Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
ranh giới-36
Ranh giới - Chương 39 – Trút giận (+)
Từ lúc về nhà đến giờ, Alex không nói với tôi tiếng nào cả, còn chẳng buồn liếc mắt nhìn tôi một cái, kẻ vô sản như tôi đây đành phải nịnh nọt vuốt giận ai kia thôi, không thì bão tuyết sẽ nhấn chìm cả Luân Đôn mất
Anh đã tắm xong, đang ngồi trên giường cầm Ipad xem gì đó rất chăm chú Tôi lon ton chạy đến, chui vào chăn chủ động nhích sát vào, ôm lấy eo anh khẽ hỏi
“Vẫn còn giận em lắm sao?”
“……”
“Mặc dù không biết phạm phải lỗi gì nhưng em xin lỗi anh vẫn không hết giận sao?”
“……”
“Ngài Wilson của chúng ta rất rộng lượng mà~”
“……”
“Alex~~”
“……”
“Cục cưng ơi~…” – Giọng tôi xem chừng có thể vắt ra nước, cuối cùng cũng có hiệu quả, anh xoay người đè sát vào tôi, môi lưỡi anh cuồng nhiệt mà giày vò tôi
“Xem anh trừng trị em thế nào”
Dứt lời anh đưa tay xé tung bộ đồ ngủ trên người tôi, nhìn chăm chú vào phần ngực trái của tôi nơi lưu lại dấu tay mờ mờ Tôi vội đưa tay che lại nhưng đã muộn, anh cúi xuống ngậm lấy ngực tôi, dịu dàng mà triền miên khiến toàn thân tôi vô lực
Đang mơ màng trong cảm giác lâng lâng mà anh mang lại thì đột nhiên phía dưới dội lên cảm giác đau nhói, anh đã tiến vào người tôi mà không báo trước
“Đau em…”
Tôi khẽ kháng nghị nhưng anh đã bắt đầu chuyển động, động tác của anh mạnh mẽ và nhanh chưa từng có, như là muốn giày vò tôi, trừng phạt tôi…
“Alex… nhanh quá…”
Anh làm ngơ tiếng nức nở của tôi, cứ thế đẩy nhanh tốc độ hơn, nhưng đến lúc tôi sắp chịu không được nữa thì anh dừng lại, cứ thế lặp đi lặp lại, cảm giác sắp chạm tới thiên đường rồi đột ngột bị kéo xuống địa ngục khiến tôi như phát điên, vậy mà anh lại như làm ngơ, giày vò tôi đến tận tờ mờ sáng
Khi đang mơ màng ngủ thì cảm giác nóng ấm từ ngực trái truyền đến, khẽ hé mắt nhìn thì thấy anh đang dùng khăn nóng chườm cho tôi, nhớ lại những việc anh làm tối qua khiến hốc mắt tôi cay xè, tôi xoay người đưa lưng về phía anh
“Đừng chạm vào em”
“…Tha thứ cho anh nhé, Nhiên Nhiên”
Nghe thấy anh nói như thế càng làm cho tiếng thút thít kìm nén của tôi lớn hơn, tôi nghe thấy anh vội vàng chuyển người nằm đối diện với tôi
“Đừng khóc, tối qua là anh không tốt Hay là bây giờ Nhiên Nhiên bạo hành lại anh nhé?” – Vừa nói anh vừa cạy mở những ngón tay đang che mặt của tôi
Người đàn ông này…thật làthật là…không thể giận anh quá năm phút mà
“Ai mà thèm chứ” – Tôi bật cười trong tiếng khóc nức nở
“Được được, em không thèm nhưng mà anh thèm, đừng khóc nữa nhé”
“Em quyết định ngày hôm nay sẽ mặc kệ anh”
“Không sao, anh quan tâm em là được rồi” – Anh ôm cả người tôi và chăn vào lòng
“Hứ…” – Tôi thật sự chẳng thể nào giận được anh nữa, cũng quên luôn những chuyện tối qua anh đã làm với tôi
……
“Về tập đoàn Wilson làm việc, được không em?” – Anh vuốt ve người tôi hỏi nhỏ
“Nhưng…”
“Như thế anh mới có thể yên tâm, được không, Adley” – Giọng anh như nỉ non khiến tôi mềm lòng
Cả người đều đau nhức, cảm giác buồn ngủ lại ập đến cộng thêm giọng nói dịu dàng của anh làm đầu óc tôi như bị mê hoặc
“Ừm nghe anh… nhưng mà còn thủ tục… xin nghỉviệc”
“Để anh lo Ngủ đi, bảo bối”
“Ừm” – Trước khi chìm vào giấc ngủ tôi nghe thấy tiếng cười trầm khàn vui vẻ của anh, dường như mọi chuyện đều đi theo sự sắp xếp của anh, điều này khiến tôi cảm thấy hơi ấm ức
**
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn
Từ lúc về nhà đến giờ, Alex không nói với tôi tiếng nào cả, còn chẳng buồn liếc mắt nhìn tôi một cái, kẻ vô sản như tôi đây đành phải nịnh nọt vuốt giận ai kia thôi, không thì bão tuyết sẽ nhấn chìm cả Luân Đôn mất
Anh đã tắm xong, đang ngồi trên giường cầm Ipad xem gì đó rất chăm chú Tôi lon ton chạy đến, chui vào chăn chủ động nhích sát vào, ôm lấy eo anh khẽ hỏi
“Vẫn còn giận em lắm sao?”
“……”
“Mặc dù không biết phạm phải lỗi gì nhưng em xin lỗi anh vẫn không hết giận sao?”
“……”
“Ngài Wilson của chúng ta rất rộng lượng mà~”
“……”
“Alex~~”
“……”
“Cục cưng ơi~…” – Giọng tôi xem chừng có thể vắt ra nước, cuối cùng cũng có hiệu quả, anh xoay người đè sát vào tôi, môi lưỡi anh cuồng nhiệt mà giày vò tôi
“Xem anh trừng trị em thế nào”
Dứt lời anh đưa tay xé tung bộ đồ ngủ trên người tôi, nhìn chăm chú vào phần ngực trái của tôi nơi lưu lại dấu tay mờ mờ Tôi vội đưa tay che lại nhưng đã muộn, anh cúi xuống ngậm lấy ngực tôi, dịu dàng mà triền miên khiến toàn thân tôi vô lực
Đang mơ màng trong cảm giác lâng lâng mà anh mang lại thì đột nhiên phía dưới dội lên cảm giác đau nhói, anh đã tiến vào người tôi mà không báo trước
“Đau em…”
Tôi khẽ kháng nghị nhưng anh đã bắt đầu chuyển động, động tác của anh mạnh mẽ và nhanh chưa từng có, như là muốn giày vò tôi, trừng phạt tôi…
“Alex… nhanh quá…”
Anh làm ngơ tiếng nức nở của tôi, cứ thế đẩy nhanh tốc độ hơn, nhưng đến lúc tôi sắp chịu không được nữa thì anh dừng lại, cứ thế lặp đi lặp lại, cảm giác sắp chạm tới thiên đường rồi đột ngột bị kéo xuống địa ngục khiến tôi như phát điên, vậy mà anh lại như làm ngơ, giày vò tôi đến tận tờ mờ sáng
Khi đang mơ màng ngủ thì cảm giác nóng ấm từ ngực trái truyền đến, khẽ hé mắt nhìn thì thấy anh đang dùng khăn nóng chườm cho tôi, nhớ lại những việc anh làm tối qua khiến hốc mắt tôi cay xè, tôi xoay người đưa lưng về phía anh
“Đừng chạm vào em”
“…Tha thứ cho anh nhé, Nhiên Nhiên”
Nghe thấy anh nói như thế càng làm cho tiếng thút thít kìm nén của tôi lớn hơn, tôi nghe thấy anh vội vàng chuyển người nằm đối diện với tôi
“Đừng khóc, tối qua là anh không tốt Hay là bây giờ Nhiên Nhiên bạo hành lại anh nhé?” – Vừa nói anh vừa cạy mở những ngón tay đang che mặt của tôi
Người đàn ông này…thật làthật là…không thể giận anh quá năm phút mà
“Ai mà thèm chứ” – Tôi bật cười trong tiếng khóc nức nở
“Được được, em không thèm nhưng mà anh thèm, đừng khóc nữa nhé”
“Em quyết định ngày hôm nay sẽ mặc kệ anh”
“Không sao, anh quan tâm em là được rồi” – Anh ôm cả người tôi và chăn vào lòng
“Hứ…” – Tôi thật sự chẳng thể nào giận được anh nữa, cũng quên luôn những chuyện tối qua anh đã làm với tôi
……
“Về tập đoàn Wilson làm việc, được không em?” – Anh vuốt ve người tôi hỏi nhỏ
“Nhưng…”
“Như thế anh mới có thể yên tâm, được không, Adley” – Giọng anh như nỉ non khiến tôi mềm lòng
Cả người đều đau nhức, cảm giác buồn ngủ lại ập đến cộng thêm giọng nói dịu dàng của anh làm đầu óc tôi như bị mê hoặc
“Ừm nghe anh… nhưng mà còn thủ tục… xin nghỉviệc”
“Để anh lo Ngủ đi, bảo bối”
“Ừm” – Trước khi chìm vào giấc ngủ tôi nghe thấy tiếng cười trầm khàn vui vẻ của anh, dường như mọi chuyện đều đi theo sự sắp xếp của anh, điều này khiến tôi cảm thấy hơi ấm ức
**
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn
Bình luận facebook