Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 15: Những câu chuyện chưa kể.
Truyện của chúng ta lại bắt đầu vào buổi sáng. Buổi sáng là một thời điểm vô cùng phù hợp để bắt đầu một câu chuyện. Buổi sáng là buổi bắt đầu một ngày, chúng ta bắt đầu câu chuyện bằng buổi sáng sẽ rất tốt...à mà thôi chúng ta vào thẳng vấn đề nào.
Vẫn là phòng ngủ của bác sĩ Jimin. Cũng như một tập nào đó. Cậu bác sĩ lười nhác nhổm dậy khi trên thân không chút quần áo. Cậu vơ đại một chiếc áo sơ mi của ai đó vứt trên sàn rồi đi ra bếp. Tiếng cọc cạch quen thuộc vang lên.
Nhìn tấm lưng của người con trai kia một chút, sau đó Jimin bước vào nhà tắm, sau đó ra sắp hai cái chén, hai đôi đũa lên bàn, sau đó ngồi chờ người kia tươi cười bưng nồi mì ra. Khung cảnh này lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, ngay cả Jimin cũng không nhớ rõ. Cậu chỉ biết nó rất thú vị.
"Ya~ Mì kim chi Jung Hoseok đến đây."
Jimin múc mì ra chén rồi ngồi chống tay gắp hết hành lá bỏ qua bên kia.
Cậu không nhớ đã ăn mì kim chi anh nấu bao nhiêu lần. Lần nào anh qua thì anh sẽ nấu kim chi. Cái tên Hoseok này, con trai đầu bếp làm bánh ngọt đại tài lại chỉ nấu được mỗi mì kim chi. Bảo sao chỉ được nhận một chân giao hàng quèn. Cái thứ mì anh ta nấu nói chung cũng dễ ăn. Đủ để cậu ăn lần thứ n trong tuần cũng chưa ngán. Đôi khi cậu nghĩ có phải là nghiện mì của Hoseok rồi không? Liền tự so sánh mì kim chi với sữa dâu. Sau đó Jimin chọn sữa dâu. Cố gắng tự huyễn bản thân rằng mình không nghiện mì kim chi của tên nào đó.
"Lúc nãy...điện thoại cậu có tin nhắn."
"Vậy à?"
Jimin gắp mì cho vào miệng, tay bật điện thoại lên, nhấp vào mục tin nhắn.
[Em về Hàn rồi. Chúng ta hẹn nhau một chút được không?-Hyerin.]
Động tác ăn chợt dừng lại hẳn. Jimin cau mày nhìn vào điện thoại. Mì vẫn ngậm một miệng lớn.
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
Hoseok ngẩng đầu lên.
"Không...không có gì..." Nhanh tay tắt điện thoại, Jimin không muốn anh biết chuyện này. Nhưng sau đó liền cảm thấy cắn rứt. Chầm chậm nói."Là Hyerin..."
Anh ngạc nhiên một chút. Rồi nặn ra một nụ cười nhưng mặt vẫn đầy vẻ trầm tư lo sợ. "À...cô ấy...nhắn gì à?"
Giọng xuống thấp như vậy. Trông anh không khác gì cún con. Cái vẻ mặt giả tạo này là gì chứ?
"Cô ấy về Hàn rồi. Đột nhiên nhắn tin muốn gặp thôi."
"..."
Hoseok không nói gì thêm. Uống một ngụm nước. Cầm đũa chọc chọc vào bát mì.
Jimin có thể đoán ra tâm trạng anh như thế nào. Dù gì anh ta vẫn là một tên đại ngốc mà thôi.
Cậu đứng bật dậy, một tay chống lên bàn, tay kia nắm lấy cằm anh. Nhẹ nhàng từ tốn đặt lên một nụ hôn.
"Không sao đâu. Hứa với tôi là anh không được lo lắng. Ok?"
"O...k..."
______________________
Từ sáng sớm, Jungkook đã bắt đầu danh sách công việc của mình. Đầu tiên, là thay đồ cho cậu chủ.
Công việc này nếu như trước đây thì chẳng có gì đâu. Nhưng vì có vài hành động lạ của cậu chủ xen vào làm cho việc thay quần áo luôn trong bầu không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Nên cậu không cố ý nhìn vào chỗ đó của cậu chủ qua lớp quần lót đâu. Là hoàn cảnh bắt buộc thôi. LÀ HOÀN CẢNH BẮT BUỘC.
Jungkook nhận thấy cái thứ đáng xấu hổ đó của cậu chủ đã lớn lên quá nhiều rồi. Tất nhiên. Cậu chủ đã dậy thì lâu rồi. Mấy cái quần lót cũ cũng theo đó mà chật. Cái đó cứ phồng phồng ra, rồi cứ cộm cộm....thôi dừng suy nghĩ ở đây.
Việc cần làm là mua quần lót mới cho cậu chủ.
Tưởng tượng cậu trai trẻ đeo giỏ xách đi chợ chăm chú vào hàng quần lót nam, hết cầm thứ này lên lại bỏ thứ kia xuống, miệng lẩm bẩm như một bà nội trợ kĩ tính thì như thế nào.
Quần hãng này không phải vải cotton sẽ gây bức bí, quần hãng kia có đường viền dễ gây ngứa, loại vải này liệu cậu chủ có dị ứng không?... Jungkook cứ đứng một chỗ mà lẩm nhẩm, mấy người trong siêu thị nhìn chằm chằm cậu nãy giờ. Còn bảo không phải cẩn thận sao? Đây là thứ phải chọn lựa kĩ càng. Mông cậu chủ nổi mụn nhọt thì cậu đi đời. Với cả cái thứ dùng để duy trì nòi giống kia có bị gì, cắt cái của cậu gắn vào cũng không đền bù nổi.
Chọn được một mớ quần ưng ý, Jungkook tươi cười xách giỏ hàng ra về.
"Này! Chờ đã."
Cánh tay bị mạnh mẽ giật lại. Jungkook xoay người. Nheo mắt nhìn người con gái phía đối diện. Thân ảnh nổi bật giữa hàng người trong siêu thị.
"Cô Minyeon?"
_______________________
Quán ca phê cổ kính nằm giữa khu đô thị phồn hoa náo nhiệt, làm cho không khí ở đây càng nổi bật. Âm nhạc êm dịu phát ra cùng với chút cà phê đăng đắng ngọt ngọt thật là sự kết hợp tuyệt hảo.
"Tại sao em lại hẹn anh ra đây?"
Jimin nói với giọng điệu không cảm xúc, người dựa hẳn vào ghế, tay múc đường nhẹ nhàng cho vào tách cà phê.
Hyerin mỉm cười nhìn cậu. "Anh vẫn như xưa, không bỏ được tính thích ăn ngọt."
"Trả lời anh đi."
"Dù sao cũng là một thời yêu nhau, anh nói chuyện như em là kẻ thù vậy." Hyerin đưa vẻ mặt hờn dỗi. "Chỉ là muốn cảm nhận không khí Hàn Quốc cùng với anh như xưa thôi."
"Em từ Mỹ qua đây cũng chỉ muốn như vậy thôi sao?"
"Ha ha, anh thật đã quá hiểu em rồi." Hyerin híp mắt nhìn mái tóc cam vàng chói lóa. Những tưởng khi chia tay anh sẽ nhuộm lại màu đen. Có vẻ cô tự đề cao bản thân quá rồi. "Là chủ tịch Kim mời em về."
"Làm gì?"
"Ban đầu làm phó giám đốc, sau đó có thể làm con dâu chẳng hạn."
Jimin chợt thấy ngụm cà phê đắng ngắt. Tự hỏi quý ngài họ Kim bao giờ thôi việc tìm vợ cho con trai.
_______________
Minyeon luôn ghét cái mùi thức ăn trộn lẫn với mùi hàng hóa trong siêu thị. Nhưng hôm nay cô phải phá lệ.
Nhìn cậu con trai ngồi khép nép trước mặt, thái độ rõ ràng là đang căm ghét cô ra mặt. Tự hỏi có nên giúp đỡ cậu ta không.
"Muốn uống gì cứ gọi đi, tôi trả hết."
"Tôi không khát."
"Sợ tôi không trả nổi tiền hả? Hay muốn uống với cậu chủ nhà cậu?"
"Tôi không khát."
"Phiền phục vụ đem nước ép hành tây cho cậu này."
"Tôi uống nước cam cũng được."
"Ngoan từ đầu có phải tốt không."
Người phục vụ đổ mồ hôi hột lật đật chạy vào đem thức uống ra.
"Tại sao cô lại kéo tôi vào đây?"
Minyeon hớp một ngụm nước cam. "Tôi biết cậu còn ghét tôi việc cậu chủ của cậu lần trước. Tôi xin lỗi. Là do tai nạn thôi."
"..."
"Còn việc này nữa, cậu biết cô gái tên Hyerin không?"
"Tôi có nghe cậu chủ nhắc đến."
"Lo canh chừng cậu chủ yêu quý của cậu khỏi cô gái đó đi. Cô ta không phải tốt đẹp như bề ngoài đâu. Cả cậu cũng phải cẩn thận một chút."
"Tại sao?"
"Nếu không muốn đánh mất người cậu yêu thương...thì phải cẩn thận."
"Cô..."
"..."
Minyeon đứng lặng nhìn cậu hầu nhỏ ôm túi hàng chạy ra khỏi siêu thị. Cô nhớ lại lúc nhìn cậu ôm đầu Taehyung dưới cầu thang. Cô dường như hiểu được cái gì đó giữa hai người họ.
"Hyerin, cậu định làm gì họ đây?"
Minyeon mỉm cười. Tạo ra một trở ngại để vở kịch hay hơn thì không có gì sai đâu nhỉ?
End chap 15.
Cái thân thế của mẹ Hyerin làm au khốn đốn quá.
Bonus cho cái hình bé Bunny bị nhồi thức ăn nè. Không phải Jungkook fanart đâu. Thề tay ai kia chắc hiểu ha.
*mùi SM đâu đây~*
Vẫn là phòng ngủ của bác sĩ Jimin. Cũng như một tập nào đó. Cậu bác sĩ lười nhác nhổm dậy khi trên thân không chút quần áo. Cậu vơ đại một chiếc áo sơ mi của ai đó vứt trên sàn rồi đi ra bếp. Tiếng cọc cạch quen thuộc vang lên.
Nhìn tấm lưng của người con trai kia một chút, sau đó Jimin bước vào nhà tắm, sau đó ra sắp hai cái chén, hai đôi đũa lên bàn, sau đó ngồi chờ người kia tươi cười bưng nồi mì ra. Khung cảnh này lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, ngay cả Jimin cũng không nhớ rõ. Cậu chỉ biết nó rất thú vị.
"Ya~ Mì kim chi Jung Hoseok đến đây."
Jimin múc mì ra chén rồi ngồi chống tay gắp hết hành lá bỏ qua bên kia.
Cậu không nhớ đã ăn mì kim chi anh nấu bao nhiêu lần. Lần nào anh qua thì anh sẽ nấu kim chi. Cái tên Hoseok này, con trai đầu bếp làm bánh ngọt đại tài lại chỉ nấu được mỗi mì kim chi. Bảo sao chỉ được nhận một chân giao hàng quèn. Cái thứ mì anh ta nấu nói chung cũng dễ ăn. Đủ để cậu ăn lần thứ n trong tuần cũng chưa ngán. Đôi khi cậu nghĩ có phải là nghiện mì của Hoseok rồi không? Liền tự so sánh mì kim chi với sữa dâu. Sau đó Jimin chọn sữa dâu. Cố gắng tự huyễn bản thân rằng mình không nghiện mì kim chi của tên nào đó.
"Lúc nãy...điện thoại cậu có tin nhắn."
"Vậy à?"
Jimin gắp mì cho vào miệng, tay bật điện thoại lên, nhấp vào mục tin nhắn.
[Em về Hàn rồi. Chúng ta hẹn nhau một chút được không?-Hyerin.]
Động tác ăn chợt dừng lại hẳn. Jimin cau mày nhìn vào điện thoại. Mì vẫn ngậm một miệng lớn.
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
Hoseok ngẩng đầu lên.
"Không...không có gì..." Nhanh tay tắt điện thoại, Jimin không muốn anh biết chuyện này. Nhưng sau đó liền cảm thấy cắn rứt. Chầm chậm nói."Là Hyerin..."
Anh ngạc nhiên một chút. Rồi nặn ra một nụ cười nhưng mặt vẫn đầy vẻ trầm tư lo sợ. "À...cô ấy...nhắn gì à?"
Giọng xuống thấp như vậy. Trông anh không khác gì cún con. Cái vẻ mặt giả tạo này là gì chứ?
"Cô ấy về Hàn rồi. Đột nhiên nhắn tin muốn gặp thôi."
"..."
Hoseok không nói gì thêm. Uống một ngụm nước. Cầm đũa chọc chọc vào bát mì.
Jimin có thể đoán ra tâm trạng anh như thế nào. Dù gì anh ta vẫn là một tên đại ngốc mà thôi.
Cậu đứng bật dậy, một tay chống lên bàn, tay kia nắm lấy cằm anh. Nhẹ nhàng từ tốn đặt lên một nụ hôn.
"Không sao đâu. Hứa với tôi là anh không được lo lắng. Ok?"
"O...k..."
______________________
Từ sáng sớm, Jungkook đã bắt đầu danh sách công việc của mình. Đầu tiên, là thay đồ cho cậu chủ.
Công việc này nếu như trước đây thì chẳng có gì đâu. Nhưng vì có vài hành động lạ của cậu chủ xen vào làm cho việc thay quần áo luôn trong bầu không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Nên cậu không cố ý nhìn vào chỗ đó của cậu chủ qua lớp quần lót đâu. Là hoàn cảnh bắt buộc thôi. LÀ HOÀN CẢNH BẮT BUỘC.
Jungkook nhận thấy cái thứ đáng xấu hổ đó của cậu chủ đã lớn lên quá nhiều rồi. Tất nhiên. Cậu chủ đã dậy thì lâu rồi. Mấy cái quần lót cũ cũng theo đó mà chật. Cái đó cứ phồng phồng ra, rồi cứ cộm cộm....thôi dừng suy nghĩ ở đây.
Việc cần làm là mua quần lót mới cho cậu chủ.
Tưởng tượng cậu trai trẻ đeo giỏ xách đi chợ chăm chú vào hàng quần lót nam, hết cầm thứ này lên lại bỏ thứ kia xuống, miệng lẩm bẩm như một bà nội trợ kĩ tính thì như thế nào.
Quần hãng này không phải vải cotton sẽ gây bức bí, quần hãng kia có đường viền dễ gây ngứa, loại vải này liệu cậu chủ có dị ứng không?... Jungkook cứ đứng một chỗ mà lẩm nhẩm, mấy người trong siêu thị nhìn chằm chằm cậu nãy giờ. Còn bảo không phải cẩn thận sao? Đây là thứ phải chọn lựa kĩ càng. Mông cậu chủ nổi mụn nhọt thì cậu đi đời. Với cả cái thứ dùng để duy trì nòi giống kia có bị gì, cắt cái của cậu gắn vào cũng không đền bù nổi.
Chọn được một mớ quần ưng ý, Jungkook tươi cười xách giỏ hàng ra về.
"Này! Chờ đã."
Cánh tay bị mạnh mẽ giật lại. Jungkook xoay người. Nheo mắt nhìn người con gái phía đối diện. Thân ảnh nổi bật giữa hàng người trong siêu thị.
"Cô Minyeon?"
_______________________
Quán ca phê cổ kính nằm giữa khu đô thị phồn hoa náo nhiệt, làm cho không khí ở đây càng nổi bật. Âm nhạc êm dịu phát ra cùng với chút cà phê đăng đắng ngọt ngọt thật là sự kết hợp tuyệt hảo.
"Tại sao em lại hẹn anh ra đây?"
Jimin nói với giọng điệu không cảm xúc, người dựa hẳn vào ghế, tay múc đường nhẹ nhàng cho vào tách cà phê.
Hyerin mỉm cười nhìn cậu. "Anh vẫn như xưa, không bỏ được tính thích ăn ngọt."
"Trả lời anh đi."
"Dù sao cũng là một thời yêu nhau, anh nói chuyện như em là kẻ thù vậy." Hyerin đưa vẻ mặt hờn dỗi. "Chỉ là muốn cảm nhận không khí Hàn Quốc cùng với anh như xưa thôi."
"Em từ Mỹ qua đây cũng chỉ muốn như vậy thôi sao?"
"Ha ha, anh thật đã quá hiểu em rồi." Hyerin híp mắt nhìn mái tóc cam vàng chói lóa. Những tưởng khi chia tay anh sẽ nhuộm lại màu đen. Có vẻ cô tự đề cao bản thân quá rồi. "Là chủ tịch Kim mời em về."
"Làm gì?"
"Ban đầu làm phó giám đốc, sau đó có thể làm con dâu chẳng hạn."
Jimin chợt thấy ngụm cà phê đắng ngắt. Tự hỏi quý ngài họ Kim bao giờ thôi việc tìm vợ cho con trai.
_______________
Minyeon luôn ghét cái mùi thức ăn trộn lẫn với mùi hàng hóa trong siêu thị. Nhưng hôm nay cô phải phá lệ.
Nhìn cậu con trai ngồi khép nép trước mặt, thái độ rõ ràng là đang căm ghét cô ra mặt. Tự hỏi có nên giúp đỡ cậu ta không.
"Muốn uống gì cứ gọi đi, tôi trả hết."
"Tôi không khát."
"Sợ tôi không trả nổi tiền hả? Hay muốn uống với cậu chủ nhà cậu?"
"Tôi không khát."
"Phiền phục vụ đem nước ép hành tây cho cậu này."
"Tôi uống nước cam cũng được."
"Ngoan từ đầu có phải tốt không."
Người phục vụ đổ mồ hôi hột lật đật chạy vào đem thức uống ra.
"Tại sao cô lại kéo tôi vào đây?"
Minyeon hớp một ngụm nước cam. "Tôi biết cậu còn ghét tôi việc cậu chủ của cậu lần trước. Tôi xin lỗi. Là do tai nạn thôi."
"..."
"Còn việc này nữa, cậu biết cô gái tên Hyerin không?"
"Tôi có nghe cậu chủ nhắc đến."
"Lo canh chừng cậu chủ yêu quý của cậu khỏi cô gái đó đi. Cô ta không phải tốt đẹp như bề ngoài đâu. Cả cậu cũng phải cẩn thận một chút."
"Tại sao?"
"Nếu không muốn đánh mất người cậu yêu thương...thì phải cẩn thận."
"Cô..."
"..."
Minyeon đứng lặng nhìn cậu hầu nhỏ ôm túi hàng chạy ra khỏi siêu thị. Cô nhớ lại lúc nhìn cậu ôm đầu Taehyung dưới cầu thang. Cô dường như hiểu được cái gì đó giữa hai người họ.
"Hyerin, cậu định làm gì họ đây?"
Minyeon mỉm cười. Tạo ra một trở ngại để vở kịch hay hơn thì không có gì sai đâu nhỉ?
End chap 15.
Cái thân thế của mẹ Hyerin làm au khốn đốn quá.
Bonus cho cái hình bé Bunny bị nhồi thức ăn nè. Không phải Jungkook fanart đâu. Thề tay ai kia chắc hiểu ha.
*mùi SM đâu đây~*
Bình luận facebook