Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 9: Taehyung mới?
Căn phòng sực mùi thuốc sát trùng, bị cái im lặng bao quanh càng làm cho nó trở nên đáng sợ.
Taehyung nằm đó, nằm bất động. Một băng gạc trắng quấn quanh đầu anh. Ánh nắng vàng rọi vào từ cửa sổ, chiếu lên gò má cao. Hàng mi của anh nhắm nghiền, trông rất yên bình.
Mọi người trong nhà họ Kim đều đứng cạnh. Tất nhiên ai cũng lo cho Taehyung. Kim phu nhân ngồi bên giường bệnh, nắm lấy tay đứa con trai. Hình ảnh hơn mười năm trước hiện lên làm tim bà đau nhói. Taehyung của bà cũng mặc một bộ đồ trắng toát, bị quấn băng gạc trên đầu, nằm im bất động. Bà sợ, bà không muốn phải nhìn thấy hình ảnh này thêm một lần nào nữa.
Namjoon lặng người nhìn cặp mắt đang nhắm nghiền của đứa em trai mình. Anh cảm thấy mình thật nhu nhược. Chưa bao giờ anh bảo vệ em của mình đúng nghĩa là một người anh. Thấy Taehyung nằm đó, anh cũng chỉ biết đứng nhìn.
"Xin lỗi, cháu có thể vào không ạ?"
Jimin cầm một tập hồ sơ gõ nhẹ cửa. Bà Kim và Namjoon rời mắt khỏi giường bệnh. Chủ tịch Kim mở cửa ra.
"Sao rồi Jimin, Taehyung có bị sao không?"
"Thật tiếc là vết thương khá nặng" Jimin lật qua lật lại hồ sơ. "Nó ảnh hưởng tới não bộ và hệ thần kinh. Taehyung sẽ tỉnh lại sớm thôi nhưng sau đó sẽ có một vài thay đổi...."
Jimin ngập ngừng, đôi chân mày hơi nhíu lại.
"Thay đổi gì cơ?"
"Là...có thể bệnh thần kinh của cậu ấy sẽ biến mất. Đã có một vài trường hợp như vậy rồi. Tương tự như chứng mất trí nhớ. Khi đầu bị va đập mạnh vô tình làm cho hệ thần kinh trở lại bình thường như lúc đầu. Nhưng điều đó khá hiếm nên..."
Cả ba người đều ngạc nhiên. Vậy là Taehyung có thể trở lại như bình thường?
"Thật...thật sao?"
"Vâng. Nhưng chúng ta cần đợi Taehyung tỉnh lại đã."
Jimin đi khỏi. Cả ba người lại nhìn nhau.
Taehyung có thể trở lại bình thường. Nhưng điều đó có tốt hay không?
Bà Kim nắm lấy bàn tay của con trai mình. Thở hắt một cách cực nhọc. Rồi như chợt nhớ ra điều gì. Bà ngẩng lên.
"Jungkook đâu?"
"Thằng bé vẫn đang ngoài kia. Từ nãy đến giờ nó vẫn không dám vào."
Jungkook ngồi trên ghế trước cửa phòng bệnh. Tay vẫn dính đầy máu. Cậu lo lắng đến mức chẳng buồn rửa. Cậu chủ liệu có sao không? Cậu chủ có tỉnh dậy được không? Ông bà chủ có mắng cậu không? Những câu hỏi cứ quay vòng vòng trong đầu cậu. Jungkook nhìn đôi tay dính đầy máu đỏ. Nó đã bớt run hơn rồi.
Cánh cửa phòng mở ra. Kim phu nhân bước tới.
"Bà chủ..." Jungkook đứng dậy, luống cuống giấu đôi tay đỏ thẫm sau lưng. "Con..."
Kim phu nhân nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Kéo đôi bàn tay từ sau lưng cậu ra.
"Con xem. Vẫn chưa chịu đi rửa ráy thay đồ sao? Đến cả bản thân vẫn chưa lo xong, con nghĩ con có thể lo được cho ai?"
"Con xin lỗi...là tại con..." Jungkook cố nén lại những giọt nước mắt yếu đuối. Cổ họng như nghẹn lại và giọng nói cậu càng lúc càng run rẩy "Nếu con không buông tay cậu chủ ra...nếu con chạy nhanh hơn...nếu con...chú ý hơn...thì..."
Bà Kim nhìn kĩ đứa bé mà mình nuôi lớn như con ruột. Từ trước đến giờ Jungkook luôn là đứa trẻ biết điều, tháo vát. Mọi việc trong nhà đều một tay Jungkook giúp đỡ. Đứa trẻ luôn tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ cho con trai bà, giờ đang run rẩy như một chú cún con đang sợ sệt một con sư tử.
"Ta không trách con, trong nhà không ai trách con. Jungkook ah, con không có lỗi. Taehyung có sao cũng do ông trời sắp đặt. Thằng bé sẽ tỉnh lại. Cho nên con hãy chăm sóc bản thân đi."
Bà Kim xoa vai Jungkook rồi cũng rời đi. Cậu lặng lẽ bước về tắm rửa lại cơ thể. Nước mắt rơi theo từng bước chân.
__________________
Ngày hôm sau, ánh nắng vẫn rực rỡ nhảy múa trước bậc cửa. Mọi thứ vẫn vui vẻ bình lặng.
"Cậu chủ à, hôm nay bà chủ và ông chủ đều bận cả rồi, em sẽ ở đây chăm sóc cậu chủ cả ngày đấy..."
"..."
"Để em matxa tay cho cậu chủ nhé...cậu chủ biết không, tay cậu đẹp lắm luôn. À không cái gì của cậu cũng đẹp cả..."
"..."
"Bác sĩ nói nếu nói chuyện với cậu chủ như vậy cậu sẽ sớm tỉnh lại...phải không? Cậu chủ mau tỉnh...để còn đi chơi với em..."
"..."
Jungkook bặm miệng. Cố gắng không cho giọng nói run rẩy. Cậu vẫn cứ nắm lấy bàn tay chằng chịt dây truyền dịch của Taehyung mà xoa nắn, nhưng anh ấy vẫn cứ nằm im không nhúc nhích. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Đã một ngày rồi, cậu chủ đã nằm như vậy một ngày rồi. Tai nạn của Taehyung một phần là vì cậu, nên Jungkook càng cảm thấy có lỗi, càng cảm thấy đau lòng hơn.
"Ha, cậu chủ à...môi cậu đã khô rồi. Để em đi lấy nước."
Bước chân ra khỏi phòng, cậu đi tới bình nước lọc. Vặn ra ly dòng nước trong vắt chảy róc rách.
"Taehyung vẫn chưa tỉnh lại nhỉ?"
Jungkook giật mình nhìn qua, mái tóc vàng cam bồng bềnh phấp phới.
"Bác sĩ..."
Jimin cầm một hộp sữa dâu đưa lên miệng hớp một hơi, mắt kính lỏng lẻo trên mặt làm cậu trông có vẻ mệt mỏi.
"Nghe Kim phu nhân bảo cậu có vẻ áy náy về tai nạn. Tôi nói cậu biết, là cậu không cần áy náy." Jimin thở dài "Người áy náy là tôi mới phải."
"Ơ...tại sao chứ?"
"Park Minyeon không phải là em gái tôi hay sao."
Jungkook hiểu ra. Là cái cô ả đã đẩy cậu chủ ấy. Nghe nói cô ta là em gái cùng cha khác mẹ của bác sĩ Jimin. Cùng chung một người cha nhưng tính cách hai anh em lại quá khác nhau đến vậy, thảo nào chẳng ai để ý hai người là anh em cùng chung dòng máu.
Suy nghĩ mê man một hồi, ly nước trên tay Jungkook đã tràn ra từ bao giờ.
"Bây giờ tôi cũng cần qua quan sát Taehyung một chút, hai chúng ta cùng về phòng."
Cả hai bước dần đến phòng bệnh. Jungkook đi trước. Khi mở cửa ra, cậu bỗng đứng chết trân nhìn vào phòng. Jimin thấy biểu hiện lạ của cậu người hầu nhỏ cũng kéo cửa nhìn vào.
Taehyung ngồi thẳng dậy, mắt vô hồn nhìn ra cửa. Nghe tiếng động liền từ từ quay lại khẽ nói.
"Jungkook."
___________________
Công ty của tập đoàn nhà họ Kim mới sáng sớm đã rôm rả. Những cô nhân viên ở đây vẫn chưa bao giờ hết chuyện để bàn tán. Chưa kể hôm nay còn có một tin cực kì sốc.
Nữ nhân viên A: "Ya ya, có ai biết gì chưa, giám đốc Kim vừa đi coi mắt con gái cưng của Park Minguk đấy. Nghe nói là thất bại rồi."
Nữ nhân viên B: "Ây gu, tôi còn nghe nói rằng do thư kí Kim Seokjin từ đâu xuất hiện để phá cơ mà."
Nữ nhân viên C: "Anh ta vẻ ngoài khù khờ như vậy thôi mà trong tâm thật hiểm độc nha. Tôi chắc chắn thư kí Kim đã mê đắm đuối cô gái kia rồi."
Nữ nhân viên A: "Thật sao? Khi nghe tin giám đốc đi xem mắt, không biết thư kí Kim nói gì mà giám đốc lại tức giận đấm vỡ cả kính phòng tắm. Dì lao công vừa nói với tôi hôm nọ."
Nữ nhân viên B: "Đây không phải cuộc tình tay ba đầy ngang trái sao?"
"Vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa cơ đấy. Các cô không biết kìm nén cái miệng của mình cho đến lúc đó sao?"
Cả ba cô nhân viên giật mình nhìn lên. Là trưởng phòng bà chằn.
Trưởng phòng Choi khoanh tay nhìn ba con người mặt trát đầy son phấn, quanh năm chỉ biết tám chuyện mà thái dương đã nổi gân xanh. Cần phải trừ khử thói quen xấu từ trong trứng nước mới được.
"Gấp đôi công việc cho mỗi người, làm không tốt trừ một tháng lương."
Nói một câu ngắn gọn, trưởng phòng Choi đi thẳng vào phòng làm việc. Để ba con người ở phía sau khóc ròng.
Cô vào phòng, ngồi ngay ngắn vào ghế. Nhanh chóng khởi động máy tính. Vào một phần mềm chat nhóm rồi ấn vào khung chat "Hội hủ nữ công ty Bighit". Sau đó liền nhắn một tin.
#dưaleohoacúc: [Vụ giám đốc và thư kí Kim đã có manh mối gì chưa?]
Chưa đầy 5 giây sau đã có gần 10 tin trả lời.
#phùthủyphòngsố69: [Đã có! Hôm vừa rồi tôi bám theo cả hai đến nhà hàng Châu Âu. Tận mắt thấy hai người ngồi gần nhau. Giám đốc còn cắt bít tết cho thư kí.]
Sau đó là một hình ảnh được chụp từ xa nhưng rất rõ ràng. Một nam nhân tuấn tú cẩn thận cắt thịt cho một nam nhân tuấn tú khác.
#KimnamjoonKimseokjinlàcôngđạo: [Haha nhìn cô ả kia có vẻ tức tối lắm rồi. Đáng đời.]
#Hủnữxinhđẹp: [Thư kí của chúng ta mặc đồ vest quả thật đẹp gấp trăm lần cô ta nha.]
#Namjinthôngthôngthông: [Còn phải nói sao? Vợ yêu của giám đốc thì ai có thể so bì chứ? Hôm trước tôi đưa hồ sơ cho giám đốc thì có điện thoại. Lén nhìn vào thì thấy tên là thư kí yêu dấu gì đó. Thì ra đúng là thư kí Kim thật.]
#Tiểucúcxinhxinh: [Ah~ hai người họ quá mức đáng yêu.]
#MamayêuPapa: [Bây giờ có ai chen giữa họ tuyệt đối không tha. Giám đốc dạo này vì chuyện em trai mà có vẻ mệt mỏi.]
#TeamgầmgiườngNamJin: [Nghe đâu thư kí đã lên chăm sóc tận tình rồi.]
[...]
[...]
[...]
____________________
Cậu chủ Taehyung tỉnh dậy làm cho hai vợ chồng chủ tịch Kim đang bận bịu cũng phải cấp tốc chạy đến. Kim phu nhân cùng Jimin xem xét thể trạng của anh. Jungkook và chủ tịch lại ở bên ngoài.
Jungkook nhìn thấy cậu chủ mình tỉnh dậy tự nhiên có cảm giác anh ta thay đổi 180 độ. Không cười nói, không ngờ nghệch, không ngọt ngào gọi một tiếng Kookie. Chỉ vô thức lạnh lùng ngồi đó. Như xem thường tất cả mọi thứ xung quanh. Cảm thấy lạ nên Jungkook liền đem chuyện đó đi nói với chủ tịch. Những tưởng ông chủ sẽ ngạc nhiên, chủ tịch Kim chỉ trở nên lo lắng. Chả nhẽ vết thương lại nặng đến vậy?
"Jungkook à, có một chuyện ta cần phải nói cho con..." Chủ tịch Kim chau mày "Jimin, nó bảo vì tai nạn này nên Taehyung có thể khỏi bệnh thần kinh trước đó nhưng..."
"Nhưng sao ạ? Tại sao cậu chủ lại thay đổi như vậy?"
"Là như vậy. Nếu hết bệnh thần kinh thì nó sẽ trở về con người trước. Con người trước của nó rất khác..."
"..." Jungkook chăm chú lắng nghe, chờ đợi một câu giải thích.
"Trước khi gặp con, nó là một đứa bé...rất nhẫn tâm và lạnh lùng."
Jungkook không tin vào tai mình.
"Vậy đấy. Nó là một đứa trẻ ít nói. Nó không hay cười. Nó có tính chiếm hữu rất cao. Nó đã từng đánh chảy máu một đứa bé vì đã giám giành đồ chơi với nó. Lúc đó ta còn lo sợ rằng không biết khi lớn lên Taehyung sẽ ra sao nữa nên cố gắng giúp nó vui chơi bên ngoài..."
"Con...con..."
Jungkook cần một lúc để xử lý thông tin vừa rồi. Đó thật sự không phải là cậu chủ của cậu. Không phải.
Khi vẫn chưa hiểu gì đã thấy bà chủ rụt rè ló đầu ra, lo lắng nói. "Jungkook à...Tae Tae...nó muốn gặp con..."
Jungkook đi vào. Ngồi lên giường kế bên Taehyung.
Taehyung để tấm chăn đắp ngang đùi, chân duỗi thẳng. Đưa bàn tay lên chạm vào má của người hầu. Đôi mắt quan sát chăm chú khuôn mặt của Jungkook. Rồi bỗng nhiên anh cười. Không phải một nụ cười hồn nhiên. Là nụ cười đầy tinh ranh.
"Ở yên đây. Đừng đi đâu cả."
______________end chap 9.
Taehyung nằm đó, nằm bất động. Một băng gạc trắng quấn quanh đầu anh. Ánh nắng vàng rọi vào từ cửa sổ, chiếu lên gò má cao. Hàng mi của anh nhắm nghiền, trông rất yên bình.
Mọi người trong nhà họ Kim đều đứng cạnh. Tất nhiên ai cũng lo cho Taehyung. Kim phu nhân ngồi bên giường bệnh, nắm lấy tay đứa con trai. Hình ảnh hơn mười năm trước hiện lên làm tim bà đau nhói. Taehyung của bà cũng mặc một bộ đồ trắng toát, bị quấn băng gạc trên đầu, nằm im bất động. Bà sợ, bà không muốn phải nhìn thấy hình ảnh này thêm một lần nào nữa.
Namjoon lặng người nhìn cặp mắt đang nhắm nghiền của đứa em trai mình. Anh cảm thấy mình thật nhu nhược. Chưa bao giờ anh bảo vệ em của mình đúng nghĩa là một người anh. Thấy Taehyung nằm đó, anh cũng chỉ biết đứng nhìn.
"Xin lỗi, cháu có thể vào không ạ?"
Jimin cầm một tập hồ sơ gõ nhẹ cửa. Bà Kim và Namjoon rời mắt khỏi giường bệnh. Chủ tịch Kim mở cửa ra.
"Sao rồi Jimin, Taehyung có bị sao không?"
"Thật tiếc là vết thương khá nặng" Jimin lật qua lật lại hồ sơ. "Nó ảnh hưởng tới não bộ và hệ thần kinh. Taehyung sẽ tỉnh lại sớm thôi nhưng sau đó sẽ có một vài thay đổi...."
Jimin ngập ngừng, đôi chân mày hơi nhíu lại.
"Thay đổi gì cơ?"
"Là...có thể bệnh thần kinh của cậu ấy sẽ biến mất. Đã có một vài trường hợp như vậy rồi. Tương tự như chứng mất trí nhớ. Khi đầu bị va đập mạnh vô tình làm cho hệ thần kinh trở lại bình thường như lúc đầu. Nhưng điều đó khá hiếm nên..."
Cả ba người đều ngạc nhiên. Vậy là Taehyung có thể trở lại như bình thường?
"Thật...thật sao?"
"Vâng. Nhưng chúng ta cần đợi Taehyung tỉnh lại đã."
Jimin đi khỏi. Cả ba người lại nhìn nhau.
Taehyung có thể trở lại bình thường. Nhưng điều đó có tốt hay không?
Bà Kim nắm lấy bàn tay của con trai mình. Thở hắt một cách cực nhọc. Rồi như chợt nhớ ra điều gì. Bà ngẩng lên.
"Jungkook đâu?"
"Thằng bé vẫn đang ngoài kia. Từ nãy đến giờ nó vẫn không dám vào."
Jungkook ngồi trên ghế trước cửa phòng bệnh. Tay vẫn dính đầy máu. Cậu lo lắng đến mức chẳng buồn rửa. Cậu chủ liệu có sao không? Cậu chủ có tỉnh dậy được không? Ông bà chủ có mắng cậu không? Những câu hỏi cứ quay vòng vòng trong đầu cậu. Jungkook nhìn đôi tay dính đầy máu đỏ. Nó đã bớt run hơn rồi.
Cánh cửa phòng mở ra. Kim phu nhân bước tới.
"Bà chủ..." Jungkook đứng dậy, luống cuống giấu đôi tay đỏ thẫm sau lưng. "Con..."
Kim phu nhân nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Kéo đôi bàn tay từ sau lưng cậu ra.
"Con xem. Vẫn chưa chịu đi rửa ráy thay đồ sao? Đến cả bản thân vẫn chưa lo xong, con nghĩ con có thể lo được cho ai?"
"Con xin lỗi...là tại con..." Jungkook cố nén lại những giọt nước mắt yếu đuối. Cổ họng như nghẹn lại và giọng nói cậu càng lúc càng run rẩy "Nếu con không buông tay cậu chủ ra...nếu con chạy nhanh hơn...nếu con...chú ý hơn...thì..."
Bà Kim nhìn kĩ đứa bé mà mình nuôi lớn như con ruột. Từ trước đến giờ Jungkook luôn là đứa trẻ biết điều, tháo vát. Mọi việc trong nhà đều một tay Jungkook giúp đỡ. Đứa trẻ luôn tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ cho con trai bà, giờ đang run rẩy như một chú cún con đang sợ sệt một con sư tử.
"Ta không trách con, trong nhà không ai trách con. Jungkook ah, con không có lỗi. Taehyung có sao cũng do ông trời sắp đặt. Thằng bé sẽ tỉnh lại. Cho nên con hãy chăm sóc bản thân đi."
Bà Kim xoa vai Jungkook rồi cũng rời đi. Cậu lặng lẽ bước về tắm rửa lại cơ thể. Nước mắt rơi theo từng bước chân.
__________________
Ngày hôm sau, ánh nắng vẫn rực rỡ nhảy múa trước bậc cửa. Mọi thứ vẫn vui vẻ bình lặng.
"Cậu chủ à, hôm nay bà chủ và ông chủ đều bận cả rồi, em sẽ ở đây chăm sóc cậu chủ cả ngày đấy..."
"..."
"Để em matxa tay cho cậu chủ nhé...cậu chủ biết không, tay cậu đẹp lắm luôn. À không cái gì của cậu cũng đẹp cả..."
"..."
"Bác sĩ nói nếu nói chuyện với cậu chủ như vậy cậu sẽ sớm tỉnh lại...phải không? Cậu chủ mau tỉnh...để còn đi chơi với em..."
"..."
Jungkook bặm miệng. Cố gắng không cho giọng nói run rẩy. Cậu vẫn cứ nắm lấy bàn tay chằng chịt dây truyền dịch của Taehyung mà xoa nắn, nhưng anh ấy vẫn cứ nằm im không nhúc nhích. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Đã một ngày rồi, cậu chủ đã nằm như vậy một ngày rồi. Tai nạn của Taehyung một phần là vì cậu, nên Jungkook càng cảm thấy có lỗi, càng cảm thấy đau lòng hơn.
"Ha, cậu chủ à...môi cậu đã khô rồi. Để em đi lấy nước."
Bước chân ra khỏi phòng, cậu đi tới bình nước lọc. Vặn ra ly dòng nước trong vắt chảy róc rách.
"Taehyung vẫn chưa tỉnh lại nhỉ?"
Jungkook giật mình nhìn qua, mái tóc vàng cam bồng bềnh phấp phới.
"Bác sĩ..."
Jimin cầm một hộp sữa dâu đưa lên miệng hớp một hơi, mắt kính lỏng lẻo trên mặt làm cậu trông có vẻ mệt mỏi.
"Nghe Kim phu nhân bảo cậu có vẻ áy náy về tai nạn. Tôi nói cậu biết, là cậu không cần áy náy." Jimin thở dài "Người áy náy là tôi mới phải."
"Ơ...tại sao chứ?"
"Park Minyeon không phải là em gái tôi hay sao."
Jungkook hiểu ra. Là cái cô ả đã đẩy cậu chủ ấy. Nghe nói cô ta là em gái cùng cha khác mẹ của bác sĩ Jimin. Cùng chung một người cha nhưng tính cách hai anh em lại quá khác nhau đến vậy, thảo nào chẳng ai để ý hai người là anh em cùng chung dòng máu.
Suy nghĩ mê man một hồi, ly nước trên tay Jungkook đã tràn ra từ bao giờ.
"Bây giờ tôi cũng cần qua quan sát Taehyung một chút, hai chúng ta cùng về phòng."
Cả hai bước dần đến phòng bệnh. Jungkook đi trước. Khi mở cửa ra, cậu bỗng đứng chết trân nhìn vào phòng. Jimin thấy biểu hiện lạ của cậu người hầu nhỏ cũng kéo cửa nhìn vào.
Taehyung ngồi thẳng dậy, mắt vô hồn nhìn ra cửa. Nghe tiếng động liền từ từ quay lại khẽ nói.
"Jungkook."
___________________
Công ty của tập đoàn nhà họ Kim mới sáng sớm đã rôm rả. Những cô nhân viên ở đây vẫn chưa bao giờ hết chuyện để bàn tán. Chưa kể hôm nay còn có một tin cực kì sốc.
Nữ nhân viên A: "Ya ya, có ai biết gì chưa, giám đốc Kim vừa đi coi mắt con gái cưng của Park Minguk đấy. Nghe nói là thất bại rồi."
Nữ nhân viên B: "Ây gu, tôi còn nghe nói rằng do thư kí Kim Seokjin từ đâu xuất hiện để phá cơ mà."
Nữ nhân viên C: "Anh ta vẻ ngoài khù khờ như vậy thôi mà trong tâm thật hiểm độc nha. Tôi chắc chắn thư kí Kim đã mê đắm đuối cô gái kia rồi."
Nữ nhân viên A: "Thật sao? Khi nghe tin giám đốc đi xem mắt, không biết thư kí Kim nói gì mà giám đốc lại tức giận đấm vỡ cả kính phòng tắm. Dì lao công vừa nói với tôi hôm nọ."
Nữ nhân viên B: "Đây không phải cuộc tình tay ba đầy ngang trái sao?"
"Vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa cơ đấy. Các cô không biết kìm nén cái miệng của mình cho đến lúc đó sao?"
Cả ba cô nhân viên giật mình nhìn lên. Là trưởng phòng bà chằn.
Trưởng phòng Choi khoanh tay nhìn ba con người mặt trát đầy son phấn, quanh năm chỉ biết tám chuyện mà thái dương đã nổi gân xanh. Cần phải trừ khử thói quen xấu từ trong trứng nước mới được.
"Gấp đôi công việc cho mỗi người, làm không tốt trừ một tháng lương."
Nói một câu ngắn gọn, trưởng phòng Choi đi thẳng vào phòng làm việc. Để ba con người ở phía sau khóc ròng.
Cô vào phòng, ngồi ngay ngắn vào ghế. Nhanh chóng khởi động máy tính. Vào một phần mềm chat nhóm rồi ấn vào khung chat "Hội hủ nữ công ty Bighit". Sau đó liền nhắn một tin.
#dưaleohoacúc: [Vụ giám đốc và thư kí Kim đã có manh mối gì chưa?]
Chưa đầy 5 giây sau đã có gần 10 tin trả lời.
#phùthủyphòngsố69: [Đã có! Hôm vừa rồi tôi bám theo cả hai đến nhà hàng Châu Âu. Tận mắt thấy hai người ngồi gần nhau. Giám đốc còn cắt bít tết cho thư kí.]
Sau đó là một hình ảnh được chụp từ xa nhưng rất rõ ràng. Một nam nhân tuấn tú cẩn thận cắt thịt cho một nam nhân tuấn tú khác.
#KimnamjoonKimseokjinlàcôngđạo: [Haha nhìn cô ả kia có vẻ tức tối lắm rồi. Đáng đời.]
#Hủnữxinhđẹp: [Thư kí của chúng ta mặc đồ vest quả thật đẹp gấp trăm lần cô ta nha.]
#Namjinthôngthôngthông: [Còn phải nói sao? Vợ yêu của giám đốc thì ai có thể so bì chứ? Hôm trước tôi đưa hồ sơ cho giám đốc thì có điện thoại. Lén nhìn vào thì thấy tên là thư kí yêu dấu gì đó. Thì ra đúng là thư kí Kim thật.]
#Tiểucúcxinhxinh: [Ah~ hai người họ quá mức đáng yêu.]
#MamayêuPapa: [Bây giờ có ai chen giữa họ tuyệt đối không tha. Giám đốc dạo này vì chuyện em trai mà có vẻ mệt mỏi.]
#TeamgầmgiườngNamJin: [Nghe đâu thư kí đã lên chăm sóc tận tình rồi.]
[...]
[...]
[...]
____________________
Cậu chủ Taehyung tỉnh dậy làm cho hai vợ chồng chủ tịch Kim đang bận bịu cũng phải cấp tốc chạy đến. Kim phu nhân cùng Jimin xem xét thể trạng của anh. Jungkook và chủ tịch lại ở bên ngoài.
Jungkook nhìn thấy cậu chủ mình tỉnh dậy tự nhiên có cảm giác anh ta thay đổi 180 độ. Không cười nói, không ngờ nghệch, không ngọt ngào gọi một tiếng Kookie. Chỉ vô thức lạnh lùng ngồi đó. Như xem thường tất cả mọi thứ xung quanh. Cảm thấy lạ nên Jungkook liền đem chuyện đó đi nói với chủ tịch. Những tưởng ông chủ sẽ ngạc nhiên, chủ tịch Kim chỉ trở nên lo lắng. Chả nhẽ vết thương lại nặng đến vậy?
"Jungkook à, có một chuyện ta cần phải nói cho con..." Chủ tịch Kim chau mày "Jimin, nó bảo vì tai nạn này nên Taehyung có thể khỏi bệnh thần kinh trước đó nhưng..."
"Nhưng sao ạ? Tại sao cậu chủ lại thay đổi như vậy?"
"Là như vậy. Nếu hết bệnh thần kinh thì nó sẽ trở về con người trước. Con người trước của nó rất khác..."
"..." Jungkook chăm chú lắng nghe, chờ đợi một câu giải thích.
"Trước khi gặp con, nó là một đứa bé...rất nhẫn tâm và lạnh lùng."
Jungkook không tin vào tai mình.
"Vậy đấy. Nó là một đứa trẻ ít nói. Nó không hay cười. Nó có tính chiếm hữu rất cao. Nó đã từng đánh chảy máu một đứa bé vì đã giám giành đồ chơi với nó. Lúc đó ta còn lo sợ rằng không biết khi lớn lên Taehyung sẽ ra sao nữa nên cố gắng giúp nó vui chơi bên ngoài..."
"Con...con..."
Jungkook cần một lúc để xử lý thông tin vừa rồi. Đó thật sự không phải là cậu chủ của cậu. Không phải.
Khi vẫn chưa hiểu gì đã thấy bà chủ rụt rè ló đầu ra, lo lắng nói. "Jungkook à...Tae Tae...nó muốn gặp con..."
Jungkook đi vào. Ngồi lên giường kế bên Taehyung.
Taehyung để tấm chăn đắp ngang đùi, chân duỗi thẳng. Đưa bàn tay lên chạm vào má của người hầu. Đôi mắt quan sát chăm chú khuôn mặt của Jungkook. Rồi bỗng nhiên anh cười. Không phải một nụ cười hồn nhiên. Là nụ cười đầy tinh ranh.
"Ở yên đây. Đừng đi đâu cả."
______________end chap 9.
Bình luận facebook