Đang vào lúc quan trọng thì điện thoại lại rung lên.
Tôi lặng lẽ đi ra khỏi đó rồi bấm nút chấp nhận/
Vừa mới kết nối thì đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của đứa bạn từ đầu dây bên kia, tôi sốt ruột vô cùng, vội vàng xin nghỉ làm nửa ngày rồi phi đến chỗ quán bar mà con bé bảo.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi biết rằng r.ượu là thứ cấm kỵ đối với cuộc đời mình
Vậy mà đứa bạn thân thứ nằng nằng đòi tôi phải hòa chung cảm xúc với nó, cạn hết ly này.
"Diệp Phi, anh ấy đúng là đồ ngốc... tao tốt như vậy mà lại không phát hiện ra...", nó vừa khóc vừa kể lể một tràng về người bạn trai của mình.
Nếu là ngày thường chắc chắn tôi sẽ giúp con bé cho tên kia một trận nhớ đời.
Và rồi sau khi anh ta đến dỗ dành, mọi chuyện sẽ lại như chưa có gì xảy ra.
Thế nhưng vào lúc này...
Chính bản thân tôi cũng không có tâm trạng để suy nghĩ thêm nữa.
Đang mông lung thì lại có ai đó gọi đến.
Nói vậy chứ còn ai ngoài "anh người yêu từ trên trời rơi xuống" kia nữa.
Tôi không muốn anh biết mình đang ở đâu nên hết lần này đến lần khác từ chối cuộc gọi thế nhưng Phó Chiếu Thành vẫn kiên nhẫn gọi tiếp.
"Dạ."
"Đang làm gì?"
Giọng nói của sếp thực sự có sức hút ch.ết ng.ười, dù không hào hứng với cuộc trò chuyện này xong tôi vẫn không thể nào phủ nhận điều đó.
Giống như việc đứng trước Ngô Ngạn Tổ vậy, cho dù bạn có không hâm mộ chú thì cũng không thể nào chống cự được với nhan sắc của chú ấy đúng không?
"Em đang dùng bữa với bạn thôi."
"Vị trí."
"..."
8.
Đùa gì chứ, làm sao tôi có thể cho sếp "cơ hội" đón mình về được
"Không cần đâu ạ, bạn em đang gọi em rồi, em tắt máy trước nhé."
Vội vàng tắt máy, tôi nhìn bản thân mình đang ngơ ngác ở trước gương.
Đến lúc tôi trở ra từ nhà vệ sinh thì đứa bạn thân đã đi đâu mất rồi.
Tôi gấp gáp gọi điện thoại sợ nhỡ chẳng may...
Thế nhưng hết lần này đến lần khác cũng không có hồi đáp.
Nhưng rõ ràng tiếng chuông điện thoại vẫn văng vẳng ở đây thôi.
Không bao lâu sau, một anh trai to cao đen hôi hùng hỗ trợ vào cùng với đứa bạn tôi, một bên mặt của anh ta hình như còn hơi sưng nữa.
"Người này và cô có quan hệ gì?"
"?"
"Cô ta vừa đ.ánh tôi... tôi không đ.ánh phụ nữ, nhưng phải đưa 5 vạn tệ đây, không thì đừng trách!"
"..."
Tôi nhỏ giọng xin lỗi anh trai, nhưng đối phương hình như đã mất kiên nhẫn lắm rồi, nếu không có tiền thì e là...
Điện thoại lại rung lên lần nữa.
Và người gọi đến vẫn là Phó Chiếu Thành.
Nhận cũng không được mà không nhận cũng không xong.
Anh trai nhìn thấy "niềm tin chiến thắng", liền sốt sắng chất vấn người gọi là ai.
Trong lúc tranh giành tôi vô tình nhấn vào nút chấp nhận cuộc gọi và thế là Phó Chiếu Thành nghe được toàn cảnh cuộc đối thoại trong "quán cơm" mà tôi đã nói.
"Vị trí!"
Phó Chiếu Thành nói như đang tức giận.
Anh trai thấy vậy thì liền huých vào cánh tay tôi.
Thấy tình hình không ổn tôi không do dự nữa, thành thật khai báo địa chỉ quán bar.
Cuối cùng, Phó Chiếu Thành cũng tới.
Vốn dĩ thứ mà anh trai kia muốn là tiền nên sau khi sếp tới, mọi chuyện đã được giải quyết trong chớp mắt.
"Sao lại đến đây?"
"Bạn em thất tình nên gọi em đến đây với cô ấy."
"Thật không?"
Phó Chiếu Thành khoanh tay, nghiêm túc xem xét tình hình.
Sự việc đã đến nước này rồi, tôi còn nói dối làm gì nữa.
Tôi ủ rũ gật đầu.
Vậy mà sếp lại bật cười.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn sếp rồi lại lập tức cúi xuống, như một đứa trẻ phạm sai, hai tay cứ không ngừng vân vê vạt áo.
9.
Một lúc sau, sếp mới nói tiếp, lần này trong ngữ khí của anh không còn đem theo sự tức giận nữa rồi.
"Cả hai đều là con gái, đến giờ này vẫn còn ở bên ngoài, có biết là nguy hiểm như thế nào không?"
"Hơn nữa, em đã có bạn trai rồi, xảy ra chuyện sao không báo ngay cho tôi? Có biết là sai lại càng sai hay không?"
Quả nhiên là sếp, tôi chẳng thể cãi được câu nào.
Sau đó thì bàn tay bị anh nắm chặt, kéo ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó.
Bình luận facebook