• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Mộng Tam Kiếp (3 Viewers)

  • Chương 7: Bị bắt về Ma Tộc. Ngươi là Lệ Khiết - đồ nhi của ta

Biên soạn: @Lãnh Thiếu Hàn
Beta: @Lãnh Tuyết Băng

Huyết sắc ma vương dùng lực tay siết thật chặt, Ngọc Đào dần mất dưỡng khí, tím tái khó thở, bắt đầu giãy dụa, bất khuất nhìn thẳng vào gương mặt tuyệt tình tàn bạo kia.

Khởi Tâm Tà lơi lỏng tay, Ngọc Đào vội hít được một ngụm khí, như đang chơi giỡn một chú chuột nhỏ, Ma Vương Tà nhếch miệng nhìn Ngọc Đào hỏi:

- Thế nào? Một tay đã dễ dàng bóp chết ngươi, chẳng lẽ... ngươi không sợ ta sao?

Ho khụ khụ mấy tiếng, Ngọc Đào lòng run rẩy nhưng tinh thần vẫn bất khuất:

- - Sợ hãi có tác dụng sao? Cùng lắm là chết, ta không đánh lại ngươi, bị giết cũng không có gì lạ.

- Được lắm, ngươi rất giống một người...Bất quá, ta cũng không có hứng thú giết kẻ nhãi nhép như ngươi. Như vầy đi, ta cho ngươi một cơ hội, ta sẽ dạy ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, nếu sau này ngươi có thể đả thương ta trong ba chiêu, ta sẽ không lấy mạng của ngươi nữa!

Khởi Tâm Tà vừa tuyên bố, chúng tiên đều ồ lên kinh ngạc, Ngọc Đào đảo tròng mắt đen, tinh thần khiếp hãi... Hắn đây là... ngang nhiên bảo nàng bái hắn làm sư phụ sao? Làm gì có cái đạo lý ấy? Nàng là đang tu tiên nhá! Cũng không muốn vào Ma đạo làm một kẻ giết người tanh máu không gớm tay! Nghĩ vậy, Ngọc Đào vùng vẫy rống lớn:

- Thà ngươi giết ta đi còn hơn!!!

- Ta cho ngươi một cơ hội mà ngươi lại không nhận? Được lắm! Ta cho ngươi toại nguyện!

Giơ bàn tay thon dài như ngọc, huyết sát ma vương tức giận dồn sức như muốn một phát bóp chết Ngọc Đào đến nơi!

Bốp!

Một đạo kim quang trắng từ đâu đánh tới tay Ma Quân, nhưng nhanh chóng bị tay còn lại của hắn tóm gọn, hẩy nhẹ một phát, người kia văng ra một gốc đào trong vườn, miệng phun ra một tia huyết sắc.

- Sư phụ!!! - Ngọc Đào đau lòng thét to đôi mắt nóng đỏ lên, ngập nước. Toàn thân giãy dụa những vẫn bất lực không thể thoát khỏi móng vuốt của Ma Quân.

Nhàm chán liếc mắt qua Ngọc Tuyết tiên tử đang ôm ngực thổ huyết ở dưới đất, Khởi tâm tà nhếch miệng khinh bỉ:

- Hừ, chỉ là một tiểu kim tiên nho nhỏ chưa được bao lâu mà dám so với ta?

Rồi quay sang Ngọc Đào, hắn nói:

- Ngươi xem, cái thứ sư phụ vô dụng kia của ngươi không bằng một cái móng gẩy của ta, cớ gì ngươi lại từ chối cơ hội được làm đồ đệ của ta?

Trừng mắt nhìn Ma Quân, Ngọc Đào thét lớn:

- Thả ta ra! Ta liều mạng với ngươi!

Đang lúc chúng tiên vô lực nhắm mắt tránh cảnh Ngọc Đào tan thành mây khói thì một giọng nam tử vô cùng lãnh đạm, nghiêm khắc vang lên:

- Mau buông nàng ấy ra.

Ma Quân quay sang nhìn người vừa đến, dửng dưng một thân bạch y tinh khiết, đứng trên một vầng mây ngũ sắc cao cao tại thượng. Ánh mắt giận dữ như có lửa phóng về phía hắn.

Bất chợt Khởi Tâm Tà thuận thế, kéo Ngọc Đào ra trước ngực, cánh tay mạnh mẽ chắn ngang cổ nàng, thì thầm mà cũng như tuyên bố trước mặt mọi người. Hắn nói:

- Ai nha, tiểu nha đầu, xem ra thân phận ngươi thực sự cũng không bình thường nha, lại có thể chọc tức được Thượng Thần Bạch Hoàng, ta lại càng muốn thu nhận ngươi làm đồ đệ!

Vừa nói xong, tay hắn lập tức kết ấn bao bọc Ngọc Đào trong một bọc hào quang màu tím biếc. Rồi mới thong thả quay sang nhìn Ngụy Quân, đôi tay tùy tiện lướt trên không khí, liền hiện ra một thanh đao bén nhọn, trực tiếp nghênh chiến.

- Đã lâu không gặp được đối thủ xứng tầm, nay ta và ngươi cùng nhau tranh giành, ai thắng sẽ được sở hữu cái tiểu cốt đầu này.

Nói rồi trỏ lên cái bọc đựng Ngọc Đào đang lơ lửng, nàng khóc không ra nước mắt. Hôm nay nàng được cái vinh dự gì vậy? Nghiễm nhiên cái trận đánh úp của Ma Giới lại trở thành sự kiện tỷ võ tranh giành cái phần thưởng là nàng sao?

Ngụy Quân cũng không nói nhiều, phất tay liền hiện ra Lưu Quang Kiếm, lạnh lùng trong mây ngũ sắc phóng tới, lạnh nhạt nói:

-Tiếp chiêu!

Sau đó là tiếng đao kiếm va vào nhau choang choảng, những tia hào quang bảy màu bắn ra ầm ầm, rừng đào phút chốc lá rụng cành rơi. Cánh hoa đỏ thắm bay tán loạn trong gió, vô cùng tiên diễm, vô cùng tàn bạo.

Ngụy Quân và Khởi Tâm Tà đánh nhau liền bảy ngày bảy đêm.

Vườn đào Điện Gia Thục nay đã tan thành bình địa!

Hai kẻ kia cũng bắt đầu chật vật, Ngụy Quân không còn vẻ thanh lãnh mà Tâm Tà cũng không còn vẻ giễu cợt trên môi. Hai bên đều dốc sức nóng lòng muốn đánh bại đối phương thật nhanh.

Ngọc Đào hiện đang rất mệt mỏi, kiệt sức. Dù sao nàng cũng chỉ là thân thể phàm nhân, chưa tu được tiên cốt. Không ăn không ngủ bảy ngày bảy đêm, miệng khô lưỡi đắng nhưng mắt vẫn kiên cường mở chằm chằm quan sát.

Nàng thật sự rất lo lắng cho người kia, kẻ mà lúc mới xuất hiện làm tâm tình nàng hỗn loạn, ngắm hắn liền như vậy bảy ngày, càng lúc càng thấy cảm giác vô cùng quen thuộc từ lâu lắm rồi mà nàng không tài nào nhớ nổi.

Rốt cuộc vị thượng thần kia tột cùng là có quan hệ gì?

Đang miên man suy nghĩ, Ngọc Đào nhận ra Ma Quân đã thất thủ, phun ra một ngụm máu. Hắn liền dùng loại thuật pháp gì đó, hiện ra trăm tên Ma Quân vây khốn lấy Ngụy Quân, mà một tên trong số đấy lao đến ôm lấy nàng, giận dữ nói với Ngụy Quân:

- Thứ gì ta đã nhắm lấy đừng hòng kẻ nào cướp được! Bạch Ngụy Quân ngươi có giỏi thì đuổi theo tìm người!

Nói xong liền đánh ngất nàng mang đi, trước lúc ngất đi, nàng mơ hồ nhìn thấy Ngụy Quân điên cuồng đuổi theo hét lớn:

- Phù Nhi!!!

**************

Tỉnh dậy phát hiện ra mình ở trong một động băng, đầu đau như búa bổ, ký ức mơ hồ, không nhớ rõ mình là ai.

Nàng ngơ ngác quay sang nhìn bên cạnh là một nam nhân tuyệt diễm đang nằm cạnh, người đầy vết thương.

Sau này hắn kể cho nàng biết vì cả gan xông vào Thiên lao cứu đồ nhi là nàng mà hai thầy trò bị tên Thượng Thần kiêu ngạo khốn khiếp chặn đường đánh cho suýt chết. Hắn liều mạng chống trả mới mang được nàng về.

Hắn - sư phụ nàng tên là Khởi Tâm Tà - Ma vương của Ma giới.
Nàng là Lệ Khiết - đồ nhi của hắn.

Lúc không có ai, cho phép nàng gọi hắn là Tà Mạn Mạn.
Trong mắt nàng, sư phụ Tà Mạn Mạn này thực sự quá đẹp, quá anh hùng...
 
Advertisement
Last edited by a moderator:

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom