Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 57: Buổi sáng ngọt ngào
Siêu xe Ferrari Roma phiên bản 4 chỗ vừa dừng lại trong sân, Cố Hàn đã nhanh chóng bước xuống, sau đó đi một mạch vào trong nhà.
Lúc vào tới phòng khách cũng là lúc Cố Thành vừa quay lưng rời đi, và bóng lưng của anh đã lọt hẳn vào tầm mắt của Cố Hàn, nhưng rất nhanh sau đôi đồng tử nâu trầm trong cặp mắt phượng đã thu trọn về phía sô pha, nơi có người con gái hắn yêu thương đang nằm đó ngủ say.
Vừa nhìn thấy Sở Nhu, Cố Hàn liền bước vội đến, và những gì Cố Thành vừa nhìn thấy thì Cố Hàn cũng được tận mắt chứng kiến. Nhưng hắn lại không ngại động chạm vào cơ thể của người con gái ấy mà ngược lại còn rất tự nhiên, vì hắn là chồng của cô, giữa cả hai đâu còn có khoảng cách gì cản trở.
Chứng kiến người vợ mình yêu thương, trân quý lại vì mình mà buồn sầu thế này khiến cõi lòng người đàn ông cảm thấy vô cùng cắn rứt, nơi con tim vẫn luôn không ngừng xót xa.
Hắn đưa tay khẽ lau đi nước mắt còn vương trên khóe mi cô gái và đương nhiên là không thể để người mình yêu nằm mãi ở đây như thế. Hắn kéo nhẹ chiếc chăn trên người Sở Nhu xuống, dùng những động tác nhẹ nhàng nhất để bế cô lên mà không làm cô phải thức giấc.
Có lẽ vì quá mệt nên Sở Nhu đã ngủ mê man đến mức bị bế lên mang đi mà vẫn không hề hay biết.
Người đàn ông mang cô vợ bé nhỏ của mình đi từ phòng khách, vào thang máy qua hai tầng lầu, rồi về đến tận phòng ngủ một cách dễ dàng và không hề cảm thấy mệt mỏi.
Sau khi đặt Sở Nhu lên giường, đắp chăn ngay ngắn cho cô xong thì Cố Hàn mới đi vào phòng tắm. Cửa phòng vừa khép lại, tiếng nước bắt đầu róc rách chảy. Sau hơn 15 phút, người đàn ông ấy đã quay trở ra với mái tóc còn nhỏ nước, trên người là áo choàng ngủ cao cấp.
Sợ đánh thức vợ nên hắn làm gì cũng nhẹ tay nhất có thể, thậm chí còn không sấy tóc vì sợ tiếng ồn sẽ làm Sở Nhu thức nên hắn chỉ lau khô sơ sơ rồi leo lên giường, nằm vào đúng vị trí của mình, nghiêng người về phía cô gái nhỏ nhắn, để cô gối đầu lên bắp tay săn chắc của mình, áp sát thân thể cường tráng vào cơ thể ngọc ngà mà truyền hơi ấm cho nhau.
Cứ như vậy Sở Nhu đã nằm yên ắng trong lòng người đàn ông của mình từ lâu mà cô vẫn chưa hề hay biết.
- ---------------
Sáng hôm sau...
Vẫn như thường lệ, Sở Nhu thức giấc theo thói quen vào lúc 6 giờ sáng. Đôi mi mắt ngọc long lanh bắt đầu dần dần hé mở, thứ đập vào tròng mắt đầu tiên là trần nhà quen thuộc, cả gam màu này cũng khác hẳn với gam màu bên trong phòng khách. Nhận ra điều khác lạ, Sở Nhu liền cựa mình định ngồi dậy thì lại nhận ra cơ thể đã bị ai đó ôm chặt.
Lúc này Sở Nhu mới chuyển tầm mắt sang phía bên cạnh thì cô chợt giật mình khi thấy người đang nằm cạnh, còn ôm mình lại là Cố Hàn, người đã thông báo với cô rằng tối hôm qua sẽ không về nhà, vậy mà hiện tại lại ở ngay trước mắt, tạo cho cô một bất ngờ quá đổi kinh ngạc.
Trong đầu cô ngay lập tức nhảy ra hàng loạt những câu nghi vấn cụ thể như là: Hắn ta về khi nào? Tấm thân nhỏ bé của cô đã bị mang đi từ phòng khách cho đến tận phòng ngủ mà tại sao vẫn không hề hay biết? Sao hắn nói không về nhưng cuối cùng lại quay về? Hắn vì lo sợ cô buồn mới bất chấp tất cả mà trở về chỉ để ngủ với cô thôi sao?
"Chồng biết chồng đẹp trai, nhưng bị nhìn mãi thì cũng thấy ngại."
Giọng nói của người đàn ông bất ngờ truyền tới làm Sở Nhu thoáng giật mình, trong khi cô còn mãi chìm vào những thắc mắc trong đầu. Nhưng tạm gác qua những suy nghĩ ấy, cô hơi mỉm cười sau đó hỏi ngay vào thắc mắc đầu tiên của mình.
"Chồng về khi nào vậy?"
"Sau khi vk tắt điện thoại 15 phút."
Cố Hàn lúc này vẫn chưa mở mắt mà lại muốn tiếp tục ngủ nướng bằng cách vùi đầu vào hõm vai của cô gái, giọng nói trầm khàn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho những câu hỏi tiếp theo.
"Vậy tại sao chồng lại quay về?"
"Về ngủ với vợ, không có vợ chồng khó ngủ." Hắn điềm nhiên trả lời.
"Thế còn tiểu Anh và Mộc Lan Chi?" Sở Nhu lại tiếp tục hỏi.
"Họ vẫn còn trong bệnh viện." Cố Hàn vẫn giữ vững nét thản nhiên để đối đáp.
"Chồng bỏ mặc họ ở một mình vậy sao được?" Lần này Sở Nhu đã trở nên có vài phần sửng sốt, nhưng nam nhân kia lại dửng dưng đáp trả:
"Nhưng chồng càng không thể bỏ vợ một mình."
Sau màn hội thoại Sở Nhu liền rời khỏi vòng tay của người đàn ông bá đạo mà bật người ngồi dậy, xong cô vẫn không quên lôi kéo nam nhân kia cùng thức dậy với mình.
"Dậy dậy, dậy mau."
"Sao thế vợ?"
Người đàn ông vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi lên, mắt nhắm mắt mở nhìn Sở Nhu.
"Dậy để còn đi tới bệnh viện, chồng để một đứa bé ở cùng với một người bệnh thì họ chăm sóc nhau thế nào được."
Cố Hàn đột nhiên bật cười, sau đó dang rộng hai tay ôm lấy người vợ bé nhỏ của mình vào lòng, hắn cảm thấy mình thật may mắn khi ông trời đã ban cho hắn một người phụ nữ quá tuyệt vời.
Rõ ràng tối qua vì những người đó mới khiến Cố Hàn gián tiếp làm cô buồn, vậy mà vừa ngủ dậy một giấc cô đã quên hết sạch sẽ, thậm chí còn lo nghĩ cho người ta. Một cô gái tốt như thế này có phải là cần được đem đi bảo tồn hay không, nhưng có lẽ từ lâu cô được được Cố Hàn bảo tồn trọn vẹn trong chính trái tim của hắn.
"Chồng sao thế? Vẫn chưa tỉnh ngủ à?"
"Không. Vợ tốt quá, chỉ muốn ôm vợ thế này thôi."
Người đàn ông không cần nghĩ đã đáp khiến Sở Nhu ngây ngô bật cười. Cô đẩy nhẹ Cố Hàn ra để rời khỏi cái ôm của hắn, sau đó véo chiếc mũi cao cao trên khuôn mặt tuấn mỹ ấy một cái, mỉm cười rồi mới nói:
"Nịnh ít thôi, chừa phần cho người ta với."
"Không. Chồng là muốn lấy hết phần của thiên hạ để làm vợ vui thì mới vừa lòng hả dạ."
"Thôi thôi, còn nói nữa là mặt trời mọc lên tới đỉnh đầu. Mau xuống giường vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn sáng để còn tới bệnh viện nữa."
"Không. Muốn nướng thêm với vợ một lúc nữa cơ."
Nói rồi người đàn ông bá đạo ấy lại đè Sở Nhu nằm xuống giường, ngang nhiên khóa tay khóa chân cô lại, để thân thể mỹ miều ấy nằm gọn trong lòng hắn ta.
"Chồng làm gì vậy? Mau thả vợ ra đi..."
"Muốn ôm vợ ngủ."
"Giờ này mà còn ngủ à, cái đồ đáng ghét này... anh buông em ra, em sắp ngạt thở mất rồi..."
"Thì vợ cứ nằm yên đi, đừng động đậy là tự khắc thoải mái..."
"Cố Hàn... anh là cái đồ...cái đồ...cái đồ ngang ngược, bá đạo nhất trên đời mà..."
Và rồi trong căn phòng ở buổi sớm mai lại rộn vang tiếng cười đùa hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ, một cuộc hôn nhân trọn vẹn niềm vui mà ai ai cũng ao ước... Chỉ là chẳng ai đoán trước được phía trước còn có bão giông gì đang chờ đón hay không?
Lúc vào tới phòng khách cũng là lúc Cố Thành vừa quay lưng rời đi, và bóng lưng của anh đã lọt hẳn vào tầm mắt của Cố Hàn, nhưng rất nhanh sau đôi đồng tử nâu trầm trong cặp mắt phượng đã thu trọn về phía sô pha, nơi có người con gái hắn yêu thương đang nằm đó ngủ say.
Vừa nhìn thấy Sở Nhu, Cố Hàn liền bước vội đến, và những gì Cố Thành vừa nhìn thấy thì Cố Hàn cũng được tận mắt chứng kiến. Nhưng hắn lại không ngại động chạm vào cơ thể của người con gái ấy mà ngược lại còn rất tự nhiên, vì hắn là chồng của cô, giữa cả hai đâu còn có khoảng cách gì cản trở.
Chứng kiến người vợ mình yêu thương, trân quý lại vì mình mà buồn sầu thế này khiến cõi lòng người đàn ông cảm thấy vô cùng cắn rứt, nơi con tim vẫn luôn không ngừng xót xa.
Hắn đưa tay khẽ lau đi nước mắt còn vương trên khóe mi cô gái và đương nhiên là không thể để người mình yêu nằm mãi ở đây như thế. Hắn kéo nhẹ chiếc chăn trên người Sở Nhu xuống, dùng những động tác nhẹ nhàng nhất để bế cô lên mà không làm cô phải thức giấc.
Có lẽ vì quá mệt nên Sở Nhu đã ngủ mê man đến mức bị bế lên mang đi mà vẫn không hề hay biết.
Người đàn ông mang cô vợ bé nhỏ của mình đi từ phòng khách, vào thang máy qua hai tầng lầu, rồi về đến tận phòng ngủ một cách dễ dàng và không hề cảm thấy mệt mỏi.
Sau khi đặt Sở Nhu lên giường, đắp chăn ngay ngắn cho cô xong thì Cố Hàn mới đi vào phòng tắm. Cửa phòng vừa khép lại, tiếng nước bắt đầu róc rách chảy. Sau hơn 15 phút, người đàn ông ấy đã quay trở ra với mái tóc còn nhỏ nước, trên người là áo choàng ngủ cao cấp.
Sợ đánh thức vợ nên hắn làm gì cũng nhẹ tay nhất có thể, thậm chí còn không sấy tóc vì sợ tiếng ồn sẽ làm Sở Nhu thức nên hắn chỉ lau khô sơ sơ rồi leo lên giường, nằm vào đúng vị trí của mình, nghiêng người về phía cô gái nhỏ nhắn, để cô gối đầu lên bắp tay săn chắc của mình, áp sát thân thể cường tráng vào cơ thể ngọc ngà mà truyền hơi ấm cho nhau.
Cứ như vậy Sở Nhu đã nằm yên ắng trong lòng người đàn ông của mình từ lâu mà cô vẫn chưa hề hay biết.
- ---------------
Sáng hôm sau...
Vẫn như thường lệ, Sở Nhu thức giấc theo thói quen vào lúc 6 giờ sáng. Đôi mi mắt ngọc long lanh bắt đầu dần dần hé mở, thứ đập vào tròng mắt đầu tiên là trần nhà quen thuộc, cả gam màu này cũng khác hẳn với gam màu bên trong phòng khách. Nhận ra điều khác lạ, Sở Nhu liền cựa mình định ngồi dậy thì lại nhận ra cơ thể đã bị ai đó ôm chặt.
Lúc này Sở Nhu mới chuyển tầm mắt sang phía bên cạnh thì cô chợt giật mình khi thấy người đang nằm cạnh, còn ôm mình lại là Cố Hàn, người đã thông báo với cô rằng tối hôm qua sẽ không về nhà, vậy mà hiện tại lại ở ngay trước mắt, tạo cho cô một bất ngờ quá đổi kinh ngạc.
Trong đầu cô ngay lập tức nhảy ra hàng loạt những câu nghi vấn cụ thể như là: Hắn ta về khi nào? Tấm thân nhỏ bé của cô đã bị mang đi từ phòng khách cho đến tận phòng ngủ mà tại sao vẫn không hề hay biết? Sao hắn nói không về nhưng cuối cùng lại quay về? Hắn vì lo sợ cô buồn mới bất chấp tất cả mà trở về chỉ để ngủ với cô thôi sao?
"Chồng biết chồng đẹp trai, nhưng bị nhìn mãi thì cũng thấy ngại."
Giọng nói của người đàn ông bất ngờ truyền tới làm Sở Nhu thoáng giật mình, trong khi cô còn mãi chìm vào những thắc mắc trong đầu. Nhưng tạm gác qua những suy nghĩ ấy, cô hơi mỉm cười sau đó hỏi ngay vào thắc mắc đầu tiên của mình.
"Chồng về khi nào vậy?"
"Sau khi vk tắt điện thoại 15 phút."
Cố Hàn lúc này vẫn chưa mở mắt mà lại muốn tiếp tục ngủ nướng bằng cách vùi đầu vào hõm vai của cô gái, giọng nói trầm khàn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho những câu hỏi tiếp theo.
"Vậy tại sao chồng lại quay về?"
"Về ngủ với vợ, không có vợ chồng khó ngủ." Hắn điềm nhiên trả lời.
"Thế còn tiểu Anh và Mộc Lan Chi?" Sở Nhu lại tiếp tục hỏi.
"Họ vẫn còn trong bệnh viện." Cố Hàn vẫn giữ vững nét thản nhiên để đối đáp.
"Chồng bỏ mặc họ ở một mình vậy sao được?" Lần này Sở Nhu đã trở nên có vài phần sửng sốt, nhưng nam nhân kia lại dửng dưng đáp trả:
"Nhưng chồng càng không thể bỏ vợ một mình."
Sau màn hội thoại Sở Nhu liền rời khỏi vòng tay của người đàn ông bá đạo mà bật người ngồi dậy, xong cô vẫn không quên lôi kéo nam nhân kia cùng thức dậy với mình.
"Dậy dậy, dậy mau."
"Sao thế vợ?"
Người đàn ông vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi lên, mắt nhắm mắt mở nhìn Sở Nhu.
"Dậy để còn đi tới bệnh viện, chồng để một đứa bé ở cùng với một người bệnh thì họ chăm sóc nhau thế nào được."
Cố Hàn đột nhiên bật cười, sau đó dang rộng hai tay ôm lấy người vợ bé nhỏ của mình vào lòng, hắn cảm thấy mình thật may mắn khi ông trời đã ban cho hắn một người phụ nữ quá tuyệt vời.
Rõ ràng tối qua vì những người đó mới khiến Cố Hàn gián tiếp làm cô buồn, vậy mà vừa ngủ dậy một giấc cô đã quên hết sạch sẽ, thậm chí còn lo nghĩ cho người ta. Một cô gái tốt như thế này có phải là cần được đem đi bảo tồn hay không, nhưng có lẽ từ lâu cô được được Cố Hàn bảo tồn trọn vẹn trong chính trái tim của hắn.
"Chồng sao thế? Vẫn chưa tỉnh ngủ à?"
"Không. Vợ tốt quá, chỉ muốn ôm vợ thế này thôi."
Người đàn ông không cần nghĩ đã đáp khiến Sở Nhu ngây ngô bật cười. Cô đẩy nhẹ Cố Hàn ra để rời khỏi cái ôm của hắn, sau đó véo chiếc mũi cao cao trên khuôn mặt tuấn mỹ ấy một cái, mỉm cười rồi mới nói:
"Nịnh ít thôi, chừa phần cho người ta với."
"Không. Chồng là muốn lấy hết phần của thiên hạ để làm vợ vui thì mới vừa lòng hả dạ."
"Thôi thôi, còn nói nữa là mặt trời mọc lên tới đỉnh đầu. Mau xuống giường vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn sáng để còn tới bệnh viện nữa."
"Không. Muốn nướng thêm với vợ một lúc nữa cơ."
Nói rồi người đàn ông bá đạo ấy lại đè Sở Nhu nằm xuống giường, ngang nhiên khóa tay khóa chân cô lại, để thân thể mỹ miều ấy nằm gọn trong lòng hắn ta.
"Chồng làm gì vậy? Mau thả vợ ra đi..."
"Muốn ôm vợ ngủ."
"Giờ này mà còn ngủ à, cái đồ đáng ghét này... anh buông em ra, em sắp ngạt thở mất rồi..."
"Thì vợ cứ nằm yên đi, đừng động đậy là tự khắc thoải mái..."
"Cố Hàn... anh là cái đồ...cái đồ...cái đồ ngang ngược, bá đạo nhất trên đời mà..."
Và rồi trong căn phòng ở buổi sớm mai lại rộn vang tiếng cười đùa hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ, một cuộc hôn nhân trọn vẹn niềm vui mà ai ai cũng ao ước... Chỉ là chẳng ai đoán trước được phía trước còn có bão giông gì đang chờ đón hay không?
Bình luận facebook