Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 34
Thanh Xuân Của Em Là Anh
Phần 34
Sau khi tôi tiếp quản công ty được một tuần thì anh Bảo cũng về nước. Anh nói lần này sẽ về ở hẳn Việt Nam, chấm dứt trải nghiệm cuộc sống bên ngoài từ đây.
Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, bác Hàn cũng đã nhiều tuổi, cũng đến lúc anh phải trở về để kế thừa Hàn Thiên rồi.
***
Phong giữ rất đúng lời hẹn với tôi, ngay sau hôm gặp mặt, anh ấy đã cho người mang đến tất cả sổ sách, tài liệu và con dấu của Thiên Ngọc, trả lại cho tôi.
Tôi ngồi ngây ngốc trong phòng làm việc cả nửa ngày cũng không thể nhét vào đầu được cái gì, tầm mắt chỉ dán vào những tập văn kiện có chữ ký của anh.
Người ta nói “nét chữ, nét người” quả không sai. Con người anh như thế nào thì nét chữ cũng y như vậy, vừa đẹp khẳng khái, vừa cứng cỏi lạnh lùng. Ngay từ hồi nhỏ, tôi đã ngưỡng mộ anh vô cùng. Bất cứ thứ gì anh cũng đều hơn người như thế, khiến từ năm tám tuổi cho đến khi trưởng thành, trong mắt tôi không thể chứa đựng một người đàn ông nào khác ngoài anh.
Tôi lật đi lật lại những tài liệu anh gửi một lượt, sau cùng thấy một bản kế hoạch dài hơn hai mươi trang giấy. Tuy mùi mực in vẫn còn rất mới nhưng mặt giấy đã không còn phẳng phiu, chứng tỏ bản kế hoạch này anh đã xem đi xem lại rất nhiều lần, xem đến nỗi trang nào cũng có dấu tay lật giấy của anh.
Bản kế hoạch này chính là định hướng phát triển kinh doanh trong vòng 5 năm của Thiên Ngọc, để tôi có thể nhìn vào đó, dễ dàng quản lý tốt công ty. Tựa như miếng cơm ngon anh đút tận miệng, tôi chỉ việc há miệng nuốt vào.
Tại sao tôi đối xử với anh như vậy mà anh còn làm những việc ấy cho tôi? Tại sao lại tốt với tôi như thế?
Anh lo tôi còn non nớt, thiếu kinh nghiệm cho nên mới bỏ tâm huyết ra làm một bản kế hoạch sẵn cho tôi như thế sao???
Rút cục là anh muốn như thế nào?
Chẳng lẽ trong mắt anh, tôi chỉ là một đứa em gái không bao giờ lớn, lúc nào cần được anh bao bọc, chở che như vậy hay sao?
Tôi thở dài một tiếng, mệt mỏi nhắm mắt dựa đầu vào thành ghế. Tại sao anh chuyện gì cũng thông minh như vậy, chỉ có chuyện em gái yêu mình lại luôn không biết, không hay.
***
Hôm đó, tôi cùng anh Bảo đi ăn tối ở một nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố. Thật ra thì tôi chỉ thích ăn những đồ ăn bình thường ở những quán ăn bình thường, nhưng hôm nay nghe nói ở đây khui một thùng rượu nho ủ hơn 100 năm nên muốn tới uống thử.
Anh Bảo đã gọi điện thoại đặt trước một phòng VIP cho nên lúc chúng tôi đến, phần rượu thượng hạng đã được để lại riêng một chai, đặt ngay ngắn trên bàn ăn lộng lẫy.
Quả thực, mùi vị rượu nho lâu năm rất đằm, chỉ cần nhấp một ngụm cũng có thể thấy giá trị của hương vị đặc biệt hiếm có.
Tôi nâng ly rượu, uống một hơi hết sạch. Chẳng buồn để ý đến hình tượng của bản thân. Trước mặt anh Bảo, tôi luôn có cảm giác như chúng tôi thật sự là anh em ruột thịt, chẳng cần phải giữ phép tắc hay lịch sự gì cả. Đây chính là điểm khác biệt giữa tình yêu và tình cảm anh em.
Với Phong, trái tim tôi luôn đập loạn nhịp
Tôi đã uống hết rượu trong ly từ lâu rồi mà vẫn không đặt cốc xuống, tâm trí cứ mải mê nghĩ về anh. Cho đến lúc anh Bảo lên tiếng, tôi mới bừng tỉnh
– Thanh Xuân. Thấy vị rượu thế nào?
– Rất ngon. Không uổng công em đến đây.
– Thích thì uống thêm đi. Không phải lúc nào cũng có cơ hội được uống đâu.
– Anh trai của tôi ơi, em có phải là con sâu rượu đâu.
Anh Bảo nâng cốc lên nhấp một ngụm rượu vang rồi đăm chiêu nhìn tôi
– Lúc nào em buồn, lúc nào em vui, anh chỉ nhìn lướt qua một lần cũng đủ biết.
– Vậy bây giờ em đang buồn hay vui
– Tất nhiên là không vui cho nên anh mới dắt em đến đây uống rượu.
Tôi ngừng lại một lúc rồi rót thêm một ly, có lẽ anh Bảo nói đúng, tôi chỉ đang tự dối mình, dối người mà thôi
– Anh từng yêu ai chưa?
– Rồi.
– Yêu thế nào?
– Rất yêu, nhưng chẳng đi đến đâu cả.
– Cũng như em với Phong à?
– Khác chứ. Cô ấy đâu có kết hôn với anh.
– Cũng đúng. Thế tại sao lại chẳng đi đến đâu cả.
– Bởi vì cô ấy thích hợp với người khác hơn.
Anh Bảo nói đúng, vạn sự trên cõi đời này đều phụ thuộc vào hai chữ Tuỳ Duyên. Yêu một người không phù hợp với mình cũng như tự lấy đá buộc vào chân mình rồi bước đi theo người ta, rút cục chịu đau đớn suốt một quãng đường dài, cuối cùng vẫn là chia ly.
Tôi không tiếp tục hỏi anh về người con gái trong lòng anh nữa, chỉ lẳng lặng rót đầy ly rượu, đẩy về phía anh
– Cạn ly
– Cạn ly
***
Lúc chúng tôi ăn xong, rượu trong chai cũng đã gần hết. Lâu lắm rồi tôi mới uống nhiều như vậy.
Từ đây đến sảnh chỉ cách nhau một quãng hành lang dài khoảng hơn hai mươi mét. Anh Bảo đi bên cạnh có vẻ không say lắm, hai tay vẫn đút vào túi quần ung dung bước phía sau tôi.
Hôm nay tôi đi giày hơi cao, cộng thêm đầu óc đã chếnh choáng vì ngấm rượu, cho nên mới đi được nửa quãng đường, chân bước trật một bước, cả người chao đảo nghiêng về một phía.
Cũng may anh Bảo phản ứng nhanh nhạy, thấy cảnh tượng như vậy liền lao đến, ôm gọn lấy tôi.
Cùng lúc tôi vịn người anh định đứng thẳng dậy thì phía sau lưng truyền đến tiếng gọi rất to của phụ nữ
– Anh Phong.
Tôi giật mình, vội vội vàng vàng quay người lại để tìm kiếm dáng hình quen thuộc, chỉ thấy bóng lưng anh liêu xiêu rời đi, chạy theo sau còn có chị Tố Anh.
Men rượu trong máu tôi lập tức bay sạch. Chẳng lẽ anh nhìn thấy tôi và anh Bảo ôm nhau nên mới bực tức quay đi như vậy? Vậy còn anh, đến đây làm gì? Không phải là cùng chị ấy ăn tối hay sao?
Ít nhất tôi và anh Bảo cũng là tình cảm anh em. Còn anh với chị ta thì không. Cho nên tôi chẳng việc gì phải áy náy. Cứ để cho anh hiểu lầm thế cũng tốt.
Tôi vừa nghĩ đến đó thì anh Bảo lên tiếng, cắt đứt cảm giác khó chịu trong tôi
– Nhìn gì mà thất thần như vậy?
– À… Người quen cũ
– Em rể à?
Tôi kinh ngạc nhìn anh Bảo, hỏi rất lớn
– Sao anh biết
– Có ai mà không biết tổng giám đốc Vương Phong lừng lẫy. Thấy mặt trên báo suốt đó thôi.
– À…
– À cái gì. Không sợ anh ta hiểu lầm em à?
– Mặc kệ chứ. Bọn em đâu còn liên quan gì đến nhau.
– Bà cô của tôi ơi. Em mặc kệ thì được nhưng anh không mặc kệ được. Một đời trong trắng của anh vừa bị huỷ hoại trong tay em rồi đấy.
Tôi phì cười, anh Bảo lúc nào cũng như vậy. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng khiến tôi cười được. Thật lòng tôi rất cảm ơn ông trời vì đã ban cho mình hai người anh trai tốt như vậy. Để mỗi khi buồn phiền đều không hề cảm thấy cô đơn.
– Đi thôi.
Tôi vừa định bước tiếp thì một cảm giác nhức nhối từ mắt cá truyền đến đại não. Đau đến mức mặt mày tôi tái xanh.
Anh Bảo thấy biểu tình tôi như vậy, lập tức ngồi sụp xuống. Xem xét cái chân của tôi một hồi, sau cùng chậm rãi lên tiếng
– Chân em bị bong gân rồi. Sưng phù lên đây này. Trèo lên đây, anh cõng.
Nếu là ở nhà thì tôi đã lập tức nhảy lên lưng anh rồi, nhưng hôm nay ở nơi đông người như thế này, lại thêm sự có mặt của Phong khiến tôi hơi ngại. Tuy nhiên lúc tôi thử bước thêm một bước thì lại đau không chịu nổi, cho nên đành phải miễn cưỡng để anh Bảo cõng về.
Ầy, cái này thì khác hẳn ngôn tình đó nha. Vì chúng tôi là anh em nên mới cõng như vậy, nếu là soái ca mình yêu, chắc hẳn là đã ôm ngang tôi về rồi.
Không biết soái ca của tôi có nhận ra được chi tiết vụn vặt như vậy không?
***
Anh Bảo để tôi ngồi chờ ở ghế trong sảnh, sau đó tính tiền rồi lại cõng tôi ra xe.
– Anh chở em tới bệnh viện nhé
– Không cần đâu. Tiểu Phong ở nhà chắc rất nhớ mẹ rồi, em phải về.
– Nhưng chân em bị như vậy, làm sao mà đi nổi.
– Ở nhà em có bác Sinh xoa bóp cực tốt đấy, loại bong gân sơ sơ này, bác ấy chỉ cần xoa bóp cỡ một tiếng là ngày mai đi lại ok.
– Em gái, đã lớn chừng nào rồi mà còn tin vào mấy thứ vớ vẩn đó chứ.
– Không sao mà. Cho em về nhà đi.
Anh Bảo cũng lắc đầu bó tay, đành đưa tôi trở về nhà. Trên đường về còn ghé qua cửa hàng thuốc tây 24h để mua ít thuốc cho tôi.
Lúc vừa về đến cổng thì tôi nhìn thấy chiếc Porsche màu đỏ quen thuộc đã đỗ im lìm ở phía đối diện từ bao giờ.
Anh đến tìm tôi à? Tìm tôi làm gì? Chẳng lẽ để thắc mắc tại sao tôi ôm người đàn ông khác sao? Không biết cảm giác của anh có như tôi lúc nhận được tin nhắn gửi ảnh của anh với chị ấy không nhỉ?
Anh Bảo dừng xe, định dìu tôi vào tận trong nhà. Tôi phải nói đến rát lưỡi anh mới chịu để tôi đi vào một mình.
Xe của anh vừa rời đi, tôi không mở cổng bước vào mà cứ im lặng nhìn về phía đối diện.
Nương theo ánh đèn đường nhàn nhạt, tôi thấy anh tựa đầu vào ghế lái, tay vẫn cầm một điếu thuốc cháy dở.
Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, phải đến vài phút sau đó anh mới dập thuốc, mở cửa xe tiến về phía tôi.
Tôi hít sâu một hơi. Quả thực, đứng trước anh, trái tim tôi luôn đập loạn nhịp. Đó chính là tình yêu!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook