Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 26: Người anh yêu là em
Thấy anh im lặng mãi không nói, Mẫn Nhi đánh mắt nhìn qua thử thì thấy anh đang ngồi cười mình.
Anh cười gì chứ? Bộ cô buồn cười lắm sao?
" Thiếu gia, anh cười gì vậy? "
" Mẫn Nhi, thái độ đó của em là sao? Đang ghen đúng không? " anh kéo cô lại gần mình, sau đó lên tiếng trêu chọc.
Cô đưa tay vỗ nhè nhẹ mặt mình để điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt, làm cô cứ tưởng chuyện gì? Thì ra anh cười là vì vấn đề này.
Phải, cô ghen đó thì sao? Việc cô ghen với người phụ nữ khác thích bạn trai mình cũng là chuyện thường tình mà.
" Thiếu gia, anh nói xem, tại sao anh lại không thích cô gái đó? Điều kiện người ta tốt vậy, lại còn rất xinh đẹp nữa " cô ngước mắt lên nhìn anh hỏi.
" Vậy thì điều kiện anh không tốt sao? " tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Thử nghĩ mà xem, Hoắc Cảnh trước giờ đã từng thiếu thứ gì chưa? Anh có tất cả mọi thứ và đôi khi hơn người khác rất nhiều vậy nên anh không cần kiếm người yêu có điều kiện làm gì.
Bởi vì anh có thể lo được cho người mình yêu.
" Mẫn Nhi, em nên nhớ một điều người anh yêu là em và chỉ duy nhất một mình em " giọng nói anh trở nên dịu dàng rất nhiều.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh thì cô chắc chắn những lời nói này đều là thật, Mẫn Nhi cũng là người hiểu rõ tình cảm của anh nhất.
Chỉ cần anh nói như vậy là cô yên tâm rồi.
" Miệng lưỡi của anh ngày càng dẻo đó " cô đưa tay sờ lên chiếc cằm kiêu ngạo của anh.
Anh chỉ cười không nói, đột nhiên bàn tay hư hỏng của anh di chuyển lên vòng một của cô, Mẫn Nhi giật mình liền giữ tay anh lại.
" Thiếu..... thiếu gia, anh định làm gì? " cô bày khuôn mặt hoang mang nhìn anh.
" Cho anh sờ một chút " anh chậm rãi đáp lại.
Mỗi khi ôm cô vào lòng thì cơ thể anh lại cảm nhận rất rõ vật mềm mại của cô điều đó khiến anh không thể nào kiềm chế được.
" Không được, đây là công ty, anh mau buông em ra " cô liên tục lắc đầu từ chối anh.
Anh lại giở thói biến thái của mình nữa rồi à, ở nhà thì không sao nhưng đây là phòng làm việc của anh, bên ngoài còn có trợ lý Phùng và thư ký Nguyễn nhỡ bọn họ nghe hoặc thấy được thì sao?
Anh không định cho cô mặt mũi để nhìn mọi người nữa à.
" Ngoan, chỉ một chút thôi " anh nói xong thì bắt đầu hành động.
Bởi vì cô mặc váy nên rất tiện cho anh, tay anh nhanh nhẹn cởi chiếc váy trên người cô ra, sau đó bắt đầu đưa miệng ngậm lấy nơi đẩy đà của cô, bên còn lại thì tay anh không ngừng hoạt động.
Anh thật sự rất muốn thử xem cảm giác làm việc ở sopha sẽ như thế nào?
" Em không cần phải lo, anh đã khoá cửa rồi "
Lúc kéo cô vào đây anh đã tiện tay chốt cửa lại rồi, một phần vì sợ Cao Lệ Trữ đẩy cửa vào nên anh mới khoá nó, phần còn lại là vì dễ dàng thực hiện những trò như này hơn.
Anh nói không lo là cô sẽ không lo sao? Chỉ sợ rằng cô không kiềm chế được mà phát ra âm thanh xấu hổ kia thôi.
* Cốc..... cốc.... cốc *
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Mẫn Nhi giật mình liền đẩy anh ra, Hoắc Cảnh trong lòng chửi thầm một câu.
Anh không vội mà từ từ mặc lại váy cho cô, còn chỉnh đầu tóc giúp cô, nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô khiến anh buồn cười.
" Đây đâu phải lần đầu chúng ta làm chuyện này, em không cần xấu hổ làm gì "
" Anh..... đúng là tên lưu manh " cô có chút thẹn nên đã buông lời mắng anh.
Đúng là không phải lần đầu hai người thân mật nhưng đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm ở ngay phòng làm việc của anh.
Đã thế còn bị gõ cửa nữa chứ.
Là cô nên mọi chuyện anh đều bỏ qua, chỉ có mình cô là dám nói những câu đó với anh.
Có phải anh đã quá chiều hư cô rồi không?
" Anh không định mở cửa à " cô nhìn anh hỏi.
" Không " anh biết là trợ lý Phùng nên mới không để tâm tới.
Nhất định anh sẽ dạy dỗ hắn sau vì dám làm lỡ chuyện tốt của anh.
Tiếng gõ cửa chỉ vang một lần rồi thôi, quả nhiên là trợ lý Phùng tìm anh nhưng hắn không thấy anh hồi âm thì cũng biết điều mà không gõ nữa, nhưng hắn vẫn phải thử đẩy cửa có điều là không mở được.
Đến bây giờ hắn cũng hiểu được vì sao anh lại không lên tiếng rồi.
" Thiếu gia, em về nhé, anh làm việc đi "
Cô đến đây chủ yếu là gặp Cao Lệ Trữ thôi, bây giờ gặp xong rồi thì cô về, tránh ảnh hưởng đến công việc của anh.
" Ngồi đó đi, trưa anh đưa em về " anh trầm giọng nói.
Để cô về một mình anh thật không yên tâm, có anh bên cạnh sẽ tốt hơn.
Cô đành ngồi lại phòng làm việc của anh chờ đến trưa để về cùng anh, Mẫn Nhi lâu lâu ngước lên nhìn Hoắc Cảnh, vẻ mặt khi làm việc của anh lại rất nghiêm túc.
Có điều cô luôn thắc mắc tại sao những lúc gần cô, anh không nghiêm túc giống vậy nhỉ?
Bộ mặt thật của anh chắc có lẻ chỉ có cô mới nhìn ra.
Khoảng chừng 11 giờ trưa, cả hai về lại biệt thự, anh lên phòng thay đồ còn cô nhanh chân xuống bếp dọn bữa trưa.
" Mẫn Nhi, có người gửi thức ăn cho con đấy " quản gia Lê nói.
" Vâng ạ "
Nhanh đến vậy sao? Cách có vài tiếng đồng hồ mà Thẩm Đình Nam đã cho người gửi đến rồi à.
Một hộp sủi cảo khá to, Lưu Mẫn Nhi tiện tay cầm một miếng bỏ vào miệng, quả thật rất ngon, cô lấy điện thoại nhắn vài tin cho hắn để cảm ơn vì hắn gửi đồ ăn cho cô.
" Chú Lê, khi nào thiếu gia có hỏi thì đừng nói có người gửi cho con nhé " cô nhỏ giọng nói.
Chỉ là cô đang lo xa thôi, nếu như anh biết đồ của Thẩm Đình Nam mang tới chắc sẽ vứt giống lần trước, như vậy thì phí lắm.
Rõ ràng hắn tốt như vậy nhưng sao anh lại không thích người đàn ông họ Thẩm kia chứ?
Thật lạ mà.
" Được " quản gia Lê cũng đồng ý với cô.
Nghe tiếng bước chân của anh thì cô nhanh chóng cất hộp kia vào tủ lạnh, khi nào cô ăn sẽ mang ra hâm nóng sau, miễn anh không phát hiện là được.
Anh nhận được cuộc điện thoại từ trợ lý Phùng sau khi ăn trưa xong thì đã vội vàng thay đồ rồi lái xe đến công ty ngay.
Cô thấy cũng không hỏi câu nào vì biết anh có việc gấp nên mới như vậy.
Hơn 4 giờ chiều, Mẫn Nhi thấy một chiếc xe dừng ở trước cổng của biệt thự thì nhanh chân chạy ra, trước khi đi cô còn không quên nói với quản gia Lê một tiếng.
" Chú, con qua Hoắc gia chơi nhé "
" Đi đường cẩn thận đấy "
" Vâng "
Người cầm lái là Nguyễn Viên Thi, hôm nay thư ký Nguyễn được tan ca sớm hơn mọi khi nên rủ Mẫn Nhi đi chơi để bù lại hôm sinh nhật của mình.
" Chị Thi, bây giờ chúng ta đi đâu? "
" Em muốn đi đâu? "
" Em đi đâu cũng được "
Cô không đi chơi nhiều nên không biết những nơi tụ tập của mọi người thường ở đâu, cô cũng không đòi hỏi, có người đưa đi là may mắn lắm rồi.
Cô phải nói dối với quản gia Lê là đến Hoắc gia chơi có gì anh về ông còn nói lại cho anh nghe, Mẫn Nhi không dám gọi điện xin anh vì biết rằng anh sẽ không đồng ý cho cô đi.
" Em biết uống rượu không? "
Cô cười cười lắc đầu, hình dáng của chai rượu thế nào cô cũng chưa từng nhìn qua, mùi vị của nó ra sao cô cũng chưa từng thử vậy nên Viên Thi đừng hỏi cô có biết uống hay không?
" Đi về sớm là được, tại vì em chưa nói thiếu gia biết "
" Được, chị đưa em về trước 9 giờ tối "
Nhìn anh cũng hiểu được anh nghiêm khắc với cô thế nào, dù sao cô cũng lớn rồi còn gì, anh cứ giữ mãi bên mình như vậy cũng không phải điều tốt.
Chập tối, Hoắc Cảnh về lại biệt thự, quản gia Lê đã đứng chờ anh trước cửa sẵn, ông đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác trên tay của anh.
" Mẫn Nhi đã đến Hoắc gia chơi rồi thưa thiếu gia " ông thấy ánh mắt anh cứ nhìn dáo dác tìm cô nên quản gia Lê chậm rãi lên tiếng.
" Ừ, chú khỏi chuẩn bị cơm, lát nữa tôi qua Hoắc gia ăn "
" Vâng thiếu gia "
Nếu cô ở Hoắc gia thì lát nữa anh qua đó ăn tối cùng ba mẹ mình và cô luôn, sẵn tiện đưa cô về nhà. Hoắc Cảnh thay đồ xong sau đó lái xe rời đi.
Chạy đến nhà chính, anh sãi bước vào trong, ông bà Hoắc lúc này đang ngồi phòng khách.
Sao đột nhiên thằng con trai của bà lại tới đây vậy?
" Con đến đây làm gì? " bà Hoắc hỏi.
" Con qua đón Mẫn Nhi " anh ngồi xuống đối diện ba mẹ mình sau đó nhàn nhạt đáp lại.
Ông bà Hoắc ngày càng thiên vị, cô đến đây thì vui mừng chào đón còn anh đến thì đối xử vô cùng khác biệt. Ông bà quên rằng ai mới là con ruột của mình rồi hay sao?
Bà Hoắc trong lòng hiểu ra đôi phần, chắc cô đi chơi nên mới nói dối anh là qua Hoắc gia, lần này thì khổ rồi.
" Con về trước đi, lát nữa mẹ đưa con bé về sau "
" Mẫn Nhi đâu? " anh đánh mắt qua quản gia Kim hỏi.
Quản gia Kim liền nhìn qua bà Hoắc cầu cứu, nếu như nói rằng cô không ở đây thì liệu anh có nổi giận không?
" Mẫn Nhi con bé đã lớn rồi, con cũng phải cho nó đi chơi với bạn bè chứ, đừng nên suốt ngày để con bé ở trong nhà mãi như vậy " bà Hoắc lên tiếng.
" Phải đó, cứ để con bé chơi đi, lát nữa nó về " ông Hoắc tiếp lời.
Ông bà Hoắc thay nhau nói đỡ cho cô, nhưng cũng đúng, bộ anh không định cho cô có bạn à.
Khi bước vào đây anh đã ngờ ngợ ra vấn đề vì đợi mãi cũng chẳng thấy cô đâu, bây giờ anh mới hiểu được là cô trốn đi chơi nên mới nói dối anh là qua nhà ông bà Hoắc.
Cô được lắm.
Hoắc Cảnh lấy điện thoại mở định vị của cô lên xem, khi thấy Mẫn Nhi đang ở bar của Tô Niên thì trong lòng anh nóng như lửa đốt, anh không nói không rằng đứng dậy rời đi.
Anh cười gì chứ? Bộ cô buồn cười lắm sao?
" Thiếu gia, anh cười gì vậy? "
" Mẫn Nhi, thái độ đó của em là sao? Đang ghen đúng không? " anh kéo cô lại gần mình, sau đó lên tiếng trêu chọc.
Cô đưa tay vỗ nhè nhẹ mặt mình để điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt, làm cô cứ tưởng chuyện gì? Thì ra anh cười là vì vấn đề này.
Phải, cô ghen đó thì sao? Việc cô ghen với người phụ nữ khác thích bạn trai mình cũng là chuyện thường tình mà.
" Thiếu gia, anh nói xem, tại sao anh lại không thích cô gái đó? Điều kiện người ta tốt vậy, lại còn rất xinh đẹp nữa " cô ngước mắt lên nhìn anh hỏi.
" Vậy thì điều kiện anh không tốt sao? " tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Thử nghĩ mà xem, Hoắc Cảnh trước giờ đã từng thiếu thứ gì chưa? Anh có tất cả mọi thứ và đôi khi hơn người khác rất nhiều vậy nên anh không cần kiếm người yêu có điều kiện làm gì.
Bởi vì anh có thể lo được cho người mình yêu.
" Mẫn Nhi, em nên nhớ một điều người anh yêu là em và chỉ duy nhất một mình em " giọng nói anh trở nên dịu dàng rất nhiều.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh thì cô chắc chắn những lời nói này đều là thật, Mẫn Nhi cũng là người hiểu rõ tình cảm của anh nhất.
Chỉ cần anh nói như vậy là cô yên tâm rồi.
" Miệng lưỡi của anh ngày càng dẻo đó " cô đưa tay sờ lên chiếc cằm kiêu ngạo của anh.
Anh chỉ cười không nói, đột nhiên bàn tay hư hỏng của anh di chuyển lên vòng một của cô, Mẫn Nhi giật mình liền giữ tay anh lại.
" Thiếu..... thiếu gia, anh định làm gì? " cô bày khuôn mặt hoang mang nhìn anh.
" Cho anh sờ một chút " anh chậm rãi đáp lại.
Mỗi khi ôm cô vào lòng thì cơ thể anh lại cảm nhận rất rõ vật mềm mại của cô điều đó khiến anh không thể nào kiềm chế được.
" Không được, đây là công ty, anh mau buông em ra " cô liên tục lắc đầu từ chối anh.
Anh lại giở thói biến thái của mình nữa rồi à, ở nhà thì không sao nhưng đây là phòng làm việc của anh, bên ngoài còn có trợ lý Phùng và thư ký Nguyễn nhỡ bọn họ nghe hoặc thấy được thì sao?
Anh không định cho cô mặt mũi để nhìn mọi người nữa à.
" Ngoan, chỉ một chút thôi " anh nói xong thì bắt đầu hành động.
Bởi vì cô mặc váy nên rất tiện cho anh, tay anh nhanh nhẹn cởi chiếc váy trên người cô ra, sau đó bắt đầu đưa miệng ngậm lấy nơi đẩy đà của cô, bên còn lại thì tay anh không ngừng hoạt động.
Anh thật sự rất muốn thử xem cảm giác làm việc ở sopha sẽ như thế nào?
" Em không cần phải lo, anh đã khoá cửa rồi "
Lúc kéo cô vào đây anh đã tiện tay chốt cửa lại rồi, một phần vì sợ Cao Lệ Trữ đẩy cửa vào nên anh mới khoá nó, phần còn lại là vì dễ dàng thực hiện những trò như này hơn.
Anh nói không lo là cô sẽ không lo sao? Chỉ sợ rằng cô không kiềm chế được mà phát ra âm thanh xấu hổ kia thôi.
* Cốc..... cốc.... cốc *
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Mẫn Nhi giật mình liền đẩy anh ra, Hoắc Cảnh trong lòng chửi thầm một câu.
Anh không vội mà từ từ mặc lại váy cho cô, còn chỉnh đầu tóc giúp cô, nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô khiến anh buồn cười.
" Đây đâu phải lần đầu chúng ta làm chuyện này, em không cần xấu hổ làm gì "
" Anh..... đúng là tên lưu manh " cô có chút thẹn nên đã buông lời mắng anh.
Đúng là không phải lần đầu hai người thân mật nhưng đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm ở ngay phòng làm việc của anh.
Đã thế còn bị gõ cửa nữa chứ.
Là cô nên mọi chuyện anh đều bỏ qua, chỉ có mình cô là dám nói những câu đó với anh.
Có phải anh đã quá chiều hư cô rồi không?
" Anh không định mở cửa à " cô nhìn anh hỏi.
" Không " anh biết là trợ lý Phùng nên mới không để tâm tới.
Nhất định anh sẽ dạy dỗ hắn sau vì dám làm lỡ chuyện tốt của anh.
Tiếng gõ cửa chỉ vang một lần rồi thôi, quả nhiên là trợ lý Phùng tìm anh nhưng hắn không thấy anh hồi âm thì cũng biết điều mà không gõ nữa, nhưng hắn vẫn phải thử đẩy cửa có điều là không mở được.
Đến bây giờ hắn cũng hiểu được vì sao anh lại không lên tiếng rồi.
" Thiếu gia, em về nhé, anh làm việc đi "
Cô đến đây chủ yếu là gặp Cao Lệ Trữ thôi, bây giờ gặp xong rồi thì cô về, tránh ảnh hưởng đến công việc của anh.
" Ngồi đó đi, trưa anh đưa em về " anh trầm giọng nói.
Để cô về một mình anh thật không yên tâm, có anh bên cạnh sẽ tốt hơn.
Cô đành ngồi lại phòng làm việc của anh chờ đến trưa để về cùng anh, Mẫn Nhi lâu lâu ngước lên nhìn Hoắc Cảnh, vẻ mặt khi làm việc của anh lại rất nghiêm túc.
Có điều cô luôn thắc mắc tại sao những lúc gần cô, anh không nghiêm túc giống vậy nhỉ?
Bộ mặt thật của anh chắc có lẻ chỉ có cô mới nhìn ra.
Khoảng chừng 11 giờ trưa, cả hai về lại biệt thự, anh lên phòng thay đồ còn cô nhanh chân xuống bếp dọn bữa trưa.
" Mẫn Nhi, có người gửi thức ăn cho con đấy " quản gia Lê nói.
" Vâng ạ "
Nhanh đến vậy sao? Cách có vài tiếng đồng hồ mà Thẩm Đình Nam đã cho người gửi đến rồi à.
Một hộp sủi cảo khá to, Lưu Mẫn Nhi tiện tay cầm một miếng bỏ vào miệng, quả thật rất ngon, cô lấy điện thoại nhắn vài tin cho hắn để cảm ơn vì hắn gửi đồ ăn cho cô.
" Chú Lê, khi nào thiếu gia có hỏi thì đừng nói có người gửi cho con nhé " cô nhỏ giọng nói.
Chỉ là cô đang lo xa thôi, nếu như anh biết đồ của Thẩm Đình Nam mang tới chắc sẽ vứt giống lần trước, như vậy thì phí lắm.
Rõ ràng hắn tốt như vậy nhưng sao anh lại không thích người đàn ông họ Thẩm kia chứ?
Thật lạ mà.
" Được " quản gia Lê cũng đồng ý với cô.
Nghe tiếng bước chân của anh thì cô nhanh chóng cất hộp kia vào tủ lạnh, khi nào cô ăn sẽ mang ra hâm nóng sau, miễn anh không phát hiện là được.
Anh nhận được cuộc điện thoại từ trợ lý Phùng sau khi ăn trưa xong thì đã vội vàng thay đồ rồi lái xe đến công ty ngay.
Cô thấy cũng không hỏi câu nào vì biết anh có việc gấp nên mới như vậy.
Hơn 4 giờ chiều, Mẫn Nhi thấy một chiếc xe dừng ở trước cổng của biệt thự thì nhanh chân chạy ra, trước khi đi cô còn không quên nói với quản gia Lê một tiếng.
" Chú, con qua Hoắc gia chơi nhé "
" Đi đường cẩn thận đấy "
" Vâng "
Người cầm lái là Nguyễn Viên Thi, hôm nay thư ký Nguyễn được tan ca sớm hơn mọi khi nên rủ Mẫn Nhi đi chơi để bù lại hôm sinh nhật của mình.
" Chị Thi, bây giờ chúng ta đi đâu? "
" Em muốn đi đâu? "
" Em đi đâu cũng được "
Cô không đi chơi nhiều nên không biết những nơi tụ tập của mọi người thường ở đâu, cô cũng không đòi hỏi, có người đưa đi là may mắn lắm rồi.
Cô phải nói dối với quản gia Lê là đến Hoắc gia chơi có gì anh về ông còn nói lại cho anh nghe, Mẫn Nhi không dám gọi điện xin anh vì biết rằng anh sẽ không đồng ý cho cô đi.
" Em biết uống rượu không? "
Cô cười cười lắc đầu, hình dáng của chai rượu thế nào cô cũng chưa từng nhìn qua, mùi vị của nó ra sao cô cũng chưa từng thử vậy nên Viên Thi đừng hỏi cô có biết uống hay không?
" Đi về sớm là được, tại vì em chưa nói thiếu gia biết "
" Được, chị đưa em về trước 9 giờ tối "
Nhìn anh cũng hiểu được anh nghiêm khắc với cô thế nào, dù sao cô cũng lớn rồi còn gì, anh cứ giữ mãi bên mình như vậy cũng không phải điều tốt.
Chập tối, Hoắc Cảnh về lại biệt thự, quản gia Lê đã đứng chờ anh trước cửa sẵn, ông đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác trên tay của anh.
" Mẫn Nhi đã đến Hoắc gia chơi rồi thưa thiếu gia " ông thấy ánh mắt anh cứ nhìn dáo dác tìm cô nên quản gia Lê chậm rãi lên tiếng.
" Ừ, chú khỏi chuẩn bị cơm, lát nữa tôi qua Hoắc gia ăn "
" Vâng thiếu gia "
Nếu cô ở Hoắc gia thì lát nữa anh qua đó ăn tối cùng ba mẹ mình và cô luôn, sẵn tiện đưa cô về nhà. Hoắc Cảnh thay đồ xong sau đó lái xe rời đi.
Chạy đến nhà chính, anh sãi bước vào trong, ông bà Hoắc lúc này đang ngồi phòng khách.
Sao đột nhiên thằng con trai của bà lại tới đây vậy?
" Con đến đây làm gì? " bà Hoắc hỏi.
" Con qua đón Mẫn Nhi " anh ngồi xuống đối diện ba mẹ mình sau đó nhàn nhạt đáp lại.
Ông bà Hoắc ngày càng thiên vị, cô đến đây thì vui mừng chào đón còn anh đến thì đối xử vô cùng khác biệt. Ông bà quên rằng ai mới là con ruột của mình rồi hay sao?
Bà Hoắc trong lòng hiểu ra đôi phần, chắc cô đi chơi nên mới nói dối anh là qua Hoắc gia, lần này thì khổ rồi.
" Con về trước đi, lát nữa mẹ đưa con bé về sau "
" Mẫn Nhi đâu? " anh đánh mắt qua quản gia Kim hỏi.
Quản gia Kim liền nhìn qua bà Hoắc cầu cứu, nếu như nói rằng cô không ở đây thì liệu anh có nổi giận không?
" Mẫn Nhi con bé đã lớn rồi, con cũng phải cho nó đi chơi với bạn bè chứ, đừng nên suốt ngày để con bé ở trong nhà mãi như vậy " bà Hoắc lên tiếng.
" Phải đó, cứ để con bé chơi đi, lát nữa nó về " ông Hoắc tiếp lời.
Ông bà Hoắc thay nhau nói đỡ cho cô, nhưng cũng đúng, bộ anh không định cho cô có bạn à.
Khi bước vào đây anh đã ngờ ngợ ra vấn đề vì đợi mãi cũng chẳng thấy cô đâu, bây giờ anh mới hiểu được là cô trốn đi chơi nên mới nói dối anh là qua nhà ông bà Hoắc.
Cô được lắm.
Hoắc Cảnh lấy điện thoại mở định vị của cô lên xem, khi thấy Mẫn Nhi đang ở bar của Tô Niên thì trong lòng anh nóng như lửa đốt, anh không nói không rằng đứng dậy rời đi.
Bình luận facebook