Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 484
Tối hôm đó, Chu Cẩm tự nhốt mình trong phòng, cô không gặp mặt ai, cũng không làm bất cứ điều gì, thậm chí đến cả Diệp Mặc cũng không được nói chuyện với cô. Điều này vô tình khiến mọi người lo lắng.
Riêng Diệp Mặc thì không, chỉ im lặng chờ đợi, anh biết, cô cần 1 chút thời gian... để suy nghĩ!
Mãi đến tối ngày hôm sau, khi Hạch Hiền tỉnh lại, Chu Cẩm mới bước ra ngoài trong sự mong đợi của mọi người.
Đứng trước cửa phòng Hạch Hiền, cô nhìn Diệp Mặc, mỉm cười lên tiếng:
- Có thể để em một mình với cô ấy không?
Người đàn ông nhìn cô vài giây, rồi gật đầu, đáp:
- Được!
Dứt lời, anh quay sang đám Hướng Hàm, nói:
- Những người còn lại, tập trung ở phòng họp!
Đám Hướng Hàm nhìn nhau, có chút không muốn, nhưng lệnh của Diệp Mặc, không ai dám cãi lại, vậy nên tất cả đều xoay người rời đi.
Đợi đám người đi hết, Diệp Mặc liền vươn tay xoa đầu Chu Cẩm, lên tiếng:
- Cứ nói những gì em muốn nói, cứ làm những gì em muốn làm, đừng quan tâm đến những chuyện khác, anh sẽ giải quyết tất cả.
Chu Cẩm mỉm cười, cô nhìn người đàn ông, thật lâu sau mới hỏi:
- A Mặc, anh tin em không?
Người đàn ông nghe cô hỏi, không đợi thời gian suy nghĩ, anh ngay lập tức đáp:
- Tin! Mọi quyết định của em... anh đều tin hết.
Một câu nói này, đã thay cho tất cả những lời nói cổ vũ và động viên, cô lúc này đây, chính là cần thứ này thôi....
---------...--------------...---------------
Hạch Hiền ngồi trước giường, một số chỗ trên cơ thể cô đã được Jenny băng bó kĩ càng. Nội thương cũng đã được chữa trị, chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày là có thể hoàn toàn bình phục.
Thế nhưng, dường như thời gian không cho phép cô có cơ hội làm điều đó, bởi vì, ngày mai... chính là đêm trăng tròn rồi... Ngày mở cửa âm phủ!
Đang suy nghĩ, chợt có tiếng mở cửa, Chu Cẩm bước vào, nhẹ nhàng tiến về phía cô, hỏi thăm:
- Cô đã ổn chưa?
Hạch Hiền gật đầu, thành thật đáp:
- Nhờ thuật trị liệu của Jenny, đã tốt hơn nhiều rồi!
Chu Cẩm mím môi, cô nhìn Hạch Hiền, trực tiếp vào vấn đề:
- Được, vậy... cô có thể kể cho tôi nghe, tại vì sao lại gặp Medusa không? Bà ta đã làm gì cô, mà cô lại thành ra như thế này?
Hạch Hiền nghe câu hỏi, cô hít một hơi thật sâu, rồi nói:
- Tôi về Băng tộc, có gặp và nói chuyện một chút với Băng phương chủ, lúc rời đi, muốn về lại Diệp gia thì đụng phải Medusa.
- Tôi không biết bà ta đến từ nơi nào, cũng không biết vì sao bà ta lại tìm tới. Nhưng điều cuối cùng tôi còn nhớ, chính là đã bị bà ta dùng 1 chiêu, đánh trực tiếp vào người, đến nỗi không thể phản kháng hay phòng thủ được, bị rơi xuống đây...
*Cầu phiếu nha *
Riêng Diệp Mặc thì không, chỉ im lặng chờ đợi, anh biết, cô cần 1 chút thời gian... để suy nghĩ!
Mãi đến tối ngày hôm sau, khi Hạch Hiền tỉnh lại, Chu Cẩm mới bước ra ngoài trong sự mong đợi của mọi người.
Đứng trước cửa phòng Hạch Hiền, cô nhìn Diệp Mặc, mỉm cười lên tiếng:
- Có thể để em một mình với cô ấy không?
Người đàn ông nhìn cô vài giây, rồi gật đầu, đáp:
- Được!
Dứt lời, anh quay sang đám Hướng Hàm, nói:
- Những người còn lại, tập trung ở phòng họp!
Đám Hướng Hàm nhìn nhau, có chút không muốn, nhưng lệnh của Diệp Mặc, không ai dám cãi lại, vậy nên tất cả đều xoay người rời đi.
Đợi đám người đi hết, Diệp Mặc liền vươn tay xoa đầu Chu Cẩm, lên tiếng:
- Cứ nói những gì em muốn nói, cứ làm những gì em muốn làm, đừng quan tâm đến những chuyện khác, anh sẽ giải quyết tất cả.
Chu Cẩm mỉm cười, cô nhìn người đàn ông, thật lâu sau mới hỏi:
- A Mặc, anh tin em không?
Người đàn ông nghe cô hỏi, không đợi thời gian suy nghĩ, anh ngay lập tức đáp:
- Tin! Mọi quyết định của em... anh đều tin hết.
Một câu nói này, đã thay cho tất cả những lời nói cổ vũ và động viên, cô lúc này đây, chính là cần thứ này thôi....
---------...--------------...---------------
Hạch Hiền ngồi trước giường, một số chỗ trên cơ thể cô đã được Jenny băng bó kĩ càng. Nội thương cũng đã được chữa trị, chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày là có thể hoàn toàn bình phục.
Thế nhưng, dường như thời gian không cho phép cô có cơ hội làm điều đó, bởi vì, ngày mai... chính là đêm trăng tròn rồi... Ngày mở cửa âm phủ!
Đang suy nghĩ, chợt có tiếng mở cửa, Chu Cẩm bước vào, nhẹ nhàng tiến về phía cô, hỏi thăm:
- Cô đã ổn chưa?
Hạch Hiền gật đầu, thành thật đáp:
- Nhờ thuật trị liệu của Jenny, đã tốt hơn nhiều rồi!
Chu Cẩm mím môi, cô nhìn Hạch Hiền, trực tiếp vào vấn đề:
- Được, vậy... cô có thể kể cho tôi nghe, tại vì sao lại gặp Medusa không? Bà ta đã làm gì cô, mà cô lại thành ra như thế này?
Hạch Hiền nghe câu hỏi, cô hít một hơi thật sâu, rồi nói:
- Tôi về Băng tộc, có gặp và nói chuyện một chút với Băng phương chủ, lúc rời đi, muốn về lại Diệp gia thì đụng phải Medusa.
- Tôi không biết bà ta đến từ nơi nào, cũng không biết vì sao bà ta lại tìm tới. Nhưng điều cuối cùng tôi còn nhớ, chính là đã bị bà ta dùng 1 chiêu, đánh trực tiếp vào người, đến nỗi không thể phản kháng hay phòng thủ được, bị rơi xuống đây...
*Cầu phiếu nha *
Bình luận facebook