Nguyễn Phương Bin
ღ Kim Nguyệt Dạ, bin yêu anh ღ
-
Chương 8: Lý do cuối cùng.
Một ngày nữa lại trôi qua, cô thật sự mệt mỏi nhưng cô vẫn phải tiếp tục, cô muốn chú dì tự hào về cô, họ hàng hai bên phải cảm thấy hối hận khi bỏ rơi cô và hơn hết... cô muốn ba mẹ cô vui vẻ, họ sẽ không phải lo lắng cho cô. Chào dì, cô đi đến trường trên con đường quen thuộc. Bây giờ cũng đã đến mùa đông, trên cây chỉ còn sót lại một vài chiếc lá hiếm hoi. Cô nhìn chúng nhẹ mỉm cười và thầm nghĩ "Chúng quả là kiên cường, mình cũng nhất định phải kiên cường như vậy, khóc ít thôi!".
- Có vẻ hôm nay tinh thần cô vui? - Một giọng nói nhẹ truyền đến tai, cô quay qua và nhìn thấy bản mặt to lù của Minh Hoàng nhìn cô không chớp mắt. Cô nhìn hắn, nhớ ngay đến vụ của Lan Ngọc, quay bước đi nhanh hơn và dường như Hoàng đã phá tan tâm trạng vui vẻ của cô. Mặc kệ Hoàng lẽo đẽo theo sau, cô thản nhiên như chỉ có một mình trên đường. Hoàng vẫn vậy, cái vẻ lạnh lùng đi đằng sau cô, không nói chẳng rằng lại càng khiến cô bực mình hơn. Cô cũng thật kỳ lạ, lúc đầu ghét hắn tận xương tủy rồi dần dần lại coi hắn như bạn bè, vì hắn mà gặp rắc rối nhưng sao khi không nói chuyện với hắn lại có cảm giác khó chịu. Phải chăng cô đang yêu, yêu Hoàng mất rồi. Lắc đầu mạnh, cố gắng xua đi cái suy nghĩ trong đầu. Cô không thể có những suy nghĩ đó, cô không yêu hắn, hắn chỉ là bạn mà thôi, không có gì hơn. Đi đến cổng trường, cô nhìn từ đằng xa thấy Nam vội gọi to:
- Bảo Nam! Chờ em với!
Thấy có người gọi tên mình, Nam quay qua bắt gặp gương mặt tươi cười của cô và khuôn mặt đen như than của hắn. Hắn cau có, mắt gườm nhìn Nam đe dọa nhưng Nam không sợ, anh tiến lại gần phía cô nở nụ cười tươi như thách thức hắn:
- Anh em mình có duyên nhỉ, lại gặp nhau rồi!
Cô nhìn anh, cười tít mắt, vui vẻ nói:
- Hôm nào anh đi thư viện bảo em nha! Mấy cái anh chỉ bữa trước hay lắm, em áp dụng giải bài hay hơn nhiều. À và...
Cô chưa kịp nói hết câu đã bị hắn túm tay, kéo đi trong sự ngỡ ngàng của cô và anh. Lần này cũng không khả quan hơn, cô tức điên người, vùng vằng đủ kiểu nhưng vẫn không sao thoát được bàn tay to lớn kia. Cô đi mỗi lúc một xa, lúc đầu còn tức giận, sau thì vùng vằng bất mãn và rồi cuối cùng cũng chẳng chống cự hắn. Những hành động của cô anh đều nhìn thấy, anh cảm thấy tự thương sót cho chính bản thân mình. Từ nhỏ, cái gì cũng không bằng hắn, hắn lúc nào cũng tốt hơn, giỏi giang hơn, được mọi người yêu quý hơn và giờ đây hắn còn muốn cướp đi người con gái mà anh yêu thương nữa. Phải chăng anh quá kém cỏi, những ngày tháng yên bình ở bên cô chỉ là trong mơ mà thôi. Anh cười khẩy cho số phận chính mình rồi bước đi theo họ trong tâm trạng buồn tủi với suy nghĩ "Bao giờ cũng vậy, luôn là người đến sau!".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn kéo cô ra phía sau trường, gương mặt lạnh lùng, toát ra sự tức giận đáng sợ. Cô đi bên cạnh mà lòng nơm nớp lo sợ, trong đầu hiện ra hàng trăm ý nghĩ nào là hắn định giết cô rồi đem xác cho cá sấu ăn hay đem cô ra đánh đập cho dễ hoặc có thể hắn định hành hạ cô chăng? Nghĩ đến đây cô rùng mình, da gà da vịt nổi hết lên, cô nhìn hắn sợ hãi. Bên ngoài thì cô cứng cỏi, quyết đoán nhưng thực ra thì khác. Cái tính cách bên ngoài cô tạo ra chẳng qua là không muốn người khác bắt nạt chứ thực ra cô là một con người trẻ con, cô khá nhút nhát và sợ rất nhiều thứ. Cô mải chìm đắm trong những suy nghĩ nên không nhận ra có người đi theo nhưng hắn thì khác, hắn biết rất rõ có người đi theo và người đó là Quân. Chẳng phải vô lý khi hắn kéo cô ra cái nơi vô bổ này mà hắn muốn cho Quân biết cô là của hắn, không ai có thể đụng vào. Cô bị hắn kéo đi một quãng đường dài, chân thì đã mỏi mà hắn chẳng chịu dùng lại, không thể chịu nổi cô nhìn hắn nơm nớp lo sợ hỏi:
- Tôi mỏi chân quá! Anh định dẫn tôi đi đâu vậy? Tôi không muốn đi nữa, tôi muốn về lớp!
Từ người tỏa ra khí lạnh, hắn quay qua nhìn cô lạnh lùng đáp:
- Ra đây để nói chuyện, sắp đến nơi rồi!
Bề ngoài thì tỏ ra lạnh lùng thật nhưng thật ra hắn cũng rối bời, hắn phải diễn sao cho đạt để Quân từ bỏ chứ, tốt nhất là nên một lần cho xong tất cả. Mắt đưa qua phía bãi cỏ sau dãy nhà, hắn kéo cô đến rồi nói mang đậm sự bá đạo :
- Kiều Anh, anh muốn em ngừng gặp và nói chuyện với tên Tường Quân kia nữa! Có bài nào không hiểu cứ hỏi anh, anh sẽ giúp em giải tất.
Mắt cô to, tròn nhìn anh chằm chằm, cô nghe xong mà không ngờ là của tên Minh Hoàng ngạo mạn, kiêu căng cô đã từng gặp, nói:
- Cái gì mà anh anh em em, ai là em của ngươi. Ta muốn nhờ ai, gặp ai, nói chuyện với ai là việc của ta, không cần ngươi xía vô!
Hắn nhìn cô cười khẩy, nói giọng nhẹ nhàng:
- Tất nhiên là có liên quan rồi vì trong tương lai Kiều Anh sẽ là phu nhân của Hoàng mà! Chồng nói thì vợ phải nghe chứ!
Cô không tin vào tai mình, thật sự bị sốc bởi câu nói của hắn, giọng cô lặc đi nói lắp bắp:
- Ai... ai... nói...
Không để cô nói hết câu, hắn cúi người đặt nhẹ lên bờ môi cô một nụ hôn. Hắn... đang hôn cô, hôn rất mãnh liệt là đằng khác. Nụ hôn hắn trao cô không kéo dài lâu, sau vài phút đưa môi mình dời khỏi môi cô, dùng răng cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ ửng thì thầm:
- Nhớ nhé! Chỉ hôn mình Hoàng thôi, yêu mình Hoàng thôi!
Đầu óc cô choáng váng, cô không tin những gì vừa xảy ra, nó như một cuốn băng tua chậm trong đầu. Hắn nói cô là vợ hắn... hắn hôn cô... cắn vào vành tai cô... nói cô chỉ yêu mình hắn. Nghĩ đến đây mặt cô đã đỏ lại càng đỏ hơn, cô xấu hổ né tránh ánh mắt của hắn. Cô định chạy đi nhưng không kịp, lần này hắn không hôn vào môi nữa mà vào má nhưng cô không đẩy ra mặc dù cô hoàn toàn có thể. Hay... cô thích hắn thật rồi! Lúc này trông cô đáng yêu vô cùng. Đôi mắt to tròn, đen láy; đôi môi chúm chím hồng đào; gương mặt đỏ lên... những thứ đó cuốn hút hắn vô cùng, bất chợp nở một nụ cười trên môi. Hắn đánh mắt qua phía Quân, anh đã quay lưng bước đi, có lẽ hắn làm đủ chậm để Quân nhìn thấy. Nghĩ đến đây lòng hắn càng vui sướng hơn, thế là hắn có thể yên tâm con mèo nhỏ của mình sẽ không có ai đến gần.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quân quay lưng bước đi. Có lẽ thế là quá đủ rồi! Anh chẳng qua chỉ là một người mà cô coi là anh trai thôi. Cô và Hoàng hôn nhau, cô không từ chối mà còn đỏ mặt. Đấy chẳng phải quá rõ ràng rồi sao: Kiều Anh yêu Hoàng rồi! Anh cố gắng bước đi thật nhanh, đi qua ngôi trường này và đến một nơi không ai biết anh là ai, quá khứ anh như thế nào. Anh thật sự không hợp với nơi đây. Ba và mẹ đều ở nước ngoài, họ hàng thân thích thì không, cô bạn thân anh yêu thì yêu một người khác - một người đến sau anh. Và giờ đây, Kiều Anh cũng vậy, cô cũng chẳng có tình cảm với anh. Phải chăng anh là con người thừa thãi, chẳng ai nơi đây cần đến sự tồn tại của anh cả. Anh buồn, rất buồn nhưng anh không hề khóc, nước mắt anh đã cạn từ lâu.
Từ nhỏ, là người trầm tính nên bạn bè rất ít và cũng chẳng có ai thân thiết với anh như Hồng Yến*, ai người cùng nhau chơi đùa, học tập rồi dần dần con tim anh yêu Yến. Nhưng đó cũng chỉ là tình đơn phương, Yến chẳng có tình cảm với anh, chỉ coi anh là một người bạn nhưng anh vẫn cứ lầm tưởng, cứ nghĩ Yến cũng yêu anh và mãi chìm đắm trong cái suy nghĩ ấy. Cho đến một ngày Yến vui vẻ chạy sang nhà anh, Yến nói với anh người nhỏ thích cũng thích nhỏ, anh ta đã càu hôn và Yến đồng ý. Tim anh đau, rất đau nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, anh vẫn gượng một nụ cười trên môi để rồi khi Yến quay lưng anh khóc. Anh không muốn phá hoại hạnh phúc của Yến, cũng không muốn Yến phải cảm thấy có lỗi về việc làm của mình nên anh đã chọn im lặng. Anh đã ít nói lại trở nên ít nói hơn, ít giao tiếp với người khác và lảng tránh những cuộc gọi của Yến. Dần dần, anh phát hiện ra khoảng cách giữa hai người quá xa, chẳng thể làm bạn thân như trước nữa.
Ngày anh gặp cô là một buổi sáng rất đẹp. Ngay từ lần đầu gặp anh đã bị cuốn hút bởi gương mặt vô cùng xinh đẹp kia và cái tính cách đáng yêu của cô. Quả thật! Tính cách của cô rất giống Yến, nó làm anh cảm thấy người con gái trước mặt là Hồng Yến chứ không phải Kiều Anh. Anh bắt đầu tìm hiểu cô nhiều hơn, hay đến những nơi mà cô thích, anh suốt ngày chỉ cắm mặt vào quyển sách để mong sao có một ngày cô có vấn đề gì thắc mắc cứ hỏi anh nhưng khi những giây phút hạnh phúc ấy vừa đến nó đã lại biến mất ngay. Anh đúng là một con người thật ngốc! Biết không có hy vọng nhưng vẫn chờ đợi, vẫn cố gắng để rồi giờ đây tự chuốc lấy đau khổ.
- Có vẻ hôm nay tinh thần cô vui? - Một giọng nói nhẹ truyền đến tai, cô quay qua và nhìn thấy bản mặt to lù của Minh Hoàng nhìn cô không chớp mắt. Cô nhìn hắn, nhớ ngay đến vụ của Lan Ngọc, quay bước đi nhanh hơn và dường như Hoàng đã phá tan tâm trạng vui vẻ của cô. Mặc kệ Hoàng lẽo đẽo theo sau, cô thản nhiên như chỉ có một mình trên đường. Hoàng vẫn vậy, cái vẻ lạnh lùng đi đằng sau cô, không nói chẳng rằng lại càng khiến cô bực mình hơn. Cô cũng thật kỳ lạ, lúc đầu ghét hắn tận xương tủy rồi dần dần lại coi hắn như bạn bè, vì hắn mà gặp rắc rối nhưng sao khi không nói chuyện với hắn lại có cảm giác khó chịu. Phải chăng cô đang yêu, yêu Hoàng mất rồi. Lắc đầu mạnh, cố gắng xua đi cái suy nghĩ trong đầu. Cô không thể có những suy nghĩ đó, cô không yêu hắn, hắn chỉ là bạn mà thôi, không có gì hơn. Đi đến cổng trường, cô nhìn từ đằng xa thấy Nam vội gọi to:
- Bảo Nam! Chờ em với!
Thấy có người gọi tên mình, Nam quay qua bắt gặp gương mặt tươi cười của cô và khuôn mặt đen như than của hắn. Hắn cau có, mắt gườm nhìn Nam đe dọa nhưng Nam không sợ, anh tiến lại gần phía cô nở nụ cười tươi như thách thức hắn:
- Anh em mình có duyên nhỉ, lại gặp nhau rồi!
Cô nhìn anh, cười tít mắt, vui vẻ nói:
- Hôm nào anh đi thư viện bảo em nha! Mấy cái anh chỉ bữa trước hay lắm, em áp dụng giải bài hay hơn nhiều. À và...
Cô chưa kịp nói hết câu đã bị hắn túm tay, kéo đi trong sự ngỡ ngàng của cô và anh. Lần này cũng không khả quan hơn, cô tức điên người, vùng vằng đủ kiểu nhưng vẫn không sao thoát được bàn tay to lớn kia. Cô đi mỗi lúc một xa, lúc đầu còn tức giận, sau thì vùng vằng bất mãn và rồi cuối cùng cũng chẳng chống cự hắn. Những hành động của cô anh đều nhìn thấy, anh cảm thấy tự thương sót cho chính bản thân mình. Từ nhỏ, cái gì cũng không bằng hắn, hắn lúc nào cũng tốt hơn, giỏi giang hơn, được mọi người yêu quý hơn và giờ đây hắn còn muốn cướp đi người con gái mà anh yêu thương nữa. Phải chăng anh quá kém cỏi, những ngày tháng yên bình ở bên cô chỉ là trong mơ mà thôi. Anh cười khẩy cho số phận chính mình rồi bước đi theo họ trong tâm trạng buồn tủi với suy nghĩ "Bao giờ cũng vậy, luôn là người đến sau!".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn kéo cô ra phía sau trường, gương mặt lạnh lùng, toát ra sự tức giận đáng sợ. Cô đi bên cạnh mà lòng nơm nớp lo sợ, trong đầu hiện ra hàng trăm ý nghĩ nào là hắn định giết cô rồi đem xác cho cá sấu ăn hay đem cô ra đánh đập cho dễ hoặc có thể hắn định hành hạ cô chăng? Nghĩ đến đây cô rùng mình, da gà da vịt nổi hết lên, cô nhìn hắn sợ hãi. Bên ngoài thì cô cứng cỏi, quyết đoán nhưng thực ra thì khác. Cái tính cách bên ngoài cô tạo ra chẳng qua là không muốn người khác bắt nạt chứ thực ra cô là một con người trẻ con, cô khá nhút nhát và sợ rất nhiều thứ. Cô mải chìm đắm trong những suy nghĩ nên không nhận ra có người đi theo nhưng hắn thì khác, hắn biết rất rõ có người đi theo và người đó là Quân. Chẳng phải vô lý khi hắn kéo cô ra cái nơi vô bổ này mà hắn muốn cho Quân biết cô là của hắn, không ai có thể đụng vào. Cô bị hắn kéo đi một quãng đường dài, chân thì đã mỏi mà hắn chẳng chịu dùng lại, không thể chịu nổi cô nhìn hắn nơm nớp lo sợ hỏi:
- Tôi mỏi chân quá! Anh định dẫn tôi đi đâu vậy? Tôi không muốn đi nữa, tôi muốn về lớp!
Từ người tỏa ra khí lạnh, hắn quay qua nhìn cô lạnh lùng đáp:
- Ra đây để nói chuyện, sắp đến nơi rồi!
Bề ngoài thì tỏ ra lạnh lùng thật nhưng thật ra hắn cũng rối bời, hắn phải diễn sao cho đạt để Quân từ bỏ chứ, tốt nhất là nên một lần cho xong tất cả. Mắt đưa qua phía bãi cỏ sau dãy nhà, hắn kéo cô đến rồi nói mang đậm sự bá đạo :
- Kiều Anh, anh muốn em ngừng gặp và nói chuyện với tên Tường Quân kia nữa! Có bài nào không hiểu cứ hỏi anh, anh sẽ giúp em giải tất.
Mắt cô to, tròn nhìn anh chằm chằm, cô nghe xong mà không ngờ là của tên Minh Hoàng ngạo mạn, kiêu căng cô đã từng gặp, nói:
- Cái gì mà anh anh em em, ai là em của ngươi. Ta muốn nhờ ai, gặp ai, nói chuyện với ai là việc của ta, không cần ngươi xía vô!
Hắn nhìn cô cười khẩy, nói giọng nhẹ nhàng:
- Tất nhiên là có liên quan rồi vì trong tương lai Kiều Anh sẽ là phu nhân của Hoàng mà! Chồng nói thì vợ phải nghe chứ!
Cô không tin vào tai mình, thật sự bị sốc bởi câu nói của hắn, giọng cô lặc đi nói lắp bắp:
- Ai... ai... nói...
Không để cô nói hết câu, hắn cúi người đặt nhẹ lên bờ môi cô một nụ hôn. Hắn... đang hôn cô, hôn rất mãnh liệt là đằng khác. Nụ hôn hắn trao cô không kéo dài lâu, sau vài phút đưa môi mình dời khỏi môi cô, dùng răng cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ ửng thì thầm:
- Nhớ nhé! Chỉ hôn mình Hoàng thôi, yêu mình Hoàng thôi!
Đầu óc cô choáng váng, cô không tin những gì vừa xảy ra, nó như một cuốn băng tua chậm trong đầu. Hắn nói cô là vợ hắn... hắn hôn cô... cắn vào vành tai cô... nói cô chỉ yêu mình hắn. Nghĩ đến đây mặt cô đã đỏ lại càng đỏ hơn, cô xấu hổ né tránh ánh mắt của hắn. Cô định chạy đi nhưng không kịp, lần này hắn không hôn vào môi nữa mà vào má nhưng cô không đẩy ra mặc dù cô hoàn toàn có thể. Hay... cô thích hắn thật rồi! Lúc này trông cô đáng yêu vô cùng. Đôi mắt to tròn, đen láy; đôi môi chúm chím hồng đào; gương mặt đỏ lên... những thứ đó cuốn hút hắn vô cùng, bất chợp nở một nụ cười trên môi. Hắn đánh mắt qua phía Quân, anh đã quay lưng bước đi, có lẽ hắn làm đủ chậm để Quân nhìn thấy. Nghĩ đến đây lòng hắn càng vui sướng hơn, thế là hắn có thể yên tâm con mèo nhỏ của mình sẽ không có ai đến gần.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quân quay lưng bước đi. Có lẽ thế là quá đủ rồi! Anh chẳng qua chỉ là một người mà cô coi là anh trai thôi. Cô và Hoàng hôn nhau, cô không từ chối mà còn đỏ mặt. Đấy chẳng phải quá rõ ràng rồi sao: Kiều Anh yêu Hoàng rồi! Anh cố gắng bước đi thật nhanh, đi qua ngôi trường này và đến một nơi không ai biết anh là ai, quá khứ anh như thế nào. Anh thật sự không hợp với nơi đây. Ba và mẹ đều ở nước ngoài, họ hàng thân thích thì không, cô bạn thân anh yêu thì yêu một người khác - một người đến sau anh. Và giờ đây, Kiều Anh cũng vậy, cô cũng chẳng có tình cảm với anh. Phải chăng anh là con người thừa thãi, chẳng ai nơi đây cần đến sự tồn tại của anh cả. Anh buồn, rất buồn nhưng anh không hề khóc, nước mắt anh đã cạn từ lâu.
Từ nhỏ, là người trầm tính nên bạn bè rất ít và cũng chẳng có ai thân thiết với anh như Hồng Yến*, ai người cùng nhau chơi đùa, học tập rồi dần dần con tim anh yêu Yến. Nhưng đó cũng chỉ là tình đơn phương, Yến chẳng có tình cảm với anh, chỉ coi anh là một người bạn nhưng anh vẫn cứ lầm tưởng, cứ nghĩ Yến cũng yêu anh và mãi chìm đắm trong cái suy nghĩ ấy. Cho đến một ngày Yến vui vẻ chạy sang nhà anh, Yến nói với anh người nhỏ thích cũng thích nhỏ, anh ta đã càu hôn và Yến đồng ý. Tim anh đau, rất đau nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, anh vẫn gượng một nụ cười trên môi để rồi khi Yến quay lưng anh khóc. Anh không muốn phá hoại hạnh phúc của Yến, cũng không muốn Yến phải cảm thấy có lỗi về việc làm của mình nên anh đã chọn im lặng. Anh đã ít nói lại trở nên ít nói hơn, ít giao tiếp với người khác và lảng tránh những cuộc gọi của Yến. Dần dần, anh phát hiện ra khoảng cách giữa hai người quá xa, chẳng thể làm bạn thân như trước nữa.
Ngày anh gặp cô là một buổi sáng rất đẹp. Ngay từ lần đầu gặp anh đã bị cuốn hút bởi gương mặt vô cùng xinh đẹp kia và cái tính cách đáng yêu của cô. Quả thật! Tính cách của cô rất giống Yến, nó làm anh cảm thấy người con gái trước mặt là Hồng Yến chứ không phải Kiều Anh. Anh bắt đầu tìm hiểu cô nhiều hơn, hay đến những nơi mà cô thích, anh suốt ngày chỉ cắm mặt vào quyển sách để mong sao có một ngày cô có vấn đề gì thắc mắc cứ hỏi anh nhưng khi những giây phút hạnh phúc ấy vừa đến nó đã lại biến mất ngay. Anh đúng là một con người thật ngốc! Biết không có hy vọng nhưng vẫn chờ đợi, vẫn cố gắng để rồi giờ đây tự chuốc lấy đau khổ.
Bình luận facebook