Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 32
Chương 32:
Sở Văn Bác rên lên một tiếng, Đinh Kiều Lam đúng là một yêu tinh, Sở Văn Bác càng muốn xem xem, cô ta còn có thể ‘yêu tinh’ đến mức độ nào.
Sở Văn Bác cảm thấy mình sắp điên mất rồi, nhịp thở của anh ta càng lúc càng nặng nề, anh với tay đi tìm khoá kéo của cái váy Đinh Kiều Lam đang mặc.
Tay vừa mò đến cái khoá dấu dưới lớp vải, bỗng Sở Văn Bác kêu lên một tiếng đau đớn.
Tay vừa mò đến cái khoá dấu dưới lớp vải, bỗng Sở Văn Bác kêu lên một tiếng đau đớn.
Trong xe, bóng người chuyển động không ngừng.
Ngay sau đó liền thấy Đinh Kiều Lam đá văng cửa xe, một tay túm lấy áo sơ mi của Sở Văn Bác, để chân trần lao ra khỏi xe như một tia chớp. Sở Văn Bác thì một tay ôm cổ, tức đến nỗi mặt mũi méo xệch, gào thét: “Đinh Kiều Lam cmn, cô quay lại đây ngay cho tôi.”
Đinh Kiều Lam đã chạy sang hẳn bên kia đường, đứng dưới đèn đường, quay mặt lại nhìn thẳng vào Sở Văn Bác, hất cằm khiêu khích, thè lưỡi liếm vết máu vương ở khoé miệng, giống như một ma cà rồng vừa mới thưởng thức xong bữa ăn, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự đắc ý.
Quả nhiên lúc tinh trùng xông lên não là giai đoạn phòng ngự yếu ớt nhất của lũ đàn ông, nếu không thế thì làm sao cô có thể khiến anh ta bị thương được cơ chứ hahaha…
Cô không chỉ cắn cổ mà còn đạp một phát vào ‘bản mạng’ của anh ta nữa kìa.
Đinh Kiều Lam vung tay vứt thẳng cái áo sơ mi của Sở Văn Bác vào thùng rác, sau đó cô nàng giơ ngón giữa lên với Sở Văn Bác, vênh mặt hất cằm khêu khích, chỉnh trang lại quần áo của mình, giơ tay gọi chiếc taxi vừa đúng lúc đi đến, tiêu sái lên xe đi mất.
Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đến một phút.
Ngồi trên xe taxi, Đinh Kiều Lam nhớ đến khuôn mặt tức giận đến đen xì của Sở Văn Bác mà cười ha hả.
Sở Văn Bác bị lột trần chắc chắn không có mặt mũi mà xuống xe đâu, còn nữa….haha….
Đinh Kiều Lam cũng muốn lột luôn cả quần của anh ta xuống nhưng cô sợ lột quần của anh ta nữa thì chạy không có kịp.
Cô chịu đựng đủ cái bộ dạng cao cao tại thượng đó của anh ta rồi!! Cả cái ánh mắt của anh ta mỗi khi nhìn cô nữa, buồn nôn muốn chết.
Dựa vào cái gì mà mỗi khi anh ta muốn lên giường với cô thì cô phải ngoan ngoãn nằm xuống mặc anh ta muốn làm gì thì làm?
Cô phải để Sở Văn Bác nếm thử mùi vị khi dục vọng bị khơi lên bừng bừng mà không thể dập tắt là như thế nào, muốn lên giường với cô à đâu có dễ đến vậy.
Nếu như không phải lo lắng sau này bị trả thù, thì Đinh Kiều Lam nhất định phải đạp cho anh ta đoạn tử tuyệt tôn luôn.
Người đàn ông của Đinh Khả Ái ấy à!
Ha…….
Cũng chỉ đến thế mà thôi.
……
Sở Văn Bác nửa người để trần, một tay ôm cổ che vết thương, trong lòng tức tối như thể nuốt phải trăm cân thuốc nổ.
Đàn bà muốn quyến rũ anh nhiều vô số kể, thế nhưng anh lại thua trong tay Đinh Kiều Lam, anh lại bị cô ta mê hoặc, có lẽ vừa rồi chính là khoảng khắc đáng xấu hổ nhất đời anh.
Sở Văn Bác lại cứ nghĩ rằng Đinh Kiều Lam muốn chơi ‘xe chấn’ với anh thật cơ đấy.
Sở Văn Bác chưa bao giờ thấy mình ‘ngây thơ’ như vừa rồi. Cmn đúng là ngây thơ quá rồi, nhất là khi đối thủ lại là Đinh Kiều Lam.
Lái xe đứng từ xa nhìn thấy Đinh Kiều Lam xuống xe, hình như có cái gì đó sai sai thì phải, vội vàng chạy về: “Thiếu…thiếu gia….”
Anh ta nhìn thấy, nửa thân trên trần trụi và vết thương vẫn còn đang chảy máu trên cổ của Sở Văn Bác dấu răng vẫn còn rõ rành rành, ôi, cắn ác thật đấy, thế này thì mấy ngày nữa mới bay hết đây.
Lái xe chỉ liếc qua một cái, liền cúi gằm xuống.
Sở Văn Bác: “Về nhà.”
“Vâng….”
Lái xe vội vàng lên xe.
Anh ta cứ tưởng thiếu gia chắc phải tức phát điên lên ấy chứ nhưng không ngờ rằng hơn mười phút trôi qua Sở Văn Bác vẫn cứ cười, nụ cười trên khoé miệng khiến cho người khác sợ hãi run rẩy.
Sở Văn Bác rên lên một tiếng, Đinh Kiều Lam đúng là một yêu tinh, Sở Văn Bác càng muốn xem xem, cô ta còn có thể ‘yêu tinh’ đến mức độ nào.
Sở Văn Bác cảm thấy mình sắp điên mất rồi, nhịp thở của anh ta càng lúc càng nặng nề, anh với tay đi tìm khoá kéo của cái váy Đinh Kiều Lam đang mặc.
Tay vừa mò đến cái khoá dấu dưới lớp vải, bỗng Sở Văn Bác kêu lên một tiếng đau đớn.
Tay vừa mò đến cái khoá dấu dưới lớp vải, bỗng Sở Văn Bác kêu lên một tiếng đau đớn.
Trong xe, bóng người chuyển động không ngừng.
Ngay sau đó liền thấy Đinh Kiều Lam đá văng cửa xe, một tay túm lấy áo sơ mi của Sở Văn Bác, để chân trần lao ra khỏi xe như một tia chớp. Sở Văn Bác thì một tay ôm cổ, tức đến nỗi mặt mũi méo xệch, gào thét: “Đinh Kiều Lam cmn, cô quay lại đây ngay cho tôi.”
Đinh Kiều Lam đã chạy sang hẳn bên kia đường, đứng dưới đèn đường, quay mặt lại nhìn thẳng vào Sở Văn Bác, hất cằm khiêu khích, thè lưỡi liếm vết máu vương ở khoé miệng, giống như một ma cà rồng vừa mới thưởng thức xong bữa ăn, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự đắc ý.
Quả nhiên lúc tinh trùng xông lên não là giai đoạn phòng ngự yếu ớt nhất của lũ đàn ông, nếu không thế thì làm sao cô có thể khiến anh ta bị thương được cơ chứ hahaha…
Cô không chỉ cắn cổ mà còn đạp một phát vào ‘bản mạng’ của anh ta nữa kìa.
Đinh Kiều Lam vung tay vứt thẳng cái áo sơ mi của Sở Văn Bác vào thùng rác, sau đó cô nàng giơ ngón giữa lên với Sở Văn Bác, vênh mặt hất cằm khêu khích, chỉnh trang lại quần áo của mình, giơ tay gọi chiếc taxi vừa đúng lúc đi đến, tiêu sái lên xe đi mất.
Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đến một phút.
Ngồi trên xe taxi, Đinh Kiều Lam nhớ đến khuôn mặt tức giận đến đen xì của Sở Văn Bác mà cười ha hả.
Sở Văn Bác bị lột trần chắc chắn không có mặt mũi mà xuống xe đâu, còn nữa….haha….
Đinh Kiều Lam cũng muốn lột luôn cả quần của anh ta xuống nhưng cô sợ lột quần của anh ta nữa thì chạy không có kịp.
Cô chịu đựng đủ cái bộ dạng cao cao tại thượng đó của anh ta rồi!! Cả cái ánh mắt của anh ta mỗi khi nhìn cô nữa, buồn nôn muốn chết.
Dựa vào cái gì mà mỗi khi anh ta muốn lên giường với cô thì cô phải ngoan ngoãn nằm xuống mặc anh ta muốn làm gì thì làm?
Cô phải để Sở Văn Bác nếm thử mùi vị khi dục vọng bị khơi lên bừng bừng mà không thể dập tắt là như thế nào, muốn lên giường với cô à đâu có dễ đến vậy.
Nếu như không phải lo lắng sau này bị trả thù, thì Đinh Kiều Lam nhất định phải đạp cho anh ta đoạn tử tuyệt tôn luôn.
Người đàn ông của Đinh Khả Ái ấy à!
Ha…….
Cũng chỉ đến thế mà thôi.
……
Sở Văn Bác nửa người để trần, một tay ôm cổ che vết thương, trong lòng tức tối như thể nuốt phải trăm cân thuốc nổ.
Đàn bà muốn quyến rũ anh nhiều vô số kể, thế nhưng anh lại thua trong tay Đinh Kiều Lam, anh lại bị cô ta mê hoặc, có lẽ vừa rồi chính là khoảng khắc đáng xấu hổ nhất đời anh.
Sở Văn Bác lại cứ nghĩ rằng Đinh Kiều Lam muốn chơi ‘xe chấn’ với anh thật cơ đấy.
Sở Văn Bác chưa bao giờ thấy mình ‘ngây thơ’ như vừa rồi. Cmn đúng là ngây thơ quá rồi, nhất là khi đối thủ lại là Đinh Kiều Lam.
Lái xe đứng từ xa nhìn thấy Đinh Kiều Lam xuống xe, hình như có cái gì đó sai sai thì phải, vội vàng chạy về: “Thiếu…thiếu gia….”
Anh ta nhìn thấy, nửa thân trên trần trụi và vết thương vẫn còn đang chảy máu trên cổ của Sở Văn Bác dấu răng vẫn còn rõ rành rành, ôi, cắn ác thật đấy, thế này thì mấy ngày nữa mới bay hết đây.
Lái xe chỉ liếc qua một cái, liền cúi gằm xuống.
Sở Văn Bác: “Về nhà.”
“Vâng….”
Lái xe vội vàng lên xe.
Anh ta cứ tưởng thiếu gia chắc phải tức phát điên lên ấy chứ nhưng không ngờ rằng hơn mười phút trôi qua Sở Văn Bác vẫn cứ cười, nụ cười trên khoé miệng khiến cho người khác sợ hãi run rẩy.
Bình luận facebook