Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
ranh giới-23
Ranh giới - Chương 27 – Có anh thật tốt
Nghe thấy tiếng chuông báo thức reo vang, như thường lệ, tôi vươn vai, trên môi là một nụ cười khó che giấu Có anh, thật tốt
Nhưng khi thấy trần nhà quen thuộc, nụ cười trên môi vụt tắt, ngày hôm qua chỉ là giấc mơ thôi sao, tôi hoảng hốt tung chăn bật dậy liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng tựa vào cửa sổ, ánh sáng của buổi sớm mai phủ khắp người anh, trông như là một vị thần Hy Lạp
Tôi im lặng để níu giữ khoảnh khắc này, cứ thế ngây ngẩn nhìn anh đến khi người cạnh cửa sổ quay lại và mỉm cười bước về phía tôi
“Có đói không?”
“Đói!!” – Tôi nhìn anh gật đầu rồi phụ hoạ thêm một câu trêu ghẹo
“Em muốn ăn anh, nhìn xem, trắng trẻo mềm mại Nếu em là yêu quái, nhất định sẽ ăn sạch anh”
Anh nhìn tôi kiểu như không thể tin nổi sau đó liền bật cười thích thú
“Sẽ cho em ăn………cả đời”
Định chọc ghẹo anh một chút, thế nào lại thành ra bị anh trêu cho không ngẩng mặt được
“Ầy…thế thì ngán lắm, em không ăn đâu” – Tôi cố cứng miệng nói
“Bắt buộc phải ăn” – Anh đè tôi nằm xuống với ý định gì thì kẻ ngu ngơ cũng biết Tôi vội vàng đưa tay che kín miệng mình
“Em chưa đánh răng, đợi chút đợi chút, xong xuôi nhất định sẽ trở lại ăn sạch anh”
Tiếng cười của anh vang vọng khắp căn phòng, tôi lại nghĩ ‘có anh, thật tốt’
Anh đã làm bữa sáng đơn giản cho chúng tôi, của anh là một phần ngũ cốc ngập trong sữa tươi*, phía trên trang trí thêm vài quả mâm xôi, dâu và một vài quả màu xanh mà tôi không biết tên, nhìn thật hấp dẫn
Một chiếc muỗng được đưa đến, ánh mắt anh nhìn xuống phần cháo yến mạch* đang bốc khói nghi ngút của tôi, chắc hẳn ý bảo tôi hãy ăn phần của mình đây mà
Được đại mỹ nam làm bữa sáng cho, có ăn đá tôi cũng hài lòng, cười híp mắt với anh sau đó chúng tôi nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình
Đang thưởng thức ly nước cam thì anh lại ném cho tôi một quả bom
“Dọn tới nhà anh đi” – Vừa nói vừa thong thả nhấp một ngụm cà phê
“Ơ nước cam sao có vị là lạ nhỉ!” – Tôi thầm trợn mắt, đùa sao, ở chung với anh, ngày nào cũng nhìn thấy đại mỹ nhân lượn lờ trước mắt, tôi đảm bảo mình sẽ hoá thành yêu quái, ăn sạch anh mất… Amen
“Vậy anh sẽ dọn tới đây”
“Không được, nhà em nhỏ thế này cơ mà”
“Vậy em chọn ý đầu tiên?” – Ngón tay trỏ của anh vừa mân mê môi dưới vừa nhìn tôi
“Không được…Tuyệt đối không được” – Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái, từ chối thẳng
“Tại sao?”
Anh đổi tư thế, cánh tay gác lên thành ghế, ngón tay lại tiếp tục vuốt nhẹ cánh môi, vì anh dựa hẳn người về phía sau, phần cổ áo để mở hai cúc liền mở rộng Chúa ơi, đây tuyệt đối là dụ dỗ trá hình mà
“Muốn tốt cho anh đó mà” – Tôi run run mở miệng
“Tốt cho anh” – Đột nhiên anh chồm người tới, áp sát gương mặt vào tôi, mắt đối mắt
“Đúng vậy đúng vậy, em phải bảo dưỡng cơ thể tuyệt mỹ này của anh chứ” – Đôi mắt tôi mơ màng, buộc miệng nói ra những thứ linh tinh trong đầu
Anh ôm lấy gương mặt tôi, trán anh chạm vào trán tôi, hơi thở của chúng tôi vương vấn
“Em…đây là ý nói anh không cần phải kiềm chế sao?”
Chúng tôi hôn nhau, anh như đang nhóm lên một ngọn lửa trong tôi Chợt ý thức được câu nói của anh, mặt tôi đỏ lựng, khẽ đẩy anh ra, hít lấy không khí rồi nói nhỏ bên tai anh
“Em không phản đối chuyện kia, nhưng cứ thuận theo tự nhiên được không anh?”
“Đều nghe em”
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn
Nghe thấy tiếng chuông báo thức reo vang, như thường lệ, tôi vươn vai, trên môi là một nụ cười khó che giấu Có anh, thật tốt
Nhưng khi thấy trần nhà quen thuộc, nụ cười trên môi vụt tắt, ngày hôm qua chỉ là giấc mơ thôi sao, tôi hoảng hốt tung chăn bật dậy liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng tựa vào cửa sổ, ánh sáng của buổi sớm mai phủ khắp người anh, trông như là một vị thần Hy Lạp
Tôi im lặng để níu giữ khoảnh khắc này, cứ thế ngây ngẩn nhìn anh đến khi người cạnh cửa sổ quay lại và mỉm cười bước về phía tôi
“Có đói không?”
“Đói!!” – Tôi nhìn anh gật đầu rồi phụ hoạ thêm một câu trêu ghẹo
“Em muốn ăn anh, nhìn xem, trắng trẻo mềm mại Nếu em là yêu quái, nhất định sẽ ăn sạch anh”
Anh nhìn tôi kiểu như không thể tin nổi sau đó liền bật cười thích thú
“Sẽ cho em ăn………cả đời”
Định chọc ghẹo anh một chút, thế nào lại thành ra bị anh trêu cho không ngẩng mặt được
“Ầy…thế thì ngán lắm, em không ăn đâu” – Tôi cố cứng miệng nói
“Bắt buộc phải ăn” – Anh đè tôi nằm xuống với ý định gì thì kẻ ngu ngơ cũng biết Tôi vội vàng đưa tay che kín miệng mình
“Em chưa đánh răng, đợi chút đợi chút, xong xuôi nhất định sẽ trở lại ăn sạch anh”
Tiếng cười của anh vang vọng khắp căn phòng, tôi lại nghĩ ‘có anh, thật tốt’
Anh đã làm bữa sáng đơn giản cho chúng tôi, của anh là một phần ngũ cốc ngập trong sữa tươi*, phía trên trang trí thêm vài quả mâm xôi, dâu và một vài quả màu xanh mà tôi không biết tên, nhìn thật hấp dẫn
Một chiếc muỗng được đưa đến, ánh mắt anh nhìn xuống phần cháo yến mạch* đang bốc khói nghi ngút của tôi, chắc hẳn ý bảo tôi hãy ăn phần của mình đây mà
Được đại mỹ nam làm bữa sáng cho, có ăn đá tôi cũng hài lòng, cười híp mắt với anh sau đó chúng tôi nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình
Đang thưởng thức ly nước cam thì anh lại ném cho tôi một quả bom
“Dọn tới nhà anh đi” – Vừa nói vừa thong thả nhấp một ngụm cà phê
“Ơ nước cam sao có vị là lạ nhỉ!” – Tôi thầm trợn mắt, đùa sao, ở chung với anh, ngày nào cũng nhìn thấy đại mỹ nhân lượn lờ trước mắt, tôi đảm bảo mình sẽ hoá thành yêu quái, ăn sạch anh mất… Amen
“Vậy anh sẽ dọn tới đây”
“Không được, nhà em nhỏ thế này cơ mà”
“Vậy em chọn ý đầu tiên?” – Ngón tay trỏ của anh vừa mân mê môi dưới vừa nhìn tôi
“Không được…Tuyệt đối không được” – Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái, từ chối thẳng
“Tại sao?”
Anh đổi tư thế, cánh tay gác lên thành ghế, ngón tay lại tiếp tục vuốt nhẹ cánh môi, vì anh dựa hẳn người về phía sau, phần cổ áo để mở hai cúc liền mở rộng Chúa ơi, đây tuyệt đối là dụ dỗ trá hình mà
“Muốn tốt cho anh đó mà” – Tôi run run mở miệng
“Tốt cho anh” – Đột nhiên anh chồm người tới, áp sát gương mặt vào tôi, mắt đối mắt
“Đúng vậy đúng vậy, em phải bảo dưỡng cơ thể tuyệt mỹ này của anh chứ” – Đôi mắt tôi mơ màng, buộc miệng nói ra những thứ linh tinh trong đầu
Anh ôm lấy gương mặt tôi, trán anh chạm vào trán tôi, hơi thở của chúng tôi vương vấn
“Em…đây là ý nói anh không cần phải kiềm chế sao?”
Chúng tôi hôn nhau, anh như đang nhóm lên một ngọn lửa trong tôi Chợt ý thức được câu nói của anh, mặt tôi đỏ lựng, khẽ đẩy anh ra, hít lấy không khí rồi nói nhỏ bên tai anh
“Em không phản đối chuyện kia, nhưng cứ thuận theo tự nhiên được không anh?”
“Đều nghe em”
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn
Bình luận facebook