CHAP 16: BIẾN MẤT
Sau buổi bình minh thì cả đám lớp nó thăm thú thêm một số địa điểm trong thành phố Vũng Tàu rồi mới về Sài Gòn. Từ sau buổi sớm ấy thì nó không còn cảm thấy vô tư với L được,cũng phải thôi sau khi biết L thích mình thì đương nhiên cái nhìn của nó với L cũng khác. Với nó là vậy,và nó nghĩ L cũng không khác hơn,sẽ lãng tránh nó,không tự nhiên với nó thậm chí ghét nó. Nhưng mọi chuyện không như vậy,suốt buổi sáng hôm đó L vẫn vui vẻ,vẫn vui đùa với nó,dường như với L thì chưa bao giờ có buổi bình minh ấy,chưa từng nói thích nó. L vẫn tung tăng đùa nghịch trên từng bậc thang khi lên tượng chúa,vẫn kéo tay nó đi mua kem,vẫn cười đùa với nó và tất cả mọi người. L càng như vậy càng khiến nó cảm thấy nặng nề hơn,nó cảm thấy L đã phải giấu đi cảm xúc thật của mình,đã phải đeo một chiếc mặt nạ vui vẻ lên trên khuôn mặt buồn.
Hôm sau nó và L lại đi học,gặp mặt nhau L vẫn tỏ vẻ rất tự nhiên trước mặt nó,còn mua đồ ăn sáng để hai đứa cùng ăn,dường như cảm giác L còn quan tâm nó nhiều hơn trước kia. Nó cũng hiểu việc đôi khi chỉ cần được quan tâm đến người mình thích cũng là quá đủ cho một tình yêu. Có quá khắc khe với L,với bản thân không khi nó phải từ chối tình cảm của L,điều gì sẽ xảy ra,nó có cảm thấy nhẹ nhỏm hơn nếu khi ấy nó đồng ý,nó nói nó yêu L rồi hai đứa thành một cặp. Có thể điều đó làm L vui nhưng trong thực tâm nó sẽ dằn vặt vì đã lừa dối L,lừa dối bản thân mình,và nó sợ một ngày nào đó cũng sẽ chỉ coi L như người thay thế mà thôi.
Ngày qua ngày,L quan tâm nó hơn,có những lúc còn nấu bữa trưa để cùng nó ăn khi ở trường,rồi những khi rãnh rỗi vẫn bắt nó chở đi dạo phố vào mỗi buổi khuya,dường như sau chuyến đi chơi ấy L thoải mái hơn khi quan tâm nó,ít ngại ngùng hơn vì dù gì nó cũng biết tình cảm của L rồi. Trong mắt lũ bạn cùng lớp thì nó và L đã là một đôi. Nhưng trong nó luôn có một sự dằn xé,nó không biết phải như thế nào với L,nhận sự quan tâm của L nhưng nó không chắc rồi một ngày nào đó nó có phải nói với L là nó không yêu L không,lúc đó L sẽ như thế nào? Nhưng nó cũng không thể xa lánh,không thể rũ bỏ sự quan tâm ấy của L vì nó khác gì câu nói từ chối của nó,mà không chỉ có vậy,nó không đành rũ bỏ vì thực ra nó cũng hiểu những thứ nó dành cho L lớn hơn tình bạn. Có phải nó quá ích kỷ?
Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như không có những ngày tháng ấy. Đó là một ngày đầu đông,trời Sài Gòn có vẻ trở lạnh,đối với nó của trước kia khi còn ở nhà thì không là gì nhưng khi vào Sài Gòn,quen với cái nóng ở đây thì việc chịu lạnh với nó dường như không thể. Sáng ấy trời mưa lất phất và khá lạnh,nó đến lớp sớm với hai ổ bánh mỳ để ăn sáng cùng L. Nhưng nó không thấy L đâu,hỏi mấy đứa bạn trong lớp thì biết L chưa đến,kỳ lạ đâu khi nào L đến muộn như vậy,ngồi ở chỗ cũ nó cứ ngóng ra cửa để chờ. Gần đến giờ học nó lấy điện thoại gọi cho L,không liên lạc được,thêm những cuộc gọi,những tin nhắn nhưng nó không nhận lại được gì. Lần đầu tiên L nghỉ học. Ngồi trong lớp nhưng nó chả thể nào tập trung được,chốc chốc lại nhìn vào màn hình điện thoại chờ một tin nhắn hoặc một cuộc gọi tới mà chủ nhân của nó là L. Không có gì cho đến khi kết thúc buổi học.
Nó về nhà với tâm trạng rối bời,nó không biết tại sao lại không liên lạc được với L. Online thì cũng không thấy nick L sáng,để lại tin nhắn để khi nào thấy L sẽ trả lời. Nó không nhớ ngày đó nó gọi không biết bao nhiêu cuộc gọi cho L,nhắn không biết bao nhiêu tin nhắn cho L nhưng tất cả vẫn không có gì. Đâu đó trong nó hoảng loạn,cảm giác sợ hãi khi xưa khi em bỏ đi ùa về trong nó. Lấy xe ra khi trời đã về khuya,nó chạy đến nhà L. Con hẻm khá tối,nó dừng trước cổng nhà nhưng dường như không có ai ở nhà vì trong nhà không có ánh đèn. Đánh liều nhấn chuông,nó chỉ hi vọng mọi người trong nhà ngủ sớm,chỉ hi vọng có ai đó ra mở cửa rồi chửi mắng nó hay bất cứ thứ gì cũng được,chỉ cần cho nó biết L đang ở đâu. Nhưng không có gì,một hồi chuông,hai hồi chuông,ba hồi chuông,... Không có gì,nó chẳng biết phải làm gì tiếp,lại lấy điện thoại ra gọi,nhưng cũng không liên lạc được,nó ngồi trước cửa đợi,trong con hẻm tối lâu lâu có vài chiếc xe máy chạy qua,nó cũng chả nhớ nó phải chờ đợi bao lâu,đã hút mấy điếu thuốc,từ lâu lắm rồi nó mới cần thuốc đến vậy,nó cần thuốc để bình tĩnh,nó cũng không nhớ nó đã đi đi lại lại trước cổng bao nhiêu vòng,không nhớ đã nhấn chuông bao nhiêu lần. Nó trở về nhà khi đã qua 12 giờ đêm,đặt lưng xuống giường nhưng không sao ngủ được,nó lo cho L,đúng vậy nó lo cho L,trong đầu nó biết bao là câu hỏi,biết bao là thắc mắc,điều duy nhất mà nó cần lúc này chỉ là được biết L đang ở đâu.
Sáng sớm nó tỉnh dậy,thứ đầu tiên nó cầm lấy là cái điện thoại,không cuộc gọi,không tin nhắn từ L,L như bốc hơi khỏi nơi này vậy. Tâm trạng nó không tốt,nó lên lớp và chờ nhưng cũng như hôm qua,không có gì,học xong nó lại chạy sang nhà L nhưng cũng như hôm qua,không có gì,ngồi chờ một lúc nó lại trở về. Vẫn những cuộc gọi,vẫn những tin nhắn nhưng tất cả là số 0. Đến bây giờ nó mới thấy nó biết về mọi thứ xung quanh L quá ít,không biết gì về gia đình hay bạn bè của L,những người mà có thể cho nó câu trả lời là giờ L đang ở đâu,mà không nó có biết,M chính là M,cô bạn thân của L,có khi cô ấy biết L đang ở đâu. Nó bấm số của M,may mà nó có lưu,cũng không liên lạc được,chuyện gì đang diễn ra thế này? Nó tức tốc thay quần áo rồi phóng xe qua nhà M,nó phóng như bay,chẳng mấy chốc nó đã đứng trước cửa nhà M,ngôi nhà khá quen thuộc,nơi đây là nơi L vẫn hay qua sau khi dạo phố quá khuya với nó.
Một hồi chuông,hai hồi chuông,vẫn không có ai,nó toan quay về thì nghe tiếng lách cách mở cửa,nhìn qua chiếc cổng thì từ trong nhà một người phụ nữ trung niên bước ra,nhìn bà khá hiền hậu và có nét gì đó giống M.
-Dạ cho con hỏi đây có phải là nhà của M không ạ? Nó nói với vào trong khi người phụ nữ kia đang đi chầm chậm ra phía cổng.
-Đúng rồi,mà cháu là ai?tìm M có việc gì?
-Cháu là bạn của M,cháu muốn gặp M để hỏi chuyện này thôi ạ.
-Cái M nó đi học tới chiều tối mới về,có gì cháu có thể nhắn lại với cô.
-Dạ thôi ạ,có gì chiều cháu quay lại cũng được ạ,cháu cám ơn cô.
Nói rồi nó xin phép đi,nó đến một quán nước gần đó ngồi đợi vì thực ra bây giờ thì nó cũng chẳng có tâm trạng nào để về hay đi bất cứ đâu,điều nó cần là tin tức về L,đã hai ngày trôi qua và L như biến mất hoàn toàn.
Ngồi đợi tới chập tối thì nó một chiếc xe dừng trước cổng nhà M,người con gái bước xuống loay hoay như đang mở cửa,nó chạy lại.
-M,có phải M không. Trời khá tối và cô gái quay mặt vào phía trong nhà nên nó không nhìn được khuôn mặt.
-Ai vây? Vừa nói cô gái vừa quay lại. Là M đúng là M rồi. Nó mừng rỡ,khuôn mặt có phần dãn ra.
-Là Quang à?
-Ừ.
-Quang tìm M à?
-Ừ,mấy ngày nay Quang không thấy L đâu,gọi điện thoại cũng không liên lạc được,Quang qua đây hỏi M thử có biết tin tức gì của L không?
M hơi nhíu mày ra bộ phân vân rồi thở dài nhìn nó.
-Không.
-M không biết gì thật sao? Nó hơi khó hiểu,có thể nó quá nhạy cảm nhưng nó cảm thấy đây là một lời nói dối.
-Chuyện này...chuyện này..... M có vẻ khá hơi lưỡng lự,nó nghĩ M biết chuyện gì đó về L nhưng không muốn cho nó biết
-M nói cho Quang biết đi,Quang thực sự lo lắng cho L mà. Nó có phần nóng ruột nên lại càng dồn dập hỏi M,rốt cuộc thì L đã xảy ra chuyện gì?
-Thôi Quang đừng lo,Mấy ngày nữa L sẽ về thôi.
Khuôn mặt nó hơi giãn ra khi nghe câu nói của M nhưng L đi đâu?đi đâu mà tới điện thoại cũng tắt,lại không online,tất cả mọi cách nó liên lạc đều không được.
-L đi đâu mà mấy ngày nữa mới về,L có xảy ra chuyện gì không?tại sao đến điện thoại cũng tắt.
-Khi nào L về thì Quang hãy hỏi nó,thôi M vô nhà. Nói rồi cô nàng mở lại loay hoay mở cổng,nó im lặng ra về,nó không biết L xảy ra chuyện gì,không biết L đang ở đâu,nó lo cho L,nó sợ L cũng đi giống như em,thực sự tới lúc này nó mới thấy L quan trọng,nó không muốn L đi mất và nó nghĩ tình cảm của nó dành cho L không phải nhỏ như nó vẫn thường nghĩ,đúng là khi mất đi thứ gì đó ta mới thấy nó quan trọng.
Nó chạy xe trong vô định,nó không biết nó đang đi đâu nhưng rồi nó lại dừng chân trước nhà L một lần nữa. Hai ngày nay nó đã đến đây mấy lần,nhấn chuông cửa không biết bao nhiêu lần nhưng tất cả cũng không có gì. Nó lại với tay nhấn chuông dù biết kết quả cũng chỉ là sự im lặng từ căn nhà phía trong. Một hồi chuông,hai hồi chuông,ba hồi chuông,.... Nó ngồi phịch xuống trước cửa,rút gói thuốc ra châm,nó không nhớ đây là điếu thứ bao nhiêu trong hai ngày,hồi em đi nó cũng không hút nhiều đến như vậy. Rít một hơi dài nó lại nghĩ về nó và L.
Hai hôm nay nó không còn nhớ đến em,tất cả tâm trí nó đều nghĩ về L,nó lo sợ,nó hoang mang,nó điên cuồng. Tất cả những thứ đó làm nó chợt nhận ra một điều là nó thật sự đã yêu L,nó yêu L nhiều hơn nó nghĩ. Lại đốt thêm một điếu thuốc,nó đứng dậy nhìn về phía trong nhà,ước gì ngay bây giờ L xuất hiện trong kia thì nó sẽ chạy đến và ôm L thật chặt,sẽ nói với L tình cảm của nó,sẽ nói cho L biết nó lo cho L như thế nào và nói cho L biết nó yêu L.
-Quang. Có ai gọi nó từ đằng sau,đó là giọng của một cô gái,nó quay người lại
Sau buổi bình minh thì cả đám lớp nó thăm thú thêm một số địa điểm trong thành phố Vũng Tàu rồi mới về Sài Gòn. Từ sau buổi sớm ấy thì nó không còn cảm thấy vô tư với L được,cũng phải thôi sau khi biết L thích mình thì đương nhiên cái nhìn của nó với L cũng khác. Với nó là vậy,và nó nghĩ L cũng không khác hơn,sẽ lãng tránh nó,không tự nhiên với nó thậm chí ghét nó. Nhưng mọi chuyện không như vậy,suốt buổi sáng hôm đó L vẫn vui vẻ,vẫn vui đùa với nó,dường như với L thì chưa bao giờ có buổi bình minh ấy,chưa từng nói thích nó. L vẫn tung tăng đùa nghịch trên từng bậc thang khi lên tượng chúa,vẫn kéo tay nó đi mua kem,vẫn cười đùa với nó và tất cả mọi người. L càng như vậy càng khiến nó cảm thấy nặng nề hơn,nó cảm thấy L đã phải giấu đi cảm xúc thật của mình,đã phải đeo một chiếc mặt nạ vui vẻ lên trên khuôn mặt buồn.
Hôm sau nó và L lại đi học,gặp mặt nhau L vẫn tỏ vẻ rất tự nhiên trước mặt nó,còn mua đồ ăn sáng để hai đứa cùng ăn,dường như cảm giác L còn quan tâm nó nhiều hơn trước kia. Nó cũng hiểu việc đôi khi chỉ cần được quan tâm đến người mình thích cũng là quá đủ cho một tình yêu. Có quá khắc khe với L,với bản thân không khi nó phải từ chối tình cảm của L,điều gì sẽ xảy ra,nó có cảm thấy nhẹ nhỏm hơn nếu khi ấy nó đồng ý,nó nói nó yêu L rồi hai đứa thành một cặp. Có thể điều đó làm L vui nhưng trong thực tâm nó sẽ dằn vặt vì đã lừa dối L,lừa dối bản thân mình,và nó sợ một ngày nào đó cũng sẽ chỉ coi L như người thay thế mà thôi.
Ngày qua ngày,L quan tâm nó hơn,có những lúc còn nấu bữa trưa để cùng nó ăn khi ở trường,rồi những khi rãnh rỗi vẫn bắt nó chở đi dạo phố vào mỗi buổi khuya,dường như sau chuyến đi chơi ấy L thoải mái hơn khi quan tâm nó,ít ngại ngùng hơn vì dù gì nó cũng biết tình cảm của L rồi. Trong mắt lũ bạn cùng lớp thì nó và L đã là một đôi. Nhưng trong nó luôn có một sự dằn xé,nó không biết phải như thế nào với L,nhận sự quan tâm của L nhưng nó không chắc rồi một ngày nào đó nó có phải nói với L là nó không yêu L không,lúc đó L sẽ như thế nào? Nhưng nó cũng không thể xa lánh,không thể rũ bỏ sự quan tâm ấy của L vì nó khác gì câu nói từ chối của nó,mà không chỉ có vậy,nó không đành rũ bỏ vì thực ra nó cũng hiểu những thứ nó dành cho L lớn hơn tình bạn. Có phải nó quá ích kỷ?
Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như không có những ngày tháng ấy. Đó là một ngày đầu đông,trời Sài Gòn có vẻ trở lạnh,đối với nó của trước kia khi còn ở nhà thì không là gì nhưng khi vào Sài Gòn,quen với cái nóng ở đây thì việc chịu lạnh với nó dường như không thể. Sáng ấy trời mưa lất phất và khá lạnh,nó đến lớp sớm với hai ổ bánh mỳ để ăn sáng cùng L. Nhưng nó không thấy L đâu,hỏi mấy đứa bạn trong lớp thì biết L chưa đến,kỳ lạ đâu khi nào L đến muộn như vậy,ngồi ở chỗ cũ nó cứ ngóng ra cửa để chờ. Gần đến giờ học nó lấy điện thoại gọi cho L,không liên lạc được,thêm những cuộc gọi,những tin nhắn nhưng nó không nhận lại được gì. Lần đầu tiên L nghỉ học. Ngồi trong lớp nhưng nó chả thể nào tập trung được,chốc chốc lại nhìn vào màn hình điện thoại chờ một tin nhắn hoặc một cuộc gọi tới mà chủ nhân của nó là L. Không có gì cho đến khi kết thúc buổi học.
Nó về nhà với tâm trạng rối bời,nó không biết tại sao lại không liên lạc được với L. Online thì cũng không thấy nick L sáng,để lại tin nhắn để khi nào thấy L sẽ trả lời. Nó không nhớ ngày đó nó gọi không biết bao nhiêu cuộc gọi cho L,nhắn không biết bao nhiêu tin nhắn cho L nhưng tất cả vẫn không có gì. Đâu đó trong nó hoảng loạn,cảm giác sợ hãi khi xưa khi em bỏ đi ùa về trong nó. Lấy xe ra khi trời đã về khuya,nó chạy đến nhà L. Con hẻm khá tối,nó dừng trước cổng nhà nhưng dường như không có ai ở nhà vì trong nhà không có ánh đèn. Đánh liều nhấn chuông,nó chỉ hi vọng mọi người trong nhà ngủ sớm,chỉ hi vọng có ai đó ra mở cửa rồi chửi mắng nó hay bất cứ thứ gì cũng được,chỉ cần cho nó biết L đang ở đâu. Nhưng không có gì,một hồi chuông,hai hồi chuông,ba hồi chuông,... Không có gì,nó chẳng biết phải làm gì tiếp,lại lấy điện thoại ra gọi,nhưng cũng không liên lạc được,nó ngồi trước cửa đợi,trong con hẻm tối lâu lâu có vài chiếc xe máy chạy qua,nó cũng chả nhớ nó phải chờ đợi bao lâu,đã hút mấy điếu thuốc,từ lâu lắm rồi nó mới cần thuốc đến vậy,nó cần thuốc để bình tĩnh,nó cũng không nhớ nó đã đi đi lại lại trước cổng bao nhiêu vòng,không nhớ đã nhấn chuông bao nhiêu lần. Nó trở về nhà khi đã qua 12 giờ đêm,đặt lưng xuống giường nhưng không sao ngủ được,nó lo cho L,đúng vậy nó lo cho L,trong đầu nó biết bao là câu hỏi,biết bao là thắc mắc,điều duy nhất mà nó cần lúc này chỉ là được biết L đang ở đâu.
Sáng sớm nó tỉnh dậy,thứ đầu tiên nó cầm lấy là cái điện thoại,không cuộc gọi,không tin nhắn từ L,L như bốc hơi khỏi nơi này vậy. Tâm trạng nó không tốt,nó lên lớp và chờ nhưng cũng như hôm qua,không có gì,học xong nó lại chạy sang nhà L nhưng cũng như hôm qua,không có gì,ngồi chờ một lúc nó lại trở về. Vẫn những cuộc gọi,vẫn những tin nhắn nhưng tất cả là số 0. Đến bây giờ nó mới thấy nó biết về mọi thứ xung quanh L quá ít,không biết gì về gia đình hay bạn bè của L,những người mà có thể cho nó câu trả lời là giờ L đang ở đâu,mà không nó có biết,M chính là M,cô bạn thân của L,có khi cô ấy biết L đang ở đâu. Nó bấm số của M,may mà nó có lưu,cũng không liên lạc được,chuyện gì đang diễn ra thế này? Nó tức tốc thay quần áo rồi phóng xe qua nhà M,nó phóng như bay,chẳng mấy chốc nó đã đứng trước cửa nhà M,ngôi nhà khá quen thuộc,nơi đây là nơi L vẫn hay qua sau khi dạo phố quá khuya với nó.
Một hồi chuông,hai hồi chuông,vẫn không có ai,nó toan quay về thì nghe tiếng lách cách mở cửa,nhìn qua chiếc cổng thì từ trong nhà một người phụ nữ trung niên bước ra,nhìn bà khá hiền hậu và có nét gì đó giống M.
-Dạ cho con hỏi đây có phải là nhà của M không ạ? Nó nói với vào trong khi người phụ nữ kia đang đi chầm chậm ra phía cổng.
-Đúng rồi,mà cháu là ai?tìm M có việc gì?
-Cháu là bạn của M,cháu muốn gặp M để hỏi chuyện này thôi ạ.
-Cái M nó đi học tới chiều tối mới về,có gì cháu có thể nhắn lại với cô.
-Dạ thôi ạ,có gì chiều cháu quay lại cũng được ạ,cháu cám ơn cô.
Nói rồi nó xin phép đi,nó đến một quán nước gần đó ngồi đợi vì thực ra bây giờ thì nó cũng chẳng có tâm trạng nào để về hay đi bất cứ đâu,điều nó cần là tin tức về L,đã hai ngày trôi qua và L như biến mất hoàn toàn.
Ngồi đợi tới chập tối thì nó một chiếc xe dừng trước cổng nhà M,người con gái bước xuống loay hoay như đang mở cửa,nó chạy lại.
-M,có phải M không. Trời khá tối và cô gái quay mặt vào phía trong nhà nên nó không nhìn được khuôn mặt.
-Ai vây? Vừa nói cô gái vừa quay lại. Là M đúng là M rồi. Nó mừng rỡ,khuôn mặt có phần dãn ra.
-Là Quang à?
-Ừ.
-Quang tìm M à?
-Ừ,mấy ngày nay Quang không thấy L đâu,gọi điện thoại cũng không liên lạc được,Quang qua đây hỏi M thử có biết tin tức gì của L không?
M hơi nhíu mày ra bộ phân vân rồi thở dài nhìn nó.
-Không.
-M không biết gì thật sao? Nó hơi khó hiểu,có thể nó quá nhạy cảm nhưng nó cảm thấy đây là một lời nói dối.
-Chuyện này...chuyện này..... M có vẻ khá hơi lưỡng lự,nó nghĩ M biết chuyện gì đó về L nhưng không muốn cho nó biết
-M nói cho Quang biết đi,Quang thực sự lo lắng cho L mà. Nó có phần nóng ruột nên lại càng dồn dập hỏi M,rốt cuộc thì L đã xảy ra chuyện gì?
-Thôi Quang đừng lo,Mấy ngày nữa L sẽ về thôi.
Khuôn mặt nó hơi giãn ra khi nghe câu nói của M nhưng L đi đâu?đi đâu mà tới điện thoại cũng tắt,lại không online,tất cả mọi cách nó liên lạc đều không được.
-L đi đâu mà mấy ngày nữa mới về,L có xảy ra chuyện gì không?tại sao đến điện thoại cũng tắt.
-Khi nào L về thì Quang hãy hỏi nó,thôi M vô nhà. Nói rồi cô nàng mở lại loay hoay mở cổng,nó im lặng ra về,nó không biết L xảy ra chuyện gì,không biết L đang ở đâu,nó lo cho L,nó sợ L cũng đi giống như em,thực sự tới lúc này nó mới thấy L quan trọng,nó không muốn L đi mất và nó nghĩ tình cảm của nó dành cho L không phải nhỏ như nó vẫn thường nghĩ,đúng là khi mất đi thứ gì đó ta mới thấy nó quan trọng.
Nó chạy xe trong vô định,nó không biết nó đang đi đâu nhưng rồi nó lại dừng chân trước nhà L một lần nữa. Hai ngày nay nó đã đến đây mấy lần,nhấn chuông cửa không biết bao nhiêu lần nhưng tất cả cũng không có gì. Nó lại với tay nhấn chuông dù biết kết quả cũng chỉ là sự im lặng từ căn nhà phía trong. Một hồi chuông,hai hồi chuông,ba hồi chuông,.... Nó ngồi phịch xuống trước cửa,rút gói thuốc ra châm,nó không nhớ đây là điếu thứ bao nhiêu trong hai ngày,hồi em đi nó cũng không hút nhiều đến như vậy. Rít một hơi dài nó lại nghĩ về nó và L.
Hai hôm nay nó không còn nhớ đến em,tất cả tâm trí nó đều nghĩ về L,nó lo sợ,nó hoang mang,nó điên cuồng. Tất cả những thứ đó làm nó chợt nhận ra một điều là nó thật sự đã yêu L,nó yêu L nhiều hơn nó nghĩ. Lại đốt thêm một điếu thuốc,nó đứng dậy nhìn về phía trong nhà,ước gì ngay bây giờ L xuất hiện trong kia thì nó sẽ chạy đến và ôm L thật chặt,sẽ nói với L tình cảm của nó,sẽ nói cho L biết nó lo cho L như thế nào và nói cho L biết nó yêu L.
-Quang. Có ai gọi nó từ đằng sau,đó là giọng của một cô gái,nó quay người lại
Bình luận facebook