đặt này của bố mẹ hay không?”
Cô trở nên nghiêm túc quay qua anh thẳng thắn thừa nhận:
“Hài lòng, cực kỳ hài lòng…”
Lý Hạo không cười nữa, anh khó hiểu quay lại nhìn cô nhưng anh không ngờ đôi mắt cô đã sớm ướt, ửng đỏ.
Thấy anh quay lại, cô lúng túng quay mặt đi bàn tay cũng nhanh chóng lau đi nước mắt. Để tránh lúng túng cô bình ổn cảm xúc cười lớn:
“Em đùa đấy tại sao em có thể hài lòng khi lấy người không yêu mình kia chứ…”
Lúc này may mắn vừa về đến nhà, không đợi anh trả lời cũng không muốn cho anh cơ hội đó. Cô nhanh tay mở cửa xe bước xuống, sau đó đi nhanh về nhà.
Sở dĩ cô làm như vậy vì cô biết rõ nhưng lời nói tiếp theo của anh.
Cô không muốn tiếp tục nghe những lời xin lỗi từ anh thêm nữa…
Đóng chặt cửa, cô vất vả xoay người sau đó dựa người vào nó một cách nặng nề. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, thời gian như ngừng lại ở thời khắc này, nước mắt cô cũng vậy. Tư Ý quật cường đấu tranh khống chế cảm xúc không để nó vỡ oà..
Nhưng khi nghe thấy tiếng xe quen thuộc rời đi, cô không còn mạnh mẽ thêm nữa.
Một giọt nước mắt khẽ trượt dài từ khoé mắt cô.Người ta thường nói nếu một bên mắt của của bạn chảy nước mắt thì đừng để mắt trái thấy là lại một hàng và cứ thế ướt đẫm khuôn mặt cô và chiếc khăn quàng trên cổ. Tư Ý bất lực ngồi thụp xuống sàn, cô nhìn hai chân mình gấp lại sau đó đưa ôm lấy, siết mạnh. Cả người cô run rẩy, căn nhà yên tĩnh chỉ còn âm thanh khóc đứt quãng của cô…
Có một câu nói thế này nếu mắt phải của bạn khóc đừng để mắt trái nhìn thấy vì việc suy nhất chúng có thể làm là cùng nhau rơi nước mắt. Cô càng ngày càng không thể khống chế nước mắt của mình cũng càng lúc càng không thể khống chế trái tim này yêu anh nhưng việc cô có thể làm chỉ có khóc bất lực thế này mà thôi…
Cô là vợ anh nhưng cô không thể đòi hỏi tình cảm nơi anh, cuộc hôn nhân này có lẽ sẽ không có gì quá đáng sợ hai người cứ thế sống bình lặng như nước nhưng đáng sợ là cô lại có tình cảm với anh, tình cảm sâu đậm đến chính cô cũng khó hiểu. Tại sao chỉ lần đầu gặp anh cô như con người bị chuốc thuốc mê, cứ thế càng ngày càng lún sâu vào tình yêu này u mê không tìm được lối ra…
Khi Tư Ý bước xuống xe, nhìn bóng dáng cô nhỏ nhắn liêu xiêu dáng vẻ toát lên sự cô đơn cứ thế từng bước vào nhà. Lý Hạo dường như cũng vấp phải ma lực nào đó anh xuống xe theo nhưng khi tay anh chạm vào tay nắm cửa anh lại chần chừ, lúc này trái tim muốn anh đi vào đến bên cô an ủi nhưng lí trí anh lại nhắc bảo cảm xúc của anh chỉ xuất phát từ sự thương hại mà thôi.
Anh đắn đo một lúc quyết định không vào nhà mà đánh xe chạy đi nhưng đầu óc anh rối bời, anh chẳng biết mình sẽ đi đâu hay làm gì. Anh cứ thế đi trên đường một lúc sau anh phát hiện mình thế mà đi một vòng, anh lại về nhà...Lý Hạo không xuống xe anh đậu ven đường phía đối diện, ngồi trầm tư nhìn về phía căn nhà. Anh không thể đi vào cũng không dám đi vào vì anh không biết mình nên đối mặt với cô như thế nào, chính xác hơn là đối mặt với tình cảm của cô.
Anh thở dài sau đó bật đại một bài nhạc để lòng đỡ khó chịu sau đó nhắm mắt lại, ngả người ra sau ghế. Trong xe, một giọng hát buồn da diết vang lên.
“Tại ranh giới giừa trời và biển
Lại gần thêm một chút nữa
Gương mặt em gần ngay trước mặt lại chẳng thể chạm tới
Tại giao điểm giữa hai trục ngang và dọc
Nhìn thấy bóng dáng em ngày một mờ đi
…
“Tôi chẳng cầu mong em mềm lòng
Tôi phải làm sao khi những kí ức ấy không thể xoá nhoà
Chuyện tình cảm thường làm chúng ta khó xử
Nhưng tôi cũng chưa từng phủ nhận
Việc bản thân mình vẫn còn kỳ vọng..”
(Bài hát: Giao điểm: Trần Gia Kiệt)
Bình luận facebook