• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full List truyện vkook (2 Viewers)

  • Phần 8: Xin anh đừng nhắm mắt

Cái ngày thứ bảy định mệnh cuối cùng cũng tới. Con trai trưởng nhà họ Kim, Kim Namjoon đi xem mắt.
Namjoon vừa đứng chỉnh sửa chiếc cà vạt, vừa huýt sáo vui vẻ. Gương mặt lộ ra vài nét cười trông rất hạnh phúc. Hôm nay anh mặc âu phục màu tối.
"Anh trông có vẻ vui lắm nhỉ."
Taehyung ló đầu vào nhìn vào. Mấy ngày trước ai còn than thở với anh là không muốn kiếm chị dâu gì đó, hôm nay đi xem mắt lại trông vô cùng vui vẻ. Đúng là đồ gian manh.
"Hôm nay anh hẹn hò với chị dâu của em. Đảm bảo sẽ rất vui." Namjoon vuốt vuốt mái tóc vàng "Anh phải thật đẹp để gây chú ý với người ta nữa."
"Anh sẽ đi đâu?"
"Chắc sẽ đi nhà hàng châu Âu. Cô ta có vẻ khá hiện đại."
"Ô..."
Taehyung gật gật đầu mấy cái rồi chạy đi kiếm Jungkook.
Namjoon nhìn vào gương lần cuối. Mọi thứ đều ổn rồi.
"Hôm nay, sẽ là, ngày quyết định."
Đi xuống nhà dưới. Dì Jung đang dọn dẹp thì gặp Namjoon.
"Ây gu~ Cậu chủ quả thật là đẹp trai. Cô gái nào lấy được cậu hẳn là phúc mấy đời."
"Dì nói quá rồi, con không đến mức ấy."
"Quá gì chứ. Ya~ Nhớ ngày cậu đi du học còn là một đứa bé gầy nhom, mới đó mà đã lớn thế này."
Bỏ qua mấy lời hồi tưởng của người giúp việc, Namjoon bước ra chỗ để xe. Cắm chìa khóa vào chiếc xe hơi rồi khởi động. Anh từ từ lái xe ra khỏi nhà.
Lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc, Namjoon mỉm cười đưa máy lên tai.
"Alô..."
"Anh đã chuẩn bị xong chưa, tôi gần tới rồi."
"Ưm... xong rồi..."
"Vậy đứng trước cửa nhé, tôi tới liền đây."
Chiếc xe sang trọng rẽ vào con đường đông đúc. Namjoon nhìn xung quanh, hôm nay là một ngày đẹp trời. Hay tại niềm vui của anh giúp anh thấy nó đẹp hơn?
Chung cư A.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Namjoon nhìn xung quanh. Có một chàng trai xinh đẹp mặc áo vest chỉnh tề ngơ ngác đứng đợi. Cười một cái, anh chạy xe đến rồi nhấn kèn xe.
Seokjin nhìn qua rồi phát hiện chiếc xe hơi quen thuộc. Liền đi tới đó.
"Chào...chào giám đốc..."
"Hôm nay thư kí Kim có vẻ đẹp hơn bình thường nhỉ."
"..." Seokjin đỏ mặt.
Rời khỏi bãi đỗ xe, chiếc xe thẳng tiến đến nhà hàng châu Âu.
"Giám đốc, tôi nghĩ buổi xem mắt của anh có thêm tôi là không nên đâu. Hai người cần sự riêng tư mà."
"Tôi không phiền thì anh phiền cái gì? Với lại biết đâu tôi có việc cần anh, anh là trợ lý của tôi mà."
"Nhưng..."
"Bít tết của tiệm đó rất nổi tiếng thì phải."
"..."
Thư kí Kim câm nín. Namjoon chỉ biết cười. Kim Seokjin, điểm yếu của anh bị tôi nắm trong tay rồi.
.
.
.
.
"Kookie, chúng ta đi ra ngoài chơi nhé?"
"Cậu chủ à, ở ngoan trong nhà đi." Jungkook vừa lúi húi lau bàn ngoài phòng khách vừa dỗ Taehyung.
"Nhưng anh Namjoon được đi chơi mà, sao anh không được."
"Anh cậu không phải đi chơi."
"Ya ya ya Kookie mau dắt anh đi chơi."
"Cậu chủ."
Taehuyng giãy lên. Ương bướng đòi ra ngoài.
Kim phu nhân thấy vậy liền gập quyển sách đang đọc dở, hướng mắt ra ngoài cửa sổ rồi nói với Jungkook. "Hôm nay trời khá đẹp, con dắt Tae Tae ra ngoài một chút cũng không sao đâu."
"Yeahhhh~"
Taehyung reo ầm lên rồi chạy vào phòng thay đồ.
Bác sĩ cũng bảo cho Taehyung hoạt động ngoài trời nhiều sẽ giảm bệnh được phần nào. Jungkook nhún vai, coi như được nghỉ ngơi một lúc.
"Cậu chủ à, đi dạo thôi không cần phải mặc Âu phục đâu. Cậu thắt cà vạt kiểu gì thế?"
"Anh Namjoon đi chơi không phải cũng mặc như thế này sao?"
"Em đã bảo anh ấy không có đi chơi mà. Cậu vào đây em thay đồ cho."
"..."
Đâu đó có một người phụ nữ xinh đẹp ngồi nhìn hai chàng trai mà cười như mếu.
.
.
.
.
Nhà hàng Châu Âu sang trọng. Mọi thứ trong nhà hàng đều được thiết kế tinh tế. Nhìn sơ qua cũng đủ biết đây là nơi chỉ dành cho nhưng người giàu có.
Seokjin ngây người trước cửa vào nhà hàng. Anh không ngờ là nó to đến như vậy. Một nhà hàng nhìn từ bên ngoài đã lớn chắc chắn món ăn bên trong không hề rẻ.
"Giám đốc à, hay anh vào một mình đi. Tôi nghĩ lại rồi."
"Đã đến đây rồi mà anh còn nghĩ gì nữa chứ?"
"Tôi biết món ăn trong đây chắc chắn rất đắt. Ăn mất của anh một dĩa bít tết sẽ đi luôn cả tháng lương của tôi đó."
"Ai bảo anh phải trả."
"Nhưng tôi áy náy..."
Hai người cứ đứng nói qua nói lại. Anh chàng tiếp tân giữ cửa đã sơm mỏi tay. Cuối cùng vẫn có người bị ai đó kéo thẳng vào.
Cả nhà hàng vang lên tiếng nhạc piano lãng mạn chợt có hai nam nhân hùng hục nắm tay dắt nhau vào, vừa đi vừa cãi nhau nên không khỏi gây ra sự chú ý.
Cả hai tiến đến chiếc bàn gần cửa sổ. Có một cô gái xinh đẹp ngồi đó. Làn da trắng, khuôn mặt dày đặc lớp trang điểm. Mái tóc dài xoăn nhẹ rũ xuống bờ vai thon. Cô mặc chiếc váy bó sát màu đỏ khoe đường cong quyến rũ. Cả người cô toát lên sự sang trọng kiêu kì.
"Chào cô Park. Xin lỗi vì đã để cô phải đợi"
Park Minyeon quay lại, đưa ra một nụ cười tươi rói. Người hôm nay cô xem mắt là người vô cùng tuấn tú, lại còn là con trai trưởng của chủ tịch một tập đoàn lớn. Cô như một ngư dân vớ phải mẻ cá lớn. Bảo sao cô không thể tươi cười như vậy.
"Không sao, tôi cũng vừa mới tới. Anh..." Minyeon nhìn qua người bên cạnh Namjoon, lộ vẻ mặt thắc mắc "...đây là?..."
"Là thư kí kiêm trợ lý của tôi."
"A... Tôi là Kim Seokjin, mong cô chiếu cố..." Seokjin trịnh trọng đưa tay ra phía trước.
Park Minyeon cười nhẹ rồi ngồi xuống, làm như Seokjin là người vô hình. Lấy một thực đơn từ phục vụ mở ra."Chúng ta cùng chọn món nào."
Namjoon kéo ghế, đưa thư kí của mình vào rồi đẩy ghế vào. Bản thân sau đó cũng ngồi chỗ kế bên.
"Anh làm gì vậy?" Park Minyeon mở to mắt.
"Tôi làm gì?"
"Tại sao anh ta vẫn còn ở đây?"
"Có gì lạ à?"
"Không phải đây là buổi xem mắt chỉ có hai người thôi sao?" Minyeon hướng ánh mắt qua Seokjin "Em nghĩ anh ta nên ra ngoài mới phải chứ."
"Ồ. Tôi nghe nói đây chỉ là buổi gặp gỡ thôi mà nhỉ. Tôi chỉ là sợ có ai đó lén bỏ độc vào thức ăn nên mới bảo anh ta ngồi đây." Namjoon nói nhỏ "Là con trai của một tập đoàn lớn khổ lắm cô Park à. Phải không thư kí Kim?"
"Ơ...hơ...phải phải."
Kim Seokjin ngồi ngơ một chỗ không hiểu gì. Park Minyeon không nói được gì nữa chỉ biết hậm hực ngồi xuống. Không quên lia ánh mắt hình viên đạn qua nam nhân ngồi đối diện.
Namjoon nhìn menu từ trên xuống dưới rồi ngẩng lên hỏi.
"Cô thích ăn món nào?"
"A, tôi muốn ăn..."
"Tôi không hỏi cô, tôi hỏi anh ta." Namjoon chồm qua người bên cạnh, đưa quyển thực đơn ra trước mặt thư kí của mình, ân cần hỏi "Anh thích món nào thì cứ tự nhiên chọn. Đừng ngại."
"Tôi...tôi ăn gì cũng được mà."
"Vậy cho 2 phần bít tết."
Người phục vụ mặc quần áo chỉnh tề ghi lại tên món ăn rồi quay qua Minyeon. "Còn cô thì sao ạ?"
"Tôi cũng vậy." Park Minyeon lạnh lùng đáp lại, trong người như có lửa đốt. Anh nghĩ anh đang làm cái gì vậy?
Ba phần bò bít tết được đưa ra. Màu thịt ở giữa hơi hơi đỏ, nước sốt rượu vang rưới xung quanh, mùi thơm ngào ngạt bay lên trông vô cùng hấp dẫn.
Seokjin mơ màng cầm dao nĩa lên. Nước bọt ở miệng đã sớm tràn tứ tung chỗ ngồi. Hôm nay anh về nhất định phải viết nhật kí ghi lại kỉ niệm này. Kỉ niệm lần đầu tiên anh được ăn bít tết thượng hạng.
"Xem anh ta kìa. Đúng là đồ nhà quê."
Minyeon nhếch miệng.
Cô cúi đầu cắt một miếng thịt rồi đưa lên miệng. Ngẩng đầu lên đã thấy chồng tương lai của mình cẩn thận cầm dao nĩa cắt thịt cho tên ngốc nhà quê kia.
Không cắt thịt cho bổn cô nương xinh đẹp đây mà lại đi làm cho tên nhà quê đó? Cô không bằng một tên nhà quê sao?
Suy nghĩ một chút, Minyeon liền giở giọng nũng nịu với Namjoon. "Anh có thể cắt thịt cho tôi không?"
"Cô không có tay à?"
Kim Seokjin đang ăn tự nhiên bị giám đốc của mình ân cần quan tâm liền đỏ mặt, đưa ly nước lên uống để bớt căng thẳng.
"..." Nói chuyện với con gái kiểu đó sao? Park Minyeon nhất thời cứng họng. Nhưng chỉ vài giây sau liền lấy lại giọng điệu chua lè như trước. "Ể, anh ta cũng có tay mà. Sao anh lại cắt thịt sẵn cho anh ta?"
"Vì tôi sợ anh ấy nghẹn."
"..." Anh sợ anh ấy nghẹn? Còn bổn cô nương sắp làm vợ anh đây thì anh không sợ? Hai người rốt cuộc ai là giám đốc ai là thư kí hả?
Namjoon đưa cho Seokjin một ánh mắt trìu mến "Jinnie rất hậu đậu nên rất cần tôi kề bên chăm sóc..."






PHỤT




Seokjin đang uống nước, nghe được từ "Jinnie" phát ra từ miệng giám đốc của mình liền giật mình mà phun ngụm nước vừa mới uống. Và người hứng trọn ngụm nước ấy không ai khác ngoài Park Minyeon.
Mặt cả ba dần dần biến sắc. Lớp mascara dày cộm trên mắt cô gái kia bắt đầu chảy xuống. Ánh mắt của Park Minyeon nhìn Seokjin như muốn ăn thịt anh ta thay vì bít tết.
"Tôi...tôi thật sự xin lỗi."
"Anh làm cái quái gì thế hả?"
Kim Seokjin rối rít chẳng biết làm thế nào. Namjoon cũng cuống cuồng không kém.
"Chết thật, khăn giấy đây..." Namjoon rút từ túi áo một xấp khăn giấy thơm, rút ra một tờ.
Park Minyeon cười, ít ra anh ta còn một chút đàn ông. Để anh ta lau mặt cho cô rồi tên kia sẽ biết vị trí của mình là ở đâu.
"Jinnie, để tôi lau miệng cho, nước chảy ra ngoài hết rồi. Phải biết cẩn thận chứ. Lỡ Jinnie sặc nước thì tôi biết làm sao?" Namjoon sốt sắng lau miệng cho thư kí của mình, mặc lệ thư kí đang hết sức đẩy anh ra, mặc kệ bà phù thủy đằng kia đang nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Anh làm ơn đừng một câu Jinnie, hai câu Jinnie được không?" Seokjin xấu hổ nghĩ thầm.
Park Minyeon nóng mặt, tức tối cầm túi xách đi về. Chiếc gót nhọn nện xuống nền gạch vang lên tiếng cộp cộp xa dần. Cô vừa đi vừa nguyền rủa. Kim Namjoon, Kim Seokjin, hai người không biết mình đang đụng vào ai đâu. Hai người đụng vào ổ kiến lửa rồi. (Tương Ớt: Tên thật của cổ là "Ổ Kiến Lửa" nha hihi)
"Giám đốc à... lớn chuyện rồi..."
"Không sao đâu. Nào, ta cùng ăn tiếp."
Namjoon cười tươi. Kế hoạch thành công.
.
.
.
.
Trời trong xanh không một gợn mây. Với thời tiết đẹp thế này thì không ra ngoài quả thật là lãng phí.
Trong công viên, có hai chàng trai xinh đẹp cùng ngồi trên ghế ăn kem. Cả hai tự nhiên cười nói vui vẻ. Đằng sau họ là một vườn hoa đủ màu sắc. Đàn bướm lượn quanh. Tất cả kết hợp lại tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp.
"Cậu chủ nhớ lần sau mua kem thì phải nói đàng hoàng nhé."
"Anh nói gì không đàng hoàng chứ?"
"Lúc nãy là ai nói với chú bán kem là "Chú ơi cho cháu một cây nem vị sô cô la" vậy?"
"Hai từ giống nhau nên anh nhầm thôi."
Taehyung thưởng thức cây kem ngọt mát. Đưa mắt nhìn xung quanh khu công viên. Chợt thấy có một cặp tình nhân đi qua. Cô gái ôm lấy tay chàng trai nũng nịu. "Sao vậy? Hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày hẹn hò đầu tiên mà anh cũng quên sao?"
Taehyung nhìn chăm chú, rồi quay sang nói Jungkook.
"Kookie, em thấy chúng ta có giống đang hẹn hò không?"
"Cậu chủ hỏi cái gì vậy?" Jungkook đỏ mặt.
"Không phải sao? Chúng ta có khác gì mấy cặp tình nhân bên kia đâu."
"Sao lại không khác được."
"Ừ...còn một cái."
Nói xong Taehyung liền cầm tay Jungkook vòng qua cánh tay mình, nắm chặt bàn tay. Hơi ấm như lan ra khắp cơ thể.
"Đừng...người ta nhìn kìa."
"Ha ha, em giống như mấy cô bé mới yêu lần đầu vậy."
"Không có..."
Jungkook cứ thế bị cậu chủ của mình cầm tay lôi đi. Tim đập nhanh, mặt nóng ran. Tay của Taehyung rất mềm, lại ấm. Cả bàn tay của Jungkook nằm trọn trong tay Taehyung. Cảm giác này thật kì lạ.
"Kookie à, kia không phải là chị dâu tương lai sao?"
Jungkook nhìn hướng tay của Taehyung. Là Park Minyeon.
Cô ta đi vào một khu chung cư cao cấp. Có lẽ đó là nơi cô ta ở.
"Đáng lẽ chị ấy phải đi với anh Namjoon chứ. Nhìn chị ta có vẻ bực tức. Phải đi hỏi mới được."
Nói rồi Taehyung chạy đi. Bỏ Jungkook lại.
"Cậu chủ, đừng chạy! Đợi em với."
Taehyung chạy tới chỗ Minyeon.
"Chị dâu!"
Minyeon quay lại. Khuôn mặt tức giận tèm lem mascara.
"Cậu là ai?"
"Em là em trai anh Namjoon."
"Thì ra là cái thằng nhóc thần kinh đó."
Minyeon bỏ đi. Tới thang máy bấm nút lên tầng. Đứng đợi một lúc mới nhìn thấy bảng báo "Thang máy hư".
"Hôm nay còn chưa đủ xui xẻo sao?"
Buông ra một câu cằn nhằn, cô nện gót đi thang bộ.
"Chị dâu à."
Taehyung chạy theo Minyeon, mặc dù cô cố gắng đi nhanh hơn anh. Cả hai đi gần hết 1 đoạn thang dài.
"Chị dâu...hộc...em...em..."
"Cậu đừng có gọi tôi là chị dâu có được không. Anh em nhà cậu toàn là một lũ ngu xuẩn quái đản."
Minyeon tức tối. Hết anh đến em làm phiền cô vậy chưa đủ hay sao? Sỉ nhục danh dự của cô, còn đeo bám nữa.
"Nhưng em..."
Taehyung nắm lấy cánh tay Minyeon, anh sợ cô ta đi sẽ không có ai giải thích chuyện gì đã xảy ra.
"Cái thứ tâm thần như cậu đừng chạm vào người tôi!"
Minyeon vung mạnh tay. Nhưng không may Taehyung mất đà, sảy chân rồi ngã lăn xuống cầu thang.
Cô đứng chết trân nhìn Taehyung lăn xuống đường cầu thang dài, đầu không ngừng va đập. Đến cuối dãy cầu thang, Taehyung không nhúc nhích, một dòng máu đỏ tươi chảy ra.
"CẬU CHỦ!!!"
Jungkook chạy tới. Bị Taehyung bỏ lại phía sau, Jungkook cố gắng chạy theo cậu chủ của mình. Khi nhìn thấy cậu chủ thì lại thấy được điều này.
"Cậu chủ! Mau tỉnh lại đi! Đừng làm em sợ!"
Jungkook run rẩy ôm đầu Taehyung. Máu chảy nhiều quá, cậu không biết làm gì cả. Mắt Taehyung vẫn nhắm nghiền. Vầng trán bết máu dụi vào ngực Jungkook, chiếc áo trắng đỏ hết một mảng lớn.
Jungkook nhìn lên phía đầu cầu thang.
"Là cô làm! Đúng không?"
"Tôi tôi...."
"Chết tiệt!"
Giọng Jungkook càng lúc càng hoảng loạn. Phải rồi. Cậu phải gọi cứu thương.
Jungkook lẩy bẩy móc điện thoại từ trong túi quần. Màn hình điện thoại lem luốc máu.
"Alô, bệnh viện, mau đến chung cư B. Có người ngã...gấp...nhanh lên..."
Tiếng xe cứu thương réo rắt vang lên.
Taehyung nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Jungkook ngồi chờ bên ngoài như ngồi trên đống lửa. Máu dính trên tay vẫn chưa buồn rửa. Cậu chống tay lên đùi, đầu cúi gằm xuống. Tim vẫn đập mạnh, tay vẫn run lập cập. Vầng trán lấm tấm mồ hôi.
"Taehyung bị làm sao?"
Jimin chạy tới trước mắt Jungkook, lo lắng hỏi. Đang làm việc thì nghe tin Taehyung bị tai nạn, anh liền chạy tới.
"Cậu...cậu chủ..."
"Cậu bình tĩnh lại đi đã."
Jungkook hít sâu, cố gắng gằn cổ họng đang run rẩy lại.
"Bị ngã cầu thang. Đầu...đầu chảy máu...rất nhiều..."
Jimin nghe xong liền chạy vào phòng cấp cứu chữa trị cho Taehyung. Jungkook ôm đầu. "Cầu xin, làm ơn...cậu chủ, cầu xin cậu...đừng xảy ra chuyện gì."
End chap 8.
________________
Rồi đó bạn nào thấy truyện tui ngâm lâu thì đánh đi, tui nằm ra rồi đó.
Chap 9 mừng Fire ra mắt luôn nhé. Ai nghe Fire rồi nà? Và hình như ta vẫn còn 1 MV nữa cơ. Hê hê hê.
Mọi người nhớ like và comt nhận xét nhé. Mọi nhận xét đều được au ghi nhận.
Author: Tương Ớt aka Tương Su Chin
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom