Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-27
Chương 27
Tại Biệt thự Âu Dung gia
Một luồng sát khí bay bay trong ngôi biệt thự tráng lệ, sáu con mắt của ba người nhìn chằm chằm Sở Lâm. Mỹ Kỳ ngồi dựa vào Tư Thanh, thấy không khí không ổn cô lên tiếng
- Hừm... hừm Mỹ Kỳ à, hôm qua em đi đâu vậy. _ Cô nhìn Mỹ Kỳ, mặc dù đã biết câu trả lời, nhưng vẫn lên tiếng hỏi ánh mắt liết nhìn Âu Dung Thần.
- À, chị biết rồi đó... em cũng không muốn đi cùng anh ta mà...mà..._ Mỹ Kỳ rươm rướm nước mắt ôm chằm lấy cô.
Sở Lâm mặt mài méo mó nhìn cô bé đang giả bộ ngây thơ diễn trò. Thẩm Dư Mạc ngồi bên khiều nhẹ Sở Lâm.
- Êy khai thật đi cậu làm gì con gái người ta rồi.
- Chả làm gì. _ Câu nói nhẹ nhàng từ Sở Lâm làm cho Thẩm Dư Mạc tò mò
- Khai thật đi đâu ai làm gì cậu bất quá làm em rể của Âu Dung Thần cũng ngon phết nhỉ.
Sở Lâm liết nhìn Thẩm Dư Mạc ánh mắt như muốn giết người.
- Tôi nói tôi chả làm gì... thậm chí không làm gì còn bị đánh bầm dập nữa. _ Nói rồi đánh ánh mắt sang cô gái đang ngồi khóc sướt mướt.
Mọi con mắt tò mò đều đổ dồn Mỹ Kỳ. Âu Dung Thần nảy giờ chưa lên tiếng bây giờ vội cất lời.
- Sở Lâm, cậu lên thư phòng với tôi.... _ nói xong nhét tay vào túi quần đi thẳng lên lầu.
Sở Lâm nhìn anh cũng đứng dậy đi theo.
Thư phòng của anh hầu hết là tone màu tối, nhìn u ám khiến người khác lạnh người. Âu Dung Thần bước vào ghế ngồi ngã lưng về phía sau, ánh mắt vẫn dán trên người Sở Lâm.
- Cậu làm gì nhìn tôi như quái vật vậy... _ Sở Lâm cười trừ nói.
Âu Dung Thần vẫn không nói gì ánh mắt vẫn dán trên người Sở Lâm.
- Cậu muốn hỏi gì hỏi đi, đừng nhìn tôi như vậy... lạnh hết cả người._ Sở Lâm vừa nói vừa ngồi xuống ghế đối diện.
- Nói... cậu với em gái tôi có chuyện gì.
Sở Lâm thở dài ánh mắt nhìn về phía cửa sổ.
- Tôi yêu cô ấy... cả lúc đó lẫn bây giờ.
- Vậy còn Lâm Nhã thì sao cậu nói chuyện cô ấy cho con bé biết chưa.
Sở Lâm nghe anh hỏi cười trừ hơi cúi đầu xuống lại thở dài.
- Tôi nói hết rồi, với cả chuyện năm xưa tôi từ chối cô ấy... là vì lúc đó cô ấy còn quá nhỏ, tôi không nghĩ là làm cho cô ấy phải bỏ đi Mỹ, bây giờ tôi còn sống trở về tôi không muốn đánh mất cô ấy một lần nữa. Tôi yêu Mỹ Kỳ, muốn che chở cho cô nhóc đó. Bây giờ chỉ cần cô ấy tha thứ cho tôi...
Những lời nói nhẹ nhàng của Sở Lâm cũng khiến người khác hiểu được cậu ấy yêu Mỹ Kỳ đến nhường nào. Âu Dung Thần lặng nhìn người bạn vào sinh ra tử với mình bao năm. Có lẽ cậu ấy cũng như anh đều rất yêu cô gái của mình. Âu Dung Thần đứng lên vỗ nhẹ vào vai anh như lời động viên rồi đi ra ngoài.
Dưới phòng khách Mỹ Kỳ ngồi ăn trái cây ngon lành chẳng để tâm đến hai con người trên phòng. Tư Thanh nhìn cô thật hết cách ban nảy còn khóc sướt mướt, bây giờ hào hứng ăn trái cây.
- Chị dâu chị và anh em chừng nào cưới. _ Mỹ Kỳ vừa ăn rồi quay sang nhìn cô hỏi.
- Chị cũng chả biết, hai bữa trước bác gái với mẹ chị đến thúc giục đám cưới đây. _nói tới đây lại nghĩ tới hai cặp mắt sáng long lanh đầy mong chờ của hai bà mẹ.
Tư Thanh nói xong hướng mắt lên cầu thang chỉ tay về hướng đó rồi nói tiếp.
- Nếu em muốn biết hỏi tên đầu heo kia đi.
Âu Dung Thần chỉ vừa bước xuống đã nghe cô nói xấu mình, anh nhẹ nhíu mài bước nhanh về phía cô. Anh vòng tay qua cổ cô hôn thật kêu vào má.
- Cô bé em nói ai đầu heo đây hả. _ Anh không có chút giận dữ, giọng nói còn pha chút sủng nịnh ánh mắt diệu dàng nhìn cô.
Cô bất giác đỏ mặt, trời ạ bây giờ ngại chết được.
- Anh buôn ra đi ngại chết đi được, da mặt em không dày bằng anh đâu.
Tại Biệt thự Âu Dung gia
Một luồng sát khí bay bay trong ngôi biệt thự tráng lệ, sáu con mắt của ba người nhìn chằm chằm Sở Lâm. Mỹ Kỳ ngồi dựa vào Tư Thanh, thấy không khí không ổn cô lên tiếng
- Hừm... hừm Mỹ Kỳ à, hôm qua em đi đâu vậy. _ Cô nhìn Mỹ Kỳ, mặc dù đã biết câu trả lời, nhưng vẫn lên tiếng hỏi ánh mắt liết nhìn Âu Dung Thần.
- À, chị biết rồi đó... em cũng không muốn đi cùng anh ta mà...mà..._ Mỹ Kỳ rươm rướm nước mắt ôm chằm lấy cô.
Sở Lâm mặt mài méo mó nhìn cô bé đang giả bộ ngây thơ diễn trò. Thẩm Dư Mạc ngồi bên khiều nhẹ Sở Lâm.
- Êy khai thật đi cậu làm gì con gái người ta rồi.
- Chả làm gì. _ Câu nói nhẹ nhàng từ Sở Lâm làm cho Thẩm Dư Mạc tò mò
- Khai thật đi đâu ai làm gì cậu bất quá làm em rể của Âu Dung Thần cũng ngon phết nhỉ.
Sở Lâm liết nhìn Thẩm Dư Mạc ánh mắt như muốn giết người.
- Tôi nói tôi chả làm gì... thậm chí không làm gì còn bị đánh bầm dập nữa. _ Nói rồi đánh ánh mắt sang cô gái đang ngồi khóc sướt mướt.
Mọi con mắt tò mò đều đổ dồn Mỹ Kỳ. Âu Dung Thần nảy giờ chưa lên tiếng bây giờ vội cất lời.
- Sở Lâm, cậu lên thư phòng với tôi.... _ nói xong nhét tay vào túi quần đi thẳng lên lầu.
Sở Lâm nhìn anh cũng đứng dậy đi theo.
Thư phòng của anh hầu hết là tone màu tối, nhìn u ám khiến người khác lạnh người. Âu Dung Thần bước vào ghế ngồi ngã lưng về phía sau, ánh mắt vẫn dán trên người Sở Lâm.
- Cậu làm gì nhìn tôi như quái vật vậy... _ Sở Lâm cười trừ nói.
Âu Dung Thần vẫn không nói gì ánh mắt vẫn dán trên người Sở Lâm.
- Cậu muốn hỏi gì hỏi đi, đừng nhìn tôi như vậy... lạnh hết cả người._ Sở Lâm vừa nói vừa ngồi xuống ghế đối diện.
- Nói... cậu với em gái tôi có chuyện gì.
Sở Lâm thở dài ánh mắt nhìn về phía cửa sổ.
- Tôi yêu cô ấy... cả lúc đó lẫn bây giờ.
- Vậy còn Lâm Nhã thì sao cậu nói chuyện cô ấy cho con bé biết chưa.
Sở Lâm nghe anh hỏi cười trừ hơi cúi đầu xuống lại thở dài.
- Tôi nói hết rồi, với cả chuyện năm xưa tôi từ chối cô ấy... là vì lúc đó cô ấy còn quá nhỏ, tôi không nghĩ là làm cho cô ấy phải bỏ đi Mỹ, bây giờ tôi còn sống trở về tôi không muốn đánh mất cô ấy một lần nữa. Tôi yêu Mỹ Kỳ, muốn che chở cho cô nhóc đó. Bây giờ chỉ cần cô ấy tha thứ cho tôi...
Những lời nói nhẹ nhàng của Sở Lâm cũng khiến người khác hiểu được cậu ấy yêu Mỹ Kỳ đến nhường nào. Âu Dung Thần lặng nhìn người bạn vào sinh ra tử với mình bao năm. Có lẽ cậu ấy cũng như anh đều rất yêu cô gái của mình. Âu Dung Thần đứng lên vỗ nhẹ vào vai anh như lời động viên rồi đi ra ngoài.
Dưới phòng khách Mỹ Kỳ ngồi ăn trái cây ngon lành chẳng để tâm đến hai con người trên phòng. Tư Thanh nhìn cô thật hết cách ban nảy còn khóc sướt mướt, bây giờ hào hứng ăn trái cây.
- Chị dâu chị và anh em chừng nào cưới. _ Mỹ Kỳ vừa ăn rồi quay sang nhìn cô hỏi.
- Chị cũng chả biết, hai bữa trước bác gái với mẹ chị đến thúc giục đám cưới đây. _nói tới đây lại nghĩ tới hai cặp mắt sáng long lanh đầy mong chờ của hai bà mẹ.
Tư Thanh nói xong hướng mắt lên cầu thang chỉ tay về hướng đó rồi nói tiếp.
- Nếu em muốn biết hỏi tên đầu heo kia đi.
Âu Dung Thần chỉ vừa bước xuống đã nghe cô nói xấu mình, anh nhẹ nhíu mài bước nhanh về phía cô. Anh vòng tay qua cổ cô hôn thật kêu vào má.
- Cô bé em nói ai đầu heo đây hả. _ Anh không có chút giận dữ, giọng nói còn pha chút sủng nịnh ánh mắt diệu dàng nhìn cô.
Cô bất giác đỏ mặt, trời ạ bây giờ ngại chết được.
- Anh buôn ra đi ngại chết đi được, da mặt em không dày bằng anh đâu.
Bình luận facebook