Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 55: Đi công tác (2)
"Oh, đây là trợ lý của anh sao?"
Biết được người kia đang nói đến mình cô mỉm cười khẽ cúi đầu. Cô đáp lại người kia bằng Tiếng Anh rất lưu loát.
"Chào anh, tôi là Trần Anh Thư, trợ lý của Phong tổng. Rất vui được hợp tác"
"Rất vui hợp tác, cô nói Tiếng Anh giỏi quá"
Phong Thanh Dương nhìn thấy cô trợ lý nhỏ tài giỏi của mình khẽ cười, coi như cho cô đi theo cũng có một chút hãnh diện. Anh đứng gần lại phía cô giang bàn tay to lớn đặt lên vai nhỏ rồi kéo cô đứng sát lại cạnh mình.
"Cô ấy là trợ lý của tôi, rất thông minh và tài giỏi"
Vì khá bất ngờ nên cô ngước lên nhìn anh. Tên đàn ông người nước ngoài kia nhìn thấy hành động thân mật như vậy có chút bất ngờ rồi lại nói tiếp.
"Ồ, vậy sao? Phong tổng thật may mắn khi có một cô trợ lý vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như vậy"
"Đương nhiên rồi"
Nghe anh nói với người kia bằng Tiếng Anh nhưng cô vẫn có thể hiểu hết được, không ngờ anh lại khen cô trước mặt người khác như vậy, đây là lần đầu tiên.
"Nào, chúng ta cùng về khu nghỉ dưỡng mà tôi đã chuẩn bị trước nhé"
Người đàn ông nước ngoài kia giọng nói kính cẩn đưa hai tay ra hiệu mời Phong Thanh Dương và Trần Anh Thư lên chiếc xe phiên bản giới hạn của anh ta.
"Được" Giọng nói của anh có chút lạnh lùng.
Trần Anh Thư nhìn chiếc xe to lớn trước mắt, một màu đen bóng loáng mà chưa khỏi ngỡ ngàng thì lại bị anh kéo tay đi.
Một lúc sau bọn họ đã đứng trước một khu nghỉ dưỡng sang trọng với những nhà hàng, nó khá rộng lớn, với thiết kế hiện đại trải dài theo đường bờ biển và những bãi cát óng ánh, làn gió nhẹ nhàng thổi vào cơ thể thật sự rất thư thái.
Hai người vừa bước đến đã có vài người nước ngoài đứng chờ sẵn, ai nấy cũng ăn mặc thanh lịch, khí chất đều toát lên mùi tiền. Dường như cuộc họp cổ đông chuẩn bị diễn ra.
Tối đến...tại khu đô thị sầm uất, cô gái nhỏ đi theo người đàn ông to lớn trước mắt, hai người vừa mới giải quyết công việc của công ti xong. Tất cả đều như mong đợi, một bản hợp đồng lớn đã được kí kết.
"Tổng giám đốc, chúng ta đang đi đâu?"
"Đi về nhà tôi"
Không biết ở đâu ra mà anh lại đưa cô đến một chiếc ô tô lớn. Hai người cùng lái đến một căn biệt thự. Đứng nhìn thì cô chỉ biết ngỡ ngàng, tuy biết người tổng giám đốc của cô cũng thật sự giàu có không hề tầm thường nhưng không nghĩ là lại có cả biệt thự riêng ở ngoài nước.
Khác hẳn với thiết kế sang trọng bình thường, căn biệt thự xây dựng theo phong cách hào nhoáng tây âu.
"Còn đứng ngây ra đấy làm gì, đi vào trong thôi?"
Thấy anh nói cô mới bất giác nhận ra mình lại bị anh bỏ lại phía sau một quãng đường. Căn biệt thự tối om không có một ánh đèn cô có hơi sợ hãi, nhìn lại phía trước anh đã hoà vào bóng tối của phòng khách từ lâu.
"Tổng giám đốc, đợi tôi"
Không thấy anh trả lời cô có hơi lo lắng nhưng rồi cũng lỡ vào trong nên đành bước đi theo cảm tính. Ánh sáng yếu được hắt vào trong phòng khách bằng những đường cửa sổ nhỏ vốn chẳng thể chiếu sáng nổi cái bóng tối kia.
Cô nhìn lại phía bậc thang bước lên tầng của căn nhà bất giác mà bước đến. Vừa đi chậm dãi cô vừa gọi.
"Tổng giám đốc....anh đâu rồi"
Bước theo hành lang trãi dài chỉ để tìm tên tổng giám đốc chết tiệt dám để cô một mình lại phía sau với bóng tối. Những lúc như thế này trong đầu óc cô lại hiện lên những viễn cảnh của phim kinh dị mà mình đã từng xem.
Đột nhiên dọc sốc lưng cô lạnh toát, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Chẳng lẽ từ nãy đến giờ mọi thứ cô nhìn thấy đều là giả, là do một thế lực nào đó đã dụ cô đến đây.
Đang trong lúc căng thẳng thì đột nhiên cánh của của căn phòng phía trước mặt của cô mở ra khiến cô giật thót tim, một thứ ánh sáng mờ ảo chiếu ra bên ngoài in xuống sàn nhà. Chần chừ một lúc cô mới cả gan bước đến, giọng nói run run nói nhỏ.
"Phong tổng, anh ở trong đó phải không?"
Vẫn không có một tiếng hồi âm thì một luồng gió thổi đến khiến cánh cửa kia mở to ra, bên trong là một căn phòng ngủ, phía cửa sổ lớn vì gió mà đung đưa tấm rèm cửa màu trắng bay phấp phới nhẹ nhàng.
Đột nhiên một gương mặt phát sáng được hiện lên lơ lửng trong bóng tối, không thể thắng nổi nỗi sợ hãi cô hét lên thật lớn.
"AAAA, CÓ MA. PHONG TỔNG CỨU TÔI VỚI"
Đang định chạy đi thì cách cửa sau cô đã bị đóng lại. Cô vừa hốt hoảng vừa quay lại nhìn kĩ con ma kia thì ánh đèn trong phòng được thắp sáng lên.
Con ma đang ngồi ở bàn lớn kia lại là Phong Thanh Dương. Anh đứng trước mặt cô vội ôm chặt cô vào trong lòng.
"Trần Anh Thư, là tôi đây, đừng sợ"
"Là anh, muốn doạ chết tôi sao?"
Một pha hú hồn chim én, phải mất một lúc cô mới chấn tĩnh lại.
Biết được người kia đang nói đến mình cô mỉm cười khẽ cúi đầu. Cô đáp lại người kia bằng Tiếng Anh rất lưu loát.
"Chào anh, tôi là Trần Anh Thư, trợ lý của Phong tổng. Rất vui được hợp tác"
"Rất vui hợp tác, cô nói Tiếng Anh giỏi quá"
Phong Thanh Dương nhìn thấy cô trợ lý nhỏ tài giỏi của mình khẽ cười, coi như cho cô đi theo cũng có một chút hãnh diện. Anh đứng gần lại phía cô giang bàn tay to lớn đặt lên vai nhỏ rồi kéo cô đứng sát lại cạnh mình.
"Cô ấy là trợ lý của tôi, rất thông minh và tài giỏi"
Vì khá bất ngờ nên cô ngước lên nhìn anh. Tên đàn ông người nước ngoài kia nhìn thấy hành động thân mật như vậy có chút bất ngờ rồi lại nói tiếp.
"Ồ, vậy sao? Phong tổng thật may mắn khi có một cô trợ lý vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như vậy"
"Đương nhiên rồi"
Nghe anh nói với người kia bằng Tiếng Anh nhưng cô vẫn có thể hiểu hết được, không ngờ anh lại khen cô trước mặt người khác như vậy, đây là lần đầu tiên.
"Nào, chúng ta cùng về khu nghỉ dưỡng mà tôi đã chuẩn bị trước nhé"
Người đàn ông nước ngoài kia giọng nói kính cẩn đưa hai tay ra hiệu mời Phong Thanh Dương và Trần Anh Thư lên chiếc xe phiên bản giới hạn của anh ta.
"Được" Giọng nói của anh có chút lạnh lùng.
Trần Anh Thư nhìn chiếc xe to lớn trước mắt, một màu đen bóng loáng mà chưa khỏi ngỡ ngàng thì lại bị anh kéo tay đi.
Một lúc sau bọn họ đã đứng trước một khu nghỉ dưỡng sang trọng với những nhà hàng, nó khá rộng lớn, với thiết kế hiện đại trải dài theo đường bờ biển và những bãi cát óng ánh, làn gió nhẹ nhàng thổi vào cơ thể thật sự rất thư thái.
Hai người vừa bước đến đã có vài người nước ngoài đứng chờ sẵn, ai nấy cũng ăn mặc thanh lịch, khí chất đều toát lên mùi tiền. Dường như cuộc họp cổ đông chuẩn bị diễn ra.
Tối đến...tại khu đô thị sầm uất, cô gái nhỏ đi theo người đàn ông to lớn trước mắt, hai người vừa mới giải quyết công việc của công ti xong. Tất cả đều như mong đợi, một bản hợp đồng lớn đã được kí kết.
"Tổng giám đốc, chúng ta đang đi đâu?"
"Đi về nhà tôi"
Không biết ở đâu ra mà anh lại đưa cô đến một chiếc ô tô lớn. Hai người cùng lái đến một căn biệt thự. Đứng nhìn thì cô chỉ biết ngỡ ngàng, tuy biết người tổng giám đốc của cô cũng thật sự giàu có không hề tầm thường nhưng không nghĩ là lại có cả biệt thự riêng ở ngoài nước.
Khác hẳn với thiết kế sang trọng bình thường, căn biệt thự xây dựng theo phong cách hào nhoáng tây âu.
"Còn đứng ngây ra đấy làm gì, đi vào trong thôi?"
Thấy anh nói cô mới bất giác nhận ra mình lại bị anh bỏ lại phía sau một quãng đường. Căn biệt thự tối om không có một ánh đèn cô có hơi sợ hãi, nhìn lại phía trước anh đã hoà vào bóng tối của phòng khách từ lâu.
"Tổng giám đốc, đợi tôi"
Không thấy anh trả lời cô có hơi lo lắng nhưng rồi cũng lỡ vào trong nên đành bước đi theo cảm tính. Ánh sáng yếu được hắt vào trong phòng khách bằng những đường cửa sổ nhỏ vốn chẳng thể chiếu sáng nổi cái bóng tối kia.
Cô nhìn lại phía bậc thang bước lên tầng của căn nhà bất giác mà bước đến. Vừa đi chậm dãi cô vừa gọi.
"Tổng giám đốc....anh đâu rồi"
Bước theo hành lang trãi dài chỉ để tìm tên tổng giám đốc chết tiệt dám để cô một mình lại phía sau với bóng tối. Những lúc như thế này trong đầu óc cô lại hiện lên những viễn cảnh của phim kinh dị mà mình đã từng xem.
Đột nhiên dọc sốc lưng cô lạnh toát, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Chẳng lẽ từ nãy đến giờ mọi thứ cô nhìn thấy đều là giả, là do một thế lực nào đó đã dụ cô đến đây.
Đang trong lúc căng thẳng thì đột nhiên cánh của của căn phòng phía trước mặt của cô mở ra khiến cô giật thót tim, một thứ ánh sáng mờ ảo chiếu ra bên ngoài in xuống sàn nhà. Chần chừ một lúc cô mới cả gan bước đến, giọng nói run run nói nhỏ.
"Phong tổng, anh ở trong đó phải không?"
Vẫn không có một tiếng hồi âm thì một luồng gió thổi đến khiến cánh cửa kia mở to ra, bên trong là một căn phòng ngủ, phía cửa sổ lớn vì gió mà đung đưa tấm rèm cửa màu trắng bay phấp phới nhẹ nhàng.
Đột nhiên một gương mặt phát sáng được hiện lên lơ lửng trong bóng tối, không thể thắng nổi nỗi sợ hãi cô hét lên thật lớn.
"AAAA, CÓ MA. PHONG TỔNG CỨU TÔI VỚI"
Đang định chạy đi thì cách cửa sau cô đã bị đóng lại. Cô vừa hốt hoảng vừa quay lại nhìn kĩ con ma kia thì ánh đèn trong phòng được thắp sáng lên.
Con ma đang ngồi ở bàn lớn kia lại là Phong Thanh Dương. Anh đứng trước mặt cô vội ôm chặt cô vào trong lòng.
"Trần Anh Thư, là tôi đây, đừng sợ"
"Là anh, muốn doạ chết tôi sao?"
Một pha hú hồn chim én, phải mất một lúc cô mới chấn tĩnh lại.
Bình luận facebook