Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 35
*Chương có nội dung hình ảnh
TRUYỆN: MỢ NHỎ NHÀ HỌ PHÓ.
CHƯƠNG 35.
Phó Kỷ gần đây khá loạn, nhưng là nội bộ quản lý cấp cao trong công ty đang tranh đấu ngầm chứ không phải do tập đoàn Phó Kỷ có vấn đề. Ông nội Phó biết tin nhưng ông không nói gì, chỉ âm thầm để bạn mình trong hội đồng quản trị xuất hiện thay mình gõ gõ đám con cháu một phen. Ông cũng biết việc tranh chấp là không thể tránh khỏi nhưng hiện tại ông vẫn còn sống chưa chết, ông sẽ không đồng ý để con cháu tranh đấu ngầm như thế này. Nhưng thật ra ông nội Phó cũng có chút ngạc nhiên và hành động kỳ lạ này của Khiếu Trạch. Bởi vì từ trước đến giờ, Phó Khiếu Trạch chưa bao giờ thể hiện việc tranh đấu một cách rõ ràng như vậy... chuyện này... quả thật là có vấn đề!
Mà ngoài Phó Kỷ, Lý gia cũng đang lao đao nhiễu loạn vì sự xuất hiện trở lại của Lý Lan Trúc. Dưới sự bảo vệ của Phó Khiếu Trạch, Lý gia cực kỳ kiêng dè với Lý Lan Trúc, nếu Lý Lan Trúc không làm gì quá đáng, vậy thì đến cả Lý Vinh cũng không làm gì được cô ấy. Lần này trở lại, Lý gia sẽ không đơn giản là bị quấy rầy bởi một người thừa kế "hờ" nữa đâu. Có thể trong tương lai, người cầm quyền ở Lý gia... lại có sự thay đổi.
Về chuyện thân phận của Lý Lan Trúc, mẹ ruột của cô ấy có để lại một phong thư, phong thư đó có thể được xem là di thư trước khi chết mà mẹ ruột của Lý Lan Trúc để lại. Trong phong thư có ghi lại toàn bộ sự thật về thân phận của Lý Lan Trúc, bao gồm luôn cả nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba ruột cô ấy. Và điều quan trọng nhất là trong bức di thư cũng có nói đến nhân vật lừng lẫy của Phó gia... đó chính là ông Phó Hoa. Người đàn ông có thủ đoạn tàn nhẫn đến không thể tưởng tượng được, người đã nhẫn tâm bày mưu hại chết em trai ruột của mình, hại chết người tài xế vô tội. Ông Phó Hoa lấy đi hạnh phúc của hai gia đình... lấy đi tuổi thơ của hai đứa trẻ... và cũng chính ông ta đã lấy đi mất... ba mạng người oan uổng!
__________________________
Phó Khiếu Trạch bắt đầu vào hành động trả thù, anh cùng với A Nam và cậu Út đang trong quá trình thâu tóm cổ đông của Phó Kỷ. Về phần ông nội Phó, anh định trước ngày diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh toàn quốc, anh sẽ nói hết sự thật cho ông nội Phó biết. Về việc tranh đấu của Phó gia, Lý Lan Trúc xin anh đừng công khai thân phận thật sự của cô ấy. Bởi vì cô ấy không muốn Lý gia biết về thân phận thật của mình. Ba mẹ nuôi của Lý Lan Trúc, tức là vợ chồng Lý Vì... hai người họ là bị người ta hại mà chết. Lý Lan Trúc là muốn trả thù, trả thù cho cả cha mẹ ruột lẫn cha mẹ nuôi của mình...
Mà Khiếu Trạch cảm thấy việc Lý Lan Trúc không cần phải ra mặt cũng là một việc làm hợp lý. Anh không nhất thiết phải đưa Lý Lan Trúc ra mặt thì mới có thể đánh ngã được ông Phó Hoa. Việc anh có muốn đánh gục ông Phó Hoa hay không, đó là việc nằm trong khuôn khổ đạo đức của một con người, nằm trong cách làm người của anh... chứ không hề liên quan gì đến việc Lý Lan Trúc có ra mặt hay không ra mặt. Là anh thừa sức đấu với ông ta nhưng anh lại chọn cách không làm, bởi vì anh rất quý gia đình, quý người thân...
Nếu không phải ông Phó Hoa giết chết ba anh thì anh cũng không tàn nhẫn đến mức phải ra tay hại bác ruột của mình chỉ vì tranh giành tài sản. Chỉ tiếc là, bác Hai anh lại không nghĩ như vậy, là ông ta hại chết ba anh, ông ta ác với anh... vậy thì cũng đừng trách anh vì sao lại trở thành người tàn nhẫn thiếu đạo đức!
Tranh chấp kịch liệt khiến cho Khiếu Trạch rất bận, hôm nay hiếm hoi lắm anh mới về sớm được một hôm. Phó gia gần đây không còn ăn cơm chung với nhau như trước đây nữa, một phần là vì tranh chấp, phần còn lại là vì đàn ông của Phó gia quá bận rộn. Vì vậy nên hôm nay vợ chồng Khiếu Trạch ăn cơm riêng cùng với bà Phó Nhỏ và chú Thuận, không có mặt người của khu A giống như trước đây.
Ăn xong cơm tối, Khiếu Trạch đưa Đình Đình đi dạo trong vườn. Đi được một lát thì cô bảo thèm trà sữa, thế là vợ chồng hai người lại đưa nhau đi mua trà sữa, sẵn tiện đi một vòng ngoài đường dạo mát.
Hút vào một hơi trà sữa, Đình Đình thích thú cười hí hửng. Khiếu Trạch nhìn sang cô, anh cũng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Lúc này anh mới hỏi cô, giọng vô cùng dịu dàng:
- Hai đứa nhóc này dạo này ngoan quá nhỉ, để mẹ uống cả trà sữa rồi này.
Đình Đình cười tươi:
- Rất ngoan nhé ba ơi, mẹ không còn nôn nữa rồi, ăn rất được luôn ấy.
Khiếu Trạch xoa xoa cái bụng tròn tròn của cô, anh gật gù khen ngợi:
- Quá giỏi! Cả hai đứa cả mẹ hai đứa đều giỏi. Ba thương tất cả nhé!
Đình Đình phì cười, bụng của cô khá là lớn, mới mang thai có hơn 5 tháng mà giống như người mang thai sắp sinh. Nhìn bụng càng ngày càng to, Đình Đình đúng là có lúc lo lắng đến phát hoảng. Nhưng Vũ Lan cũng có nói với cô, mang song thai bụng lớn là chuyện bình thường, mà bụng cô không tính là quá lớn, không cần phải khẩn trương.
Lại chợt nhớ đến chuyện khi sáng, Đình Đình vừa nhai trân châu vừa nói với Khiếu Trạch bên cạnh:
- Lúc sáng ông nội có đến đó anh.
Khiếu Trạch khẽ nhướn mày, anh hỏi:
- Ông đến có chuyện gì vậy vợ? Thăm em à?
Đình Đình chớp chớp mắt, cô nói:
- Có thăm em, cũng có nói chuyện với mẹ và bác Hai Lớn... mà cũng có nói chuyện với thầy Huân luôn.
Khiếu Trạch tò mò hỏi lại:
- Ông nội nói chuyện với thầy Huân?
Đình Đình gật đầu:
- Dạ vâng, ba nói là ông nội nói chuyện với thầy Huân khá lâu, còn nói về chuyện gì thì em không biết. À nhưng mà lúc ông về, mẹ có vẻ lạ lắm, hình như là hơi buồn. Em có hỏi thì mẹ chỉ nói là... mẹ sợ anh quá tay với bác Hai...
Khiếu Trạch nghe đến đây là có thể hiểu được một vài điều, mục đích ông nội đến Phó gia một là muốn nhờ mẹ khuyên anh nhẹ tay với ông Phó Hoa, còn hai là muốn đến gặp thầy Huân để hỏi một vài chuyện cơ mật gì đó. Anh cũng biết hành động của anh trong thời gian gần đây khiến cho ông nội không vui và nghi ngờ. Nhưng anh cũng đã cố gắng tiết chế hết sức, nếu không, anh đã bắt ông Phó Hoa phải quỳ trước mặt anh mà nhận tội ngay lập tức rồi.
Đình Đình quay sang nhìn anh, cô lo lắng hỏi:
- Anh... về chuyện của ba mình... anh chuẩn bị tới đâu rồi?
Khiếu Trạch không giấu vợ, anh thẳng thắn trực tiếp trả lời:
- Vài ngày nữa là đến Hội nghị Thượng đỉnh, trước hôm đó anh sẽ đưa em và mẹ đến biệt viện từ đường gặp ông nội để nói rõ hết mọi chuyện trước. Anh sẽ bố trí thêm người bảo vệ cho mọi người, nhất là bảo vệ em. Có thể là mọi người sẽ phải ở lại biệt viện khá lâu, đợi sau khi anh giải quyết hết xong xuôi mọi thứ... dọn dẹp sạch sẽ Phó gia... anh sẽ đón hai người về lại. Mẹ sẽ rất cần em trong lúc này, bà dù có buồn cũng sẽ không nỡ làm ảnh hưởng đến em và hai đứa nhỏ... giúp anh nhé.
Đình Đình đặt ly trà sữa xuống, cô nắm lấy tay anh, dịu giọng an ủi:
- Sắp có với nhau hai đứa con rồi, anh còn nói cái gì giúp đỡ này kia nữa. Em sẽ luôn ở bên anh, ở bên mẹ, ở bên gia đình của mình mà...
Khiếu Trạch nhìn cô, trong lòng anh như có chút áy náy vì phải để cho cô rơi vào trường hợp khó xử như thế này. Đã là vợ chồng với nhau, anh cũng không muốn cứ ôm mãi những tâm sự trong lòng mình. Vậy nên mỗi lần có chuyện gì đó khúc mắc, anh sẽ hỏi thẳng cô, muốn cô mở lòng mình ra với anh.
- Tiểu Đình, anh làm như vậy... em có thấy anh quá đáng không? Có thấy anh là một người tàn nhẫn không em?
Đình Đình thoáng ngạc nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ Khiếu Trạch quá đáng trong chuyện này. Nếu là cô, cô cũng sẽ làm như vậy, sẽ không bao giờ tha cho kẻ đã giết chết cha mình. Trên đời này, thù giết cha giết mẹ là món thù khốn nạn nhất, món thù "chó má" nhất. Khiếu Trạch làm như vậy đã là quá nhân từ rồi, anh đã quá nhẹ tay... bởi trên vai anh còn một ông nội... người đã thân sinh ra kẻ thù giết cha anh!
Cô nắm chặt lấy tay anh, có chút kích động đáp lời:
- Anh không quá đáng, cũng không tàn nhẫn, anh quyết định như vậy đã là rất nhân từ rồi. Ông ta bất nhân nhưng chúng ta không được bất nghĩa, giết ông ta chỉ gây nghiệp cho bản thân mình, ảnh hưởng đến hậu vận của con sau này. Những thứ gì là của mình thì mình cứ lấy lại, đó là việc nên làm mà. Em luôn ủng hộ anh, con cũng sẽ ủng hộ anh....
Có được những lời động viên này của Đình Đình, Khiếu Trạch như cảm thấy được an ủi và yên lòng hơn rất nhiều. Từ nhỏ anh đã được dạy dỗ rất tử tế, mặc dù môi trường sống có khắc nghiệt nhưng anh vẫn cố giữ lại cho mình một chút gì đó nhân đạo, không làm hại người, càng không muốn hại người vô tội. Anh cũng thừa nhận bản thân anh có phần lãnh bạc nhưng đó cũng là khí chất của đàn ông, chỉ cần là đàn ông có tiền và có quyền lực... thì ai cũng sẽ mang trong người một phần lãnh khí giống như anh vậy. Không ngạo nghễ, không hiên ngang, không lạnh lùng... vậy thì rất khó sống sót được trong giới hào môn đầy rẫy những hiểm ác.
Đôi mắt khẽ híp, giọng của Khiếu Trạch vô cùng kiên định, anh nói với vợ mình:
- Về việc này... anh đã quyết. Dù ông nội và mẹ không đồng ý thì anh cũng sẽ làm. Giữ lại mạng sống cho ông ta... đó chính là sự nhân từ cuối cùng mà anh có thể làm. Ba anh không ghét ông ta, ông cũng không muốn anh vì ông mà thân mang trọng tội.
Đình Đình gật đầu lia lịa, cô cũng chỉ cầu như vậy, còn lại cũng không có bất kỳ mong muốn gì khác. Con người cô hướng thiện, cũng tin vào luật nhân hồi chuyển kiếp. Vì vậy cô không muốn Khiếu Trạch phải sa chân vào vũng lầy, càng không muốn kiếp sau của anh... thân phải mang trọng tội tày trời!
______________________________
Hội nghị Thượng đỉnh toàn quốc được diễn ra vào hai năm một lần, Hội nghị là nơi để các doanh nghiệp trẻ được tiếp cận với các tập đoàn hàng đầu trong nước. Phó Kỷ hàng năm luôn là do ông Phó Hoa và hai người Phó Khiếu Trạch, Phó Duy Tân đại diện đến tham dự. Phó Kỷ là một trong những tập đoàn lớn nhất nước, sự xuất hiện của lãnh đạo Phó Kỷ luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Những câu hỏi hóc búa của phóng viên, những câu trả lời khôn khéo và sắc bén của các vị lãnh đạo luôn là đề tài nóng hổi trên các mặt báo kinh tế và tài chính. Không một doanh nghiệp nào không mong mình sẽ được mời ở Hội nghị Thượng đỉnh, việc được mời và việc tự đến tham dự... từ trước đến giờ luôn là hai đẳng cấp phân cao thấp rõ rệt nhất.
Chỉ là năm nay Phó Kỷ lại có sự thay đổi rất lớn, và ở Hội nghị Thượng đỉnh lần này... chủ tịch của Phó Kỷ sẽ là nhân vật được quan tâm nhất trong bốn ngày diễn ra Hội nghị. Bởi vì hai ngày trước, trong giới hào môn và thượng lưu vừa tung ra một tin tức mang tính chất chấn động. Đó chính là việc phó chủ tịch của tập đoàn Phó Kỷ... ông Phó Hoa vừa thông báo từ chức, và quyền thừa kế tập đoàn Phó Kỷ được thông qua bởi chủ tịch đương nhiệm và hội đồng quản trị... quyết định giao lại tập đoàn cho ông Phó Khiếu Trạch!
Hội quyết với 80 phần trăm phiếu tán thành, 15 phần trăm phiếu chống và 5 phần trăm phiếu trống. Kết quả cuối cùng, Phó Khiếu Trạch giành chiến thắng với 80 phần trăm phiếu tán thành và trở thành chủ tịch mới nhất, trẻ tuổi nhất của Phó Kỷ trong vòng mấy thập niên qua.
Thông tin gây chấn động giới kinh doanh và cả giới hào môn, nhưng người của Phó Kỷ lại không hề có thêm bất kỳ một tin tức ngoài lề nào khác. Ai cũng biết ở trong việc này là có bí mật gì đó, nhưng còn đó là bí mật gì... vậy thì lại không một ai dám đào sâu vào. Bởi Phó Khiếu Trạch của Phó Kỷ từ trước đến giờ đều không phải là người dễ nói chuyện, thủ đoạn lại có thể gọi là âm hiểm... tốt nhất nếu không đủ bản lĩnh thì vẫn không nên chạm mặt với kiểu người như anh.
Mà ở đại gia tộc nhà họ Phó, ông nội Phó cũng chính thức bàn giao lại toàn bộ quyền thừa kế cho cháu trai là Phó Khiếu Trạch. Nội bộ lớn nhỏ ở Phó gia không một lời phản đối, ông nội Phó đã chọn ngày đẹp vào hai tháng sau để cử hành đại lễ trao lại quyền cầm trịch Phó gia...
Cuối cùng thì của Thiên phải trả lại cho Thiên, bản thân là Địa... sao cứ mãi tranh giành những thứ không thể trường tồn bên cạnh mình?!
CHƯƠNG 35.
Phó Kỷ gần đây khá loạn, nhưng là nội bộ quản lý cấp cao trong công ty đang tranh đấu ngầm chứ không phải do tập đoàn Phó Kỷ có vấn đề. Ông nội Phó biết tin nhưng ông không nói gì, chỉ âm thầm để bạn mình trong hội đồng quản trị xuất hiện thay mình gõ gõ đám con cháu một phen. Ông cũng biết việc tranh chấp là không thể tránh khỏi nhưng hiện tại ông vẫn còn sống chưa chết, ông sẽ không đồng ý để con cháu tranh đấu ngầm như thế này. Nhưng thật ra ông nội Phó cũng có chút ngạc nhiên và hành động kỳ lạ này của Khiếu Trạch. Bởi vì từ trước đến giờ, Phó Khiếu Trạch chưa bao giờ thể hiện việc tranh đấu một cách rõ ràng như vậy... chuyện này... quả thật là có vấn đề!
Mà ngoài Phó Kỷ, Lý gia cũng đang lao đao nhiễu loạn vì sự xuất hiện trở lại của Lý Lan Trúc. Dưới sự bảo vệ của Phó Khiếu Trạch, Lý gia cực kỳ kiêng dè với Lý Lan Trúc, nếu Lý Lan Trúc không làm gì quá đáng, vậy thì đến cả Lý Vinh cũng không làm gì được cô ấy. Lần này trở lại, Lý gia sẽ không đơn giản là bị quấy rầy bởi một người thừa kế "hờ" nữa đâu. Có thể trong tương lai, người cầm quyền ở Lý gia... lại có sự thay đổi.
Về chuyện thân phận của Lý Lan Trúc, mẹ ruột của cô ấy có để lại một phong thư, phong thư đó có thể được xem là di thư trước khi chết mà mẹ ruột của Lý Lan Trúc để lại. Trong phong thư có ghi lại toàn bộ sự thật về thân phận của Lý Lan Trúc, bao gồm luôn cả nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba ruột cô ấy. Và điều quan trọng nhất là trong bức di thư cũng có nói đến nhân vật lừng lẫy của Phó gia... đó chính là ông Phó Hoa. Người đàn ông có thủ đoạn tàn nhẫn đến không thể tưởng tượng được, người đã nhẫn tâm bày mưu hại chết em trai ruột của mình, hại chết người tài xế vô tội. Ông Phó Hoa lấy đi hạnh phúc của hai gia đình... lấy đi tuổi thơ của hai đứa trẻ... và cũng chính ông ta đã lấy đi mất... ba mạng người oan uổng!
__________________________
Phó Khiếu Trạch bắt đầu vào hành động trả thù, anh cùng với A Nam và cậu Út đang trong quá trình thâu tóm cổ đông của Phó Kỷ. Về phần ông nội Phó, anh định trước ngày diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh toàn quốc, anh sẽ nói hết sự thật cho ông nội Phó biết. Về việc tranh đấu của Phó gia, Lý Lan Trúc xin anh đừng công khai thân phận thật sự của cô ấy. Bởi vì cô ấy không muốn Lý gia biết về thân phận thật của mình. Ba mẹ nuôi của Lý Lan Trúc, tức là vợ chồng Lý Vì... hai người họ là bị người ta hại mà chết. Lý Lan Trúc là muốn trả thù, trả thù cho cả cha mẹ ruột lẫn cha mẹ nuôi của mình...
Mà Khiếu Trạch cảm thấy việc Lý Lan Trúc không cần phải ra mặt cũng là một việc làm hợp lý. Anh không nhất thiết phải đưa Lý Lan Trúc ra mặt thì mới có thể đánh ngã được ông Phó Hoa. Việc anh có muốn đánh gục ông Phó Hoa hay không, đó là việc nằm trong khuôn khổ đạo đức của một con người, nằm trong cách làm người của anh... chứ không hề liên quan gì đến việc Lý Lan Trúc có ra mặt hay không ra mặt. Là anh thừa sức đấu với ông ta nhưng anh lại chọn cách không làm, bởi vì anh rất quý gia đình, quý người thân...
Nếu không phải ông Phó Hoa giết chết ba anh thì anh cũng không tàn nhẫn đến mức phải ra tay hại bác ruột của mình chỉ vì tranh giành tài sản. Chỉ tiếc là, bác Hai anh lại không nghĩ như vậy, là ông ta hại chết ba anh, ông ta ác với anh... vậy thì cũng đừng trách anh vì sao lại trở thành người tàn nhẫn thiếu đạo đức!
Tranh chấp kịch liệt khiến cho Khiếu Trạch rất bận, hôm nay hiếm hoi lắm anh mới về sớm được một hôm. Phó gia gần đây không còn ăn cơm chung với nhau như trước đây nữa, một phần là vì tranh chấp, phần còn lại là vì đàn ông của Phó gia quá bận rộn. Vì vậy nên hôm nay vợ chồng Khiếu Trạch ăn cơm riêng cùng với bà Phó Nhỏ và chú Thuận, không có mặt người của khu A giống như trước đây.
Ăn xong cơm tối, Khiếu Trạch đưa Đình Đình đi dạo trong vườn. Đi được một lát thì cô bảo thèm trà sữa, thế là vợ chồng hai người lại đưa nhau đi mua trà sữa, sẵn tiện đi một vòng ngoài đường dạo mát.
Hút vào một hơi trà sữa, Đình Đình thích thú cười hí hửng. Khiếu Trạch nhìn sang cô, anh cũng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Lúc này anh mới hỏi cô, giọng vô cùng dịu dàng:
- Hai đứa nhóc này dạo này ngoan quá nhỉ, để mẹ uống cả trà sữa rồi này.
Đình Đình cười tươi:
- Rất ngoan nhé ba ơi, mẹ không còn nôn nữa rồi, ăn rất được luôn ấy.
Khiếu Trạch xoa xoa cái bụng tròn tròn của cô, anh gật gù khen ngợi:
- Quá giỏi! Cả hai đứa cả mẹ hai đứa đều giỏi. Ba thương tất cả nhé!
Đình Đình phì cười, bụng của cô khá là lớn, mới mang thai có hơn 5 tháng mà giống như người mang thai sắp sinh. Nhìn bụng càng ngày càng to, Đình Đình đúng là có lúc lo lắng đến phát hoảng. Nhưng Vũ Lan cũng có nói với cô, mang song thai bụng lớn là chuyện bình thường, mà bụng cô không tính là quá lớn, không cần phải khẩn trương.
Lại chợt nhớ đến chuyện khi sáng, Đình Đình vừa nhai trân châu vừa nói với Khiếu Trạch bên cạnh:
- Lúc sáng ông nội có đến đó anh.
Khiếu Trạch khẽ nhướn mày, anh hỏi:
- Ông đến có chuyện gì vậy vợ? Thăm em à?
Đình Đình chớp chớp mắt, cô nói:
- Có thăm em, cũng có nói chuyện với mẹ và bác Hai Lớn... mà cũng có nói chuyện với thầy Huân luôn.
Khiếu Trạch tò mò hỏi lại:
- Ông nội nói chuyện với thầy Huân?
Đình Đình gật đầu:
- Dạ vâng, ba nói là ông nội nói chuyện với thầy Huân khá lâu, còn nói về chuyện gì thì em không biết. À nhưng mà lúc ông về, mẹ có vẻ lạ lắm, hình như là hơi buồn. Em có hỏi thì mẹ chỉ nói là... mẹ sợ anh quá tay với bác Hai...
Khiếu Trạch nghe đến đây là có thể hiểu được một vài điều, mục đích ông nội đến Phó gia một là muốn nhờ mẹ khuyên anh nhẹ tay với ông Phó Hoa, còn hai là muốn đến gặp thầy Huân để hỏi một vài chuyện cơ mật gì đó. Anh cũng biết hành động của anh trong thời gian gần đây khiến cho ông nội không vui và nghi ngờ. Nhưng anh cũng đã cố gắng tiết chế hết sức, nếu không, anh đã bắt ông Phó Hoa phải quỳ trước mặt anh mà nhận tội ngay lập tức rồi.
Đình Đình quay sang nhìn anh, cô lo lắng hỏi:
- Anh... về chuyện của ba mình... anh chuẩn bị tới đâu rồi?
Khiếu Trạch không giấu vợ, anh thẳng thắn trực tiếp trả lời:
- Vài ngày nữa là đến Hội nghị Thượng đỉnh, trước hôm đó anh sẽ đưa em và mẹ đến biệt viện từ đường gặp ông nội để nói rõ hết mọi chuyện trước. Anh sẽ bố trí thêm người bảo vệ cho mọi người, nhất là bảo vệ em. Có thể là mọi người sẽ phải ở lại biệt viện khá lâu, đợi sau khi anh giải quyết hết xong xuôi mọi thứ... dọn dẹp sạch sẽ Phó gia... anh sẽ đón hai người về lại. Mẹ sẽ rất cần em trong lúc này, bà dù có buồn cũng sẽ không nỡ làm ảnh hưởng đến em và hai đứa nhỏ... giúp anh nhé.
Đình Đình đặt ly trà sữa xuống, cô nắm lấy tay anh, dịu giọng an ủi:
- Sắp có với nhau hai đứa con rồi, anh còn nói cái gì giúp đỡ này kia nữa. Em sẽ luôn ở bên anh, ở bên mẹ, ở bên gia đình của mình mà...
Khiếu Trạch nhìn cô, trong lòng anh như có chút áy náy vì phải để cho cô rơi vào trường hợp khó xử như thế này. Đã là vợ chồng với nhau, anh cũng không muốn cứ ôm mãi những tâm sự trong lòng mình. Vậy nên mỗi lần có chuyện gì đó khúc mắc, anh sẽ hỏi thẳng cô, muốn cô mở lòng mình ra với anh.
- Tiểu Đình, anh làm như vậy... em có thấy anh quá đáng không? Có thấy anh là một người tàn nhẫn không em?
Đình Đình thoáng ngạc nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ Khiếu Trạch quá đáng trong chuyện này. Nếu là cô, cô cũng sẽ làm như vậy, sẽ không bao giờ tha cho kẻ đã giết chết cha mình. Trên đời này, thù giết cha giết mẹ là món thù khốn nạn nhất, món thù "chó má" nhất. Khiếu Trạch làm như vậy đã là quá nhân từ rồi, anh đã quá nhẹ tay... bởi trên vai anh còn một ông nội... người đã thân sinh ra kẻ thù giết cha anh!
Cô nắm chặt lấy tay anh, có chút kích động đáp lời:
- Anh không quá đáng, cũng không tàn nhẫn, anh quyết định như vậy đã là rất nhân từ rồi. Ông ta bất nhân nhưng chúng ta không được bất nghĩa, giết ông ta chỉ gây nghiệp cho bản thân mình, ảnh hưởng đến hậu vận của con sau này. Những thứ gì là của mình thì mình cứ lấy lại, đó là việc nên làm mà. Em luôn ủng hộ anh, con cũng sẽ ủng hộ anh....
Có được những lời động viên này của Đình Đình, Khiếu Trạch như cảm thấy được an ủi và yên lòng hơn rất nhiều. Từ nhỏ anh đã được dạy dỗ rất tử tế, mặc dù môi trường sống có khắc nghiệt nhưng anh vẫn cố giữ lại cho mình một chút gì đó nhân đạo, không làm hại người, càng không muốn hại người vô tội. Anh cũng thừa nhận bản thân anh có phần lãnh bạc nhưng đó cũng là khí chất của đàn ông, chỉ cần là đàn ông có tiền và có quyền lực... thì ai cũng sẽ mang trong người một phần lãnh khí giống như anh vậy. Không ngạo nghễ, không hiên ngang, không lạnh lùng... vậy thì rất khó sống sót được trong giới hào môn đầy rẫy những hiểm ác.
Đôi mắt khẽ híp, giọng của Khiếu Trạch vô cùng kiên định, anh nói với vợ mình:
- Về việc này... anh đã quyết. Dù ông nội và mẹ không đồng ý thì anh cũng sẽ làm. Giữ lại mạng sống cho ông ta... đó chính là sự nhân từ cuối cùng mà anh có thể làm. Ba anh không ghét ông ta, ông cũng không muốn anh vì ông mà thân mang trọng tội.
Đình Đình gật đầu lia lịa, cô cũng chỉ cầu như vậy, còn lại cũng không có bất kỳ mong muốn gì khác. Con người cô hướng thiện, cũng tin vào luật nhân hồi chuyển kiếp. Vì vậy cô không muốn Khiếu Trạch phải sa chân vào vũng lầy, càng không muốn kiếp sau của anh... thân phải mang trọng tội tày trời!
______________________________
Hội nghị Thượng đỉnh toàn quốc được diễn ra vào hai năm một lần, Hội nghị là nơi để các doanh nghiệp trẻ được tiếp cận với các tập đoàn hàng đầu trong nước. Phó Kỷ hàng năm luôn là do ông Phó Hoa và hai người Phó Khiếu Trạch, Phó Duy Tân đại diện đến tham dự. Phó Kỷ là một trong những tập đoàn lớn nhất nước, sự xuất hiện của lãnh đạo Phó Kỷ luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Những câu hỏi hóc búa của phóng viên, những câu trả lời khôn khéo và sắc bén của các vị lãnh đạo luôn là đề tài nóng hổi trên các mặt báo kinh tế và tài chính. Không một doanh nghiệp nào không mong mình sẽ được mời ở Hội nghị Thượng đỉnh, việc được mời và việc tự đến tham dự... từ trước đến giờ luôn là hai đẳng cấp phân cao thấp rõ rệt nhất.
Chỉ là năm nay Phó Kỷ lại có sự thay đổi rất lớn, và ở Hội nghị Thượng đỉnh lần này... chủ tịch của Phó Kỷ sẽ là nhân vật được quan tâm nhất trong bốn ngày diễn ra Hội nghị. Bởi vì hai ngày trước, trong giới hào môn và thượng lưu vừa tung ra một tin tức mang tính chất chấn động. Đó chính là việc phó chủ tịch của tập đoàn Phó Kỷ... ông Phó Hoa vừa thông báo từ chức, và quyền thừa kế tập đoàn Phó Kỷ được thông qua bởi chủ tịch đương nhiệm và hội đồng quản trị... quyết định giao lại tập đoàn cho ông Phó Khiếu Trạch!
Hội quyết với 80 phần trăm phiếu tán thành, 15 phần trăm phiếu chống và 5 phần trăm phiếu trống. Kết quả cuối cùng, Phó Khiếu Trạch giành chiến thắng với 80 phần trăm phiếu tán thành và trở thành chủ tịch mới nhất, trẻ tuổi nhất của Phó Kỷ trong vòng mấy thập niên qua.
Thông tin gây chấn động giới kinh doanh và cả giới hào môn, nhưng người của Phó Kỷ lại không hề có thêm bất kỳ một tin tức ngoài lề nào khác. Ai cũng biết ở trong việc này là có bí mật gì đó, nhưng còn đó là bí mật gì... vậy thì lại không một ai dám đào sâu vào. Bởi Phó Khiếu Trạch của Phó Kỷ từ trước đến giờ đều không phải là người dễ nói chuyện, thủ đoạn lại có thể gọi là âm hiểm... tốt nhất nếu không đủ bản lĩnh thì vẫn không nên chạm mặt với kiểu người như anh.
Mà ở đại gia tộc nhà họ Phó, ông nội Phó cũng chính thức bàn giao lại toàn bộ quyền thừa kế cho cháu trai là Phó Khiếu Trạch. Nội bộ lớn nhỏ ở Phó gia không một lời phản đối, ông nội Phó đã chọn ngày đẹp vào hai tháng sau để cử hành đại lễ trao lại quyền cầm trịch Phó gia...
Cuối cùng thì của Thiên phải trả lại cho Thiên, bản thân là Địa... sao cứ mãi tranh giành những thứ không thể trường tồn bên cạnh mình?!
Bình luận facebook