• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Mộng Tam Kiếp (4 Viewers)

  • Chương 8: Trở về nhân giới

Biên soạn: Lãnh Ngưng Yên
Beta: Dạ Kiều Phong Tịnh (@Kiều Kì Sa)
Khởi Tâm Tà vô cùng kiên nhẫn với đồ đệ mà y mang về. Thực sự y cũng phải thừa nhận Lệ Khiết vô cùng ngoan ngoãn, thông minh. Từ trước đến nay y luôn hành động theo cảm tính, chưa lần nào hối hận về việc mình đã làm. Lần này cũng vậy, cho dù đối đầu với cả Tiên Giới y cũng sẵn sàng nghênh chiến không do dự. Chỉ là hiện tại Tiên Giới vẫn chưa có động tĩnh gì,Bạch Ngụy Quân đó cũng án binh bất động nhắc nhở y phải luôn đề cao cảnh giác.

Lại nhắc đến Ngọc Đào bây giờ chính là Lệ Khiết, nàng ngày càng xinh đẹp động lòng người. Dung nhan có thể sách ngang với nhật nguyệt, điểm đặc biệt thu hút người khác chính là đôi mắt nàng. Lông mi cong, dài, mắt phượng luôn ẩn dấu chút ưu thương không nói lên lời.

Người ta luôn kì dị Ma Giới chứ thực chất phong cảnh nơi đây rất đẹp. Không phải loại nhẹ nhàng, thơ mộng thường thấy ở Tiên Giới, nó có chút gì đó sầu bi khiến người ta ngẩn ngơ hồi lâu. Lệ Khiết vẫn có chút gì đó khúc mắc khi nhìn thấy Khởi Tâm Tà nhưng thực sự nàng không biết nói sao. Vị sư phụ này luôn chăm sóc nàng rất chu đáo, có cảm giác y dốc hết tâm tư để đào tạo một đồ đệ như nàng. Tuy vậy, nàng vẫn biết Khởi Tâm Tà có khúc mắc trong lòng.

Ở Ma Giới có một ốc đảo nhỏ nằm tách biệt với bên ngoài. Trên đường đi vào nơi đây trồng đầy những bông hoa Bỉ Ngạn rất đẹp. Sắc đỏ có chút thê thương, có chút hiu quạnh. Những thứ này Lệ Khiết không quan tâm, cái cần nhắc tới chính là mỗi đêm trăng tròn Khởi Tâm Tà lại vào đây. Bóng dáng y cô độc, ngẩn ngơ nhìn trăng mà uống rượu. Hình như y có gọi tên một ai đó, rất mơ hồ không rõ.

Từ khi Lệ Khiết có khả năng tự bảo vệ bản thân, Khởi Tâm Tà thường xuyên không đến chỗ nàng. Y nói Ma Giới chất đống công việc cần y giải quyết, nếu thấy chán, nàng có thể đi bất cứ nơi đâu.

Hôm nay, Lệ Khiết rời khỏi Ma Giới xuống Nhân Giới một phen vui chơi. Tuy kí ức mơ hồ không rõ nhưng nàng vô cùng có thiện cảm với nơi đây. Khí chất trên người nàng được Khởi Tâm Tà che đi, nhìn vào chẳng khác một cô nương bình thường có chút hiếu động.

Một thân bạch y, Lệ Khiết đi tới đâu cũng thu hút vô số ánh nhìn. Chỉ là không ai dám khinh thường nàng, trên người nàng mơ hồ tỏa ra áp lực khiến người khác không dám tới gần. Lệ Khiết rong chơi một ngày dài, nàng vô tình chú ý tới bà lão xem tướng số bên đường.

Lệ Khiết cúi đầu xuống, gương mặt thanh lệ nở nụ cười:

- Bà có thể bói cho ta một quẻ được không?

Bà lão ngẩng đầu lên, ánh mắt bà đen láy, sâu thẳm. Nhìn vào đó khiến người ta vô tình bị cuốn đi linh thức, bị dẫn dắt tới một nơi không có sự sống. Lệ Khiết giật mình lùi lại:

- Bà... bà là ai?

Bà lão lại cúi đầu xuống, dường như không để ý đến nàng. Khi Lệ Khiết chuẩn bị rời đi thì bà lên tiếng, giọng nói khàn khàn có phần trêu tức:

- Ta? Ta đương nhiên là ta.

Lệ Khiết có cảm giác muốn phát hỏa, trước khi nàng lên tiếng bà lão lại nói tiếp:

- Cô nương, số mệnh ngươi lão nhìn không thấu. Lão chỉ nhắc ngươi đơn giản một điều thôi, chú gì những người xung quanh và đừng để họ lừa gạt.

Trước ánh mắt kinh ngạc của Lệ Khiết, bà lão thu dọn đồ rồi rời đi. Nàng thất thần hồi lâu cho đến khi kịp phản ứng thì bóng bà lão đã lần vào dòng người phía trước.

Lệ Khiết có cảm giác sợ hãi, sư phụ nàng - Khởi Tâm Tà - cũng từng nói nàng không nên tin người quá, nàng nên làm gì?

Trong vô thức Lệ Khiết bước đi, nàng cũng chẳng biết mình đi về đâu, chỉ có một cảm giác vô cùng quen thuộc không nói thành lời. Đến khi dừng chân lại thì thấy một gian nhà đơn sơ trước mặt. Nàng đã đi lên núi tự khi nào.

Bước vào trong, cảm giác thân thuộc lại ập đến với nàng. Ngôi nhà được dựng đơn sơ, đồ vật sắp xếp gọn gàng, mơ hồ tỏa ra hương thuốc. Nhưng dường như ngôi nhà này đã lâu không có người ở, trên mỗi đồ vật lại có một lớp bụi bám lên.

Lệ Khiết quay người bước ra ngoài. Trời ngoài kia đã tối từ khi nào, đêm nay là một đêm trăng tròn. Mặt trăng vô cùng sáng, tròn vằng vặc như có thể soi rõ mọi vật, soi rõ cả tâm tư của nàng.

Chẳng biết vì sao, nàng lại thấy một khuôn mặt nam nhân trong ánh trăng. Y rất đẹp, khí chất trên người y khiến không ai dám khinh thường. Ánh mắt y chăm chú nhìn nữ nhân dịu dàng trong lòng. Hình như y đang gọi nàng ta.

Lệ Khiết có một cảm giác thân thuộc, giống như nàng quen biết nam nhân kia. Không, không phải quen biết đơn thuần, dường như nàng còn có tình cảm với y.

Ánh mắt nam nhân nhìn về phía này, có vẻ như y muốn xuyên qua Lệ Khiết để nhìn một ai đó. Ngay chính khoảng khắc này, y bỗng mở miệng, đầy chua sót:

- Sinh Phù.

Một giọt nước mắt chảy từ khóe mắt nàng, lạnh lẽo và đau đớn. Giọt nước mắt trượt qua gò má trắng mịn rồi rơi xuống, nhanh chóng thấm vào mặt đất. Lệ Khiết vẫn đứng lặng đi, nhìn chằm chằm vào người kia không rơi. Đôi môi anh đào khẽ mở, giọng nói ngân nga, thanh thúy như tiếng nước chảy:

- Quân...

Ngay khi Lệ Khiết có cảm giác như một bức tường đóng kín bấy lâu nay của nàng sắp mở thì một giọng nói trầm trầm vang lên:

- Cô nương, đêm nay có thể cho tại hạ nghỉ chân tại đây được không?

Lệ Khiết giật mình, nàng quay lại theo tiếng nói nam nhân kia. Trước mặt nàng là một nam tử mặc áo trắng, bộ dạng lãnh đạm giống như hết thảy đều không liên quan đến y. Nhận ra nàng đang kinh ngạc, nam tử kia nhún vai:

- Tại hạ đi tới nơi đây thì trời tối. Dự định phải ngủ ở rừng thì thấy nơi này, cô nương không định cho nghỉ nhờ chứ? Hay đây không phải nhà của cô nương?

Y chỉ tay vào căn nhà phía sau Lệ Khiết. Giọng nói hờ hững của y dường như y biết tất cả mọi chuyện. Lệ Khiết ngẫm nghĩ rồi gật đầu:

- Huynh cứ vào trong nghỉ ngơi qua đêm nay, chủ của nơi này dường như đã rời đi.

Nam tử cực kì tự nhiên mà bước vào gian nhà, y lấy mồi lửa rồi tìm chiếc đèn châm lên. Trong nháy mắt, căn nhà sáng bừng lên. Y tùy tiện phủi bụi trên chiếc ghế rồi ngồi xuống.

- Cô nương, ngươi không vào đây ngồi chút sao? Xem chừng trời sắp mưa đó.

Lệ Khiết nhíu mày, nàng đưa mắt nhìn lên bầu trời. Trời quang mây tạnh mà y bảo mưa? Mưa ở đâu chứ? Nàng nghi hoặc lên tiếng:

- Huynh không nhầm chứ...

Ào.

Chưa nói hết câu Lệ Khiết đã bị nước từ trên trời dội thẳng xuống. Quần áo, tóc tai trở lên ướt sũng, dính cả vào người. Đôi mắt nàng trợn to lên nhìn nam nhân đang ngồi điềm tĩnh trong nhà. Y làm như không thấy gì, tủm tỉm cười.

Lệ Khiết ngẩng đầu nhìn trời, vẫn có trăng có sao mà người nàng ướt sũng. Nàng bỗng nghĩ đến một khả năng nhìn lên đám mây trên cao. Trên đó có thể lờ mờ thấy một tiểu đồng cầm cái xô nước, ngáp ngủ mấy cái rồi lăn ra trên đám mây.

Tai nạn vừa rồi là vô tình? Nàng không tin.

Ánh mắt như muốn bốc lửa, nàng nhìn chằm chằm vào nam nhân trong nhà. Ôm một bụng bực tức, Lệ Khiết bước tên, túm chặt lấy cổ áo y:

- Ngươi cố tình đùa bỡn ta phải không?

Nam nhân kia vẫn ung dung không chút vội vàng hay sợ hãi nào. Khóe miệng y vẫn có nụ cười mơ hồ khiến Lệ Khiết nghĩ đến một khả năng. Không có vấn đề gì trên đời khiến người trước mặt này biến đổi tâm trạng.

- Chẳng phải tại hạ nhắc cô nương rồi sao? Ai bảo cô nương không vào nhanh còn đứng đó làm gì.

- Ngươi...

Lệ Khiết nghiến răng nghiến lợi, mặt xám xịt không phản bác được câu nào. Cái vẻ mặt y như vậy, nàng tin mới là lạ.

- Cô nương bỏ tay ra được không?

Nam nhân kia ung dung lên tiếng. Giọng điệu y chẳng có vẻ gì là đang hỏi, y giống như khẳng định Lệ Khiết sẽ buông tay, hoặc ít nhất y có thể khiến nàng buông tay.

Lệ Khiết hậm hực buông tay ra, nàng xoay người, nhanh chóng làm khô quần áo. Nam nhân kia rõ ràng vừa xuất hiện đã làm xấu mặt nàng, cái đáng nói ở đây là nàng không nhận ra khí chất trên người hắn. Nàng không tin hắn là một con người đơn thuần.

- Cô nương tên gì?

Y chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, lại hỏi nàng. Lệ Khiết nghiến răng:

- Ngươi không cần biết!

- Cô nương, ngươi không nên tức giận như vậy. Ta đã làm cái gì đâu?

Y chưng ra bộ mặt vô tội, rồi chẳng ngó ngàng gì tới Lệ Khiết mà lấy lương khô từ trong tay nải ra ăn. Y ăn một cách thong thả, tầm mắt rơi vào vật dụng trong nhà, có vẻ như y thực sự không muốn tiếp tục dây dưa với Lệ Khiết.

Trong căn nhà lờ mờ ánh đèn, người nam nhân sau khi ăn xong thì bước đến chiếc giường phủi bụi rồi nằm xuống. Y thực sự coi như Lệ Khiết không tồn tại.

Khẽ cắn môi, nàng lấy giọng bình tĩnh nhất dò hỏi:

- Ngươi không phải tình cờ đi ngang qua đây đúng không?

- Ừ.

Tuyệt đối thẳng thắn! Ý của y là đi ngang qua đây y đã có chủ định. Lệ Khiết hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trạng, nàng có một cảm giác không nói lại được với nam nhân kia.
 
Advertisement
Last edited by a moderator:

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom