Nguyễn Phương Bin
ღ Kim Nguyệt Dạ, bin yêu anh ღ
-
Chương 6: Kỳ thi bắt đầu.
Thoáng cái đã sắp đến kì thi cuối kỳ một, cô lẳng lặng nhìn tờ lịch trên tường đếm thấy chỉ còn ba tuần nữa là thi rồi mà từ khi hắn đến cô có học hành gì đâu, hết làm ôsin lại đi chơi với tụi hắn thời gian học hành thì ít mà thời gian chơi thì nhiều. Cô ngồi vào bàn học lấy lại quyết tâm rồi nhanh chóng làm đề cương ôn tập. Bắt đầu từ toán, cô mang quyển sách nâng cao dày cộp ra làm hết bài này đến bài khác quyết tâm không thua tên Hoàng kia.
Sáng hôm sau tại trường:
Trong khi cô đang làm bài tập thì Nhi từ ngoài chạy vào nói:
- Kiều Anh ơi, bà đâu rồi!
Cô nhìn vào quyển sách bài tập tay vẫn viết lia lịa uể oải nói với Nhi:
- Gì đấy, bà gọi tôi có việc gì?
Nhi ngồi xuống cái ghế đối diện cô nói:
- Chiều nay tôi định rủ bà đi mua sắm rồi tối mình đi xem phim luôn, mới có bộ phim "49 ngày" hay lắm! Tôi rủ Trang rồi, nhỏ nói tối tụi mình cùng đi.
Cô trưng khuôn mặt mệt mỏi lên nói với Nhi:
- Thôi, hai bà đi đi tôi phải ở nhà ôn thi không đi cùng được.
Nhi xụ mặt xuống nói:
- Thi cuối kỳ còn một tháng nữa mà, bà lo gì đi chơi với tụi này đi. Với lại bà giỏi sẵn rồi lần nào trả nhất trường.
Cô nhìn Nhi nói giọng nghiêm túc:
- Thôi mà, sắp thi đến nơi rồi tôi còn phải học nữa. Dạo trước toàn chơi hà có học hành gì đâu, bà cho tôi xin lỗi nhé, tôi không đi cùng hai bà được.
Nhi nghe vậy buồn hẳn thờ ơ đáp:
- Ừ, tôi với Trang đi vậy nhưng bà đừng học hành quá sức nhé không sắp đến ngày thi lại lăn ra ốm.
Cô cười nhẹ nhàng nói:
- Ừ , cảm ơn bà nhiều.
Nói rồi, cô lại cắm cúi với quyển sách Toán dày cộp trên tay đọc đọc, viết viết. Thời gian cứ thế trôi, cô ngồi làm bài tập đến nỗi ê cả mông, các ngón tay chai cả lên nhưng lòng quyết tâm vẫn chẳng nguôi, cô nghĩ " Không viết được thì đọc". Nghĩ vậy, cô gấp sách vở lại đi về nhà.
Người ta nói nhà là nơi yên bình nhất chẳng sai chút nào, cô vào nhà trong sự bình yên, hạnh phúc. Dì không có nhà, cô lên phòng và thả người vào chiếc giường, mấy hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi nên ngủ một giấc thật sâu để lấy lại sức khỏe. Chẳng bao lâu sau cô đã ngủ chẳng biết trời đất là đâu.
Cô uể oải bước ra khỏi chiếc giường, vật đầu tiên cô muốn nhìn là chiếc đồng hồ, nó chỉ đúng hai giờ mười lăm phút. Do tinh thần thoải mái nên cô vui vẻ vừa đi lấy quần áo vừa hát.
" Ngày gọi tia nắng lóng lánh trên hàng mi
Chở nụ cười em tươi lung linh trên phố
Ngại ngùng như thế đôi, môi em khẽ cười,
Đôi chân em cất lời
Tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên.
Vui là con gái, ha
Vui là con gái ha
Dịu dàng đôi mắt biết hát theo lời ca
Để mùa thu qua buông hương lên mái tóc
Nhẹ nhàng em nghe trên cao kia nắng về
Xua tan đi chút buồn,
Là em hờn ghen chờ mong tình yêu.
Vui là con gái ha
Vui là con gái ha
Nắng cho em màu yêu
Vui là con gái, ha
Vui là con gái ha
Nắng cho em màu yêu..." ( Là con gái thật tuyệt - Khởi My)
Bước ra từ phòng tắm, mái tóc cô hơi ướt, gương mặt vui vẻ dễ thương, làn da trắng hồng tự nhiên và dáng người thon thả trông cô như thiên thần; nếu có ai nhìn cô lúc này họ sẽ phải thốt lên rằng " Cô gái này quá xinh đẹp!" Cô chải lại tóc, buộc lại gọn gàng rồi với tay lấy cặp đi xuống dưới nhà. Thấy cô xuống, dì Hương dịu dàng nói:
- Kiều Anh, con ăn chút mì rồi hẵng đi học, dì mới nấu xong.
Cô bỏ cặp xuống ghế, đi đến cho dì Hương nấu mì nhẹ nhàng hít mùi thơm của bát mì trứng thơm nức. Trong vô thức cô thốt ra một câu:
- Dì ơi, thơm quá! Con muốn ăn ngay bây giờ.
Dì Hương bê bát mì đặt xuống bàn ăn rồi gọi cô:
- Con ra ăn đi, để nguội là mất ngon đấy.
Cô vội vàng ra bàn ăn, tay phải cầm đũa tay trái cầm thìa ngồi chén ngon lành tô mì trứng. Cô xoa xoa cái bụng no căng của mình với tay lấy ly nước súc miệng. Cô xách cặp đứng lên chào dì rồi bước ra ngoài. Ngoài trời có cái không khí se lạnh, những chiếc lá mỗi ngày rơi một nhiều và tia nắng cũng yếu ớt dần đi. Cô bước nhanh trên con đường đến trường, vừa đi vừa ngắm trời ngắm cây cối xung quanh. Con đường đến trường của cô không dài cho lắm nhưng nó khá vắng vào buổi chiều bởi trường cô chỉ dạy buổi sáng còn buổi chiều chỉ có những dịp như ôn thi đại học mà thôi.
Thư viện trường:
Thư viện trường là nơi rất to và rộng, nó bằng mười phòng học trường và chia ra làm năm dãy sách. Cô bước vào và cảnh tượng đập trước mắt là có rất nhiều người ở đây và hình như đã hết chỗ ngồi. Cô đảo mắt quanh phòng cố tìm một chỗ trống và rồi cười nhẹ khi thấy cái bàn gần cửa sổ vẫn còn hai chỗ ngồi. Cái bàn có ba chỗ ngồi nhưng chỉ có một bạn nam đang đọc sách, sách che hết cả mặt anh nên cô cũng chẳng biết là ai. Cô tiến lại gần chiếc bàn rồi nhẹ nhàng nói:
- Bạn ơi, chỗ này mình ngồi được không?
Người ngồi trên chiếc bàn hơi rướn mày, bỏ quyển sách xuống bàn rồi ngửng mặt lên nhìn cô, anh cười đầy ẩn ý và nói:
- Anh biết là em sẽ đến nên rành sẵn chỗ cho em rồi đây, em ngồi đi.
Cô nhìn anh ngạc nhiên hỏi:
- Anh Quân, sao anh biết em sẽ đến thư viện?
Quân nhìn cô cười đáp:
- Sắp thi học kỳ rồi nên anh nghĩ thư viện là nơi chắc chắn em sẽ đến.
Cô nhìn anh, trong đầu thoáng qua cái suy nghĩ về Quân. Cô cứ nghĩ người có gu ăn mặc như anh chắc chẳng bao giờ đến thư viện ai dè anh không những đến mà anh còn rất quan tâm cô, đoán được rằng cô sẽ đến rồi còn giưc cả chỗ cho cô nữa. Anh thật tốt bụng. Cô ngồi vào cái ghế cạnh anh rồi nói:
- Cảm ơn anh nhé, không có anh chắc em hết chỗ rồi.
Anh vui vẻ đáp:
- Không có gì đâu, em học đi để chuẩn bị thi cho tốt.
Bây giờ, cô không còn cái ý nghĩ rằng anh chỉ thân thiện nữa mà cô nghĩ anh là một người thân thiện, tốt bụng, đẹp trai.... Nói chung anh giống như thiên thần vậy, trong suy nghĩ cô anh thật tốt chứ không giống như tên Hoàng kia. Cô lấy lại tinh thần, ngồi đọc rồi suy nghĩ rất tập chung nhưng đâu biết rằng có người ngồi bên cạnh đã mấy lần ngẩn ngơ ngắm cô rồi nhoẻn miệng cười vui vẻ. Người ấy thích cô thật rồi, thích cô vì sao Quân cũng chẳng giải thích được. Thích cô vì cô xinh đẹp, học giỏi, tài năng hay tính cách của cô, con người cô nhưng hình như không phải mà chỉ là cô làm cho trái tim anh rung động, đơn giản vậy thôi!
Một buổi chiều không phải quãng thời gian quá ngắn cũng chẳng phải quá dài nhưng đó là quãng thời gian làm ai đó đang nhìn màn hình video phải tức điên. Anh muốn kệ nó nhưng mắt lại cứ nhìn, muốn đi đến thư viện kéo Anh đi cùng nhưng lại không biết vì sao, muốn Anh ngồi bên dựa vào người nhưng lại không thể nói ra. Hắn bị sao vậy, hắn đang nhớ nhỏ lùn đó sao, nhớ cái con nhỏ ăn như heo sao, Hoàng đang nhớ Kiều Anh, nhớ rất nhiều. Ngồi thờ ơ nghĩ về ngày đầu tiên gặp cô, hôm cô miễn cưỡng tặng anh bó hoa trông thật khổ sở, lúc cãi nhau cái miệng cô chu ra thật dễ thương, khi đi chơi cô cười đùa vui vẻ, khi cô suy nghĩ trầm tư cũng rất xinh đẹp... những hình ảnh của cô như đoạn video quay từ từ trong đầu hắn. Cứ vậy, Hoàng không chịu được, Hoàng liền ra khỏi phòng, đi nhanh đến chiếc ô tô thể thao yêu thích. Hắn ngồi lên xe lái xe nhanh vù vù trên con đường dẫn đến trường."Kít..." một tiếng phanh kinh khủng vang lên, xe dừng đột ngột khiến bánh xe tạo thành một vệt dài trên đường. Hắn rút điện thoại bấm số gọi cho cho nhưng chỉ nghe thấy những tiếng tút dài. Tức giận, hắn thét một câu:
- Chết tiệt, cô đang làm gì mà dám không nghe máy của tôi.
Nói rồi, hắn đi nhanh trên dãy hành lang đến thư viện nhưng vẫn tỏa ra độ lạnh lùng cuốn hút. Các nữ sinh nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lưu luyến khi hắn đi qua. Nhiều người còn thốt ra câu " Oa! Anh Hoàng đẹp trai quá!". Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng , hai nút áo trên cùng mở để lộ bộ ngực rắn chắc màu nâu; quần vải đen và giày màu đen bóng. Trông hắn lúc này vô cùng cuốn hút bởi độ đẹp trai và lạnh lùng vốn có.
Sáng hôm sau tại trường:
Trong khi cô đang làm bài tập thì Nhi từ ngoài chạy vào nói:
- Kiều Anh ơi, bà đâu rồi!
Cô nhìn vào quyển sách bài tập tay vẫn viết lia lịa uể oải nói với Nhi:
- Gì đấy, bà gọi tôi có việc gì?
Nhi ngồi xuống cái ghế đối diện cô nói:
- Chiều nay tôi định rủ bà đi mua sắm rồi tối mình đi xem phim luôn, mới có bộ phim "49 ngày" hay lắm! Tôi rủ Trang rồi, nhỏ nói tối tụi mình cùng đi.
Cô trưng khuôn mặt mệt mỏi lên nói với Nhi:
- Thôi, hai bà đi đi tôi phải ở nhà ôn thi không đi cùng được.
Nhi xụ mặt xuống nói:
- Thi cuối kỳ còn một tháng nữa mà, bà lo gì đi chơi với tụi này đi. Với lại bà giỏi sẵn rồi lần nào trả nhất trường.
Cô nhìn Nhi nói giọng nghiêm túc:
- Thôi mà, sắp thi đến nơi rồi tôi còn phải học nữa. Dạo trước toàn chơi hà có học hành gì đâu, bà cho tôi xin lỗi nhé, tôi không đi cùng hai bà được.
Nhi nghe vậy buồn hẳn thờ ơ đáp:
- Ừ, tôi với Trang đi vậy nhưng bà đừng học hành quá sức nhé không sắp đến ngày thi lại lăn ra ốm.
Cô cười nhẹ nhàng nói:
- Ừ , cảm ơn bà nhiều.
Nói rồi, cô lại cắm cúi với quyển sách Toán dày cộp trên tay đọc đọc, viết viết. Thời gian cứ thế trôi, cô ngồi làm bài tập đến nỗi ê cả mông, các ngón tay chai cả lên nhưng lòng quyết tâm vẫn chẳng nguôi, cô nghĩ " Không viết được thì đọc". Nghĩ vậy, cô gấp sách vở lại đi về nhà.
Người ta nói nhà là nơi yên bình nhất chẳng sai chút nào, cô vào nhà trong sự bình yên, hạnh phúc. Dì không có nhà, cô lên phòng và thả người vào chiếc giường, mấy hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi nên ngủ một giấc thật sâu để lấy lại sức khỏe. Chẳng bao lâu sau cô đã ngủ chẳng biết trời đất là đâu.
Cô uể oải bước ra khỏi chiếc giường, vật đầu tiên cô muốn nhìn là chiếc đồng hồ, nó chỉ đúng hai giờ mười lăm phút. Do tinh thần thoải mái nên cô vui vẻ vừa đi lấy quần áo vừa hát.
" Ngày gọi tia nắng lóng lánh trên hàng mi
Chở nụ cười em tươi lung linh trên phố
Ngại ngùng như thế đôi, môi em khẽ cười,
Đôi chân em cất lời
Tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên.
Vui là con gái, ha
Vui là con gái ha
Dịu dàng đôi mắt biết hát theo lời ca
Để mùa thu qua buông hương lên mái tóc
Nhẹ nhàng em nghe trên cao kia nắng về
Xua tan đi chút buồn,
Là em hờn ghen chờ mong tình yêu.
Vui là con gái ha
Vui là con gái ha
Nắng cho em màu yêu
Vui là con gái, ha
Vui là con gái ha
Nắng cho em màu yêu..." ( Là con gái thật tuyệt - Khởi My)
Bước ra từ phòng tắm, mái tóc cô hơi ướt, gương mặt vui vẻ dễ thương, làn da trắng hồng tự nhiên và dáng người thon thả trông cô như thiên thần; nếu có ai nhìn cô lúc này họ sẽ phải thốt lên rằng " Cô gái này quá xinh đẹp!" Cô chải lại tóc, buộc lại gọn gàng rồi với tay lấy cặp đi xuống dưới nhà. Thấy cô xuống, dì Hương dịu dàng nói:
- Kiều Anh, con ăn chút mì rồi hẵng đi học, dì mới nấu xong.
Cô bỏ cặp xuống ghế, đi đến cho dì Hương nấu mì nhẹ nhàng hít mùi thơm của bát mì trứng thơm nức. Trong vô thức cô thốt ra một câu:
- Dì ơi, thơm quá! Con muốn ăn ngay bây giờ.
Dì Hương bê bát mì đặt xuống bàn ăn rồi gọi cô:
- Con ra ăn đi, để nguội là mất ngon đấy.
Cô vội vàng ra bàn ăn, tay phải cầm đũa tay trái cầm thìa ngồi chén ngon lành tô mì trứng. Cô xoa xoa cái bụng no căng của mình với tay lấy ly nước súc miệng. Cô xách cặp đứng lên chào dì rồi bước ra ngoài. Ngoài trời có cái không khí se lạnh, những chiếc lá mỗi ngày rơi một nhiều và tia nắng cũng yếu ớt dần đi. Cô bước nhanh trên con đường đến trường, vừa đi vừa ngắm trời ngắm cây cối xung quanh. Con đường đến trường của cô không dài cho lắm nhưng nó khá vắng vào buổi chiều bởi trường cô chỉ dạy buổi sáng còn buổi chiều chỉ có những dịp như ôn thi đại học mà thôi.
Thư viện trường:
Thư viện trường là nơi rất to và rộng, nó bằng mười phòng học trường và chia ra làm năm dãy sách. Cô bước vào và cảnh tượng đập trước mắt là có rất nhiều người ở đây và hình như đã hết chỗ ngồi. Cô đảo mắt quanh phòng cố tìm một chỗ trống và rồi cười nhẹ khi thấy cái bàn gần cửa sổ vẫn còn hai chỗ ngồi. Cái bàn có ba chỗ ngồi nhưng chỉ có một bạn nam đang đọc sách, sách che hết cả mặt anh nên cô cũng chẳng biết là ai. Cô tiến lại gần chiếc bàn rồi nhẹ nhàng nói:
- Bạn ơi, chỗ này mình ngồi được không?
Người ngồi trên chiếc bàn hơi rướn mày, bỏ quyển sách xuống bàn rồi ngửng mặt lên nhìn cô, anh cười đầy ẩn ý và nói:
- Anh biết là em sẽ đến nên rành sẵn chỗ cho em rồi đây, em ngồi đi.
Cô nhìn anh ngạc nhiên hỏi:
- Anh Quân, sao anh biết em sẽ đến thư viện?
Quân nhìn cô cười đáp:
- Sắp thi học kỳ rồi nên anh nghĩ thư viện là nơi chắc chắn em sẽ đến.
Cô nhìn anh, trong đầu thoáng qua cái suy nghĩ về Quân. Cô cứ nghĩ người có gu ăn mặc như anh chắc chẳng bao giờ đến thư viện ai dè anh không những đến mà anh còn rất quan tâm cô, đoán được rằng cô sẽ đến rồi còn giưc cả chỗ cho cô nữa. Anh thật tốt bụng. Cô ngồi vào cái ghế cạnh anh rồi nói:
- Cảm ơn anh nhé, không có anh chắc em hết chỗ rồi.
Anh vui vẻ đáp:
- Không có gì đâu, em học đi để chuẩn bị thi cho tốt.
Bây giờ, cô không còn cái ý nghĩ rằng anh chỉ thân thiện nữa mà cô nghĩ anh là một người thân thiện, tốt bụng, đẹp trai.... Nói chung anh giống như thiên thần vậy, trong suy nghĩ cô anh thật tốt chứ không giống như tên Hoàng kia. Cô lấy lại tinh thần, ngồi đọc rồi suy nghĩ rất tập chung nhưng đâu biết rằng có người ngồi bên cạnh đã mấy lần ngẩn ngơ ngắm cô rồi nhoẻn miệng cười vui vẻ. Người ấy thích cô thật rồi, thích cô vì sao Quân cũng chẳng giải thích được. Thích cô vì cô xinh đẹp, học giỏi, tài năng hay tính cách của cô, con người cô nhưng hình như không phải mà chỉ là cô làm cho trái tim anh rung động, đơn giản vậy thôi!
Một buổi chiều không phải quãng thời gian quá ngắn cũng chẳng phải quá dài nhưng đó là quãng thời gian làm ai đó đang nhìn màn hình video phải tức điên. Anh muốn kệ nó nhưng mắt lại cứ nhìn, muốn đi đến thư viện kéo Anh đi cùng nhưng lại không biết vì sao, muốn Anh ngồi bên dựa vào người nhưng lại không thể nói ra. Hắn bị sao vậy, hắn đang nhớ nhỏ lùn đó sao, nhớ cái con nhỏ ăn như heo sao, Hoàng đang nhớ Kiều Anh, nhớ rất nhiều. Ngồi thờ ơ nghĩ về ngày đầu tiên gặp cô, hôm cô miễn cưỡng tặng anh bó hoa trông thật khổ sở, lúc cãi nhau cái miệng cô chu ra thật dễ thương, khi đi chơi cô cười đùa vui vẻ, khi cô suy nghĩ trầm tư cũng rất xinh đẹp... những hình ảnh của cô như đoạn video quay từ từ trong đầu hắn. Cứ vậy, Hoàng không chịu được, Hoàng liền ra khỏi phòng, đi nhanh đến chiếc ô tô thể thao yêu thích. Hắn ngồi lên xe lái xe nhanh vù vù trên con đường dẫn đến trường."Kít..." một tiếng phanh kinh khủng vang lên, xe dừng đột ngột khiến bánh xe tạo thành một vệt dài trên đường. Hắn rút điện thoại bấm số gọi cho cho nhưng chỉ nghe thấy những tiếng tút dài. Tức giận, hắn thét một câu:
- Chết tiệt, cô đang làm gì mà dám không nghe máy của tôi.
Nói rồi, hắn đi nhanh trên dãy hành lang đến thư viện nhưng vẫn tỏa ra độ lạnh lùng cuốn hút. Các nữ sinh nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lưu luyến khi hắn đi qua. Nhiều người còn thốt ra câu " Oa! Anh Hoàng đẹp trai quá!". Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng , hai nút áo trên cùng mở để lộ bộ ngực rắn chắc màu nâu; quần vải đen và giày màu đen bóng. Trông hắn lúc này vô cùng cuốn hút bởi độ đẹp trai và lạnh lùng vốn có.