Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 8: Ở lại qua đêm (6)
Đang mải mê nghịch ngợm thì "Ting", là tin nhắn của Lý Ngộ Tranh. Anh cầm chiếc điện thoại lên, thờ ơ mở hộp tin nhắn. Đinh Khánh Lam trong lòng anh cũng thuận thế liếc mắt qua, liền thấy một dòng tin nhắn mà trước nay cô chưa từng gặp qua khi ở cạnh Lý Ngộ Tranh. Trạch Thanh Hy: [Mai em về nước rồi, nhớ anh lắm.]
"Người yêu?" Đinh Khánh Lam nhíu nhíu mày nhìn Lý Ngộ Tranh, mặt anh vẫn không thay đổi, vẫn giữ nguyên vẻ mặt hờ hững. Anh cúi xuống nhìn Đinh Khánh Lam: "Điên à, tao không có người yêu."
"Ai vậy?"
"Em họ."
"Sao tao không biết?"
"Cô ta đi nước ngoài được ba năm rồi, cũng chẳng hay gặp gỡ gì, làm sao mày biết được!"
"Em họ mà nhớ này nọ á? Thân thật đấy!" Đinh Khánh Lam gật gù, vô cùng tự nhiên mà nói.
"Không phải em họ ruột." Lý Ngộ Tranh nhìn cô, cười cười nói.
"Là sao?"
"Cô ta là con gái nuôi của cô hai nhà tao đấy!"
Đinh Khánh Lam bĩu môi, thì ra là vậy! Thảo nào lại ăn nói mờ ám như thế, nhìn qua ai mà không biết là cô ta đang có ý với Lý Ngộ Tranh. Lý Ngộ Tranh từ trước tới giờ không hề có thói quen trả lời tin nhắn của bất kì một ai. Cần nói chuyện gì gọi thẳng, chứ cần gì phải nhắn tin để mất công bấm bấm.
"Đù má, mày lại nghĩ cái quái gì vậy?" Lý Ngộ Tranh vỗ nhẹ đầu Đinh Khánh Lam, thấy cô cứ chu mỏ gật gù, không nhịn được mà bật cười.
"Không phải là mày cũng thích cô ấy chứ?"
"Thích cái gì? Có thân thiết gì đâu?" Lý Ngộ Tranh hời hợt đáp, rõ ràng là không quan tâm tới chuyện đó.
"Nhìn là biết cô ả thích mày! Sao nào? Có tính đáp trả người ta không?"
"Đéo quan tâm." Lý Ngộ Tranh nói rồi tắt "phụt" Tivi một cái, ôm cô nằm xuống giường. Tự dưng anh ôm chặt quá khiến Đinh Khánh Lam hơi khó thở. Thấy cô hơi dãy dãy, Lý Ngộ Tranh liền biết điều mà nới lỏng cái tay ra. Hơn mười chín năm nay anh vẫn chưa từng thích một ai cả, không hiểu sao khi nghe Đinh Khánh Lam nói, Lý Ngộ Tranh lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Sao thế? Mới tám giờ rưỡi." Đinh Khánh Lam ngẩng đầu nói, hơi thở cứ vậy mà phả vào cằm Lý Ngộ Tranh. Anh hơi nhìn xuống, cất giọng: "Dù là bạn thân, cũng đừng để tao phải phạm tội." Câu nói hai phần nhắc nhở, tám phần cảnh cáo. Nghe thế Đinh Khánh Lam liền im bặt, không dám ho he một tiếng gì. Dẫu sao Lý Ngộ Tranh cũng đã là một chàng trai đã trưởng thành, dù Đinh Khánh Lam rất tin tưởng anh, nhưng nghe Lý Ngộ Tranh nói vậy vẫn có vài phần sợ sợ.
"Người yêu?" Đinh Khánh Lam nhíu nhíu mày nhìn Lý Ngộ Tranh, mặt anh vẫn không thay đổi, vẫn giữ nguyên vẻ mặt hờ hững. Anh cúi xuống nhìn Đinh Khánh Lam: "Điên à, tao không có người yêu."
"Ai vậy?"
"Em họ."
"Sao tao không biết?"
"Cô ta đi nước ngoài được ba năm rồi, cũng chẳng hay gặp gỡ gì, làm sao mày biết được!"
"Em họ mà nhớ này nọ á? Thân thật đấy!" Đinh Khánh Lam gật gù, vô cùng tự nhiên mà nói.
"Không phải em họ ruột." Lý Ngộ Tranh nhìn cô, cười cười nói.
"Là sao?"
"Cô ta là con gái nuôi của cô hai nhà tao đấy!"
Đinh Khánh Lam bĩu môi, thì ra là vậy! Thảo nào lại ăn nói mờ ám như thế, nhìn qua ai mà không biết là cô ta đang có ý với Lý Ngộ Tranh. Lý Ngộ Tranh từ trước tới giờ không hề có thói quen trả lời tin nhắn của bất kì một ai. Cần nói chuyện gì gọi thẳng, chứ cần gì phải nhắn tin để mất công bấm bấm.
"Đù má, mày lại nghĩ cái quái gì vậy?" Lý Ngộ Tranh vỗ nhẹ đầu Đinh Khánh Lam, thấy cô cứ chu mỏ gật gù, không nhịn được mà bật cười.
"Không phải là mày cũng thích cô ấy chứ?"
"Thích cái gì? Có thân thiết gì đâu?" Lý Ngộ Tranh hời hợt đáp, rõ ràng là không quan tâm tới chuyện đó.
"Nhìn là biết cô ả thích mày! Sao nào? Có tính đáp trả người ta không?"
"Đéo quan tâm." Lý Ngộ Tranh nói rồi tắt "phụt" Tivi một cái, ôm cô nằm xuống giường. Tự dưng anh ôm chặt quá khiến Đinh Khánh Lam hơi khó thở. Thấy cô hơi dãy dãy, Lý Ngộ Tranh liền biết điều mà nới lỏng cái tay ra. Hơn mười chín năm nay anh vẫn chưa từng thích một ai cả, không hiểu sao khi nghe Đinh Khánh Lam nói, Lý Ngộ Tranh lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Sao thế? Mới tám giờ rưỡi." Đinh Khánh Lam ngẩng đầu nói, hơi thở cứ vậy mà phả vào cằm Lý Ngộ Tranh. Anh hơi nhìn xuống, cất giọng: "Dù là bạn thân, cũng đừng để tao phải phạm tội." Câu nói hai phần nhắc nhở, tám phần cảnh cáo. Nghe thế Đinh Khánh Lam liền im bặt, không dám ho he một tiếng gì. Dẫu sao Lý Ngộ Tranh cũng đã là một chàng trai đã trưởng thành, dù Đinh Khánh Lam rất tin tưởng anh, nhưng nghe Lý Ngộ Tranh nói vậy vẫn có vài phần sợ sợ.
Bình luận facebook