• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Hot Người Yêu Cũ Là Tên Cầm Thú (6 Viewers)

  • Người Yêu Cũ Là Tên Cầm Thú - Chương 1



“Hạ Hạ, cậu và Cao Lãng đường ai nấy đi sao?”


Một giọng nói hồn nhiên vô tư cất lên không hề một chút vướng víu, ngượng ngùng.


“Ừm, mình và anh ta đã chia tay rồi!”


Đáp lại lời nghi vấn ấy lại là một câu nói kìm nén sự bi thương trong tâm can vang lên.


“Vì lý do gì chứ?”


Người đó bất lực thở dài mà than vãn, lắc đầu tỏ vẻ thất vọng tràn trề. Vì lý do gì mà đột ngột quay xe như vậy chứ? Tình yêu chẳng thể nào nói trước được điều gì, rõ ràng vẫn đang rất vui vẻ với nhau, sao bây giờ lại tình tàn được chứ?


“Thẩm Giai, cậu đừng có hỏi nữa được không? Mình không muốn nhắc lại chuyện buồn.”


Cô gái tên Đình Thẩm Giai khẽ trề môi một cái, không nói gì mà dang tay ra ôm lấy cô bạn vào lòng. Cái ôm đó như là một câu nói vô hình an ủi vết thương đang rỉ máu trong trái tim của cô gái thất tình.
Một tháng sau.


“Hạ Hạ, cậu còn buồn không?”


Đình Thẩm Giai chống tay vào một bên má, đầu khẽ nghiêng một góc ba mươi độ, liếc nhìn vẻ mặt không một chút biểu cảm nhưng không làm chìm đi vẻ đẹp quyến rũ của cô bạn thân.


“Sao phải buồn cơ chứ?”


Chu Tử Hạ không đoái hoài lại ánh mắt thất thường của đối phương, cô vẫn chăm chú đọc những dòng chữ in đậm trên trang sách, tiếp thu từng nốt nhạc vào trong tâm trí.


“Nghe nói trong tuần này Cao Lãng đính hôn.”


Đình Thẩm Giai thở dài, sau đó buông ra một câu khiến cho Chu Tử Hạ thay đổi sắc mặt từ trầm tư sang thất thần.


Cao Lãng, lại là cái tên này.


Chu Tử Hạ hết nói nổi rồi, hà cớ gì suốt một tháng qua cái tên này cứ ám ảnh bên tai cô suốt vậy?


Không gặp nhau thì không sao, gặp mặt nhau cái lại được nghe đến cái tên này, dường như một ngày Đình Thẩm Giai không nhai đi nhai lại cái tên này ắt hẳn cậu ta rất buồn bực khó chịu trong người.
“Tại sao cậu lại nói điều đó với mình?”


Chu Tử Hạ cố kiềm chế từng luồng cảm xúc khác lạ trong thần kinh, hai hàm răng trắng ngọc nghiến chặt vào nhau tạo nên âm thanh ken két trong khoang miệng, song vẫn đáp trả lại bằng giọng lạnh lùng không chứa một chút hàm súc nào.


“Mình đang lo tâm trạng của cậu! Chẳng phải cậu rất yêu anh ta sao?”


Yêu ư? Cái thứ gọi là “tình yêu” đối với Chu Tử Hạ nó quá là xa xỉ, nhắc lại cái mối tình cũ này chỉ khiến cho trái tim cô đau đớn hơn mà thôi, có thiết tha gì nữa đâu mà thương mới nhớ.


“Cậu nhắc lại chỉ khiến trái tim mình thêm phần tổn thương hơn đó, Thẩm Giai!”


Giọng nói của Chu Tử Hạ không kiềm chế lại cảm xúc được, bắt đầu gắt lên.


Anh ta đính hôn thì đã sao? Có còn liên quan đến cô đâu mà lại đề cập đến.


Dù sao cô với anh đường ai nấy đi rồi, ai cũng có cuộc sống cho riêng mình, có lối đi riêng.
Cô là tân sinh viên, nhiệm vụ chính của cô là học hành sao cho tốt, khi rảnh sẽ làm thêm ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập, thời gian đâu để mà nhớ nhung và qua tâm đến một người.


Còn anh ta giờ đã là tổng tài có khối tài sản bạc tỷ, cái tuổi hai mươi lăm phù hợp để lập gia đình. Chia tay với cô anh có người mới thì đâu có liên quan gì đến người tình cũ này, nhắc lại thêm phần phiền, bao nhiêu ký ức buồn vui lại ùa về.


“Nhưng cả ngày hôm nay mình thấy cậu tâm trạng không có tốt! Ngay cả phép tính toán cơ bản cậu cũng làm sai!”


Phép toán cơ bản, con số năm nhân đôi mà một sinh viên có điểm xét tốt nghiệp cao mà làm sai phép tính này, không lấy lý do gì mà không nghi ngờ.


Ắt hẳn trong tâm tư có điều gì đó bất ổn.


“Tính toán sai lầm là chuyện bình thường cơ mà, có cái gì đáng ngạc nhiên đâu cơ chứ!”, người ta còn đặt cược trái tim nhầm người cơ mà, huống chi chỉ làm sai một phép toán đơn giản.
“Rồi được rồi, mình không nhắc nữa!”


Thẩm Giai giơ tay đầu hàng, bỗng nhiên ánh mắt cô rơi vào một gương mặt đẹp trai ở cuối lớp.


Đó chẳng phải là hotboy ưu tú của lớp sao?


Cậu ta không những đẹp trai gia thế lại còn giàu có, nhà mặt phố bố làm to, hàng ngày đến trường đều có siêu xe đến đó đưa.


Dõi theo ánh mắt của nam sinh viên, Đình Thẩm Giai một phần nào đó đoán được tia cảm xúc ấy, khẽ cười thầm mà nói nhỏ vào tai Chu Tử Hạ.


“Hạ Hạ, đến bao giờ cậu mới chấp nhận sự theo đuổi của Mãn Tư đây?”


“Mãn Tư?”


Chu Tử Hạ ngạc nhiên mà hỏi gặng lại đối phương.


Mãn Tư, cái tên này lúc vào đầu năm học đã để ý đến Chu Tử Hạ, suốt ngày liếc mắt đưa tình với cô, đều bị cô phũ phàng mà vẫn ngày đêm theo riết, bám đuôi lấy cô.


“Đúng rồi, cậu ta vẫn không ngừng ngắm nhìn cậu từ phía sau đó!”
Vừa nói Đình Thẩm Giai vừa nở ra một nụ cười đen tối.


“Có gì thì nhanh quyết định đi, cứ để người ta bám đuôi theo đuổi thế thì tội người ta lắm đó! Với lại cậu nên giữ cho cậu ấy một chút liêm sỉ chứ, người đâu là lạnh lùng như băng vậy?”


Chu Tử Hạ phớt lờ lời nói của Đình Thẩm Giai sang một bên, cô không hề bận tâm với những sự cám dỗ mà miệng cô bạn mình phát ra.


Một tháng tiếp theo lại trôi đi thật nhanh, thắt cái chỉ còn vài ngày nữa là đông sang.


Ngoài trời xuất hiện từng làn gió man mát, những cây xanh lá bên ngoài cũng đã dần rụng hết lá, chỉ còn xơ xác lại cành cây lẻ loi.


Cũng giống như ai đó, một mình ngồi cô đơn giữa chốn người ồn ào, khu công viên có nhiều người qua lại.


Ánh mắt của cô gái chất chứa vẻ u buồn, nhìn vô hồn trong khoảng trời xanh mênh mông rộng lớn. Từng làn gió mùa thu tạt qua không gian nơi đây, sà vào khuôn mặt xinh đẹp như trong tranh, trêu đùa từng lọn tóc mai của cô gái.
“Chu Tử Hạ, dạo này cậu có gặp lại người yêu cũ không?”


Một nữ sinh không biết từ đâu tới, ngang nhiên mở miệng nhắc đến chuyện cũ, giọng nói đánh vào trái tim tổn thương của cô gái.


Cô gái tên Chu Tử Hạ dường như quá đỗi quen thuộc với câu hỏi này, có lẽ đây là lần thứ N cô nghe câu này từ bạn thân mình.


“Thẩm Giai, câu hỏi này cậu định ám mình từ vào giờ?”


Chu Tử Hạ cười nhạt, lưng tựa vào thành ghế đá mát lạnh, đôi mắt long lanh biếc hờn ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, hai tay cô day day hai bên thái dương.


Đình Thẩm Giai không từ bỏ, cô dang tay ra ôm lấy Chu Tử Hạ vào lòng mình, ép gò má xinh đẹp của cô bạn vào gò má của mình.


“Lão nương muốn hỏi ngươi đến chừng nào ngươi có bồ thì mới thôi.”


“Cậu ăn nói nhảm nhí vừa thôi, cậu có còn là bạn mình không vậy, Thẩm Giai?”
Chu Tử Hạ ngơ đi câu nói của bạn mình, giờ này cô còn tâm trạng gì để nhớ về người yêu cũ, người mà khiến cho cô thêm phiền muội mỗi khi màn đêm buông xuống.


“Hạ Hạ, cậu và Cao Lãng đường ai nấy đi sao?”


Một giọng nói hồn nhiên vô tư cất lên không hề một chút vướng víu, ngượng ngùng.


“Ừm, mình và anh ta đã chia tay rồi!”


Đáp lại lời nghi vấn ấy lại là một câu nói kìm nén sự bi thương trong tâm can vang lên.


“Vì lý do gì chứ?”


Người đó bất lực thở dài mà than vãn, lắc đầu tỏ vẻ thất vọng tràn trề. Vì lý do gì mà đột ngột quay xe như vậy chứ? Tình yêu chẳng thể nào nói trước được điều gì, rõ ràng vẫn đang rất vui vẻ với nhau, sao bây giờ lại tình tàn được chứ?


“Thẩm Giai, cậu đừng có hỏi nữa được không? Mình không muốn nhắc lại chuyện buồn.”


Cô gái tên Đình Thẩm Giai khẽ trề môi một cái, không nói gì mà dang tay ra ôm lấy cô bạn vào lòng. Cái ôm đó như là một câu nói vô hình an ủi vết thương đang rỉ máu trong trái tim của cô gái thất tình.
Một tháng sau.


“Hạ Hạ, cậu còn buồn không?”


Đình Thẩm Giai chống tay vào một bên má, đầu khẽ nghiêng một góc ba mươi độ, liếc nhìn vẻ mặt không một chút biểu cảm nhưng không làm chìm đi vẻ đẹp quyến rũ của cô bạn thân.


“Sao phải buồn cơ chứ?”


Chu Tử Hạ không đoái hoài lại ánh mắt thất thường của đối phương, cô vẫn chăm chú đọc những dòng chữ in đậm trên trang sách, tiếp thu từng nốt nhạc vào trong tâm trí.


“Nghe nói trong tuần này Cao Lãng đính hôn.”


Đình Thẩm Giai thở dài, sau đó buông ra một câu khiến cho Chu Tử Hạ thay đổi sắc mặt từ trầm tư sang thất thần.


Cao Lãng, lại là cái tên này.


Chu Tử Hạ hết nói nổi rồi, hà cớ gì suốt một tháng qua cái tên này cứ ám ảnh bên tai cô suốt vậy?


Không gặp nhau thì không sao, gặp mặt nhau cái lại được nghe đến cái tên này, dường như một ngày Đình Thẩm Giai không nhai đi nhai lại cái tên này ắt hẳn cậu ta rất buồn bực khó chịu trong người.
“Tại sao cậu lại nói điều đó với mình?”


Chu Tử Hạ cố kiềm chế từng luồng cảm xúc khác lạ trong thần kinh, hai hàm răng trắng ngọc nghiến chặt vào nhau tạo nên âm thanh ken két trong khoang miệng, song vẫn đáp trả lại bằng giọng lạnh lùng không chứa một chút hàm súc nào.


“Mình đang lo tâm trạng của cậu! Chẳng phải cậu rất yêu anh ta sao?”


Yêu ư? Cái thứ gọi là “tình yêu” đối với Chu Tử Hạ nó quá là xa xỉ, nhắc lại cái mối tình cũ này chỉ khiến cho trái tim cô đau đớn hơn mà thôi, có thiết tha gì nữa đâu mà thương mới nhớ.


“Cậu nhắc lại chỉ khiến trái tim mình thêm phần tổn thương hơn đó, Thẩm Giai!”


Giọng nói của Chu Tử Hạ không kiềm chế lại cảm xúc được, bắt đầu gắt lên.


Anh ta đính hôn thì đã sao? Có còn liên quan đến cô đâu mà lại đề cập đến.


Dù sao cô với anh đường ai nấy đi rồi, ai cũng có cuộc sống cho riêng mình, có lối đi riêng.
Cô là tân sinh viên, nhiệm vụ chính của cô là học hành sao cho tốt, khi rảnh sẽ làm thêm ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập, thời gian đâu để mà nhớ nhung và qua tâm đến một người.


Còn anh ta giờ đã là tổng tài có khối tài sản bạc tỷ, cái tuổi hai mươi lăm phù hợp để lập gia đình. Chia tay với cô anh có người mới thì đâu có liên quan gì đến người tình cũ này, nhắc lại thêm phần phiền, bao nhiêu ký ức buồn vui lại ùa về.


“Nhưng cả ngày hôm nay mình thấy cậu tâm trạng không có tốt! Ngay cả phép tính toán cơ bản cậu cũng làm sai!”


Phép toán cơ bản, con số năm nhân đôi mà một sinh viên có điểm xét tốt nghiệp cao mà làm sai phép tính này, không lấy lý do gì mà không nghi ngờ.


Ắt hẳn trong tâm tư có điều gì đó bất ổn.


“Tính toán sai lầm là chuyện bình thường cơ mà, có cái gì đáng ngạc nhiên đâu cơ chứ!”, người ta còn đặt cược trái tim nhầm người cơ mà, huống chi chỉ làm sai một phép toán đơn giản.
“Rồi được rồi, mình không nhắc nữa!”


Thẩm Giai giơ tay đầu hàng, bỗng nhiên ánh mắt cô rơi vào một gương mặt đẹp trai ở cuối lớp.


Đó chẳng phải là hotboy ưu tú của lớp sao?


Cậu ta không những đẹp trai gia thế lại còn giàu có, nhà mặt phố bố làm to, hàng ngày đến trường đều có siêu xe đến đó đưa.


Dõi theo ánh mắt của nam sinh viên, Đình Thẩm Giai một phần nào đó đoán được tia cảm xúc ấy, khẽ cười thầm mà nói nhỏ vào tai Chu Tử Hạ.


“Hạ Hạ, đến bao giờ cậu mới chấp nhận sự theo đuổi của Mãn Tư đây?”


“Mãn Tư?”


Chu Tử Hạ ngạc nhiên mà hỏi gặng lại đối phương.


Mãn Tư, cái tên này lúc vào đầu năm học đã để ý đến Chu Tử Hạ, suốt ngày liếc mắt đưa tình với cô, đều bị cô phũ phàng mà vẫn ngày đêm theo riết, bám đuôi lấy cô.


“Đúng rồi, cậu ta vẫn không ngừng ngắm nhìn cậu từ phía sau đó!”
Vừa nói Đình Thẩm Giai vừa nở ra một nụ cười đen tối.


“Có gì thì nhanh quyết định đi, cứ để người ta bám đuôi theo đuổi thế thì tội người ta lắm đó! Với lại cậu nên giữ cho cậu ấy một chút liêm sỉ chứ, người đâu là lạnh lùng như băng vậy?”


Chu Tử Hạ phớt lờ lời nói của Đình Thẩm Giai sang một bên, cô không hề bận tâm với những sự cám dỗ mà miệng cô bạn mình phát ra.


Một tháng tiếp theo lại trôi đi thật nhanh, thắt cái chỉ còn vài ngày nữa là đông sang.


Ngoài trời xuất hiện từng làn gió man mát, những cây xanh lá bên ngoài cũng đã dần rụng hết lá, chỉ còn xơ xác lại cành cây lẻ loi.


Cũng giống như ai đó, một mình ngồi cô đơn giữa chốn người ồn ào, khu công viên có nhiều người qua lại.


Ánh mắt của cô gái chất chứa vẻ u buồn, nhìn vô hồn trong khoảng trời xanh mênh mông rộng lớn. Từng làn gió mùa thu tạt qua không gian nơi đây, sà vào khuôn mặt xinh đẹp như trong tranh, trêu đùa từng lọn tóc mai của cô gái.
“Chu Tử Hạ, dạo này cậu có gặp lại người yêu cũ không?”


Một nữ sinh không biết từ đâu tới, ngang nhiên mở miệng nhắc đến chuyện cũ, giọng nói đánh vào trái tim tổn thương của cô gái.


Cô gái tên Chu Tử Hạ dường như quá đỗi quen thuộc với câu hỏi này, có lẽ đây là lần thứ N cô nghe câu này từ bạn thân mình.


“Thẩm Giai, câu hỏi này cậu định ám mình từ vào giờ?”


Chu Tử Hạ cười nhạt, lưng tựa vào thành ghế đá mát lạnh, đôi mắt long lanh biếc hờn ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, hai tay cô day day hai bên thái dương.


Đình Thẩm Giai không từ bỏ, cô dang tay ra ôm lấy Chu Tử Hạ vào lòng mình, ép gò má xinh đẹp của cô bạn vào gò má của mình.


“Lão nương muốn hỏi ngươi đến chừng nào ngươi có bồ thì mới thôi.”


“Cậu ăn nói nhảm nhí vừa thôi, cậu có còn là bạn mình không vậy, Thẩm Giai?”
Chu Tử Hạ ngơ đi câu nói của bạn mình, giờ này cô còn tâm trạng gì để nhớ về người yêu cũ, người mà khiến cho cô thêm phiền muội mỗi khi màn đêm buông xuống.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom