Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 3: Tự Trách
Bà Tô đỡ Tô Thiển nằm xuống giường, vén những lọn tóc vương trên khuôn mặt ra sau mang tai cho con, giọng nói dịu dàng thương xót: "Con ngủ thêm một chút nữa đi, mẹ ra ngoài mua cháo cho con."
Ông Tô vừa mới trở về nhà lấy ít đồ dùng cần thiết, còn Tô Mạch cũng không ở lại được lâu, sau khi biết chị gái bình an đã trở lại trường, bà Tô không còn cách nào khác để Tô Thiển một mình nằm, đó đi xuống căng tin mua đồ ăn sáng cho con gái.
Bà ra ngoài cẩn thận đóng cửa phòng lại, lòng không yên tâm qua cửa kính nhìn lại con gái lần nữa, thấy Tô Thiển nghe lời nhắm mắt ngủ, bà thở dài rời đi.
Nghe tiếng đóng cửa, đôi mắt Tô Thiển từ từ mở ra, vô hồn nhìn vào không trung, cô làm sao có thể ngủ được đây?
Tô Thiển nhích người ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Trong lúc lơ đãng chợt nhìn thấy chiếc túi xách của mình nằm ngay ngắn trên tủ đầu giường, cô đưa tay cầm lấy túi đặt trên đùi mình, cơn mưa đêm qua lớn như vậy thật may mọi thứ bên trong vẫn còn đó gần như nguyên vẹn.
Hình siêu âm mới ngày nào để đó, giờ đây trở thành nỗi đau hằn sâu trong tim. Lúc nhìn thấy que thử thai hiển thị hai vạch đỏ sẫm, cô gần như đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, thế mà chỉ sau vài tháng ngắn ngủi mẹ con cô đã mãi mãi rời xa nhau.
Cô thường mơ mộng về tương lai sau này, buổi sáng bố mẹ cùng nhau đưa con đi học, buổi tối cả nhà ngồi trên chiếc sofa chật hẹp xem tivi, khung cảnh ấm áp đó giống như đang hiện ra trước mắt Tô Thiển.
Bên ngoài trời lại bắt đầu mưa rồi, liệu sau cơn mưa có thể thấy được cầu vồng nữa hay không? Cô chỉ biết rằng bản thân mình lúc này là một mảnh ảm đạm tăm tối, nước mắt cứ thế tuôn rơi khi nghĩ về cuộc đời phía trước của mình.
Còn đâu cuộc sống màu hồng tươi đẹp, chẳng còn lại gì hết, từ khi biết đứa nhỏ của mình cứ thế mất đi, cả thế giới trong cô dường như sụp đổ.
"Con yêu, sau này con còn có thể tới bên mẹ lần nữa được không?" Mẹ rất muốn chúng ta lại gặp nhau thêm lần nữa, khi đó mẹ hứa sẽ trở thành người mẹ tốt, chăm sóc con thật chu đáo. Dù mẹ biết mình rất tồi, nhưng vẫn hy vọng được con tha thứ, một ngày nào đó trở lại bên mẹ.
Bà Tô ra ngoài mua cháo trở lại, thấy Tô Thiển đang ngẩn người khẽ nói: "Sao lại ngồi dậy rồi, cháo còn nóng để mẹ lấy cho con ăn."
"Mẹ cho con mượn điện thoại một lát, con muốn gọi cho Vũ Hằng." Tô Thiển lúc này mới nhớ tới Từ Vũ Hằng, sợ anh về nhà không thấy cô ở đâu lại lo lắng, điện thoại của cô đêm qua lúc trong ngất đi có lẽ đã rơi ở ngoài đường rồi.
"Haizz mẹ nói chồng con đấy, nó làm cái gì mà chẳng thấy mặt ở đâu? Bao nhiêu cuộc gọi nhỡ không thấy sao?"
Bà Tô tay đang múc cháo ra bát nhỏ ngừng lại, người con rể này càng lúc bà càng không hài lòng, chỉ biết lo cho công việc của mình ngoài ra không để ý tới ai hết. Trước kia còn tạm chứ gần đây nghĩ tới bà chẳng muốn nói, làm như mỗi nó biết kiếm tiền không bằng, bố mẹ vợ cả tháng không hỏi thăm được một câu, giờ vợ nằm viện thì biệt tăm.
Thương con gái bà không muốn nói tới lại ảnh hưởng tới tình cảm của vợ chồng nói, nhưng với tình trạng hiện nay liệu rằng có thể hạnh phúc? Một người chịu hy sinh quá nhiều, còn người kia lại quá ích kỉ.
Bà lấy điện thoại trong túi áo đưa cho Tô Thiển, con gái lớn rồi dù có muốn cũng chẳng theo được mãi, mỗi người đều có số mệnh nhất định, tùy theo ý trời vậy.
Cô nhận điện thoại từ tay mẹ, vội vàng tìm kiếm số chồng trong danh bạ, nhấn nút gọi đi, vừa thấy Từ Vũ Hằng nghe máy, liền lên tiếng.
"Là em."
"Đêm qua tại sao em không về nhà?"
Nghe giọng Tô Thiển thông qua số máy của mẹ vợ, trên gương mặt Từ Vũ Hằng xuất hiện những đường nét khó chịu, lập tức chất vấn cô. Từ lúc bọn họ kết hôn tới giờ cô chưa từng về nhà mẹ đẻ ngủ qua đêm, nay mới sáng ra đã ở đó, đối với anh ta chính là cô đang muốn che giấu điều gì đó.
Tô Thiển lưỡng lự cô không biết nên nói với anh chuyện kia thế nào? Giờ cô rất cần anh ở bên: "Vũ Hằng em đang ở bệnh viện chỗ anh làm việc, anh tới đây được không?"
"Đang nhiên đang lành em mò tới đấy làm gì? Là do anh không về nhà nên em tới để thăm dò?"
Từ Vũ Hằng nhíu mày, anh ta rất không thích Tô Thiển tới bệnh viện tìm mình. Xung quanh có biết bao nhiêu người, anh ta không muốn đồng nghiệp ở sau lưng thì thầm này kia.
"Con bé đang nằm viện, con công việc có bận rộn, cũng không thể bận tới nỗi không thể tới nhìn qua vợ mình được chứ?"
Bà Tô thấy con gái mãi chưa nói ra việc chính, bà không biết con mình tại sao lại sợ Từ Vũ Hằng tới vậy? Bảo nó tới đây chăm mình thì đã làm sao?
Bà Tô tắt máy không nhịn được nói con gái mấy câu: "Mẹ nói con đấy, cứ như vậy bảo sao nó không coi con ra gì."
"Anh ấy rất tốt với con mà, mẹ đừng nghĩ vậy." Là cô có lỗi không giữ được con của bọn họ, cô rất yêu Từ Vũ Hằng, trong tình yêu làm gì có thiệt hơn, chỉ cần người đó luôn hạnh phúc là đủ.
Từ Vũ Hằng chưa kịp hỏi lại đã nghe tiếng "Tút...Tút" kéo dài, anh ta cảm thấy cơ thể bỗng nhiên bức bách khó chịu, tháo hai nút cúc áo trên cổ vẫn không thấy thỏa mái hơn là bao. Dạo gần đây hết việc này đến việc kia đều như chống lại anh ta, thật khiến anh ta ngột ngạt tới phát điên.
Từ Vũ Hằng nhìn đồng hồ trên tay, còn khoảng một tiếng nữa là tới ca trực của mình, anh ta vào trong nhà tắm rửa, thay bộ quần áo khác rồi đi tới bệnh viện.
"Vợ tôi nằm ở phòng nào vậy?"
"Cô Tô Thiển phải không ạ, cô ấy nằm ở phòng hồi sức khoa sản phòng 405."
Từ Vũ Hằng bàn tay khẽ nắm lại, gật đầu cảm ơn nữ y tá, anh ta hướng khoa sản đi tới. Vừa đi trong đầu anh ta vừa nghĩ tự nhiên tự lành sao Tô Thiển lại phải nằm viện, lại còn là khoa sản nữa, chẳng lẽ cái thai có vấn đề gì?
Tô Thiển vừa ăn cháo xong thì Từ Vũ Hằng đi vào, nhìn thấy anh đôi mắt cô chợt phiếm hồng, mọi kìm nén bỗng chốc vỡ òa.
"Con ở lại với con bé, mẹ đi lấy thuốc." Bà Tô đứng dậy nhường chỗ cho con rể.
Từ Vũ Hằng quan sát sắc mặt Tô Thiển, im lặng ngồi xuống giường: "Đứa nhỏ không ổn định à?"
"Vũ Hằng con của chúng ta mất rồi." Tô Thiển hai tay ôm lấy Từ Vũ Hằng, dựa đầu vào vai anh rơi lệ.
"Mất rồi? Tại sao lại mất." Từ Vũ Hằng dường như không tin tưởng vào vai mình, cầm hai cánh tay Tô Thiển ép cô phải đối mặt với mình, gặng hỏi.
"Em không biết, hôm qua lúc ra ngoài đột nhiên bụng đau dữ dội." Tô Thiển bị cảm xúc trong lòng chi phối, nước mắt lăn dài cố gắng kể lại mọi chuyện cho chồng nghe.
Từ Vũ Hằng đổ mọi trách nhiệm làm mất con lên đầu Tô Thiển, cao giọng nói: "Đêm hôm em không ở nhà ra ngoài làm cái gì?"
"Mẹ anh đêm qua bị tụt huyết áp, em tới nhà gọi xe đưa mẹ đi viện nhưng mẹ không chịu, trong nhà lại không có thuốc, em có thể không ra ngoài được sao?" Chuyện thành ra thế này mà Từ Vũ Hằng còn dùng giọng đó, Tô Thiển không nhịn được lớn tiếng nói.
Cô tiếp tục: "Vũ Hằng, tối qua em đã gọi cho anh sao anh lại không nghe máy?"
Anh ta còn định nói Tô Thiển thêm vài câu, nhưng thấy cô nhắc tới mẹ mình, liền thay đổi thái độ, nghe cô nhắc tới chuyện tối qua, nơi đáy mắt anh ta thoáng hiện tia che dấu.
Từ Vũ Hằng lau nước mắt cho cô giải thích: "Tối qua anh cùng giám đốc bệnh viện ra ngoài tiếp khách, anh mới lên chức không muốn làm mất lòng ông ấy."
Anh ta ôm Tô Thiển vào lòng, trong mắt hiện lên vẻ rầu rĩ: "Coi như chúng ta cùng nó không có duyên phận vậy."
Nói thì là như vậy, Từ Vũ Hằng không giống cô tình cảm đối với đứa bé không nhiều, ngoài đau buồn ra đâu có sự nhớ nhung.
Thời gian qua mỗi ngày con đều ở bên cô, cảm nhận con lớn dần trong bụng, từng hơi thở nhịp đập trái tim con cô dường như đều nghe thấy, giờ tự nhiên mất đi chỗ nó tạo ra một khoảng trống vô hạn khó có thể lấp đầy, sao có thể quên đi được đây?
Ông Tô vừa mới trở về nhà lấy ít đồ dùng cần thiết, còn Tô Mạch cũng không ở lại được lâu, sau khi biết chị gái bình an đã trở lại trường, bà Tô không còn cách nào khác để Tô Thiển một mình nằm, đó đi xuống căng tin mua đồ ăn sáng cho con gái.
Bà ra ngoài cẩn thận đóng cửa phòng lại, lòng không yên tâm qua cửa kính nhìn lại con gái lần nữa, thấy Tô Thiển nghe lời nhắm mắt ngủ, bà thở dài rời đi.
Nghe tiếng đóng cửa, đôi mắt Tô Thiển từ từ mở ra, vô hồn nhìn vào không trung, cô làm sao có thể ngủ được đây?
Tô Thiển nhích người ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Trong lúc lơ đãng chợt nhìn thấy chiếc túi xách của mình nằm ngay ngắn trên tủ đầu giường, cô đưa tay cầm lấy túi đặt trên đùi mình, cơn mưa đêm qua lớn như vậy thật may mọi thứ bên trong vẫn còn đó gần như nguyên vẹn.
Hình siêu âm mới ngày nào để đó, giờ đây trở thành nỗi đau hằn sâu trong tim. Lúc nhìn thấy que thử thai hiển thị hai vạch đỏ sẫm, cô gần như đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, thế mà chỉ sau vài tháng ngắn ngủi mẹ con cô đã mãi mãi rời xa nhau.
Cô thường mơ mộng về tương lai sau này, buổi sáng bố mẹ cùng nhau đưa con đi học, buổi tối cả nhà ngồi trên chiếc sofa chật hẹp xem tivi, khung cảnh ấm áp đó giống như đang hiện ra trước mắt Tô Thiển.
Bên ngoài trời lại bắt đầu mưa rồi, liệu sau cơn mưa có thể thấy được cầu vồng nữa hay không? Cô chỉ biết rằng bản thân mình lúc này là một mảnh ảm đạm tăm tối, nước mắt cứ thế tuôn rơi khi nghĩ về cuộc đời phía trước của mình.
Còn đâu cuộc sống màu hồng tươi đẹp, chẳng còn lại gì hết, từ khi biết đứa nhỏ của mình cứ thế mất đi, cả thế giới trong cô dường như sụp đổ.
"Con yêu, sau này con còn có thể tới bên mẹ lần nữa được không?" Mẹ rất muốn chúng ta lại gặp nhau thêm lần nữa, khi đó mẹ hứa sẽ trở thành người mẹ tốt, chăm sóc con thật chu đáo. Dù mẹ biết mình rất tồi, nhưng vẫn hy vọng được con tha thứ, một ngày nào đó trở lại bên mẹ.
Bà Tô ra ngoài mua cháo trở lại, thấy Tô Thiển đang ngẩn người khẽ nói: "Sao lại ngồi dậy rồi, cháo còn nóng để mẹ lấy cho con ăn."
"Mẹ cho con mượn điện thoại một lát, con muốn gọi cho Vũ Hằng." Tô Thiển lúc này mới nhớ tới Từ Vũ Hằng, sợ anh về nhà không thấy cô ở đâu lại lo lắng, điện thoại của cô đêm qua lúc trong ngất đi có lẽ đã rơi ở ngoài đường rồi.
"Haizz mẹ nói chồng con đấy, nó làm cái gì mà chẳng thấy mặt ở đâu? Bao nhiêu cuộc gọi nhỡ không thấy sao?"
Bà Tô tay đang múc cháo ra bát nhỏ ngừng lại, người con rể này càng lúc bà càng không hài lòng, chỉ biết lo cho công việc của mình ngoài ra không để ý tới ai hết. Trước kia còn tạm chứ gần đây nghĩ tới bà chẳng muốn nói, làm như mỗi nó biết kiếm tiền không bằng, bố mẹ vợ cả tháng không hỏi thăm được một câu, giờ vợ nằm viện thì biệt tăm.
Thương con gái bà không muốn nói tới lại ảnh hưởng tới tình cảm của vợ chồng nói, nhưng với tình trạng hiện nay liệu rằng có thể hạnh phúc? Một người chịu hy sinh quá nhiều, còn người kia lại quá ích kỉ.
Bà lấy điện thoại trong túi áo đưa cho Tô Thiển, con gái lớn rồi dù có muốn cũng chẳng theo được mãi, mỗi người đều có số mệnh nhất định, tùy theo ý trời vậy.
Cô nhận điện thoại từ tay mẹ, vội vàng tìm kiếm số chồng trong danh bạ, nhấn nút gọi đi, vừa thấy Từ Vũ Hằng nghe máy, liền lên tiếng.
"Là em."
"Đêm qua tại sao em không về nhà?"
Nghe giọng Tô Thiển thông qua số máy của mẹ vợ, trên gương mặt Từ Vũ Hằng xuất hiện những đường nét khó chịu, lập tức chất vấn cô. Từ lúc bọn họ kết hôn tới giờ cô chưa từng về nhà mẹ đẻ ngủ qua đêm, nay mới sáng ra đã ở đó, đối với anh ta chính là cô đang muốn che giấu điều gì đó.
Tô Thiển lưỡng lự cô không biết nên nói với anh chuyện kia thế nào? Giờ cô rất cần anh ở bên: "Vũ Hằng em đang ở bệnh viện chỗ anh làm việc, anh tới đây được không?"
"Đang nhiên đang lành em mò tới đấy làm gì? Là do anh không về nhà nên em tới để thăm dò?"
Từ Vũ Hằng nhíu mày, anh ta rất không thích Tô Thiển tới bệnh viện tìm mình. Xung quanh có biết bao nhiêu người, anh ta không muốn đồng nghiệp ở sau lưng thì thầm này kia.
"Con bé đang nằm viện, con công việc có bận rộn, cũng không thể bận tới nỗi không thể tới nhìn qua vợ mình được chứ?"
Bà Tô thấy con gái mãi chưa nói ra việc chính, bà không biết con mình tại sao lại sợ Từ Vũ Hằng tới vậy? Bảo nó tới đây chăm mình thì đã làm sao?
Bà Tô tắt máy không nhịn được nói con gái mấy câu: "Mẹ nói con đấy, cứ như vậy bảo sao nó không coi con ra gì."
"Anh ấy rất tốt với con mà, mẹ đừng nghĩ vậy." Là cô có lỗi không giữ được con của bọn họ, cô rất yêu Từ Vũ Hằng, trong tình yêu làm gì có thiệt hơn, chỉ cần người đó luôn hạnh phúc là đủ.
Từ Vũ Hằng chưa kịp hỏi lại đã nghe tiếng "Tút...Tút" kéo dài, anh ta cảm thấy cơ thể bỗng nhiên bức bách khó chịu, tháo hai nút cúc áo trên cổ vẫn không thấy thỏa mái hơn là bao. Dạo gần đây hết việc này đến việc kia đều như chống lại anh ta, thật khiến anh ta ngột ngạt tới phát điên.
Từ Vũ Hằng nhìn đồng hồ trên tay, còn khoảng một tiếng nữa là tới ca trực của mình, anh ta vào trong nhà tắm rửa, thay bộ quần áo khác rồi đi tới bệnh viện.
"Vợ tôi nằm ở phòng nào vậy?"
"Cô Tô Thiển phải không ạ, cô ấy nằm ở phòng hồi sức khoa sản phòng 405."
Từ Vũ Hằng bàn tay khẽ nắm lại, gật đầu cảm ơn nữ y tá, anh ta hướng khoa sản đi tới. Vừa đi trong đầu anh ta vừa nghĩ tự nhiên tự lành sao Tô Thiển lại phải nằm viện, lại còn là khoa sản nữa, chẳng lẽ cái thai có vấn đề gì?
Tô Thiển vừa ăn cháo xong thì Từ Vũ Hằng đi vào, nhìn thấy anh đôi mắt cô chợt phiếm hồng, mọi kìm nén bỗng chốc vỡ òa.
"Con ở lại với con bé, mẹ đi lấy thuốc." Bà Tô đứng dậy nhường chỗ cho con rể.
Từ Vũ Hằng quan sát sắc mặt Tô Thiển, im lặng ngồi xuống giường: "Đứa nhỏ không ổn định à?"
"Vũ Hằng con của chúng ta mất rồi." Tô Thiển hai tay ôm lấy Từ Vũ Hằng, dựa đầu vào vai anh rơi lệ.
"Mất rồi? Tại sao lại mất." Từ Vũ Hằng dường như không tin tưởng vào vai mình, cầm hai cánh tay Tô Thiển ép cô phải đối mặt với mình, gặng hỏi.
"Em không biết, hôm qua lúc ra ngoài đột nhiên bụng đau dữ dội." Tô Thiển bị cảm xúc trong lòng chi phối, nước mắt lăn dài cố gắng kể lại mọi chuyện cho chồng nghe.
Từ Vũ Hằng đổ mọi trách nhiệm làm mất con lên đầu Tô Thiển, cao giọng nói: "Đêm hôm em không ở nhà ra ngoài làm cái gì?"
"Mẹ anh đêm qua bị tụt huyết áp, em tới nhà gọi xe đưa mẹ đi viện nhưng mẹ không chịu, trong nhà lại không có thuốc, em có thể không ra ngoài được sao?" Chuyện thành ra thế này mà Từ Vũ Hằng còn dùng giọng đó, Tô Thiển không nhịn được lớn tiếng nói.
Cô tiếp tục: "Vũ Hằng, tối qua em đã gọi cho anh sao anh lại không nghe máy?"
Anh ta còn định nói Tô Thiển thêm vài câu, nhưng thấy cô nhắc tới mẹ mình, liền thay đổi thái độ, nghe cô nhắc tới chuyện tối qua, nơi đáy mắt anh ta thoáng hiện tia che dấu.
Từ Vũ Hằng lau nước mắt cho cô giải thích: "Tối qua anh cùng giám đốc bệnh viện ra ngoài tiếp khách, anh mới lên chức không muốn làm mất lòng ông ấy."
Anh ta ôm Tô Thiển vào lòng, trong mắt hiện lên vẻ rầu rĩ: "Coi như chúng ta cùng nó không có duyên phận vậy."
Nói thì là như vậy, Từ Vũ Hằng không giống cô tình cảm đối với đứa bé không nhiều, ngoài đau buồn ra đâu có sự nhớ nhung.
Thời gian qua mỗi ngày con đều ở bên cô, cảm nhận con lớn dần trong bụng, từng hơi thở nhịp đập trái tim con cô dường như đều nghe thấy, giờ tự nhiên mất đi chỗ nó tạo ra một khoảng trống vô hạn khó có thể lấp đầy, sao có thể quên đi được đây?
Bình luận facebook