• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full List truyện vkook (1 Viewer)

  • Phần 10: Cậu chủ lạ lắm.

Vừa qua là một cú sốc lớn cho Jungkook. Kiểu như cậu vừa nhận thêm một cậu chủ mới vậy.
Cậu Namjoon dạo này bận bịu với việc của công ty nên ít thấy mặt hẳn. Còn ông bà chủ thì mặt buồn rười rượi chẳng thiết đi đâu.
Cậu chủ đã tỉnh lại cho nên được xuất viện về nhà. Lâu lâu có bác sĩ Jimin đến kiểm tra. Vết thương nghe nói là không có gì nghiêm trọng nữa rồi. Có vẻ hai ông bà chủ buồn về tính cách cậu chủ bây giờ cơ.
Nói lại cái vụ tính cách trước đây của cậu chủ Taehyung. Ông chủ nói cậu là lạnh lùng, chiếm hữu cao hay cái gì đó đại loại thế đúng không?
Jungkook lại thấy khác.
"Cậu chủ, em xin cậu mau về giường đi ạ. Vết thương sẽ..."
"Bỏ cái vết thương ngu ngốc ấy sang một bên đi. Chúng ta còn chưa hôn chào buổi sáng."
"Không được. Em và cậu đều là con trai mà."
"Không quan tâm."
"Cậu chủ."
Vâng, cái tính cách bây giờ Jungkook thấy chỉ có biến thái. Một vùng trời biến thái!
Chả hiểu sao từ cái ngày cậu chủ Taehyung được đưa về nhà, suốt ngày chỉ bám dính lấy cậu người hầu nhỏ không rời nửa bước. Còn chưa kể mấy cái lợi dụng sờ soạng ôm hôn này nọ. Trước kia có như vậy bao giờ đâu.
Như bây giờ đây. Trong căn phòng riêng của Taehyung, có một người mặc độc một chiếc quần đùi ngắn ôm đứng đằng sau một người mà ôm chặt không cho rời đi. Đầu cứ cố nhướn lên phía trước.
"Vậy từ nay phải thêm cả luật "Phải hôn chào nhau buổi sáng" vào bảng luật lệ mới được."
À nói mới nhớ cái bảng luật lệ vớ vẩn kia. Từ tối qua cậu chủ lôi một mớ giấy bút viết cả mấy trang dài.
"Điều 1: Khi nào cậu chủ cần phải đến ngay lập tức."
Chả phải trước giờ vẫn vậy đó sao?
"Điều 5: Cậu chủ ăn phải ăn chung, tắm phải tắm chung, ngủ phải ngủ chung."
Người hầu mà làm vậy không phải là hơi vô phép chứ? Mà chờ đã, tắm chung là như nào?
"Điều 13: Tối ngủ cậu chủ có làm gì thì cũng phải im lặng mà chấp hành tuyệt đối."
Làm gì là làm gì chứ. Mỗi lần cậu ngủ đạp chăn tứ tung em vẫn bò dậy đi đắp lại mà.
"Điều 20: Mỗi tối phải giúp cậu chủ giải quyết nhu cầu."
Giải quyết? Là đi vệ sinh đó hả?
Từ tối qua đến giờ, đọc đi đọc lại cả hai chục điều lệ Jungkook chỉ nhớ chừng đó. Bây giờ có thêm điều 21: Mỗi sáng đều phải hôn cậu chủ.




Jungkook hết cách rồi.




"Em lườm cái gì chứ? Phản đối sao?"
"Em không dám."
"Vậy thì ra đây mặc đồ cho anh, chúng ta còn phải ăn sáng."
"Bà chủ bảo cậu khỏi bệnh rồi. Nghĩa là cậu có thể tự thay đồ..."
"Điều lệ 1."
"..."
Đáng ghét!
Taehyung cười cười ngồi thẳng trên giường. Đầu ngước lên đầy cao ngạo.
Jungkook mở tủ quần áo. Với tay lấy chiếc áo sơ mi trắng và quần lửng.
Đi tới chỗ Taehyung quàng chiếc áo vào. Cậu ngồi xổm trước mặt anh, bấm từng khuy áo.
Jungkook cảm thán thầm trong đầu. Bây giờ mới biết ngực cậu chủ rất săn chắc nha, người cậu chủ thơm thật, da dẻ cũng mịn màng...
"Em chảy nước miếng kìa."
Jungkook giật mình, đỏ mặt đưa tay lên chùi chùi. "Em không có!"
"Vậy em chùi làm gì chứ?"
"..." *câm nín*
Bấm hàng cúc cuối cùng, cậu đưa quần cho Taehyung."Cậu tự mặc nhé."
"Không. Em mặc cho anh đi."
Lườm một cái, Jungkook ngán ngẩm nói "Vậy xin mời cậu đứng lên cho."
Taehyung đứng lên, Jungkook lại quỳ xuống. Mặt cậu vô tình ngang với "cậu bé" của ai kia.
Cậu có một chút xấu hổ nhưng tự nói với bản thân rằng cả hai là con trai nên cứ bình thường đi.
Còn cái người được mặc quần kia mặt cũng sớm đỏ từ bao giờ.
Jungkook kéo quần lên, tay cầm dây kéo. Vô tình chạm nhẹ qua Nlớp quần lót.
Người Taehyung như có một dòng điện chạy qua, giật bắn. Anh vùng ra, quay lưng qua Jungkook, cố giấu vẻ mặt hiện tại.
"Em...em xuống trước đi, để anh tự mặc."
"Ưm...vâng..."
Jungkook cảm thấy hành động của Taehyung có vẻ lạ, nhưng chẳng nói gì, cậu lẳng lặng đi ra cửa.
"Ha..."
Taehyung thở nhẹ. Lúc nãy, thật là lạ.
.
.
.
.
Công ty Big Hit một ngày bận bịu như bao ngày khác. Trưởng phòng Song chỉnh lại cổ áo, vuốt lại mái tóc mềm, không quên sửa áo cho lộ rõ khe ngực nở nang, mang mùi nước hoa nồng nặc bước vào phòng giám đốc Kim Nam Joon.
"Giám đốc, em có hợp đồng cần kí ạ~"
Namjoon đang ngồi trên bàn làm việc, nghe tiếng người liền cất tấm ảnh thư kí Kim vào ngăn tủ, cất giọng trầm khàn.
"Cô vào đi."
Tiếng gót giày nện trên nền đá hoa cương cộp cộp. Theo phía sau là tiếng chua lè cao chót vót.
"Là hợp đồng của công ty B thưa giám đốc~"
Trưởng phòng Song đặt tờ giấy ra bàn rồi ngồi ở ghế đối diện. Cố ý cúi thấp để hai gò bồng đảo lộ ra trước mắt. Namjoon bất giác hơi bối rối với loại phụ nữ này.
"À, để tôi xem xét đã rồi sẽ kí sau nhé."
"Giám đốc Kim. Em hỏi anh một chuyện được hông~"
"Cô cứ hỏi."
"Anh vẫn còn độc thân đúng chớ?"
"Có sao không?"
"Chỉ là...người đẹp trai như giám đốc không phải để vậy sẽ phí sao, chi bằng chúng ta..."
"Xin lỗi vì đường đột!"
Cánh cửa bị bật tung ra. Trưởng phòng Choi không biết từ đâu đi vào.
"Tôi muốn nói chuyện với giám đốc một chút, được chứ ạ?" Giọng nói mạnh mẽ dứt khoát. Trưởng phòng Choi không quên ném cho cô gái kia một ánh mắt phóng ra hai tia điện xẹt.
Còn trưởng phòng Song thì đã sớm đỏ mặt vì tức giận rồi.
"Không...không sao...cô cứ nói."
Trưởng phòng Choi đi tới bàn giám đốc, đặt lên một hộp giấy, mùi thơm lan tỏa cả căn phòng.
"Cái gì đây?"
"Là bánh khoai tây của tiệm Potato gần công viên. Tôi chắc THƯ KÍ KIM sẽ rất thích món này cho nên đem tới cho giám đốc."
Namjoon ban đầu có hơi không hiểu, sau đó mắt liền sáng rỡ. Cười tươi như đứa trẻ được quà.
"Trưởng phòng Choi quả thật tâm lý nha ha ha."
"Giám đốc quá khen."
Trưởng phòng Choi cười mãn nguyện. Còn cô ả kế bên lại càng lúc vẻ mặt càng đáng sợ.
"Cái đồ vô duyên đáng ghét!"
"Cái loại mê trai như cô thì chỉ là kẻ thua cuộc thôi."
"Tôi thề là tôi sẽ không tha cho cô đâu."
"Cô làm được gì tôi chứ?"
"Cô thách tôi?"
Cuộc chiến tranh lại bắt đầu. Tất nhiên những lời vừa rồi chỉ là trao đổi bằng mắt.
"Ya, tôi phải ra ngoài một chút, hai cô cứ tự nhiên nhé."
Namjoon cứ thế mà ôm hộp bánh chạy đi. Vội quá còn tông phải cửa phòng.
.
.
.
.
.
"Cậu chủ à, đến lúc rửa vết thương rồi. Cậu làm gì trong phòng cậu Namjoon vậy?"
Taehyung ló đầu ra, quay lại đóng cửa phòng. "Không có gì, nào chúng ta đi rửa."
Jungkook nheo mắt, là có gì mờ ám a~






Tuy sau khi khỏi bệnh, cậu chủ thay đổi tính cách đến chóng mặt nhưng không nhõng nhẽo như xưa nữa. Làm việc gì cũng không cần dỗ dành như trước. Jungkook cũng coi như được an ủi phần nào.
Cả hai ngồi trên giường, đối diện nhau. Jungkook nhẹ nhàng tháo tấm băng quanh đầu Taehyung ra. Cậu lấy một miếng bông thấm chút cồn, cẩn thận lau sạch vết thương.
"Cậu chủ ngồi yên nhé, cậu có đau không?"
"Không..."
Jungkook nhìn xuống, thấy Taehyung nhìn chằm chằm vào mặt mình.
"Mặt em dính gì sao?"
"Ừ."
"Ở đâu thế?"
"Ngay đây, để anh chùi cho."
Taehyung chỉ vào môi cậu rồi nhướn lên đặt môi mình vào. Động tác quá nhanh làm cho cậu không ngăn được.
"Ưm...cậu chủ...vết thương..."
"Tập trung đi."
Lưỡi của anh bắt đầu xâm nhập vào, nhấm nháp từng chút từng chút không bỏ sót một nơi nào. Cả hai chiếc lưỡi như hai con rắn nhảy múa cùng nhau.
"Ư...a...không..."
Tay Taehyung vén lớp áo sơ mi mỏng lên, vuốt ve làn da trắng mịn bên trong. Bàn tay di chuyển lên hai đầu nhũ hồng hồng.
"Ha...ha...a..."
Jungkook cảm thấy khó chịu, tay cậu chủ nóng quá. Phần dưới đã sớm trướng lên đau nhói.
"Cậu...cậu..."




CỐP




Cả hai đụng đầu nhau, đụng cả vào vết thương vừa mới may. Máu bắt đầu chảy ra.
"Kyaaaaaaaa...."
"Cậu chủ, cậu không sao chứ?"
"Đau đau đau."
"Em đã bảo rồi mà."
.
.
.
.
.
Hoseok dựng chiếc xe tay ga trước cửa nhà, cầm hộp bánh đi tới cổng, bấm nhẹ chuông.
"Ai vậy?"
"Tôi là nhân viên tiệm bánh Hope ạ."
"Vào đi."
Hoseok đẩy cổng đi vào, mở luôn cửa. Tự nhiên như đã đến đây cả trăm lần rồi.
Anh bước tới phòng làm việc. Đúng như anh nghĩ, Jimin ngồi ở đây.
Jimin mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng dài qua mông. Quần thun dài. Cậu ngửa người ra sau ghế. Mái tóc rối xõa xuống làm lộ ra vầng trán và ánh mắt mệt mỏi. Trên bàn đầy những giấy tờ lộn xộn. Hẳn là lại làm việc quá sức rồi.
"Bánh đây."
"Lấy tiền ở bàn đi, giữ luôn tiền thừa."
"Không cần trả tiền đâu, tôi không phải đến đây giao hàng."
Jimin quay lại nhìn. Anh ta không mặc bộ đồng phục thường ngày.
"Vậy sao?"
Buông một câu mệt mỏi, Jimin trở lại tư thế ban đầu.
"Làm việc quá sức rồi nhỉ."
"Ừ, tăng ca."
"Có cần nạp năng lượng không?"
Jimin nhướn cặp mắt hí lên, rồi cụp xuống.
"Có."




"Ưm..."
Cả hai dựa vào cửa, môi đặt lên môi. Tay Jimin vòng qua ôm chặt cố Hoseok, hơi thở gấp gáp.
Hai người hôn nhau say sưa, cả căn nhà chỉ có tiếng thở dốc đầy ám muội. Hoseok áp chặt Jimin vào cửa, hôn cậu một cách mãnh liệt. Mút, cắn, dây dưa không rời.
Khi môi Jimin sưng tấy, Hoseok tách ra, nước bọt còn dính trên khóe môi. Anh liếm mép, ra vẻ như đang thưởng thức một món ăn.
"Bác sĩ thật ngọt nha. Lại uống sữa dâu nhiều quá rồi. Ăn ngọt nhiều sẽ bị tiểu đường."
"Lắm lời quá."
Hoseok cười, bế Jimin lên, ôm gọn cậu trong vòng tay. Sau đó đem cái con người nhỏ bé đó vào phòng.
.
.
.
.




"Ưm...chậm...chậm lại...ah...ah..."
"Ngoan nào...ha...anh...sắp..."
"Ah."
Cả hai người cùng ra. Chất lỏng đục trắng từ mật huyệt chảy ra.
Hoseok thở dốc vài cái rồi nhìn xuống.
"Ngủ rồi sao?"
Anh nằm kế bên, đắp chăn cho cậu. Hoseok xoa xoa mái tóc cam bồng bềnh đang bết mồ hôi. Cái người này không bao giờ biết tự chăm sóc mình cả.
Rồi anh ôm cậu, yên bình mà nhắm mắt.
End chap 10
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom