Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 14
Buổi trưa cũng tới, Lâm Lâm mệt mỏi khắp người. Cô tắt máy tính, cầm theo túi xách đi ra khỏi văn phòng. Cô nhấn thang máy đi xuống tầng một, thang máy vừa mở cửa. Một cô gái gái trẻ thân hình quyến rũ đứng trước mặt cô.
Eo, nhìn vòng một của cô ấy kìa. Bộ ngực của cô ấy làm cô loa cả mắt. Lâm Lâm, cái đồ háo sắc, mày còn mê cả nữ sắc nữa hay sao. Cô gái này trông có chút quen. Thấy cô ta hướng mắt về phía mình, cô lảng tránh bước ra nhưng không ngờ cô ta đã mở lời trước.
" Cô Nhạc,......"
"........ Vệ Tiểu thư đây.....cô biết tôi sao" dẫu sao vẫn phải lịch sự giao tiếp.
" Cô chính là người cùng A Hoàn đi dự tiệc. Cũng là người cứu anh ấy trong vụ đánh bom đó. Thật lòng......cám ơn cô"
A Hoàn, họ xưng hô thân mật quá vậy, trông giống như họ là vợ chồng vậy. Nhưng sao cô phải để ý nhiều vậy chứ, bản thân cô chẳng bao giờ xứng, để tâm làm gì chứ. Chuyện nhà người ta cô cho mũi vào làm gì.
" À.....Đó là bổn phận của tôi. Thấy người gặp nạn tôi sẽ không ngần ngại cứu họ. Huống chi, đây còn là thủ tướng đại nhân"
" Cô Nhạc đúng là có tấm lòng bồ tát. Tôi thấy.......gần đây thường có những con muỗi da rất dày thường vây quanh anh ấy. Phải chăng chúng không biết điều"
Ý là đang mỉa mai cô sao, tại sao người có học thức lại ăn nóikhó nghe như vậy. Đang cảnh cáo cô à, cô với anh làm gì có chuyện mờ ám mà nói đến.
" Vậy cô phải giữ ngài ấy thật chặt mới đúng, tại sao phải ở đây mà nói những điều này với tôi chứ, cô Vệ"
" Cô....."
Cô bước đi nhanh, chẳng muốn nói chuyện với cô ta nữa. Cái gì mà da mặt dày, đúng là số khổ đi đến đâu cũng gặp phải dạng người thích đấu đá.
Nhanh thôi, tôi sẽ cho cô biên mất nếu dám có quan hệ đó với anh ấy. Trương Thiên Hoàn là của một mình tôi.
Căng tin ồn ào tấp nập người ra vào, chỉ có một mình cô ngồi một bàn. Thật chán ăn.
Điện thoại cô rung trong túi xách, là số lạ. Đắn đo mãi cô cũng chịu nghe:
"Alo, khúc gỗ. Sao bây giờ ngươi mới dám nghe máy hả, có tin Lạc thái hậu của ngươi xử trãm ngươi hay không. Mau ra bến xe đón ai gia" tiếng hét ầm qua điện khiến cô bung màng nhĩ có ngày. "
Ôi đệch! Bà Lạc thái hậu lại sắp giá đáo tới đây. Lạc Tiêu Tiêu là bạn của cô, họ làm bạn từ năm cô 14 tuổi tới bây giờ. Cô rất tốt với Lâm Lâm, có điều tính tình còn nặng hơn cả cô. Nên người bạn này cũng khiến cô cực kỳ là đau đầu. Bây giờ còn giá đáo tới đây nữa, chắc sắp tới đây cô chỉ còn lại một bầu trời đen tối.
Ra bến xe đón thái hậu tới tới, cũng không nằm ngoài dự đoán của cô. Bị mắng một trận lên bờ xuống ruộng. Có Bà bạn thân cũng tốt quá cơ.
Hai người tới một quán thịt nướng ăn tối. Cô bạn cũng bộc phát tính tham ăn, chắc tháng này cô cháy ví.
" Này, Tiêu Tiêu. Bà có việc làm hay dự định gì chưa vậy"
" Rồi. Chứ không, lên đây cả băng chết đói hả cô kia"
" Rồi! Rồi! Cô nương. Mau ăn đi cho nóng" cô gắp một miếng thịt lên bát của Tiêu Tiêu.
Cô đổ rượu ra ly rồi đưa cho cô bạn thân của mình" không say không về"
Thế là đêm ấy cả đường phố loạn lên vì ai cô nàng say rượu dở khóc dở cười. Lạc Tiêu Tiêu thì cười như chưa từng cười ôm theo một Nhạc Lâm Lâm khóc như người dở hơi, đi loạng choạng hát hò trên vỉa hè. Hát mấy bài tềnh ca muôn thuở, hai người con gái đúng là thiếu cảnh giác.
Buổi sáng thức dậy trên chiếc giường ấm áp êm ái. Ôi đệch! Giường đâu ra chứ, đây là sàn nhà lạnh queo. Cô dụi dụi mắt, đầu đau như búa bổ, nằm bên cạnh cô là cô bạn thân vẫn còn nằm ngủ say như chết. Hai người họ không biết đã làm gì đêm qua, cô chỉ nhớ lại một lúc. Họ cùng nhau ca hát trên đường đi.
Ôi mẹ ơi. Thật xấu hổ, may là còn lết xác về tới nhà nhưng kết quả là ngủ trước cửa. Thật hết nói nổi, không biết có ai nhìn thấy không.
Cô mở cửa mang hành lý vào nhà, đánh thức Lạc Tiêu Tiêu dậy có điều còn khó hơn lên trời. Không còn cách nào khác, đành kéo thẳng vào nhà, lôi lên sô - pha. Rõ là nặng như heo, lôi lôi kéo kéo như vậy mà còn ngủ cho được. Hết cách.
_________
Ông thủ tướng mà biết thì hay. Like nếu thấy hay, có sai thì góp ý heng(•‿•)
Cám ơn mn trước.
Eo, nhìn vòng một của cô ấy kìa. Bộ ngực của cô ấy làm cô loa cả mắt. Lâm Lâm, cái đồ háo sắc, mày còn mê cả nữ sắc nữa hay sao. Cô gái này trông có chút quen. Thấy cô ta hướng mắt về phía mình, cô lảng tránh bước ra nhưng không ngờ cô ta đã mở lời trước.
" Cô Nhạc,......"
"........ Vệ Tiểu thư đây.....cô biết tôi sao" dẫu sao vẫn phải lịch sự giao tiếp.
" Cô chính là người cùng A Hoàn đi dự tiệc. Cũng là người cứu anh ấy trong vụ đánh bom đó. Thật lòng......cám ơn cô"
A Hoàn, họ xưng hô thân mật quá vậy, trông giống như họ là vợ chồng vậy. Nhưng sao cô phải để ý nhiều vậy chứ, bản thân cô chẳng bao giờ xứng, để tâm làm gì chứ. Chuyện nhà người ta cô cho mũi vào làm gì.
" À.....Đó là bổn phận của tôi. Thấy người gặp nạn tôi sẽ không ngần ngại cứu họ. Huống chi, đây còn là thủ tướng đại nhân"
" Cô Nhạc đúng là có tấm lòng bồ tát. Tôi thấy.......gần đây thường có những con muỗi da rất dày thường vây quanh anh ấy. Phải chăng chúng không biết điều"
Ý là đang mỉa mai cô sao, tại sao người có học thức lại ăn nóikhó nghe như vậy. Đang cảnh cáo cô à, cô với anh làm gì có chuyện mờ ám mà nói đến.
" Vậy cô phải giữ ngài ấy thật chặt mới đúng, tại sao phải ở đây mà nói những điều này với tôi chứ, cô Vệ"
" Cô....."
Cô bước đi nhanh, chẳng muốn nói chuyện với cô ta nữa. Cái gì mà da mặt dày, đúng là số khổ đi đến đâu cũng gặp phải dạng người thích đấu đá.
Nhanh thôi, tôi sẽ cho cô biên mất nếu dám có quan hệ đó với anh ấy. Trương Thiên Hoàn là của một mình tôi.
Căng tin ồn ào tấp nập người ra vào, chỉ có một mình cô ngồi một bàn. Thật chán ăn.
Điện thoại cô rung trong túi xách, là số lạ. Đắn đo mãi cô cũng chịu nghe:
"Alo, khúc gỗ. Sao bây giờ ngươi mới dám nghe máy hả, có tin Lạc thái hậu của ngươi xử trãm ngươi hay không. Mau ra bến xe đón ai gia" tiếng hét ầm qua điện khiến cô bung màng nhĩ có ngày. "
Ôi đệch! Bà Lạc thái hậu lại sắp giá đáo tới đây. Lạc Tiêu Tiêu là bạn của cô, họ làm bạn từ năm cô 14 tuổi tới bây giờ. Cô rất tốt với Lâm Lâm, có điều tính tình còn nặng hơn cả cô. Nên người bạn này cũng khiến cô cực kỳ là đau đầu. Bây giờ còn giá đáo tới đây nữa, chắc sắp tới đây cô chỉ còn lại một bầu trời đen tối.
Ra bến xe đón thái hậu tới tới, cũng không nằm ngoài dự đoán của cô. Bị mắng một trận lên bờ xuống ruộng. Có Bà bạn thân cũng tốt quá cơ.
Hai người tới một quán thịt nướng ăn tối. Cô bạn cũng bộc phát tính tham ăn, chắc tháng này cô cháy ví.
" Này, Tiêu Tiêu. Bà có việc làm hay dự định gì chưa vậy"
" Rồi. Chứ không, lên đây cả băng chết đói hả cô kia"
" Rồi! Rồi! Cô nương. Mau ăn đi cho nóng" cô gắp một miếng thịt lên bát của Tiêu Tiêu.
Cô đổ rượu ra ly rồi đưa cho cô bạn thân của mình" không say không về"
Thế là đêm ấy cả đường phố loạn lên vì ai cô nàng say rượu dở khóc dở cười. Lạc Tiêu Tiêu thì cười như chưa từng cười ôm theo một Nhạc Lâm Lâm khóc như người dở hơi, đi loạng choạng hát hò trên vỉa hè. Hát mấy bài tềnh ca muôn thuở, hai người con gái đúng là thiếu cảnh giác.
Buổi sáng thức dậy trên chiếc giường ấm áp êm ái. Ôi đệch! Giường đâu ra chứ, đây là sàn nhà lạnh queo. Cô dụi dụi mắt, đầu đau như búa bổ, nằm bên cạnh cô là cô bạn thân vẫn còn nằm ngủ say như chết. Hai người họ không biết đã làm gì đêm qua, cô chỉ nhớ lại một lúc. Họ cùng nhau ca hát trên đường đi.
Ôi mẹ ơi. Thật xấu hổ, may là còn lết xác về tới nhà nhưng kết quả là ngủ trước cửa. Thật hết nói nổi, không biết có ai nhìn thấy không.
Cô mở cửa mang hành lý vào nhà, đánh thức Lạc Tiêu Tiêu dậy có điều còn khó hơn lên trời. Không còn cách nào khác, đành kéo thẳng vào nhà, lôi lên sô - pha. Rõ là nặng như heo, lôi lôi kéo kéo như vậy mà còn ngủ cho được. Hết cách.
_________
Ông thủ tướng mà biết thì hay. Like nếu thấy hay, có sai thì góp ý heng(•‿•)
Cám ơn mn trước.
Bình luận facebook