Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 17: Cậu chủ giận rồi.
Jungkook đứng chùi chùi vài chiếc đĩa, trong đầu suy nghĩ cảnh cậu chủ đi chơi cùng với vị tiểu thư kia. Chẳng để ý rằng chiếc đĩa trên tay đã sáng bóng.
Thở dài một hơi, con gái người ta là cành vàng lá ngọc, cậu là người hầu đi ở nhờ. Sao dám leo cao như người ta.
Mà cậu leo cao cái gì?
Tự tay tát bốp vào mặt, lại bắt đầu suy nghĩ bậy bạ rồi.
Bỗng điện thoại trong đùi rung lên, là một dãy số lạ.
"Alo, ai vậy ạ?"
"Jeon Jungkook đúng không?"
Đầu dây bên kia là một giọng nữ hơi quen.
"Vâng ạ..."
"Là Park Minyeon đây?"
"Sao cô lại có số tôi?"
"Thời đại công nghệ như thế này cậu hỏi câu đó có hơi lạc hậu đấy."
"Cô gọi có chuyện gì?"
"Bây giờ cậu có rảnh không? Chúng ta ra ngoài một chút. Tôi có chuyện quan trọng cần nói."
"Bây giờ tôi không thể..."
"Là chuyện về cậu chủ của cậu thì sao?"
"..."
Khoác vội chiếc áo, Jungkook chạy ra ngoài, chỉ kịp nói vài câu với dì Jung.
Quán ăn cổ truyền Hàn Quốc nổi tiếng, ở đây có rất nhiều du khách đến ăn thử. Đồ ăn ngon và đậm chất Hàn Quốc.
Jungkook và Minyeon ngồi ở bàn gần cửa sổ, đối diện nhau. Ở giữa là dĩa kimbap được gọi sẵn.
"Ăn đi đừng ngại."
"Cô mau nói vào việc chính đi."
Minyeon uống một ngụm nước cam. Người giúp việc có thể có khí chất mạnh mẽ vậy đúng là chỉ có Jungkook "Cũng là chuyện của Hyerin thôi."
"Là chuyện của cô ta nữa sao? Cô ta có gì đặc biệt đến vậy chứ?"
"Bây giờ cô ta sắp làm cô chủ của cậu rồi, đáng ra cậu phải chú ý một chút chứ nhỉ."
Tim Jungkook chợt đập mạnh. Hai người họ sắp lấy nhau.
"Sao thế? Có một chút đau khổ đúng không?"
"Tôi làm sao lại phải đau khổ chứ?"
Minyeon khẽ cười khẩy "Chả phải cậu yêu cậu chủ nhà cậu rồi sao?"
Jungkook mở bừng mắt, mặt đỏ lên. Đầu cúi gằm xuống. Không chối bỏ cũng không thừa nhận.
"Thật tình, là trực giác người phụ nữ của tôi quá đúng đi."
"Tôi chỉ là người hầu, còn là con trai. Nên tôi không thể có ý gì với cậu chủ được đâu."
"Vậy sao? Vậy thì tôi nói cho cậu biết, cái cô Hyerin đấy, cô ta không phải người lấy chồng vì tình yêu đâu."
"Ý cô là sao?" Jungkook cảm thấy khó hiểu.
"Cậu chưa bao giờ xem mấy bộ phim truyền hình à? Với trí óc của cô ta thì cái tập đoàn nhà họ Kim cậu nghĩ có đứng vững không?"
Jungkook như mờ mờ hiểu được gì đó.
"Không, nếu là người ông chủ chọn thì sẽ không bao giờ như vậy."
"Vậy sao? Còn một điều này tôi muốn nói cho cậu biết..."
"..."
Ở một góc khác trong quán ăn, một cặp đôi trai tài gái sắc cùng nhau thưởng thức mì lạnh. Vẻ đẹp của họ làm ai cũng trầm trồ.
"Họ là ca sĩ hay diễn viên đúng không?"
"Trông họ đẹp đôi quá."
"Anh trai kia nhìn thật ngầu."
"..."
Nghe loáng thoáng mấy lời nói đó bên tai mà Taehyung ngán ngẩm. Hôm nay bị cái cô tiểu thư này kéo đi biết bao quán xá. Cả người sắp rã ra đến nơi rồi. Ai bảo cô ta từ nước ngoài về, nhìn cứ tưởng cô ấy đang dắt anh đi tham quan thì đúng hơn.
Nhìn tô mì lạnh trước mặt mà miệng anh đắng ngắt. Anh muốn ở nhà ôm ôm người hầu nhỏ nhà anh thôi. Bắt người hầu nhỏ nấu đủ thứ, bắt người hầu nhỏ cùng ngồi ăn với mình, bắt người hầu nhỏ đút cho mình ăn, bắt...À mà không phải đang giận nhau sao? Phải cố làm kiêu một chút chứ. Không kìm chế được thì sẽ mất mặt lắm.
"Sao anh ăn ít vậy?"
Giọng nói Hyerin vang lên, Taehyung ngẩng đầu thoát khỏi mớ suy nghĩ riêng tư. "À, tôi không thích món này cho lắm."
"Vậy sao? Em lại muốn ăn món này lắm luôn. Hồi ở nước ngoài em hơi khó khăn để quen với đồ ăn ở đó đấy."
"Ồ..."
"..."
Hyerin xụ mặt xuống với câu trả lời cụt ngủn vừa rồi, gắp thêm vài miếng mì đưa lên miệng, ngẩng lên chợt thấy Taehyung nhìn chằm chằm về phía sau lưng cô. Miệng mấp máy "Jeon Jungkook..."
Quay lại. Quả là bàn đối diện có Jungkook ngồi đấy. Ngồi đối diện là...
Hyerin đứng dậy. Sao Minyeon lại ở đây?
Jungkook đưa ly nước lên miệng thì cảm thấy có một lực ép lên vai mình. Ngẩng lên thì thấy Taehyung.
"Cậu...cậu chủ..."
Mặt Taehyung như đen lại. Hai lông mày nhíu như sắp thành một đường thẳng. Người hầu của cậu bây giờ biết ra ngoài với phụ nữ rồi.
Biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt, Minyeon lên tiếng. "Tôi hẹn cậu ta ra đây vì có chút chuyện muốn nói thôi. Không có gì phải lo."
Ném cho cô một cái liếc mắt, Taehyung nắm cánh tay Jungkook lên "Chúng ta về nhà."
Bị kéo mạnh về phía cửa, Jungkook hơi sợ hãi. Chưa bao giờ cậu thấy Taehyung giận giữ đến vậy. Cậu đã đắc tội lớn rồi.
Ánh mắt Jungkook lướt qua người con gái nãy giờ vẫn đứng im kia. Tim cậu chợt thắt lại. Cái tên Hyerin hiện lên trong đầu cậu với câu nói hai người sắp cưới nhau rõ ràng hơn. Đâu đó trong lòng cậu cảm thấy mình đang ngăn cản hai người họ. Jungkook đứng lại, giật mạnh cánh tay khỏi bàn tay cậu chủ. Jungkook cúi đầu.
"Em...sẽ về một mình. Cậu chủ...nên đi cùng cô Hyerin thì tốt hơn..."
"Em nói gì?..."
Taehyung bỗng cảm thấy hụt hẫng, tức giận lại tăng lên. Giống như hồi sáng. Jungkook cứ đẩy anh ra xa. Bây giờ đến cả lời nói của anh cũng xem như vô hiệu sao?
"Jungkook!..."
"..."
Taehyung như hét lên, cậu người hầu nhỏ vẫn cúi đầu mà đi thẳng, bỏ anh ở lại với người con gái kia. Mọi người hiếu kì trong quán nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm mấy người bọn họ.
Nhìn dáng vẻ kì lạ của hai người chủ tớ nhà họ Kim, Hyerin nghiêng đầu suy nghĩ. Quả nhiên suy luận của cô từ trước tới giờ là chính xác.
Một mình trên con đường trải dài ánh hoàng hôn, Jungkook mặt buồn rười rượi lếch thếch bước về nhà. Lúc nãy ở quán ăn như vậy không phải với cậu chủ, nhưng ông chủ sẽ hài lòng. Chắc như vậy không sao đâu. Còn hơn là ngăn cản hôn nhân của cậu chủ rồi bị tống cổ khỏi nhà.
Bước từng bước nặng nhọc. Jungkook nhớ lại lời nói nửa chừng của cô Minyeon.
"Cậu có thể là lá bài để Hyerin lấy mất tập đoàn họ Kim. Nên cố gắng giữ thân đi, và giữ cả cậu chủ quý báu nhà cậu nữa..."
Đến cả người mù tịt về mấy cái vụ trên thương trường cũng hiểu lờ mờ câu nói này một chút. Nhưng cậu có gì để cô Hyerin lợi dụng? Từ trước đến nay, người mà ông chủ chọn ngoài cô Minyeon ra thì chỉ toàn người tốt. Cô Hyerin chắc chắn sẽ như vậy. Jungkook vẫn luôn nghĩ thế.
Đi về nhà, làm một chút việc nhà cho đỡ suy nghĩ lung tung. Đến khi tắm xong nhìn lên đồng hồ mới biết đã gần 11 giờ đêm rồi.
Jungkook ngồi trên ghế sô pha, lau lau mớ tóc ướt.
Cậu chủ vẫn chưa về.
Ông bà chủ có việc phải đi ra nước ngoài mấy ngày nay rồi. Cậu Namjoon nói có việc đi công tác phải ngày mai mới về. Dì Jung và mấy người làm khác cũng sớm ngủ rồi. Chỉ còn mình cậu thức.
Bấm bấm dãy số quen thuộc, Jungkook gọi mấy lần toàn là không liên lạc được. Nãy giờ nói mấy câu vào hộp thư thoại cũng nhiều rồi.
"Cậu chủ khi nào mới về? Nếu nghe thấy tin này mau gọi cho em nhé."
"Cậu chủ đi đâu vậy? Đã khuya lắm rồi. Mau về đi ạ."
"Cậu chủ về đi, em lo lắm."
"..."
Jungkook cứ đợi. Kim đồng hồ cứ quay. Chẳng mấy chốc đã thiếp ngủ.
Chiếc điện thoại nằm kế bên sáng lên một chút rồi tắt.
Bỗng cảm thấy như mình bị ai đó nhấc bổng lên, Jungkook nheo mắt tỉnh dậy. Đèn bị tắt hết, trước mắt cậu chỉ có một màu đen. Tự hỏi không biết bản thân đã ngủ bao lâu rồi.
"Ưm..."
Bị ném mạnh xuống nệm, Jungkook bây giờ mới định thần lại. Chưa kịp phản ứng đã thấy mình bị ai đó ghìm chặt chân tay không thể cựa quậy. Càng không thể nhìn người đối diện là ai. Ánh trăng len lỏi nơi cửa sổ chỉ giúp cậu nhận ra đây là phòng cậu chủ.
"Này! Ai vậy hả! Mau thả..."
Môi bị đè lên, cảm giác ướt ướt ấm áp bao phủ. Mùi rượu xộc thẳng vào mũi. Jungkook giãy dụa. Càng cố kháng cự người kia càng đè chặt hơn. Lưỡi bắt đầu hư hỏng mà len lỏi vào.
Nhà có cướp!
End chap 17
Ai có cmt kiểu "Aaaaa H của tui đâuuuuu" hoặc là "Bà au kia sao lại cắt H!" Hay "Mau trả H đâyyyyy" thì au sẽ giả bộ làm ngơ và ngồi im như chưa thấy gì. Yêu mọi người nhiều lắm chụt chụt
Thở dài một hơi, con gái người ta là cành vàng lá ngọc, cậu là người hầu đi ở nhờ. Sao dám leo cao như người ta.
Mà cậu leo cao cái gì?
Tự tay tát bốp vào mặt, lại bắt đầu suy nghĩ bậy bạ rồi.
Bỗng điện thoại trong đùi rung lên, là một dãy số lạ.
"Alo, ai vậy ạ?"
"Jeon Jungkook đúng không?"
Đầu dây bên kia là một giọng nữ hơi quen.
"Vâng ạ..."
"Là Park Minyeon đây?"
"Sao cô lại có số tôi?"
"Thời đại công nghệ như thế này cậu hỏi câu đó có hơi lạc hậu đấy."
"Cô gọi có chuyện gì?"
"Bây giờ cậu có rảnh không? Chúng ta ra ngoài một chút. Tôi có chuyện quan trọng cần nói."
"Bây giờ tôi không thể..."
"Là chuyện về cậu chủ của cậu thì sao?"
"..."
Khoác vội chiếc áo, Jungkook chạy ra ngoài, chỉ kịp nói vài câu với dì Jung.
Quán ăn cổ truyền Hàn Quốc nổi tiếng, ở đây có rất nhiều du khách đến ăn thử. Đồ ăn ngon và đậm chất Hàn Quốc.
Jungkook và Minyeon ngồi ở bàn gần cửa sổ, đối diện nhau. Ở giữa là dĩa kimbap được gọi sẵn.
"Ăn đi đừng ngại."
"Cô mau nói vào việc chính đi."
Minyeon uống một ngụm nước cam. Người giúp việc có thể có khí chất mạnh mẽ vậy đúng là chỉ có Jungkook "Cũng là chuyện của Hyerin thôi."
"Là chuyện của cô ta nữa sao? Cô ta có gì đặc biệt đến vậy chứ?"
"Bây giờ cô ta sắp làm cô chủ của cậu rồi, đáng ra cậu phải chú ý một chút chứ nhỉ."
Tim Jungkook chợt đập mạnh. Hai người họ sắp lấy nhau.
"Sao thế? Có một chút đau khổ đúng không?"
"Tôi làm sao lại phải đau khổ chứ?"
Minyeon khẽ cười khẩy "Chả phải cậu yêu cậu chủ nhà cậu rồi sao?"
Jungkook mở bừng mắt, mặt đỏ lên. Đầu cúi gằm xuống. Không chối bỏ cũng không thừa nhận.
"Thật tình, là trực giác người phụ nữ của tôi quá đúng đi."
"Tôi chỉ là người hầu, còn là con trai. Nên tôi không thể có ý gì với cậu chủ được đâu."
"Vậy sao? Vậy thì tôi nói cho cậu biết, cái cô Hyerin đấy, cô ta không phải người lấy chồng vì tình yêu đâu."
"Ý cô là sao?" Jungkook cảm thấy khó hiểu.
"Cậu chưa bao giờ xem mấy bộ phim truyền hình à? Với trí óc của cô ta thì cái tập đoàn nhà họ Kim cậu nghĩ có đứng vững không?"
Jungkook như mờ mờ hiểu được gì đó.
"Không, nếu là người ông chủ chọn thì sẽ không bao giờ như vậy."
"Vậy sao? Còn một điều này tôi muốn nói cho cậu biết..."
"..."
Ở một góc khác trong quán ăn, một cặp đôi trai tài gái sắc cùng nhau thưởng thức mì lạnh. Vẻ đẹp của họ làm ai cũng trầm trồ.
"Họ là ca sĩ hay diễn viên đúng không?"
"Trông họ đẹp đôi quá."
"Anh trai kia nhìn thật ngầu."
"..."
Nghe loáng thoáng mấy lời nói đó bên tai mà Taehyung ngán ngẩm. Hôm nay bị cái cô tiểu thư này kéo đi biết bao quán xá. Cả người sắp rã ra đến nơi rồi. Ai bảo cô ta từ nước ngoài về, nhìn cứ tưởng cô ấy đang dắt anh đi tham quan thì đúng hơn.
Nhìn tô mì lạnh trước mặt mà miệng anh đắng ngắt. Anh muốn ở nhà ôm ôm người hầu nhỏ nhà anh thôi. Bắt người hầu nhỏ nấu đủ thứ, bắt người hầu nhỏ cùng ngồi ăn với mình, bắt người hầu nhỏ đút cho mình ăn, bắt...À mà không phải đang giận nhau sao? Phải cố làm kiêu một chút chứ. Không kìm chế được thì sẽ mất mặt lắm.
"Sao anh ăn ít vậy?"
Giọng nói Hyerin vang lên, Taehyung ngẩng đầu thoát khỏi mớ suy nghĩ riêng tư. "À, tôi không thích món này cho lắm."
"Vậy sao? Em lại muốn ăn món này lắm luôn. Hồi ở nước ngoài em hơi khó khăn để quen với đồ ăn ở đó đấy."
"Ồ..."
"..."
Hyerin xụ mặt xuống với câu trả lời cụt ngủn vừa rồi, gắp thêm vài miếng mì đưa lên miệng, ngẩng lên chợt thấy Taehyung nhìn chằm chằm về phía sau lưng cô. Miệng mấp máy "Jeon Jungkook..."
Quay lại. Quả là bàn đối diện có Jungkook ngồi đấy. Ngồi đối diện là...
Hyerin đứng dậy. Sao Minyeon lại ở đây?
Jungkook đưa ly nước lên miệng thì cảm thấy có một lực ép lên vai mình. Ngẩng lên thì thấy Taehyung.
"Cậu...cậu chủ..."
Mặt Taehyung như đen lại. Hai lông mày nhíu như sắp thành một đường thẳng. Người hầu của cậu bây giờ biết ra ngoài với phụ nữ rồi.
Biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt, Minyeon lên tiếng. "Tôi hẹn cậu ta ra đây vì có chút chuyện muốn nói thôi. Không có gì phải lo."
Ném cho cô một cái liếc mắt, Taehyung nắm cánh tay Jungkook lên "Chúng ta về nhà."
Bị kéo mạnh về phía cửa, Jungkook hơi sợ hãi. Chưa bao giờ cậu thấy Taehyung giận giữ đến vậy. Cậu đã đắc tội lớn rồi.
Ánh mắt Jungkook lướt qua người con gái nãy giờ vẫn đứng im kia. Tim cậu chợt thắt lại. Cái tên Hyerin hiện lên trong đầu cậu với câu nói hai người sắp cưới nhau rõ ràng hơn. Đâu đó trong lòng cậu cảm thấy mình đang ngăn cản hai người họ. Jungkook đứng lại, giật mạnh cánh tay khỏi bàn tay cậu chủ. Jungkook cúi đầu.
"Em...sẽ về một mình. Cậu chủ...nên đi cùng cô Hyerin thì tốt hơn..."
"Em nói gì?..."
Taehyung bỗng cảm thấy hụt hẫng, tức giận lại tăng lên. Giống như hồi sáng. Jungkook cứ đẩy anh ra xa. Bây giờ đến cả lời nói của anh cũng xem như vô hiệu sao?
"Jungkook!..."
"..."
Taehyung như hét lên, cậu người hầu nhỏ vẫn cúi đầu mà đi thẳng, bỏ anh ở lại với người con gái kia. Mọi người hiếu kì trong quán nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm mấy người bọn họ.
Nhìn dáng vẻ kì lạ của hai người chủ tớ nhà họ Kim, Hyerin nghiêng đầu suy nghĩ. Quả nhiên suy luận của cô từ trước tới giờ là chính xác.
Một mình trên con đường trải dài ánh hoàng hôn, Jungkook mặt buồn rười rượi lếch thếch bước về nhà. Lúc nãy ở quán ăn như vậy không phải với cậu chủ, nhưng ông chủ sẽ hài lòng. Chắc như vậy không sao đâu. Còn hơn là ngăn cản hôn nhân của cậu chủ rồi bị tống cổ khỏi nhà.
Bước từng bước nặng nhọc. Jungkook nhớ lại lời nói nửa chừng của cô Minyeon.
"Cậu có thể là lá bài để Hyerin lấy mất tập đoàn họ Kim. Nên cố gắng giữ thân đi, và giữ cả cậu chủ quý báu nhà cậu nữa..."
Đến cả người mù tịt về mấy cái vụ trên thương trường cũng hiểu lờ mờ câu nói này một chút. Nhưng cậu có gì để cô Hyerin lợi dụng? Từ trước đến nay, người mà ông chủ chọn ngoài cô Minyeon ra thì chỉ toàn người tốt. Cô Hyerin chắc chắn sẽ như vậy. Jungkook vẫn luôn nghĩ thế.
Đi về nhà, làm một chút việc nhà cho đỡ suy nghĩ lung tung. Đến khi tắm xong nhìn lên đồng hồ mới biết đã gần 11 giờ đêm rồi.
Jungkook ngồi trên ghế sô pha, lau lau mớ tóc ướt.
Cậu chủ vẫn chưa về.
Ông bà chủ có việc phải đi ra nước ngoài mấy ngày nay rồi. Cậu Namjoon nói có việc đi công tác phải ngày mai mới về. Dì Jung và mấy người làm khác cũng sớm ngủ rồi. Chỉ còn mình cậu thức.
Bấm bấm dãy số quen thuộc, Jungkook gọi mấy lần toàn là không liên lạc được. Nãy giờ nói mấy câu vào hộp thư thoại cũng nhiều rồi.
"Cậu chủ khi nào mới về? Nếu nghe thấy tin này mau gọi cho em nhé."
"Cậu chủ đi đâu vậy? Đã khuya lắm rồi. Mau về đi ạ."
"Cậu chủ về đi, em lo lắm."
"..."
Jungkook cứ đợi. Kim đồng hồ cứ quay. Chẳng mấy chốc đã thiếp ngủ.
Chiếc điện thoại nằm kế bên sáng lên một chút rồi tắt.
Bỗng cảm thấy như mình bị ai đó nhấc bổng lên, Jungkook nheo mắt tỉnh dậy. Đèn bị tắt hết, trước mắt cậu chỉ có một màu đen. Tự hỏi không biết bản thân đã ngủ bao lâu rồi.
"Ưm..."
Bị ném mạnh xuống nệm, Jungkook bây giờ mới định thần lại. Chưa kịp phản ứng đã thấy mình bị ai đó ghìm chặt chân tay không thể cựa quậy. Càng không thể nhìn người đối diện là ai. Ánh trăng len lỏi nơi cửa sổ chỉ giúp cậu nhận ra đây là phòng cậu chủ.
"Này! Ai vậy hả! Mau thả..."
Môi bị đè lên, cảm giác ướt ướt ấm áp bao phủ. Mùi rượu xộc thẳng vào mũi. Jungkook giãy dụa. Càng cố kháng cự người kia càng đè chặt hơn. Lưỡi bắt đầu hư hỏng mà len lỏi vào.
Nhà có cướp!
End chap 17
Ai có cmt kiểu "Aaaaa H của tui đâuuuuu" hoặc là "Bà au kia sao lại cắt H!" Hay "Mau trả H đâyyyyy" thì au sẽ giả bộ làm ngơ và ngồi im như chưa thấy gì. Yêu mọi người nhiều lắm chụt chụt
Bình luận facebook