CHAP 17: "QUANG ĐẶC BIỆT THẬT"
-Quang.
Nó quay lại,những tưởng người gọi nó là L nhưng không,là M,đâu đó trong khuôn mặt nó là sự thất vọng. Nó ngồi phịch xuống đất,kéo một hơi thuốc rồi vứt điếu thuốc đang cháy dở xuống đất.
-Sao lại tới đây? Nó nhìn M hỏi.
-Nãy M thấy gặp xong Quang thất thần đi,sợ xảy ra chuyện.
-Ờ.
-Ăn đi.
Nó ngước lên nhìn M,cô nàng chìa ổ bánh mỳ về phía nó.
-Ăn đi,chưa ăn gì phải không.
Đúng thật là chiều giờ nó chưa ăn gì,ngồi đợi trước nhà M tới tối xong nó chạy qua đây.
-Ờ. Nó đưa tay nhận lấy ổ bánh mỳ rồi cầm đó chứ không ăn,thực sự bây giờ nó không muốn ăn lắm.
-Sao qua đây chi?con L nó không có nhà đâu biết không? M ngồi xuống bên cạnh nó.
-Biết.
-Sao biết còn qua?
-Qua nay qua mấy lần rồi.
-Vậy giờ qua chi?
-Không biết.
-Yêu nó hả?
-Chắc vậy.
-Ăn đi.
-Không muốn ăn.
-Chiều giờ chắc chưa ăn gì đúng ko?
-Sao biết?
-Ngồi đợi tui cả chiều xong chạy sang đây hết bấm chuông lại nhìn vô nhà,hết đốt thuốc lại đi đi lại lại lấy đâu thời gian ăn.
-Ờ,mà sao biết.
-Thì đi theo từ chiều rồi đứng ở kia nhìn. Vừa nói M vừa chỉ về phía xa khuất sau con hẻm,từ chỗ đó nhìn khá rõ cổng của nhà L.
-Ờ.
-Mà sao con L nó biến mất có mấy ngày mà ông hoảng thế?
Nó hơi phân vân khi nghe M hỏi chuyện này,tại sao nhỉ?chắc tại khi xưa em cũng biến mất như thế,nó sợ cảm giác một ai đó tự nhiên biến mất,nhất là những người mà nó quan tâm,yêu quý.
-Vì xưa cũng có một người biến mất như vậy nên đâm ra sợ.
-Ai?
-Người yêu cũ. Nó nhìn về phía xa,nơi bóng tối của con hẻm.
-Sao lại biến mất.
-Cô ấy sang Mỹ định cư,sợ Quang buồn nên im lặng ra đi.
-Cái người mà vì người đó Quang từ chối L?
Từ chối L,chẳng lẽ M biết chuyện về buổi bình minh ấy,mà cũng phải thôi,L và M là bạn thân mà,chắc L kể rồi.
Khẽ gật đầu nó lại móc bao thuốc châm thêm một điếu.
-Lần đầu tiên có người từ chối con L đấy. M khẽ nhích mép cười
-Ờ. Nó hơi khó hiểu câu nói của M,vậy trước giờ L nói yêu với người khác rồi à,mà cũng phải thôi L xinh đẹp mà,L hiền dịu mà,chắc chắn nếu nó không còn nhớ đến em thì nó chắc cũng đã nhận lời rồi
-Tôi khuyên lần nữa,đừng yêu L,ông sẽ là người đau khổ thôi.
-Tại sao.
-Không cần biết tại sao,chỉ cần biết vậy,còn yêu hay không tuỳ ông.
-Ờ. Ăn chưa?
Nó quay sang hỏi M. Cô nàng cười nhìn nó rồi khẽ lắc đầu. Con người kỳ lạ,chưa ăn mà mua có một cái bánh mỳ,lại còn đưa nó cả ổ nữa. Lắc đầu,nó bẻ nữa ổ bánh mỳ đưa cho M.
-Ăn đi.Nó và M ngồi ngấu nghiến ổ bánh mỳ nhưng không ai nói với ai câu nào,mọi thứ chỉ là sự im lặng.
Trời về khuya,nó và M vẫn ngồi trước cổng,không nói gì,hai con người im lặng như chỉ chờ người kia lên tiếng trước. M có vẻ lạnh nên khẽ run lên,mà cũng phải thôi trời mấy ngày nay lạnh vậy mà. Nó cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người đưa cho M.
-Mặc đi. Nó nói trong khi chìa tay đưa áo cho M.
-Còn Quang? Người gì đâu mặc cái áo mỏng tanh,lạnh thì run lên mà còn bày đặt.
-Không sao,cũng không lạnh lắm,M mặc đi,mà trời lạnh thì mặc ấm vào một chút,mặc gì mỏng vậy.
M khẽ gật đầu rồi khoác chiếc áo của nó vào.
-Quang kể về người kia được không?
-Ai cơ?
-Người yêu cũ ấy. M nói khẽ từng tiếng như sợ nó giận
Thở dài,nó lại châm thêm một điếu thuốc,kéo một hơi dài nó ngước mặt lên trời nhả khói. Lại một người nữa nhắc nó về em,về cái quá khứ nó muốn quên đi. Nếu như trước đây nó sẽ im lặng bỏ đi vì nó không muốn nhắc đến,nhưng mấy ngày nay nó suy nghĩ rất nhiều,nó biết tình cảm nó dành cho L không phải là nhỏ như nó vẫn tưởng. Chính vì thế nên nó quyết định có lẽ nên mở lòng,chỉ coi em như một người lướt qua,một ký ức đẹp nào đó mà thôi.
-Sao lại muốn nghe?
-Tò mò.
Rít một hơi thuốc dài nó mỉm cười kể về em cho M nghe,cô nàng im lặng không nói gì chỉ lâu lâu gật gù.
-Quang đặc biệt thật. M lên tiếng sau khi nó kể về em.
-Hả?là sao? Nó hơi bất ngờ trước câu nói của M.
-Thì cứ biết là đặc biệt thôi. Cô nàng nhìn nó nháy mắt,con gái thật khó hiểu đôi khi họ nói những thứ chẳng liên quan và chẳng hiểu gì.
-Thôi về. Nó đứng dậy phủi phủi ra hiệu cho M.
-Ừ. Nếu có tin gì của con L thì M sẽ gọi cho Quang. Mà chắc mấy ngày nữa L nó lại về à,Quang đừng lo.
-Sao biết.
-Năm nào nó cũng thế hết.
-Sao lại vậy? Nó hơi khó hiểu.
-Nó về thì hỏi nó ấy,thôi về mà bữa sau M trả áo cho nha lạnh quá.
-Ờ. Nó cười cười rồi quay ra xe.
Tuy hơi khó hiểu nhưng nó cũng không hỏi gì thêm mà chia tay M về nhà,nếu đúng như lời M nói thì chắc giờ nó chỉ nên chờ mà thôi.
-Quang.
Nó quay lại,những tưởng người gọi nó là L nhưng không,là M,đâu đó trong khuôn mặt nó là sự thất vọng. Nó ngồi phịch xuống đất,kéo một hơi thuốc rồi vứt điếu thuốc đang cháy dở xuống đất.
-Sao lại tới đây? Nó nhìn M hỏi.
-Nãy M thấy gặp xong Quang thất thần đi,sợ xảy ra chuyện.
-Ờ.
-Ăn đi.
Nó ngước lên nhìn M,cô nàng chìa ổ bánh mỳ về phía nó.
-Ăn đi,chưa ăn gì phải không.
Đúng thật là chiều giờ nó chưa ăn gì,ngồi đợi trước nhà M tới tối xong nó chạy qua đây.
-Ờ. Nó đưa tay nhận lấy ổ bánh mỳ rồi cầm đó chứ không ăn,thực sự bây giờ nó không muốn ăn lắm.
-Sao qua đây chi?con L nó không có nhà đâu biết không? M ngồi xuống bên cạnh nó.
-Biết.
-Sao biết còn qua?
-Qua nay qua mấy lần rồi.
-Vậy giờ qua chi?
-Không biết.
-Yêu nó hả?
-Chắc vậy.
-Ăn đi.
-Không muốn ăn.
-Chiều giờ chắc chưa ăn gì đúng ko?
-Sao biết?
-Ngồi đợi tui cả chiều xong chạy sang đây hết bấm chuông lại nhìn vô nhà,hết đốt thuốc lại đi đi lại lại lấy đâu thời gian ăn.
-Ờ,mà sao biết.
-Thì đi theo từ chiều rồi đứng ở kia nhìn. Vừa nói M vừa chỉ về phía xa khuất sau con hẻm,từ chỗ đó nhìn khá rõ cổng của nhà L.
-Ờ.
-Mà sao con L nó biến mất có mấy ngày mà ông hoảng thế?
Nó hơi phân vân khi nghe M hỏi chuyện này,tại sao nhỉ?chắc tại khi xưa em cũng biến mất như thế,nó sợ cảm giác một ai đó tự nhiên biến mất,nhất là những người mà nó quan tâm,yêu quý.
-Vì xưa cũng có một người biến mất như vậy nên đâm ra sợ.
-Ai?
-Người yêu cũ. Nó nhìn về phía xa,nơi bóng tối của con hẻm.
-Sao lại biến mất.
-Cô ấy sang Mỹ định cư,sợ Quang buồn nên im lặng ra đi.
-Cái người mà vì người đó Quang từ chối L?
Từ chối L,chẳng lẽ M biết chuyện về buổi bình minh ấy,mà cũng phải thôi,L và M là bạn thân mà,chắc L kể rồi.
Khẽ gật đầu nó lại móc bao thuốc châm thêm một điếu.
-Lần đầu tiên có người từ chối con L đấy. M khẽ nhích mép cười
-Ờ. Nó hơi khó hiểu câu nói của M,vậy trước giờ L nói yêu với người khác rồi à,mà cũng phải thôi L xinh đẹp mà,L hiền dịu mà,chắc chắn nếu nó không còn nhớ đến em thì nó chắc cũng đã nhận lời rồi
-Tôi khuyên lần nữa,đừng yêu L,ông sẽ là người đau khổ thôi.
-Tại sao.
-Không cần biết tại sao,chỉ cần biết vậy,còn yêu hay không tuỳ ông.
-Ờ. Ăn chưa?
Nó quay sang hỏi M. Cô nàng cười nhìn nó rồi khẽ lắc đầu. Con người kỳ lạ,chưa ăn mà mua có một cái bánh mỳ,lại còn đưa nó cả ổ nữa. Lắc đầu,nó bẻ nữa ổ bánh mỳ đưa cho M.
-Ăn đi.Nó và M ngồi ngấu nghiến ổ bánh mỳ nhưng không ai nói với ai câu nào,mọi thứ chỉ là sự im lặng.
Trời về khuya,nó và M vẫn ngồi trước cổng,không nói gì,hai con người im lặng như chỉ chờ người kia lên tiếng trước. M có vẻ lạnh nên khẽ run lên,mà cũng phải thôi trời mấy ngày nay lạnh vậy mà. Nó cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người đưa cho M.
-Mặc đi. Nó nói trong khi chìa tay đưa áo cho M.
-Còn Quang? Người gì đâu mặc cái áo mỏng tanh,lạnh thì run lên mà còn bày đặt.
-Không sao,cũng không lạnh lắm,M mặc đi,mà trời lạnh thì mặc ấm vào một chút,mặc gì mỏng vậy.
M khẽ gật đầu rồi khoác chiếc áo của nó vào.
-Quang kể về người kia được không?
-Ai cơ?
-Người yêu cũ ấy. M nói khẽ từng tiếng như sợ nó giận
Thở dài,nó lại châm thêm một điếu thuốc,kéo một hơi dài nó ngước mặt lên trời nhả khói. Lại một người nữa nhắc nó về em,về cái quá khứ nó muốn quên đi. Nếu như trước đây nó sẽ im lặng bỏ đi vì nó không muốn nhắc đến,nhưng mấy ngày nay nó suy nghĩ rất nhiều,nó biết tình cảm nó dành cho L không phải là nhỏ như nó vẫn tưởng. Chính vì thế nên nó quyết định có lẽ nên mở lòng,chỉ coi em như một người lướt qua,một ký ức đẹp nào đó mà thôi.
-Sao lại muốn nghe?
-Tò mò.
Rít một hơi thuốc dài nó mỉm cười kể về em cho M nghe,cô nàng im lặng không nói gì chỉ lâu lâu gật gù.
-Quang đặc biệt thật. M lên tiếng sau khi nó kể về em.
-Hả?là sao? Nó hơi bất ngờ trước câu nói của M.
-Thì cứ biết là đặc biệt thôi. Cô nàng nhìn nó nháy mắt,con gái thật khó hiểu đôi khi họ nói những thứ chẳng liên quan và chẳng hiểu gì.
-Thôi về. Nó đứng dậy phủi phủi ra hiệu cho M.
-Ừ. Nếu có tin gì của con L thì M sẽ gọi cho Quang. Mà chắc mấy ngày nữa L nó lại về à,Quang đừng lo.
-Sao biết.
-Năm nào nó cũng thế hết.
-Sao lại vậy? Nó hơi khó hiểu.
-Nó về thì hỏi nó ấy,thôi về mà bữa sau M trả áo cho nha lạnh quá.
-Ờ. Nó cười cười rồi quay ra xe.
Tuy hơi khó hiểu nhưng nó cũng không hỏi gì thêm mà chia tay M về nhà,nếu đúng như lời M nói thì chắc giờ nó chỉ nên chờ mà thôi.
Bình luận facebook